Chap 3
Câu nói của Phương Khải như tảng đá nặng cả nghìn cân rơi xuống đầu An Tùy làm cậu nhất thời choáng váng.
Chuyện Bạch Hiểu có hôn thê không phải An Tùy không biết. Trước đây khi vỡ lẽ mình là thế thân cho cậu ta, An Tùy đã cố tìm hiểu về người này nhiều lần. Cũng chẳng khó gì, Bạch Hiểu vốn là đại thiếu gia nổi tiếng, thông tin râu ria về cậu ta trên Internet nhiều vô kể. Chẳng xem được mấy đầu báo mạng mà An Tùy biết được, năm 19 tuổi Bạch Hiểu đã được hứa hôn với một đại tiểu thư xinh đẹp của một gia đình cũng rất môn đăng hộ đối với Bạch thị.
Lúc đấy cậu còn thấy ấm ức, thậm chí là tức giận với đối phương. Rõ ràng cậu ta đã hứa hôn rồi, là hoa đã có chủ rồi, hà cớ gì Uông Hạ vẫn thích cậu ta, vẫn cứ ôm tình cảm với cậu ta nhất định không chịu buông. Chỉ là sau đấy, tìm được thêm vài bài viết ca ngợi về tài năng lẫn nhân cách của Bạch Hiểu, An Tùy chỉ còn biết ngậm ngùi xấu hổ. Xem ra đúng là như Uông Hạ nói, làm thế thân cho Bạch Hiểu vẫn là cậu trèo cao.
Đính ước như vậy thì cưới xin cũng là việc sớm muộn thôi, nhưng An Tùy không ngờ là nó lại sớm thế, chắc chắn Uông Hạ cũng nghĩ như vậy. Cho nên khi nhận được tin Bạch Hiểu kết hôn hắn mới chịu đả kích lớn tới độ biến thành bộ dạng thảm thương kia.
An Tùy thở dài não nề nhìn Uông Hạ nằm im lìm trên giường. Có lẽ khi biết tin Bạch Hiểu sắp kết hôn, hắn đã bị giày vò nhiều lắm. Vì đến ngay cả bây giờ, khi đã ngủ li bì vì cơn say, hàng chân mày vẫn nhíu chặt vào nhau như biểu lộ ra sự đau đớn mà chủ nhân chúng đang nếm trải.
" Xem ra anh cũng chỉ là một tên ngốc thôi." An Tùy thầm thì.
Cậu nói hắn, cũng là tự nói bản thân.
Biết rõ không phải của mình, không bao giờ thuộc về mình nhưng vẫn cứ mù quáng đuổi theo. Rốt cuộc thì cả cậu và hắn còn phải chịu thêm bao nhiêu vết thương lòng vì cái gọi là tình đơn phương nữa?
_oOo_
Chuyện Bạch Hiểu kết hôn An Tùy không thể thay đổi cho Uông Hạ được, cậu lấy đâu ra quyền thế mà xen vào. Nhưng An Tùy vẫn muốn được ở bên cạnh, chăm sóc cho hắn trong giai đoạn nhạy cảm này.
An Tùy không hề có suy nghĩ nhân cơ hội chen chân vào tình cảm của Uông Hạ dành cho Bạch Hiểu, cậu chỉ đơn thuần muốn ở bên cạnh hắn. Cho dù sự hiện diện của cậu thực sự là một mối phiền toái.
An Tùy gần như thức trắng đêm, cậu ngồi bên giường trông nom. Khi say thể trạng yếu đi, nếu tùy tiện rất dễ bị cảm, An Tùy chỉ muốn đảm bảo cho sức khỏe của hắn.
Gần 7h sáng, Uông Hạ vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc, xem ra hôm nay hắn không đủ sức đi làm.
Nghe tiếng lạch cạch ngoài phòng khách, An Tùy lật đật đứng dậy. Chân cậu tê rần đi, thiếu chút nữa là vấp ngã.
Người mở cửa là dì Lưu, một phụ nữ tuổi ngoài 50 được Uông Hạ thuê làm giúp việc. Vì bình thường hắn không thích người lạ sống trong nhà mình nên dì Lưu theo lệ là đến vào sáng sớm, làm hết việc thì về.
Hôm nay cũng như bình thường, bà đến đúng giờ. Nhìn thấy An Tùy đi ra, bà ngay lập tức chỉ vào cái túi bóng trên tay, nhỏ giọng xì xào.
"Tôi mua rồi đây. Đủ thứ cậu bảo luôn nhá."
An Tùy cười cười, đáp:
"Cháu cảm ơn, sáng ra đã làm phiền bác chạy ra chợ."
"Phiền gì đâu." Bà che miệng cười hihi. "Chỉ cần để lại cho bác một phần thì chạy ra chợ bao lần chẳng được."
"Vậy bác phải giúp cháu nhá." An Tùy nói nhỏ.
"Người ta đã đi chợ giúp cậu thây." Dì Lưu nói, giọng đùa đùa . "Còn phải làm gì nữa mới được ăn."
"Không phải thế." An Tùy đáp. Xong, cậu chỉ tay về phía phòng ngủ của Uông Hạ. "Anh ấy vẫn đang ngủ ở nhà, bác phải canh cho cháu nhá."
"Tưởng gì. Để đấy bác." Dì Lưu giơ tay làm dấu OK.
Nghe vậy An Tùy mới yên tâm trở vào phòng bếp. Cậu đeo tạp dề, xắn tay áo sẵn sàng làm việc.
Từ khi cậu đến đây, dì Lưu chẳng mấy khi phải lo đến việc bếp núc nữa. Uông Hạ không thích cậu nấu ăn nên trước mặt hắn cậu không bao giờ cầm xoong, cầm chảo. Nhưng An Tùy lâu không vào bếp lại thấy nhớ nghề, vì vậy cậu có thỏa thuận với dì Lưu để dành cho cậu việc nấu nướng, chỉ là giữ bí mật với Uông Hạ.
Trời phú cho trù nghệ của An Tùy đặc biệt tốt nên lần đầu tiên ăn món cậu "lén lút" nấu, Uông Hạ khen ngon. Một câu ấy thôi mà làm An Tùy nhớ mãi, từ đó trở về sau cậu cứ duy trì thói quen quái gở này.
An Tùy hầm một con gà ác, nước dùng cậu để nấu cháo. Thịt gỡ sợi mảnh như chỉ, cho vào đun cùng nấm và hạt sen. An Tùy nấu hơi quá đà, đến 5 món liền. Cũng tại cậu sợ Uông Hạ mệt nhọc cả đêm khẩu vị sẽ yếu đi, nấu nhiều một chút, không ăn được món này thì ăn món kia.
_oOo_
Khi tấm rèm cửa không chắn nổi ánh nắng gay gắt từ Mặt Trời nữa thì Uông Hạ mới bắt đầu tỉnh giấc. Hắn vậy mà ngủ thẳng đến 9 giờ.
Nghe tiếng vòi hoa sen từ phòng của Uông Hạ, An Tùy biết hắn đã thức dậy rồi. Cậu giục dì Lưu hâm nóng lại đồ ăn.
An Tùy không dám tùy tiện đi vào phòng ngủ của hắn, vậy là cứ đứng ngoài cửa phòng chầu chực, chờ hắn tắm xong.
Cốc cốc cốc - An Tùy gõ nhẹ cửa.
"Vào đi." Tiếng Uông Hạ từ trong phòng vọng ra.
An Tùy bước vào, cậu nhìn thấy Uông Hạ đã thay xong y phục chỉnh trang. Áo sơ mi đen mặc dưới áo gile, quần tây tối màu, tóc tai gọn gàng, mấy cọng râu lún phún hôm qua cũng đã được cạo sạch. Bộ dáng đỡ hơn tối qua nhiều nhưng sắc mặt hắn vẫn có phần nhợt nhạt.
"Anh định đi luôn sao?" An Tùy ngạc nhiên.
"Đã muộn như vậy rồi, sao không gọi tôi dậy? Báo thức cũng không kêu?" Uông Hạ không nặng không nhẹ hỏi một câu.
An Tùy bối rối:
"Tại tối qua em thấy anh say nặng quá, sợ cơ thể anh không chịu được nên mới muốn để anh ngủ thêm một chút. Em xin lỗi, là em tắt báo thức. "
Uông Hạ cầm caravat, định đi tới trước gương:
"Cũng may hôm nay không có công việc quan trọng gì. Lần sau đừng tự tiện thay đổi lịch làm việc của tôi, giờ nào phải dậy thì cứ dậy giờ ấy đi."
An Tùy giữ Uông Hạ lại. Đón lấy chiếc caravat, cẩn thận giúp hắn đeo lên.
"Vâng." Cậu nhỏ giọng nói. "Nhưng anh ăn sáng rồi hẵng đi."
"Muộn rồi." Hắn đáp.
An Tùy vẫn không chịu buông tha:
"Đằng nào cũng muộn, anh đến công ty bây giờ cũng là gần giờ nghỉ trưa, chẳng thà dùng bữa ở nhà luôn. Sáng anh dậy muộn chưa ăn gì mà tối qua còn uống rượu, đừng bỏ bữa. Hôm nay anh cũng không vội việc gì mà."
"Được rồi." Uông Hạ nhíu mày gỡ tay cậu ra.
An Tùy có chút xấu hổ, cười lảng đi:
"Dì Lưu nấu nhiều món lắm, bây giờ đang hâm lại đồ, mất ít phút thôi. Anh ra luôn nhé."
_oOo_
Cả bàn ăn đều là những món thanh dịu dễ tiêu, lại có công dụng giải rượu. Uông Hạ kì thực không muốn ăn, nhưng mấy thứ này quả thực rất hợp với khẩu vị của hắn. Mấy thìa cháo vào bụng cũng làm dạ dày thấy ấm lên.
An Tùy ngồi đối diện nhìn Uông Hạ, ban nãy còn sợ hắn không chịu ăn, không quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Nhưng xem ra hắn cũng không đến mức tự hành hạ chính mình.
"Anh uống thử canh này đi, rất thơm. Bồi bổ tốt." An Tùy nhẹ đẩy bát canh về phía hắn.
Uông Hạ nhìn sang:
"Nấu nhiều như vậy làm gì, ăn cũng không hết được."
An Tùy nhẹ đáp: "Cũng là dì lo cho anh nên mới vậy. Sau này anh chú ý sức khỏe, đừng tùy tiện với bản thân mình như thế."
Uông Hạ không nói gì, cũng không tỏ thái độ khó chịu. An Tùy thấy vậy cũng yên tâm hơn, lòng nhẹ đi không ít. Cậu còn nghĩ rằng, cứ như thế này một thời gian không chừng hắn sẽ ổn. Vết thương lòng tuy rất đau, mất nhiều thời gian để hồi phục nhưng không phải là không thể lành lại.
Đúng lúc An Tùy vừa thở phào nhẹ nhõm thì dì Lưu đi vào, tay ôm một cái hộp:
"Cậu Hạ, có người gửi cho cậu cái này."
Nhìn tệp bưu kiện không tên không tuổi không địa chỉ, Uông Hạ nhíu mày hỏi:
"Là ai gửi?"
Dì Lưu nhún vai:
"Anh ta bảo anh ta là người làm của nhà họ Bạch. Gửi cho cậu từ lúc sáng cơ, mà giờ cậu mới dậy nên giờ tôi mới đưa."
Uông Hạ nghe vậy liền không chần chừ, trực tiếp tay không xé vỏ bọc của tập bưu kiện. Xem ra là Bạch Hiểu gửi cho hắn.
Khi nhìn rõ thứ trong túi giấy là gì, Uông Hạ nhất thời ngơ ngẩn.
Hơn 10 tờ thiệp kiểu dáng khác nhau nhưng đều lấy màu chủ đạo là đỏ, hồng hoặc tím. Tờ nào tờ nấy đề tên của Bạch Hiểu và tên hôn thê của cậu ấy.
Bạch Hiểu còn gửi kèm một tờ giấy.
"Thiệp mời kết hôn rất quan trọng, em với Nhã Ly suy xét mãi không không biết chọn thế nào. Nghĩ tới anh là người quan trọng của em, vụ thiệp mời lễ cưới của tụi em để anh chọn thay nhé!"
Uông Hạ tay nắm thành quyền, nhìn chòng chọc đống thiệp mời. Mặt hắn đen kịt, hiển nhiên là đang rất buồn bực.
An Tùy không nhìn thấy chữ gì trên tờ giấy mà Bạch Hiểu viết nhưng đống thiệp mời quả thực lóa mắt, thêm cả phản ứng của Uông Hạ, cậu đại khái đoán ra được vấn đề.
Khi nhìn Uông Hạ đứng phắt dậy, cậu lại thấy chạnh lòng. Bát cháo chưa ăn được mấy thìa cứ thế bị hắn bỏ dở, mà thôi, cũng chẳng trách được, hoàn cảnh thế này thì ai nuốt cho nổi.
"Uông Hạ khoan đã." An Tùy cũng vội đứng dậy đuổi theo hắn. "Anh. . . Anh còn quên áo vest."
Uông Hạ quay lại giật lấy chiếc áo, mặt lạnh tanh không thốt ra tiếng nào, thái độ ấy làm An Tùy càng thêm lo lắng. Tâm trạng hắn xấu đi nhanh chóng, An Tùy còn lo lắng hắn sẽ nghĩ quẩn.
Thấp thỏm nhìn hắn xỏ xong đôi giày, chuẩn bị rời đi rồi, bấy giờ cậu đánh bạo giữ lấy cánh tay hắn:
"Có . . . Có chuyện gì thì anh cũng phải bình tĩnh giải quyết. Trên hết là phải để ý đến sức khỏe đã . . . "
Uông Hạ không có tâm trạng để ý đến thứ thế thân phiền phức này, hắn lạnh lùng gạt phắt tay cậu ra: "Không phải chuyện của cậu, không khiến cậu xía vào."
Uông Hạ vứt lại một câu nói, đóng sầm cánh cửa gỗ nặng nề khi rời đi.
*****************************************
Ahihi chap này đánh trong một buổi chiều đó mấy má, khen em đi.
Nhân tiện các reader thân yêu ủng hộ truyện mới của em nhé. Bộ "Lưới Nhện" đảm bảo sẽ viết dồi dào trong tương lai :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro