Chương 19: Bá đạo Vương gia tiếu ảnh vệ
Biên tập: Rei
***
"Cậu đã từng nghe qua về một câu chuyện xưa chưa?"
"Chuyện xưa gì?"
"Cậu có biết con chồn không?"
"Biết..."
"Chồn, còn được gọi là Hoàng bì tử, nếu cậu chọc phải nó, nó sẽ chui vào bụng cậu, móc sạch nội tạng của cậu, sau đó thế chỗ cậu mà sống."
"..."
"Cậu có sợ không?"
"..."
"Cậu nói vạn nhất Mão Cửu thực ra không phải là người..."
"Đại ca ngươi đừng nói nữa ta cho ngươi quỳ xuống." Bạch La La lần đầu phát hiện âm thanh máy móc của hệ thống cũng có thể trở nên u ám.
Hệ thống tiếp tục nói: "Cũng không phải tôi muốn nói, cậu xem lời của Tín Vương, không phải chính là ý tứ này sao..."
Bạch La La: "... Ngươi cứ nhất quyết phải tổn thương ta sao."
Hệ thống nói: "Ôi, là hắn làm tổn thương chúng ta."
Tín Vương nói một phen, nói đến độ Bạch La La và hệ thống cả người phát lạnh, tự dưng khiến cho khuôn mặt của Mão Cửu trở nên dữ tợn.
Trở về sau khi nói chuyện với Tín Vương , Bạch La La tựa như một cây củ cải bị đánh, nếu trên đầu đính thêm một chùm lá, vậy khẳng định nó sẽ rũ xuống.
Câu cuối cùng Tín Vương nói với Bạch La La là: "Bất kể Mão Cửu có nói cái gì, ngươi cũng không được tin, nếu không sớm muộn gì ngươi cũng có ngày mất mạng."
Bạch La La chỉ có thể gật đầu.
Hai người nói xong, Mão Cửu từ ngoài phòng đi vào, thần sắc nhàn nhạt liếc nhìn Tín Vương, lại nhìn vào mắt Bạch La La, mở miệng nói: "Chủ tử đã muốn về chưa?"
Bạch La La nói: "Về đi."
Vì vậy Mão Cửu cũng không quan tâm đến Tín Vương nữa, mang theo Bạch La La trở lại Hoàng cung.
Trong khoảng thời gian ngồi trên kiệu, Mão Cửu nói chuyện một chút với Bạch La La, nhưng thần sắc Bạch La La mệt mỏi, bộ dạng không muốn nói nhiều với Mão Cửu. Thấy thế, Mão Cửu cũng im lặng.
Sau khi hồi cung, Mão Cửu lệnh trù phòng làm cho Bạch La La một bàn thức ăn toàn những món mà cậu thích.
Đồ ăn ở thời cổ đại được bày biện rất đặc sắc, có một số thứ Bạch La La ăn vào miệng, cũng không biết đây là làm từ cái gì. Ví như món trước mặt thoạt nhìn giống như đậu hủ, kì thực lại là lòng trắng trứng gà, bất quá mùi vị thanh đạm, ăn vào một miếng liền cảm thấy nhẵn mịn, rất giống đậu hủ.
Dù cho khẩu vị của Bạch La La không được tốt, nhưng ăn vào mùi vị quả thực rất được.
Lúc này Mão Cửu dường như vô tình mở miệng hỏi: "Chủ tử và Tín Vương hàn huyên những gì?"
Bạch La La nói: "Ngươi không phái người theo dõi ta?"
Mão Cửu vuốt nhẹ chén rượu ngọc trong tay, cười với Bạch La La, hỏi lại: "Chủ tử cảm thấy thế nào?"
Ở điểm này Bạch La La ngược lại rất hiểu ý Mão Cửu, cậu nói: "Ngươi không có khả năng phái người theo dõi ta."
Mão Cửu nở nụ cười, không đáp.
Bạch La La buông đũa, lạnh nhạt nói: "Ta ăn xong rồi."
Mão Cửu nói: "Chủ tử sao không ăn nhiều chút?"
Bạch La La ngẩng đầu nhìn Mão Cửu, nghĩ tới người trước mắt rõ ràng lớn lên giống mình như đúc, rồi thoạt nhìn lại như thật xa lạ. Cậu nói: "Ta không muốn ăn nữa."
Mão Cửu nghe vậy cũng không miễn cưỡng Bạch La La nữa, đưa Bạch La La đi nghỉ ngơi.
Sau khi gặp Tín Vương, thái độ của Bạch La La với Mão Cửu có phần lạnh nhạt, mấy ngày này đều đối xử xa cách với Mão Cửu. Mão Cửu cũng không để ý, phải đối đãi với Bạch La La thế nào thì vẫn đối đãi với Bạch La La thế đó. Chỉ là đáng tiếc, mỗi lần Mão Cửu sủng ái Bạch La La, đều khiến cho Bạch La La kinh hồn táng đảm, thực không quen cho được.
Ngày hôm đó khí trời nóng bức, Bạch La La nằm trên ghế lạnh, làm bộ mình là một cái xác bị gió thổi, cậu nói với hệ thống: "Ta nghĩ thế giới này không được thành công."
Hệ thống hỏi: "Vậy cậu định làm gì?"
Bạch La La ngẩng đầu nhìn nóc nhà, hấp hối nói: "Ta có thể làm được gì, ta cũng rất tuyệt vọng a." Người không biết nghe giọng điệu này của cậu, phỏng chừng có thể cho rằng người này mắc bệnh nan y, thời gian còn lại không nhiều.
Đến lúc Mão Cửu vào phòng, thấy bộ dạng này của Bạch La La, hai mắt nhìn vào khoảng không, linh hồn hình như đã bay ra khỏi cơ thể, tuy rằng người ở nơi này, nhưng linh hồn lại giống như đã trôi đến một nơi xa xôi.
Mão Cửu nặng nề mấp máy môi, nhưng rất nhanh đã khắc chế được tâm tình trong lòng, lộ ra một nụ cười, gọi một tiếng: "Chủ tử."
Bạch La La không nhúc nhích, chỉ nói: "Mão Cửu, sau này ngươi không nên gọi ta là chủ tử."
Hơi thở Mão Cửu thoáng cái trở nên nặng nề.
Bạch La La chú ý tới điểm khác lạ của Mão Cửu, tiếp tục nói: "Ta không muốn làm Hoàng thượng, từ đầu tới cuối cũng không muốn làm, ngươi nếu đã ngồi ở vị trí này rồi, vậy cũng không cần trả lại cho ta, cứ hảo hảo mà làm cho tốt." Những lời này của cậu đúng là xuất phát từ đáy lòng, dù sao cậu cũng sẽ phải xuyên trở về, làm Hoàng thượng quả thực không có tác dụng gì.
Nhưng là những lời này qua tai Mão Cửu, thật giống như hàm ý bị thay đổi, tràn đầy ý tứ châm chọc.
Mão Cửu cắn răng nói: "Chủ tử, Mão Cửu..."
"Mão Cửu." Bạch La La cắt đứt lời nói của Mão Cửu, cậu ngồi ở đó, ánh mắt từ bi hệt như một vị Phật độ hóa thế nhân, nói: "Ta biết ngươi không phải cố ý, con người ai chả có dục vọng, ta không trách ngươi."
Mão Cửu lạnh lùng nhìn Bạch La La, lời nói gần như phát ra từ kẽ răng: "Chủ tử không trách ta?"
Bạch La La có cảm giác trên người mình tản ra quang mang mê người giống như thánh mẫu Maria, ngay cả cái trán trụi lủi cũng xuất hiện một cái vòng thiên sứ, nói: "Đương nhiên không trách ngươi."
Mão Cửu nói: "Bất luận là ta có loại dục vọng nào đi nữa?"
Bạch La La còn đang gật đầu.
Vậy mà nói xong lời kia, Mão Cửu đã tiến lên, hung hăng hôn Bạch La La, thẳng đến khi đem môi cậu bịt kín.
Mặt Bạch La La lộ vẻ hoảng sợ, muốn đẩy Mão Cửu ra, lại bị hắn gắt gao đặt trên ghế. Cái hôn này thật dài, mãi đến khi Bạch La La hít thở không thông, Mão Cửu mới buông Bạch La La ra. Cuối cùng mới hít vào một hơi, Bạch La La khó nhọc nói: "Quân tử động thủ không động khẩu!"
*Rei: Chậc chậc :))) Em toàn tự đưa mình vào hiểm cảnh.
Mão Cửu nghe vậy, trầm mặc chốc lát, sau đó liền động thủ - đưa tay nhéo mông Bạch La La.
Bạch La La: "..." Người này rốt cuộc có thể hay không dễ dàng nói chuyện.
Mão Cửu thấy Bạch La La thở đến mặt mày trắng bệch, đưa tay chạm lên mặt Bạch La La một chút, thở dài nói: "Chủ tử không phải khi nãy còn nói, bất kể ta có loại dục vọng gì, cũng không trách ta sao?"
Bạch La La có cảm giác tự cầm tảng đá đập chân mình, cậu nói: "Thế nhưng cái này - "
Mão Cửu ở phía trên Bạch La La, đôi con ngươi nhìn Bạch La La, lè lưỡi liếm môi mình, thanh âm vừa thấp lại vừa trầm, dụ hoặc tới cực điểm, hắn nói: "Sắc dục, cũng là dục mà? Nếu chủ tử muốn trở thành Phật, vì sao không thành toàn cho ta?"
Bạch La La: "..."
Mão Cửu lại tiến tới bên tai Bạch La La, cười nói: "Ta chỉ muốn thân thể của chủ tử, đem côn thịt của mình tiến vào trong thân thể của chủ tử, nhìn chủ tử vừa khóc lại gọi, cầu khẩn ta động nhẹ chút."
Bạch La La: "... Ngươi rốt cuộc từ đâu học được những từ... này?"
Mão Cửu chớp chớp mắt, nói: "Chủ tử có còn nhớ rõ trước kia ngài tìm thấy thoại bản trong quán trà?"
Bạch La La nói: Ừ?"
Trên mặt Mão Cửu tràn ra vẻ tươi cười, hắn nói: "Thoại bản kia, kể về chuyện tình của một vị Vương gia và gia nô của mình..."
Lúc này Bạch La La mới nhớ đến thoại bản kia, cậu còn tưởng rằng chính mình đã không cẩn thận vứt đi, lại không nghĩ đến, là bị Mão Cửu nhặt được.
Mão Cửu nói: "Khi đó, ta vẫn cảm thấy mình chỉ là một con chó."
Bạch La La nhìn Mão Cửu, phát hiện ra trên mặt hắn tuy đang cười, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ bi ai.
"Sau đó chủ tử mang Mão Cửu theo bên người, ta chẳng qua là cảm thấy chủ tử nổi hứng thú." Mão Cửu tiếp tục nói, "Mãi đến khi, ta thấy được thoại bản kia."
Bạch La La nói: "Ta chưa bao giờ xem ngươi như một con chó."
Mão Cửu nói: "Ta biết, ta biết." Hắn tiếp, "Từ lúc chủ tử cầm thoại bản trở về, ta liền hiểu chủ tử thật sự không lừa gạt ta, chủ tử, thật sự không xem Mão Cửu là một con chó."
Bạch La La thở dài.
Mão Cửu nói: "Vì vậy ta liền có ý nghĩ không chính đáng."
Bạch La La rốt cuộc cũng hiểu rõ toàn bộ nỗi niềm của Mão Cửu, nhưng mà điều này cũng không giải thích được, bởi vì cậu vẫn bị làm.
Mão Cửu nói: "Chủ tử nói, con người đều có dục vọng, vậy loại dục vọng này, chủ tử có khả năng chấp nhận không?"
Bạch La La nhìn Mão Cửu, rất muốn sâu kín nói một câu, chấp nhận không được, cắt đứt nghiệt căn, từ bỏ hết mọi chuyện đi. Nhưng cậu rất sợ lời này nếu thoát ra khỏi miệng, Mão Cửu có thật sự làm chỗ kia của cậu không...
Bạch La La hỏi hệ thống này phải làm sao.
Hệ thống nói: "Tự mình chọc nam nhân, quỳ gối cũng phải chọc cho xong."
Bạch La La nói: "Ta không chọc hắn."
Hệ thống nói: "Không lập gia có khác nào chọc?" Vừa nói xong lời này, liền nhớ ra Bạch La La đã bị Mão Cửu thú, vì vậy nói, "Được rồi, đã bị thú tôi cũng sẽ không nói gì."
Bạch La La: "..."
Ánh mắt Mão Cửu sáng quắc nhìn Bạch La La, còn đang chờ câu trả lời của cậu.
Bạch La La lần đầu tiên cảm thấy mặt mình nóng đến độ bốc khói, bởi vì cậu không muốn bị Mão Cửu nhìn chằm chằm.
Mão Cửu nói: "Chủ tử?"
Hai người ánh mắt chạm nhau, Bạch La La có cảm giác mình lại sắp bị làm, bởi vì cậu cảm nhận được bộ vị kia của Mão Cửu nổi lên phản ứng.
Bạch La La yếu ớt kêu một tiếng Mão Cửu.
Mão Cửu vươn tay, nắm lấy Bạch La La.
Bạch La La đột nhiên nảy ra ý hay, trong mắt bắn ra quang mang, cậu nói: "Mão Cửu, ta có chuyện muốn nhờ."
Mão Cửu nói: "Chủ tử, ngài cứ nói."
Bạch La La nói: "Không, ngươi phải đáp ứng ta trước, ta mới nói."
Mão Cửu suy nghĩ một chút, lộ ra vẻ do dự.
Bạch La La nhanh nhẹn hạ thấp một bậc, nói: "Tất nhiên ta không yêu cầu ngươi thả ta, nếu như chuyện này ngươi không có cách nào đáp ứng ta, vậy chúng ta căn bản không có khả năng."
Mão Cửu thấy ánh mắt dứt khoát của Bạch La La, cuối cùng gật đầu.
Sau đó Bạch La biểu lộ chân diện mục, nói: "Ngươi đáp ứng ta, trao trái tim của ta cho Hoàng huynh."
Mão Cửu: "..."
Bạch La La nói: "Có được hay không?"
Mão Cửu: "..."
Bạch La La: "(⊙v⊙)"
Trước khi khuôn mặt ôn nhu của Mão Cửu thay đổi trong nháy mắt, hắn cười gằn nói: "Chủ tử đây là đang nói giỡn với Mão Cửu sao?"
Bạch La La: "... Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Cậu bị bộ dạng tươi cười này của hắn làm cho giật mình.
Mão Cửu nói: "Làm ngài a."
Bạch La La khóc một tiếng xoay người nghĩ sẽ bỏ chạy, lại bị Mão Cửu bắt được trực tiếp kéo vào trong lòng, Bạch La La nói: "Trước đó ngươi không phải nói sẽ đáp ứng ta sao!"
Mão Cửu nói: "Chủ tử ngốc, ta lừa ngài đó."
Bạch La La: "..." Con mẹ nó!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Bạch La La: "Một bó trên đầu cây củ cải đều là hù người."
*Rei: Định bụng là thi xong mới edit tiếp, nhưng vì có vài bạn hỏi mình bao giờ mới có chương mới nên mình vui lắm, cảm giác có người quan tâm bộ này, được tiếp thêm hứng thú, thế là ngồi tù tì quyết tâm edit xong chương này cho mọi người đọc luôn ^^ Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ nhóm dịch (nói là nhóm nhưng hầu như toàn là mình edit, mụ Kyouka kia lười quá -^- )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro