Chương 5: Sao băng tận thế (4)
Chương 5: Sao băng tận thế (4)
Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng
-------
Trương Tông Thụy liếc nhìn Thời Sở một cái, tuy rằng cậu ta hiện tại không có cách xử lý Dị Hình, nhưng Dị Hình ngược lại cũng không làm gì được, liền thấy an tâm hơn chút, lớn tiếng hô: "Đều lên sân thượng, đừng loạn!"
Lúc này có bảo đám người đừng loạn cũng không được; tiếng hét, tiếng chửi xen lẫn tiếng kêu khóc, đám phía trước ùa ra sân, phám phía sau xô đẩy giẫm đạp.
"Arthur!"
Arthur trên người khoác áo bào lông vũ chưa kịp tới, bên kia Trình Thu Linh thân hình chợt lóe, đã tới bên cạnh Trương Tông Thụy, vung một đường kiếm như cung trăng khuyết, đem xi măng cốt thép hiện đại phá nát như đậu hũ, tường gạch xung quanh cửa ầm ầm sập xuống, đám người không cần chen chúc nữa ào ào lao ra.
Trú trên sân thượng cũng không được, toà nhà này cao mười sáu tầng, tình trạng đám người ở đây đang hỗn loạn, dưới mặt đất không an toàn, trên này cũng chưa chắc an toàn.
"Thời Sở!" Trương Tông Thụy kêu một tiếng, bởi vì hắn nhìn thấy cây rìu trên tay Thời Sở đã hoàn toàn đứt thành hai đoạn, còn Dị Hình kia vẫn chưa thương tổn tí nào, nhưng nó muốn cắn tới Thời Sở cũng không dễ khiến hai bên cứ như vậy giằng co. Một đám Dị Hình phía sau vẫn tiếp tục săn mồi, nuốt một đám người kêu la thảm thiết vào bụng.
Trình Thu Linh không đành lòng, nhưng quá đông người khiến nàng không chen tới giúp được, chỉ hy vọng những người ở phía sau chạy nhanh ra. Phương Dư Vãn cũng ném ra mấy cái phi tiêu nhưng đều bị văng đi, không hề có tác dụng.
"Mau xem kìa!" Khải đứng cạnh rào chắn bỗng nhiên kêu lên.
Trương Tông Thụy chạy tới, nhìn theo chỗ Khải chỉ, tức khắc kinh hãi.
Bên ngoài, không dưới mấy chục con Dị Hình đang bám theo tường leo lên, tốc độ không hề chậm, lại không gây tiếng động! Tứ chi hút người đến khô kia còn có thêm năng lực leo tường này nữa.
Thoáng một cái, hắn lập tức hiểu ra, hướng tới Thời Sở hô lên: "Vừa rồi Dị Hình phát ra thanh âm kia để cầu viện! Loại sinh vật này nhất định có trí tuệ!"
"Hiện tại làm thế nào bây giờ?" Thời Sở cũng có chút sốt ruột.
Trương Tông Thụy trông thấy đám người bình thường lao ra rào chắn, nhìn xuống chứng kiến một màn kinh dị này, không ít người sợ tới mức lùi lại, mặt đầy khiếp sợ.
"Arthur, cầu băng!" Trương Tông Thụy nhanh chóng đánh giá xung quanh, chỉ vào bên trái kêu to.
Trình Thu Linh cùng Phương Dư Vãn đang xử lý đám Dị Hình hút người, bên kia Sơ Lâu Toa cùng Chân Già đang hỗ trợ Thời Sở, Arthur chạy tới: "Iris!"
Giống như tổ đội của Thời Sở, bốn người phía Arthur sớm đã phối hợp vô cùng ăn ý.
Arthur lấy ra pháp trượng, nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm xuống, Iris dùng thuật "Chúc Phúc" (để buff chỉ số ý) trên người Arthur.
Một cây cầu băng trong suốt sáng lấp lánh ngưng kết, nối ngang sân thượng bên này với toà nhà bên cạnh, bên cao bên thấp nhìn giống như thang trượt ở công viên băng đăng. Nếu bình thường trông thấy cảnh này hẳn rất khủng bố, nhưng lúc này chả còn ai có tâm quản.
"Mau, từ nơi này đi qua!" Không đợi Trương Tông Thụy gọi, mọi người tranh nhau bò qua, cũng mặc kệ cái cầu này rốt cuộc chắc chắn hay không, thậm chí cả mấy người vốn sợ độ cao đến run rẩy cũng nhắm mắt bò. Còn chưa cần biết phía bên kia có an toàn không, chỉ cần thấy cảnh ngoài rào chắn một bầy quái vật đang leo lên thì đến chỗ nào cũng tốt hơn là ở lại.
Tới khi một vài con Dị Hình lên được sân thượng, đại đa số người đã theo cầu băng qua được toà nhà đối diện, phía sau còn vài người đang tiếp tục bò, ngoại trừ một thanh niên đeo kính cùng một cô gái mặc đầm đen, thậm chí nhìn qua còn không có ý tứ muốn đi.
Arthur nhíu mày, nhìn về phía con Dị Hình đang lao tới, vung tay lên, cầu băng hoàn toàn vỡ vụn, thay thế bằng một bức tường băng ngăn phía trước, xúc tu Dị Hình vừa cạp tới liền phát một tiếng "Rắc".
"Răng không tệ." Hắn trào phúng nói, mang theo một chút khẩu âm Bắc Kinh, giang hai tay, hàn khí bốn phía, trực tiếp đóng băng hoàn toàn con Dị Hình hai mét kia.
Thế mà chưa đắc ý được hai giây, khối băng trên người con quái nứt ra càng lúc càng lớn, rất nhanh thoát khỏi khống chế.
"Đi vào!" Trương Tông Thụy chỉ vào cửa sân thượng nói.
Thời Sở bên kia đang nương vào nửa cán rìu chống đỡ Dị Hình, tuy rằng vẫn chưa thể tạo ra bất kỳ vết thương nào cho nó. Một con Dị Hình khác vươn dài xúc tu muốn tấn công Thời Sở, cậu cũng không quay đầu, đem gậy gỗ trong tay vụt lại, tàn nhẫn chuẩn xác "Phốc" một tiếng, trực tiếp xuyên qua miệng xúc tu vào thân thể quái vật!
Dị Hình kia run rẩy co quắp, Thời Sở trên tay dùng sức, đem cán rìu xuyên qua con quái như xiên thịt nướng, quái vật kia cứ như vậy bị đâm chết!
"Nhược điểm của chúng nó là miệng xúc tu!" Cậu kinh hỉ hô lên.
Trương Tông Thụy: "..."
Hắn nhìn qua, không nói đến cái miệng kia tới lúc ăn thịt người mới mở ra, coi như đã mở thì có bao nhiêu người có thể chuẩn xác chọc vào? Con quái còn đang chuyển động, hơn nữa, trong miệng xúc tu còn có một vòng vẩy như đài hoa, có vẻ là vòng bảo vệ khối thịt nhoét bên trong miệng? Sức lực của Thời Sở có thể phá vỡ cái vòng này, người thường không có khả năng, dù có dùng súng thì xác suất trúng cũng khá thấp.
Vấn đề là cuối cùng cũng tìm ra nhược điểm!
Nếu còn không tìm được thì đối với thể loại đao thương bất nhập kia, thật sự không có biện pháp đối phó.
Sơ Lâu Toa cùng Chân Già tiên phong xuất kích.
"Người chơi" như Thời Sở cùng Trương Tông Thụy mỗi người có sáu ô vật phẩm trong ba lô, riêng tiểu đồng đội được triệu hồi thì chỉ có một nửa đãi ngộ, được ba ô, bất quá cũng đủ dùng.
Đối với cặp song sinh cũng vậy, riêng một ô dùng để chứa một bó rìu cán dài.
Không sai, một bó!
Ngoài thanh rìu đã gãy trên tay Thời Sở, trong ba lô cặp song sinh còn có trên dưới mười mấy thanh khác.
Nếu đã có biện pháp, đôi song sinh cũng liền dũng mãnh xông tới đám Dị Hình, dù nhất thời chưa tìm được cơ hội xuống tay, nhưng bọn quái vật muốn tấn công hai đứa cũng không phải dễ.
"Vèo!"
Một mũi tên cắt qua không trung, phát ra tiếng vù vù bén nhọn, chuẩn xác bắn vào bên trong miệng xúc tu một con Dị Hình đang muốn cạp vào thanh niên mắt kính ở lại lúc nãy.
Mũi tên của Khải!
Lance đang an tĩnh nhắm mắt đứng cạnh Trương Tông Thụy, trên đầu ngón tay tia sét lập loè.
Bọn họ trước đánh sau lui, lại có Trình Thu Linh cùng Phương Dư Vãn tiếp ứng, rất nhanh lùi về cửa cầu thang.
"Đường dưới bị chặn rồi!"
"Vào thang máy!" Trương Tông Thụy nhìn thấy đèn trên thang máy còn sáng, quả quyết nói.
Bình thường khi gặp nạn, tuyệt đối không thể đi thang máy mà phải leo thang bộ, chính là lúc này cầu thang đã bị Dị Hình xâm lấn, thang máy rõ ràng là lựa chọn tốt hơn.
Mười hai người chen vào thang máy, vừa vặn lấp kín một buồng, Thời Sở là người cuối cùng bước vào, lúc vào còn không quên hất lên cây lau nhà gần đấy thọc chết một con quái.
"May mắn lúc này không mất điện." Trương Tông Thụy nhẹ nhàng thở ra.
Loại may mắn như vậy không biết sẽ liên tục bao lâu, bọn họ tạm thời chưa nhấn nút thang máy, mặc cho nó đứng yên.
Sau đó Thời Sở nhìn về phía đôi nam nữ trẻ tuổi vừa theo vào: "Hai người là ai, vì cái gì không theo người khác chạy trốn?"
Hơn nữa bọn họ hoàn toàn không giống người bình thường hoảng hốt lo sợ.
"Lâm Tây Uyên" thanh niên mắt kính tự giới thiệu nói. "Tôi cảm thấy...qua bên kia không an toàn bằng ở cạnh các anh."
Mấy người này tuy rằng ăn mặc kỳ quái, nhưng thời điểm cứu người rất dứt khoát, là người tốt. Còn toà nhà bên kia chẳng lẽ không có mấy con quái vật đó sao? Qua kia không ai bảo vệ, nói không chừng còn mất mạng. Chỗ nào cũng không an toàn, tốt hơn nên bám càng ở đây.
"Đây là Trương Tuệ Tuệ." Hắn chỉ vào cô gái đầm đen giới thiệu.
Trương Tuệ Tuệ thực lanh lẹ nói: "Hôm nay tôi và anh ấy đến một nhà hàng trên tầng năm để ăn cơm, à, hẹn hò, ai biết phát sinh chuyện này."
Thang máy đột nhiên lắc lư một chút, Trương Tông Thụy suy xét trong chốc lát, nhấn số "4", nếu hắn nhớ không lầm, tầng bốn có không ít cửa hàng thời trang.
"Xem ra sắp mất điện rồi." Thời Sở nhìn bóng đèn chập chờn phía trên.
Trương Tông Thụy gật đầu, "Hy vọng có nguồn điện dự phòng."
"A!" Thang máy đột nhiên chấn động, Arthur giật mình một cái.
Điện bị cắt đột ngột, thang máy đang di chuyển xuống tầng bốn bỗng nhiên dừng lại, sau đấy đột ngột rớt xuống, cô gái đầm đen cố gắng bình tĩnh, còn thanh niên mắt kính chân đã nhũn ra, phải dựa vào người cô gái.
"Arthur, băng pháp!"
Nhiệt độ giảm xuống, toàn bộ thang máy bị đông cứng thành một khối băng rốt cuộc dừng lại.
"Chỗ này đại khái là tầng mấy?"
"Không biết."
Sơ Lâu Toa đem rìu cạy mở cửa thang máy, dùng chút sức, cửa thang máy nhẹ nhàng bị phanh mở, lại dùng hai tay đẩy, dễ dàng mở rộng hai bên cửa.
Bọn họ vẫn tính là may mắn, thang máy không dừng lưng lửng ở giữa, từ nửa thang máy nhìn ra được sàn nhà cẩm thạch cùng một dãy cửa hàng tối om, mặt đất một mảnh hỗn độn, lại không có một bóng người.
Lâm Tây Uyên đang muốn ló đầu ra xem, bị một cái xúc tu ghê tởm cắn được, bị doạ tới hét lên thất thanh, may mắn Thời Sở phía sau kéo ngược lại, hắn ngã ngồi trên mặt đất. Chân Già bên cạnh đã chuẩn xác đem cán rìu thọc vào miệng con Dị Hình kia!
"Đây là tầng năm." Trương Tuệ Tuệ phát hiện: "Bên phải kia chính là nhà hàng chúng tôi định tới."
Thời Sở nghe ngóng kỹ càng: "Tạm thời không nghe được tiếng bước chân, chúng ta lên nhìn một chút, hai người tốt nhất ở lại thang máy". Ít nhất thì đám Dị Hình không vào được.
"Chờ, chờ một chút!" Lâm Tây Uyên bỗng nhiên nói.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, Lâm Tây Uyên ngó ra ngoài nhìn con Dị Hình nằm bất động, rất nhanh hỏi: "Thứ này có thể cho tôi hay không?"
Thời Sở: "..." Hắn đang nói gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro