Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tình yêu của chú chân dài

Biên tập: Rei

***

Hai chữ "đói bụng" này, đã để lại một vết khắc sâu trong kí ức của Bạch Niên Cẩm.

Khi hắn còn chưa hiểu chuyện, mẹ cũng không quan tâm đến hắn, hắn liền thường xuyên ra ngoài đường, tìm kiếm những mẩu bánh bao còn thừa của người khác, nhặt được cái gì, chỉ chà qua một chút liền bỏ vào miệng.

Khi đó cơ thể hắn yếu ớt, ăn vào là đau bụng, nhưng so với đau bụng, Bạch Niên Cẩm còn sợ đói hơn. Cái cảm giác từ dạ dày lan ra khắp cơ thể, cuối cùng truyền đến đỉnh đầu cảm giác đau đớn, khiến Bạch Niên Cẩm đánh mất tôn nghiêm của một con người. Hắn thậm chí còn nghĩ nếu có người cho hắn đồ ăn, hắn cái gì cũng có thể làm.

Nếu như con người có thể suốt đời hồ đồ như đứa trẻ hư, có thể cũng không phải chuyện xấu. Trẻ hư sẽ không biết cái gì gọi là tự tôn, không biết cái gì gọi là khinh bỉ, không biết cái gì gọi là địa vị cao thấp.

Bạch Niên Cẩm trưởng thành sớm, sau đó hắn hiểu được ánh mắt của mọi người xung quanh, liền bắt đầu nhịn đói.

Cái gì không nên muốn sẽ không muốn, cái gì không nên cầm sẽ không cầm, hắn không tiếp tục đi nhặt nhạnh đồ ăn nữa, mà bắt đầu nếm thử đồ ăn do tiền bản thân tự kiếm ra. Ví như ven đường có thể bán hai đồng một lon nước và một đồng nước khoáng.

Mẹ nói hắn, mới nửa tháng không về nhà, mới về đã thấy hắn như một tên ăn mày.

"Mày sao lại bẩn như vậy?" Người đàn bà mặc bộ váy đẹp đẽ, trên người dùng loại nước hoa cũng đủ để Bạch Niên Cẩm ăn một tháng cơm. Nhưng bà cũng không muốn cho Bạch Niên Cẩm một đồng nào, đứa trẻ này là nỗi sỉ nhục của bà, nếu như không phải vì hắn, dung mạo của bà cũng sẽ không trở nên kém đi, trầm luân tới tình trạng như ngày hôm nay.

"Mày là thằng ăn mày sao?" Vốn phải là người gần gũi nhất, lại dùng ánh mắt chán ghét nhìn Bạch Niên Cẩm, người đàn bà nói: "Cút ra ngoài, không tắm rửa sạch sẽ thì đừng mong trở về."

Vì thế Bạch Niên Cẩm gầy yếu bị xách ra khỏi nhà, tiện tay ném ngoài hành lang. Hắn tuy đã bảy tuổi nhưng vẫn là một đứa trẻ nhỏ, người đàn bà kia chỉ dùng một tay là có thể nhấc hắn lên, giống như cầm món đồ bỏ đi mà ném xuống.

Bạch Niên Cẩm biết bản thân có lẽ là không được vào nhà, vì vậy từ từ đi đến cầu thang, ngồi xuống.

Chuyện như vậy xảy ra rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là hàng xóm nhịn không được, trực tiếp gọi cảnh sát.

Cảnh sát tới cảnh cáo mẹ của Bạch Niên Cẩm, nhưng lại không lo được chuyện của Bạch Niên Cẩm, cuối cùng vẫn là một lãnh đạo trong cục đứng ra, khiến mẹ của Bạch Niên Cẩm tống hắn đi học, còn nói nếu như lại xảy ra chuyện ngược đãi như trước, sẽ giao chuyện này cho bên Hình sự.

Mẹ của Bạch Niên Cẩm ngoài mặt thì đáp ứng, bên trong thì mắng chửi Bạch Niên Cẩm là đứa phá gia chi tử, bà không thể động đến Bạch Niên Cẩm, có lẽ nghĩ đánh hắn sẽ khiến tay mình bị ô uế.

Sau khi cảnh sát dời đi, sinh hoạt của Bạch Niên Cẩm có chút thay đổi, chính là hắn rốt cuộc có thể đi học.

Sau khi vào trường học, Bạch Niên Cẩm rất nhanh đã hiểu ra, đây đại khái là cơ hội duy nhất để hắn có thể thay đổi số phận.

Bạch Niên Cẩm bắt đầu liều mạng học, hắn không quan tâm bạn bè xung quanh có bao nhiêu khinh bỉ hắn, lại càng không quan tâm người khác nhìn mình ra sao, hắn chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống này, dời khỏi người mẹ đẻ kia, dời khỏi thế giới khiến hắn cảm thấy chán ghét này.

Bạch Niên Cẩm đã có thể dời khỏi, nếu như hắn không gặp Lý Hàn Sinh.

Vận khí của Bạch La La không tốt lắm, ngày thứ ba khi tới thế giới này liền bị cảm, cũng may mà không nghiêm trọng, chỉ là có chút ho khan, chảy nước mũi.

Kì thực cậu không dễ bị cảm, nhưng đến lúc cảm rồi thì có chút phiền phức, Bạch La La uống thuốc trong văn phòng, lúc nuốt xuống còn có cảm giác amidan của mình đã sưng lên.

Làm nghề giáo viên càng phải nói nhiều, đặc biệt là giáo viên cao trung, bị cảm cũng không dám xin nghỉ, sợ tiến độ học tập bị kéo xuống.

May mắn Bạch La La là thầy giáo dạy Văn, việc dạy học cũng không nặng như các giáo viên khác, cậu nghĩ kiên trì một chút chắc là không có vấn đề gì.

Sau khi tiết học đầu tiên kết thúc, Bạch La La ra một thân mồ hôi, cậu uống một ngụm nước, hỏi học sinh còn có vấn đề gì muốn hỏi hay không.

Mấy học sinh có quan hệ tốt với Bạch La La đều cầm sách giáo khoa cùng đi lên, kì thực những học sinh này cũng không có gì để hỏi, chỉ là thích nói chuyện với thầy giáo, vì vậy vấn đề cần hỏi cũng không làm khó Bạch La La.

Tiết học tiếp theo đã bắt đầu, Bạch La La thu dọn sách của mình, nhìn về phía Bạch Niên Cẩm.

Kì thực cả tiết học thứ nhất Bạch La La đều liếc nhìn Bạch Niên Cẩm, bởi vì cậu phát hiện đứa nhỏ này có điểm khác lạ, bình thường đều là bộ dạng tập trung nghe giảng, ngày hôm nay vậy mà lại chôn đầu vào hai tay.

Bạch La La suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không gọi hắn, xoay người đi ra.

Cứ như vậy đến trưa, Bạch La La thừa dịp đang trong thời gian nghỉ ngơi, dạo một vòng trong phòng học. Khi đi đến chỗ ngồi của Bạch Niên Cẩm, cước bộ của cậu chậm lại.

Bạch Niên Cẩm rõ ràng có chuyện gì giấu cậu, bởi vì... đứa nhỏ này lại vẫn chôn đầu trên bàn học

Tay Bạch La La nhẹ nhàng gõ lên bàn Bạch Niên Cẩm một cái, nhỏ giọng nói: "Bạch Niên Cẩm?"

Bạch Niên Cẩm ấp úng, nói một câu "Thầy giáo".

Bạch La La nói: "Sách đâu? Ngẩng đầu lên."

Bạch Niên Cẩm không nhúc nhích, mãi đến khi Bạch La La gọi một lần nữa, hắn mới chậm chạp ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt xanh tím.

Bạch La La sửng sốt, một cơn tức giận trực tiếp vọt tới đỉnh đầu, nhưng cuối cùng cậu vẫn nhịn được cơn giận, nói: "Em ra ngoài với tôi một chút."

Bạch Niên Cẩm chậm chạp đứng dậy, theo Bạch La La dời khỏi phòng học.

"Xảy ra chuyện gì?" Các giáo viên trong văn phòng đều đã về nhà nghỉ trưa, Bạch La La gọi Bạch Niên Cẩm vào, thuận tiện đóng cửa lại.

Bạch Niên Cẩm cúi đầu, không nói lời nào.

Bạch La La nói: "Bạch Niên Cẩm, nếu có chuyện gì, em có thể nói với tôi."

Bạch Niên Cẩm vẫn không hé răng.

Tay Bạch La La nâng mặt hắn lên, phát hiện trên đó có vài vết thương, nhìn qua giống như bị vật gì đó đánh vào, cậu nói: "Nói."

Lông mi thật dài của Bạch Niên Cẩm run lên, một lúc lâu sau, mới nói một câu: "Em nói ra thì có thể làm được gì?" Giọng nói của hắn vẫn còn là thanh âm trong trẻo của thiếu niên, hơn nữa dáng người nhỏ gầy, thực giống như một đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi.

Bạch La La nhìn đến độ tim giống như bị nhéo một cái, cậu nói: "Em nói xem, người lớn luôn luôn có nhiều biện pháp với trẻ nhỏ."

Lời này hình như khiến Bạch Niên Cẩm có chút dao động, hắn xê dịch chân, cuối cùng nói một câu: "Là mẹ em đánh."

Bạch La La nói: "Bà ấy vì sao đánh em?"

Bạch Niên Cẩm nói: "Tâm trạng không tốt."

Bạch La La nghe đến một bụng đầy lửa, cậu thật sự không nghĩ ra, trên thế giới này sao lại có người mẹ như vậy, nếu như là trong tiểu thuyết, cũng không quá đáng đến vậy.

Thế nhưng hiện thực vĩnh viễn khác xa so với tiểu thuyết, mẹ đẻ của Bạch Niên Cẩm là một người chỉ vì tư lợi, là một người đàn bà bạc tình bạc nghĩa.

Bạch La La nói: "Bình thường bà ấy vẫn đánh em?" Cậu vẫn nhớ rõ trong tuyến lý của Nguyên thế giới, mẹ Bạch Niên Cẩm lúc đó đang nghiện ngập, sau đó không trở về nhà nữa.

Bạch Niên Cẩm nói: "Không nhiều lắm."

Bạch La La nói: "Nếu như bà ấy còn định đánh em, hãy chạy ra khỏi nhà, nếu không có nơi để đi, vậy cứ tới nhà tôi."

Bạch Niên Cẩm nhìn Bạch La La, không đáp ứng cũng không từ chối.

Bạch La La nói: "Đi thôi, tôi dẫn em đi phòng y tế băng bó vết thương."

Bạch Niên Cẩm hình như không muốn, nhưng Bạch La La vẫn kiên trì dẫn hắn đến phòng y tế. Giáo viên y tế thấy vết thương trên mặt Bạch Niên Cẩm lại càng hoảng sợ, hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Bạch La La nói: "Đứa nhỏ này hôm qua chơi bóng chày, chẳng may đụng đầu vào cây cột." Cậu hiểu Bạch Niên Cẩm không muốn cho nhiều người biết về chuyện gia đình hắn, vì vậy tùy tiện tìm một cái cớ.

Bạch Niên Cẩm len lén nhìn Bạch La La, hơi mấp máy môi.

Bạch La La nói: "Thuốc cứ để tôi thoa, cô cứ làm việc của mình đi."

Giáo viên y tế hỏi: "Anh thoa?"

Bạch La La nói: "Có gì không ổn sao?"

Giáo viên liếc vết thương có phần nặng trên mặt Bạch Niên Cẩm, nhưng dường như chỉ là bị thương ngoài da, vì vậy cũng không nói gì với Bạch La La nữa, đưa thuốc rồi dời khỏi phòng.

Bạch La La như một con mèo lặng lẽ nhìn giáo viên y tế, sau đó nhỏ giọng nói Bạch Niên Cẩm cởi quần áo ra.

Bạch Niên Cẩm nghe vậy liền sửng sốt, nói: "A?"

Bạch La La nói: "Tôi xem một chút vết thương trên người em."

Biết mình nghĩ nhiều, trên mặt Bạch Niên Cẩm nhất thời đỏ lên, kì thực cũng không thể trách hắn suy nghĩ này nọ, chủ yếu là mẹ hắn hay làm ăn bằng chuyện da thịt, hắn sớm đã biết... những chuyện bẩn thỉu này.

Bạch Niên Cẩm lại chậm chạp cởi quần áo ra.

Quần áo bị cởi, lộ ra lồng ngực trắng bóc mà gầy yếu của Bạch Niên Cẩm, chỉ là sắc trắng như sữa trên ngực kia, lại trải đầy những vệt máu nhợt nhạt, như là bị vật gì đánh vào.

Bạch La La tức giận đến độ tưởng như có thể phun ra lửa, cậu nói: "Mẹ em lấy cái gì đánh em?"

Bạch Niên Cẩm nói: "Giày cao gót, còn có móc treo quần áo."

Bạch La La lạnh lùng nói: "Bà ấy căn bản không đáng làm mẹ."

Bạch Niên Cẩm không hé răng, trong phòng có máy sưởi, cho nên hắn cũng không cảm thấy lạnh, tay Bạch La La nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương của hắn, làm cho hắn cảm thấy một trận mát lạnh, cực kì thoải mái. Những vết thương lưu lại trên người đã thuyên giảm đi nhiều, Bạch Niên Cẩm có chút thất thần nghĩ, nếu như cha mẹ hắn giống như thầy giáo này, như vậy... Nhưng hắn rất nhanh đã chặt đứt loại ý nghĩ này, bởi vì đây là điều không thể, là hi vọng xa vời.

Bạch La La đè nén cơn bực bội, thoa thuốc cho Bạch Niên Cẩm, vừa thoa vừa nói với hệ thống: "Không thể giúp Bạch Niên Cẩm thoát khỏi hoàn cảnh này ư?!"

Hệ thống nói: "Cậu nghĩ xem nên làm gì để hết giận?"

Bạch La La nói: "Đêm tối cướp lấy Bạch Niên Cẩm khỏi tay mẹ hắn?"

Hệ thống: "... Cậu xứng đáng với trọng trách kế thừa chủ nghĩa xã hội khoa học?"

Bạch La La nói: "Làm sao?"

Hệ thống nói: "Nhét vào bao tải đánh một trận thì sao?"

Bạch La La: "..." Cái này có khác biệt sao?

Đương nhiên Bạch La La vẫn cùng hệ thống bàn bạc một chút, dù sao cậu cũng không phải loại người thích tùy tiện sử dụng bạo lực với kẻ khác.

Khi sắp thoa thuốc xong, hệ thống hỏi một câu: "Có đi không? Để tôi tìm cho cậu một cái bao tải."

Bạch La La trầm mặc ba mươi giây, nói: "... Đi."

Hệ thống nói: "Được rồi, trước tiên cậu cứ an ủi người bạn nhỏ kia, tôi đi mua túi hạt dưa."

Bạch La La không khỏi cảm thấy đầu mình có chút đau.

Thoa thuốc xong, Bạch La La để Bạch Niên Cẩm mặc lại quần áo, Bạch Niên Cẩm lí nhí nói cảm ơn thầy, Bạch La La thấy thế nhịn không được vén mái tóc thoạt nhìn mềm mại tinh tế của Bạch Niên Cẩm lên, ôn nhu đáp lại một câu không có gì, đi thôi.

Bạch Niên Cẩm lúc này mới đứng dậy định đi, khi hắn bước tới cửa, Bạch La La chợt gọi lại, sau đó từ trong túi móc ra một thanh chocolate to, nhét vào tay hắn.

"Ăn chút gì đó bổ sung năng lượng." Bạch La La nói, "Trông tay em rất lạnh."

Bạch Niên Cẩm nắm lấy thanh chocolate, lộ ra nụ cười mà Bạch La La là người đầu tiên trông thấy, nụ cười này chỉ chợt lóe lên rồi rất nhanh đã biến mất, nhưng thật giống như một đóa hoa nhỏ nở rộ dười bầu trời đổ mưa, tuy ngắn ngủi nhưng lại khiến tâm Bạch La La như nhũn ra.

Chờ đến khi Bạch Niên Cẩm dời đi, Bạch La La mới vuốt lồng ngực của mình, nói: "Đứa nhỏ này cười, lòng ta liền tan chảy."

Hệ thống nói: "Đừng nói những thứ khác nữa, tôi đã tra được hành tung của mẹ Bạch Niên Cẩm, chuyện này không nên chậm trễ, tôi thấy hôm nay cũng rất thích hợp để ra tay."

Bạch La La: "..." Cậu luôn có cảm giác nếu mình còn ở thế giới này sẽ sớm bị tống vào tù, vậy khẳng định là do hệ thống này giựt dây.

Vì trong đầu nghĩ muốn nhét mẹ Bạch Niên Cẩm vào bao tải, cả buổi chiều Bạch La La cũng không có tinh thần. Các giáo viên khác còn tưởng cậu ốm nên khó chịu, nói cậu nếu không chịu được nữa thì nên xin nghỉ sớm, các chủ nhiệm đi họp sẽ không có ai tố cáo cậu.

Bạch La La từ chối ý tốt của các giáo viên, vẫn kiên trì đến lúc tan tầm, sau đó nhanh chóng đạp xe đi lấy bao tải mà hệ thống tìm cho cậu.

Hệ thống chỉ chỗ lấy cho Bạch La La, dẫn Bạch La La tới một đống rác bên lề đường, sau đó Bạch La La thấy được một cái bao tải màu vàng.

Bạch La La bịt mũi nhặt bao tải lên, hỏi hệ thống cái này là dùng để đựng cái gì.

Hệ thống nói: "Thức ăn gia súc dành cho heo."

Bạch La La: "..." Được lắm.

Bạch La La cầm lấy bao tải, lại mua một cái khẩu trang ở tiệm thuốc bên cạnh, đội mũ, sau đó theo định vị mà đi.

Ngày hôm nay trời càng ngày càng lạnh, càng lúc càng tối, chỉ mới sáu rưỡi tối mà gần như đã nhìn không thấy đường.

Bạch La La đội mũ bịt khẩu trang, ngồi xổm gần nhà của Bạch Niên Cẩm. Từ nhỏ đến giờ cậu cũng chưa từng làm qua loại chuyện này, nhất thời trong lòng có chút khẩn trương, hỏi hệ thống: "Ngươi nghĩ ta làm vậy là đúng hay sai?"

Hệ thống: "Có gì không đúng?"

Bạch La La nói: "Đánh đàn bà..."

Hệ thống nói: "Bà ta còn đánh cả con mình, Bạch Niên Cẩm là đứa nhỏ đáng yêu như vậy, thế nhưng bà ta cũng hạ thủ được!"

Bạch La La nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý.

Hệ thống nói: "Cậu cũng đừng nặng tay, chỉ cần uy hiếp một chút, để bà ta đừng... động thủ với Bạch Niên Cẩm nữa là được."

Bạch La La đáp ứng, sau đó vận động cơ thể một chút, tiện thể luyện tập vài động tác.

Bạch La La nói: "Ta có chút khẩn trương."

Hệ thống nói: "Khẩn trương cái rắm, đem bà ta đánh thành đầu heo, tát vài cái, là được."

Bạch La La nói: "... Xem ra người rất có kinh nghiệm."

Hệ thống nói: "Hệ thống chúng tôi chưa bao giờ đánh người."

Đúng, không đánh người, chỉ giựt dây kẻ khác đánh người.

Ngay lúc Bạch La La đã chuẩn bị tốt tâm lí, vừa khéo mẹ của Bạch Niên cũng trở về, trời lạnh như vậy mà người đàn bà cũng chỉ mặc một chiếc quần tất vừa ngắn vừa mỏng, sau đó là chiếc váy chỉ đủ che khuất bắp đùi, hiển nhiên đây là bộ quần áo thoáng đãng, toàn thân đều lộ ra hơi thở nồng nặc mùi phong trần.

Bạch La La trong lòng đã luyện tập vô số lần, sau khi thấy mẹ của Bạch Niên Cẩm, liền đi lên phía trước, sau đó đem bao tải trong tay, lưu loát chụp vào đầu mẹ của Bạch Niên Cẩm.

Mẹ Bạch Niên Cẩm hoảng sợ, muốn kêu lên, lại bị vật gì đó cứng rắn dí sau lưng, một giọng đàn ông vang lên bên tai bà, nói: "Mày là mẹ của Bạch Niên Cẩm?"

Mẹ Bạch Niên Cẩm vội vã cầu xin tha thứ, nói tiền ở trong ví.

"Ai lại muốn mấy đồng tiền dơ bẩn của mày chứ." Bạch La La cố ý nói năng thô lỗ: "Hôm nay tao tới đây là để nói cho mày biết, nếu sau này mày còn dám đụng tới Bạch Niên Cẩm, tao sẽ một đao đâm chết mày."

Mẹ Bạch Niên Cẩm nghe vậy, lại cảm thấy một vật bén nhọn dí sâu vào phía dưới hông mình, miễn cưỡng nói: "Ông, ông là ai? Ông, ông muốn làm gì?"

Bạch La La nói: "Bạch Niên Cẩm là bạn tốt của tao, nếu mày còn dám lấy thân phận mẹ đẻ ra mà đánh hắn, tao sẽ biến mày thành một Hoa nhi, lúc đấy chỗ hàng của Vương ca mày con mẹ nó cũng đừng nghĩ có thể đụng được vào."

Chân của mẹ Bạch Niên Cẩm mềm nhũn, Bạch La La lập tức ngửi thấy một thứ mùi tanh tưởi - người đàn bà kia vậy mà bị dọa sợ. Bạch La La lúc này cũng không hiểu được, đối với một người nghiện thuốc phiện mà nói, uy hiếp không để cho kẻ đó hít thuốc phiện có bao nhiêu khiến bà ta tuyệt vọng.

Bạch La La thấy uy hiếp có tác dụng, liền thả mẹ Bạch Niên Cẩm.

Mẹ Bạch Niên Cẩm yếu đuối ngồi trên nền đất tuyết, mãi đến thật lâu sau khi Bạch La La dời đi, mới từ dưới đất chậm chạp bò dậy, chẳng qua trên mặt mang theo nồng nặc sợ hãi. Nơi Vương ca bán hàng, là con đường bí mật nhất mà mẹ Bạch Niên Cẩm biết, hiện tại trên tay bà cũng chỉ còn lại một vài con đường, nếu như bị chặt đứt, bà thật không biết đi đâu để lấy thuốc. Mẹ Bạch Niên Cẩm cả người run rẩy, cũng không biết thằng con bỏ đi của mình, rốt cuộc là từ đâu quen biết được một "người bạn" như thế.

Bạch La La làm xong chuyện xấu mà kích động đến cả người phát run, cắm đầu chạy khỏi con hẻm nhỏ, đi thật xa mới chạy chậm lại.

Cậu hỏi hệ thống, ta làm như thế nào.

Hệ thống rất ghét bỏ, nói cậu trước tiên vứt đống báo cũ kia đi có được không.

Không sai, Bạch La La chỉ là đem đống báo cũ cuộn lại thành một cuốn to, làm bộ là vật nhọn để uy hiếp mẹ Bạch Niên Cẩm. Cậu ném đống báo cũ đi, nói: "Ta được mấy phần?"

Hệ thống nói: "Sáu phần."

Bạch La La nói: "Chỉ được sáu phần?"

Hệ thống nói: "Còn có một nửa là chia cho bạn bè."

Bạch La La: "..."

Điểm tuy rằng không cao, nhưng tốt xấu gì thì cũng đã làm xong chuyện, trên đường về nhà Bạch La La nói chuyện phiếm cùng hệ thống, hệ thống nói nó lại vừa mua một túi hạt dưa vị trà, cũng không biết lúc nào hàng sẽ chuyển từ bưu điện đến.

Bạch La La nói: "Hạt dưa còn có vị trà?"

Hệ thống nói: "Đúng vậy, nhưng là do bán chạy, đã hết hàng rồi."

Bạch La La nghĩ thầm số liệu còn có thể hết hàng, nhưng một hồi hỏi kĩ, cũng hiểu ra.

Sau khi về đến nhà, Bạch La La làm chuyện xấu có điểm đứng ngồi không yên, trước sau không có cách đi vào giấc ngủ, cuối cùng vẫn là lấy ra một quyển nhật kí, một lòng ghi lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, sau đó mới chậm chạp ngủ.

Hệ thống thấy bộ dạng không thể cố gắng nổi của Bạch La La, cả giận nói: "Chẳng lẽ hồi bé cậu chưa từng làm chuyện xấu gì sao?"

Bạch La La nhìn trần nhà, bắt đầu nhớ lại tuổi thơ của mình, nói: "Đã từng làm."

Hệ thống nói: "Chuyện xấu gì?"

Bạch La La nói: "Kéo váy của một bạn."

Hệ thống nói: "Lợi hại, khi còn bé vậy mà lại rất có tiền đồ..."

Nó còn chưa nói hết câu, liền nghe đến Bạch La La bồi thêm một câu: "Thế nhưng hiện tại ta mới biết, người bạn kia lại là một cậu bé."

Hệ thống: "..."

Bạch La La lấy tay che mặt, giọng nói tràn ngập bi thương: "Hình như thứ dưới váy so với ta còn to hơn."

Hệ thống: "..."

Hệ thống trầm mặc hồi lâu, mới nghẹn ra một câu: "Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều."

Bạch La La nghe hệ thống nói, mê man ngủ đi, mà hệ thống lại cảm thấy mình giống như trở thành một người mẹ từ ái, mỗi ngày đều lo lắng con trai ngốc sẽ bị bắt nạt.

Có lẽ là do chưa từng làm chuyện xấu, nội tâm có chút bất an, thập phần bất hạnh, bệnh cảm của Bạch La La lại nặng thêm, cổ họng khàn khàn giống như kêu cả đêm.

Bạch La La nằm trên giường, hấp hối nói mình không xong rồi.

Hệ thống nói: "Không đi làm sẽ trừ tiền lương."

Bạch La La nói: "Trừ đi."

Hệ thống nói: "Khấu trừ tiền lương rồi cậu lấy gì nuôi Bạch Niên Cẩm?"

Bạch La La đen mặt, trước mắt hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn chọc người thương yêu của Bạch Niên Cẩm, nói: "Niên Cẩm, ba ba yêu con."

Hệ thống: "..." Nó phát hiện hình như chỉ có tình thương của cha mới có thể kích thích ý chí chiến đấu của Bạch La La, cũng không biết người này thế nào mà lại thích làm cha.

Kết quả cuối cùng là Bạch La La đến muộn, nhưng lúc cậu đến văn phòng, toàn bộ giáo viên đều bày tỏ sự kính nể đối với mình, bởi vì lúc này trông Bạch La La chính là một bộ dạng tùy thời có thể té xỉu. Ngay cả chủ nhiệm lớp trên cũng không nhịn được, nói thầy Lý, thân thể là thứ kiếm ra tiền, cậu không nên quá sức.

Bạch La La cười cười, nói bản thân cảm thấy không quan trọng, còn có thể tiếp tục giảng bài.

Chủ nhiệm lớp trên vỗ vỗ vai cậu, thở dài nói: "Lớp trẻ bây giờ, thiếu nhất chính là những người có tinh thần phấn đấu như cậu, tôi thấy được nỗ lực của cậu!"

Bạch La La thiếu chút nữa buột miệng hỏi vậy có được tăng tiền lương không, nhưng tốt xấu gì cậu vẫn phải duy trì hình tượng thầy giáo rụt rè, quay sang cười cười với chủ nhiệm lớp trên.

Chủ nhiệm lớp trên gật đầu với cậu, sau đó dời đi.

Cũng may hôm nay Bạch La La không có nhiều tiết, tiết sáng nay, cậu thật sự không có lòng dạ lên lớp, chỉ có thể để hệ thống điều khiển cơ thể mình, kết quá chính là sau khi kết thúc tiết học đầu tiên, lại có học sinh nói thầy giáo ngã bệnh lên lớp vậy mà giảng còn hay hơn mọi hôm, thầy giáo thầy quả thực rất chuyên nghiệp.

Bạch La La nghe xong lời nói vốn là để khích lệ mình, thực sự là cười không nổi.

Nhưng điều này cũng khiến Bạch La La có chút vui mừng, hôm nay trông Bạch Niên Cẩm hình như rất tốt, chí ít không tiếp tục cúi đầu nghe giảng, Bạch La La còn hiếm thấy chuyện hắn và những bạn khác nói mấy câu.

Sau khi tiết học kết thúc, Bạch La La cũng không ở lại lớp học, nhanh chóng về văn phòng, uống thuốc rồi bò trên bàn, mơ mơ màng màng ngủ một giấc. Cậu vốn định ngủ hơn mười phút, nào ngờ vừa mới nằm liền ngủ thẳng tới chiều, mãi đến khi bụng đói kêu lên rột rột mới tỉnh lại.

Các giáo viên trong văn phòng đều đã dời đi, nhưng trên người Bạch La La lại có thêm một chiếc áo khoác dài, xem chừng là giáo viên nào đó sợ cậu lạnh nên phủ thêm cho.

Trên mặt Bạch La La hằn một vệt hồng, bên mép còn dính nước bọt, vẻ mặt trông rất giống đứa trẻ ngốc chỉ số thông minh chỉ có hai lăm.

Hệ thống nói: "Tỉnh rồi?"

Bạch La La lấy tay lau miệng, hàm hồ nói: "Tỉnh rồi, về nhà thôi."

Hệ thống nói: "Lau hết nước bọt đi, còn dính trên cằm kìa."

Bạch La La lại lau hai cái, cuối cùng mới xóa sạch sẽ, cậu nói: "Bọn họ tan tầm vậy mà lại không gọi ta dậy."

Hệ thống buồn bã nói: "Đừng nói bọn họ, ngay cả tôi còn không đánh thức cậu, nếu không phải người cậu có có hơi ấm, tôi còn nghĩ cậu đã chết rồi."

Bạch La La nói: "A, ra vậy, là ta nghĩ sai bọn họ..." Cậu vừa nói, vừa chuẩn bị đi lấy xe đạp của mình, vậy mà đi tới tầng dưới, lại đột nhiên nghe thấy một trận thanh âm cãi vã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro