Chương 15: Bá đạo Vương gia tiếu ảnh vệ
Biên tập: Rei
***
Sau khi hóa trang xong, Mão Cửu lệnh cho cung nhân lui xuống, mang theo Bạch La La ra cửa.
Hai người đi tới bên ngoài hậu hoa viên, Mão Cửu lệnh cho thị vệ lui xuống, một mình cùng Bạch La La tiến vào.
Bạch La La đang ngồi trên kiệu thì được hạ xuống, sau khi xác nhận xung quanh không có ai, Mão Cửu mới bảo cậu bước ra. Hóa trang chẳng qua cũng chỉ là biện pháp cuối cùng, nếu có thể, Bạch La La tốt nhất vẫn là không nên bị kẻ nào nhìn thấy.
Mão Cửu đỡ Bạch La La xuống kiệu.
Bạch La La nhìn quanh bốn phía, trong mắt lộ ra chút ngờ vực, cậu nói: "Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì?"
Mão Cửu thản nhiên nói: "Dĩ nhiên là vì có thể gặp được Hoàng huynh của ngài ở đây."
Bạch La La hơi lườm, Mão Cửu cũng không giải thích gì nữa, mang theo Bạch La La đi vào ngự hoa viên.
Ngự hoa viên này là gia gia của Bạch La La một lòng xây nên, chiếm diện tích cực kì rộng, mặc dù Bạch La La là hài tử lớn lên trong cung, cũng chưa từng đi hết mọi ngõ ngách ở đây.
Trong ngự hoa viên, đình đài lầu các, tiểu kiều khúc thủy đều có đủ, mỗi chỗ một khác, không hề giống nhau, hầu như đem toàn bộ cảnh sắc hoa viên của cả nước dung nhập trong đó.
Ở thời xưa, khi tất cả quyền lực đều tập trung dưới tay Hoàng đế, thì việc xây nên một nơi như vậy là điều có thể, bởi vì nơi này tiêu tốn nguồn nhân lực và của cải thật lớn, cho dù có ở thời hiện đại, chỉ sợ cũng có thể coi là hao tài tốn của.
Mão Cửu mang theo Bạch La La đi vào trong vườn thật lâu.
Dọc theo đường đi trong vườn cũng không thấy thị vệ hay cung nhân nào, có lẽ Mão Cửu sớm đã kêu bọn họ lui xuống.
Bạch La La đi sau Mão Cửu, vẻ mặt nhàn nhạt, cũng không mở miệng hỏi.
Mãi đến khi hai người đi tới một tòa giả sơn, Mão Cửu mới dừng bước.
Sau khi hắn dừng cước bộ, nhìn quanh bốn phía, xác định quanh đây không có ai, mới từ trong lòng móc ra một chiếc chìa khóa.
Bạch La La thấy hắn cắm chìa vào bên trong một phiến đá bị rêu xanh che phủ, sau đó phiến đá hơi phát ra tiếng vang, cuối cùng lộ ra một đường hầm đủ cho hai người đi qua.
Mão Cửu nói: "Chủ tử, thỉnh."
Bạch La La biết chắc Mão Cửu sẽ không lừa cậu, liền cất bước đi vào bên trong.
Đường hầm đen thui, Mão Cửu sau khi theo Bạch La La vào liền đóng đường hầm lại, hắn tiện tay đốt một ngọn đèn dầu trên vách tường, chiếu sáng đường đi.
Vừa đi, Mão Cửu vừa giải thích cho Bạch La La, nói đường hầm này là Hoàng huynh của Bạch La La nói cho hắn biết, trong đó còn có một vài cơ quan mật, cho dù kẻ khác có lấy được chìa khóa cũng không có khả năng đi tới cuối con đường.
Cơ quan mật đó rốt cuộc ra sao, Bạch La La cũng không nhìn thấy, có lẽ tất cả đều đã được Mão Cửu xử lí xong xuôi.
Hai người đi được ước chừng một khắc đồng hồ, không khí chung quanh liền lạnh xuống, nội lực của Bạch La La còn đang bị phong bế, liền cảm thấy có chút lạnh. Mão Cửu vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Bạch La La, nhiệt độ trên tay hắn liền cuồn cuộn không ngừng mà chạy khắp cơ thể cậu.
Bạch La La vốn muốn rút tay về lại bị Mão Cửu nắm, hắn nói: "Chủ tử, ở đây thập phần lạnh lẽo, ngài không có nội lực, rất dễ bị cảm lạnh."
Bạch La La vừa nghĩ, này cũng coi như có lý, cảm lạnh phải uống thuốc Đông y khổ muốn chết, cũng chỉ là bị Mão Cửu nắm tay một chút, vậy cứ tùy ý hắn đi.
Vì vậy Mão Cửu cầm tay Bạch La La đi về phía trước.
Chỉ thấy phía trước, chung quanh từ từ sáng lên, Bạch La La nhìn kĩ, phát hiện đấy là một quan tài băng đang tản ra quang mang dịu dàng.
Bạch La La sửng sốt, lập tức nói: "Không phải ngươi nói Hoàng huynh ta không chết sao?"
Mão Cửu nói: "Chủ tử bình tĩnh một chút, ngài nhìn kĩ đi, Hoàng huynh của ngài vẫn còn thở."
Bạch La La nhanh chóng tiến về phía quan tài băng, phát hiện Hoàng huynh của mình quả thật khuôn mặt giống như người thường, lồng ngực còn yếu ớt phập phồng, hiển nhiên là còn sống.
Bạch La La trợn to hai mắt, nói: "... Hoàng huynh của ta làm sao vậy?"
Mão Cửu nói: "Ngày đó ta bị Tín vương trói vào trong cung, Hoàng huynh của ngài đã nhiễm trọng bệnh, chỉ còn hấp hối, sau khi truyền Vương vị cho ta, lại đột nhiên xuất hiện một vị thần y, nói có thể tạm thời giữ được tính mạng cho Hoàng huynh ngài..."
Bạch La La nhìn Hoàng huynh cậu, tay run nhè nhẹ, nói với hệ thống: "Cái này..."
Hệ thống nói: "Này cái gì?"
Bạch La La nói: "Đây là lịch sử đột phá to lớn của y học a!"
Hệ thống: "..."
Bạch La La nói: "Nếu kĩ thuật y học này có thể mang về thời đại của chúng ta, chắc chắn sẽ cứu được nhiều người."
Hệ thống trầm mặc một hồi, nói: "Cậu... xứng đáng với tư cách của một Đảng viên."
Bạch La La nói: "Xứng đáng với tư cách của công việc này sao?"
Hệ thống nói: "Không xứng."
Bạch La La: "Ôi."
Mão Cửu thấy vẻ mặt của Bạch La La từ vô cùng kích động cho đến từ từ bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói: "Chủ tử không nên quá đau lòng, thần y nói, chỉ cần tìm ra cách, có thể Hoàng huynh của ngài sẽ tỉnh lại."
Bạch La La nói: "Vậy gã nói có cách gì?"
Mão Cửu nói: "Gã vẫn chưa nói rõ cụ thể."
Trong quan tài băng, ca ca của Bạch La La nhắm mắt lại, tựa như người vừa mới ngủ, phảng phất một khắc sau sẽ mở mắt tỉnh lại.
Bạch La La dùng ngón tay vuốt ve quan tài băng, nhẹ nhàng nói: "Hoàng huynh ta rốt cuộc bị bệnh gì?"
Mão Cửu nói: "Bệnh Hoàng huynh ngài mắc phải chính là tâm bệnh."
Bạch La La chưa bao giờ biết trái tim của Hoàng huynh cậu không tốt, ở Nguyên thế giới, Viên Phi Yên cũng chưa bao giờ biết trái tim của ca ca y có vấn đề. Ngược lại ở trong ký ức của Viên Phi Yên, mỗi khi xảy ra chuyện, chỉ cần tìm ca ca thì sẽ có thể giải quyết mọi thứ, bất kể chuyện đấy có bao nhiêu khó khăn, ca ca sẽ luôn bảo vệ y.
Đó là một ca ca tốt, đáng tiếc Viên Phi Yên lại không phải một đệ đệ tốt.
Bạch La La khẽ thở dài một cái, nói: "Vậy thần y kia hiện tại đang ở nơi nào?"
Mão Cửu nói: "Thần y đi tìm dược liệu trị bệnh cho Hoàng huynh ngài, theo lời gã nói thuốc kia vốn có thể dễ dàng tìm thấy, chỉ là Tín vương đột nhiên tạo phản, dược liệu tất cả đều ngoài ý muốn mà biến mất..."
Trách không được ở Nguyên thế giới Hoàng thượng không có việc gì, đây đúng là hiệu ứng cánh bướm đáng chết.
Bạch La La đã biết nguyên nhân hậu quả, hơi than nhẹ.
Mão Cửu hơi dùng sức nắm lấy tay Bạch La La, đây cũng coi như là một loại an ủi.
Sau đó Mão Cửu lại đem một ít chuyện nói với Bạch La La. Hóa ra khi Hoàng thượng biết bản thân dính phải tâm bệnh, đã sớm bắt đầu chuẩn bị mọi việc sau khi tạ thế. Đây cũng là lí do vì sao Mão Cửu lên ngôi Hoàng đế có thể nhanh như vậy mà thu vào tay, có trọng thần phụ trợ, có minh sư chỉ điểm, dù cho có là một người vô dụng, cũng sẽ không làm sai.
Bạch La La bị Hoàng thượng sở tác sở vi (1) mà cảm động, nhưng trong cảm động lại có điểm áy náy, vì cậu rốt cuộc không phải là Viên Phi Yên... không xứng với một phen hảo ý của Hoàng thượng.
(1) Sở tác sở vi: Hành động đã thực hiện/ làm.
Mão Cửu nói: "Chủ tử, từ ngày ngài bị bắt đi, ta luôn luôn tìm kiếm ngài, hơn một năm, ta cuối cùng cũng có manh mối."
Bạch La La nhìn dáng vẻ tiều tụy của Mão Cửu, đang muốn vui mừng vỗ vỗ đầu hắn, lại ngừng tay, bởi vì cậu phát hiện Mão Cửu đã cao hơn mình, cho dù là một đấng minh quân mặc thường phục, ánh mắt lúc này cũng mất đi vẻ tối tăm vốn thuộc về ảnh vệ.
Bạch La La sâu kín thở dài, không biết vì sao, lúc này lại cảm thấy cái mông có chút đau.
Sau khi đến thăm Hoàng thượng xong xuôi, Mão Cửu lại mang Bạch La La từ trong hầm đi ra.
Hắn sơ lược đem những chuyện đã xảy ra trong một năm này kể cho Bạch La La, Bạch La La nghe rồi mới phát hiện ra làm Hoàng đế thực không dễ dàng.
Ngược lại khi Mão Cửu kể những chuyện kia, giọng nói thần thái hầu như không hề thay đổi, Bạch La La thấy thế trong lòng khẽ động, nói: "Mão Cửu, chuyện trước đó ta nói với ngươi, ngươi còn nhớ rõ không?"
Mão Cửu ngờ vực nói: "Chuyện gì?"
Bạch La La nói: "Ta cho ngươi đọc sách..."
Mão Cửu nói :"Tất nhiên nhớ kĩ."
Bạch La La nói: "Hiện tại ngươi cảm thấy sách kia đọc thế nào?"
Mão Cửu hơi mím môi, cũng không nói gì.
Bạch La La nói: "Ngươi cứ nói, ta sẽ không trách ngươi."
Mão Cửu tỏ ra khó xử, nhưng đứng trước sự kiên trì của Bạch La La, hắn vẫn đem những lời này nói ra miệng: "Thuộc hạ nghĩ, sách này... thực sự kì quái." (*Rei: ỤwỤ Tiểu Cửu a sao anh lúc thì xưng "ta" lúc lại xưng "thuộc hạ" thế?)
Bạch La La: "..."
Mão Cửu nói: "Mạng của ta, vĩnh viễn đều là của chủ tử."
Bạch La La biết điều Mão Cửu nói không phải là đùa, cậu rất có cảm giác tất cả những công sức mình làm đều vô dụng, đều thất bại đến thảm hại, tức giận nói: "Mạng của ngươi đều là của ta, vậy ngươi vì sao lại làm chuyện quá phận với ta?"
Mão Cửu chớp chớp mắt, nói: "Bởi vì chủ tử nói, ngài muốn, vì vậy phải ra sức thực hiện."
Bạch La La: "..." Cậu cẩn thận nghĩ ngợi, mới phát hiện Mão Cửu này thực sự gian xảo, trên mặt thì gọi cậu chủ tử chủ tử, ngoài miệng thì nói mạng hắn đều là của cậu, thế nhưng sâu trong nội tâm đã sớm có chủ ý của mình.
Lỗ tai Bạch La La đỏ hơn phân nửa, lớn tiếng nói: "Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hay không?! Loại chuyện đó vốn phải lưỡng tình tương duyệt (2) mới có thể làm được, ngươi làm vậy với ta —"
(2) Lưỡng tình tương duyệt: Hai lòng cùng ưa
Mão Cửu đúng là có chút ủy khuất, nói: "Thế nhưng chủ tử rõ ràng rất thích, so với Mão Cửu còn muốn hơn mà."
Bạch La La: "..." Còn không phải là do cái hệ thống cay độc kia che đậy cảm giác đau đớn của cậu!! Nội tâm cậu cự tuyệt đấy có được hay không!
Mão Cửu còn ngại chưa đủ, lại tiếp tục làm Bạch La La xấu hổ, nói: "Phía sau chủ tử vẫn còn ôm lấy Mão Cửu, chỗ đó còn muốn..."
Bạch La La nói: "Câm miệng!"
Mão Cửu: "Chủ tử..."
Bạch La La nói: "Nói nhảm nữa ta giết ngươi!"
Mão Cửu lúc này mới ngậm miệng, chẳng qua vẻ mặt càng ngày càng ủy khuất, Bạch La La nghĩ thầm ngươi còn dám ủy khuất, ta mới nên ủy khuất! Cái mông của ta còn đau đấy!
Cuối cùng mãi cho đến khi hai người trở lại trong cung đều không nói thêm một câu nào, chủ yếu là Mão Cửu muốn nói, Bạch La La lại mặt lạnh không để ý tới hắn.
Thẳng đến lúc ăn tối, Bạch La La cuối cùng mới mở miệng, nguyên nhân là do Mão Cửu không chịu cho cậu bỏ thêm ớt vào trong mì lạnh.
Bạch La La nói: "Ta muốn ăn ớt!"
Mão Cửu nói: "Chủ tử..."
Bạch La La nói: "Ngươi ngược đãi ta!"
Mão Cửu: "..."
Bạch La La nói: "Ngươi còn gọi ta là chủ tử, ngươi đến ớt cũng không chịu cho ta ăn!"
Biểu tình Mão Cửu có chút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn kiên quyết không cho Bạch La La ăn ớt cay, chỉ đáp ứng cậu lúc ăn cơm tối có thêm dưa hấu lạnh giải nhiệt.
Bạch La La nói với hệ thống Mão Cửu này thực không phải loại người tốt đẹp gì, cậu đã một năm chưa ăn cay, lúc trước đói bụng ba ngày cậu cũng đã nhịn, hiện tại còn không chịu cho cậu ăn ớt.
Hệ thống chỉ hỏi một câu liền chấm dứt oán giận của Bạch La La, nó nói: "Mông không đau?"
Bạch La La: "..."
Hệ thống nói: "Đứa nhỏ ngốc, kiên cường và nát cúc, cậu chỉ có thể chọn một..."
Bạch La La: "..." Hệ thống này và Mão Cửu là một phe?!
*Rei: Xin lỗi mọi người -.- dạo này làm biếng quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro