Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Nhận ra tình cảm,công khai yêu đương

Trong khoảng thời gian khi ở cùng với Lâm Tịch hay chăm sóc cậu lúc bấy giờ đã khiến hắn nhận ra rằng...hắn đã thích cậu.Hắn yêu thích cái cảm giác mỗi khi cậu nhõng nhẽo đòi đi ăn,xin đi chơi,...hắn rất yêu<3

Cậu lại hay giận dỗi,nên không để ý hắn lắm. Coi cái ánh mắt của hắn nhìn cậu mỗi khi cậu măm măm món ăn nào đó hay là phồng má dỗi hắn, hắn đều cưng cậu hết mực. Hắn có thể kiên nhẫn dỗ cậu đến 2-3 ngày chứ nói gì đến việc đụ cậu mỗi giờ mỗi phút.

Hồi đầu hắn vẫn chưa tin được vào cảm xúc nhỏ bé len lỏi trong trái tim. Nhưng bây giờ thì hắn biết tương tư rồi,biết yêu,biết thương nhớ người ấy rồi. Các đồng nghiệp đều thấy lạ lùng khi hắn mang tâm trạng vui vẻ đi làm,mọi người bàn tán xì xào về cách cư xử của hắn,hiếm lắm mới thấy hắn cười đấy !
Hắn là một người nghiêm túc trong công việc,chỉ sai sót một chút, cả ngày hôm đấy công ty sẽ phải gánh một thảm họa. Hắn sẽ cáu gắt và mắng mỏ liên tục không vì chuyện gì cả, hắn ngang ngược.
_________

Hắn đút cho cậu từng muỗng cháo nhỏ,bát cháo ít xịt mà cậu chẳng ăn được bao nhiêu

"Phùuu...ăn giỏi nào em" Hắn thổi cho nguội rồi bón cho cậu

"hưmm...huhu không ăn nữa đâu" Cậu quay mặt đi đẩy tay hắn ra,chui vào chăn

Hắn chán nản đặt bát cháo xuống,giặt khăn lau người cho cậu đỡ nóng.

Thật ra cậu cũng đỡ mệt rồi nhưng ăn rất ít nên anh đã nhờ thư ký làm giúp một số việc ở công ty, còn lại anh sẽ làm tại nhà đa phần đều dành thời gian cho cậu

Gần đây giấc ngủ của cậu đã ổn hơn,không còn gặp ác mộng nữa. Nhìn cậu ngủ ngon giấc như vậy anh cũng bớt lo lắng phần nào. Cậu thường cùng anh dạo chơi trong khu vườn quanh nhà.

Dưới sự chăm sóc tận tình của anh cậu đã khỏi ốm. Cậu muốn đi chơi biển...ngay sau khi khỏi bệnh sao ??? Hàn Dương à anh có cho em ấy đi không vậy ?

"Lâm Tịch, em không thể nào hứng gió biển khi vừa mới khỏi bệnh được!!"

"Anh không cho em đi ạ?" (Mắt cún)

"Hừmmm anh..." anh bối rối đảo mắt lảng tránh.

Cậu ôm lấy tay,rúc vào lòng anh dụi đầu cơ ngực săn chắc làm nũng...anh cũng hết chịu nổi, sau đó liền đồng ý chở cậu đi.

"Em đợi chút,anh kiếm gì ăn đã nhé" Hàn Dương xoa đầu nhóc tì nhà mình rồi đi ra ngoài bếp, dặn em ở trong phòng thay đồ rồi ngồi ngoan chơi game.

Bé cưng rất biết nghe lời nha~ anh dặn thì làm theo răm rắp đó dễ thương thật. Hỏi sao hắn ta lại không mê cho được,phải nói là mê như điếu đổ ấy chứ. Chắc ẻm nghĩ mình dễ thương nên làm gì cũng được sao? Hừm !! Mỹ nam kế ?!?!?!
----------
"Bé quần khăn vào nè,tối lạnh đó" Hắn quàng khăn vào cổ cậu,nhét một túi chườm vào trong áo khoác cho bé

ahahaha em bé biến thành cục tuyết rồi,người đang gầy nhỏ bỗng trở thành một cục bông sưởi ấm bự tổ chảng. Hắn ta rõ ràng là chăm cho bé kĩ lắm đó

Hai người ra xe đạp ga chạy ra biển,trên xe cậu loi nhoi mở cửa sổ xe thò đầu ra ngoài hóng mát. Vừa đến nơi cậu đã xuống xe quăng dép lại chạy một mạch ra bãi cát trắng.

Biển buổi tối lạnh. Những đợt sóng nhỏ vỗ vào bờ cát,đại dương xanh thẳm huyền ảo lại đang ẩn mình dưới bầu trời tối màu đầy sao. Nhưng sao có thể che dấu được những dải bọt trắng của nước biển cuộn lên ?

Bãi cát trở nên nổi bật hơn khi đắm mình vào khoảng trời huyền bí,màu trắng tươi sáng không thể giấu đi được...

Cậu đứng nhìn sóng biển đuổi nhau vào bờ. Bất giác trong lòng nổi lên nhưng cảm xúc khó tả. Em nhớ lại quá khứ tồi tệ _ Mẹ em đã rơi xuống đại dương sâu,cha em tiến thêm bước nữa. Em ghét mụ lắm! Mụ bắt em làm mọi việc trong nhà còn mụ thì ngồi chơi,ăn uống no nê. Mụ là gái bán hoa,tối nào cũng lén cha em ra ngoài. Em biết hết đấy chứ !!

Em bị áp bức đến không chịu nổi liền nói cha,ông đánh ả ta thừa sống thiếu chết. Mấy ngày sau đó con ả biết em nói với cha nên đã đánh đập em,nắm tóc em lôi đến động đĩ. Em cũng phải giằng co nhiều lắm mới thoát ra khỏi ả và chạy ra hẻm. Vì thế nên em gặp được hắn đó...

Tới đây em lại xụ mặt ra khóc. Lúc này hắn xách đồ từ xe ra đi tới thấy em run nhẹ,những bước chân của hắn càng nhanh. Hắn trải chiếc khăn xuống để em ngồi,khoác áo lên người em. Hắn im lặng ngồi cạnh cùng em nghe tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ. Cả bầu trời đêm tĩnh lặng đều dành cho hai người họ.

Hâyy aaaaa... người luôn vui vẻ,lạc quan như cậu lại có lúc đau lòng như vậy sao ? Cậu càng nghĩ lại càng cúi mặt thấp hơn. Anh lấy chiếc khăn nhỏ đưa cho cậu,nhẹ nhàng xoa lưng cậu. Cậu nhận lấy sụt sùi lau mũi.

"Chú cứ như vậy,em ngại chết mất huhuhuhu" Cậu lí nhí mân mê chiếc khăn nhỏ

Anh nghiêng đầu - " tôi có làm gì đâu ?hửm?"

"Chú...chú ch--- lo cho em như vậy, làm sao em trả ơn chú được? Chú luôn bên cạnh em vào những lúc em gần như suy sụp,những lúc em trông thảm hại nhất..."

"Có sao đâu chứ,tôi coi em như là em bé nhỏ thôi. Trong mắt tôi - em chưa bao giờ mang vẻ xấu xí nào cả. Từ lúc em lao vào người tôi thì tôi đã bất chợt nhận ra...tôi đã dính vào bánh sữa nhỏ nhà em rồi." Anh nhéo mũi nhỏ của cậu

"Nh---như vậy...?? Ý chú?" Cậu lắp bắp không nói nên lời,tay nắm chặt khăn nhỏ

"Em cứ về nhà ở cùng tôi,mọi chuyện để tôi lo được không ?" Anh dang tay cười mỉm

"huuuhuhuhu ghét quá" Cậu khóc lớn lao vào vòng tay của anh

Anh ôm chặt cậu hôn lấy hôn để,cậu hít mũi đẩy anh ra

"Chú đừng hun nữa, nước miếng hong nè" cậu lắc đầu cúi xuống giấu mặt

"Được được sẽ không hôn nữa" Anh vỗ vỗ lưng cậu

"Em đồng ý á...ưm ưm" cậu vẽ linh tinh trên người anh nói nhỏ

"Đi về thôi, em sẽ bị bệnh mất" Anh bế em bé lên, cầm theo đồ trở lại xe.
Bé cũng thuận theo ôm chặt anh, đối với anh thì cậu nhẹ như bông vậy đó
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc về đến nhà cậu ngủ mất tiêu rồi! Anh bế cậu vào nhà dọn dẹp một chút rồi lên giường ngủ cùng cậu.

"ưm em ngủ quên ạ?" Cậu mắt nhắm mắt mở nằm trên giường

"không sao bé ngoan ngủ tiếp đi" anh xoa lưng cho cậu

"Hong được hun hun" bé con chu chu mỏ đòi hỏi

"Đừng quậy nào cục cưng, em không ngủ là không yêu anh đó" anh lật người cậu lại, lưng cậu áp với ngực anh

"ứ ứ bé có yêu anh mò,anh hong thưn bé" cậu ngọ nguậy trong vòng tay anh,quay lại mặt đối mặt

"được rồi...muah" anh hôn nhẹ lên môi cậu

"Ưmmm" cậu lim dim mắt thu gọn trong lòng anh

Được anh người yêu hôn một cái chóc thôi liền có thể thỏa mãn đi ngủ như vậy saooo ?! Khi nào tui mới được như thế đây tủi thân quá đi mất T^T
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh với bé ôm nhau ngủ tới sáng...
'reng reng bíp bíp.'

"~~~dậy thôi bé con" Anh vỗ vỗ mông của cậu

"ưm ưm~~" Cậu như mèo con ngái ngủ kêu lên vài tiếng rồi dụi đầu vào người anh

"Nào em đừng có nướng hôm nay đi học đó!" Anh bế cậu xuống giường, đi vào phòng vệ sinh tụt quần xuống cho cậu đi toilet. Hai người cùng nhau đánh răng, rửa mặt

"ẹ hẹ hẹ khụ khụ...anh ơi bé còn bệnh nè hiu hiu ~" Cậu đưa tay lên cho anh cởi áo thay đồ

"bé xạo quá nè" Anh nhéo mũi nhỏ của cậu

Họ đi xuống phòng bếp, anh làm bữa sáng cho cậu
Ăn sáng cùng nhau
Cùng nhau đi học,đi làm

Anh chở bé đến trường, trước khi vào lớp bé nán lại hôn tạm biệt anh một cái

"em bé học tốt nhé,chiều anh đón muah muah~"

"dạ anh đi làm đi ạ ~~~(>_<)~~~"

Anh cười cười rồi chạy đến công ty. Vừa bước vào công ty các nhân viên đều quay lại nhìn và thở phào nhẹ nhõm, hôm nay sếp của họ nhìn phơi phới lắm kìa tưởng chừng như nhặt được báu vật lâu năm vậy đó haha. Đúng thật vậy anh đã nhặt được một em bé siêu cấp đáng yêu,ngoan ngoãn số 1 luôn
.
.
.
.
.
Bên của em bé thì ...

"Ai daaaa'~'nay em bé của mị được chồng đưa đi đón về rồi, chắc không muốn đi chơi với tui nữa rồi" chị gái ôm lấy Lâm Tịch lắc lắc tỏ vẻ u buồn

"chị này! Em vẫn muốn đi chơi với chị mò" Cậu kéo tay chị vào lớp

"À này, cho chị coi ảnh chồng mày coi?" Bà chị ngó ngó vào điện thoại của cậu

"Chồng cái gì chứ bà bị hâm à, ngại chết được" Cậu đỏ mặt đẩy Tiểu Vy ra

"Mày cứ thế đâu cho tao xem" Tiểu Vy huých tay cậu trêu

"Nè bà nội" Cậu mở ảnh đưa cho Vy coi

"...hừm..." Bà chị xoa xoa cằm

"..."

"Á đù" chị ta vỗ đùi cái đét,mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào Lâm Tịch

Lâm Tịch ngại ngùng lấy lại điện thoại,ánh mắt còn mang ý hỏi

Bà chị lặng một lúc, tiến gần lại mặt Lâm Tịch săm soi

"ôi trời ơi bé cưng của mị, chồng em đẹp trai thật đó quả nhiên là em tui vớ được một chàng trai không tồi mà tuyệt tuyệt tuyệt vãi cả nho" Tiểu Vy ôm mặt của Lâm Tịch vuốt ve xoa nắn

"được rồi mà chị ///////" cậu đẩy bà chị ra

"em không cần bà chị này nữa, mị tủi thân lắm nè híc híc" chị gái quay mặt đi giả tiếng khóc

Cậu cầm lấy tay Tiểu Vy lay lay - "thôi màaa, nay em có mang bánh cho chị nè" - cậu lấy hộp bánh nhỏ đặt lên bàn

"e hèm, tạm chấp nhận hôm sau mời chị qua nhà em chơi nha ><~♡" Tiểu Vy lụm hộp bánh rồi nháy mắt một cái

"cô vô rồi kìa" cả lớp nhốn nháo ổn định vào chỗ
.
Tiết học bắt đầu rồi !
.
.
.
.
Anh : [em bé ơi~]
[có gì vậy anh?]
.
.
.
.
"hể ???? Phải là có gì không chồng yêu chớ !" Tiểu Vy hóng hớt ngó qua

"aiss chị đừng có trêu em"
.
.
.
.
Anh : [mấy giờ bé tan lớp ?]
[Dạ khoảng 4h30 ạ]
Anh : [anh chở bé đi ăn tối nha]
[Dạ vâng]
Anh : *sticker mèo 6 chân*
.
.
.
.
"huhu ước được như Lâm Tịch~~" Tiểu Vy khóc thầm trong lòng
.
.
.
.
(Moi người ơi sếp mình dạo này chứ chăm chú gõ điện thoại như điên xong tủm tỉm cười ái ngại đồ á, liệu ổng có bị gì không ?) Lời thư kí của Hàn Dương
_______________
*Renggg!! Rengggg!!!* chuông báo tan học

Chuông báo tan lớp vang lên mọi người trong lớp đều nhanh chóng thu dọn sách vở đồ đạc để đi về, người thì đi chơi, người thì về nhà lại có nhóm rủ nhau bia rượu... Lâm Tịch nhà chúng ta thì đi date

Lâm Tịch và Tiểu Vy vừa bước ra khỏi cổng liền thấy một chiếc xe sang trọng dừng ngay trước mắt, một ông chú đẹp trai bước xuống xe tiến lại gần 2 người

"em bé của tui đây rồi" Hàn Dương ôm lấy Lâm Tịch hun hun

"Chú! Có bạn em mà" Cậu chui ra khỏi vòng tay của anh

"e hừm, chào em" Anh quay qua nhìn Tiểu Vy

"à dạ chào chú" Tiểu Vy cười gượng cúi chào, sau đó tạm biệt Lâm Tịch  - "bai bé nha đi date vui vẻ"

"...đi thôi chú" Cậu toan mở cửa xe thì bị anh chặn lại. Sau một hồi tấu hề múa máy tay chân, anh cúi người trịnh trọng mở cửa xe mời cậu lên

"Mời em bé lên xe nè" Anh dìu cậu vào chỗ ngồi,cẩn thận đóng cửa rồi mới qua chỗ lái của mình

"Haha chú hôm nay bị sao vậy?" Cậu nhìn anh diễn tiểu phẩm mà bật cười

"Kệ anh chứ, anh muốn nâng niu em hơn thôi" Anh phụng phịu

"được rồi em biết rồi, mình đi ăn thôi!" Cậu giơ tay lên ra hiệu xuất phát

"đi thôi~~ em muốn đi ăn cái gì?" Anh lái xe chầm chậm trên đường cho an toàn và để cậu có thời gian suy nghĩ.

"em...thấy mình ăn sang nhiều rồi,hôm nay đổi đi!" Cậu vẫn là ngại ăn ở những chỗ quá đắt tiền mà...
...
...
...
...
.
.
.
.
.
~To be continued~
chắc tui ngâm nữa á mb =))) tại hơi bận xíu thông cẻm ẹ
Iuuuuuu <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro