2. "Chú cho em ở lại thật sao?"
Anh dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng xong xuôi,đi vào phòng cậu
"Hú hú,dậy đi em mặt trời cao đến đít rồi kìa" anh vừa hú vừa lôi cậu vào toilet mở nước hất vô mặt cậu rồi đi ra ngoài để cậu có không gian thoải mái vệ sinh cá nhân.
Cậu đứng trước gương mặt đầy nước ngơ ngác nhìn chung quanh,sau khi tỉnh được một chút cậu liền đi "xả nước" , rửa mặt, đánh răng và gội đầu luôn. Cậu mặc đồ trùm khăn lên đầu, ra ngoài tìm kiếm Hàn Dương
"Chú ơi, có máy sấy không? Cho em ké" Cậu đứng giữa nhà hét vang
"Có em ơi" Anh đứng trong bếp trả lời- "Đợi tôi lấy cho" Anh nhanh chóng rửa sạch tay rồi chạy ra kệ lấy cho em cái máy sấy. Lâm Tịch vươn tay ra lấy, bị anh giật lại dẫn ra so far ngồi
"Ra đây tôi sấy cho em" Anh cho cậu ngồi ở dưới thảm bông,anh ngồi ở trên cắm máy sấy bật công tắc "ù ù ù ù" cậu ngồi nhắm mắt hưởng thụ
"Woaaaa,sấy xong mà em muốn bay đi luôn vậy á! Cảm ơn chú nha" Cậu cười tít mắt, đi theo sau anh vào bếp. Đưa cho cậu 1 phần ăn sáng.
"Ăn đi, tí nữa tôi chở em đi mua quần áo mới" Anh xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu
"Chú cho em ở lại thật sao?" Cậu nói với biểu cảm bất ngờ mắt chữ A mồm chữ O, anh thấy thế phì cười đưa tay đẩy cằm lên cho cậu khép miệng lại-gật đầu. Lúc sau, quay ra lại thấy cậu rưng rưng nước mắt gặm miếng sanwich, anh lấy giấy đưa cho cậu-
"Ai làm gì em đâu mà khóc vậy trời?"
"Huhu...người tốt hiếm gặp mà, híc chú tốt với em quá không biết làm sao đây" Cậu sướt mướt cầm giấy hết lau nước mắt lại xì mũi tùm lum.
Mãi một lúc sau cậu mới ngưng khóc chỉ còn thút thít một tí, hai mắt cậu đã sưng chù vù rồi thế mà cứ sụt sịt mãi..
"Trời ạ, làm như con nít ấy mắt sưng hết rồi này" Anh bất lực lau mặt cho cậu- "Em ổn chưa? Đi mua đồ nào!" Anh đứng dậy vứt đống giấy vô sọt rác rồi ngoắc cậu lại kệ để giày. Cậu cúi đầu nắm áo lọ mọ đi tới,anh đưa cho cậu một đôi giày để đi thử. Anh xem! Size anh với cậu khác nhau một trời một vực, cuối cùng cậu lại đi chiếc dép thỏ bông đi trong nhà vì anh nói cậu thấy vừa thì cứ đi đôi dép đó anh sẽ mua mới.
Quần áo dài lòng thòng, cậu mét 68 nhưng vì đồ rộng và dài nên lúc cậu lon ton theo sau anh chỉ có một khúc, đã thế cậu đi dép thỏ bông ra đường ai cũng nhìn. Anh nhìn giống như tổng tài với khối tài sản nhưng đi sau anh là một em bé trắng sữa hai má hây hây phúng phính.
Anh đưa cậu đến trung tâm mua sắm, cậu không thể đến được những lần ra vô phòng thử đồ.
"Em không cần nhiều đâu,chú mua ít thôi huhu thử đồ nhiều quá rồi" Cậu than thở cầm bộ đồ thứ N vào phòng thay đồ. Sau khi thay xong đồ đó cậu nhìn gương rồi xoay qua xoay lại rồi đi ra ngoài
"Chú!! Em thích bộ này, dễ thương hong?" Cậu đứng mặt anh lắc lắc,chị nhân viên cũng đi lại
"Đúng rồi ạ, tôi thấy bộ này rất hợp với bé đó ạ, vừa vặn lại còn dễ thương" Chị cười nói xong còn bẹo má em
Anh nhìn chăm chú một hồi chỉ tay ra đống đồ anh chọn- "Em không thích mấy bộ kia sao?"
Không lẽ mắt thẩm mỹ của anh khác với cậu hả?
"Ừmmm...mấy bộ đó, hỏng có dễ thương em thấy hợp với chú hơn á!" Cậu ngập ngừng trả lời, sợ anh buồn nhưng vẫn phải nói thôi. Cậu không có thích mấy bộ đồ như tổng tài vậy đâu, hắn cứ bắt cậu thử hoài. Ghét quá!!
Anh gật đầu hiểu ý nhanh chóng chạy quanh gom đồ theo ý của cậu, chốc lát anh đi lại trên tay cầm mấy cái quần cái áo nào là quần yếm,quần ống rộng,túi hộp,jean thun,áo thun oversize đủ màu với mẫu hình nhỏ ở góc áo hay sau lưng. Cậu nhìn xong xịt keo cứng ngắc, miệng mấp máy..
"C-Chú à, em mặc không hết đâu ít thôi ạ" Cậu lại lấy bớt đồ xuống
"Em chọn mấy đồ em ưng thôi,tôi mua cho em hết đấy!" Anh đưa chỗ đồ đấy lên giá treo gần đó. Cậu nhanh tay chọn ra một số đồ cậu thích, rồi chạy ra thanh toán.
"Chú ơi,em đói rồi" Em bé xách túi quần áo chạy lại nắm góc áo anh kéo nhẹ.Anh cúi xuống ghé vào gần cậu.
"Em muốn ăn gì?" Hơi nóng của anh phả vào tại cậu khiến cậu rùng mình lắc lắc đầu
"Chú, xa ra mộ chút được không? Ưm nhột!" Cậu né tránh đẩy anh ra. Huhu sát như thế làm gì chứ kì chết đi đượt
"Tại em lùn mà ở đây ồn quá, tôi sợ nói ở trên cao em nghe không đó haha" Anh nhìn cậu ngẩng mặt lên trời ha hả, còn chưa thoả mãn để tay lên đầu cậu xoa xoa vỗ vỗ mấy cái. Cậu nghe vậy thì tức lắm giậm chân đùng đùng xuống sàn rồi chạy đi, nhưng không dễ thoát khỏi người khổng lồ m8 cậu nhanh chóng bị túm lại lôi ra quán ăn. Hai người kiếm một bàn rồi ngồi xuống order
Mặt anh trông hung hăng vãi! Cậu sợ
"..."-"..."
"Đó là thói quen của em sao?" Anh nhìn cậu chằm chằm, cậu sợ muốn khóc
"Cái gì ạ?"-"khi tức giận là giậm chân xuống sàn đó?" Anh cau mày với thái độ giả ngơ của cậu.
"Em...e" Cậu ấp úng cạy tay vò áo,mắt chỉ chực chờ rơi lệ
"Thôi nín tôi chưa làm gì em hết. Từ bây giờ em chung với tôi, tôi sẽ trị cái tính đó của em!!"
"A?" Cậu ngớ người. 'Thôi xong rồi kiểu này chú đánh chết mất'
Cậu rối rít lắc đầu "Chú đừng đánh đau em nha"
"Rồi rồi tôi không đánh em đau..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro