Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bá đạo Vương gia tiếu ảnh vệ

  Biên tập: Rei  

***

Nội dung thoại bản này, tương đối chi tiết rõ ràng.

Gì mà tình tình ái ái, ngươi ngươi ta ta, Bạch La La thân là đàn ông đọc mà còn mặt đỏ tới mang tai, cậu qua loa nhìn một lần nữa rồi đóng thoại bản lại.

Đóng thoại bản lại, Bạch La La liền liếc mắt nhìn tên tác giả được ghi phần gáy sách. Không nhìn thì thôi đi, vừa nhìn vàocậu đã bị chọc cho khí huyết phun trào, cậu biết tác giả này - chính là cái người ngày đó muốn mang Mão Cửu đi, Hạ Bạch Phong.

Bạch La La: "..." Không nên đắc tội với người làm công tác văn hóa.

Mão Cửu thấy sắc mặt Bạch La La kém vô cùng, liền mở miệng hỏi: "Vương gia, thoại bản này có gì không ổn sao?"

Bạch La La liếc mắt nhìn Mão Cửu, nghĩ thầm không có gì là không ổn, chỉ là trong thoại bản này ngươi bị ta thượng mà thôi... Nhưng cậu vẫn không đi kích động Mão Cửu khả ái nhà mình, chỉ lắc đầu thản nhiên nói một câu "Không có gì", sau đó nhét thoại bản kia vào ngực.

Mão Cửu thấy Bạch La La không muốn nói cũng không hỏi gì thêm, chỉ là bên trong đại sảnh tửu lâu này, tiên sinh thuyết thư kia giọng nói phát ra càng lúc càng vang dội, khiến cho vẻ mặt của Bạch La La mãi không hạ nhiệt.

Cũng may tiểu nhị kịp thời mang đưa đồ ăn tới, lúc này mới bớt xấu hổ.

Rượu này đúng là rượu ngon, đồ ăn hương vị cũng không tệ, thế nhưng Bạch La La ăn này ăn nọ, trong đầu tất cả lại là hình ảnh của trang sách cuốn thoại bản kia, cuối cùng nhìn cũng không dám nhìn Mão Cửu một cái.

Mão Cửu nhìn khuôn mặt bạch ngọc của Vương gia nhà mình hiện lên vệt đỏ ửng, cũng không biết là nghĩ xem thoại bản mà xấu hổ, hay đơn thuần cho rằng tửu lượng cậu không tốt.

Rượu ấm vào bụng, Bạch La La cởi áo choàng, tay chống cằm, híp mắt nghe thuyết thư dưới lầu kể chuyện.

Thuyết thư vừa lúc nói đến đoạn Quý nhân vì cứu gia nô đã xông vào pháp trường, liều mạng mang gia nô từ trên Đoạn đầu đài cứu xuống, dưới lầu âm thanh hô hào vang lên, còn có người vung tiền thưởng cho thuyết thư kia.

Bạch La La nghĩ thầm đây nếu là ta lúc còn trẻ, khẳng định sẽ xách gạch đi tìm người này tranh luận...

Ở tửu lâu nghe chuyện, nghe đến một bụng nóng lạnh, Bạch La La hầm hừ uống nửa bầu rượu, càng uống càng tức, nói muốn trở về.

Mão Cửu đứng lên, khẽ giọng nói: "Bên ngoài gió lạnh, Vương gia khoác áo vào đi."

Bạch La La nói: "Ta có một thân Chí khí Hạo Nhiên(*), còn sợ lạnh?!"

(*) Chí khí Hạo Nhiên: Chỉ thứ tinh thần, phẩm cách cao quý không gì có thể so sánh được, khích lệ,  nâng cao ý chí con người.

Mão Cửu: "..."

Đầu óc Bạch La La bỗng nóng lên, nhất quyết cự tuyệt đề nghị của Mão Cửu, kiên trì dùng Hạo Nhiên Chính Khí chống lạnh, sau đó không khoác áo choàng. lúc về tới Vương phủ đã sắp thành tướng đi của một con chó, thảm nhất chính là lúc cậu hít mũi, phát hiện ra nước mũi đều đã đông cứng cả rồi .

Lúc Quản gia xuất hiện đã thấy Bạch La La ôm lấy hai tay, rụt vai, đi bên cạnh Mão Cửu, cả người bị đông lạnh đến run, thiếu chút nữa đã không phân biệt được ai là thị vệ ai là Vương gia.

"Vương gia của tôi ơi!" Quản gia vẻ mặt đau lòng, vội vàng đưa Bạch La La vào nhà, nói: "Áo choàng đâu rồi? Sao ngài lại mặc như vậy mà về?"

Bạch La La một bên run run, nói mình không lạnh.

Quản gia hoài nghi có phải Vương gia nhà mình bị lạnh đến hỏng cả đầu rồi hay không, vì vậy quay lại khiển trách Mão Cửu một hồi, nói sao lại để cho Vương gia liều lĩnh như vậy.

Mão Cửu cúi đầu nghe giáo huấn, một câu cũng không phản bác.

Bạch La La nói: "Không liên quan đến hắn, là lỗi của ta."

Quản gia nói: "Vương gia, trời lạnh thế này, cẩn thận kẻo sinh bệnh!"

Quản gia nhanh chóng sai người mang lò sưởi và canh gừng đến, sau đó đem Bạch La La nhét vào chăn.

Uống canh gừng, vào ổ chăn, vừa phải chịu lạnh, hơi rượu lại xộc lên, Bạch La La mơ mơ màng màng thiếp đi.

Quản gia thấy thế, liếc mắt nhìn Mão Cửu, thở dài nói: "Ngươi hầu Vương gia thay y phục đi, nhớ kĩ chớ để Vương gia bị lạnh, sắp tới lễ mừng năm mới, không thể để bệnh nặng thêm.

Mão Cửu gật đầu.

Quản gia ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mão Cửu và Bạch La La, hình như đang nghi ngờ, rốt cuộc Mão Cửu có mị lực gì mà khiến Vương gia nhà lão đột nhiên thay tính đổi nết như vậy.

Sau khi quản gia ra ngoài, Mão Cửu cúi đầu giúp Bạch La La thay y phục.

Y phục bên ngoài vừa mới cởi ra, Mão Cửu liền thấy được thoại bản Bạch La La nhét bên trong, hắn hơi chần chừ, cầm thoại bản kia đặt xuống bên giường.

Giúp Bạch La La cởi y phục bị tuyết làm ướt, đổi lại áo ngủ giữ ấm, sau đó dùng chăn bọc kín cậu lại, cuối cùng bỏ thêm than vào lò sưởi.

Làm xong hết thảy cho Bạch La La từ trên xuống dưới, hắn ngồi giữa gian, nhìn ánh lửa chiếu rọi thành sắc cam trong phòng, rồi lại chậm rãi đứng dậy đi tới cạnh Bạch La La, cúi người, cầm lấy thoại bản kia.

Thoại bản không dày, nội dung lại hết sức phong phú, Mão Cửu ở trong thư phòng Bạch La La thực ra cũng xem qua không ít thoại bản, chỉ là cuốn thoại bản này, lại khác với những thoại bản kia.

Nội dung thoại bản kể về chuyện tình của hai nam nhân.

Một chủ một tớ, tình tiết đặc sắc, nội dung ướt át, Mão Cửu nhanh chóng lật xem một lần, liền đem hầu như toàn bộ nội dung thoại bản ghi nhớ vào đầu.

Sau khi xem xong thoại bản, ánh mắt của Mão Cửu nhìn về phía Bạch La La, hình như có chút gì đó khang khác. Hắn do dự một chút, rồi nhét thoại bản kia vào ngực mình.

Bạch La La cảm thấy không thoải mái, đến lúc tỉnh lại, mũi chảy nước, cổ họng đau rát, cả người giống như bị bọc trong túi nilon, nhìn khắp nơi đều là mơ mơ hồ hồ.

"Hệ thống, có phải ta mù rồi hay không, tại sao nhìn đông nhìn tây đều là một mảnh mơ hồ?" Bạch La La khóc lóc với hệ thống.

Hệ thống kiểm tra một chút, sau đó lạnh lùng phun ra một câu: "Là do gỉ mắt."

Bạch La La nói: "A, ra là vậy."

Hệ thống: "..."

Bạch La La đưa tay dụi dụi mắt, yếu ớt rên rỉ một tiếng.

Mão Cửu vừa vặn từ bên ngoài đi vào, tay bưng một chậu nước nóng, thấy Bạch La La tỉnh, liền gọi: "Chủ tử."

Bạch La La khàn giọng nói: "Ta thấy khó chịu."

Thanh âm này giống như phát ra từ cuống họng, người không biết phỏng chừng sẽ nghĩ hôm qua Bạch La La kêu cả đêm.

Mão Cửu nhanh chóng bước tới, sờ trán Bạch La La, nói: "Không phát sốt, ta đi gọi đại phu, Vương gia ngài mau mặc y phục vào."

Bạch La La tùy ý để Mão Cửu hầu hạ mặc y phục, biểu tình trên mặt dại ra, nếu như khóe miệng có chút nước miếng, đây chính là tiêu chuẩn của một đứa trẻ.

Mão Cửu mặc y phục cho Bạch La La, sau đó vội vàng chạy ra ngoài, một lát sau đã dẫn đại phu tới.

Đại phu này là do Hoàng đế ban cho Viên Phi Yên (1), đã xem bệnh cho Viên Phi Yên từ nhỏ, được y coi như trưởng bối, bình thường Viên Phi Yên đối với lão cung kính có thừa.

(1) Chỗ này nguyên gốc là "Bạch La La", nhưng mình thấy không phù hợp, nên đổi lại thành "Viên Phi Yên".

Đại phu thấy bệnh của Bạch La La có chút nặng, cau mày nói: "Thế nào lại dính phong hàn?"

Mão Cửu nói: "Hôm qua ta và Vương gia dạo phố, lúc quay về Vương gia không khoác áo choàng, liền bị lạnh cóng."

Đại phu nói: "Đây không phải là làm liều sao? Trời lạnh như vậy, lại không khoác áo choàng?"

Mão Cửu không hé răng.

Bất quá đại phu cũng biết Vương gia nhà mình là người tùy hứng, việc của y cũng không phải thứ người ngoài có thể mở mồm nói, vì vậy liền thở dài: "Nên khuyên vẫn là phải khuyên, này là lễ mừng năm mới, đột nhiên dính phải phong hàn..."

Mão Cửu gật đầu nói phải.

Bạch La La hết sức hiểu được cái gì gọi là chớ giả bộ, giả bộ sẽ bị sét đánh. Cậu một thân chủ nghĩa xã hội, Chí Khí Hạo Nhiên có ở trong gió rét thì cũng vô dụng, nên cảm mạo vẫn là phải cảm mạo, nên uống thuốc vẫn phải uống thuốc.

Thảm nhất chính là thời xưa không như hiện đại, cảm mạo thì tiêm một cái là khỏe rồi, nhưng thời xưa cảm mạo cũng không phải bệnh nhẹ, người mắc phải nói không chừng có thể sẽ chết.

Bạch La La giống như sợi mì bị Mão Cửu từ trong chăn nhấc ra, sau đó trước mặt liền xuất hiện một bát thuốc vừa đen vừa đắng.

Mão Cửu nói: "Vương gia uống thuốc đi."

Bạch La La không nói, nhắm mắt lại giả bộ đang ngủ.

Mão Cửu nói: "Vương gia, uống thuốc đi."

Bạch La La tiếp tục giả bộ ngủ.

Mão Cửu trầm mặc chốc lát, sau đó hết cách nói: "Vương gia, chí khí Hạo Nhiên không thể trị hết bệnh được."

Bạch La La: "..." Được rồi, van ngươi đừng nói nữa, ta uống là được chứ gì.

Bị Mão Cửu bức bách phải mở mắt ra, Bạch La La khổ sở trong lòng uống hết bát thuốc Đông y, sau đó lộ ra biểu cảm cam chịu, nói: "Thuốc này tại sao lại khó uống đến vậy?"

Ánh mắt Mão Cửu hiện lên chút tiếu ý, hắn nói: "Hoàng thượng biết tin Vương gia bị bệnh, sai đại phu bỏ vào thuốc không ít hoàng liên..."

Bạch La La: "..." Ca ca yêu ta quá.

Mão Cửu lại nói: "Còn nói nếu Vương gia thích uống thuốc, cứ bỏ... nhiều vào ."

Bạch La La nước mắt rốt cuộc rớt xuống, cậu thật không ngờ, tại thời điểm mình sinh bệnh yếu ớt, Cửu Cửu và ca ca cậu yêu quý nhất, vậy mà lại có thể bị đạp cho cậu mấy cái.

Uống thuốc vài ngày, uống đến độ Bạch La La có điểm thần chí không rõ, vừa nhìn thấy Mão Cửu liền có cảm giác lưỡi mình một trận đau khổ.

Trong khoảng thời gian quản gia tới, đã bảo thợ may đo đạc cho Bạch La La, nói Hoàng thượng ban xuống không ít đồ tốt, bên trong có mấy cuộn vải thượng đẳng, chuẩn bị may cho Bạch La La vài bộ y phục.

Bạch La La nói: "Cũng may cho Mão Cửu mấy bộ đi."

Quản gia nghe vậy cũng không lấy làm kinh ngạc, gật đầu thuận theo.

Vương gia sủng ái người khác, đây tuyệt đối là muốn sủng người ta lên trời. Quản gia đến giờ vẫn nhớ, Vương gia nhà lão đã từng yêu mến một vũ nữ dị tộc, lúc hai người tình nồng ý mặn, Vương gia vung tiền như rác, thậm chí mua hí viên xa hoa nhất trong thành cho nàng ta mua vui, vũ nữ kia đối với Vương gia đều là không biết trên dưới, trong mắt không có tôn ti, Vương gia nhìn thấy cũng không để trong lòng. Lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng Vương gia rơi vào ái tình, nghĩ vũ nữ này rất có thể sắp tới sẽ trở thành Vương phi - ngay cả vũ nữ kia cũng cho rằng như thế.

Nhưng mà chuyện tình yêu, nam nhân chưa vợ sa vào thì cũng có thể thoát ra.

Lúc nhiệt tình của Vương gia rút đi, y tuyệt tình, cũng làm cho lòng người một trận rét lạnh.

Sau khi hết tình cảm, y không chút do dự mà bán vũ nữ kia, mặc cho nàng trước mặt khóc lóc cầu xin, y cũng chẳng động tâm chút nào.

Vũ nữ vừa khóc vừa hỏi y lúc trước có từng thích nàng không, Vương gia gật đầu, nghiêm túc nói: "Thích."

"Vậy bây giờ, vậy bây giờ, tại sao lại không thích ta?" Vũ nữ kia tuyệt vọng mà khóc.

Vương gia nhịp tay gõ bàn, sau đó nở nụ cười, nói: "Khi đó ta thích nàng là thật, không thích, cũng thật là không thích."

Tuyệt tình cỡ nào, lúc đó sắc mặt vũ nữ kia tựa hồ giống như đã chết.

Khi xử lý những chuyện vậy, quản gia cũng ở đó, lão mặc dù có chút cảm thông với vũ nữ kia, nhưng cũng sẽ không vì thế mà làm điều gì. Bởi vì ... loại chuyện như vậy, cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra.

Vương gia đa tình, nhưng cũng bạc tình, thanh danh của y cả thiên hạ đều biết, nhưng vẫn có nam nữ si tình, như thiêu thân nguyện ý lao vào lửa, cho là mình hoàn toàn có khả năng thay đổi y từ một kẻ phong lưu thành người thật lòng thật dạ.

Thế nhưng rốt cuộc Vương gia có thật lòng thật dạ hay không, không một ai biết.

Cũng vì như vậy, mặc dù Vương gia đối xử với Mão Cửu thập phần ôn nhu, những người khác cũng không để chuyện này trong lòng - ai biết được nhiệt tình của Vương gia còn bao nhiêu lâu?

Mão Cửu bất quá chỉ là ám vệ, còn là nam nhân, xem tính tình Viên Phi Yên, sợ rằng tuyệt đối không thể sủng ai lâu dài. Lúc đó những người bên cạnh Bạch La La đều nghĩ như vậy, đó là lí do mà mọi chuyện về sau, chưa từng có ai nghĩ đến.

Bạch La La bị bệnh, bệnh đủ nửa tháng, thẳng đến ngày trừ tịch cũng không có chuyển biến tốt.

Tân niên ngày đó trong Hoàng cung cử hành yến hội long trọng, ca vũ nô đùa, tạp kỹ hí khúc, các loại tiết mục đặc sắc đều ở tư thái hoàn mĩ nhất trong mắt Thánh thượng.

Bạch La La đem mình gói thành trái cầu, ngồi trong đám người đang vừa hát vừa uống rượu.

Yến hội Hoàng gia trong trí tưởng tượng của cậu cũng không có tốt đẹp như vậy, đồ ăn đều phải chờ Hoàng thượng động đũa trước, hơn nữa thời tiết lại lạnh, món ăn hầu như đều đã nguội cả.

Khẩu vị của Bạch La La vốn không tốt, vì vậy càng không muốn ăn, cũng may ca vũ thể hiện cũng không tệ lắm, cậu một bên uống rượu, một bên xem tiết mục.

Không thể không nói, bộ dạng của mỹ nhân thời xưa thoạt nhìn đều rất có hương vị.

Ngồi bên cạnh Hoàng thượng là Hoàng hậu Thái hậu, nhưng tâm tình y hình như không tốt lắm, thưởng xong cũng không nói gì, ngược lại chỉ ngồi uống rượu giống Bạch La La.

Tiết mục sau khi kết thúc, chính là lúc biểu diễn pháo hoa.

Ở thế giới này pháo hoa đặc biệt đẹp, từng đóa từng đóa to trong trời đêm nổ tung, khiến cho bầu không khí đặc biệt náo nhiệt.

Bạch La La đứng cách Hoàng thượng không xa, nhìn lên bầu trời đêm trên đỉnh đầu, trong mắt tất cả đều là ý cười dịu dàng.

"Thích?" Thanh âm Hoàng thượng vang lên phía bên cạnh.

"Thích." Bạch La La nói.

Hoàng thượng ho khan vài tiếng, đưa tay vỗ vai Bạch La La, nói: "Đệ cũng không còn nhỏ, hiện tại cũng nên bớt ham chơi đi."

Bạch La La gật đầu cười.

Hoàng thượng nói: "Ừ, gần đây ta nghe nói, trên giang hồ đang đồn đại về thoại bản của đệ và ám vệ kia?"

Nụ cười trên mặt Bạch La La đã cứng lại rồi.

Hoàng thượng nói: "Đã đọc rồi?"

Bạch La La: "..."

Hoàng thượng thấy biểu tình trên mặt Bạch La La, giống như đã đoán được bảy tám phần, gật đầu: "Văn phong cũng không tệ, rất thú vị."

Bạch La La không lời chống đỡ, cậu nhịn nửa ngày, mới nghẹn ra một câu: "Hoàng huynh, đệ đối với hắn không phải có ý đó."

Hoàng thượng nghe vậy nói: "Không có ý đó đối với hắn? Vậy đệ nói cho ta biết, đệ nuôi hắn bên người để làm gì?"

Bạch La La: "..."

Hoàng thượng thấy Bạch La La không trả lời được, lại thở dài nói: "Đệ vẫn chưa trưởng thành."

Bạch La La có cảm giác mình là đứa trẻ đang bị cha già dạy bảo.

Bầu trời lại có thêm một chùm pháo hoa nổ tung, Hoàng thượng và Bạch La La cũng không nói gì thêm.

Đêm trừ tịch - sau hoàng hôn đêm ba mươi, trời lại hạ xuống một trận tuyết nhỏ, khi Bạch La La hồi phủ thì đã là rạng sáng, cậu ngồi trong xe ngựa, nhỏ giọng ho khan bước vào phòng.

Trong phòng vẫn đốt bếp lò, Bạch La La đẩy cửa vào, thấy Mão Cửu đang ngồi trước bàn đọc sách.

Bạch La La nói: "Trễ thế này còn chưa ngủ?"

Mão Cửu nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng, nói: "Chủ tử, tân niên vui vẻ."

Bạch La La nhìn không rõ vẻ mặt Mão Cửu dưới ảnh lửa, trong lòng khẽ động, cười nói: "Tân niên vui vẻ."

Trên mặt Mão Cửu mặc dù không có biểu tình gì, nhưng ai cũng có thể nhìn ra trong ánh mắt nhu hòa của hắn hiện lên vẻ hạnh phúc, hắn đi tới, vươn tay giúp Bạch La La phủi đi mảng tuyết đọng trên vai cậu.

Bạch La La bắt lấy tay Mão Cửu.

Mão Cửu hơi sững lại.

Bạch La La cảm thấy tay hắn nhiễm lạnh, thấy thế nào cũng không giống như đang sưởi ấm trong phòng, cậu chần chừ nói: "Mão Cửu... tay ngươi."

Mão Cửu cười cười: "Chủ tử không cần lo lắng, chỉ là ta vốn thể hàn mà thôi."

Bạch La La nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, lầm bầm hai câu, nói phải rửa mặt đi ngủ.

Tân niên thời cổ đại luôn được coi trọng, mùng một mùng hai đầu tháng ba tất cả mọi thứ phải được sắp xếp ổn thỏa. Tuy rằng Bạch La La trúng phong hàn nặng, nhưng vẫn phải dựa theo quy củ từ trước đến nay. Vì vậy trời còn chưa sáng, Bạch La La đã bị quản gia từ trong chăn xốc lên, mặc y phục tử tế rồi vào xe ngựa.

Mùng một lễ tổ, phải chú ý đến ăn mặc, Bạch La La dựa theo quy củ lễ nghi, vốn nên cùng mọi người ở trong hậu điện, lại được tin Hoàng thượng bảo cậu đi xuống nghỉ ngơi.

Những người khác nghe thấy lời Hoàng thượng phân phó đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, y cũng thản nhiên nói: "Đệ ở đây sinh bệnh, chớ để thân thể mệt mỏi, sớm hồi phủ nghỉ ngơi đi."

Tuy rằng việc Hoàng thượng nuông chiều đệ đệ y, mọi người đều biết, nhưng cũng chưa từng nuông chiều đến rõ ràng như ngày hôm nay.

Bạch La La cũng có chút thụ sủng nhược kinh, từ chối vài câu, thấy thái độ kiên quyết của Hoàng thượng, đành phải ngoan ngoãn hồi phủ.

Cậu ngồi trong xe ngựa, hỏi hệ thống, vì sao Hoàng thượng lại đột nhiên tốt với mình như vậy.

Hệ thống nói: "Có thể là do trời lạnh, y bị lạnh đến hỏng não."

Bạch La La: "..."

Bạch La La phát hiện ra hệ thống này nói chuyện đúng là càng ngày càng giống người, cơ bản chỉ dùng vài ba câu đã khiến cậu nói không nên lời. Cậu suy nghĩ một chút, nghĩ sang thế giới sau vẫn là nên đổi một hệ thống khác đi...

Thời điểm Bạch La La ngồi trong xe ngựa cũng không có suy nghĩ gì nhiều, song khi cậu trở về phủ, vừa mới nhấc chén trà nóng lên, đã thấy quản gia sắc mặt trắng bệch vội vã chạy tới, nói: "Vương gia, đại sự không tốt!"

Bạch La La lần đầu tiên thấy quản gia hoảng thành như vậy, nghi ngờ hỏi: "Làm sao vậy?"

Quản gia quỳ xuống, run giọng nói: "Tín vương...  xuất binh tạo phản!"

"Cái gì?" Chén trà trong tay Bạch La La lập tức rơi xuống đất, cậu trừng hai mắt, khó tin hỏi lại: "Ngươi nói cái gì?"

"Tín vương xuất binh tạo phản!" Quản gia đầu đầy mồ hôi lạnh, lão nói: "Hiện tại đã mang binh vây quanh Hoàng cung!"

Bạch La La nói: "Vũ Lâm vệ đâu?"

Quản gia nói: "Không... không biết..."

Tình tiết này, tại Nguyên thế giới chưa từng xuất hiện, ở Nguyên thế giới, Tín vương bị đoạt quyền, năm ba mươi tuổi đã bị Thánh thượng hiện nay tìm lý do chém đầu.

Hiện tại Tín vương hai mươi chín tuổi, còn cách ngày bị trảm vài hôm, chỉ là Bạch La La thật sự không nghĩ ra, y tại sao lại đột nhiên xuất binh làm phản.

Quản gia bên này vừa mới báo tin cho Bạch La La, ngoài cổng liền truyền đến tiếng động lớn huyên náo.

Bạch La La đứng dậy đi tới, hé cửa ra đã thấy người mình mới gặp qua vài lần - môn đồ của Tín vương, theo lý mà nói thì Tín vương bị đoạt quyền, môn đồ cũng đều bị đưa đi, hôm nay gã mang theo binh lính xuất hiện ở nơi này, hiển nhiên lời quản gia nói là thực.

"Túc vương điện hạ." Người nọ hướng về phía Bạch La La vấn an một cái.

Bạch La La nhíu mi nhìn gã: "Ngươi đây là ý gì?"

Người kia đứng ngoài cửa, cười cười nói: "Hôm nay trong thành sẽ tương đối hỗn loạn, chủ tử nhà ta sợ có kẻ xấu làm thương Túc vương, cho nên cố ý phái thuộc hạ tới bảo hộ Túc vương điện hạ."

Nói là bảo hộ, kỳ thực muốn làm cái gì trong lòng đại gia đây đều hiểu!

Bạch La La nhìn gã, biểu tình trên mặt lạnh xuống.

Người ngoài cửa cũng không quan tâm, chỉ vung tay, mang theo thị vệ phía sau vây lấy Vương phủ của Bạch La La chật như nêm cối.

Bạch La La lạnh lùng nhìn gã, người ngoài cửa cũng không ngại, sau khi cười một tiếng thì xoay người đi ra ngoài.

Bạch La La nhìn theo bóng lưng gã, trong lòng sinh ra cảm giác bất an.

Môn đồ kia vừa đi, Bạch La La liền hỏi hệ thống đây là có chuyện gì.

Hệ thống nói: "Theo lý mà nói thì tôi cũng không rõ lắm."

Bạch La La nói: "Ta nghĩ ngươi một chút cũng không rõ."

Hệ thống nói: "Cậu xem, sự tình đều là người khác làm, tôi cái gì cũng không biết, cậu còn hỏi tôi."

Bạch La La nói: "Ta đây hỏi ngươi có lợi ích gì?"

Hệ thống quả quyết nói: "Tôi có thể cùng cậu nói chuyện phiếm!"

Bạch La La nói: "Ta cũng có thể nói chuyện phiếm với Mão Cửu!"

Hệ thống nói: "Thế nhưng hắn không dám mắng cậu!"

Bạch La La: "..." Ngươi nói rất có lý, ta cũng không biết nên trả lời thế nào.

Bạch La La trầm mặc một hồi, phát hiện mình lại bị hệ thống ra oai. Bất quá lúc trước cậu ở Xã hòa đã từng trải qua thời gian huấn luyện, người hướng dẫn quả thật có nói qua vấn đề này. Đại khái ý của người hướng dẫn là, từng tuyến thế giới có thể vì người chuyển kiếp mà sinh ra sự thay đổi, có cái thay đổi tốt, có cái lại thay đổi xấu. Gặp phải những sự thay đổi này nhất định không nên gấp gáp, phải cẩn thận tỉ mỉ đối mặt, anh sẽ phát hiện ra - anh có 10% cơ hội sống sót.

Bạch La La lúc đó nghe xong bài giảng có hỏi lại người hướng dẫn, nói chỉ có 10% cơ hội sống sót, vậy còn lại 90% đâu?

Người hướng dẫn ánh mắt từ ái, giọng nói ôn nhu trả lời câu hỏi của cậu: "Đồ ngốc, còn lại 90% đương nhiên là hình thù kì quái mà chết rồi."

Bạch La La hình dung đến hình thù kì quái, kinh ngạc một chút, cho là mình gặp phải ảo giác mới nghe được những thứ này, nhưng mà chờ khi cậu phản ứng kịp, người hướng dẫn kia đã đi mất.

Bây giờ nghĩ lại, người hướng dẫn kia hoàn toàn không có hù dọa cậu.

Bạch La La suy nghĩ một chút ở thế giới trước, cảm thấy công việc này thật đơn giản, không nghĩ tới lúc này mới đi tới thế giới thứ hai, đã có biến đổi lớn như vậy.

Bạch La La buồn bực một hồi, linh quang vừa hiện ra liền hỏi hệ thống một câu: "Bị chết cháy trợ cấp ba ngày ngày nghỉ, vậy nếu bị chém đầu thì sao?"

Hệ thống nói: "Hai ngày."

Bạch La La nói: "Nếu uống thuốc độc?"

Hệ thống nói: "Hai ngày."

Bạch La La nói: "Còn thắt cổ?"

Hệ thống nói: "Hai ngày."

Bạch La La nói: "Lăng trì?"

Hệ thống nói: "Cái này tương đối thảm, bốn ngày."

Hỏi vài câu, sắc mặt Bạch La La càng ngày càng trắng, cậu phát hiện ra một việc... Hình như khi cậu hỏi về từng cái chết, hệ thống đều có chuẩn bị, như vậy không phải nói rõ, trước đây đã từng có người chết như vậy sao?

Hệ thống hình như phát hiện ra tâm tình Bạch La La có sự thay đổi, ôn nhu an ủi vài câu, nói cậu cứ an tâm, nó sẽ giúp cậu cản trở cảm giác đau đớn.

Bạch La La: "..." Sau khi trở về cậu có nên lập ra cục Bảo vệ không.

______________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cảm giác đản cửu so với trứng cửu êm tai... (2)

Bạch La La: "Lòng ta yêu trứng tròn a!"

Mão Cửu: "Ngài muốn ăn sao?"

Bạch La La: "..."

(2) ;;-;; Phần này mình cũng không biết phải dịch thế nào nên để nguyên văn.  

*Rei: Huhu sao mấy chương gần đây dài thế ;;^;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro