Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bá đạo Vương gia tiếu ảnh vệ

  Biên tập: Rei 

*** 

Nếu chỉ là nhân sĩ giang hồ bình thường, Bạch La La đã có thể mượn cớ đuổi đi rồi, nhưng Đỗ Vi và Đỗ Tiệm đôi tỷ đệ kia là nhi tử của Minh chủ Võ Lâm Minh, nếu như thật sự truy cứu tới, chuyện này sợ là không hay lắm.

Ở thế giới này, Viên Phi Yên chưa bao giờ gặp phải những chuyện như vậy, bởi vì y từ đầu đến cuối đều không cho phép Mão Cửu tháo mặt nạ xuống, nói cách khác ngoại trừ chính y, căn bản không có ai biết Mão Cửu và y lớn lên giống nhau như đúc.

Mà cho đến lúc chết đi, Mão Cửu cũng không nhận được bất luận cái gì thuộc về hắn, hắn sinh ra trong bóng tối, suốt đời cũng không bao giờ được ánh sáng chiếu rọi đến.

Bạch La La không có khả năng đối xử với Mão Cửu giống như Viên Phi Yên, cậu tới thế giới này nhận nhiệm vụ, liền để cho Mão Cửu biết hắn là người, không phải thứ đồ vật chỉ dựa vào người khác mà tồn tại - về phần tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, hoàn toàn do hệ thống quyết định, bởi vậy nếu Mão Cửu dời khỏi Bạch La La, triệt để thoát khỏi thế giới tuyến mà Bạch La La biết, vậy mọi chuyện phát sinh sau đó, Bạch La La sẽ rất khó khống chế.

Nhưng khi Mão Cửu bị người khác nhìn thấy, Bạch La La mới phát hiện những người đó lại có hứng thú với hắn, vô luận là Hạ Bạch Phong đã rời đi, hay là đôi tỷ đệ Đỗ gia tìm tới cửa.

Tỷ đệ Đỗ gia ở lại đến ngày thứ hai đã bắt đầu quấy rầy Mão Cửu.

Mão Cửu ở cách vách Bạch La La, sáng sớm trời còn chưa sáng, Bạch La La mặc áo trong mơ mơ màng màng ngồi trên giường, liền nghe thấy thanh âm Đỗ Vi truyền tới từ bên ngoài.

Đỗ Vi kêu: "Mão Cửu, ngươi dậy rồi à? Ta làm điểm tâm, cùng nhau ăn đi."

Bạch La La vừa nghe, khoác áo rồi nhanh đi ra ngoài, cậu vừa đẩy cửa ra, đã thấy Đỗ Vi đang cười hì hì nhìn Mão Cửu luyện võ trong viện.

Thời tiết lúc này đang vô cùng lạnh, Mão Cửu lại không mặc áo, lộ ra cơ ngực cơ bụng săn chắc, mồ hôi theo cần cổ trơn nhẵn của hắn trượt xuống ngực, bởi vì nhiệt độ chênh lệch trong ngày, trên người Mão Cửu nổi lên một tầng sương trắng, càng sinh ra một loại tư vị khác. Hình ảnh này mặc dù là Bạch La La nhìn thấy, cũng không khỏi trầm trồ khen một tiếng nam sắc khả xán.

Đỗ Vi hoàn toàn không phải là loại nữ tử rụt rè, nàng tiếu ý dịu dàng nhìn Mão Cửu, tròng mắt đảo tới đảo lui ở thắt lưng và cơ ngực của Mão Cửu, cuối cùng dừng lại trên mặt hắn, ôn nhu nói: "Mau lau người một chút, đừng để bị lạnh." Vừa nói vừa đưa khăn tới cho Mão Cửu.

Bạch La La: "..." Căn cứ theo trí nhớ của cậu, Đỗ Vi trước đây cũng chưa từng đưa khăn mặt cho Viên Phi Yên.

Mão Cửu cũng không nhận khăn trong tay Đỗ Vi, mà nhìn về về phía Bạch La La một thân áo trắng khoác ngoài áo ngủ, sau đó chào một tiếng.

"Ừ." Bạch La La đáp, nói: "Sớm như vậy đã dậy?"

Mão Cửu gật đầu.

Đỗ Vi cười hì hì, quay sang Bạch La La nói: "Vương gia, ngươi để cho Mão Cửu theo ta ăn điểm tâm được không?"

Bạch La La nói: "Ngươi hỏi hắn, hắn đồng ý thì đi, không muốn sẽ không đi."

Đỗ Vi hỏi: "Mão Cửu?"

Mão Cửu liếc nhìn Đỗ Vi, lại nhìn Bạch La La, ngay khi Bạch La La cho rằng hắn sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới Mão Cửu cư nhiên thần sắc nhàn nhạt nói: "Được."

Bạch La La: "..."

Đỗ Vi nhìn về phía Bạch La La cười tươi, sau đó dẫn Mão Cửu đi.

Nhìn theo bóng lưng Mão Cửu, Bạch La La có cảm tưởng bản thân là lão nhân bị bỏ rơi, cậu nghẹn ngào một tiếng, rốt cuộc cũng không lên tiếng gọi Mão Cửu lại, thần sắc mệt mỏi trở về phòng thay y phục.

Cái hệ thống vô trách nhiệm kia còn đang an ủi cậu, nói rằng đây là có tiến bộ, Mão Cửu trước kia xem mình như hạ nhân mà không dám làm trái ý Bạch La La, hiện tại Mão Cửu rốt cuộc xem bản thân là người, đáp ứng Đỗ Vi cũng là chuyện bình thường...

Bạch La La nói: "Thế nhưng vạn nhất hắn thích Đỗ Vi thì phải làm sao?"

Hệ thống nói: "Đây không phải là chuyện tốt hay sao? Nhi tử rốt cuộc cũng phải gả ra ngoài, à không, là cưới vợ."

Bạch La La không hé răng, tuy rằng hệ thống nói đúng, nhưng cậu giống như là thấy nhi tử lớn lên cao lớn hơn cha già, trong lòng vẫn có chút không muốn.

Chờ Bạch La La thay y phục tử tế đi đến phòng ăn, tỷ đệ Đỗ Vi và Mão Cửu đã ngồi ở đó.

Mão Cửu ngồi cạnh Đỗ Vi, biểu tình vẫn lãnh đạm như mọi ngày, nhìn thấy Bạch La La chỉ kêu một tiếng "Chủ tử", thậm chí cũng không đứng lên.

Bạch La La thuận miệng đáp, ngồi cạnh Mão Cửu, bắt đầu ăn cháo.

Cũng không biết Đỗ Vi có phải thật sự nổi lên tâm tư với Mão Cửu hay không, hoàn toàn là cố ý cho Bạch La La nhìn, nàng đối với Mão Cửu thập phần tha thiết, cười híp mắt hỏi nọ kia, chỉ tiếc Mão Cửu là cái hũ nút, hồi lâu mới đáp lại một câu.

Đệ đệ Đỗ Tiệm hình như không có hứng thú với Mão Cửu, hai con mắt sưng như cây hạch đào, hiển nhiên là hôm qua đã khóc cả đêm, lúc này thỉnh thoảng hướng ánh mắt về phía Bạch La La, biểu tình muốn nói lại thôi.

Bạch La La mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm như không thấy.

Cơm nước xong, Đỗ Vi lại ầm ỹ muốn so hai chiêu với Mão Cửu, Bạch La La thấy không ổn, vội vàng nói: "Mão Cửu, ngươi hôm nay còn phải xem sách."

Mão Cửu ngẩng đầu nhìn Bạch La La, nhẹ nhàng gật đầu.

Mão Cửu nói: "Vương gia___"

Bạch La La không đợi Đỗ Vi nói xong đã cắt đứt lời nàng: "Có chuyện gì chờ Mão Cửu đọc sách xong rồi nói."

Đỗ Vi cười lạnh một tiếng, rốt cuộc đáp ứng.

Vì vậy Bạch La La và Mão Cửu cùng nhau vào thư phòng, hai người ở trước bàn đọc sách ngồi vào chỗ của mình.

Bạch La La chần chờ một lát, rồi mở miệng nói: "Mão Cửu."

"Chủ tử." Mão Cửu đáp.

Bạch La La nói: "Ngươi nghĩ như nào về Đỗ Vi?"

Mão Cửu mặt lộ vẻ chần chờ, hắn nói: "Lời này của chủ tử là ý gì?"

Bạch La La nói: "Ừ... Ý ta là, nếu như muốn thú thê, ngươi nguyện ý lấy Đỗ Vi sao?"

Mão Cửu bật cười, nói: "Chủ tử, Đỗ tiểu thư làm sao có thể coi trọng thuộc hạ?"

"Vì sao sẽ không coi trọng?" Bạch La La có điểm tức giận, cậu nặng nề đập bút, lẩm bẩm nói: "Ngươi tốt như vậy, ta mỗi ngày đều sợ ngươi bị người ta bắt cóc mang đi."

Mão Cửu im lặng, tựa hồ không rõ tại sao Bạch La La lại nói như vậy.

"Nếu như ngươi thật sự thích người nào đó, vậy phải nói cho ta biết." Bạch La La nói: "Không nên giữ kín, ta... ta đều sẽ đồng ý."

Mão Cửu chậm rãi gật đầu, hắn nghe nói như thế, tựa hồi cũng không chút cao hứng, chỉ là giấu đi ánh mắt, tinh tế nhìn vào sách.

Cô nương tên Đỗ Vi này thật sự khiến Bạch La La có chút đau đầu, nàng ta không có việc gì làm đều quấn lấy Mão Cửu, Mão Cửu cũng không cự tuyệt.

Bạch La La lén tìm nàng, mong nàng thu liễm một chút, tránh dọa đến Mão Cửu, vậy mà Đỗ Vi lại nói thẳng: "Chẳng lẽ Vương gia là đang đố kị ta?"

Bạch La La hỏi: "Ta đố kị ngươi cái gì?"

Đỗ Vi nói: "Dĩ nhiên là đố kị ta có thể quang minh chính đại đối tốt với Mão Cửu."

Bạch La La nói: "Chẳng lẽ ta đối với Mão Cửu không tốt?"

Đỗ Vi nghe vậy, biểu tình tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt kia khiến Bạch La La sinh ra một loại cảm giác chột dạ. Nhưng chưa để Bạch La La hỏi rõ lời này có ý tứ gì, đã nghe thấy Đỗ Vi nói: "Trước tiên không nói tới Mão Cửu, Vương gia chuẩn bị khi dễ đệ đệ không biết tranh giành của ta thế nào đây?"

Bạch La La nghẹn lời.

Vừa nhắc đến đệ đệ của Đỗ Vi, Bạch La La liền có chút đau đầu, bất đồng với tính cách của Đỗ Vi, Đỗ Tiệm này quả thực là một phiên bản nam của Lâm Đại Ngọc, còn chưa nói được vài câu với y, nước mắt y đã rơi xuống. Bạch La La sợ nhất chính là loại người này, vì vậy ngay cả lời cũng không dám nói nhiều với y, thấy liền vội vàng trốn tránh.

Cậu không trốn thì né, Đỗ Tiệm lại càng thương tâm, hầu như có thể nói là mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt.

Đỗ Vi nói: "Tên đệ đệ kia của ta là một kẻ si tình, Vương gia trước kia thề non hẹn biển với y, hiện tại lại muốn thoát nợ, y hiển nhiên sẽ rất thương tâm."

Bạch La La bất đắc dĩ nói: "Việc này đích thật là ta sai... Chỉ là bây giờ thật sự đối với đệ đệ ngươi không có tình ý."

Đỗ Vi thản nhiên nói: "Bất quá chuyện này cũng không phải không có cách giải quyết."

Bạch La La hỏi: "Cách gì?"

Đỗ Vi cười híp mắt, nói: "Không phá thì không xây được, nếu Vương gia không có tình ý với đệ đệ ta, vậy hãy để cho đệ đệ ta một lần nữa triệt để hết hy vọng."

Bạch La La lại hỏi kỹ, mới hiểu được Đỗ Vi là muốn Bạch La La giải thích rõ ràng với Đỗ Tiệm, đừng để y có thêm bất cứ ảo tưởng nào nữa.

Bạch La La vừa nghĩ tuy rằng chuyện này là do Viên Phi Yên gây ra, nhưng bây giờ cậu đang sống trong cái thân xác này, tìm Đỗ Tiệm nói rõ ràng cũng hợp tình hợp lý, vì vậy liền đáp ứng.

Đỗ Vi rời đi, còn không quên căn dặn Bạch La La, lúc Bạch La La đi tìm Đỗ Tiệm nói rõ ràng, ngàn vạn lần đừng nên quá dịu dàng, dùng từ nhất định phải kiên quyết một chút, tránh cho Đỗ Tiệm có thêm bất kì một huyễn tưởng nào nữa.

Bạch La La đều đáp ứng.

Sau khi đáp ứng Đỗ Vi, Bạch La La liền lựa một buổi chiều, tìm được Đỗ Tiệm mắt còn đang sưng đỏ.

Đỗ Tiệm vừa nhìn thấy Bạch La La, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống, Bạch La La nhanh chóng đưa cho y khăn tay, an ủi vài câu.

Đỗ Tiệm vừa nghẹn ngào khóc thút thít vừa nói: "Vương gia, ngài, ngài thật tốt."

Bạch La La có chút đau đầu, nói: "Đỗ Tiệm, ngươi trước tiên ngừng khóc..."

Đỗ Tiệm cười cười nói: "Được, được, ta ngừng khóc." Sau đó nước mắt lại càng rơi nhiều thêm.

Bạch La La: "..." Đại huynh đệ cầu ngươi đừng khóc, ngươi còn khóc ta cũng muốn khóc cùng ngươi.

Tuy rằng nhìn Đỗ Tiệm khóc có chút làm cho lòng người thương tâm, nhưng lời nên nói vẫn phải nói, Bạch La La tự động viên mình, quay sang Đỗ Tiệm nói: "Đỗ Tiệm, ta có câu này, chẳng biết có nên nói hay không."

Đỗ Tiệm khóc nói: "Ngài đừng nói!"

Bạch La La: "..." Ngươi nói vậy thì ta phải làm sao?

Đỗ Tiệm nói: "Ta biết ngài muốn nói gì, ta không đồng ý, ta không đồng ý!"

Bạch La La vội vàng nói: "Ta thật sự không thích ngươi, ngươi..."

Đỗ Tiệm khóc thét lên, nói: "Ngài ban đầu đáp ứng ta cái này, hứa với ta cái kia, ngài không phải nói sẽ đem ta và tỷ tỷ cưới về Vương phủ sao?"

Bạch La La nhìn Đỗ Tiệm hoa lê đái vũ, nghĩ thầm Viên Phi Yên ngươi thật đúng là tên cặn bã... Nhưng cậu còn phải cứng rắn nói: "Trước khác nay khác..."

Vậy mà Đỗ Tiệm lắc đầu khóc ròng, nói: "Ta không tin ta không tin, ngài nhất định là đang gạt ta, nhất định là có người không cho ngài thú bọn ta, ta không tin!"

Bạch La La: "..."

Đỗ Tiệm một phát bắt lấy tay Bạch La La, nghẹn ngào nói: "Phi Yên, ta là thật tâm đối với ngài, ta, chúng ta, trở lại khi đó có được không?"

Bạch La La nhìn y hai mắt mông lung đẫm lệ, thiếu chút nữa nói ra ý tốt, cũng may cậu nhịn được, sau đó khuôn mặt lạnh lại, sắc mặt âm u phun ra một câu:" Xin lỗi, Đỗ Tiệm, ta là thật sự không thích ngươi, chúng ta tốt nhất hảo tụ hảo tán đi."

Sắc mặt Đỗ Tiệm trong nháy mắt thảm bại như tờ giấy.

Bạch La La trong lòng thở dài, thiếu niên a, còn có nhiều người nguyện chờ ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng nên ở chỗ ta mà treo cổ trên cây.

Theo lý thuyết Bạch La La đã nói ra lời cự tuyệt, Đỗ Tiệm cũng nên tắt tâm tư.

Nhưng mà Bạch La La không nghĩ tới, Đỗ Tiệm nghe xong lời của cậu vẫn không chịu buông tay, thút tha thút thít nắm tay áo Bạch La La, biểu tình điềm đạm đáng yêu nhìn Bạch La La.

Bạch La La nhìn bộ dạng này của Đỗ Tiệm chỉ cảm thấy đau đầu, thế nhưng cần tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn, nếu khiến cho Đỗ Tiệm lại một lần nữa nghĩ cậu luyến tiếc, sợ rằng ngược lại sẽ làm lỡ đời Đỗ Tiệm.

Vì vậy Bạch La La hít sâu một hơi, tự cổ vũ bản thân mình, lạnh mặt, tàn nhẫn nói: "Đỗ Tiệm, ta thành thật nói cho ngươi biết, ta chưa bao giờ thích ngươi."

Đỗ Tiệm sửng sốt, sắc mặt trắng bệch.

Bạch La La nói: "Ta chỉ là vui đùa một chút mà thôi, ngươi lại cho là thật." - Viên Phi Yên thời điểm ban đầu tiếp xúc với tỉ đệ Đỗ gia, quả thực tồn tại tâm tư như thế.

Đỗ Tiệm run giọng nói không có khả năng.

Bạch La La nói: "Ta là Vương gia, làm sao có thể thú thê là nhân sĩ giang hồ về phủ?"

Đỗ Tiệm nước mắt không ngừng rơi mỗi lúc một nhiều.

Bạch La La thản nhiên nói: "Cho nên tạm biệt mộng đẹp đi, chúng ta là không thể nào."

Đỗ Tiệm nghẹn ngào nói: "Vương gia đối xử tốt với ta, cũng đều là gạt ta?"

Bạch La La quả quyết gật đầu.

Đỗ Tiệm lại nói: "Những lời ngài từng nói với ta, cũng đều là nói dối?"

Bạch La La nói:" Không sai."

Đỗ Tiệm trầm mặc trong chốc lát, lại sâu kín hỏi một câu: "Vương gia, ngày ấy ngài nói ngài gặp chân ái, là nói thật?"

Bạch La La nghe vậy thì lạnh lùng cười, nói: "Tất nhiên không phải là thật, có ai đáng để ta yêu?"

Đỗ Tiệm nghe được đáp án của Bạch La La, trong mắt lộ ra tia quỷ dị, nhưng ánh mắt kia chỉ thoáng qua rồi lập tức biến mất, Bạch La La chưa kịp nhìn rõ đã trở về bộ dạng hai mắt đẫm lệ mông lung.

Đỗ Tiệm nói: "Vương gia ngàn vạn lần phải nhớ kĩ, những lời hôm nay ngài đã nói."

Đỗ Tiệm nói xong cũng đi, đúng là không lưu tình chút nào, ngược lại khiến Bạch La La có chút mạc danh kì diệu (1).

(1) Mạc danh kì diệu: Không hiểu.

Khi Bạch La La và Đỗ Tiệm nói chuyện cách đó không xa, có hai người đang đứng, một nam một nữ, nữ vốn nên cùng Mão Cửu luyện công - Đỗ Vi, mà nam - thì chính là Mão Cửu.

Tuy rằng thanh âm có chút nhỏ, nhưng toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện của Bạch La La và Đỗ Tiệm, hai người bọn họ lại nghe được nhất thanh nhị sở (2).

(2) Nhất thanh nhị sở: Rõ ràng.

Thấy Bạch La La rời đi, Đỗ Vi mới nhìn về phía Mão Cửu, nói: "Ngươi xem xem, đây chính là lòng dạ thật sự của Vương gia nhà ngươi."

Mão Cửu vẫn một thân hắc y, không nhúc nhích, từ đầu đến cuối chưa từng đáp lại lời Đỗ Vi.

Đỗ Vi nhìn thấy, chỉ haha cười một tiếng: "Ngươi sẽ không phải, thật sự thích Vương gia nhà ngươi đi?"

Mão Cửu không nói.

Đỗ Vi vỗ vỗ vai hắn, mềm nhẹ nói: "Chớ vọng tưởng, ngươi là hạ nhân, làm sao có thể cùng Vương gia ở cùng một chỗ?" Nàng nói xong lời này, nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng.

Mão Cửu nãy giờ không nói gì hình như đối với lời của Đỗ Vi không chút phản ứng.

Đỗ Vi cũng không gấp, nàng chỉ thả xuống một hạt giống, về phần hạt giống này có nảy mầm hay không...

Bạch La La thật vất vả mới đuổi được Đỗ Tiệm đi, hiện tại còn đang cùng hệ thống ói một tràng mắng chửi Viên Phi Yên thật chẳng phải loại tốt lành gì.

Hệ thống nói: "Nếu y là loại tốt lành thì còn cần cậu xuyên về đây?"

Bạch La La suy nghĩ một chút, hình như cũng cảm thấy lời này rất có lý.

Hệ thống nói: "Kẻ cặn bã sẽ không có kết cục tốt đẹp."

Bạch La La biết nguyên bản thế giới tuyến Viên Phi Yên là bị Mão Cửu "ăn", thế nhưng khi y chết đi, cũng gây ra tai họa cho không biết bao nhiêu nam nữ, có si tình, thậm chí còn vì y mà tự vẫn. Bất quá từ đầu đến cuối, Viên Phi Yên nét mặt ôn nhu như nước, kì thực tâm cứng như sắt, chẳng bao giờ thật sự động chân tâm với bất kì một ai.

Nếu nói là chân tâm, người Viên Phi Yên yêu nhất, khẳng định là chính y.

Nói với Đỗ Tiệm xong, Bạch La La trở lại sân thấy Mão Cửu còn đang luyện võ. Mão Cửu tuy rằng theo bên cậu, nhưng võ công chẳng bao giờ kém đi. Hơn nữa Bạch La La vì hắn mà tìm linh dược chữa trị nội thương, võ công của Mão Cửu so với lúc làm ám vệ tinh tiến còn nhanh hơn.

Mão Cửu thấy Bạch La La tới, dừng lại động tác, kêu một tiếng Vương gia.

"Ừ. Ngươi cứ tiếp tục. Không cần để ý đến ta." Bạch La La nói.

Mão Cửu gật đầu, lại cầm kiếm của hắn.

Bạch La La thấy kiếm của Mão Cửu, chợt nhớ tới trong kho binh khí có một thanh kiếm vốn nên thuộc về hắn, bèn nói: "Mão Cửu, ngươi đi theo ta."

Đỗ Vi ở bên cười nói: "Vương gia ngươi muốn đi đâu? Ta có thể theo cùng không?"

Bạch La La nghĩ nghĩ, liếc mắt nói: "Có thể."

Vì vậy cả ba người cùng nhau đến kho binh khí.

Chuyện tiếp theo, xảy ra như nguyên bản của thế giới này, Mão Cửu coi trọng thanh hắc kiếm bình thường không có gì nổi bật, cuối cùng chọn nó.

Bạch La La trong lòng cảm thấy vui mừng, cậu quay về phía Mão Cửu: "Luyện võ thật tốt."

Mão Cửu gật đầu.

Đỗ Vi nhìn không khí giữa hai người, vẻ mặt càng vi diệu.

Bạch La La thấy nàng thần sắc quỷ dị thì mở miệng hỏi làm sao vậy.

Đỗ Vi cũng buồn bã nói: "Ta trước kia còn kì quái tại sao Vương gia lại thích Mão Cửu, bây giờ nghĩ lại..."

Bạch La La hỏi: "Nghĩ thế nào?"

Đỗ Vi nói: "Bây giờ nghĩ lại, ngược lại cũng không có gì kì quái."

Bạch La La nghe lời này của Đỗ Vi tự dưng có chút mạc danh kì diệu, ngược lại hệ thống nghe hiểu, cấp bách giải thích cho cậu: "Ý là cậu tự luyến đến biến thái."

Bạch La La: "..."

Hệ thống nói: "Ngay cả người lớn lên giống nhau như đúc cậu cũng không buông tha."

Bạch La La chính là không phục, cậu nói: "Ta đã làm chuyện gì biến thái với Mão Cửu?"

Hệ thống nói: "Nhìn người ta tắm."

Bạch La La: "..."

Hệ thống nói: "Còn sờ lưng hắn."

Bạch La La: "..."

Hệ thống lại tiếp: "Còn có ý định niết hông hắn."

Bạch La La chấn kinh: "Đm (3) làm sao ngươi biết???"

(3) Chỗ này tác giả ghi là "Ngọa tào", là một câu chửi (tớ để như này cho mọi người dễ hiểu ạ ;;-;;)

Hệ thống: "Haha."

Đều do Mão Cửu vóc dáng thật sự quá tốt, đặc biệt nơi thắt lưng xinh đẹp khiến người ta phải chú ý, Bạch La La thân là nam nhân, cũng thiếu chút nữa không khống chế được cái tay đáng chết mà sờ nắn một phen. Hiện tại cũng không thoáng như thời hiện đại, sờ soạng một nữ nhân sẽ phải cưới người ta, Bạch La La nếu như thật sự niết hông Mão Cửu, vậy cậu thật sự có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Bạch La La khó khăn nói: "Thế nhưng ta thật sự vẫn chưa hạ thủ với hắn."

Hệ thống thâm trầm nói: "Nhịn thật sự rất khổ cực đi."

Bạch La La: "..." Hệ thống này có phải hay không có chút vấn đề...

Hệ thống được trang bị trình độ ngôn ngữ cấp tám đang giúp cậu giải thích câu nói của Đỗ Vi, Bạch La La cũng không cảm thấy vui vẻ, cậu nghĩ người bên cạnh cũng không hiểu mình, đều cho cậu là tự kỉ, đều nghĩ cậu có ý đồ với Mão Cửu.

Điều này làm cho thân là người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội khoa học là Bạch La La rất khó chấp nhận.

Vì vậy Bạch La La quyết định về sau cũng sẽ không giúp Mão Cửu tắm, cậu sợ chính mình giữ không được.

Mão Cửu cầm trong tay kiếm Bạch La La đưa cho, vốn là rất cao hứng, nhưng nghe Đỗ Vi nói câu kia ý tứ hàm xúc không rõ ràng, ý cười trên mặt lại nhạt xuống.

Bạch La La cũng không chú ý tới điểm kì lạ trên người hắn, trong đầu cậu hiện tại tất cả đều nghĩ làm thế nào để giải thích với Đỗ Vi rằng bản thân không phải kẻ biến thái tự luyến đến mức muốn "ăn" chính mình.

Bất quá chuyện này, dường như là vĩnh viễn cũng không thể giải thích rõ ràng được.

Mắt thấy tất niên sắp tới, Đỗ Vi và Đỗ Tiệm đều muốn về nhà ăn tết.

Trước khi rời đi, Đỗ Vi vẫn cùng Bạch La La nói giỡn, nói rằng nàng vốn cho rằng ở quý phủ năm mới sẽ được vui vẻ, lại không nghĩ rằng Bạch La La không nể mặt như vậy.

Bạch La La mặt mày ôn nhu, nói Đỗ Vi ngươi sẽ gặp được người tốt hơn.

Đỗ Vi nghe vậy biểu tình lãnh đạm, nói: "Ngươi lúc trước từng nói, ngươi chính là người tốt nhất ta từng gặp."

Bạch La La: "..."

Đỗ Vi nói: "Hiện tại xem ra là ta không thú vị, xem lời tâm tình coi như thật."

Lúc nàng và Bạch La La nói chuyện, Đỗ Tiệm ở bên cạnh lại khóc thút thít. Tiểu tử này cứ nhìn Bạch La La là lại bắt đầu khóc, Bạch La La nhìn mãi vẫn không thấy y ngừng, có đôi khi cậu lo cho y đem mắt mình khóc đến mù.

Bạch La La quay sang Đỗ Tiệm, nói :"Đừng khóc, khóc nhiều vì ta như vậy không đáng..."

Đỗ Tiệm thút thít: "Ta, ta không phải khóc vì ngài."

Bạch La La: "..."

Đỗ Tiệm nức nở nói: "Ta chỉ là quá vui, thích khóc mà thôi."

Bạch La La không lời chống đỡ, chỉ có thể nói: "...Ngươi vui là được rồi."

Đỗ Vi và Bạch La La lại nói tiếp vài câu, liền chuyển ánh nhìn đến người Mão Cửu đang trầm mặc đứng sau Bạch La La.

Mão Cửu vốn là một người trầm mặc, thường ngày số chữ nói ra cũng có thể đếm được.

Nhưng Đỗ Vi lại nghĩ Mão Cửu so với Viên Phi Yên đáng tin hơn nhiều, chí ít biểu tình trên mặt, Mão Cửu không giống như là người tùy tiện.

Đỗ Vi hỏi: "Ngươi thật sự không suy nghĩ đi cùng ta sao?"

Bạch La La vừa nghe Đỗ Vi vẫn không buông tha việc câu dẫn con trai của mình, vội vàng nói: "Ta thấy Mão Cửu đối với ngươi..."

Đỗ Vi trừng mắt: "Ta không hỏi ngươi, ta là đang hỏi Mão Cửu."

Nhưng đáp án của Mão Cửu cũng nằm trong dự liệu của Đỗ Vi, hắn lắc đầu, thái độ thập phần cương quyết.

Đỗ Vi thở dài một hơi, nói: "Được rồi."

Bạch La La luôn cảm thấy bầu không khí giữa Đỗ Vi và Mão Cửu lúc đó có chút vi diệu, cuối cùng Đỗ Vi cùng Đỗ Tiệm rời đi, cậu nhẹ hỏi Mão Cửu: "Mão Cửu, ngươi thật sự không thích Đỗ Vi sao?"

Mão Cửu ngẩn người, lắc đầu.

Bạch La La nói: "Ngươi nếu là thật sự thích nàng, ngàn vạn lần phải nói cho ta biết."

Mão Cửu nghe vậy lại lắc đầu, mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, nói: "Ta vĩnh viễn đi theo Vương gia."

Bạch La La nghe thế, cũng không biết bản thân đang cao hứng hay đang khổ sở, cậu nói: "Ngươi sau này vẫn phải có cuộc sống riêng của mình, không có khả năng cả đời theo ta." Nhi tử trưởng thành còn muốn cưới vợ, nhưng thấy thế nào thì Đỗ Vi cũng không tương xứng.

Mão Cửu nghe Bạch La La nói, hơi mấp máy môi, rũ thắt lưng , nặng nề cầm thanh hắc kiếm Bạch La La đưa cho hắn.

Bạch La La tới trước mặt Mão Cửu, vẫn chưa phát giác ra điểm kì lạ ở hắn, giơ ngón tay ra tính toán: "Còn ba mươi mấy ngày nữa là đến năm mới, năm này, phải trôi qua thật tốt.

Mão Cửu cũng lộ ra một nụ cười.

*Rei: Huhu chương này dài quá ;;;-;;;)/ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro