Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tình yêu của chú chân dài

Biên tập: Rei

***

Từ khi có hệ thống, kì nghỉ đông của Bạch La La liền biến thành ăn ngủ nghỉ theo dõi Bạch Niên Cẩm.

Hệ thống nói Bạch La La cậu có biết bây giờ cậu giống biến thái đi rình trộm người khác hay không.

Bạch La La ủy khuất nói với hệ thống: "Nhưng ta không nhìn trộm hắn tắm."

Hệ thống nói: "Hình như cũng đúng."

Bạch La La: "(⊙v⊙) Đúng không?"

Hệ thống: "Đúng - mới là lạ a."

Bạch La La: "..."

Tuy rằng ý định ban đầu là tốt, thế nhưng Bạch La La ngày qua ngày lại ngồi chồm hỗm canh giữ bên TV thấy hành động của Bạch Niên Cẩm như thế nào lại có điểm quái lạ, vậy mà hành vi của hệ thống cũng đồng lõa giống Bạch La La, hơn nữa miệng nó và Bạch La La đều một dạng không tốt, một bên theo dõi Bạch Niên Cẩm một bên kịch liệt cắn hạt dưa thơm ngon, cuối cùng Bạch La La tham ăn còn mua một cân hạt dưa cùng hệ thống cắn cắn cắn.

Bạch Niên Cẩm ở trong biệt thự vẫn làm công tác của một người hầu phổ thông, nhưng cái biệt thự này nhìn qua có chút kì quái, làm cơm, gác cổng cộng thêm làm vườn, tổng cộng chỉ có bốn người, mà người này lại đẹp hơn người kia.

Bạch Niên Cẩm là người nhỏ tuổi nhất, cũng là đáng yêu nhất - Bạch La La vừa tự hào lại vừa lo lắng nghĩ.

Ban đầu Bạch La La còn lo lắng Bạch Niên Cẩm sẽ gặp phải chuyện gì đó, nhưng thấy hắn làm vài ngày cũng không xảy ra cái gì ngoài ý muốn, vì vậy cũng từ từ yên tâm.

Lúc Bạch Niên Cẩm làm được ba ngày, chủ nhân căn biệt thự cũng trở về.

Chủ nhân biệt thự này là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, bộ dạng thập phần anh tuấn, khí chất cũng rất uy nghiêm, chỉ là khi Bạch La La nhìn vào, không hiểu sao lại thấy có vài phần quen mắt. Nhưng nghĩ kĩ một chút, lại không nhớ ra được rốt cuộc đã thấy qua ở đâu.

Lúc chủ nhân căn biệt thự trở lại, Bạch Niên Cẩm đã ngủ, vì vậy không biết, có người hầu nhanh chóng cung kính mở miệng hỏi: "Bạch tiên sinh có muốn dùng chút bữa tối không?"

Người đàn ông được gọi là Bạch tiên sinh thần sắc lãnh đạm nói: "Không cần, mấy người đi xuống đi."

Người hầu lui xuống.

Chữ Bạch tiên sinh này thoáng cái đánh tỉnh Bạch La La, cậu bỗng nhiên hiểu được, cuối cùng cũng nhớ ra bản thân đã gặp qua người đàn ông này ở đâu - người này không phải chính là cha của Bạch Niên Cẩm, Bạch Văn An hay sao?

Bạch Văn An là kiến trúc sư cao cấp, sản nghiệp trải rộng toàn quốc, giá trị bản thân lên đến một vạn triệu. Hồi đó mẹ Bạch Niên Cẩm mặc hắn sống chết, sau đó phải nhận kết cục thê thảm. Lúc Bạch Niên Cẩm được sinh ra, Bạch Văn An còn không thèm đến nhìn hắn, có thể trong mắt Bạch Văn An, không lấy mạng Bạch Niên Cẩm, đã là sự nhân từ lớn nhất dưới danh nghĩa một người cha.

"Tại sao có thể như vậy?" Bạch La La nghĩ đây cũng quá trùng hợp đi, cậu nói: "Làm thêm còn có thể làm ở chỗ cha mình..."

Hệ thống nói: "Crack crack crack, tình tiết cuối cùng cũng có chút cao trào, quá chậm."

Bạch La La: "..."

Ngày thứ hai khi Bạch Văn An trở về, Bạch Niên Cẩm gặp được người cha thân sinh của hắn. Thế nhưng khi nhìn thấy Bạch Văn An, trên mặt lại không có biểu tình gì đặc biệt, thật giống như không biết đây là cha mình. Mà Bạch Văn An từ đầu tới cuối cũng không nhìn Bạch Niên Cẩm dù chỉ một cái, có lẽ cũng không biết Bạch Niên Cẩm.

Hệ thống cơ hồ trang bị cho Bạch La La thị giác của Thượng Đế, từ góc nhìn của cậu, hai cha con này hình như là thực sự không biết nhau, chuyện Bạch Niên Cẩm đến làm ở biệt thự này chỉ là trùng hợp.

Thế nhưng sự tình thật sự có lúc cũng như vậy sao? Bạch La La không tin.

Lại qua mấy ngày, biệt thự lần thứ hai có thêm một thành viên nữa, là một cô bé mười một mười hai tuổi. Cô bé kia gọi Bạch Văn An là cha, có lẽ đây là đứa con gái bảo bối của Bạch Văn An.

Bạch Niên Cẩm là người ngoài cũng có thể nhìn ra, Bạch Văn An cực kì yêu thương đứa con gái này của mình, cô bé gần như là muốn cái gì có cái đó, mà qua cuộc trò chuyện của hai cha con, cũng đã tháo gỡ được một vài nghi hoặc của Bạch La La.

Cô bé hỏi Bạch Văn An, nói người hầu trong phòng chưa từng thay đổi, cô bé muốn một tiểu ca ca bộ dạng đẹp mắt, không muốn bác gái hơn bốn mươi tuổi.

Bạch Văn An bất đắc dĩ xoa đầu con gái, nói con mới bao nhiêu tuổi, mỗi ngày lại muốn cái này cái kia.

Cô bé làm nũng, hừ một cái nói mặc kệ, muốn đổi, muốn đổi.

Bạch Văn An nói: "Đổi thì đổi, con đi chọn đi."

Sau đó cô con gái nhỏ liền thấy Bạch Niên Cẩm đang quét tước ngoài sân, nó hài lòng nở nụ cười, nói: "Ai thuê hắn vậy? Không tệ, rất đẹp."

Bạch Niên Cẩm đang cúi đầu mà quét, chỉ coi như không nghe thấy lời này của cô con gái.

Nếu như mọi chuyện đều tiến triển một cách thuận lợi, có lẽ Bạch La La sẽ thực sự nghĩ rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Nhưng đến nửa đêm, hành động của Bạch Niên Cẩm, lại khiến Bạch La La có một suy nghĩ khác.

Bạch Niên Cẩm cuộn mình trong chăn, Bạch La La nghĩ là hắn đã ngủ, nhưng nhìn kĩ, mới phát hiện hắn đang khóc. Không có thanh âm, ngoại trừ cơ thể hơi run, sợ rằng sẽ cho là hắn đang ngủ. ( *Rei: ಥ_ಥ )

Đây là lần đầu tiên Bạch La La thấy Bạch Niên Cẩm khóc như vậy, lúc đứa nhỏ này lộ đầu ra khỏi chăn, cả khuôn mặt đều ửng đỏ, trên gương mặt phủ đầy nước mắt, nhưng lại không có chút thanh âm nào. Ánh mắt hắn trống rỗng nhìn trần nhà, giống như linh hồn đã bay ra khỏi cơ thể, chỉ còn lại một cái xác rỗng nằm trên giường.

Bạch Niên Cẩm khóc đến nửa đêm, cuối cùng mê man mà ngủ. Nhưng đến ngày hôm sau, hắn lại khôi phục bộ dạng lãnh đạm trầm ổn, ngoại trừ đôi mắt có chút sưng, không ai biết tối qua hắn khóc có bao nhiêu thương tâm.

Ruột gan Bạch La La đã bị nước mắt của Bạch Niên Cẩm đánh nát, cậu đoán được nguyên nhân Bạch Niên Cẩm khóc - hắn nhận ra Bạch Văn An, đồng thời cũng hiểu được, hắn vĩnh viễn không có khả năng nhận lại cha mình.

Bạch Văn An cung cấp tinh trùng, lại không có chút tình phụ tử nào với Bạch Niên Cẩm, ông ta thậm chí còn không nhớ được Bạch Niên Cẩm trông như thế nào, hai người ngoại trừ cùng DNA, thì không hề liên quan đến nhau. Có lẽ trước đó Bạch Niên Cẩm tới nơi này, còn một chút mong muốn, nhưng biểu tình của Bạch Văn An, đã triệt để đem mong muốn của hắn giẫm đến nát bấy.

Bạch Niên Cẩm làm thêm gần một tháng, sắp được nhận mười nghìn đồng tiền lương. Số tiền này cũng đủ cho hắn đóng học phí đại học năm thứ nhất, Bạch Niên Cẩm thực sự rất cần nó.

Lúc chuẩn bị nhận tiền lương rồi rời đi, Bạch Văn An mua cho con gái ông một cái bánh sinh nhật. Đó là một chiếc gato sáu tầng, người làm bánh đang cùng ông bàn bạc về màu sắc và hoa văn. Bạch Văn An thấy Bạch Niên Cẩm đang chuẩn bị đổi lại quần áo để rời đi, chợt mở miệng nói một câu: "Có phải tôi đã từng gặp cậu ở đâu không?"

Bạch Niên Cẩm cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: "Trước đây tôi chưa từng gặp Bạch tiên sinh."

"Thật không?" Bạch Văn An thuận miệng hỏi, nghe thấy câu trả lời của Bạch Niên Cẩm thì không chút hoài nghi, mở miệng nói: "Được rồi, gặp lại sau."

"Gặp lại sau." Bạch Niên Cẩm cẩn thận cất tiền vào áo ngực, rời khỏi thế giới vốn không thuộc về mình.

Hình ảnh này đến đây thì đứt đoạn, TV của Bạch La La khôi phục hình dạng thường ngày. Cậu ngồi trên ghế salon, cầm điện thoại di động lên bắt đầu lật lật lịch xem ngày, nói: "Sinh nhật của Bạch Niên Cẩm là vào mùa hè hả?"

"Ừ." Hệ thống nói, "Mười sáu tháng chín." ( *Rei: ;;;A;;; 16/9 CŨNG LÀ SINH NHẬT TUI ĐÓOOOOOOOO )

Bạch La La nghe vậy, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Sau khi Bạch Niên Cẩm kết thúc làm thêm, thì chuẩn bị đi học lại. Bạch La La nghĩ đến hắn, trước khi khai giảng liền chuẩn bị thời gian đến nhà Bạch Niên Cẩm một chuyến.

Lúc này mẹ Bạch Niên Cẩm đã được cảnh sát thả về nhà, lúc Bạch La La đến, còn chưa lên lầu, đã nghe được thanh âm cãi vã kịch liệt. Nói là cãi vã, nhưng lại càng giống như là một người đơn phương phát tiết.

"Tiểu tiện nhân, hay cho mày đồ tiểu tiện nhân hại tao thành cái dạng này!" Người đàn bà đã hơn ba mươi tuổi, đầu tóc rối loạn, mặc đồ ở nhà, vành mắt đều biến thành màu đen, hai gò má gầy hóp lại, hoàn toàn không còn dáng vẻ lúc còn trẻ, đã là người đi trên đường, tất cả đều sẽ tránh xa loại người như kia.

Bạch Niên Cẩm bị mẹ hắn thẳng tay hất về phía sau, mãi đến khi bị đẩy đến góc tường, mới không còn đường để lui nữa. Hắn bị mẹ mình đối xử như vậy, trên mặt là một mảnh chết lặng.

Bạch La La thấy cảnh tượng này, trực tiếp xắn tay áo lên.

"Cô đang làm cái gì đấy?" Bạch La La sau khi lên lầu liền đi tới, đẩy tay mẹ Bạch Niên Cẩm ra, nắm tay Bạch Niên Cẩm kéo vào ngực mình. Đứa nhỏ này đưa lưng về phía Bạch La La, Bạch La La không thể nhìn thấy mặt hắn, nhưng cậu có thể cảm nhận được, Bạch Niên Cẩm đang hơi run.

"Anh là ai? Đây là con tôi, tôi giáo huấn nó thế nào còn đến lượt anh xen vào?" Mẹ Bạch Niên Cẩm thấy Bạch La La, chỉ chột dạ trong chốc lát, liền thô bạo trở lại.

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy." Bạch La La nói, "Cô có biết ngược đãi trẻ nhỏ có thể bị tống vào tù không?"

"Vào tù, vào tù cái gì? Đây là việc nhà tôi!" Thấy Bạch La La là một người đàn ông trưởng thành, mẹ Bạch Niên Cẩm cũng không dám thô bạo nữa, cô ta nói: "Chưa đến lượt anh xen vào việc của người khác!"

Bạch La La lạnh lùng nhìn Bạch Niên Cẩm, trực tiếp ôm theo Bạch Niên Cẩm, xoay người đi xuống lầu.

Bạch Niên Cẩm cũng không nhúc nhích, núp trong lòng Bạch La La, giống như là động vật nhỏ bị khi dễ đến thảm.

Bạch La La nói với hệ thống: "Ta nhịn không được mẹ hắn, làm sao bây giờ?"

Hệ thống nói: "Không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn nữa, cậu chờ đi."

Cơ thể của Bạch Niên Cẩm rất nhẹ, dường như là bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Bạch La La thậm chí còn nghĩ hắn so với nữ sinh cùng tuổi còn nhẹ hơn, ôm vào ngực quả thực giống như bế một con mèo nhỏ.

Bạch La La xuống lầu, trực tiếp bắt taxi về nhà.

Tài xế taxi thấy bộ dạng này của hai người, còn tốt bụng hỏi có phải xảy ra chuyện gì hay không.

Bạch La La xoa đầu Bạch Niên Cẩm, nói: "Không có gì, đứa nhỏ này bị người ta bắt nạt."

Tài xế nói: "Haizzz, tôi thực sự không nhìn nổi cảnh con mình bị bắt nạt, nếu như ai dám bắt nạt con tôi, tôi nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá."

Bạch La La nói: "Chú nói cũng đúng."

Bạch Niên Cẩm vẫn không nói gì, mãi đến lúc vào nhà Bạch La La, hắn mới nhỏ giọng nói một câu cảm ơn thầy.

Bạch La La hít sâu một hơi, xoa đầu Bạch Niên Cẩm, nói: "Niên Cẩm, tôi hỏi em một lần nữa, em có muốn ở cùng với tôi không?"

Bạch Niên Cẩm mím môi không đáp.

Bạch La La nói: "Em không cần sợ thiếu nợ tôi cái gì, tôi sẽ ghi lại các khoản chi tiêu của em, chờ đến khi em đi làm rồi, có thể trả lại tôi sau."

Bạch Niên Cẩm nói: "Thầy giáo."

Bạch La La nói: "Ừ?"

Bạch Niên Cẩm nói: "Tại sao thầy lại đối xử tốt với em như vậy?"

Bạch La La bất đắc dĩ nói: "Ai bảo thành tích học tập của em lại tốt, lại hiểu chuyện, biết nghe lời, thầy không muốn đứa trẻ tốt chịu khổ."

Bạch Niên Cẩm nói: "Nếu như em không phải đứa trẻ tốt thì sao?"

Bạch La La nói: "Nếu như em không phải đứa trẻ tốt, thầy vẫn sẽ đau lòng cho em."

Ánh mắt Bạch Niên Cẩm dừng trên người Bạch La La, giống như muốn nhìn rõ xem rốt cuộc lời nói của Bạch La La có phải thật lòng hay không, bầu không khí bỗng ngưng trệ, ngay lúc Bạch La La nghĩ rằng Bạch Niên Cẩm sẽ từ chối, đứa nhỏ này lại khẽ gật đầu, hắn nói: "Vậy làm phiền thầy."

Tâm trạng Bạch La La lúc này mới thả lỏng.

Bạch Niên Cẩm đồng ý ở lại nhà cậu, khiến Bạch La La thở nhẹ ra một hơi. Cậu không cần phải tiếp tục lo lắng đứa nhỏ này sẽ chịu đói chịu lạnh, cũng không cần lo bà mẹ suốt ngày hít thuốc phiện kia sẽ đánh Bạch Niên Cẩm. Trên thực tế Bạch La La lại cảm kích mẹ Bạch Niên Cẩm - chí ít, cô ta cũng không để cho Bạch Niên Cẩm dính vào các chất có hại.

Kết thúc kì nghỉ đông, chính là sang học kì mới, trước khai giảng Bạch La La đưa Bạch Niên Cẩm đi mua không ít quần áo mùa xuân, đem tiền lương tiêu đến gần hết.

Lý Hàn Sinh là chủ nhiệm lớp mũi nhọn của trường, vì vậy tiền lương không thấp, chỉ là y muốn lo đến chuyện kết hôn sinh con sau này, Bạch La La lại không chút vướng bận, vì vậy tiêu tiền rất phóng khoáng.

Đều nói nhìn người phải nhìn vào cách ăn măc, Bạch Niên Cẩm mặc quần áo mới vào quả thực giống như thay đổi cả con người, khí chất tuy rằng vẫn còn chút lạnh lùng xa cách, nhưng vẻ ngoài đã hoàn toàn bất đồng.

Tự tin cái này phải có từ nhỏ, Bạch La La không muốn để cho Bạch Niên Cẩm có cảm giác bản thân kém người khác một bậc.

Bạch La La giúp Bạch Niên Cẩm thay đổi kiểu tóc, dù sao hiện tại trong mắt Bạch La La, Bạch Niên Cẩm giống như một tiểu Vương tử đáng yêu.

Bạch Niên Cẩm mang theo diện mạo mới xuất hiện trong lớp khiến không ít người tỏ ra kinh ngạc, vài nữ sinh trước kia ghét Bạch Niên Cẩm còn đỏ mặt.

Bạch La La nhìn vào, rất có cảm giác thỏa mãn của một vị phụ huynh khi nhìn thấy đứa con nhỏ trưởng thành.

Lớp mười một vừa vào học đã có một kì thi, thi xong cũng là lúc bắt đầu chuẩn bị phân ban Tự nhiên và Xã hội.

Kể ra thì Lý và Hóa của Bạch Niên Cẩm đều là hạng nhất, không thể nghi ngờ vào ban Tự Nhiên lại càng thêm thích hợp. Nhưng Bạch La La nhớ rõ, trong nguyên thế giới tuyến hắn lại chọn ban Xã hội, bởi vì Lý Hàn Sinh là giáo viên dạy Văn, nếu như hắn vào ban Tự nhiên, nhất định sẽ không được gặp Lý Hàn Sinh.

Thế nhưng trong thế giới này cậu sẽ không để Bạch Niên Cẩm đưa ra lựa chọn như vậy, bởi vì nếu Bạch Niên Cẩm học ban Tự nhiên, lên đại học sẽ càng có nhiều lựa chọn hơn.

Sau khi kết thúc kì thi thử và về nhà, Bạch La La hỏi ý kiến của Bạch Niên Cẩm.

Cơm tối cậu làm sủi cảo để ăn, một bên nhào nặn, một bên nói chuyện với Bạch Niên Cẩm.

Bạch Niên Cẩm ngồi trong phòng khách làm bài tập, nghe thấy câu hỏi của Bạch La La, mở miệng nói: "Thầy giáo, em định vào ban Xã Hội.

Bạch La La nói: "Ban Xã hội? Em học Lý Hóa tốt như vậy, vì cái gì lại muốn vào ban Xã hội?"

Bạch Niên Cẩm nói: "Em thích ban Xã hội."

Lời này quả thực là nói dối không chớp mắt, Bạch La La nhớ rõ đứa nhỏ này đều ngủ gật trong giờ Sử, thiếu chút nữa chảy nước miếng.

"Em thích ban Xã hội?" Bạch La La nói, "Thích mà lần này thi Sử chỉ được có sáu mươi điểm?"

Bạch Niên Cẩm đỏ tai: "... Đó là do đề lần này khó quá."

Bạch La La nói: "Điểm Địa cũng không được tốt."

Bạch Niên Cẩm có điểm tức giận, phản bác: "Nhưng môn Địa lần trước em xếp thứ ba mươi."

Bạch La La nói: "Thế nhưng xếp hạng tổng thành tích lớp là hai mốt."

Bạch Niên Cẩm: "..."

Bạch La La nhào bột, sau đó đem bánh đi hấp. Cậu không thích dùng máy để nhào bột, rất nhão, sẽ ảnh hưởng đến mùi vị.

Bạch La La tiếp tục nói: "Đúng không? Tôi hiểu vì sao em lại muốn vào ban Xã hội, em nghĩ xem em đã sống trong nhà tôi rồi, còn sợ mỗi ngày không được gặp tôi?"

Bạch Niên Cẩm đang viết bỗng ngừng bút.

Bạch La La một bên nhồi thịt, một bên động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý (*) Bạch Niên Cẩm, nói nên chọn ban cho kĩ, nam sinh học ban Tự nhiên luôn tìm được việc làm, vân vân mây mây.

(*) Động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý: Dùng đạo lý làm người ta hiểu, dùng phương thức tràn ngập cảm tình làm người ta cảm động.

Bạch Niên Cẩm nghe Bạch La La nói vậy, cũng không đáp lại, chờ đến khi sủi cảo được hấp chín bưng lên bàn, hắn mới nói: "Thầy giáo, vậy lúc trước vì sao thầy không vào ban Tự nhiên?"

Bạch La La đang chuẩn bị nước chấm cho bánh sủi cảo, vừa nghe liền cả giận nói: "Em nghĩ rằng tôi không muốn vào chắc? Nhưng điểm Hóa của tôi lúc nào cũng chỉ được hơn ba mươi, nếu tôi thật sự vào ban Tự nhiên thì ngày hôm nay em còn có thể nhìn thấy tôi không?"

Bạch Niên Cẩm: "..."

Bạch Niên Cẩm vừa nói, đã đâm trúng vết thương của Bạch La La, cậu nhớ lại khoảng thời gian thống khổ khi phải chọn ban, cậu thật sự thích ban Tự nhiên, thế nhưng điểm không đủ, mẹ cậu còn trêu cậu, nói rằng ban Xã hội có nhiều nữ sinh. Ban Xã hội đúng thật có nhiều nữ sinh, nhưng cậu khi đó vậy mà chỉ chú tâm học tập không muốn yêu sớm, dẫn đến tình cảnh đến bây giờ vẫn chưa kết hôn. Nhà cậu cũng không bình thường, người khác đều coi yêu sớm là chuyện quan trọng, nhà cậu lại thái độ bình thản, kết quả người khác đều đã có đứa con ba tuổi, còn cậu đến giờ vẫn thương nhớ tiểu tỷ tỷ cột tóc đuôi gà hồi mẫu giáo.

Bạch La La nói: "Ban Tự nhiên! Với thành tích này mà không vào ban Tự nhiên thì mỗi ngày tôi sẽ cho em ăn óc heo hầm."

Bạch Niên Cẩm: "..."

Bạch La La âm trầm nói: "Hay còn muốn thêm muối?"

Bạch Niên Cẩm co rút khóe miệng, nói: "Được."

Ngày trước ăn óc heo hầm, Bạch Niên Cẩm ăn một lần liền cảm giác cánh cổng của thế giới mới mở ra trước mắt, khi đó hắn còn nghĩ bản thân không thể nuốt không trôi cái gì cả. Thế nhưng ăn một lần thứ kia, hắn liền phát hiện ra cái gì gọi là nhân sinh không thể đụng vào điều cấm kỵ, mùi vị đó thật sự rất đáng sợ.

Sau khi Bạch Niên Cẩm chấp thuận, Bạch La La lúc này mới hài lòng, mang lên sủi cảo và nước chấm để ăn. Sủi cảo có thịt heo và cải trắng, còn có thịt bò và rau cần, cả hai đều thật ngon.

Dưới sự chăm sóc của Bạch La La, trong khoảng thời gian này Bạch Niên Cẩm được ăn uống tốt hơn, một mình còn có thể ăn hai cân sủi cảo, cũng không biết người hắn nhỏ như vậy sao có thể ăn hết cái đống kia.

Bạch La La làm phần vỏ bánh khá mỏng, bên trong lại nhiều nhân, cắn một cái liền cảm nhận được vị ngon ngọt của nước thịt, khi nhúng với nước chấm, trong miệng tràn ngập mùi thơm của thịt và bột mì mềm dẻo.

Bạch La La thích ăn sủi cảo, mẹ cậu làm sủi cảo so với cậu còn ăn ngon hơn, chỉ là mấy năm gần đây vì tuổi tác cao nên không thể thường xuyên xuống bếp, Bạch La La cũng không nỡ để mẹ chịu khổ.

Hai người dễ dàng giải quyết hết hai lồng sủi cảo to, theo thường lệ vẫn là Bạch Niên Cẩm rửa bát.

Bạch La La xụi lơ trên ghế salon, cảm giác bản thân đang trải qua khoảng thời gian sau kết hôn.

Hệ thống nói: "Cuộc sống sau hôn nhân? Vợ cậu đâu?"

Bạch La La nhìn hai tay của mình, nói: "Ở đây a."

Hệ thống: "..." Lợi hại, ngũ chỉ cô nương (*).

(*) Ngũ chỉ cô nương: "Ngũ chỉ" là năm ngón. ( *Rei: Chỗ này mình thấy để nguyên văn nó sẽ hay hơn=)))) )

Hôm nay là thứ bảy, không cần lên lớp, học sinh cũng có thể thư giãn một chút.

Nhưng Bạch Niên Cẩm rửa bát xong còn tự giác vào phòng đọc sách. Để chuẩn bị môi trường học tập cho Bạch Niên Cẩm, trước đó Bạch La La đã mua bàn học ghế ngồi và đèn học, lúc này phòng ngủ của Bạch Niên Cẩm chính là phòng đọc sách của cậu.

Trong TV đang chiếu tin tức, Bạch La La một bên cắn hạt dưa, một bên cùng hệ thống tán gẫu.

Hệ thống nói mẹ Bạch Niên Cẩm lại vào trại giam, Bạch La La nói do ngươi làm? Hệ thống nói tôi không làm gì cả, là cô ta tự làm tự chịu.

Thì ra lần trước vào trại giam, mẹ Bạch Niên Cẩm trở thành đối tượng bị cảnh sát quản chế, hai ngày nay cô ta gom góp chất cấm, định bí quá hóa liều đi chuyển hàng, vậy mà lại bị cảnh sát bắt được. Tuy rằng lúc đó cô ta chưa kịp mang hàng, nhưng vẫn bị liên lụy, có người nói bị giam tối thiểu phải một hai năm.

Bạch La La nói: "Cô ta đáng bị như vậy."

Hệ thống: "Tôi đồng ý."

Bạch La La xem TV, mới xem một chút đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, lúc Bạch Niên Cẩm đi ra WC đã phải gọi cậu vào phòng ngủ.

Bạch La La giật mình tỉnh giấc: "Tôi không ngủ đâu, tôi đang xem mà."

Bạch Niên Cẩm: "..."

Sau đó Bạch La La lại ngủ thiếp đi, lần thứ hai tỉnh lại thì phát hiện ra trên người được khoác thêm một cái chăn.

Bạch La La dụi dụi mắt, lơ mơ nói: "Mấy giờ rồi?"

Hệ thống nói: "Cậu dậy rồi à? Bạch Niên Cẩm lên đại học rồi."

Bạch La La: "..."

Hệ thống nói: "Nga, mười rưỡi rồi."

Bạch La La nghĩ cái hệ thống này nhất định là chuyên gia đâm thọt, hơn nữa đâm cái nào chắc chắn trúng cái đấy. Cậu đứng lên liếc mắt nhìn Bạch Niên Cẩm, phát hiện ra hắn còn đang xem TV, vì vậy đi rửa mặt trước rồi lên giường ngủ. Không thể không nói thời gian Bạch La La làm việc và nghỉ ngơi thực sự là không được tốt, ở thế giới của mình cậu chỉ cần thức quá mười một giờ, chắc chắn mắt cũng không mở nổi.

Rửa mặt xong, Bạch La La nằm trên giường, nói: "Hệ thống ngủ ngon."

Hệ thống nói: "Ngủ ngon."

Tiết đầu tiên trên lớp vào ngày thứ hai chính là điền nguyện vọng, lúc Bạch La La bắt đầu xem nguyện vọng cả lớp, còn cố ý đem tờ nguyện vọng của Bạch Niên Cẩm lật qua lật lại kiểm tra một hồi, nhưng khi nhìn đến dòng chữ ban Xã hội, cậu thở không ra hơi.

Bạch La La nói: "Trẻ nhỏ không nghe lời thì phải làm gì?"

Hệ thống nói: "Trẻ nhỏ không nghe lời phần nhiều sẽ thành trẻ hư, đánh một trận là được rồi."

Bạch La La: "..."

Cậu sắc mặt âm u đi đến lớp học, kêu Bạch Niên Cẩm lên, đem tờ nguyện vọng đặt xuống trước mặt Bạch Niên Cẩm.

"Bạch Niên Cẩm." Bạch La La nói, "Không nên hành động theo cảm tính, em phải là chính em, không thể chuyển ban theo tôi được."

Bạch Niên Cẩm hạ mi mắt.

Bạch La La nói: "Em học ban Tự nhiên tốt như vậy, nói cho tôi biết vì sao em nhất định cứng đầu muốn vào ban Xã hội, đừng nói với tôi rằng em thích ban Xã hội."

Bạch Niên Cẩm nói: "Em nghĩ thầy là giáo viên chủ nhiệm của em."

Bạch La La nói: "Em lên đại học thì phải làm sao đây?"

Bạch Niên Cẩm mím môi.

Bạch La La nói: "Niên Cẩm, em chọn ban Xã hội, thế nhưng nhớ cho kĩ, em sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình, chọn hay không chọn, vĩnh viễn cũng không còn cơ hội hối hận."

Bạch Niên Cẩm nhìn Bạch La La, hắn xác định thầy giáo đang tức giận.

"Thầy giáo." Sau đó Bạch Niên Cẩm lùi bước, hắn nói: "Em sai rồi, em vào ban Tự nhiên."

Bạch La La trong lòng buông lỏng, một lần nữa đưa tờ nguyện vọng cho Bạch Niên Cẩm. Cậu không thể để cho Bạch Niên Cẩm quá mức dựa dẫm vào mình, cậu muốn Bạch Niên Cẩm biết, trên thế giới này trừ cậu ra, còn có rất nhiều người có thể đem lại hạnh phúc cho hắn.

Tuy rằng... những hạnh phúc kia, phải do chính mình tự cảm nhận.

( *Rei: Chương này dài dữ dội... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro