Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bá đạo Vương gia tiếu ảnh vệ

Biên tập: Rei 

***

 Tín vương đã nói đến nước này, nếu Bạch La La còn không đoán được y muốn làm gì, vậy chính là kẻ ngu.

Bạch La La nói: "Ngươi muốn ta làm cái gì?"

Tín vương liếc mắt nhìn Bạch La La, vẫn chưa trả lời, mà từ trong lòng lấy ra một chiếc chìa khóa. Bạch La La nhìn chìa khóa này lại thấy quen quen, chính là lần trước cùng Mão Cửu tới đây, đã từng thấy ở trong tay hắn.

Tín vương đưa tay vuốt ve chìa khóa, nhàn nhạt nói: "Ta cũng không nghĩ đến, sẽ có ngày phải dùng đến chiếc chìa khóa này." Y vừa nói vừa cầm chìa khóa nhẹ nhàng cắm vào trong ổ, tiếp tục xoay cổ tay, mở ra cánh cửa thông xuống đường hầm.

Một đường hầm đen kịt xuất hiện trước mắt hai người, Tín vương nói: "Đường hầm này, là trước đây ta tự tay làm nên."

Bạch La La sửng sốt.

Tín vương nói: "Chỉ là không nghĩ đến sau này sẽ có tác dụng như vậy, thỉnh, Túc vương điện hạ."

Bạch La La liếc mắt nhìn Tín vương, sau khi lưỡng lự, vẫn là đi vào đường hầm.

Tín vương cũng đi theo, tiện tay đóng đường hầm lại, nơi ngọn đèn lờ mờ chiếu tới, sắc mặt của y có vẻ cực kém, chỉ là trong hai con ngươi lóe lên quang mang khiến Bạch La La nhìn không thấu, thật giống như đang mong đợi thứ gì đó, lại tựa như đang sợ hãi điều gì đó.

Đường hầm thật dài, Tín vương lại bị thương, vì vậy tốc độ di chuyển cũng không được nhanh.

Đi được một nửa thời gian, Tín vương đột nhiên hỏi Bạch La La một câu: "Ngươi không sợ chết sao?"

Bạch La La thản nhiên nói: "Vì tâm nguyện của mình mà chết, cũng không phải điều đáng sợ."

Tín vương nói: "Nga? Vậy tâm nguyện của ngươi là gì?"

Bạch La La không lên tiếng.

Tín vương thấy cậu không trả lời, cũng không tiếp tục hỏi nữa, nụ cười trên môi lại nhạt đi không ít.

Hai người cũng không nói gì với nhau nữa, thẳng tới khi đi đến quan tài băng phía trước. Lần này không có Mão Cửu nắm tay, Bạch La La cả người có chút lạnh run, hiện tại đang là ngày hè chói chang, chỗ đặt quan tài băng lại lạnh như thế, xem ra đây cũng không phải quan tài băng bình thường.

Tại nơi đặt quan tài băng, có một người trung niên diện mạo bình thường, dưới chân người kia là một hòm thuốc, có lẽ đó là vị thần y trong miệng Tín vương.

"Tới đây." Tín vương nói, "Bắt đầu đi."

Thần y liếc mắt nhìn Bạch La La, vuốt chòm râu dưới mép, mở miệng nói: "Ngài thế mà lại tự nguyện?"

Bạch La La nói: "Hả?"

Tín vương lạnh lùng nói: "Gã hỏi có đúng là ngươi tự nguyện cứu ca ca ngươi hay không."

Bạch La La nói: "Đương nhiên ta tự nguyện..."

Thần y nói: "Vậy ngài cũng biết cái giá phải trả là rất cao?"

Bạch La La lắc đầu.

Thần y liếc mắt nhìn Tín vương, trong ánh mắt có chút bất mãn, gã nói: "Ngài chưa nói cho hắn biết?"

Tín vương nói: "Ngươi nói cho hắn biết hay không thì cũng vẫn vậy."

Thần y bất đắc dĩ, chỉ có thể nói với Bạch La La: "Hoàng huynh ngài mắc phải tâm bệnh, nếu muốn nhanh chóng trị tận gốc, chỉ còn một biện pháp."

Bạch La La từ đầu đã đoán được phân nửa, lời này của thần y, bất quá cũng chỉ là để xác định suy đoán của mình, cậu nói: "Hoán đổi trái tim?"

Thần y gật đầu: "Đúng vậy."

Bạch La La thầm nghĩ trình độ chữa bệnh ở thời xưa cũng tương đối cao, nếu ở hiện đại giải phẫu thay tim là cuộc phẫu thuật lớn, không nói đến quá trình giải phẫu, chỉ xét đến biến chứng sau giải phẫu thôi cũng là vấn đề khó khăn của y học, căn cứ theo sự phát triển của Nguyên thế giới, chỉ sợ Hoàng đế thực sự đã giải phẫu một lần, về phần nguồn gốc quả tim kia...

Bạch La La liếc mắt nhìn Tín vương.

Tín vương cười lạnh: "Chẳng lẽ ngươi sợ?"

Bạch La La nói: "Nếu Hoàng huynh ta sắp chết, cần ngươi hoán đổi trái tim cho y, ngươi có nguyện ý?"

Tín vương lạnh lùng nói: "Y lừa ta nhiều lần như vậy, còn muốn tim của ta? Mơ mộng hão huyền!"

Mơ mộng hão huyền? Bạch La La trong lòng thầm than, nghĩ tới ở Nguyên thế giới, hình như Tín vương không lâu sau đó cũng bị ban chết, hiện tại nghĩ lại, chỉ sợ có liên quan đến chuyện giải phẫu này.

Thần y nghe hai người ngươi hỏi ta đáp, rất không kiên nhẫn, nói: "Rốt cuộc làm hay không làm?"

Tín vương nói: "Làm, đương nhiên là làm, thỉnh, Túc vương điện hạ."

Thần y không để ý tới Tín vương, mà là nhìn về phía Bạch La La, thanh âm ôn hòa nói: "Chuyện này nếu ngài không muốn, ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng, giải phẫu là một chuyện lớn, có lẽ sẽ thất bại, ngài cần phải nghĩ kĩ."

Bạch La La cúi đầu thở dài, không do dự bao lâu liền đáp ứng: "Ta nguyện ý."

Thần y thấy Bạch La La đồng ý, có chút ngạc nhiên, sau đó lại đem quá trình thực hiện tỉ mỉ giải thích cho Bạch La La, đồng thời nhắc đi nhắc lại nhiều lần, giải phẫu lần này, khả năng Bạch La La sống được là không quá một năm.

Bạch La La nói: "Hảo."

Thần y thường thấy qua sinh lão bệnh tử, nhưng rất ít khi gặp được người đối mặt với cái chết lại thản nhiên như vậy, gã nói: "Ngài nếu đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy liền bắt đầu đi."

Bạch La La nói: "Được."

Thần y cúi người xuống, từ hòm thuốc dưới chân lấy ra một đống dụng cụ, Bạch La La liếc mắt nhìn, hỏi hệ thống: "Thần y này có đáng tin không?"

Hệ thống nói: "Người ta chính là thần y."

Bạch La La nói: "Trình độ của gã rốt cuộc có chỗ nào căn cứ theo khoa học a, nói đổi liền đổi..."

Hệ thống sâu kín nói một câu: "Cậu đọc tiểu thuyết võ hiệp còn muốn tìm hiểu xem người ta luyện võ thế nào sao?"

Hình như điều này cũng có đạo lý, Bạch La La sờ sờ nhúm tóc lưa thưa trên đầu, thầm nghĩ cảm giác cũng thật tốt, trách không được Mão Cửu lại thích sờ đầu cậu...

Trong khoảng thời gian thần y chuẩn bị mọi thứ, Tín vương vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt đứng bên cạnh, y thấy Bạch La La dù biết trước kết cục của mình, nhưng từ đầu tới cuối sắc mặt vẫn thản nhiên, lại không giống như sợ hãi cái chết. Vì vậy cũng cải thiện được chút hảo cảm với đệ đệ này, y nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chạy trốn."

Bạch La La liếc mắt nhìn Tín vương, cũng không mở miệng.

Tín vương lại lẩm bẩm: "Y thương ngươi như vậy, ngươi vì y mà tìm đến cái chết, âu cũng là thiên kinh địa nghĩa (1)."

(1) Thiên kinh địa nghĩa: Đạo lý hiển nhiên.

Bạch La La cười một tiếng.

Tín vương nói: "Ngươi thực sự không sợ chết? Viên Phi Yên?"

Bạch La La chắp tay trước ngực, bắt đầu giả bộ nói: "Sinh, lão, bệnh, tử, oán ghét hội, ái biệt ly, cầu không được, ngũ âm hừng hực, nhân sinh bát khổ, Tín vương việc gì phải tự làm khổ bản thân?"

Tín vương lạnh mặt, yên lặng không nói lời nào.

Bạch La La còn muốn giả bộ vài câu, chợt nghe thần y tức giạn nói: "Nói xong chưa? Nói xong rồi thì mau nằm xuống."

Bạch La La: "..." Xem ra bất kể là thầy thuốc của thế giới nào cũng sẽ không nể tình a.

Thần y đã lên tiếng, Bạch La La không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn cởi y phục, nằm xuống chiếc giường bên cạnh quan tài băng.

Thần y điểm vài huyệt đạo trên người Bạch La La, lại đưa tay ấn xuống vị trí trái tim của cậu.

Bạch La La trơ mắt nhìn thần y.

Thần y sau khi sờ sờ nắn nắn một hồi, cuối cùng hỏi một câu xác nhận: "Ngài thực sự vẫn muốn hoán đổi?"

Bạch La La nói: "Vì ca ca... cái gì ta cũng nguyện ý làm." Cái mạng này của cậu sớm muộn gì cũng phải đổi, nếu đã như vậy, chi bằng cho Hoàng huynh cậu một cái nhân tình.

Thần y nói: "Hai người đúng là huynh đệ tình thâm."

Bạch La La cười cười.

Thần y thở dài, gã nói: "Ngài còn điều gì muốn nói không?"

Đây đại khái là di ngôn đi, Bạch La La suy nghĩ một chút, nghĩ nhiệm vụ lần này kết quả hoàn thành tệ như vậy, có lẽ cũng không có gì đáng xem rồi, vì vậy nhân tiện nói: "Ca, ngươi có thể chuyển lời này tới Mão Cửu hộ ta được không, nói hắn phải hảo hảo sống tốt."

Tín vương đứng một bên, sắc mặt vẫn đen như trước, nghe được lời này của Bạch La La, sắc mặt lại khó coi hơn, y nói: "Ngươi đến bây giờ vẫn nghĩ đến nô tài kia?"

Bạch La La cau mày nói: "Sinh ra làm người, không thể so người với người thua kém một bậc, ngươi cần gì phải coi thường nô tài?"

Tín vương nghe vậy, cư nhiên tán thành gật đầu, y nói: "Cũng đúng, nô tài kia hiện tại là Hoàng thượng rồi, dường như so với ngươi cũng hợp lý hơn nhiều."

Lúc hai người đang nói qua nói lại, thần y đã bắt đầu đưa thuốc vào cơ thể Bạch La La.

Cả người Bạch La La bắt đầu tê dại, trước mắt cũng từ từ biến thành màu đen.

Thần y hỏi cậu: "Còn có thể nói được không?"

Bạch La La khó khăn lắc đầu.

Thần y đưa tay vỗ xuống trán cậu, nói: "Ngủ đi."

Bạch La La nhắm mắt lại, nặng nề ngủ, trong khoảng thời gian đó, cậu còn bị hệ thống lải nhải nhắc mãi, nói lần này phần trăm có thể sẽ bị trách mắng là rất cao.

Hệ thống nói, căn cứ theo kinh nhiệm nhiều năm của tôi, có lẽ lãnh đạo sẽ thương xót cậu thân thể yếu đuối.

Bạch La La: "Cái..." Cậu trực tiếp bị tức đến hai mắt trợn trắng, hôn mê bất tỉnh.

Trước khi ngất đi, Bạch La La vẫn cho rằng sau khi tỉnh dậy là giải phẫu đã hoàn thành, vạn nhất giải phẫu thất bại, nói không chừng lúc mở mắt ra cũng đã về tới thế giới của mình.

Nhưng mà Bạch La La còn muốn nhiều lắm, bởi vì cậu bị Mão Cửu gọi tỉnh.

Cái kiểu bị gọi tỉnh này, đối với Bạch La La cũng là lần đầu tiên, mặc dù trong đêm động phòng hoa chúc lần trước, Mão Cửu cũng từng lo lắng cho cơ thể cậu, không làm quá phận.

Nhưng lần này, Mão Cửu hình như rất tức giận.

Bạch La La mới tỉnh vẫn còn đang lờ mờ, tay cậu bị buộc ở đầu giường, hai chân mở rộng, trong mắt tất cả đều là nước, thứ quen thuộc ở chỗ sâu trong thân thể cuồn cuộn không ngừng, truyền đến từng đợt đau đớn.

"Mão Cửu... Mão Cửu..." Yếu ớt kêu, nước mắt Bạch La La theo viền mắt chảy xuống.

Mão Cửu không nói một lời, gắt gao đè xuống Bạch La La, mày nhăn, ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía Bạch La La tựa như đang nhìn cừu nhân.

Bạch La La đầu óc choáng váng, hỏi hệ thống hệ thống cũng không trả lời, vì vậy chỉ có thể rướn cổ, cật lực rơi nước mắt. Cũng không biết đến cùng là sảng khoái, hay là đau đớn.

Tia nắng ngoài cửa sổ bắt đầu lên cao, tiếng ve kêu không dứt, Bạch La La toàn thân đều là mồ hôi, cậu khóc thút thít, thậm chí còn có loại ý nghĩ bản thân nhất định đang gặp ác mộng.

Mão Cửu cắn một cái lên môi Bạch La La, lạnh lùng nói: "Vương gia nếu đã không quan tâm đến bản thân, vậy ta đây cần gì phải quan tâm tới ngài."

"Ta sai rồi, ta sai rồi." Bạch La La thống khổ cầu xin tha thứ.

Mão Cửu lạnh lùng nói: "Ngài sai chỗ nào?"

Bạch La La nghẹn ngào: "Ta không nên đi theo y... ta..."

Mão Cửu nặng nề thở dốc, thanh âm khàn khàn đến cực điểm, hắn lạc giọng nói: "Ngài nói cho ta biết, Viên Phi Yên, ngài có đúng hay không, có đúng hay không thích ca ca ngài?"

Bạch La La: "(⊙v⊙) Hả?"

Thanh âm Mão Cửu lại mang theo tiếng khóc nức nở, hắn tiếp tục nói: "Có đúng hay không đã sớm không muốn sống?"

Bạch La La: "..." Không phải a, ta là vì giúp ngươi mà vẫn luôn đấu tranh a! Nhưng ngươi... điểm nhẹ a.

*Rei: Chả hiểu sao edit đến đoạn Cửu Cửu khóc lại liên tưởng đến Băng muội ;;_;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro