Chương 23: Tình yêu của chú chân dài
Biên tập: Rei
***
Thanh âm của tiếng cãi vã tương đối non nớt, Bạch La La không thể nghe rõ, chỉ có thể nghe được thanh âm của vài người thiếu niên.
"Mày nói đi, có phải mày trộm tiền của tao không?" Có người lớn tiếng kêu la, "Bình thường đều mặc đồ bẩn như vậy, nếu không phải trộm tiền của tao thì mày lấy đâu ra tiền mua quần áo?"
Bạch La La từ trong lòng ngửi được một loại cảm giác không ổn.
Quả nhiên, có người ở dưới lầu gọi ra một cái tên mà Bạch La La không muốn nghe, "Bạch Niên Cẩm, con mẹ nó mày mau nói đi, tại sao lại câm rồi."
Bạch La La trực tiếp sắn tay áo, quay sang nói với hệ thống: "Con mẹ nó ta mới đến thế giới này được một tuần, so với ta ở thế giới thật sống một năm còn tức giận nhiều hơn!"
Hệ thống nói: "Cậu bình tĩnh chút."
Bạch La La không để ý tới hệ thống, hướng khúc quanh của cầu thang mà đi thật nhanh.
Hệ thống nói: "Bọn chúng là trẻ nhỏ."
Bạch La La nghĩ, trẻ nhỏ còn có thể tùy tiện bắt nạt người khác ư?
Sau đó hệ thống lại bổ sung thêm một câu: "Ngàn vạn lần đừng bỏ qua cho chúng."
Bạch La La: "..."
Hệ thống nói: "Đánh một chút là được, đừng đánh đến tàn phế, sẽ khó ăn nói."
Bạch La La bắt đầu tự hỏi có phải hay không hệ thống này xảy ra chút vấn đề, nhưng cậu còn chưa nghĩ được ra lí do, đã đi đến góc cầu thang.
Chỉ thấy ở khúc quanh của cầu thang có vài học sinh đang đứng, vậy mà đều là học sinh trong lớp Bạch La La, một người đang nói chuyện trong đó còn là lớp trưởng.
Bạch La La thấy thế càng tức giận hơn, cậu tiến lên vài bước, nói: "Mọi người đang làm cái gì?!"
Tất cả đều là học sinh lớp mười, lá gan không lớn, thấy thầy giáo đến đều giật mình luống cuống, nơm nớp lo sợ kêu chào thầy Lý, sau đó cũng không dám lên tiếng nữa.
Bạch Niên Cẩm bị vài ngươi vây bên trong, sắc môi trắng bệch, thấy Bạch La La tới cũng không mở miệng. Ngược lại mấy người vây quanh hắn lại tủi thân nói.
"Thầy giáo, em bị mất một nghìn đồng." Người nói chuyện với Bạch La La là lớp trưởng, tên gọi Hàn Thụy Đạt, dáng dấp đẹp trai lại thích hoạt động, còn có biết vẽ, trong lớp Bạch La La rất có tiếng nói, quả thực chính là đối lập rõ ràng với Bạch Niên Cẩm.
"Em mất tiền?" Bạch La La nói, "Vậy thì có liên quan gì đến Bạch Niên Cẩm?"
"Lúc em đi học thể dục tiền vẫn còn." Khẩu khí của Hàn Thụy Đạt không có chút lo lắng, nhưng vẫn kiên trì nói, "Thế nhưng hôm đó Bạch Niên Cẩm xin nghỉ, ở lại lớp học."
Bạch La La nói: "Chỉ bằng cái này em đã nói em ấy trộm tiền của em?"
Hàn Thụy Đạt cũng biết mình có chút vô lễ, nhưng Bạch Niên Cẩm là đối tượng duy nhất mà y hoài nghi, hơn nữa mấy ngày nay y càng nhìn Bạch Niên Cẩm lại càng thấy khả nghi, nói: "Kết quả là vài ngày sau đó, quần áo của Bạch Niên Cẩm đều thay mới, những bộ quần áo này đều là nhãn hiệu có tiếng, nó đâu thể mua nổi?"
Bạch La La liếc nhìn Bạch Niên Cẩm, cũng không định hỏi về vấn đề này, mà tiếp tục hỏi Hàn Thụy Đạt: "Tiền của em mất từ lúc nào?"
Hàn Thụy Đạt nói: "Từ hai tuần trước."
Bạch La La tính toán thời gian một chút, nói: "Một nghìn đồng không phải số tiền nhỏ, sao em không báo lại với tôi?"
Hàn Thụy Đạt lầm bầm nói: "Em sợ làm phiền thầy."
"Có gì mà phiền." Bạch La La nói, "Em nhớ kĩ xem mình mất tiền lúc nào là được, lớp học được giám sát rất an toàn, trong vòng một tuần đều có camera ghi hình, em có vội về nhà không? Nếu không vội thì đến phòng giám sát với tôi." Từ đầu tới cuối Bạch La La cũng không thanh minh cho Bạch Niên Cẩm, nhưng cậu rất có lòng tin, bởi vì cậu biết Bạch Niên Cẩm tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện như vậy.
Hàn Thụy Đạt nghe được có máy quay, gật gật đầu nói: "Được, em đi tới phòng giám sát với thầy."
Bạch La La nói: "Bạch Niên Cẩm, em cũng cùng đi, về phần mấy em kia, đã muộn thế này không về nhà học bài, cẩn thận tôi gọi điện hỏi thăm gia đình các em."
Những học sinh kia đều thấy được Bạch La La không có trách bọn họ, nói gặp lại thầy sau rồi nhanh chóng dời đi, lúc chạy còn trộm lén đưa ánh mắt đồng tình về phía Hàn Thụy Đạt.
Bạch La La nói: "Đi thôi."
Trên đường đi đến phòng giám sát, ba người đều không nói lời nào, lúc này Hàn Thụy Đạt có chút hối hận, nói y không nên lén lút tìm gặp Bạch Niên Cẩm.
Bạch La La không đồng tình, chỉ nói: "Đi xem camera rồi hẵng nói."
Đến phòng giám sát, Bạch La La nhờ bảo vệ rời đi, sau đó lục lọi đến ngày Hàn Thụy Đạt nói.
Bốn mươi phút học thể dục rất nhanh đã xem xong, mà Hàn Thụy Đạt vẫn không thấy được đáp án. Cả tiết thể dục Bạch Niên Cẩm đều không rời khỏi chỗ ngồi của mình, vẫn nằm ở đó, hình như thân thể không thoải mái, trong máy giám sát đều thấy rõ ràng, Bạch Niên Cẩm chưa từng đi tới chỗ ngồi của Hàn Thụy Đạt, càng không thể nào trộm tiền của Hàn Thụy Đạt như lời y nói.
Sau khi Hàn Thụy Đạt xem xong, cả khuôn mặt đều đỏ lên, y ngập ngừng nói xin lỗi với Bạch Niên Cẩm.
Bạch La La nói: "Chuyện này chung quy vẫn là lỗi của Hàn Thụy Đạt, em mất tiền sao có thể tùy tiện hoài nghi người khác, chưa nghe qua cố sự về Trí tử nghi lân ư?"
Hàn Thụy Đạt nói: "Thầy giáo, là em sai rồi..."
Bạch La La vỗ đầu Hàn Thụy Đạt, nói: "Chuyện này thầy cũng không giúp được em, còn phải xem Bạch Niên Cẩm có đồng ý tha lỗi cho em hay không."
Hàn Thụy Đạt lại nói vài câu áy náy, Bạch Niên Cẩm mới chậm rãi gật đầu, nói: "Không sao."
Bạch La La rất không muốn nhìn thấy trẻ nhỏ bị ức hiếp, đặc biệt là cậu đau lòng vì Bạch Niên Cẩm, nói: "Thẳng thắn thế này nhé, Hàn Thụy Đạt, em thay Bạch Niên Cẩm trực nhật học kì này, coi như bồi thường cho Bạch Niên Cẩm, có được không?"
Hàn Thụy Đạt ngoan ngoãn thưa vâng.
Bạch La La lại nói: "Còn phải nói rõ ràng với bạn của em, em phải biết rằng vu khống tội ăn cắp cho một người là chuyện vô cùng nghiêm trọng, nếu không phải hôm nay tôi giải quyết hiểu lầm của các em, em thử nghĩ xem Bạch Niên Cẩm sẽ gặp phải rất nhiều chuyện khó khăn."
Hàn Thụy Đạt ngoan ngoãn đáp lời.
Trong khoảng thời gian Bạch La La nhắc nhở Hàn Thụy Đạt, Bạch Niên Cẩm vụng trộm liếc nhìn Bạch La La. Thầy giáo trông thật thuận mắt, Bạch Niên Cẩm có chút thất thần nghĩ, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng thấy ai nhìn thuận mắt như vậy. Thật giống như thiên sứ xuất hiện trong tiểu thuyết, khiến hắn có cảm giác giống như mình nhìn thêm vài lần sẽ trở nên thất thố.
Mặt mày của Lý Hàn Sinh kì thực không tệ, nhưng cũng không hoàn mĩ giống như trong mắt của Bạch Niên Cẩm, lúc này Bạch La La không biết, cảm giác của Bạch Niên Cẩm về mình, đã biến thành đôi cánh đại bàng dài rộng, còn đang phát ra thánh quang của tiểu tiên nữ.
Bạch La La nói: "Đi thôi, đã muộn như vậy rồi, nhà hai em ở đâu?"
Hàn Thụy Đạt và Bạch Niên Cẩm đều nói nơi mình sống, Bạch La La liền gọi taxi cho Hàn Thụy Đạt, trong lúc đang chuẩn bị gọi cho Bạch Niên Cẩm, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cậu nói: "Bạch Niên Cẩm, ăn tối chưa?"
Bạch Niên Cẩm nói: "Đã ăn rồi."
Bạch La La thở dài, biết Bạch Niên Cẩm dù chưa ăn cũng sẽ nói là mình đã ăn, cậu nói: "Thầy đang đói bụng, em đi ăn tối với thầy nhé."
Bạch Niên Cẩm há miệng, một lúc sau mới phun ra một chữ vâng.
Ngoài cổng trường có không ít hàng quán ăn vặt, Bạch La La nhớ chỗ này có một nhà bán bún, quả thực ăn ngon đến bất ngờ, mỗi tối sau khi kết thúc tiết tự học cậu đều đến chỗ này ăn một bát.
Bạch La La gọi hai bát bún bò lớn, cười nói: "Ở đây ăn rất no, ăn không hết cũng đừng cố."
Bạch Niên Cẩm trái lại gật đầu.
Bạch La La nhìn bộ dạng nhu thuận của hắn, trong lòng quá mức vui mừng nói với hệ thống: "Ta đã từng mơ mình có một tiểu muội... không có muội muội, có một tiểu đệ cũng tốt."
Hệ thống nói: "Tiểu đệ của cậu không phải đang ở trong quần cậu sao?"
Bạch La La: "..."
Hệ thống nói: "A, không phải, ý tôi không phải vậy..."
Bạch La La càng lúc càng cảm thấy cái hệ thống này rất khả nghi, lúc này bún được bưng lên, cậu cũng không đôi co với hệ thống nữa, nhấp một thìa canh, lộ ra vẻ hạnh phúc.
Bạch La La quay đầu qua Bạch Niên Cẩm, nói: "Đừng nghĩ nhiều, mau ăn đi cho nóng."
Sau đó một lớn một nhỏ bắt đầu cắm đầu ăn bún. Bún của nhà này quả thực rất ngon, thịt bò mềm mềm đầy nước, ngậm vào miệng không cần nhai cũng tan, gân bò giòn rụm, nhưng chỉ cần nhai một chút là sẽ tan ra. Sợi bún không dính vào nhau, được ngâm trong nước hầm xương đặc chế rất ngon miệng, rau xanh lấy từ cửa hàng phía trên, ngâm trong nước dùng nhưng vẫn xanh mướt ngon miệng. (Má có cần phải miêu tả một cách thần thánh như thế không :)))) )
Bạch La La ăn đến đầu đầy mồ hôi, nghĩ cuộc sống thế này quả là hạnh phúc.
Bạch Niên Cẩm quả nhiên chưa ăn cơm tối, nói không đói bụng, ngay cả nước dùng đều nhanh chóng uống đến sạch sẽ, khuôn mặt đỏ ửng, thoạt nhìn thập phần đáng yêu.
Tuy rằng từ nhỏ đến lớn cuộc sống của Bạch Niên Cẩm không được tốt, thế nhưng hắn thừa hưởng gen của ba mẹ, chỉ cần bổ sung dinh dưỡng, đến lúc dáng dấp nẩy nở tuyệt đối sẽ rất đẹp.
Bạch La La nhìn hắn, trong lòng đang đại phát tình yêu thương của cha, cảm thấy mình nhất định phải bảo vệ thật tốt cho Bạch Niên Cẩm, không thể để người mẹ vô liêm sỉ kia tiếp tục làm khổ hắn.
Sau khi ăn xong, Bạch La La cũng gọi taxi, dặn tài xế đưa Bạch Niên Cẩm trở về, trước khi đi còn nói Bạch Niên Cẩm phải cố gắng học tập thật tốt, có chuyện gì cứ tới tìm cậu, cậu nhất định sẽ giúp một tay.
Bạch Niên Cẩm nhỏ giọng nói: "Cảm ơn thầy."
Bạch La La nói: "Ngoan, đi đi."
Bạch Niên Cẩm gật đầu, lên xe.
Bạch La La nhìn xe taxi đã đi xa, cũng đạp xe đạp của mình trở về nhà.
Sau khi về nhà, Bạch La La bật máy sưởi để tắm, sau đó nằm lì trên giường bắt đầu viết nhật kí, cậu viết được một nửa thì buồn ngủ, ngáp một cái, hỏi hệ thống mẹ của Bạch Niên Cẩm hiện tại thế nào.
Hệ thống khinh thường nói: "Có thể như thế nào, còn không phải là tiếp tục hít thuốc phiện ư."
Bạch La La nói: "A..." Cậu còn tưởng rằng sau khi bị uy hiếp mẹ hắn sẽ có thay đổi, hiện tại suy nghĩ kĩ lại một chút, nếu như người hít thuốc phiện có thể cải tà quy chính, thật sự là ít càng thêm ít.
Vài ngày sau, Bạch La La dành chút thời gian quan sát trên người Hàn Thụy Đạt, sợ Hàn Thụy Đạt không phục, lại lén đi tìm Bạch Niên Cẩm. Nhưng cậu không nghĩ tới chính là vào một buổi chiều Hàn Thụy Đạt gặp cậu, nói đã tìm thấy rồi, tiền ở trong ngăn kéo cặp sách. Lúc y nói xong lại có chút ngượng ngùng, cả khuôn mặt đều đỏ bừng.
Bạch La La thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bản thân đúng là có chút trông gà hóa cuốc, đều là trẻ con, tâm địa cũng sẽ không xấu.
Sau đó điều khiến Bạch La La cảm thấy vui mừng nhất chính là, Hàn Thụy Đạt bởi vì chuyện này mà hình như đã kết được bạn với Bạch Niên Cẩm, thậm chí trong kì kiểm tra giữa tháng, Hàn Thụy Đạt còn ngồi cùng Bạch Niên Cẩm.
Bạch La La nói: "Con rốt cuộc cũng có bạn bè, ba ba thật vui."
Hệ thống nói: "Crack crack crack, đúng vậy a."
Hôm trước hạt dưa vị trà của hệ thống đã được chuyển đến nơi, nó suốt ngày gặm liên tục, gặm đến Bạch La La chịu không nổi, mỗi ngày đi siêu thị mua hạt dưa để cắn, thuận tiện phân phát cho các giáo viên trong văn phòng không ít.
Nhưng hôm nay Bạch La La không cắn hạt dưa, cậu có chút tức giận, nghĩ như vậy, hệ thống vĩnh viễn sẽ không bị bệnh thật đúng là quá tốt. Bạch La La nói ra suy nghĩ này với hệ thống, lại bị nó khinh thường nói, cậu không biết mấy hệ thống cắn hạt dưa cắn đến độ bị kí chủ khiếu nại...
Bạch La La nói:" A, còn có thể khiếu nại?"
Hệ thống nói: "Thân thân, cậu có chỗ nào bất mãn với tôi sao?"
Bạch La La nói: "Không có, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút."
Sau đó hệ thống cũng dùng giọng nói bi thương thỉnh cầu Bạch La La không nên trách nó, nói hệ thống bị khiếu nại sẽ rất thảm, có thể sẽ bị cách thức hóa, cái chức năng khiếu nại này nhất định phải dùng thật cẩn thận, dùng cẩn thận lại dùng cẩn thận.
Bạch La La nói: "Ừ, ta nhất định sẽ dùng cẩn thận."
Hệ thống nói: "Hôn tôi, thật yêu cậu thân thân."
Bạch La La: "..." Ngươi từ đâu học được cái giọng điệu này?
Mỗi lần đến kì thi giữa tháng, chủ nhiệm lớp đều tìm học sinh có kết quả học tập không ổn định để nói chuyện, phân tích một chút về điểm mạnh điểm yếu, cho học sinh một vài đề xuất.
Lần này thành tích của Bạch Niên Cẩm duy trì ở mức độ bình ổn, nhưng Bạch La La vẫn tìm Bạch Niên Cẩm, hỏi hắn một chút về những môn hắn cảm thấy khó khăn. Mặc dù đa số thời gian đều là Bạch La La một người nói chuyện, nhưng Bạch La La cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Bạch Niên Cẩm - hắn rốt cuộc cũng không từ chối sự quan tâm của Bạch La La, đây là một chuyện tốt, nói lên rằng Bạch La La có thể tiến thêm một bước nữa để chiếu cố Bạch Niên Cẩm.
Lúc Bạch La La xuyên qua đang là tháng mười một, khi cậu dần quen thuộc với cuộc sống nơi đây thì cũng đến kì thi cuối kì.
Vừa đến cuối kì, bầu không khí trong trường học đã trở nên căng thẳng, các giáo viên đều tìm mọi cách để tranh thủ thời gian, giao thêm nhiều bài tập, chỉ mong đến cuối kì thi học sinh có thể không chịu thua kém dù chỉ một chút.
Bạch La La cũng không còn cố ý tiếp cận Bạch Niên Cẩm, chỉ là vẫn theo thường lệ mang đồ ăn sáng đến, có đôi lúc kết thúc giờ tự học sẽ đưa Bạch Niên Cẩm đi ăn tối, sau đó thấy giày của đứa nhỏ bị hỏng, lại lặng lẽ như một con mèo mà mua cho hắn đôi giày vải mới.
Hệ thống nói thẳng Bạch La La như một ông chú chân dài, che trở cho Bạch Niên Cẩm lớn lên.
Bạch La La nói đứa trẻ khả ái như vậy, ai lại không muốn thấy hắn khỏe mạnh mà lớn lên chứ.
Hệ thống nói: "Ừ, cậu biết không, có mấy người làm việc này xong đều thất bại."
Lúc hệ thống nói lời này Bạch La La đang thái rau, nghe vậy thì ngừng động tác, nói: "A? Vì sao lại thất bại?"
Hệ thống nói: "Cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm, thế nhưng Bạch La La, cậu thật sự là một người tốt."
Bạch La La nghĩ thầm giọng điệu của hệ thống có chút kì quái, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, giơ cao tay, "Cạch" một cái cắt cây củ cải trên thớt thành hai nửa. Cậu chuẩn bị hầm củ cải với thịt bò, ngày mai mang tới trường cho Bạch Niên Cẩm bồi bổ cơ thể.
Ngày thứ hai Bạch Niên Cẩm ăn thịt bò hầm củ cải của Bạch La La, nhưng Bạch La La là len lén đưa cho Bạch Niên Cẩm ăn, đứa nhỏ này ngồi trong văn phòng, đưa miếng thịt lấp kín miệng, quai hàm đều phồng lên.
Bạch La La nói: "Suỵt, thầy lén mang cho em, đừng nói với người khác."
"Cảm ơn thầy." Bạch Niên Cẩm nuốt miếng thịt xuống, sau đó có chút nghẹn, trong mắt chợt có nước.
Bạch La La còn tưởng đứa trẻ này chịu khổ quen, ăn miếng thịt bò còn có thể ăn đến lệ nóng doanh tròng, ôn nhu nói: "Ăn từ từ, không ai giành với em cả."
Hai người cùng nhau ăn cơm, sau đó Bạch La La dặn Bạch Niên Cẩm, nói kì thi cuối kì phải ôn tập thật tốt.
Bạch Niên Cẩm nói: "Em sẽ cố gắng." Thành tích cuối kì thi liên quan đến học bổng, nếu như Bạch Niên Cẩm thi trượt, vậy học phí kỳ sau sẽ bị cắt. Cao trung đã không còn là chín năm giáo dục bắt buộc, tuy rằng ở trường hắn là học sinh hoàn cảnh nghèo khó, được miễn giảm phần lớn học phí, nhưng vẫn phải nộp một ít.
Trong miệng Bạch Niên Cẩm tất cả đều là mùi vị thịt bò, hắn đi về phía lớp học, trong đầu lại nghĩ đến dáng dấp Lý Hàn Sinh khi cười với mình. Thầy giáo hẳn là còn rất trẻ, trông bộ dạng cũng chỉ mới hai mươi tuổi, mang một cặp kính, thoạt nhìn rất hào hoa nho nhã. Bạch Niên Cẩm không biết vì sao thầy lại đối tốt với mình như vậy, có thể chỉ vì mình là học sinh của thầy? Cũng đúng, thầy Lý đối với ai chả tốt, Bạch Niên Cẩm nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi có chút buồn bã.
Ngày thi cuối kì, trời đổ tuyết lớn.
Bạch La La mặc áo khoác ngồi trên bàn giám thị. Kì thi cuối kì các lớp đều dưạ vào tên họ mà xếp chỗ ngồi, vì vậy học sinh cũng không thi trong lớp của mình. Bạch Niên Cẩm thành tích tốt, chắc là thi ở tầng trên.
Làm giám thị thật sự là rất buồn chán, Bạch La La gán gẫu với hệ thống, hệ thống một bên vừa cắn hạt dưa vừa kể cho Bạch La La nghe về một vài chuyện cũ mà nó đã gặp phải, có xúc động có đẫm máu, còn có cố sự rất kinh khủng.
Hệ thống nói: "Con mẹ nó, cậu không biết, trộm ở thế giới kia cũng thật khủng bố."
Bạch La La nói: "Có bao nhiêu khủng bố?"
Hệ thống nói: "Kí chủ kia của tôi bị dọa đến tiểu ra quần."
Bạch La La: "..."
Hệ thống đau khổ nói: "Cuối cùng một lần không chống được, đã chết."
Bạch La La đối với những bộ phim kinh dị cũng không có cảm giác gì, cậu không phải đặc biệt sợ những thứ này, hồi trước đi học còn cùng bạn chung phòng đi rạp chiếu phim, đều là bạn cùng phòng ôm tay cậu mà run lẩy bẩy, mà bản thân cậu đối với toàn bộ quá trình đều diện vô biểu tình, sau khi rời rạp chiếu phim, mấy người bạn còn nói mặt mũi cậu như vậy, đều cho rằng Bạch La La sẽ bị hù chết.
Bạch La La nói: "Cái này là bị hù chết?"
Hệ thống nói: "Cũng không phải như vậy, từ trước đến nay chưa có ai thành công ở thế giới đó, ôi..."
Bạch La La nghĩ làm nhân viên công vụ cũng thật khó khăn.
Sau đó hệ thống lại nói vài chuyện liên quan đến lịch sử phát triển, Bạch La La càng nghe càng thấy khó hiểu, cậu hỏi hệ thống: "Các ngươi không phải là do người trái đất tạo ra?"
Hệ thống nói: "Không phải, chúng tôi là di dân tới đây."
Bạch La La nói: "A..."
Hệ thống ngạo kiều nói: "Người trái đất các cậu còn muốn phát minh ra chúng tôi? Đây là không có khả năng."
Bạch La La nghe rõ, cậu cũng hiểu được... những hệ thống này có chỗ không giống người, hiện tại nghĩ lại, từ góc nhìn khác mà suy ra, bọn chúng hẳn là một giống loài mới...
Một người một hệ thống đem ba ngày coi thi xem như tán gẫu về chuyện quá khứ, cũng càng nhận thức về nhau rõ hơn.
Sau khi kì thi cuối kì kết thúc, các học sinh chuẩn bị nghỉ đông.
Kì nghỉ đông không dài, bài tập cũng rất nhiều, các học sinh cố gắng bố trí thời gian và công việc cũng vui sướng. Trên lớp các học sinh thành tích tốt bắt đầu thu dọn sách vở quan trọng mang về nhà, Bạch La La nhìn mọi người thu dọn, nghĩ thầm mấy đứa dù mang về cũng sẽ không xem đến...
Bạch Niên Cẩm đã thu dọn cặp sách, cặp của hắn rất lớn, cả người trái lại thật nhỏ bé, Bạch La La nhìn bộ dạng lưng đeo cặp sách của hắn, có chút lo sợ cả người hắn sẽ bị đè bẹp.
Vì vậy Bạch La La tìm một cái cớ, gọi Bạch Niên Cẩm đến, cho hắn ngồi sau xe đạp của mình.
Bạch Niên Cẩm nghe thấy Bạch La La có ý muốn đưa hắn về nhà, có vẻ hơi do dự, giật giật môi, cuối cùng vẫn không nói ra lời cự tuyệt.
Hôm nay vừa vặn tuyết ngừng rơi, Bạch La La sợ Bạch Niên Cẩm bị lạnh, vì vậy đạp xe rất chậm rãi, Bạch Niên Cẩm ngồi phía sau, thận trọng ôm hông của Bạch La La.
Nhiệt độ cơ thể của Bạch La La truyền đến qua lớp quần áo vào trong lòng Bạch Niên Cẩm, hắn có cảm giác mình đang mơ một giấc mộng đẹp, thậm chí cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ sẽ tỉnh mộng.
Đã từng có bao nhiêu lần, Bạch Niên Cẩm khao khát một người đón hắn về nhà, nhưng bất kể là mưa to hay tuyết lớn, từ đầu đến cuối đều không có ai cho hắn một cái ô. Hắn chỉ có thể giơ cao cái cặp nặng trịch, từ từ đi về phía trước, trở về căn nhà lạnh lẽo kia.
Bạch La La đi hơn mười phút, mới đến nơi ở của Bạch Niên Cẩm.
Gần đây tuyết rơi liên miên, trên nóc nhà của Bạch Niên Cẩm đã bị tuyết tích lại thật dày, căn nhà này thập phần tả tơi, Bạch La La thậm chí có chút bận tâm nơi này có thể sẽ vì tuyết rơi mà đổ sập hay không.
"Đến nơi rồi." Sau khi xuống xe, Bạch Niên Cẩm quay sang nói với Bạch La La: "Cảm ơn thầy, thầy mau về đi."
Bạch La La do dự một chút, lại cầm cặp sách của Bạch Niên Cẩm, nói: "Thầy tiễn em vào."
"Không, không cần." Bạch Niên Cẩm có chút khẩn trương lấy tay niết góc áo.
"Không sao." Bạch La La vỗ vỗ đầu Bạch Niên Cẩm, cười nói: "Cặp nặng, đi thôi."
Bạch Niên Cẩm cắn môi, chậm chạp đi về phía trước, hắn mong đoạn đường này vĩnh viễn sẽ đi không hết, bởi vì hắn không muốn để thầy thấy nhà hắn.
Vì vậy cước bộ của Bạch Niên Cẩm càng chậm, năm phút sau, hắn vẫn tự đi đến nơi mình sống, khi hắn chú ý tới ánh sáng trong phòng, sắc mặt Bạch Niên Cẩm lại trắng đi vài phần.
Đứa nhỏ này làm sao vậy? Bạch La La đang nghĩ vì sao sắc mặt Bạch Niên Cẩm lại kém như vậy, thì từ xa đã nghe được thứ thanh âm ái muội, cậu là người trưởng thành, đối với thanh âm này tự nhiên rất quen thuộc. Trong nháy mắt Bạch La La sinh ra một loại ý nghĩ ngày nào đó sẽ tìm cách hạ thủ với mẹ Bạch Niên Cẩm - cậu biết trong nhà Bạch Niên Cẩm chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, hiển nhiên, mẹ hắn không vào phòng ngủ làm những chuyện kia, mà cứ như vậy quang mình chính đại, làm trong phòng khách, thậm chí còn có thể là làm trước mặt Bạch Niên Cẩm...
"Niên Cẩm." Bạch La La thật sự là không thể chịu đựng được chuyện Bạch Niên Cẩm cứ như vậy đi vào nhà, cậu nhẹ nhàng nói: "Hôm nay về nhà thầy được không? Thầy sẽ nấu đồ ăn ngon cho em."
Bạch Niên Cẩm liếc mắt nhìn Bạch La La, không đáp lại.
Bạch La La cúi người xuống, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Bạch Niên Cẩm, lần thứ hai nhẹ nhàng nói: "Được không?"
Bạch Niên Cẩm cúi đầu nhìn đôi giày dưới chân mình đã bị tuyết tan thấm ẩm, không thể không gật đầu.
Trong lòng Bạch La La rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu nói với hệ thống: "Xem ra ngươi lại phải chuẩn bị cho ta một cái bao tải nữa rồi."
Hệ thống lạnh lùng nói: "Cần bao tải để làm gì, báo cảnh sát, để mẹ hắn đến cục cảnh sát ngồi."
Bạch La La nghĩ hệ thống nói rất có lí, đánh người là không đúng, là người nối nghiệp chủ nghĩa khoa họcxã hội, cậu muốn học cách dùng luật pháp và vũ khí để bảo vệ tổ quốc.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Bạch La La: Ta không có tiểu đệ đệ, ta chỉ có đại đệ đệ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro