3.Đánh đau mông rồi!!
"Em coi chừng tôi đấy, bỏ ngay cái thói dậm chân đùng đùng ấy đi. Về ở với tôi là tôi quản kĩ lắm đấy" Anh vừa đi vừa đe dọa cậu,ra tới xe mở cốp nhét đồ,anh ngồi ghế lái-điều đương nhiên! Cậu ngồi ghế phụ, thắt dây an toàn rồi anh đạp chân ga lao đi. Cậu nắm chặt dây an toàn nhắm mắt run rẩy
'Ôi Chúa ạ! Cứu con với chú này chạy ghê quá con chưa muốn đi xa đâu huhu'-trong lòng cậu cắn khăn khóc thét tay chân run lẩy bẩy
Anh thấy cậu như vậy chạy chậm lại vẫn không quên trêu chọc
"Em sợ vậy à? Anh thấy cũng bình thường mà haha" Anh nhìn cậu co rúm như thế không nhịn được phì cười nhéo má cậu.
Cậu phụng phịu phồng má khoanh tay quay mặt đi, trước đó còn đập vào tay anh một cái?!
"Địt mẹ!" Câu chửi thề lọt vào tai anh
Anh mở to mắt nhìn cậu,nhưng lúc này cậu quay đi chỉ nhìn thấy bên má đang phồng lên rung rung
"À bé con này hư quá nhỉ? Em nghĩ rằng nhỏ hơn tôi là tôi chiều em hả?" Anh cau có nặn cười một nụ cười dữ tợn, nằm vai cậu quay lại giữ chặt cổ tay của cậu rồi lấy cái khăn quấn cổ buộc chặt. Cậu khó chịu vùng vằng muốn rút tay ra.
"Chú làm gì vậy? Thả em ra!! Đau" Cậu trừng mắt với anh, anh cũng nhìn lại cậu bị dọa sợ nước mắt ứa ra cắn răng chịu đựng cơn thịnh nộ này.Đúng là cái mồm hại cái thân mà
Anh chạy thật nhanh về nhà lôi cậu xuống vác vào nhà, cậu hoảng hốt đập vào lưng anh-chân thì quẫy đạp lung tung
"A bỏ em xuống!! Cứu với huhu" Cậu vừa giãy vừa khóc tùm lum. Anh vác cậu thả xuống giữa giường rồi cầm lấy người cậu lăn lăn ra mép giường, sau đó ra ngoài kiếm một cái cây mỏng như roi mây nhìn mảnh mai nhưng đánh thì rất cảm giác.
Cậu nằm im không nhúc nhích trong lòng nơm nớp lo sợ nhắm tịt mắt. Chốc lát anh đi vào vỗ vỗ cây roi trên tay, xách cái ghế ra ngồi ngang với cậu
"Đây rồi hôm nay tôi xử lý cái mỏ và đôi chân của em nhé?" Anh cười hiền hậu đặt tay lên xoa xoa mông cậu
"Ưhưhư chú đừng có đánh mà" Cậu che mông lắc đầu lia lịa, nước mắt cứ thế tuôn ra ướt đầy gối. Anh phán một câu
"Mồm làm mông chịu" Rồi giơ tay lên vụt xuống *vút* tiếng xé gió vang trong căn phòng
"Áaaaaa....huhu" Cậu giật mình thét lên, mặt đẫm nước mắt lắc đầu nguầy nguậy. Anh thấy thế cũng không nói gì cho cậu thêm hai roi nữa. Tiếng hét xé trời xé đất của cậu khiến hàng xóm không khỏi sợ hãi.
Anh đánh cậu xong cầm cây cất đi, cậu nằm trên giường mông đau rát như cầm que sắt mới nung dí vào. Cậu cứ nước mắt ngắn nước mắt dài thì thấy anh đi vào với một hộp thuốc, ngồi trước mông cậu rất điềm tĩnh mở hộp thuốc ra.
"Cởi quần" - "Hong cho, cởi quần làm gì chứ huhu" Cậu thò tay xuống nắm chặt thun quần. Anh gỡ tay cậu ra rồi kéo quần xuống
"A a đau quá híc TT" Vải quần cọ qua mông đau rát khiến cậu kêu lên. Anh nhìn vào cái mông trắng sữa xuất hiện 3 vết roi đỏ nổi bật. Lấy thuốc bôi dọc theo lằn roi, cậu xuýt xoa vì rát
"Còn lần sau?" Anh nghiêng đầu dí mạnh tay vào mông cậu
"A a a a a a a a a a không không em sai rồi!!!" Cậu đau như chết đi sống lại la ó um sùm
Anh nhéo đùi cậu "Em đã biết lỗi sai chưa?"
"Ưhuhu em sẽ không chửi tục, cũng không thái độ với anh nữa...huhu sợ quá à huhuhuhu" Cậu hít mũi đạp chân giãy đành đạch
'Ư không ngồi được' Cậu hơi sờ tay xuống mông liền bị anh đánh nhẹ vào tay
"Ai cho sờ? Muốn sưng tiếp hả?" Anh nghiêm cấm cậu không được mặc quần, cũng không được sờ tay vào. Ở chung với người mới quen được mấy ngày lại không mặc quần chạy nhông nhông ở nhà người ta? Có thực sự cần làm như vậy không? Rất mất mặt đó ToT
"Mặc quần được không ạ? Không mặc kì lắm" Cậu nũng nịu muốn mặc quần cơ-
"Em phải để ra cho mau lành đó, không được mặc quần đâu" Anh chọt chọt mông cậu giải thích. Cậu úp mặt xuống gối giả ngủ để anh đi ra ngoài, ai ya mặt cậu đỏ hết rồi kìa ! Cái ông chú này nói chuyện gì kì quá
Nhưng khóc nhiều mệt quá cậu cũng buồn ngủ, thiếp đi lúc nào không hay. Không biết đã qua bao lâu cậu cảm thấy khó chịu liền tỉnh giấc, đầu tóc bù xù chỉa ra tứ phía,tay dụi mắt ngáp lên ngáp xuống. Cậu đi xuống giường lọ mọ ra ngoài phòng khách với trạng thái ngái ngủ.
"Chú ơiiii" Cậu còn ngái ngủ nên giọng khá là nhõng nhẽo, chạy ra sofa nằm bẹp lên
"Gì đây? Đói rồi hả,đợi tôi tí nhé" Anh cầm xẻng chiên trứng chạy vội ra ngoài xem bé cưng như thế nào. Trong lúc cậu ngủ anh đã thay cho cậu áo ngủ với họa tiết dễ thương
*MINH HỌA* (google)
Nhưng lại không mặc quần vì mông đang đau,bây giờ cậu cũng không ngại lắm về việc ở chuồng rồi chạy lông nhông trong nhà anh nữa rồi ahihi. Chung quy lại thì vài ngày sau đít cậu vẫn sưng đỏ, ôi bờ mông siu bự căng tròn núng nính như pudding. Mỗi lần cậu lon ton đuổi theo bé mèo mập ú trong nhà thì anh lại chú ý đến mông núng nính của cậu. Oaaaaa dễ thương thật đó!!! Chưa kể lúc cậu ăn hai má phồng lên rung theo chuyển động nhai của cậu awwww muốn nựng quá,da trắng hồng mềm mại. MUỐN CẮN!!!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro