Mỹ Nhân Trong Tranh - Chương 1
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @nonhumanye và wordpress echoing star, tất cả nơi khác đều là bản reup chưa có sự cho phép của mình!
Editor: KK
Đây là một tòa lâu đài cổ kính, âm u và trầm mặc.
Những bông hoa tường vi cùng dây thường xuân phủ kín bức tường ngoài. Trong phòng vẽ ở góc trái phía trên, một thiếu niên tinh xảo nhưng tái nhợt đang ngồi đó.
Chiếc áo sơ mi trắng tuyết cầu kì ôm sát lấy thân hình trong suốt của cậu, tạo nên một vẻ đẹp mảnh mai và yểu điệu.
Vẻ đẹp tột cùng của thiếu niên khiến người ta quên đi cảm giác rùng rợn của một hồn ma, thay vào đó là sự mơ hồ và đáng yêu.
Đôi tay mềm mại của cậu buông lỏng, đầu ngón tay nhẹ nhàng rũ xuống. Đôi mắt hạnh long lanh khẽ cong, đôi môi hồng mọng khẽ động đậy: "... Vẽ xong chưa vậy?"
Đôi chân nhỏ trên ghế dài khẽ đung đưa, từ bắp chân đến mũi chân dần trở nên trong suốt như thể sắp biến mất.
Cậu vốn dĩ một thân yếu – mềm, chẳng muốn đi lại nếu không cần thiết. Lúc này, cậu đưa tay ra, muốn người kia bế mình đi ngủ.
Khuôn mặt người kia bị che khuất trong làn sương đen, chỉ có đôi môi tái nhợt khẽ cong lên một nụ cười. Hắn ta ôm lấy thiếu niên, đặt cậu lên chiếc giường có đệm mềm.
Ngay lúc ấy, một tiếng sấm vang lên, người đàn ông rút ra một con dao rồi tàn nhẫn đâm vào trái tim thiếu niên thật nhanh chóng.
Cơn đau thất thường của thiếu niên lan tỏa khắp người, cậu thậm chí không thể thốt lên một tiếng kêu sợ hãi. Nước mắt sinh lý trào ra từ khóe mắt, máu và tiếng rên rỉ vang lên: "... Đau... Tôi đau quá..."
Người đàn ông ôm chặt lấy cậu, bàn tay thô ráp lau qua khóe mắt. Hắn vụng về an ủi: "Không đau đâu, sẽ nhanh thôi... Không đau nữa, không đau nữa... Rất nhanh thôi, em sẽ hoàn toàn thuộc về ta..."
......
"Tích —— Hệ thống phát hiện ký chú. Đang dựa trên tương lai của ngài để tạo thành nguyện vọng, đã gửi nguyện vọng."
"Leng keng, hệ thống NPC đặc biệt đã kết nối thành công."
"Đau... Đau quá!"
Tô Nam Chi khẽ rung động hàng mi, "bật" mở mắt.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến cậu mở to hai mắt nhìn.
Từ khi cậu chết đã bao lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy ánh mặt trời?
Cơn đau trong giấc mơ dần tan biến, Tô Nam Chi nhìn xung quanh với vẻ không thể tin nổi. Cậu ôm lấy mặt, đôi mắt hạnh long lanh đầy ngạc nhiên: "Tôi... Tôi sống lại rồi sao?"
"Không, cậu thực sự đã chết, chết từ rất lâu rồi, nếu đầu thai chuyển kiếp thì giờ con cái cũng đã biết mua nước tương rồi đó!" Giọng nói trong đầu cậu vang lên, "Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống NPC đặc biệt. Khi ngài có ý thức, tôi đã phát hiện ra ngài và thông qua công nghệ tiên tiến, tôi đã cho ngài nhìn thấy tương lai."
"... Tương lai tôi lại bị người ta đâm chết sao?" Tô Nam Chi sờ lên trái tim, dù nó đã ngừng đập nhưng cảm giác đau đớn khi bị đâm vẫn rất chân thật.
Hệ thống an ủi: "Đúng vậy. Nhưng ký chủ đừng lo lắng bởi vì sau khi kết nối với tôi, ngài có thể tạo ra bầu không khí kinh dị rồi đi dọa người chơi để nhận điểm tích lũy. Khi điểm tích lũy đủ, cậu sẽ miễn nhiễm với mọi tổn thương, thậm chí có thể thay đổi tương lai của mình."
Hệ thống tiếp tục: "Tất nhiên, ngài cũng có thể bán các vật phẩm trong hệ thống để nhận vàng và dùng vàng để mua đồ."
"Vậy tôi có thể dùng vàng để mua một cơ thể không?" Tô Nam Chi bắt đầu tính toán xem một cơ thể cần bao nhiêu vàng.
Hệ thống trả lời: "Có thể! Hiện tại tôi đã tạo ra một cơ thể tạm thời cho ngài. Khi điểm tích lũy đủ, tôi sẽ tạo ra một cơ thể chuyên dụng cho cậu."
Vì cảm giác đau đớn thất thường khi còn sống, Tô Nam Chi luôn mong muốn có một cơ thể bình thường.
Nghĩ đến đây, cậu thầm hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ.
Hệ thống nói: "Chỉ số like trong phòng livestream càng cao ngài sẽ nhận được càng nhiều điểm tích lũy. Cố lên nhé chủ nhân."
"Được thôi ~" Tô Nam Chi nắm rõ tình hình, từ từ bước xuống cầu thang.
Đây là năm thứ N kể từ khi Tô Nam Chi chết.
Sau khi bị cha nuôi sát hại, linh hồn cậu tồn tại trong trạng thái hỗn loạn mãi đến hai ngày trước cậu mới có được một linh hồn hoàn chỉnh. Linh hồn vốn không mơ, nhưng ngày hôm qua, cậu đã thấy tương lai của mình.
Trong giấc mơ, cậu bị "người" tàn nhẫn giết hại.
Tô Nam Chi chẳng muốn trải qua nỗi đau đó chút nào. Cậu sinh ra đã có cảm giác đau đớn thất thường, chỉ một chút đau cũng khiến cậu lăn lộn trên đất. Hơn nữa, từ nhỏ đã được nuông chiều, cậu càng không chịu được bất kỳ sự đau đớn nào.
Từ trên lầu bước xuống, cánh cửa lâu đài cổ "kẽo kẹt" mở ra, một làn sương trắng bốc lên.
Đồng thời, một giọng nói rõ ràng vang lên trong tai cậu.
【Nhiệm vụ: Tìm kiếm mỹ nhân trong tranh.】
【Thời gian: Không giới hạn.】
Tô Nam Chi hoảng sợ giật mình, kêu lên một tiếng.
·
【Đếm ngược ba giây, đang tải vào lâu đài bí ẩn.】
Khi bảng nhiệm vụ được cập nhật, một nhóm người xuất hiện trước lâu đài cổ kèm theo làn sương trắng.
Đây là một tòa lâu đài cổ theo phong cách châu Âu, những tán cây xanh đậm che khuất ánh sáng tạo nên một không gian âm u khiến người ta rợn tóc gáy.
Trước khi bước vào lâu đài, bảng nhiệm vụ được cập nhật. 【Nhiệm vụ: Tìm kiếm mỹ nhân trong tranh.】
【Thời gian: Không giới hạn.】
Mọi người vừa thảo luận về nội dung của lâu đài, vừa đẩy cánh cửa cũ kỹ bụi bặm. Đột nhiên, một tiếng hét vang lên khiến tất cả giật mình.
"Á á á ——"
"Á á á!"
"Trời, không phải chứ! Vừa vào đã gặp quỷ à?"
"Không phải quỷ, là người chơi đó, nhìn kỹ đi!"
Cùng với tiếng hét là một nhóm người đột nhiên xuất hiện bên ngoài vừa đến đã bị Tô Nam Chi hù dọa, có vài cô gái suýt khóc.
Khi nhận ra đó là người chơi, mọi người chợt thở phào nhẹ nhõm.
"Hóa ra là người chơi, đã là người chơi thì đừng có hù dọa người khác chứ!"
Vài người lẩm bẩm phàn nàn, nương theo ánh sáng, họ dần nhìn thấy thiếu niên đang đứng trên cầu thang chính.
Thiếu niên mặc áo sơ mi xếp ly cùng quần đen, làn da trắng mịn như sứ trông như một con thú nhỏ hoảng sợ, tay bám vào lan can, đôi mắt sẫm màu ngập nước. Chỉ một ánh mắt mà cậu đã khiến mười mấy người chơi đứng hình.
Bên ngoài trò chơi, phòng livestream tràn ngập dấu chấm than.
【!!! Má ơi con đã được nhìn thấy một mỹ nam tuyệt sắc!!!】
【Chảy nước miếng rồi ae! Sao trước giờ không phát hiện ra phòng livestream này nhỉ? Vì nhan sắc của người chơi, tôi phải xem!】
【Ê lầu trên, hình như là do trước đây không có nhiều người phát hiện ra lắm nên không có người xem. Lần này mời đại thần Cố Kính Sương đến mới làm phòng livestream sống lại ý.】
【Có thể thấy để làm sống lại phòng livestream trò "Oán linh lâu đài cổ", bên trên đã đầu tư rất nhiều, không chỉ mời Cố Kính Sương mà còn mời cả tổ chức X nữa.】
【Chồng mị Vương Hành Chi dẫn đội vào rồi kkk! Vì chồng mị, mị lại có động lực xem, tiện thể ngắm luôn nhan sắc của đại thần Cố.】
【Đội trưởng Vương mãi là thần! Vừa hư hỏng vừa đáng yêu, sát thủ NPC! Mỗi lần anh ấy giết NPC tôi đều thấy đã vl!】
【Hu hu, trong ba phút tôi muốn có mọi thông tin liên lạc của em trai áo trắng!!!】
......
"Leng keng! Giá trị bầu không khí kinh dị +5. Chủ nhân cố lên nhé." Giọng nói của hệ thống vang lên bên tai Tô Nam Chi.
Dễ dàng vậy sao?
Ồ ~
Công việc cũng không tệ.
Tô Nam Chi thầm cổ vũ bản thân rồi đứng dậy. Cậu nhút nhát khẽ rụt cổ, đôi mắt hạnh quan sát đám người trước mặt, muốn tìm một "quả hồng mềm" để hù dọa.
Bên trong phòng là nội thất tinh xảo mềm mại nhưng độ ấm lại cực thấp, từng luồng gió lạnh thổi qua.
Trên tường treo đầy tranh, dưới cầu thang là một bức tường sách. Trong phòng khách bày nhiều thú nhồi bông lông xù, đó là những món quà mà cha nuôi đã mang về cho Tô Nam Chi từ nhiều năm trước.
Người chơi bước vào nhà như thể đang ở nhà mình, nhìn đây nhìn đó lục lọi khắp nơi.
Một số người chơi cầm búp bê và sách lên xem xét rồi ném chúng xuống đất, đi kiểm tra ghế sofa và bàn...
Cứ thế, cả phòng khách trở nên bừa bộn.
Vương Hành Chi nói: "Cơ bản không có manh mối gì. Trò chơi chỉ gợi ý 'mỹ nhân trong tranh' nhưng ở đây chẳng có bức tranh nào cả, phải tìm kỹ hơn."
Một người gầy gò nhặt vài tờ báo, châm lửa rồi ném vào lò sưởi: "Ở đây âm khí nặng nề, lạnh thật. Thời gian trong trò chơi không giới hạn, nghĩa là chúng ta có thể phải sống ở đây một thời gian. Ai biết nấu ăn không, đồ ăn thì sao?"
Một cô gái yếu ớt giơ tay, liếc nhìn người đàn ông trầm lặng bên kia, má đỏ ửng: "Em biết nấu ăn, em có thể phụ trách việc ăn uống cho mọi người. Cố Kính Sương, anh Cố... anh thấy thế nào?"
Khi cô gái nói, Tô Nam Chi đưa mắt nhìn về phía người đàn ông trầm lặng mang vẻ bệnh tật.
Người đàn ông tên là Cố Kính Sương, một người ít nói nhưng lại có ngoại hình xuất chúng, gương mặt lạnh lùng cùng đường nét sắc sảo, hốc mắt trũng sâu, làn da trắng xám rõ là không khỏe mạnh.
Cố Kính Sương ho hai tiếng khẽ khàng, thậm chí còn không liếc nhìn cô gái, chỉ khẽ đảo mắt qua Tô Nam Chi rồi lại nhìn ra cửa sổ, tỏ ra lạnh lùng và xa cách.
"Gọi tên."
Ý của Cố Kính Sương rất rõ ràng, cô gái đỏ mặt, mắt ngân ngấn nước cắn môi nói: "Em... em không cố ý."
"Mạt Lị đừng khóc, Cố Kính Sương vốn là người như vậy, đừng để bụng."
Một ô gái yếu đuối và xinh đẹp như vầy thì xung quanh luôn không thiếu những người đàn ông dịu dàng an ủi.
【Mắc ói vl. Xin phép đem đại thần Cố đi, bạch liên hoa cút xa ra giùm.】
【Bà dì ơi, bọn tôi không có mướn cũng có không muốn nhìn cái nếp nhăn có thể kẹp chết mấy con muỗi trên mặt dì đâu!】
【Vãi cả bạch liên hoa yếu ớt. Kkkk, đại thần Cố chắc chỉ muốn nói một từ — biến!】
【Cùng tôi học tiếng Trung nào, CÚT ——】
......
Lưu Mạt Lị thấy mình đã khóc đỏ mắt mà Cố Kính Sương vẫn không để ý, trong lòng thở dài.
Những người chơi khác tiếp tục lục lọi, căn phòng đẹp đẽ giờ như bị cào xé. Thậm chí có vài người chơi lợi dụng lúc mọi người không để ý dùng không gian lưu trữ đặc biệt để giấu vài món đồ cổ.
Sao có thể như vậy?
Tô Nam Chi tức giận nhìn căn nhà bị làm loạn, không nhịn được nói: "Có thể đừng động vào đồ đạc được không?"
"?" Mọi người nhìn lại, ánh mắt kinh ngạc bị che giấu sau vẻ dò xét.
Tô Nam Chi mặc trang phục tinh xảo, khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ. Cậu cầm một chiếc đèn bàn nhỏ, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên làn da trắng mịn khiến cậu trông càng thêm sống động.
Tô Nam Chi nói: "Sao có thể tùy tiện lấy đồ của người khác vậy chứ?"
Vừa nói xong, những người vừa lấy đồ trong lâu đài lập tức phản ứng, trên mặt không hề có chút xấu hổ mà thay vào đó là ánh mắt coi thường.
"Cậu bị điên à?"
"Liên quan gì đến cậu? Có lấy cũng đâu phải đồ cậu! Cậu quản được à?"
【Chà... mấy người này là người của Vương Hành Chi à?】
【Đội trưởng Vương hay bảo vệ đàn em lắm... Cậu này e là sẽ bị đội trưởng Vương xử lý rồi.】
【Người đẹp này quản nhiều thật, thế giới cá lớn nuốt cá bé còn nói chuyện đạo lý.】
Quả nhiên, Vương Hành Chi đứng dậy, lạnh lùng nói với Tô Nam Chi: "Cậu là người chơi mới nên không biết quy tắc à? Trong trò chơi, trừ khi cậu có quyền sở hữu thì không ai có quyền quản ai cả!"
Anh ta tiến lên một bước, trên mặt lộ ra vẻ chế giễu đi đến trước mặt Tô Nam Chi, giơ một ngón tay chỉ vào giữa trán cậu: "Người mới phải có thái độ của người mới."
Tô Nam Chi tức giận đến mức tim đập thình thịch. Cậu chẳng quan tâm nhiều như vậy, đây là nhà cậu, ngoài cậu ra không ai được phép làm loạn!
Tô Nam Chi trừng mắt nhìn Vương Hành Chi, nhe răng nhỏ cắn vào ngón tay của anh ta.
"Á!" Vương Hành Chi không ngờ cậu lại cắn, kêu lên một tiếng, khuôn mặt đẹp trai giờ méo mó.
Anh ta vung tay hất Tô Nam Chi ra, xoa xoa bàn tay bị thương: "Cậu muốn chống lại tôi à?!"
【Không phải chứ, nghé con không sợ hổ à? Dám cả gan cãi lại đội trưởng Vương!】
【Người mới chắc xong đời rồi, thật đáng thương.】
【Em trai dũng cảm quá, từ lâu đã không ưa cách làm của Vương Hành Chi rồi!】
"Tôi không chống lại anh!" Tô Nam Chi đôi mắt hạnh đầy chân thành, cậu đau lòng nhặt lên một con thú nhồi bông đặt lại lên kệ.
【Cười, nhìn lầm em trai rồi.】
【Tưởng là dũng sĩ, hóa ra là gà non.】
Tô Nam Chi khẽ vuốt ve con thú nhồi bông rồi hít một hơi, lạnh lùng nói: "Tôi đang dạy các người làm người!"
Lời vừa dứt, phòng livestream liền nổ tung.
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @nonhumanye và wordpress echoing star, tất cả nơi khác đều là bản reup chưa có sự cho phép của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro