Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Tình yêu của chú chân dài

Biên tập: Rei

***

Làm một đứa trẻ sống ở thành phố, lần đầu tiên thấy biển, không khỏi hết sức kích động.

Ngày thứ hai Bạch La La lấy đồ bơi ra biển cùng Bạch Niên Cẩm. Hiện tại đang là kì nghỉ đông, bọn họ lại sống ở thành phố du lịch, cho nên có rất nhiều học sinh tới đây thư giãn.

Vùng phụ cận nhà Bạch La La không nằm trong khu du lịch, nước biển rất xanh, cậu mặc đồ bơi nhảy vào trong nước. Bạch Niên Cẩm đi theo phía sau cậu, nhưng không xuống nước.

Bạch La La bơi một hồi, thấy Bạch Niên Cẩm vẫn đang lưỡng lự đứng trên bờ, mới nhận ra đứa nhỏ này hình như không biết bơi.

"Đến đây, Niên Cẩm, thầy dạy em bơi." Bạch La La híp mắt cười, "Lấy phao đi."

Bạch Niên Cẩm có chút ngượng ngùng, nhưng dưới sự thúc giục của Bạch La La, cuối cùng cũng bắt đầu từ từ học bơi. Nhưng người mới học luôn sợ nước, Bạch Niên Cẩm cũng vậy, quẫy nước một hồi mà lông mày vẫn luôn nhíu chặt.

Bạch La La cười nói: "Chờ đến khi tôi nghỉ hưu, sẽ trở lại thành phố này."

Bạch Niên Cẩm dừng động tác nhìn Bạch La La.

"Thật sự rất thích biển." Nước trong suốt xanh thẳm, bãi cát một màu vàng, gió biển nhè nhẹ thổi qua da thịt, tất cả đều thật dễ chịu và ấm áp.

Cái này cùng với kí ức về mùa đông của Bạch Niên Cẩm, là hoàn toàn bất đồng. Thật giống như hắn và Lý Hàn Sinh rất khác biệt, nếu như nói cuộc sống của hắn là những đợt tuyết liên miên nơi miền Bắc Trung Quốc, thầy giáo của hắn, nhất định chính là một năm bốn mùa sống trong ánh sáng rực rỡ ven biển.

Bạch Niên Cẩm bơi đến mệt, mới ngồi trên bờ.

Bạch La La vui vẻ chạy đi mua dừa cho cả hai, sau khi chặt rồi mới đem về đưa cho Bạch Niên Cẩm. Bờ cát ở đây không gọi là mịn, bên trong cát còn có rất nhiều mảnh vỏ sò, dẫm lên cực kì nhức chân. Ngay sau đó Bạch Niên Cẩm nhìn đầu ngòn chân lúc Bạch La La đi tới, trong miệng còn ai ui kêu đau.

Nước dừa mùi vị thanh mát, so với trong tưởng tượng của Bạch Niên Cẩm lại rất khác, mùi vị thanh đạm, nhưng hương thơm lại ngào ngạt. Bạch La La dang tay dang chân thành hình chữ đại (*) nằm trên bờ cát, nhìn bầu trời màu xanh gần như trong suốt, hỏi Bạch Niên Cẩm lên đại học có muốn đi biển nữa hay không.

(*) Hình chữ đại: 大

Bạch Niên Cẩm uống nước dừa, nói muốn đi nữa.

Bạch La La cười nói: "Niên Cẩm, thầy cảm thấy em đang rất vui."

Bạch Niên Cẩm ánh mắt run run, hắn lè lưỡi liếm môi mình, giọng nói có chút khàn khàn, nói: "Thầy thích kiểu con gái như thế nào?"

Bạch La La một bên uống nước dừa, một bên không để ý nói: "À, không có yêu cầu gì cả, thích tôi là được."

Bạch Niên Cẩm nhẹ nhàng vâng.

Bầu không khí của hai người rất hài hòa, sau khi tiêu phí cả một buổi chiều bên bãi cát, Bạch La La lại đi một chuyến đến chợ hải sản ở gần đó, mua một túi hải sản lớn.

Đây là vùng ven biển, hải sản cũng rất rẻ, không giống như trong thành phố, tùy tiện ăn một bữa hải sản cũng mất đến mấy ngàn.

Bạch Niên Cẩm và Bạch La La đều rất trắng, hai người phơi nắng một buổi chiều, nửa người trên và chân đều bị nắng hun đến đỏ ửng. Bà Lý mắng Bạch La La, nói tại sao lại không bôi kem chống nắng, nếu như phơi nắng bị cảm thì phải làm sao bây giờ.

Bạch La La có chút ngượng ngùng, nói bản thân quên mất.

Bà Lý nói: "Con cái thằng bé này, chuyện đấy cũng có thể quên, con xem Bạch Niên Cẩm phơi nắng kìa." Bà nhìn Bạch Niên Cẩm vốn dĩ làn da trắng như sữa giờ bị phơi đến đỏ ửng, vẻ mặt đều là đau lòng.

Bạch La La nghĩ mẹ thật là, con mới là con trai mẹ cơ mà, sau đó bị mẹ đuổi vào bếp nấu cơm.

Vì vậy các món ăn trên bàn, toàn bộ được dọn lên đều là chuyên môn của Bạch La La, ngao xào cay, cua biển hấp, bào ngư hấp tỏi, canh ngao chua đậu phụ, mỗi món đều là mĩ vị.

Bà Lý ăn vào trong miệng, híp mắt cười nói con trai rốt cuộc cũng trưởng thành, với tay nghề này thì không lo không kiếm được vợ.

Bạch La La cười ha ha từ chối, không định tiếp lời. Ngược lại dáng vẻ Bạch Niên Cẩm hình như có chút nặng nề, không biết rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

Bạch La La chỉ nghĩ hắn đang bị áp lực lớn từ kì thi tốt nghiệp trung học, còn an ủi hắn phải học tập và nghỉ ngơi đầy đủ.

Buổi tối đi ngủ, Bạch Niên Cẩm nằm trên giường vủa Bạch La La, mà Bạch La La lại bị mẹ gọi đến phòng dành cho khách. Tối nay Bạch La La ăn khá nhiều, có chút không ngủ được, nằm trên giường nghe hệ thống cắn hạt dưa.

Hệ thống nói: "Tôi không thể cắn được nữa."

Bạch La La nói: "Ai không biết còn tưởng ngươi cắn thuốc."

Hệ thống: "..."

Bạch La La nói: "Nhìn thấy Bạch Niên Cẩm, đã cảm thấy vui vể, ngươi nói sau này lớn lên trông hắn sẽ như thế nào, làm nghề gì, cưới cô gái như thế nào?"

Hệ thống không lên tiếng.

Bạch La La cũng chỉ tùy tiện hỏi một chút, không trông cậy vào hệ thống có thể trả lời, cậu nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên cơ thể nhỏ gầy của đứa trẻ, đứa trẻ kia lảo đảo nghiêng ngả mà lớn lên, cuối cùng lại chết ở độ tuổi vốn nên rực rỡ nhất. Hắn sống ở nơi lạnh giá, chỉ vì nếm thử mùi vị ấm áp, mà dùng cả sinh mệnh để đuổi theo.

Cảnh trong mơ nặng nề phủ xuống, Bạch La La đã ngủ.

Tết năm nay, trôi qua rất náo nhiệt. Người một nhà ngồi trước TV, bao thành vòng xem Gala chào xuân. Sủi cáo nóng hổi được bưng ra, trong lúc ăn, Bạch Niên Cẩm còn ăn ra tiền xu.

Bà Lý cười nói trong số những cái sủi cảo này có một cái có tiền xu, nói dễ hiểu thì là vận may của Bạch Niên Cẩm trong năm nay khẳng định là rất tốt, thi vào trường đại học có thể đạt thành tích cao.

Bạch Niên Cẩm thoáng nở nụ cười, nói cảm ơn bác gái.

Tới gần mười hai giờ, ngoài cửa sổ tiếng pháo hoa đinh tai nhức óc. Bạch La La gọi Bạch Niên Cẩm xuống dưới lầu, lại đi lấy một túi pháo hoa tới.

Bùm bùm, Bạch Niên Cẩm nhìn khuôn mặt Bạch La La trong ánh lửa, nhịn không được sáp lại gần.

Bạch La La nhìn Bạch Niên Cẩm đột nhiên tiến sát tới thì giật mình, phản ứng đầu tiên của cậu chính là Bạch Niên Cẩm muốn hôn mình, nhưng khi môi của Bạch Niên Cẩm rơi xuống trán, cậu mới phát hiện ra mình đã nghĩ nhiều rồi.

"Cảm ơn thầy." Bạch Niên Cẩm nói như vậy, "Cảm ơn thầy."

Tâm tình Bạch La La khẽ động, bàn tay nặng nề vỗ một cái trên lưng Bạch Niên Cẩm, cậu nói: "Cố gắng lên, tiểu tử."

Bạch Niên Cẩm nhợt nhạt nở nụ cười, đôi môi giật giật, lúc này vừa khéo pháo hoa trên trời nổ bừng, Bạch La La cũng không nghe rõ Bạch Niên Cẩm nói gì. Đợi đến lúc cậu hỏi lại, Bạch Niên Cẩm lại bảo không có gì.

Bạch La La cũng không hỏi nữa.

Bạch Niên Cẩm cao hơn Bạch La La, một năm nay hắn quả thực như cây non gặp mưa xuân, từ từ lớn lên. Căn cứ theo chiều cao của cha mẹ hắn, Bạch La La đoán hắn cao đến mét tám cũng không thành vấn đề - Bạch La La chỉ cao đến một mét bảy sáu.

Bạch La La không khỏi nhớ lại thời gian cậu còn học trung học, bị bạn cùng lớp cười nhạo nói bản thân cao không bằng bồn hoa hồng, cậu tức giận muốn so với bạn cùng lớp, sau đó bạn cùng lớp tràn đầy tự tin đứng cạnh bồn hoa, cuối cùng ủ rũ cúi đầu đi xuống. Ngày đó trên đường về nhà, hai người bọn họ một câu cũng không nói với nhau...

Chiều cao, là tử huyệt không thể đụng vào của thiếu niên.

Sang tuổi mới, cách ngày trở về không còn bao nhiêu. Trước khi đi bà Lý còn hăng hái nói Bạch La La có thích hợp cũng đừng kén chọn, hiện tại đã hai mươi bốn rồi, nếu không tìm bạn gái thì thực sự sẽ rất muộn.

Bạch La La nghe bà Lý nói, có cảm giác bản thân đã về tới hiện thực. Cậu vâng vâng dạ dạ qua loa, chờ cha cậu lấy xe từ trong tầng hầm ra, liền vội vàng ngồi vào. Bà Lý nói: "Lý Hàn Sinh, qua vài năm nữa nếu Niên Cẩm có bạn gái mà con còn chưa có, mẹ xem con làm sao bây giờ."

Bạch La La thò đầu ra, nói: "Niên Cẩm còn nhỏ mà!"

Bà Lý nói: "Chờ Niên Cẩm lên đại học mẹ xem con còn nghĩ nó vẫn bé hay không!"

Bạch La La rụt đầu lại, nhìn về phía Bạch Niên Cẩm, nói: "Niên Cẩm..."

Bạch Niên Cẩm rất nể mặt, nói: "Thầy, em sẽ không yêu sớm."

Bạch La La cảm động đến lệ nóng doanh tròng.

Bạch Niên Cẩm rất tự nhiên cầm tay Bạch La La dịu dàng nói: "Nếu thầy không tìm bạn gái, em cũng sẽ không tìm."

Bạch La La nghĩ thầm Niên Cẩm em quả thật cho thầy chút mặt mũi, mau tới đây thầy giáo hôn một cái...

Đến sân bay, ông Lý dặn dò Bạch La La chút chuyện, Bạch La La đều ngoan ngoãn nói vâng. Sau cùng ông Lý còn than thở nói cảm thấy con trai trưởng thành rồi, đặc biệt lần này trở về còn có thay đổi lớn, cũng hiểu chuyện, còn biết giúp việc nhà.

Bạch La La nói: "Cha, đợi vài năm nữa con mua nhà ở bên kia, đưa hai người lên sống."

Ông Lý gật đầu, vỗ vai cậu nói cũng được.

Sau đó Bạch La La và ông Lý từ biệt, theo Bạch Niên Cẩm lên máy bay.

Lúc đang bay, tâm trạng Bạch Niên Cẩm nhìn qua có chút kém, Bạch La La cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Bạch Niên Cẩm đi máy bay nên cảm thấy không thoải mái.

Về nhà không bao lâu, lại đi học.

Kì nghỉ đông này hai người phơi nắng không ít, ở đó tia cực kím rất mạnh, tuy rằng sau đó Bạch La La đã bôi kem chống nắng, nhưng vẫn đen đi không ít. Bạch Niên Cẩm và Bạch La La đều giống nhau, lúc đi học còn khiến các bạn cùng lớp kinh ngạc.

Bạn cùng bàn Bạch Niên Cẩm hô to nói Bạch Niên Cẩm cậu đến Châu Phi đào than à.

Bạch Niên Cẩm ngay cả nét mặt cũng chưa từng thay đổi, nhưng bạn cùng bàn hắn đã coi như thói quen, một mình vui vẻ nói linh tinh.

Trong suy nghĩ tương lai của Bạch La La, Bạch Niên Cẩm sẽ bình tĩnh vượt qua một năm cấp ba, có lẽ sẽ có áp lực, có lẽ sẽ gặp phải vài chuyện ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng Bạch Niên Cẩm vẫn đứng nhất toàn quốc, vào được trường đại học hắn mong muốn, mở ra một cuộc sống mới.

Bạch La La muốn như vậy, nhưng có một số việc, lại vượt khỏi kế hoạch của cậu.

Tháng đầu tiên sau khai giảng học kì một, cha Bạch Niên Cẩm lại tới trường học, mang Bạch Niên Cẩm đi.

Lúc Bạch La La biết chuyện này, Bạch Niên Cẩm đã đi rồi, cậu gọi mười mấy cuộc điện thoại mới gọi được Bạch Niên Cẩm, trong điện thoại, thanh âm đứa nhỏ rất trầm, hắn nói: "Thầy giáo, xin lỗi."

Bạch La La bất động cầm điện thoại, cổ họng khô khan, cậu nói: "Bạch Niên Cẩm, em đi đâu vậy? Em đây là có ý gì?"

Bạch Niên Cẩm nói: "Thầy giáo, cha em tới rồi."

Bạch La La: "..."

Bạch Niên Cẩm nói: "Thầy giáo, ông ấy muốn đón em về."

Bạch La La: "..."

Bạch Niên Cẩm lại nói một câu: "Thầy giáo, thực sự xin lỗi."

Nói xong, Bạch Niên Cẩm đã cúp điện thoại, Bạch La La nghe âm thanh tút tút, có chút mờ mịt, sau đó càng thêm mờ mịt chính là luật sư của Bạch Văn An đã nhanh chóng tìm tới, nói sẽ bồi thường cho cậu.

"Bồi thường cái gì?" Bạch La La nói: "Anh đây là có ý gì?"

"Đây là ý của ngài Bạch, muốn cảm ơn ngài Lý trước đây đã chăm sóc cậu chủ." Luật sư này đeo kính, vẻ mặt lạnh nhạt, không hề tỏ vẻ khinh thường, nhưng dù vậy ai cũng có cảm giác gã đang đứng từ trên cao mà bố thí, gã nói: "Cho nên muốn bồi thường cho ngài Lý."

Bạch La La nói: "Bạch Niên Cẩm? Ông ấy đưa Bạch Niên Cẩm đi đâu rồi?"

Luật sư nói: "Đây là chuyện gia đình của ngài Bạch, tôi không có quyền hỏi."

Quả thật là không có quyền hỏi, Bạch La La thậm chí còn không phải người giám hộ của Bạch Niên Cẩm. Cậu và Bạch Niên Cẩm không có một chút quan hệ máu mủ, Bạch Niên Cẩm đi đâu, làm gì, cậu đều không thể xen vào.

Bạch La La có chút tức giận, nói: "Bảo Bạch Niên Cẩm tự mình đến đây nói chuyện với tôi."

Luật sư nói: "Cậu chủ đã đi rồi, sợ rằng không có cách nào tự mình gặp ngài Lý được."

Bạch La La nói: "Cho nên anh chỉ đến đây để nói cho tôi biết?"

Luật sư nói: "Không sai."

Bạch La La nói: "Các người đây là khinh người quá đáng!"

Luật sư không nhanh không chậm lấy ra một xấp giấy, đưa cho Bạch La La, Bạch La La vừa nhìn, nhận ra cái này lại là giấy chuyển nhượng một căn hộ.

Luật sư nói: "Để biểu đạt áy náy, đây là chút tâm ý ngài Bạch dành cho ngài."

Bạch La La sống trong trung tâm kinh tế của thành phố, phòng này vị trí rất tốt, hiện tại trên thị trường cũng phải một mét vuông giá năm, sáu ngàn, nếu như Bạch La La tự mình mua, sợ rằng không ăn không uống cũng phải tích đến mấy chục năm.

Bạch La La tố cáo với hệ thống: "Người này lại muốn dùng tiền mua chuộc nhân viên công vụ."

Hệ thống: "..."

Bạch La La nói: "Nhưng mà ông ta đã nhìn lầm nhân cách cao thượng của ta rồi."

Hệ thống nói: "Vậy à?"

Bạch La La suy sụp nói: "Muốn cũng không dùng được, trở về rồi cái gì cũng sẽ mất."

Hệ thống: "..." Cho nên cái này mới là lí do.

Bạch La La hiện tại giống như đang chơi một game online, tuy rằng tất cả đều là thật, nhưng chỉ cần cậu chết đi, toàn bộ liền biến mất, hơn nữa thảm nhất chính là trong võng du còn có thể lấy lại trang bị, mà Bạch La La cũng không thể trở lại thế giới này được.

Bạch La La có cảm giác mình rất mạnh, căn bản không cần lo lắng bị tiền tài ăn mòn nhân phẩm - ai bảo số tiền kia đều là hư cấu chứ.

Vì vậy rốt cuộc Bạch La La có thể diễn được nội dung vở kịch cậu đã xem qua nhiều lần, cao lãnh hiệp nghĩa vứt trả lại cho luật sư, cằm hất lên ba mươi độ, cười lạnh nói: "Cầm lại đống tiền thối của anh đi."

Luật sư: "..."

Bạch La La nghĩ làm vậy còn chưa đủ để biểu đạt phẫn nộ của mình, vì vậy tiếp tục nói: "À, tôi yêu là con người của hắn, không phải tiền của hắn!"

Luật sư: "..."

Bạch La La nói: "Anh cho tôi tiền, chính là vũ nhục nhân phẩm của tôi!"

Luật sư: "..." ( *Rei: Câm nín :) )

Bạch La La nghĩ lời kịch như vậy là ổn rồi, nói: "Gặp lại?"

Luật sư dùng ánh mắt nhìn người tâm thần để nhìn Bạch La La, nhìn đến Bạch La La chột dạ, cuối cùng luật sư mới giật giật môi, nói: "Tùy ngài vậy." Sau đó thu hồi thỏa thuận, rồi như một làn khói dời đi.

Bạch La La nhìn bóng lưng của gã, nước mắt rơi xuống, khóc hết nước mắt, cậu nói: "Niên Cẩm của tôi, Niên Cẩm của tôi, rốt cuộc tôi, nên đi nơi nào tìm em đây, đứa nhỏ số khổ của tôi - "

Hệ thống nói: "Cậu như bình thường là được rồi."

Bạch La La: "(⊙v⊙) Thật sao?"

Bạch Niên Cẩm bị mang đi, thứ bị mang đi cùng, còn có tâm của Bạch La La, vì vậy cuộc sống của cậu trở nên buồn tẻ khó chịu.

Không có Bạch Niên Cẩm, sự tồn tại của Bạch La La ở thế giới này chính là không cần thiết, cậu trải qua cuộc sống của mình, dường như mất đi trọng tâm sinh hoạt.

Sau đó Bạch La La lại đi một chuyến đền nhà mẹ của Bạch Niên Cẩm, muốn nhìn một chút xem có tin tức của Bạch Niên Cẩm không, tới nơi lại thấy người đã dời đi, cản bản không ai biết người sống ở đây rốt cuộc chuyển đi đâu. Mà số điện thoại của Bạch Niên Cẩm một tháng sau liền biến thành không tồn tại, đứa nhỏ này, giống như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Bạch La La.

Nửa năm sau, Bạch La La đột nhiên nhận được tin tức về cha của Bạch Niên Cẩm, Bạch Văn An.

Đó là tin báo tang, là đứa con gái Bạch Văn An yêu thương nhất. Nghe nói cô bé kia mất vì bệnh, hưởng thọ mười ba tuổi, Bạch gia vì cô bé mà cử hành lễ tang long trọng.

Tin tức không có hình ảnh, chỉ là một đoạn văn tự ngắn gọn. Bạch La La nắm chặt tờ báo, lại có chút lo lắng cho Bạch Niên Cẩm. Cậu nghĩ, chuyện Bạch Văn An nhận lại Bạch Niên Cẩm có liên quan gì đến cái chết của cô bé kia hay không. Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ, những suy đoán này của Bạch La La, lại không có bất kì chứng cứ nào để xác thực.

Vì vậy cậu chỉ có thể mỗi tối cắn hạt dưa, chuyện trò với hệ thống, thỉnh thoảng lại tâm sự về Bạch Niên Cẩm, nói không biết sau này còn có cơ hội được gặp lại đứa nhỏ hay không.

Cô gái hồi đó đi xem mắt là Từ Lam Lan cũng cảm giác được tâm trạng của Bạch La La không tốt. Cô biết đến sự tồn tại của Bạch Niên Cẩm, về sau lại từ chỗ người khác nghe được tin Bạch Niên Cẩm được cha hắn đón đi. Vì vậy nghĩ Bạch La La rầu rĩ không vui, có lẽ là bởi vì Bạch Niên Cẩm.

Từ Lam Lan đã đoán đúng, cô thầm kín hỏi chuyện của Bạch Niên Cẩm, Bạch La La lại không chút băn khoăn nói, cậu nói cậu coi Bạch Niên Cẩm như con ruột, chỉ sợ hắn phải chịu ấm ức.

Từ Lam Lan nói: "Nhưng có lẽ điều kiện của cha thằng bé rất tốt."

Bạch La La cúi đầu không nói.

Từ Lam Lan nói: "Nếu điều kiện tốt như vậy thì đón Bạch Niên Cẩm về, đối với Bạch Niên Cẩm cũng là chuyện tốt mà."

Bạch La La nghe Từ Lam Lan nói, cũng cảm thấy đúng. Dù Bạch Văn An không thích Bạch Niên Cẩm đi nữa, thì Bạch Niên Cẩm vẫn là con ông, hơn nữa đứa con gái mà Bạch Văn An yêu thương nhất đã ra đi rồi...

Năm thứ hai, trường của Bạch Niên Cẩm thi cuối cấp được thành tích rất tốt, người đạt điểm cao nhất ban Tự nhiên là học sinh trong lớp Bạch Niên Cẩm, Bạch La La thấy thành tích này liền nghĩ, nếu như Bạch Niên Cẩm còn ở đây, người đạt điểm cao nhất không chừng sẽ là hắn.

Một năm này Bạch La La cũng không có mấy tin tức về Bạch Niên Cẩm, đứa nhỏ cũng chưa từng liên lạc cho cậu.

Lúc nghỉ hè, Bạch La La bảo hệ thống đẩy nhanh tiến độ thế giới, hệ thống nói: "Cậu chắc chắn chứ?"

Bạch La La nói: "Mau làm đi, ta không muốn đợi thêm nữa."

Đẩy nhanh tiến độ của thế giới là một chức năng của hệ thống, nếu như nhân viên công tác ở bên trong vì nguyên nhân sự việc phát triển và mục tiêu của nhiệm vụ bị thất lạc hoặc bị tách ra, thì có thể xin sử dụng chức năng này, Sau đó hệ thống sẽ căn cứ vào logic tính toán, trực tiếp dịch chuyển đến khoảng thời gian lần thứ hai gặp lại mục tiêu. Mà kí ức khi đẩy nhanh tiến độ thế giới cũng sẽ được đưa vào não bộ của nhân viên, đơn giản mà nói, đây chính là đi tới tương lai, sau đó tiếp nhận kí ức sau khi xuyên thời gian.

Hệ thống nói: "Có thể."

Bạch La La nằm trên giường, trong lòng chờ mong được gặp lại Bạch Niên Cẩm.

Cậu nghĩ, vài năm sau, Bạch Niên Cẩm chắc chắn sẽ vừa cao vừa đẹp trai, có thể sẽ cưới một cô gái xinh đẹp làm vợ, xa hơn nữa, nói không chừng còn có con cái.

Bạch La La nghĩ tới đây, nhếch môi lộ ra một nụ cười vui sướng.

Hệ thống trực tiếp khởi động chức năng dịch chuyển thời gian, xung quanh Bạch La La tất cả đều trở nên vặn vẹo. Dịch chuyển thời gian thực ra không phải là chuyện dễ chịu gì, đặc biệt là lúc vừa tới tương lai, bình thường Bạch La La đến tương lai, phun một lần phun đến mười phút.

Lần này cũng không ngoại lệ, cậu vừa mới xuyên qua, hoàn toàn không kịp nhìn tình huống xung quanh, liền chạy như điên đến WC, sau đó ghé vào bồn cầu điên cuồng nôn ra.

Đồ ăn bị nôn hết ra ngoài vẫn còn nôn ra dịch dạ dày, Bạch La La có cảm giác dạ dày bản thân hình như bị lộn ngược rồi.

Cậu nôn đủ hai mươi phút, mới dừng lại, cả người mệt lả nằm trên mặt đất.

Hệ thống nói: "Anh bạn, cậu có khỏe không?"

Bạch La La nói: "Khỏe... Khỏe lắm."

Hệ thống nói: "Được rồi, tôi nghĩ cậu nên tỉnh táo quan sát tình huống xung quanh một chút."

Bạch La La còn có chút mờ mịt, sau đó mới hiểu lời hệ thống nói là có ý gì, mãi đến lúc này cậu mới xoa xoa dạ dày, chậm chạp từ dưới đất đứng lên.

Bạch La La nghe thấy tiếng kim loại ma sát với mặt đất, cậu cúi đầu, thấy trên mắt cá chân của mình là một cái xích màu vàng.

Bạch La La: "..."

Hệ thống nói: "Bình tĩnh."

Bạch La La cúi người xuống, nhặt xích lên, cậu cũng không biết mình nghĩ cái gì, vậy mà dùng răng cắn một cái, sau đó răng nhức lên mới tủi thân nói một câu: "Con mẹ nó lại là kim loại."

Hệ thống: "..." Mẹ nó thiểu năng trí tuệ, bằng không cho cậu dùng vàng ròng chắc?!

Bạch La La nói: "(⊙v⊙) Ta đây là làm sao?"

Hệ thống nói: "... Cậu muốn tiếp nhận kí ức không?"

Bạch La La vậy mà từ giọng nói của hệ thống nghe được chút nặng nề.

Bạch La La nói: "... Chờ, đợi lát nữa, ta phải từ từ đã."

Hệ thống nói: "Cậu cứ từ từ."

Dạ dày Bạch La La còn cuộn lên, cậu chậm chạp rời khỏi WC, thấy được một phòng khách to lớn. Thật sự rất lớn, Bạch La La nghiên cứu một chút, ở đây chắc hẳn là biệt thự. Phòng khách được trải một tấm nhung dê thật dày, mọi thứ được trang hoàng đều là tông màu ấm, nhưng nhìn thế nào thì, Bạch La La cũng ấm áp không nổi.

Qua vài chục năm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch La La không hiểu.

Chếch bên phòng khách, có một cái cầu thang thông lên tầng hai, mà đầu kia xiềng xích của Bạch La La hình như cũng là ở đó.

Bạch La La nhớ ra điều gì đó, lại đi một chuyến vào WC, nhìn thấy bản thân trong gương.

Diện mạo này có chút xa lạ với cậu, bởi vì không đeo kính, ánh mắt có chút mờ mịt, tóc hình như qua một khoảng thời gian không được cắt, đã dài gần đến vai rồi. Làn da lại càng thêm trắng, chỉ là trắng đến không có chút huyết sắc, cậu mặc trên người một bộ đồ ngủ đơn bạc, nhìn qua cả người cảm thấy tình huống có chút không ổn.

Bạch La La nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Hệ thống, ta cảm thấy sợ."

Hệ thống nói: "Đừng sợ, ôm chặt tôi, crack crack crack crack."

Bạch La La: "... Ngươi lúc nói chuyện cũng có thể cắn hạt dưa ư?"

Hệ thống nói: "Tôi chỉ là muốn cắn chút hạt dưa để bình tĩnh lại, cậu có muốn ăn cùng không?"

Bạch La La suy nghĩ một chút, nói: "Cho ta một ít đi."

Vì vậy một người một hệ thống, bắt đầu đứng trước gương cắn hạt dưa, vừa nỗ lực suy đoán một chút trên người Bạch La La rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro