Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bá đạo Vương gia tiếu ảnh vệ

Biên tập: Rei

***

Hạ Bạch Phong rời khỏi, trong Vương phủ cũng an tĩnh hơn vài phần.

Bạch La La tiếp tục cùng Mão Cửu trải qua tháng ngày bình thản.

Qua thời gian, Mão Cửu cũng từ từ quen với cuộc sống dưới ánh mặt trời, bỏ đi một vài tật xấu của ám vệ, tỉ như chỉ cần hắn đứng, hắn nhất định sẽ đứng trong góc phòng tối tăm.

Mười bảy mười tám tuổi là thời điểm mà nam hài phát dục, từ lúc Mão Cửu đi theo Bạch La La, chiều cao của hắn bắt đầu tăng lên.

Khi quan hệ giữa Bạch La La và Mão Cửu đã quen thuộc hơn đôi chút, cậu còn hỏi hắn thích ăn cái gì.

Mão Cửu cầm đũa, nói nhỏ một câu cái gì hắn cũng thích.

Bạch La La nói: "Thích thịt hay rau?"

Mão Cửu mím môi, có chút ngượng ngùng nói: "Thịt."

Bạch La La nhìn một bàn thức ăn ngon, nói: "Lúc ngươi làm ám vệ, bao lâu mới có thể ăn thịt một lần?"

Mão Cửu suy nghĩ một chút, nói: "Một tháng hai lần."

Bạch La La thầm nghĩ một tháng có thể ăn thịt hai lần ở cổ đại cũng là chuyện bình thường. Cậu nghĩ vậy, liền lén phân phó một chút.

Vì vậy lần thứ hai ăn cơm, trước mặt Mão Cửu hầu như các món đều biến thành thịt.

Lúc Bạch La La và Mão Cửu ở chung, những chuyện như này diễn ra còn có rất nhiều. Nói đúng hơn, Bạch La La đã đem Mão Cửu thành trẻ nhỏ mà chiếu cố.

Khi cậu làm những việc này, hệ thống cũng nhắc nhở cậu đừng làm quá mức, miễn cho người khác hoài nghi.

Bạch La La nghe xong, hơi thu liễm một chút, nhưng cậu lại không ngờ tới, hành vi của mình vẫn đưa tới sự chú ý của người khác.

Mà cái người khác này, cũng không phải đối tượng có thể có lệ, y chẳng phải ai khác mà chính là ca ca Viên Phi Yên, đương kim Thánh thượng.

Viên Phi Yên và đương kim Thánh thượng này là huynh đệ cùng phụ cùng mẫu, quan hệ rất tốt. Lúc bắt đầu tranh đoạt ngôi báu, Viên Phi Yên cũng trợ giúp không ít, bởi vậy từ trước đến nay ca ca hắn đối với hắn rất khoan dung. Hắn khi nam phách nữ, chọc không ít người, vẫn là đương kim Thánh thượng giúp hắn thu dọn cục diện.

Đột nhiên bị truyền gọi vào cung, Bạch La La có chút chột da, cậu ngồi trong xe ngựa, cùng hệ thống bàn bạc xem Hoàng thượng  muốn tìm cậu làm gì.

Hệ thống nói: "Có thể y chỉ là tìm cậu tán gẫu."

Bạch La La nói: "Vậy vạn nhất y phát hiện ra ta không phải là Viên Phi Yên thì sao?"

Trong chốc lát, hệ thống trầm mặc, sau đó dùng giọng điệu an ủi, nói: "Đừng lo lắng, sau khi bị thiêu chết sẽ có trợ cấp."

Bạch La La: "..."

Hệ thống nói: "An tâm đi."

Bạch La La hết lời để nói, lúc cậu ở đơn vị huấn luyện đã nhiều lần được căn dặn đừng nên coi thường chỉ số thông minh của những người này. Nếu ngày nào đó cậu bị phát hiện không phải là Viên Phi Yên, rất có khả năng sẽ bị thiêu chết, bởi vì ở thế giới này, sự tồn tại của cậu chẳng khác nào mầm độc...

Xe ngựa đi qua cửa cung, rất nhanh đã đưa Bạch La La đến ngoài thư phòng.

Bạch La La xuống xe ngựa, ở bên ngoài chờ giây lát, liền có người mở cửa, đưa cậu vào.

Gần đây khí trời ngày càng lạnh, mấy ngày trước lại có một trận tuyết lớn, Bạch La La vào phòng liền thấy hoàng huynh của cậu ngồi trước án thư, cúi đầu như đang nhìn gì đó.

"Đến rồi?" Dáng dấp Hoàng thượng và cậu có vài điểm tương đồng, chỉ là thần thái của y thêm vài phần uy nghiêm.

"Thần đệ tham kiến Hoàng thượng." Bạch La La hành lễ.

"Đứng lên đi." Hoàng thượng buông bút, thản nhiên nói, "Mấy tháng không gặp đệ, sao lại gầy như vậy?"

Bạch La La cười nói: "Trời lạnh, mỗi ngày đều ở trên giường, không có khẩu vị ăn uống."

Hoàng thượng gật đầu, không nói lời nào.

Những chuyện trong hoàng cung quý tộc, Bạch La La mới chỉ xem qua trên TV, lần xuyên qua này, cậu cũng coi như được mở rộng tầm mắt. Hơn nữa không giống với lúc xem trên TV, khi cậu đứng trước mặt Hoàng đế mới hiểu được, thì ra khí chất của bậc đế vương là thật sự tồn tại.

Bạch La La cúi thấp đầu, bày ra dáng vẻ tôn kính, nhưng trong lòng đang không ngừng rít gào với hệ thống: "Ánh mắt của y thật đáng sợ aaa, có phải y phát hiện ra cái gì rồi không aaa??????"

Thanh âm hệ thống ôn nhu như nước, lời nói ra lại khiến Bạch La La nghẹn họng: "Yên tâm đi, lúc cậu bị thiêu cháy, tôi sẽ ngăn cản cảm giác đau đớn."

Bạch La La: "..."

Hệ thống nói: "Đừng sợ, ôm chặt tôi."

Bạch La La trầm mặc một lúc mới nói: "Nếu bị thiêu chết, trợ cấp có bao nhiêu?"

Hệ thống nói: "Trợ cấp ba ngày nghỉ."

Bạch La La: "... Không có tiền lương???"

Hệ thống nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi."

Bạch La La: "..." Aaa, tư bản chủ nghĩa quả là đại gian đại ác mà!!!"

Giữa hai người im lặng một lúc lâu, lâu đến mức trên trán Bạch La La tràn ra mồ hôi lạnh, Hoàng thượng mới mở miệng: "Nghe nói gần đây đệ thu một ảnh vệ?"

Bạch La La: "A?"

Hoàng thượng nói: "Phải hay không phải?"

Bạch La La nói: "Phải..."

Hoàng thượng vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, nhìn cậu nói: "Tên ảnh vệ kia có phải giống đệ như đúc?"

Bạch La La: "..."

Hoàng thượng thấy Bạch La La không đáp, thở dài một hơi, nói: "Đệ thật là, chơi đùa càng ngày càng quá trớn."

Tim Bạch La La nhảy lên một nhịp.

Hoàng thượng nói: "Trẫm biết đệ xưa nay không cố kị nam nữ, thế nhưng cùng người giống đệ như đúc, làm sao đệ có thể hạ thủ được?"

Bạch La La trong lòng không ngừng hô đúng vậy, nhưng mà làm sao các ngươi nghĩ ta có thể hạ thủ được???

Hoàng thượng thấy trên mặt Bạch La La lúc trắng lúc xanh, tưởng lời mình nói khiến Bạch La La khó chịu, liền nhẹ giọng khuyên: "Việc này đệ phải có chừng mực, không nên làm quá đà."

Bạch La La: "..."

Hoàng thượng nói: "Sao?"

Bạch La La bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng, cậu nghĩ, hình như toàn bộ triều đình đều đã biết cậu là một tên Vương gia biến thái thích "làm" người giống mình.

Hoàng thượng hàn huyên một lúc cùng Bạch La La, cuối cùng đột nhiên nói: "Đệ không phải thích ăn nho sao, gần nhất ôn thất vừa thu hoạch khá nhiều, đệ mang về một ít mà ăn."

Bạch La La nghe vậy sửng sốt, tùy tiện nói: "Nho? Thế nhưng hoàng huynh, thần đệ không thích ăn nho."

Hoàng thượng cười, nói: "A, là trẫm nhớ lầm."

Bạch La La nhìn Hoàng thượng cười, lúc này mới phát hiện ra, y hỏi câu này không phải vì y đã quên đệ đệ mình không thích ăn nho, mà là cố ý thử Bạch La La.

May ma Bạch La La có ký ức của Viên Phi Yên, mới không bị phát hiện.

"Đi thôi." Hoàng thượng chậm rãi nói, "Đừng đùa thái quá là được, qua vài tháng nữa là tất niên, nên chuẩn bị thật tốt."

Bạch La La gật đầu nói phải rồi mới lui ra ngoài.

Lúc này trời đã tối, trên mặt đất và mái hiện bị bao phủ bởi một tầng tuyết dày, Bạch La La khoác áo choàng ngồi trên xe ngựa. Năm mới ở cổ đại so với chỗ của Bạch La La cầu kỳ hơn rất nhiều, đèn lồng đỏ rực, song cửa tinh mỹ, còn có quần áo, tất cả đều vì ngày đại lễ này mà chuẩn bị.

Khi Bạch La La về đến Vương phủ, Mão Cửu còn đang đọc sách trong phòng, cậu đẩy cửa vào, thấy được một thiếu niên đang ngồi dưới ánh đèn.

Thiếu niên tay cầm sách, lông mày hơi nhíu, chăm chú đọc sách Bạch La La để lại. Nghe thấy tiếng bước chân của Bạch La La, Mão Cửu đứng lên kêu một tiếng chủ nhân.

Bạch La La đi tới, tiện tay bảo Mão Cửu ngồi xuống.

Mão Cửu hơi khựng lại, cuối cùng vẫn là nghe lời Bạch La La mà ngồi xuống.

"Mão Cửu, đọc nhiều sách như vậy, ngươi có cảm tưởng gì?" Bạch La La cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm rồi mở miệng hỏi.

"Cảm tưởng?" Trên mặt Mão Cửu hiện ra vẻ mờ mịt, hiển nhiên là hắn không hiểu Bạch La La muốn hỏi cái gì.

Bạch La La nói: "Đúng, cảm tưởng."

Sách Bạch La La đưa cho Mão Cửu đọc đại bộ phận là sách sử và nhân vật truyền kỳ, trong đó khách quan ghi lại sự thay đổi của triều đại, sự phát triển của xã hội, và hình thái ý thức biến hóa. Đương nhiên, hàm ý bên trong kín đáo, làm nhạt đi quyền lực của hoàng quyền.

Nghe nói bộ sách này là bản tốt nhất, có ý nghĩa giáo dục, hơn nữa không quá mức cấp tiến khiến người ta không tiếp thu được.

Mão Cửu nhìn Bạch La La, cắn răng nói nhỏ: "Chủ nhân, thuộc hạ không hề có phản tâm."

Bạch La La: "..."

Mão Cửu nói: "Chủ nhân là tất cả của Mão Cửu, chủ nhân muốn Mão Cửu làm gì, Mão Cửu sẽ làm cái đó."

Bạch La La rất muốn nói với hắn, con trai, ba đối với con vô cùng thất vọng.

Cậu nhìn Mão Cửu, một lát sau mới sâu kín nói một câu: "Nếu ta bảo ngươi đi chết?"

Mão Cửu nói: "Chủ nhân muốn Mão Cửu chết, Mão Cửu không dám sống quá một ngày."

Bạch La La trầm mặc một hồi, nói: "Vậy nếu như ta muốn thân thể ngươi?"

Mão Cửu nghe vậy, hít sâu một hơi, sau đó tay run run cởi ra vạt áo trước ngực, run giọng nói: "Chủ nhân..."

Bạch La La vì đứa trẻ thành thật này mà cảm thấy thật bi thương, cậu nhanh chóng kêu hắn dừng lại.

Vì vậy Mão Cửu bất động.

Bạch La La nhìn Mão Cửu, trong lòng khẽ động, từ từ nói: "Mão Cửu, ta muốn ngươi biết một việc."

Mão Cửu khuôn mặt mờ mịt.

Bạch La La vươn tay chỉ lên trán hắn, sau đó gằn từng chữ, nói: "Ngươi là người, không phải đồ vật."

Mão Cửu cắn chặt môi.

Bạch La La nói: "Kể cả là chủ nhân ngươi, cũng không thể bắt ngươi làm cái gì thì làm cái đó, ngươi hiểu không?"

Mão Cửu không đáp.

Bạch La La cúi đầu thở dài, cậu nói: "Có một số việc không muốn, cứ nói ra..."

Thế nhưng khi cậu nói đến đây, liền thấy Mão Cửu cúi đầu nói: "Không, chủ nhân, ta chẳng qua chỉ là một con chó..."

Bạch La La thở dài trong lòng, cậu biết rằng lúc Mão Cửu làm ảnh vệ, có một số thứ đã khắc sâu vào tiềm thức hắn, điều này không phải chuyện một sớm một chiều có thể thay đổi. Cậu điểm trán Mão Cửu, nói: "Ngươi không phải nói cái gì đều nghe ta sao?"

Mão Cửu gật đầu.

Bạch La La nói: "Bây giờ ta muốn ngươi xem mình là một con người. Nhớ kĩ, ngươi là người."

Đáy mắt Mão Cửu xẹt qua một tia sáng, lát sau, hắn mới nhẹ nhàng kêu một tiếng chủ nhân.

Bạch La La từ ái nhìn hắn, tựa như đang nhìn nhi tử chính mình khổ cực nuôi lớn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro