Chương 24: Tình yêu của chú chân dài
Biên tập: Rei
***
*Rei: Xin lỗi mọi người vì nhây tới tận bây giờ :)))
Tay của Bạch Niên Cẩm rất nhỏ, cũng rất lạnh, được Bạch La La nắm trong tay cũng dần dần ấm lên.
Để Bạch Niên Cẩm ngồi sau xe đạp, Bạch La La ngồi phía trước nói: "Bám chắc."
Bạch Niên Cẩm nhẹ nhàng đáp lời.
Trước khi về nhà, Bạch La La rẽ qua siêu thị, hỏi Bạch Niên Cẩm muốn ăn gì.
Bạch Niên Cẩm nhìn đủ loại đồ ăn, im lặng đi theo sau Bạch La La, nói cái gì cũng được.
Bạch La La suy nghĩ một chút, nghĩ hôm nay lạnh như vậy, hay là cứ ăn thịt dê đi, cậu nói: "Niên Cẩm, ăn thịt dê nhé?"
Bạch Niên Cẩm nói: "Cái gì cũng được."
Thấy Bạch Niên Cẩm không phản đối, vì vậy Bạch La La mua nồi nhúng lẩu, lại mua vài loại đồ ăn chay và gia vị cho lẩu dê.
Từ đầu tới cuối Bạch Niên Cẩm tựa như một cái đuôi nhỏ đi theo sau Bạch La La, còn chủ động đẩy xe hộ Bạch La La, nếu có người không biết nhìn thấy, sợ rằng sẽ sự thực cho rằng bọn họ là hai cha con.
Mua đồ xong, Bạch La La lại nói ra quầy sữa tươi, còn hỏi Bạch Niên Cẩm có uống được vị nguyên chất không.
Bạch Niên Cẩm vẫn như trước không từ chối, đứa nhỏ này hình như không ghét đồ ăn. Cũng đúng, người bị cơn đói dằn vặt qua, đâu phải không hiểu được thức ăn đáng quý đến nhường nào.
So với Bạch Niên Cẩm, Bạch La La từ nhỏ đã không phải chịu khổ, điều kiện gia đình cậu tuy không đặc biệt tốt, nhưng ba mẹ đều có công việc ổn định, thế nhưng lại chưa từng được uống sữa. Hồi trước trong siêu thị không bán sữa, tất cả đều là các thím làm nông ghé từng nhà hô bán, Bạch La La còn nhớ rõ kí ức đẹp đẽ của mình, cứ vào tầm bốn giờ chiều, cậu cùng người bạn thanh mai chúc mã mặc váy hoa cầm tiền chạy về phía mấy thím làm nông... Nhưng mà vừa nhắc tới thanh mai chúc mã, trước mắt Bạch La La tức tốc hiện lên biểu tình tự tiếu phi tiếu của Tần Bách Xuyên.
Bạch La La: "..." Ôi, hiện tại thanh mai chúc mã so với cậu còn cao hơn.
Cũng do uống nhiều sữa, Bạch La La mới có thể cao tới một mét tám mấy, cho nên lúc nhìn thấy sữa, Bạch La La nhịn không được muốn mua cho Bạch Niên Cẩm một thùng. Cao trung chính là khoảng thời gian quan trọng để trẻ nhỏ bồi bổ cơ thể, Bạch La La cũng không muốn sau này Bạch Niên Cẩm không cao nổi một mét bảy, lại vì thế mà gặp khó khăn trong việc tìm bạn gái.
Bạch Niên Cẩm cũng không biết Bạch La La đang suy nghĩ cái gì, hắn đem mũ đội lên đầu, mắt dán vào lưng Bạch La La, bên tai là tiếng gió đang gào thét thổi. Nhưng Bạch Niên Cẩm lại không thấy lạnh, hắn có cảm giác giống như bản thân đang được một tia nắng mặt trời ấm áp ôm lấy, tia nắng này đem thế giới vốn chỉ có bóng tối của hắn rọi sáng toàn bộ, hắn thấy được quang cảnh mà bản thân chưa từng trải qua.
Khi đến nơi ở của Bạch La La, gió tựa hồ cũng nhỏ đi, Bạch La La đưa Bạch Niên Cẩm xuống, phủi sạch tuyết bám trên đầu hắn, cười nói: "Đi, đi ăn thịt dê."
Bạch Niên Cẩm cầm theo sữa, nhìn chằm chằm khuôn mặt ôn nhu được ánh đèn đường chiếu xuống của Bạch La La, làm thế nào cũng không dời mắt được.
Sau khi về đến nhà, việc đầu tiên Bạch La La làm chính là tìm một bộ quần áo để Bạch Niên Cẩm thay, sau đó mở TV cho hắn, lại chuẩn bị hoa quả, để Bạch Niên Cẩm ngồi nghỉ ngơi, bản thân thì vào bếp bận rộn một hồi.
Bạch Niên Cẩm tay cầm tách trà nóng, trên lông mi còn tích chút nước do tuyết tan, làm ướt con ngươi hắn.
Đặt thịt dê xuống đáy nồi có sẵn nước dùng là cách làm truyền thống, nhưng Bạch La La sợ Bạch Niên Cẩm ăn không quen thịt dê có mùi hôi, có lẽ nên nấu canh loãng, nhưng cậu đi siêu thị hơi trễ, thịt dê tốt nhất ở khu thịt tươi đã bán gần hết.
Táo, gừng, hành tây, còn có một chút rau củ có sẵn trong nhà, Bạch La La làm xong phần nước dùng trong nồi, lại bắt đầu cắt thịt dê. Lúc cậu cắt xong, lại đem đồ ăn chay rửa sạch bỏ vào trong sọt đựng.
Trong tủ lạnh có đậu phụ, còn có tương mua từ hôm qua, Bạch La La khoắng đều tương, lúc này trong nồi cũng bắt đầu tỏa ra mùi thơm, vì vậy cậu gọi Bạch Niên Cẩm vào ăn cơm.
"Có thể ăn được rồi." Thịt dê nóng hổi trong lò vi sóng không ngừng phát ra tiếng xì xèo, Bạch La La híp mắt quay sang nói với Bạch Niên Cẩm: "Thịt chín vừa đủ."
Có thể là bởi vì cơ thể đã ấm trở lại, trên mặt Bạch Niên Cẩm xuất hiện một tầng đỏ ửng đầy khả ái, lúc hắn ăn cơm trông thật điềm đạm nho nhã, từ đầu tới cuối đều không phát ra tiếng động nào.
Bạch La La cũng đã lâu rồi chưa được ăn thịt dê nhúng lẩu, thịt dê mua ở siêu thị mùi vị thực sự rất tốt, cảm giác miếng thịt thật mềm mại, chấm với tương rồi bỏ vào trong miệng chính là đầy mùi thịt. Thịt ở chân sau hơi ít, lại càng phải nhai từ từ, hàm răng nhấm nuốt vài lần, mùi vị thịt dê thơm ngon như ngấm cả vào chân lưỡi, càng làm cho người ta hạn không thể nuốt luôn đầu lưỡi vào. Đậu phụ được chuẩn bị sẵn cùng với rau dưa, nhúng qua vào nồi cho nóng một chút, lại vẫn duy trì được màu xanh biếc khi bỏ vào miệng, cùng với nước dùng đảo qua một lần, giống như sinh ra vị ngọt, mùi vị cực kì tinh tế. (Rei: Mỗi lần đến đoạn miêu tả đồ ăn là tôi lại mệt với bà tác giả các bạn ạ :) )
Bạch La La mở một lon coca cho Bạch Niên Cẩm, bản thân thì nhấp chút rượu, hai người không nói chuyện với nhau, bầu không khí ngược lạihết sức hài hòa.
Lại nhúng thêm vài hộp thịt dê, Bạch La La vốn tưởng rằng sẽ còn thừa lại một ít, vậy mà cậu và Bạch Niên Cẩm cùng nhau ăn, lại không đủ. Vì vậy Bạch La La liền đi vào bếp lấy thêm mì, bỏ vào trong nồi.
Ăn mì vào, hai người mới hoàn toàn cảm thấy no, cái bụng giống như muốn bể ra, Bạch La La xụi lơ trên ghế salon, lại có chút buồn ngủ.
Bạch Niên Cẩm đứng lên nói muốn đi rửa bát, Bạch La La cũng không cản lại, để trẻ nhỏ làm chút việc nhà cũng không phải chuyện gì xấu.
Chờ đến khi Bạch Niên Cẩm rửa bát xong, Bạch La La liền giục Bạch Niên Cẩm đi tắm, bản thân thì đi chuẩn bị áo ngủ cho hắn.
Thường ngày Bạch Niên Cẩm mặc áo lông nhìn qua có chút nhỏ, hiện tại đổi thành áo ngủ, lại giống như một đứa trẻ đang tuổi lớn, Bạch La La nhìn tay chân thon dài của hắn mà đau lòng, nghĩ chờ đến khi đứa nhỏ lên đại học nhất định phải đốc thúc hắn hoạt động nhiều một chút.
Bạch Niên Cẩm có chút ngại ngùng, cúi thấp đầu, tai đỏ một mảnh, nói: "Thầy giáo, em ngủ ở đâu?"
Bạch La La đưa sữa cho hắn, nói: "Uống đi, sau đó đi đánh răng, tôi đi chuẩn bị giường cho em."
Bạch Niên Cẩm ngoan ngoãn nhận lấy cốc sữa, bắt đầu uống.
Bạch La La nghĩ Bạch Niên Cẩm con mẹ nó thật hỗn trướng, Bạch Niên Cẩm mắt to lông mi dài, làn da bạch ngọc, lúc này vừa mới tắm xong mà đôi môi phiếm đỏ một mảnh, thật sự đáng yêu giống như một tiểu yêu tinh, cũng may người đàn bà kia không đánh vào mặt hắn.
Uống sữa xong, lại đi đánh răng, Bạch La La nhìn Bạch Niên Cẩm đang nằm trên giường của mình.
Bạch La La nói: "Sợ tối không? Sợ thì mở đèn ngủ lên."
Bạch Niên Cẩm dùng chăn che khuất nửa bên mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đen láy, lúc nhìn qua Bạch La La, hình như bên trong lóe ra chút dị thường, hắn nói: "Không sợ."
Bạch La La nói: "Không sợ là được rồi, có thích uống sữa không?"
Bạch Niên Cẩm ấp úng nói: "Thích."
Bạch La La nói: "Ừ. Ngủ đi. Ngủ ngon."
Bạch Niên Cẩm nhìn Bạch La La dời khỏi phòng, sau đó tắt đèn đi xuống dưới.
Chăn bông thật dày, nệm thật êm, gối đầu còn có mùi của nắng khi được phơi khô, Bạch Niên Cẩm có cảm giác ,mình giống như con tằm được bao bọc trong một cái kén, toàn thân đều là cảm giác an toàn khiến hắn vui vẻ thoải mái. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, giống như nhìn thấy đôi mắt ôn nhu của thầy giáo, Bạch Niên Cẩm nghĩ, đôi mắt kia, tại sao lại đẹp đến như thế. (Rei: Dồi ẻm đã fall in love :))) )
Bạch La La buổi tối uống chút rượu, ngủ đặc biệt sâu, sáng ngày thứ hai vẫn là bị cơn mót tè làm tỉnh.
Khi cậu mơ mơ màng màng từ trên giường đứng lên, lúc đi tới WC lại nghe thấy tiếng nước, tập trung nhìn vào, phát hiện Bạch Niên Cẩm đã tỉnh, ngồi chồm hỗm bên trong không biết đang làm gì.
Bạch La La nói: "Niên Cẩm, tỉnh rồi à?"
Bạch Niên Cẩm không nghĩ tới Bạch La La lại dậy sớm như thế, thân thể vừa ngừng, cả người dường như cũng cứng lại.
Bạch La La nói: "Em đang làm cái gì..." Lời nói còn chưa thoát hết khỏi miệng, Bạch La La đã phản ứng lại, buổi sáng dậy sớm giặt quần, đều là chuyện mà các thiếu niên từng trải qua.
Bạch La La nhịn cười, lại tiếp tục đề tài: "Sáng sớm muốn ăn cái gì?"
Bạch Niên Cẩm thấp giọng nói cái gì cũng được.
Bạch La La liền không xen vào nữa, chỉ bảo hắn nhanh một chút, bản thân thì đi WC. Loại chuyện xuất tinh trong mơ này đối với học sinh trung học mà nói cũng không phải là chuyện bình thường. Lần đầu khi Bạch La La xuất tinh trong mơ còn nghĩ bản thân đái dầm, hoảng muốn chết, lẳng lặng như một con mèo mang quần vào WC tẩy rửa, lại bị mẹ tóm được. Mẹ cũng không lấy chuyện đó đánh lừa cậu, chỉ cười nói cậu lớn rồi, lúc này mới ném cho cậu một cuốn sách tìm hiểu về tâm sinh lý. Không thể không nói, Bạch La La dưỡng thành tính cách vui vẻ ôn hòa như ngày hôm nay, cùng với môi trường gia đình ấm áp có quan hệ rất lớn.
Bạch La La tùy tiện làm sủi cảo cho bữa sáng, lúc Bạch Niên Cẩm giặt sạch quần, cả người đều giống như quả khí cầu bị đánh cho nổ, phải thổi hai cái mới có thể phồng lại lên.
Bạch La La múc cho Bạch Niên Cẩm một đĩa sủi cảo, cười nói: "Sao thế, không vui à?"
Bạch Niên Cẩm nói: "Không có gì."
Bạch La La nói: "Ăn đi, tôi có chút chuyện muốn nói với em."
Bạch Niên Cẩm nói được.
Hai người ăn sủi cảo thịt heo với cải trắng, Bạch La La lại đưa cho Bạch Niên Cẩm một bịch sữa, mới đắn đo đem những gì trong lòng mình nghĩ nói ra: "Bạch Niên Cẩm, kì nghỉ đông này... Em có thể nghỉ lại ở nhà thầy không?"
Tay Bạch Niên Cẩm run lên một cái, thiếu chút nữa đem bịch sữa bóp cho bẹp.
Bạch La La nói: "Đương nhiên nếu em không muốn, tôi cũng không miễn cưỡng, em, tôi chỉ là muốn hỏi một chút ý kiến của em thôi, em xem bản thân cũng sắp đến học kì hai rồi, nhiệm vụ học tập ngày càng quan trọng, thầy sợ em ở nhà sẽ bị ảnh hưởng."
Bạch Niên Cẩm dường như vô cùng do dự, hàm răng cắn cắn môi dưới, một hồi sau cũng không nói gì.
Bạch La La mong đợi nhìn hắn.
Nhưng điều Bạch La La không nghĩ tới, chính là Bạch Niên Cẩm từ chối lời mời của cậu.
Bạch Niên Cẩm nói: "Thầy giáo... Xin lỗi... Em không thể tới."
Bạch La La có chút thất vọng, nói: "Tại sao lại không thể?"
Bạch Niên Cẩm nói: "Em... Có vài việc cần phải làm."
Bạch La La nói: "Việc gì?"
Bạch Niên Cẩm nói: "Cái này... không thể nói với thầy."
Bạch La La nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng cũng không tiếp tục hỏi nữa, nếu như cậu vẫn kiên trì gặng hỏi, có thể có được đáp án từ trong miệng Bạch Niên Cẩm, nhưng nếu Bạch Niên Cẩm đã không muốn nói, như vậy cậu cũng không nên làm khó Bạch Niên Cẩm.
"Được rồi." Bạch La La nói, "Để thầy đưa em về nhà."
Bạch Niên Cẩm lắc đầu, nói: "Thầy giáo, không cần."
Bạch La La nhíu mày.
Nhưng lần này, thái độ của Bạch Niên Cẩm lại rất cương quyết, hắn nói: "Thầy giáo, thực sự không cần, tự em có thể về, cảm ơn thầy ngày hôm qua đã khoản đãi."
Bạch La La thấy thái độ của hắn kiên quyết như vậy, không thể làm gì hơn ngoài việc thỏa hiệp, cậu nói: "Ừ, vậy được, tôi gọi taxi cho em, em cũng không nên từ chối."
Bạch Niên Cẩm nói cảm ơn thầy.
Bạch La La đưa Bạch Niên Cẩm xuống lầu dưới, còn kiên quyết đưa sữa hôm qua mua được cho Bạch Niên Cẩm, nói nếu như những thứ này cũng không muốn, thầy sẽ giận đấy. Lúc này Bạch Niên Cẩm mới nhận lấy đồ Bạch La La đưa.
Sau khi xe taxi dời đi, Bạch La La thở dài nói: "Thời kì trưởng thành của trẻ nhỏ, thực sự là khó nắm bắt a."
Hệ thống nói: "Đúng vậy."
Sau đó một người một hệ thống cùng thở dài.
Bất quá tuy rằng Bạch Niên Cẩm đã đi, nhưng nhiệm vụ của Bạch La La cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Không sai, Bạch La La định báo cảnh sát việc mẹ của Bạch Niên Cẩm hút thuốc phiện. Tuy rằng điều này có thể sẽ khiến Bạch Niên Cẩm một khoảng thời gian không thể gặp mẹ hắn, nhưng Bạch La La nghĩ, có một người mẹ như vậy đối với sự trưởng thành của Bạch Niên Cẩm mà nói, thật sự là không hề có lợi chút nào.
Mẹ hút thuốc phiện, lại hành hung con cái, gây ảnh hưởng tới trẻ nhỏ, có thể điều này sẽ kéo dài đến mãi về sau.
Trong chuyện này hệ thống cũng có chút hăng hái, ngày thứ hai khi Bạch Niên Cẩm nghỉ đông liền bảo Bạch La La gọi điện thoại báo cảnh sát.
Bạch La La nói: "Bà ta đang làm cái gì?"
Hệ thống u ám nói: "Đang cùng người khác hẹn nhau địa điểm thời gian mua bán thuốc phiện." Sau đó nó liền đem tin tức nói cho Bạch La La.
Bạch La La nghe vậy, liền đi đến bốt điện thoại công cộng gần đó gọi 110, còn cố ý thấp giọng, nói ở địa điểm XX có người tiến hành giao dịch chất cấm, nhờ cảnh sát theo luật mà trừng phạt.
Cảnh sát còn muốn hỏi Bạch La La một chút tình huống cụ thể, Bạch La La đã cúp máy.
Lần đầu nói chuyện kiểu này với cảnh sát khiến Bạch La La có chút lo lắng, cậu hỏi hệ thống: "Ta nói như vậy đã được chưa? Cảnh sát sẽ đi sao? Nếu chưa được thì ta có nên gọi lại không?"
Hệ thống nói: "Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ báo cảnh sát ư?"
Bạch La La ủ rũ đáp: "Chưa từng gặp qua chuyện gì phải báo cảnh sát cả."
Hệ thống thở dài, nói: "Cậu đúng là một công dân tốt..."
Bạch La La: "(⊙v⊙)."
Bạch La La tuy rằng lo lắng, nhưng hệ thống cho cậu tin tức vẫn còn có tác dụng, đến ngày mẹ Bạch Niên Cẩm chuẩn bị đi lấy hàng, bà trăm triệu lần không nghĩ tới, khi đi đến địa điểm đã hẹn để lấy hàng, đang chuẩn bị giao dịch, lại nhào ra một đám cảnh sát mặc thường phục.
Mẹ Bạch Niên Cẩm trực tiếp hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ, lần thứ hai tỉnh lại, người cũng đã bị đưa đến cục cảnh sát.
Ở thế giới này, quy định của pháp luật về chất cấm so với ở thế giới của Bạch La La còn nghiêm hơn, buôn bán chất có hại dù liều lượng không nhiều cũng sẽ bị xử nặng.
Nhưng mẹ Bạch Niên Cẩm là chích thuốc phiện chứ không bán thuốc phiện, vì vậy không bị tống vào tù, mà chỉ bị đưa đến trại tạm giam.
Thế nhưng dù vậy, bà cũng không muốn phải ngồi ở trại tạm giam tới mấy tháng.
Không nghĩ tới mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, Bạch La La nghĩ sự may mắn này tới có chút quá đột ngột. Cậu nói: "Lần này như thế nào?" Hệ thống nói: "Còn có thể như nào?"
Bạch La La nói: "Được rồi, lần sau ta sẽ tiếp tục cố gắng..." Chờ đến khi người đàn bà kia được thả ra chắc chắn sẽ tiếp tục mua bán thuốc phiện, tới khi đó sẽ thật sự tống người kia vào tù.
Hệ thống: "Pháp luật đúng là vũ khí của nhân dân."
Bạch La La gật đầu, nghĩ tới huy chương Đảng ở trên ngực, càng cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp.
Lúc mẹ của Bạch Niên Cẩm bị bắt vào cục cảnh sát, lại không thấy Bạch Niên Cẩm đâu, mấy ngày nay Bạch La La đến nơi ở của Bạch Niên Cẩm cũng không tìm thấy hắn, mấy ngày sau đó Bạch La La cũng đều không thấy Bạch Niên Cẩm đâu.
Bạch La La có chút lo lắng, không thể làm gì hơn khác ngoài việc ngồi đợi vài ngày.
Lại qua ba bốn ngày nữa, hôm đó Bạch La La chờ đến hơn mười một giờ khuya, trời đã tối hẳn, cậu nghĩ Bạch Niên Cẩm vẫn chưa trở về, đành phải run run phủi tuyết trên người, chuẩn bị về nhà.
Song khi Bạch La La đi đến cái ngõ đen kịt chật hẹp kia, cậu mơ hồ nghe được tiếng bước chân nhỏ vụn vặt, bước chân đi trên tuyết nghe rất nhỏ, đi phía sau Bạch La La, lúc này Bạch La La mới phản ứng lại được, cậu đang định xoay người, lại bị kẻ phía sau trực tiếp siết cổ. Sau đó có người nặng nề đánh vào bụng cậu một quyền, Bạch La La bị đau lập tức khom lưng lại, sau đó bị một người gắt gao bịt mặt, hai tay cũng bị trói lại phía sau.
Bạch La La: "Ư..." Phản ứng đầu tiên của cậu chính là có cướp, hơn nữa có hai kẻ, cậu nhất thời không thể phản ứng kịp.
Cái ngõ này rất tối, lại đang trong đêm tuyết rơi, người đi ngang qua tự nhiên đã ít lại càng ít, Bạch La La ho khan bị người đè xuống đất, trong lòng mong những kẻ này chỉ đến vì tiền.
Sau khi đè Bạch La La xuống, kẻ phía sau đè nặng cậu rất nhanh liền đưa tay vào túi quần Bạch La La, móc ra ví tiền của Bạch La La.
Bạch La La trong lòng thả lỏng, nghĩ kẻ này nếu chỉ đến cướp tiền, coi như hao tài tiêu tai đi (1), vậy mà cậu chỉ vừa nghĩ như vậy, lại có một luồng sáng chiếu đến mặt cậu.
(1) Hao tài tiêu tai: Hiểu nôm na là mất tiền để tránh xui.
Kẻ đứng bên cạnh cậu nở nụ cười gằn, nắm lấy cầm Bạch La La nói: "Dáng dấp ngược lại không tệ a."
Bạch La La nháy mắt sau lưng phát lạnh.
Kẻ đang đè nặng Bạch La La cũng đưa tay tới, xoay mặt của Bạch La La về phía sau, lấy đèn pin chiếu lên mặt Bạch La La. "Không sai a." Người nọ nói như vậy.
Ở thế giới này của Bạch La La, cả trai lẫn gái đều có thể kết hôn, cho nên thỉnh thoảng trên báo cũng sẽ có tin tức về đàn ông bị cưỡng gian, nhưng Bạch La La không nghĩ tới, cậu có một ngày sẽ gặp phải loại chuyện này.
"Làm ở đây?" Kẻ đứng trước mặt Bạch La La khom người xuống, cẩn thận đánh giá khuôn mặt của Bạch La La, ánh mắt ẩm ướt của gã dính trên người cậu, khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
Bạch La La bắt đầu nỗ lực giãy dụa, lại bị đá một cước vào bụng. Một cước này của kẻ kia không chút lưu tình, đá đến nỗi Bạch La La hô hấp cứng lại, trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, thiếu chút nữa trực tiếp ngất đi.
"Động cái gì mà động." Người nọ cười lạnh, "Có tin ông ở nơi này trực tiếp thao mày không?"
"Nơi này rất lạnh." Kẻ phía sau đè lên Bạch La La, tay xốc lên quần áo của Bạch La La, theo eo Bạch La La hướng lên lưng mà sờ soạng. Tay gã vừa lạnh lại vừa cứng, trên tấm lưng mềm mại trơn láng của Bạch La La từng đợt xoa nắn, khiến Bạch La La thiếu chút nữa nôn ra.
"Mang theo nó đi." Kẻ đang đứng lên tiếng, "Dù sao cũng không có ai, mang lên trên xe, tìm chỗ nào không người."
"Được." Kẻ đè lên Bạch La La bất đầu dùng sức, hai người mỗi kẻ một bên, không để ý tới Bạch La La đang giãy dụa, đem cậu đến con ngõ vắng bên kia đường.
Bạch La La chính là lớn lên bằng sữa mẹ, thế nhưng thân thể này của cậu không được hoạt động nhiều, hầu như không có tí sức lực gì, cường độ giãy dụa ngày một suy yếu, cách cái xe đỗ ở bên kia đường ngày càng gần.
Xong rồi xong rồi, trên trán Bạch La La tràn ra mồ hôi lạnh, cậu tuyệt vọng nghĩ, ngay tại đây, cậu muốn đòi lại công đạo.
Âm thanh của hệ thống chợt vang lên: "Đừng sợ, tôi giúp cậu gọi người!"
Bạch La La nghĩ thầm ngươi định gọi ai, gọi chú cảnh sát sao? Ngay lúc Bạch La La nghĩ vậy, trong hẻm nhỏ chợt xuất hiện một thân ảnh, thân ảnh kia nhỏ bé là vậy, lại giống như không hề biết sợ hãi, hướng phía bên này chạy vội tới.
"Cháy rồi! Cháy rồi! Mọi người mau chạy đi!!" Người chạy tới vừa hô to vừa xông tới bên này, trong tay còn nắm chắc một con dao sáng loáng. (Rei: :)))) Cháy rồi!!!!)
Người vừa tới đứng dưới đèn đường, Bạch La La thấy rõ khuôn mặt của hắn, người trong miệng hệ thống không ngờ lại là Bạch Niên Cẩm - cậu không biết hiện tại nên vui, hay nên lo lắng.
"Cháy rồi! Mọi người mau chạy đi!!!" Bạch Niên Cẩm hô to, mấy hộ gia đình xung quanh đều bắt đầu sáng đèn, ở đây tuy rằng cũ nát, nhưng dân số lại thập phần đông đúc, rất nhanh đã có người xuống lầu, nhìn xem rốt cuộc có phải cháy hay không.
"Buông hắn ra!!" Bạch Niên Cẩm đứng trước mặt Bạch La La, tựa như một dũng sĩ liều lĩnh, hắn thở hổn hển, mắt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi nói: "Có tin tao đâm chết chúng mày không? Tuổi vị thành niên giết người không tính là phạm pháp."
Hai kẻ kia không nghĩ tới nửa đường lại xuất hiện một thằng nhãi con, một kẻ cả giận nói: "Mày muốn chết đúng không? Thằng nhãi ranh!"
Bạch Niên Cẩm lạnh lùng nói: "Lão tử đâm chết từng đứa một, mày qua đây thử xem?"
Cũng không biết có phải trong giọng nói của Bạch Niên Cẩm lộ ra vẻ quyết tuyệt dọa sợ bọn chúng hay không, hai kẻ kia liếc nhau, nghe thấy tiếng huyên náo xung quanh càng lúc càng lớn, nghĩ cũng không cần làm to chuyện, cuối cùng không chút do dự, liền bỏ lại Bạch La La, sau đó lên xe, trực tiếp lái đi.
Bạch La La suy yếu té trên đất, bắt đầu không nhịn được mà ho khan, trong nước bọt vậy mà có lẫn cả máu tanh.
Bạch Niên Cẩm xác định hai kẻ kia đã đi xa, mới từng bước đi tới bên Bạch La La.
"Thầy giáo, thầy giáo." Bạch Niên Cẩm viền mắt đỏ bừng, hắn đem Bạch La La ôm vào trong ngực, bắt đầu yên lặng rơi nước mắt, nói: "Thầy có sao không? Bọn chúng có làm gì thầy - "
"Thầy không sao." Bạch La La miễn cưỡng cười cười, nói: "Em làm tôi sợ muốn chết, nếu bọn chúng ra tay với em thì phải làm sao bây giờ."
Bạch Niên Cẩm nói: "Dù có như thế, em cũng sẽ không để bọn chúng mang thầy đi." Hắn lau khô nước mắt, cũng không biết lấy khí lực từ đâu, vậy mà đem Bạch La La nặng hơn hắn rất nhiều cõng lên trên lưng, hắn nói: "Thầy đừng sợ, em đưa thầy về, ai cũng đừng nghĩ tới sẽ làm tổn thương thầy, nếu ai dám làm tổn thương thầy, em liền giết chết kẻ đó."
Bạch La La giọng khàn khàn, nói: "Không sao, em đỡ tôi là được, tôi vẫn có thể đi..."
Bạch Niên Cẩm không lên tiếng, cứng rắn đem Bạch La La cõng lên trên lưng, đưa cậu vào nhà mình.
Ánh đèn được mở lên, chiếu sáng gian nhà, lúc này Bạch La La mới có thể thực sự cảm thấy bản thân đã thoát khỏi hiểm cảnh, cậu nhìn Bạch Niên Cẩm vẫn luôn âm thầm rơi nước mắt, nhịn không được vươn tay kéo đứa trẻ vào lòng, vỗ đầu hắn rồi dỗ dành: "Đừng khóc, thầy không sao."
Bạch Niên Cẩm không hé răng, chỉ là nắm lấy áo trên lưng Bạch La La, nước mắt làm thế nào cũng không dừng được, hắn thật sự không dám nghĩ tới, nếu ngày hôm nay hắn chưa trở về, thầy giáo của hắn sẽ gặp phải cái gì. Mà nguyên nhân thầy giáo hắn xuất hiện ở nơi này, hiển nhiên cũng chỉ có một - để tìm hắn.
Bạch Niên Cẩm chưa bao giờ hận bản thân lại quá nhỏ yếu như lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro