1.Gặp gỡ
"Tôi nói bao nhiều lần rồi? Không có ký hợp đồng với bên kia đâu!" - trong tòa nhà cao chọc trời kia, ai đó đang mắng cấp dưới một cái bất lực. Anh xoa đầu nhăn mặt hất tay lệnh cho đám người giải tán, ngồi trên ghế được một lúc anh đứng dậy đi xuống sảnh và ra ngoài.
Anh ra một cửa hàng bánh ngọt gần đó, cùng lúc đi qua một con hẻm nhỏ lại nghe tiếng chửi mắng,đánh đập và tiếng khóc thút thít. Anh vốn dĩ từ trước không lo chuyện bao đồng, nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ! Anh ngó vào, thấy một cậu nhóc thân hình gầy gò bầm tím và đầy bụi bẩn khoảng 16-17 tuổi. Cậu bé thấy anh như tìm được vị cứu tinh cậu lao ra ôm lấy anh, ngẩng đầu lên với khuôn mặt đẫm nước lắp bắp nói :
"Chú,chú c-cứu cháu với!! Mẹ cháu m-muốn hức...bán cháu đi" Cậu níu lấy vạt áo của anh,không kìm được lại gào khóc. Anh nắm tay cậu kéo ra sau lưng, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ hung hăng kia, người phụ nữ bị anh nhìn như vậy cảm thấy dường như chỉ cần một cái búng tay-ngày mai không còn thấy mụ nữa!!
Người phụ nữ sợ hãi bỏ đi ra ngoài, lại còn ngứa mồm buông ra câu chửi thề.
"Cảm ơn ạ-" Cậu cầm lấy tay anh cúi đầu cảm ơn rối rít. Anh cười xoa mái tóc bông mềm của cậu,rút trong túi ra chiếc khăn nhỏ lau mặt nhỏ của cậu. Mãi một lúc sau anh lên tiếng :
"Nhà em ở đâu? Người đó có thật sự là mẹ của em không?" Anh quay người dắt cậu về lại công ty
"...em không, em không có nhà" tay còn lại của cậu nằm lấy góc áo vò tung lên, ngưng một tí lại tiếp- "đó là mẹ em ạ". Cậu cúi đầu muốn lấy bàn tay nhỏ bé của mình ra khỏi tay anh, rút ra được một chút liền bị nắm lại như cũ.
Cậu được anh hỏi han như vậy, cũng dần cởi mở vừa đi vừa trò chuyện với anh,lại bị dẫn đến trước một tòa nhà sang trọng. Cậu ngập ngừng không vô vì sợ bản thân lại làm dơ đồ đắt tiền của người ta,sau khi bị anh lôi đông kéo tây thì cậu cũng chịu đi vào.
*Ting!* thang máy di chuyển lên tầng 15
*Ting!* thang máy mở cửa
Dưới ánh mắt bàn tán của mọi người, cậu chỉ biết cúi đầu đi sau nép mình vào người anh. Anh đưa cậu vào phòng nghỉ nhân viên, lấy cho cậu một cái khăn bông :
"Này em cầm lấy,tôi ra ngoài kiếm cho em một bộ đồ"
Cậu e dè nhận lấy chiếc khăn từ anh, lí nhí nói "cảm ơn" rồi đóng cửa lại
-10 phút-
-20 phút-
-30 phút- sau
Anh ngồi đợi mãi vẫn chưa thấy cậu đi ra, anh đi tới trước cửa phòng tắm,hỏi :
"...nhóc con! Em có ổn không vậy?" Anh gõ cửa
"Em...em ...." Thấy cậu chần chừ, anh cầm tay nắm cửa mở ra, ồ...không khóa cửa! Anh bước vào nhìn thấy cậu vẫn chưa tắm rửa được cái gì. Thắc mắc cười hỏi :
"Em sao còn chưa tắm? Tôi ngồi 30 phút rồi đấy." Anh đến cạnh em, ẵm vào bồn tắm
"A! Chú, chú làm gì vậy?" Cậu hốt hoảng tay chân quơ loạn
"Ngoan nào, nãy giờ em chưa tắm được gì hết! Không biết xài hả?" Anh nhìn cậu trêu chọc. Đưa cậu vào bồn xả nước rồi chỉnh nhiệt độ, cậu ngồi trong im thin thít hai tay đan vào vân vê dưới làn nước. Anh ngồi cạnh giúp cậu tắm rửa ...
Xong xuôi anh mặc đồ rồi kẹp cậu vào nách xách ra ngoài thả cậu ra ghế sofa, anh thì đi vào bếp nấu chút gì đó cho cậu ăn. Một lúc sau anh bê ra một tô mì nóng hổi topping đầy đủ : trứng,kimchi,thịt bò,...
"Woaaaa, cảm ơn chú." Cậu cười nói, đôi mắt lấp lánh sáng rực khi thấy đồ ăn
"Vậy em ăn đi nhé, tôi đi tắm"
"Dạ!"
Anh đi tắm xong, vừa bước ra liền thấy cậu đang vừa chạy với bạn mèo nhỏ vừa cầm thun quần kéo lên. Xem xong cảnh này không chịu được lại bật cười thành tiếng. Anh vô bếp pha một ly sữa ấm cho cậu, mang ra ghế rồi gọi cậu tới
"Nhóc! Lại đây."
"Vâng! Chú gọi em ạ..?" Cậu dừng trò đuổi bắt, túm quần chạy lại trước chỗ anh ngồi. Anh đưa ly sữa cho cậu, cậu theo phản xạ cầm lấy nhưng quên rằng cậu phải giữ cái quần rộng thùng thình này. Nó tụt xuống
"A?" Cậu vội vã đặt ly sữa xuống bàn, bị anh kéo qua ngồi cạnh ấn lại ly sữa vào tay bắt cậu uống hết, lại còn dọa là không uống sữa sẽ thành người lùn. Anh toàn dọa trẻ con, cậu lùn thì kệ chứ!!
Anh lấy nhặt cái quần dưới đất bỏ lên thành ghế.
"Quần rộng quá thì em cởi ra đi, ai mướn mặc cái quần rồi vừa chạy vừa kéo lên không?" Anh gõ đầu cậu một cái
"Kệ em,chú thì biết cái gì?" Cậu gạt tay anh đi, lườm nguýt.
.
.
.
.
.
.
.
Uống xong ly sữa, anh dắt cậu vào phòng sắp xếp chăn gối đầy đủ,thả cậu vào, anh tắt đèn đóng cửa đi ra ngoài trước khi đi nói với cậu
"Dậy sớm, mai tôi chở em đi mua quần áo mới"
"Vâng,chú ngủ ngon"
Anh về phòng,ngủ.
~~~ To be continued ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro