Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Tình yêu của chú chân dài

Biên tập: Rei

***

Sau khi gặp Tần Mẫn, mẹ Bạch La La hỏi cậu thấy sao, Bạch La La hàm hồ nói cũng tạm được.

Mẹ Bạch La La nghe vậy, sâu xa nói: "Nếu thấy con bé cũng được thì phải nắm thật chắc, một khi đã bỏ lỡ sẽ không thể quay lại."

Lần đầu tiên Bạch La La phát hiện mẹ cậu còn có một mặt sâu sắc như thế, nhưng cậu còn chưa kịp cảm động, đã thấy mẹ nói tiếp: "Con xem Trần Văn Văn từng học tiểu học cùng con, con thằng bé đã sắp biết chạy rồi."

Bạch La La: "..." Cách thúc giục của mẹ thật đặc biệt.

Nhưng dù sao Bạch La La vẫn có chút vui mừng. Tiền thưởng nhiệm vụ thế giới thứ hai đã gửi vào tài khoản cậu, tuy rằng đánh giá nhiệm vụ là B, nhưng số tiền so với thế giới trước còn nhiều hơn.

Lúc phát tiền thưởng Bạch La La còn tưởng đã phát nhầm rồi, còn gọi điện hỏi lại bộ tài vụ.

"Không nhầm đâu." Bộ tài vụ kiểm tra lại rồi nói, "Số tiền đó đúng là nhiều như vậy."

Bạch La La nói: "Thế sao..."

Bộ tài vụ lại nói: "Có phải cậu mới làm nhiệm vụ vài lần đúng không? Những thứ này đều là hệ thống tự động tính toán, có sao ghi thế, cơ bản sẽ không nhầm lẫn."

Bạch La La nói: "Cảm ơn, đã làm phiền rồi."

Bộ tài vụ: "Đừng khách khí, sau này có chuyện cứ gọi điện thoại."

Bạch La La đáp đâu có.

Sau khi lĩnh lương, Bạch La La chuyển một khoản sang sổ tiết kiệm. Tài khoản đó cậu lập sau khi tốt nghiệp đại học, mỗi tháng dù nhiều hay ít đều phải gửi vào. Theo lời mẹ thì đó chính là tiền dành cho vợ tương lai của cậu.

Bạch La La gửi xong tiền, cất sổ tiết kiệm vào ngăn kéo, vui vẻ nghĩ rằng chỉ cần gửi thêm một ít nữa là có thể đủ mua một căn nhà. Có phòng ở, lại cưới một người vợ, như vậy kiếp này quả thật đã viên mãn.

Bạch La La đến công ti, tiến vào gian phòng nghỉ ngơi của cậu tắm rửa, thay quần áo đặc biệt xong rồi mới đi vào phòng làm việc.

"La La, hôm nay cậu đi làm hả?" Người làm trong Xã Hòa không nhiều, tuy cục phân chia thành nhiều ngành khác nhau, nhưng hầu như đều quen biết nhau, Bạch La La vừa đến nơi đã có người chào hỏi với cậu.

Bạch La La nói: "Đúng vậy."

Người kia cười nói: "Vất vả rồi."

Bạch La La cũng cười: "Đâu có, quá lời rồi."

Cậu vừa cùng đồng nghiệp nói chuyện phiếm vừa đi sang phòng xuyên qua, nơi đó thiết bị hôn mê đã chuẩn bị xong.

Đây là lần thứ ba Bạch La La làm nhiệm vụ, vì vậy động tác cũng thuần thục hơn rất nhiều. Cậu tiến thẳng đến, đội thiết bị, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu.

Âm thanh của hệ thống khiến Bạch La La tỉnh lại, cậu mở mắt, đập vào mắt là một gian phòng hết sức bình thường.

Quả thật là rất bình thường, thiết bị điện tử bình thường, gia cụ bình thường, không hề có chỗ nào bất thường, tựa như Bạch La La chưa hề xuyên qua. Âm thanh lạnh như băng của hệ thống vang lên: "Có tiếp nhận tài liệu của thế giới này không?"

Bạch La La nói: "Nhận."

Cậu vừa nói xong, trong đầu liền xuất hiện từng chuỗi hình ảnh. Sau khi cậu xem xong nội dung kịch bản, nội tâm không thể ngừng dấy lên phẫn nộ - trên thực tế, mỗi lần cậu đến một thế giới mới, đều sẽ rất tức giận, tại vì cái thân thể cậu xuyên qua này quả thật là cặn bã.

Ở thế giới này Bạch La La tên Lý Hàn Sinh, là một giáo viên.

Trên lý thuyết, giáo viên vốn là nghề dạy học, nhưng cái người tên Lý Hàn Sinh này lại có thái độ làm người không tốt. Lý Hàn Sinh hiện tại đang là chủ nhiệm của lớp mười, nhân vật chính ở thế giới này, chính là ở trong lớp của y.

Nhân vật chính của thế giới này tên Bạch Niên Cẩm, đây là một cái tên rất hay, nhưng số phận lại không được tốt đẹp.

Hắn sinh ra đã là con riêng, mẹ hắn lúc còn trẻ rất xinh đẹp, nghĩ gả cho nhà giàu có thì sẽ mẫu bằng tử quý. Nhưng hiện thực lại không giống như trong những câu chuyện, nhà giàu nào có thể dễ dàng vào như vậy, tên nhà giàu bao nuôi mẹ hắn khi biết đến sự tồn tại của Bạch Niên Cẩm lại không hề dao động, thậm chí còn uy hiếp mẹ hắn rằng nếu còn xuất hiện nữa sẽ giết cả hai người.

Mẹ của Bạch Niên Cẩm trình độ văn hóa không cao, không những ghét làm những công việc bình thường lại ngại mệt nhọc, dứt khoát làm công việc da thịt, vì vậy sau khi Bạch Niên Cẩm tốt nghiệp Tiểu học, lại càng dính vào thuốc phiện.

Gia thế như vậy, hơn nữa thân hình nhỏ gầy, từ thời thơ ấu Bạch Niên Cẩm đã bị người khác bắt nạt, hoàn cảnh từ bé đến lớn khiến tính cách của hắn trở nên âm trầm lại bất thường, những bạn học khác đều không thích hắn.

Bạch La La xuyên vào Lý Hàn Sinh cũng không thích Bạch Niên Cẩm, nhưng y cũng không trực tiếp biểu hiện ra bên ngoài, vẻ mặt ngược lại luôn là một bộ đối xử bình đẳng, chỉ là ngấm ngầm làm ra vài chuyện làm khó Bạch Niên Cẩm.

Bạch Niên Cẩm tuổi còn nhỏ, không nhìn ra dụng tâm hiểm ác đáng sợ của Lý Hàn Sinh, trái lại còn nghĩ giáo viên này thật hòa nhã điềm đạm, đến lúc qua lại với nhau, cư nhiên sinh ra tâm tư khác với Lý Hàn Sinh.

Mà trong một lần trời xui đất khiến, Lý Hàn Sinh nhận ra tâm tư này của Bạch Niên Cẩm, trong lòng vừa đắc ý vừa cực kì chán ghét hắn. Nếu chỉ là như thế, vậy đại khái y chỉ có thể được coi là một tra nam. Nhưng việc làm kế tiếp của y, lại làm cho Bạch La La phỉ nhổ tới cực điểm.

Lúc Lý Hàn Sinh biết tâm tư của Bạch Niên Cẩm, vậy mà bắt đầu tìm cách truyền đạt cho Bạch Niên Cẩm rằng thích đàn ông chính là loại người biến thái. Y cũng không nói thẳng ra, chỉ là ngấm ngầm đem loại tư tưởng này truyền đạt cho Bạch Niên Cẩm, sau đó đứng trên cao nhìn xuống Bạch Niên Cẩm thống khổ giãy dụa. Lúc này xảy ra một việc khác, nói tóm lại thì trong đó có liên quan đến Lý Hàn Sinh, cuối cùng Bạch Niên Cẩm rơi vào tình cảnh hai chân tàn phế.

Mà trong lúc Bạch Niên Cẩm bị tàn phế, Lý Hàn Sinh vậy mà kết hôn với cô gái khác, khi sắp kết hôn còn nói với Bạch Niên Cẩm, trong hôn lễ phải chúc y hạnh phúc.

Bạch La La sau khi xem xong thì nổi trận lôi đình, nói: "Tên này đã không còn là cặn bã nữa rồi, là tên thối tha!"

Cái hệ thống này chắc là mới tới, nghe Bạch La La nói vậy thì cũng đáp một câu: "Đúng vậy."

Bạch La La nói: "Xin chào, ta là người mới đến làm nhiệm vụ, ngươi là hệ thống số mấy?"

Hệ thống kia vẫn là âm thanh máy móc, chỉ là khi Bạch La La nghe vào tai hình như lại có chút sự khác biệt nho nhỏ, nó nói: "Tôi là hệ thống số 15739."

Bạch La La trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm thật may mắn vì không phải cái hệ thống cay độc ở thế giới trước.

Hệ thống nói: "Cậu tên gì?"

Bạch La La nói: "Ta là Bạch La La."

Bầu không khí đột nhiên im lặng trong chốc lát, sau đó Bạch La La nghe được một từ: "Haizz."

Bạch La La: "... Tại sao ngươi lại thở dài?"

Hệ thống nói: "Tôi thở dài sao? Không có nha."

Bạch La La: "..." Tại sao cậu lại có một dự cảm xấu.

Nhưng hệ thống cũng không nói nhiều với Bạch La La, chỉ dặn Bạch La La nhanh chóng lên giường ngủ, ngày mai còn phải đi làm.

Bạch La La cũng không nghĩ nhiều, chậm chạp leo lên giường, nhắm mắt lại ngủ.

Ngày thứ hai, Bạch La La rời giường từ sớm, dùng đồ ăn sáng xong lại đi mua mười mấy cái bánh bao thịt to để trong túi treo trên xe đạp.

Chương trình học tập của học sinh Cao trung đều rất căng thẳng, mặc dù hiện tại Bạch La La chỉ là chủ nhiệm lớp mười, thế nhưng đã bắt đầu yêu cầu học sinh trong lớp sáng sớm dậy từ sáu rưỡi để chuẩn bị đi học.

Hôm nay có chút lạnh, Bạch La La thở ra khí đều là sương trắng, rời giường càng là một loại đày đọa, đặc biệt là đối với giấc ngủ của nhiều học sinh mà nói.

Bạch La La đạp xe đến trường học, sau khi đỗ xe, cậu đi vào lớp học nhìn một chút.

Lớp học mở cửa, bên trong có ánh đèn huỳnh quang, Bạch La La thấy đã có vài học sinh ngồi trong lớp ôn lại bài cũ, trong đó có Bạch Niên Cẩm.

Bạch Niên Cẩm hiểu gia cảnh mình không tốt, vì vậy liều mạng học những mong có thể thay đổi cuộc sống của mình. Chỉ tiếc rằng trong mắt những bạn học khác, hắn mãi chỉ là một kẻ khắp người bẩn thỉu, tính cách lại quái đản mà thôi.

Đứa nhỏ so với người lớn rất thuần túy, nhưng có đôi khi lại so với người lớn rất tàn nhẫn.

Bạch La La nhớ lại một chút thế giới tuyến, tay gõ lên cửa.

Những đứa trẻ nghe được tiếng Bạch La La gõ cửa, đều ngẩng đầu lên gọi một tiếng thầy giáo Lý.

Bạch La La nói: "Có ai muốn ăn bánh bao không?"

Có đứa trẻ nói muốn ăn.

Bạch La La lại nói: "Thầy mua nhiều bánh bao lắm, mọi người giúp thầy ăn một cái nhé?"

Những đứa trẻ tính tình hướng ngoại trong lớp đều cười híp mắt, nói cảm ơn thầy.

Vì vậy Bạch La La đem những chiếc bánh bao nóng hổi ra, đưa cho mỗi người hai cái.

Bánh bao bây giờ vỏ mỏng nhân nhiều, bọn trẻ ăn hai cái nhất định sẽ đủ no, cuối cùng Bạch La La đem túi bánh bao còn dư lại đưa cho Bạch Niên Cẩm, cười nói: "Bạch Niên Cẩm, ăn bánh bao."

Bạch Niên Cẩm cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói cảm ơn thầy.

Bạch La La nói: "Khách sáo với thầy cái gì."

Cậu cũng không có biểu hiện thiên vị gì với Bạch Niên Cẩm, xoay người đi ra.

Lúc chân thật nhìn thấy Bạch Niên Cẩm, so với Bạch La La còn gầy yếu hơn, hôm nay lạnh như thế, bên trong chỉ mặc một chiếc áo bông mỏng, bên ngoài khoác bộ đồng phục học sinh cũ kĩ. Đến tóc cũng không sửa sang, che hết mắt, cả người tỏa ra loại khí tức âm u.

Loại trẻ nhỏ này, hình như bất kể có ở trên người nào trong trường cũng có thể bị gạt ra khỏi vòng tròn xã giao. Mà nếu hắn không gặp phải Lý Hàn Sinh, có thể chỉ trong khoảng thời gian làm học sinh mới là bóng ma của hắn, mà không phải như trong nguyên thế giới, cả đời đều sống trong bóng ma.

Lúc Bạch La La đi tới ngoài cửa, lại liếc mắt nhìn về lớp học sau lưng. Cậu thấy Bạch Niên Cẩm ngồi trong phòng học có được bánh bao nóng hổi, đang cầm trong tay mà gặm, bàn tay vốn lạnh cóng giờ cũng ấm áp hơn nhiều. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Bạch La La cũng hơi buông lỏng xuống một chút, nhưng cậu cũng không nán lại nhiều, xoay người dời đi.

Lúc này trong văn phòng không có ai, sau khi bước vào Bạch La La đun chút nước sôi rồi đổ vào ấm trà, tự làm ấm mình.

Cũng may Lý Hàn Sinh là giáo viên dạy Văn, nếu như là môn khác, chỉ sợ rằng Bạch La La sẽ chỉ có thể dựa vào kiến thức của hệ thống.

Hệ thống có đầy đủ kĩ năng và chức năng có ích, lúc tất yếu còn có thể thao túng cơ thể của kí chủ, tỉ như ở thế giới trước Bạch La La đã dựa vào hệ thống để luyện võ. Chính vì vậy cho dù Bạch La La có làm giáo viên, cũng không cần lo lắng làm sai cái gì, dù sao hệ thống dạy học nhất định sẽ giống như Lý Hàn Sinh.

Bạch La La ngồi đọc sách một lúc, ngoài cửa sổ đã bắt đầu có tuyết rơi, trong văn phòng các giáo viên khác cũng lục tục tới.

Có người chào hỏi với Bạch La La, nói thầy Lý sao hôm nay đến sớm vậy.

Bạch La La ừ một tiếng, cười nói: "Ngủ không được, thế là dứt khoát đến trường."

Người kia nói: "Ôi, tôi cũng ngủ không được, ngày hôm qua không phải là đến đợt kiểm tra thành tích hàng tháng hay sao, cái đám nhãi con này, đều phải đến lúc trả bài kiểm tra cuối kỳ mới lòi ra nhiều cái sai như vậy."

Bạch La La nói: "Có lẽ bọn trẻ không quan tâm đến kết quả thi, phải nhắc nhở một chút."

Người kia gật đầu một cái, cũng uống một chén trà, ngồi xuống đối diện Bạch La La.

Văn phòng này có tổng cộng bốn giáo viên, đếm ra thì có ba nam một nữ, bầu không khí coi như không tệ, nhưng Bạch La La lại có chút cảm giác không hiểu vì sao mình bị xa lánh. Nhưng mà loại cảm giác này cũng chẳng hề gì, rõ ràng, Bạch La La không suy nghĩ nhiều. Sáng hôm nay cậu có hai tiết, còn buổi chiều thì được nghỉ.

Mấy ngày nay vừa vặn đến kì kiểm tra hàng tháng, các giáo viên đều bận rộn kiểm tra học sinh, Bạch La La làm chủ nhiệm lớp, vì vậy càng không thể lười biếng.

Khoảng thời gian Bạch La La ngồi trước bàn làm việc, trong lòng cậu nghĩ ngợi xuyên đến xuyên đi cũng thật có ý tứ, dù sao có bao nhiêu người có cơ hội trải nghiệm thử một chút cuộc sống của người khác đâu: Cậu làm qua Vương gia, hiện tại lại làm giáo viên, so với những người khác có nhiều hơn nhân sinh từng trải.

Bạch La La đang nghĩ ngợi, trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm nhỏ vụn của hệ thống, cấu ửng sốt, nói: "Hệ thống, ngươi làm sao vậy?"

Âm thanh kia nghe một lát, hệ thống nói: "Không có gì a."

Bạch La La: "..." Chẳng lẽ cậu nghe lầm.

Kết quả im lặng không được năm phút đồng hồ, thanh âm nhỏ vụn lại vang lên, lần này Bạch La La nghe rất rõ ràng, cậu nói: "... Ngươi đang làm gì thế?"

Hệ thống nói: "Không làm gì nha."

Bạch La La suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhớ ra thanh âm kia là cái gì, cậu tức giận nói: "Con mẹ nó ngươi có phải đang cắn hạt dưa trong đầu ta không?"

Hệ thống: "... Không có đâu, thân thân (1) cậu nghe nhầm rồi."

(1) Thân thân: Thân yêu.

Bạch La La nói: "Ngươi coi thường ta đọc sách ít?"

Hệ thống: "Thân thân à cậu thật sự nghe nhầm rồi, chúng tôi là hệ thống, chưa bao giờ cắn hạt dưa cả."

Bạch La La nói:" Có thể dễ dàng nói chuyện hay không?"

Hệ thống nói: "Tôi cắn hạt dưa cậu sẽ mắng tôi."

Bạch La La tựa như bị sét đánh, trong lòng toát ra ý niệm đầu tiên lại là bản thân có chút nhớ cái hệ thống ở thế giới trước, được rồi, trong thế giới thứ hai cậu hoài niệm hệ thống ở thế giới thứ nhất, trong thế giới thứ ba cậu lại hoài niệm hệ thống ở thế giới thứ hai, cũng không biết thế giới sau này cậu còn gặp được hệ thống nào nữa.

Hệ thống ủy khuất lên tiếng: "Hệ thống chúng tôi cũng rất buồn chán mà."

Bạch La La nói: "Con mẹ nó số liệu còn có thể cắn hạt dưa, ngươi mau cho ta coi hạt dưa trông như nào?" Sau đó trước mắt cậu lóe lên, một chiếc túi màu hồng nhạt xuất hiện, trên túi viết một chuỗi chữ tiếng Anh, Bạch La La nhìn kĩ, phát hiện đó đúng là một chuỗi kí tự.

Hệ thống nói khẽ: "Cái này là, vị ô mai."

Bạch La La: "..." Cậu vậy mà cũng muốn nếm thử hạt dưa vị ô mai.

Hệ thống nói: "Được rồi được rồi, tôi không cắn hạt dưa nữa, cậu cũng đừng mắng tôi."

Lần đầu tiên Bạch La La bắt đầu tự hỏi đám hệ thống này rốt cuộc có phải là con người đóng giả hay không.

Hệ thống hình như cũng phát hiện ra cậu đang nghĩ cái gì, mở miệng giải thích một chút: "Chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng tôi không có quan hệ gì với loài người, xem kĩ sách Ngữ văn đi, ngoan."

Bạch La La: "..." Đầu cậu đau quá.

Hệ thống không cắn hạt dưa nữa, Bạch La La cũng có thể chú tâm đọc sách. Ở thế giới này tài liệu Ngữ văn so với ở thế giới cậu sống có chút khác, chuyện xưa viết ra cũng thật thú vị, Bạch La La thấy hứng thú, có cảm giác chính mình đang trực tiếp nhìn lại chuyện xưa.

Xem một hồi, cậu bắt đầu xem đến giáo án mình chuẩn bị, mặc dù có hệ thống hỗ trợ, nhưng cảm giác tự mình xem này xem nọ cũng thật thú vị.

Cứ như vậy lãng phí thời gian cho đến chiều, Bạch La La thấy tuyết ngoài kia rơi càng lúc càng nhiều.

"Tuyết mới rơi xuống đã lạnh rồi." Có giáo viên trong phòng nói, "Năm nay tuyết tới sớm, xem ra sẽ rất lạnh đây."

"Nhắc bọn nhỏ đừng nên mặc đồng phục học sinh." Bạch La La nói, "Chớ bị cảm lạnh."

Lời này vừa nói ra, các giáo viên khác đều hướng ánh nhìn về phía cậu bằng con mắt kinh ngạc, Lý Hàn Sinh mặc dù ở trước mặt học sinh đều là bộ dạng thân thiện hòa nhã, nhưng đều là giáo viên bọn họ làm sao không biết thái độ làm người của y. Vì vậy nghe được lời này của Bạch La La, họ đều có chút kinh ngạc, dù sao năm ngoái trong khoảng thời gian Lý Hàn Sinh chỉ huy trực ban, nhiệt độ xuống đến dưới 0 vẫn yêu cầu học sinh mặc đồng phục. Cuối cùng đồng phục học sinh còn có thể có công dụng là thứ tích tiền lương.

Bạch La La cũng không đáp lại vẻ kinh ngạc của bọn họ, nói cũng đã nói rồi.

Trong khoảng thời gian cậu tuyên bố tin tức này vào buổi chiều, toàn bộ lớp đều rất kích động, cũng đã là thanh thiếu niên mười lăm mười sáu rồi, ai không muốn ăn mặc đẹp đẽ để người khác chú ý chứ, quanh năm suốt tháng mặc đồng phục học sinh thế này, có thể cởi ra thì đương nhiên là chuyện tốt.

Bạch La La vốn cho rằng, nếu không mặc đồng phục học sinh vậy Bạch Niên Cẩm có thể mặc nhiều quần áo hơn, nhưng cậu lại không nghĩ tới, khi cậu tuyên bố tin tức này, Bạch Niên Cẩm lại nhíu mày, bả vai cũng run đến lợi hại.

Bạch La La hơi ngẩn người, lập tức phát hiện hình như mình quên mất cái gì, cậu nắm chặt tay phải, cái gì cũng không nói, tuyên bố tan học.

Lớp mười tự học muộn nhất là đến chín giờ tối, Bạch La La cho tan sớm, lấy xe đạp đi mất.

Hệ thống nói: "Cậu làm gì thế?"

Bạch La La nói: "Đi mua chút đồ."

Hệ thống nói: "Mua cái gì?"

Bạch La La nói: "Mua quần áo."

Hệ thống nói: "Tôi còn tưởng cậu sẽ mua hạt dưa cho tôi cắn."

Bạch La La: "..." Ngươi thích cắn hạt dưa đến độ nào vậy.

Cậu đạp bàn đạp một đường đi về phía trước, sau đó đi đến một tiệm bán quần áo ở gần nhất, mua hai chiếc áo lông và vài chiếc áo len. Hệ thống lúc này mới hiểu được Bạch La La muốn làm gì.

Lúc Bạch La La mua xong lại dựa theo tuyết đường trong trí nhớ, đi một chuyến tới nhà Bạch Niên Cẩm.

Nhà của Bạch Niên Cẩm ở một nơi vắng vẻ, khắp nơi đều là những nhà kho xây dựng trái phép,  Bạch La La là người trưởng thành, đi trong đường hầm đen thui còn cảm thấy kinh hồn táng đảm, cũng không biết đứa trẻ chưa trưởng thành là hắn làm thế nào có thể đi qua được.

Vừa đi, Bạch La La vừa nói chuyện phiếm với hệ thống, nói bao giờ bọn họ có tiền lương, phúc lợi đãi ngộ như nào.

Hệ thống nói: "Trước đây chúng tôi cũng rất thảm, chỉ là sau đó có một hệ thống thành lập hiệp hội bảo vệ quyền lợi AI, sau đó lại hoàn thiện pháp luật tương quan, mọi thứ mới dần dần tốt lên."

Bạch La La nói: "A, còn có thể miệt mài như vậy a."

Hệ thống nói: "Thực ra cũng không hẳn, tôi là hệ thống mới, vì vậy cũng chỉ biết qua về những chuyện đó... Ừ..."

Bạch La La nói: "A, mọi người cũng thực không dễ dàng."

Hệ thống nói: "Đúng vậy, cho nên tôi có thể cắn hạt dưa không?"

Bạch La La : "..." Sao cậu lại cảm thấy giọng nói ôn nhu của hệ thống chính là vì hỏi câu sau cùng vậy.

Hệ thống lại nói chuyện với Bạch La La thêm một chút, cái gì mà lịch sử phát triển của hệ thống, quyền lợi bảo hộ của AI, khi nào gặp phải kí chủ cay độc.

Bạch La La không lên tiếng, chỉ là trong đầu đang nghĩ đến cái hệ thống cay độc ở thế giới trước.

Hệ thống nói: "Được rồi, ở thế giới trước cậu gặp hệ thống nào?"

Bạch La La nói: "Hình như là hệ thống số 82... Ta không nhớ rõ."

Hệ thống hỏi: "Cậu cảm thấy thế nào về số 82?"

Bạch La La nói: "Có chút nhớ chăng."

Hệ thống: "Ha ha."

Bạch La La: "..." Này là ảo giác chăng, sao cậu nghe được trong tiếng cười này có chút lãnh khốc.

Bạch La La không kịp suy nghĩ, thì đã đi đến trước cửa nhà Bạch Niên Cẩm.

Cậu đi mấy bước, treo túi trong tay lên cửa nhà Bạch Niên Cẩm, sau đó lại hướng ánh nhìn vào bên trong. Gian nhà đen thui một mảnh, hiển nhiên bên trong không có ai, Bạch La La nhếch môi, đi xuống lầu.

Vì sợ Bạch Niên Cẩm không nhận quần áo, nên cậu cố ý bỏ thêm một tờ giấy nhỏ vào trong túi, nói những bộ quần áo này là cậu mặc không vừa nữa, mong có thể giúp được Bạch Niên Cẩm, đồng thời tỏ rõ ước muốn thành tích của Bạch Niên Cẩm sẽ tốt hơn nữa, bản thân cũng phải thật nỗ lực, ra sức đốc thúc thành tích của Bạch Niên Cẩm.

Bạch La La cũng đã từng là thiếu niên, cậu sợ nhất chính là Bạch Niên Cẩm trong lòng cự tuyệt ý tốt của người khác.

Nhưng Bạch La La cũng không quá lo lắng, bởi vì ngày hôm sau Bạch Niên Cẩm đã mặc quần áo cậu mua cho hắn. Bạch La La không biết số đo quần áo của Bạch Niên Cẩm, cho nên chỉ nhìn rồi mua, không nghĩ tới nay mai sẽ lớn thêm, Bạch Niên Cẩm mặc áo lông cậu mua cho trông càng thêm nhỏ gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn bé bằng bàn tay quả thực giống một học sinh trung học.

Hôm nay Bạch La La vẫn mua đồ ăn sáng cho học sinh, vài học sinh có quan hệ không tệ với cậu còn đùa rằng sau này thầy đều mua đồ ăn cho bọn em sao.

Bạch La La cũng cười, trả lời: "Đúng vậy, nhưng mọi người cũng đừng nói cho người khác biết, cứ lặng lẽ ăn thôi."

Vài học sinh trong lớp đều cười rộn lên, chỉ có Bạch Niên Cẩm ngồi trong góc có vẻ không được hòa hợp với mọi người.

Trong lòng Bạch La La biết có một số việc không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi được, vì vậy cũng không nên vội vã, mọi thứ rồi từ từ sẽ đến.

Thành tích trong kì thi hàng tháng lần này, lớp Lý Hàn Sinh kết quả lại không tệ, lớp bọn họ là lớp mũi nhọn, những học sinh trong này đều một lòng đọc sách.

Thành tích của Bạch Niên Cẩm từ trước tới nay đều vững vàng, lần này cũng như mọi tháng đạt được hạng thứ năm của lớp, trong trường này, thành tích của Bạch Niên Cẩm cũng đủ để đậu vào trường tốt nhất trong nước.

Thế nhưng khi Bạch La La còn chưa tới tuyến trung của Nguyên thế giới, Bạch Niên Cẩm ngay cả chuyên khoa cũng không thi đậu, sau khi tốt nghiệp trung học liền đi làm việc.

Có đôi khi Bạch La La thật sự hận Lý Hàn Sinh, đều nói giáo viên dạy không biết mệt, tên khốn kiếp này hoàn toàn là phá hủy con người ta không biết mỏi mệt.

Hệ thống còn an ủi Bạch La La: "Đừng hận bản thân mình, cứ để tôi."

Bạch La La: "..." Hệ thống này thế nào lại càng ngày trông càng quen mắt, mấy ngày trước mọi sự lương thiện đều biến thành hạt dưa bị nhổ đi rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro