Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bá đạo vương gia tiếu ảnh vệ

Biên tập: Rei

***

Bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng xấu hổ.

Mão Cửu không dám nhìn Bạch La La, hình như hắn bị chuốc thuốc, lồng ngực không ngừng phập phồng, hàm răng gắt gao cắn môi dưới. Mà bộ vị bị sàng đan che lấp cũng chầm chậm đứng lên.

Bạch La La mặt không đổi sắc đi tới bên giường.

Mão Cửu lại càng sợ hãi, hắn rũ mắt không dám nhìn Bạch La La, môi đã bị cắn đến chảy máu.

Bạch La La vươn tay, nâng cằm Mão Cửu.

Mão Cửu tuy có khuôn mặt giống Bạch La La nhưng lại trẻ hơn rất nhiều. Mà qua vài năm nữa, chờ Mão Cửu trưởng thành hẳn, khuôn mặt hai người bọn họ sẽ không khác biệt là bao.

Mão Cửu bị nâng cằm lên, ánh mắt vẫn như cũ không dám nhìn Bạch La La. Hắn nhớ rõ, trong vương phủ đã từng có tì nữ bởi vì dám nhìn thẳng vào Vương gia mà bị móc mắt.

Viên Phi Yên tính tình quái dị, chuyện này mọi người đều công nhận.

Bạch La La nói: "Nhìn ta."

Cả người Mão Cửu khẽ run lên, ánh mắt yếu ớt nhìn về phía Bạch La La.

Đây là một đôi mắt cực kì giống Viên Phi Yên, mi dày mắt lớn, chỉ là trong ánh mắt không có sự bá đạo như Viên Phi Yên mà thay vào đó là sự u ám.

Bạch La La nhéo cằm Mão Cửu, tỉ mỉ quan sát, sau đó cười nhẹ nói: "Không tệ."

Mão Cửu không rõ câu nói này của Bạch La La mang hàm nghĩa gì, nhưng câu kế tiếp của cậu lại hoàn toàn khiến hắn sững sờ.

Chủ nhân hắn nói: "Về sau ngươi đi theo ta."

Nhất thời Mão Cửu không hiểu được ý nghĩa câu nói này của Bạch La La. Bọn hắn là ám vệ, chẳng phải vẫn luôn đi theo bên cạnh chủ nhân hay sao?

Bạch La La thấy trên mặt Mão Cửu hiện lên vẻ mờ mịt, cậu đưa tay vuốt nhẹ cằm hắn một cái, nói: "Đồ ngu xuẩn."

Đôi mắt Mão Cữu vẫn mê man như trước, tác dụng của thuốc khiến đầu óc hắn không minh mẫn như mọi ngày, hắn nhìn khuôn mặt chủ nhân, yết hầu hơi giật giật.

Cuối cùng Bạch La La vẫn phải kêu đại phu thay Mão Cửu giải hết dược tính.

Lúc Mão Cửu mặc quần áo, Bạch La La đứng bên cạnh nhìn. Trong lòng cậu không khỏi cảm thán, dáng người Mão Cửu thật không tệ. Ở thế giới Bạch La La, thích nam hay nữ đều là quyền lợi của công dân, gần đây nhất còn xuất hiện một tổ chức yêu cầu pháp luật đối xử công bằng với những người thích động vật...

Trước mắt, Bạch La La vẫn tương đối thích những thiếu nữ đáng yêu. Cậu còn nhớ rõ, mối tình đầu của mình là một thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa vô cùng đáng yêu.

Mão Cửu mặc xong quần áo liền lui ra ngoài.

Bạch La La nhìn bộ dạng hắn, bỗng nhiên cảm thấy trách nhiệm của mình thật lớn.

Trong tiềm thức của ảnh vệ, bọn họ chưa bao giờ coi mình là con người. Chủ nhân muốn bọn họ sống thì bọn họ phải sống, chủ nhân muốn bọn họ chết thì bọn họ phải chết.

Bạch La La suy nghĩ, quyết định trước tiên phải cho Mão Cửu đọc nhiều sách một chút. Sổ tay chỉnh đúng tam quan của Xã hòa viết: Sách là nguồn suối trí tuệ, nhất là tài liệu cục đã đặc biệt biên soạn.

Bạch La La thấy những lời này tương đối có đạo lý, bởi vì nếu cậu đọc nhiều sách hơn một chút, phỏng chừng cậu đã sớm từ chức mà đi thi rồi.

Ngày thứ hai, Mão Cửu xuất hiện trước mặt cậu.

Hắn mặc một thân y phục ám vệ màu đen bó sát, vừa lúc lộ ra vóc người vai rộng eo hẹp. Điểm duy nhất khiến Bạch La La có thể tạm an ủi bản thân chính là, hắn thấp hơn cậu một chút.

Mão Cửu vào phòng, hắn không dám nói lời nào, chỉ yên lặng quỳ trên mặt đất.

Bạch La La nhìn hắn, nói một câu: "Đứng lên đi."

Mão Cửu lúc này mới đứng lên.

Bạch La La nói: "Ngồi." Cậu chỉ chiếc ghế bên cạnh.

Mão Cửu mắt mở lớn, không dám tin nhìn Bạch La La.

Mặt Bạch La La lộ rõ vẻ không vui. Mão Cửu thấy thế vội nhanh chóng ngồi xuống cạnh Bạch La La, tuy vậy, thân thể hắn vẫn căng thẳng như trước.

Bạch La La nhìn thấy hắn khẩn trương, cũng không thoải mái, tuy vậy cậu vẫn cầm một quyển sách đưa tới trước mặt hắn, nói: "Ngươi có biết chữ không?"

Mão Cửu nhẹ giọng trả lời: "Biết không nhiều lắm."

Bạch La La gật gật đầu, nói: "Đọc đi, chữ nào không biết thì hỏi ta."

Mão Cửu đáp: "Vâng."

Tuy Mão Cửu không biết Bạch La La làm vậy là có ý gì, thế nhưng việc chủ nhân làm, ắt có đạo lý của ngài.

Sách Bạch La La đưa cho Mão Cửu tương đối dễ hiểu. Hôm qua cậu đã đọc một lần, nội dung khá thú vị, những thứ được đề cập tới cũng khá rộng rãi - dù sao cũng là tài liệu cục biên soạn, cho dù bị người của thời đại này phát hiện cũng không sợ bại lộ.

Mão Cửu đọc sách, Bạch La La ở bên cạnh xử lý công việc của mình, không khí giữa hai người cũng dần dần hòa hợp.

Nhưng mà không khí này duy trì không được bao lâu, bên ngoài phòng đã truyền đến tiếng cãi cọ ầm ỹ.

"Vương gia ở trong thư phòng có đúng không? Để ta vào!" Thanh âm thiếu niên thập phần trong trẻo, lúc quát lên lộ ra một chút nôn nóng gấp gáp.

Bạch La La còn chưa mở miệng đã có thị vệ tiến lên bẩm báo, nói là Hạ công tử ở bên ngoài muốn gặp Vương gia.

Bạch La La không nhớ rõ Hạ công tử là ai, cậu đành hỏi hệ thống.

Hệ thống hừ hừ hai tiếng, nói: "Là tình nhân của Viên Phi Yên, Hạ Bạch Phong."

Bạch La La lúc này mới nhớ ra, Hạ công tử tên đầy đủ là Hạ Bạch Phong, là một công tử bị Viên Phi Yên trêu ghẹo trên giang hồ, hai người dính nhau một thời gian, sau đó Viên Phi Yên lại di tình biệt luyến sang những người khác, vứt bỏ Hạ Bạch Phong.

Không thể không nói, nếu đặt ở xã hội hiện đại, Viên Phi Yên chẳng khác nào một nam nhân 24K cặn bã, loại này sẽ bị băm chết...

Thị vệ vừa dứt lời, cửa đã bị đẩy ra, bước vào là một một thiếu niên vận thanh y.

Thiếu niên có khuôn mặt thanh tú, tuy y phục bình thường, nhưng thần sắc mang theo quý khí, hiển nhiên không phải hiệp sĩ giang hồ bình thường. Thiếu niên nhìn thấy Bạch La La và Mão Cửu ngồi bên cạnh, có chút sững sờ, nói: "Vương gia, sao ngài không nói cho ta biết ngài còn có một đệ đệ?"

Bạch La La không đáp lời thiếu niên, hỏi ngược lại: "Tỉnh?"

Hạ Bạch Phong nói: "Tỉnh."

Mấy ngày trước hai người say mèm một trận, Viên Phi Yên sau khi tỉnh lại đã bị Bạch La La xuyên qua, còn Hạ Bạch Phong thì ngủ đủ ba ngày.

Trong lúc Bạch La La và Hạ Bạch Phong trò chuyện, Mão Cửu vẫn cúi thấp đầu đọc sách, tựa hồ hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng.

Bạch La La nói: "Hắn tên Mão Cửu."

Hạ Bạch Phong nghe vậy lộ ra vẻ mặt quả nhiên là như thế. Mão Cửu, tên này vừa nghe đã biết là không phải đệ đệ Viên Phi Yên. Hạ Bạch Phong đoán hắn chắc là một kẻ thế thân, chẳng qua không biết tại sao một thế thân lại có thể ngồi đọc sách cạnh Viên Phi Yên.

Khuôn mặt Hạ Bạch Phong lộ rõ vẻ hiếu kỳ, y đi tới chỗ Mão Cửu, tinh tế đánh giá.

Mão Cửu tựa hồ hoàn toàn không để ý tới ánh mắt nóng cháy của Hạ Bạch Phong, hắn vẫn như cũ ngồi thẳng tắp, nhìn chăm chú quyển sách trên tay.

Hạ Bạch Phong liếc mắt nhìn Mão Cửu, lại liếc nhìn Bạch La La, mỉm cười: "Hai người thật giống nhau. Nếu không phải hắn trẻ hơn ngài, ta..."

Bạch La La tay chống cằm không đáp.

Hạ Bạch Phong lại nói: "Cho ta mượn chơi hai ngày nhé."

Bạch La La: "... Ngươi muốn chơi như thế nào?"

Hạ Bạch Phong cười không nói.

Bạch La La thấy hắn cười, mở miệng chậm rãi nói không được.

Hạ Bạch Phong hỏi: "Vì sao?"

Bạch La La đáp: "...Ngươi còn nhỏ, ta sợ ngươi chơi không được."

Hạ Bạch Phong bị một câu nói của Bạch La La làm cho suýt chút nữa nghẹn họng: "Viên Phi Yên, ngài luyến tiếc phải không?"

Bạch La La nói: "Hắn giống ta như vậy, đương nhiên là ta luyến tiếc."

Giữa lúc hai người nói chuyện, Mão Cửu thần sắc vẫn lãnh đạm, chưa từng liếc mắt nhìn Bạch La La một cái.

Hạ Bạch Phong tựa hồ càng cảm thấy hứng thú với Mão Cửu, y nói: "Viên Phi Yên, hắn thật thú vị, ngài cho ta mượn hai ngày đi."

Bạch La La biết Hạ Bạch Phong tính tình cao ngạo, nhưng thích chơi đùa, nếu không cũng sẽ không dây dưa với Viên Phi Yên. Y cảm thấy hứng thú với Mão Cửu, hơn phân nửa là vì Mão Cửu và Viên Phi Yên giống nhau như đúc. Về chuyện chơi như thế nào, không cần nghĩ cũng biết.

Bạch La La trong lòng thầm nhủ quả là xã hội phong kiến tàn ác.

Hạ Bạch Phong thấy Bạch La La không chịu đáp ứng yêu cầu của mình, miệng lầm bầm, nói: "Vương gia thật nhỏ mọn, có vậy cũng không đáp ứng ta."

Bạch La La trừng mắt nhìn, cười nói: "Đã có ta, người tìm kẻ khác làm gì?"

Hạ Bạch Phong cười hì hì không trả lời, cũng không biết trong đầu y đang nghĩ gì.

Đến lúc này, Bạch La La thừa nhận, Viên Phi Yên tuy rằng nơi nơi dây dưa, thế nhưng những người bị hắn dây dưa đều là chất lượng tốt, giống như Hạ Bạch Phong, sau này lại thêm vài kẻ nữa, cũng khó trách cuối cùng hắn lại chết trong tay Mão Cửu rồi bị gặm ăn bằng sạch.

Hai người hàn huyên một hồi, Hạ Bạch Phong lại bảo Bạch La La bồi y đi luyện kiếm.

Bạch La La nghĩ một chút rồi đáp ứng. Đây là lần đầu tiến cậu đến thế giới võ hiệp, tự nhiên cũng muốn thử trở thành hiệp khách giang hồ, trải nghiệm cảm giác đao quang kiếm ảnh.

Bạch La La không biết võ công, đây chính là lúc hệ thống của cục phân cho cậu phát huy tác dụng. Hệ thống khống chế thân thể cậu, giao đấu cùng Hạ Bạch Phong.

Trước khi đi, Bạch La La căn dặn Mão Cửu phải chuyên chú đọc sách.

Mão Cửu nhẹ nhàng đáp vâng. Hắn thấy Bạch La La và Hạ Bạch Phong ra khỏi phòng, đôi mắt nhẹ khép hờ, tay vươn ra vuốt nhẹ trang sách trắng, rồi lại không biết nghĩ đến điều gì, trong con ngươi u ám lại dày đặc thêm vài phần.

Bạch La La và Hạ Bạch Phong cùng đánh mấy hiệp, đều không phân thắng thua, thế nhưng Bạch Hạ Phong lại nghi hoặc nói: "Hình như công lực của Vương gia hôm nay tăng trưởng?"

Bạch La La cười nói: "Đó là vì trước kia ta đều nhường ngươi."

Hạ Bạch Phong nói: "Hử? Vậy tại sao hôm nay không thể nhường ta?"

Bạch La La không đáp, hệ thống trong đầu nói với cậu: "Diễn tốt lắm, nhưng mà vẫn còn cần tinh tế hơn nữa."

Bạch La La: "Các ngươi nói chuyện như vậy không bị trừ lương sao?"

Hệ thống nói: "Sẽ không, thay vì trừ lương chúng ta sẽ bị gắn lại."

Bạch La La: "..."

Mỗi thế giới hệ thống được phân tới đều là ngẫu nhiên. Thế giới trước phối hợp với cậu là một hệ thống an tĩnh băng sơn, hỏi bốn năm câu hệ thống mới trả lời một câu. Cậu hoàn toàn không chịu nổi, yêu cầu lần sau phải đổi một hệ thống nói nhiều, hiện tại mới thấy... Còn không bằng phối hợp cùng cái hệ thống băng sơn kia.

Hạ Bạch Phong thấy Bạch La La không trả lời, nghi hoặc nói: "Vương gia, ngài hôm nay thật kỳ lạ."

Bạch La La rùng mình - Một khi cậu bị phát hiện, nhiệm vụ sẽ thất bại.

Bạch La La nói: "Hử? Kỳ lạ chỗ nào?"

Hạ Bạch Phong híp mắt mỉm cười, y nói: "Vương gia, chẳng lẽ, ngài còn đang nghĩ tới Mão Cửu sao?"

Bạch La La: "..."

Hạ Bạch Phong nói: "Nhưng mà nghĩ lại, có thể 'làm' cùng người giống mình như đúc, cũng có chút thú vị."

Bạch La La trừng mắt nhìn Hạ Bạch Phong, thầm nghĩ, ta quả nhiên không thể lý giải đám người cổ đại các ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro