Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Truyện chỉ được đăng tại wattpad @nonhumanye và wordpress echoing star, tất cả nơi khác đều là bản reup chưa có sự cho phép của mình!

Kinh nghiệm làm quỷ ít ỏi của Tô Nam Chi nói cho cậu biết rằng, dù là người hay quỷ, đều sẽ sợ hãi.

Ví dụ như lúc này đây cậu đang bị tiếng "kẽo kẹt" từ bức tường dọa đến mức run cả giọng.

Giây trước làm nhiệm vụ dọa người giây sau, nhóc quỷ lại vì sợ hãi mà mất giọng.

"Oa hu... Hu hu hu..."

Cậu nhảy ra với khuôn mặt đầy nước mắt và máu, kết quả là tông đầu vào người đối diện.

"Rầm..."

"A hu hu hu!!!"

Cơn đau dị thường và hỗn loạn bùng lên trong nháy mắt khiến Tô Nam Chi cảm thấy cả đầu mình tê dại. Cơn đau quấn lấy cậu khiến cậu ôm đầu không dám cử động.

Nước mắt trong vắt tuôn ra rửa sạch vết máu trên mặt. Cậu thậm chí quên mất việc phải bỏ chạy sau khi hù dọa, chỉ biết co rúm lại thành một cục.

Mãi đến khi Cố Kính Sương hỏi: "Nhõng nhẽo vậy à?"

Tô Nam Chi đau đến mức không nói nên lời, nước mắt chảy dài.

Cố Kính Sương cúi xuống nhìn thiếu niên.

Làn da trắng như sứ đầy vết nước mắt nhưng không hề lộ vẻ chật vật. Ngược lại, vì khóc mà gò má cậu ửng hồng, hàng mi ướt đẫm dính vào nhau như một chiếc chổi lông. Đôi mắt hạnh ướt át, trong veo, đầy vẻ đáng thương.

Cậu là một con quỷ nhỏ vô cùng yếu đuối.

Cố Kính Sương nhận ra rằng, nếu làn khói đen trong tay mình rơi xuống sớm hơn một chút.

Linh hồn cậu chắc chắn sẽ tiêu tan.

Thình thịch.

Trái tim anh đập mạnh một cái.

Rồi lại thình thịch một tiếng nữa.

Con quỷ nhỏ khóc nức nở trông thật đáng thương.

Chiếc áo ngủ phẳng phiu giờ nhàu nát, dính không ít máu và nước mắt, nhuộm thành màu đỏ nhạt.

Cố Kính Sương thu lại làn khói đen trong tay, đưa tay đỡ lấy cậu: "Đau lắm à?"

Tô Nam Chi gật đầu.

"Tự đi được không?"

Tô Nam Chi lắc đầu.

Cố Kính Sương nhíu mày: "Vậy tôi đưa cậu về? Phòng số bao nhiêu?"

"Ở... ở cạnh phòng anh..." Tô Nam Chi đưa tay lên muốn xoa trán nhưng lại không dám, sợ xoa đau.

Cố Kính Sương một tay nhấc cậu lên. Cơ thể cậu rất nhẹ, như một chú gà con.

Tư thế này khiến chiếc áo ngủ bó sát vào người Tô Nam Chi, cậu cảm thấy không thoải mái, liền đưa tay nắm lấy cánh tay Cố Kính Sương, cọ cọ bám chặt lấy nửa người anh.

Cố Kính Sương: "..." Quỷ nhỏ không sợ chết.

Tô Nam Chi thấy Cố Kính Sương không phản đối, tiếp tục thực hiện sứ mệnh hù dọa, thổi khí vào tai anh.

"Phù, phù, phù..."

Luồng khí lạnh lẽo chạm vào tai, Cố Kính Sương nhíu mày.

Tô Nam Chi trong lòng vui vẻ, nói với hệ thống: "Quý ngài hệ thống ơi, xem xem anh ta sợ kìa."

Hệ thống bị tích phân kích thích, trí thông minh tạm thời tụt dốc: "Lợi hại quá, ký chủ của tôi ơi, skrt skrt*!"

* Tiếng "sì kớt" skrt của mấy rapper ý.

Sau hai – ba phút, Cố Kính Sương đưa cậu về phòng.

Khác với căn phòng lạnh lẽo của anh, nơi đây tràn ngập cảm giác mạnh mẽ của những màu sắc cổ xưa.

Những bức tường như tranh sơn dầu vẽ đầy hoa, rèm cửa cổ điển, đồ nội thất gỗ dày sơn đỏ trang nhã.

Cố Kính Sương định rời đi, Tô Nam Chi kéo nhẹ góc áo anh: "Anh có muốn ăn gì hông?"

"..." Cố Kính Sương nhìn ánh mắt cậu, do dự một chút rồi ngồi xuống ghế sofa.

Tô Nam Chi mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, lục lọi trong tủ tìm đồ ăn vặt, kết quả lôi ra hai gói bánh quy đã hết hạn.

Cậu ôm bánh quy ngồi xuống cạnh Cố Kính Sương, vẻ mặt uể oải: "Giá như quản gia còn sống thì tốt biết bao!"

Cậu bắt đầu đếm những ưu điểm của quản gia: "Ông ấy biết làm rất nhiều món ăn, cả đồ tráng miệng cũng rất ngon."

Cố Kính Sương im lặng nghe cậu kể chuyện, sau đó hỏi: "Sao cậu lại vào phòng tôi?"

"... Hả? Bây giờ anh mới phản ứng sao?" Không cưỡng lại được sự cám dỗ của bánh quy hết hạn, Tô Nam Chi xé túi, muốn ăn.

Nghe câu hỏi của Cố Kính Sương, phản ứng đầu tiên của cậu là không được để lộ mục đích hù dọa nên cậu nói: "Tôi... thực ra tôi hơi sợ. Tôi có thể ngủ cùng anh được không?"

"... Không được." Cố Kính nhíu mày nhìn thiếu niên đang cố ăn bánh quy hết hạn, đóng miệng túi bánh quy rồi cầm qua: "Hết hạn rồi."

Tô Nam Chi: "... Thôi vậy."

Cậu là quỷ mà, quỷ ăn bánh quy hết hạn cũng không bị bệnh.

Sau khi yêu cầu ngủ chung bị từ chối, Cố KínhSương trở về phòng mình, nhưng Tô Nam Chi lại không nghe lời.

Cậu nghĩ, mình là quỷ mà nghe lời người khác thì còn gì là mặt mũi nữa?

Hơn nữa, quỷ hoạ bì thực sự quá đáng sợ!

Vì vậy cậu mở cửa sổ, mang theo cây kẹo mút hết hạn leo qua ban công.

Nhân lúc Cố Kính Sương đang ngủ, cậu nhanh chóng trèo giường đè lên người anh.

Má cậu vùi vào cổ đối phương, hơi thở ấm áp khiến Tô Nam Chi gần như ngủ thiếp đi.

Hệ thống: "Ký chủ, cậu đang làm gì thế?"

Tô Nam Chi mơ mơ màng màng nói: "Bóng đè ó, để tên đẹp trai bệnh tật này cảm nhận một xíu sức nặng của linh hồn đi."

Hệ thống kinh ngạc: "Ôi, cậu đúng là một cậu nhóc thông minh!"

Tô Nam Chi không nghe thấy lời khen đó, cậu chỉ cảm thấy người Cố Kính Sương rất thoải mái, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Vừa ngủ được một lúc thì Cố Kính Sương mở mắt.

Ánh mắt đen láy của anh nhìn chằm chằm vào Tô Nam Chi, thấy cậu đang cầm cây kẹo mút hết hạn, có vẻ như nó dành cho anh.

Cố Kính Sương dùng ngón tay xoay cây kẹo, khóe miệng khẽ nhếch, sau đó nhét Tô Nam Chi vào chăn rồi đứng dậy.

Tô Nam Chi vừa dính vào chỗ ấm áp là lập tức cuộn mình vào, bọc thành một con tằm. Cố Kính Sương kéo chăn lên nhìn thấy mái tóc mềm mại bồng bềnh cùng khuôn mặt sạch sẽ.

Trông như một chú cún lông xù.

·

Nửa đêm.

Lưu Hiểu Phong buồn tiểu, muốn đi vệ sinh.

Là người mới, cậu đã đóng góp không ít "học phí" cho đội trưởng Vương Hành Chi. Vương Hành Chi từng đảm bảo với họ rằng, chỉ cần nghe lời, ít nhất có 80% cơ hội sống sót.

Hôm qua, sau khi Cố Kính Sương và Tô Nam Chi rời đi, Vương Hành Chi đã dặn dò riêng mọi người trong đội cố gắng không đi một mình. Nếu phải ra ngoài, hãy đi cùng người khác.

Lưu Hiểu Phong tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh của đội trưởng nên đã gọi Triệu Bân, một người mới khác.

Triệu Bân gan dạ hơn, cười nhạo hắn như một con gấu nhát gan, còn bảo: "Tôi nghe các tiền bối nói rồi, quỷ trong phó bản này không giết người bừa bãi, thường phải kích hoạt điều kiện trước."

"Nhưng..." Lưu Hiểu Phong nhát gan, trong lòng bất an, luôn cảm thấy có đôi mắt đang dõi theo mình từ bóng tối.

Triệu Bân nói: "Không nhưng nhị gì cả, như sự nhắc nhở của tiểu tiền bối Tô, chúng ta không hề chạm vào thứ gì cả!"

Chiếc đèn trong tay Lưu Hiểu Phong phát ra tiếng "xèo xèo", hắn nuốt nước bọt: "Liệu có... quỷ khác không?"

"... Không. Trong phó bản thường chỉ có quỷ liên quan đến phó bản, hơn nữa chúng chắc chắn sẽ bị phó bản khống chế. Trừ phi..."

"Trừ phi gì?"

"Đến nhà vệ sinh rồi."

Hai người cuối cùng cũng tìm được nhà vệ sinh. Lưu Hiểu Phong bảo Triệu Bân đợi ở ngoài, còn mình thì bước vào. Vì sợ hãi, hắn tiếp tục hỏi trong lúc đi vệ sinh: "Nãy anh nói chưa hết, trừ phi gì?"

Triệu Bân nói: "Tôi từng xem một bộ phim tài liệu về trò chơi, nói rằng một số phó bản có một loại lực lượng bí ẩn..."

"Xoạt..." Triệu Bân nghe tiếng nước chảy từ bên trong, ánh mắt dừng lại ở cửa sổ, nơi những con quạ đen đang kêu "quạ quạ". Trong lòng hắn có hơi sợ.

Lưu Hiểu Phong không nghe thấy gì, liền thúc giục: "Nói tiếp đi."

Triệu Bân tiếp tục: "Một số phó bản có khả năng 'ngôn linh tất hiện'."

Lưu Hiểu Phong kéo quần lên: "Ngôn linh tất hiện là gì?"

Triệu Bân nghĩ thầm, đúng là một người mới ngây thơ, trước khi đến cũng không chịu tìm hiểu gì.

"Nghĩa là nếu có ai đó trong phó bản kể chuyện ma hoặc miêu tả hình dáng của quỷ thì con quỷ đó sẽ xuất hiện. Giả sử phó bản này bị áp dụng ngôn linh tất hiện, hôm nay đại thần Cố kể về quỷ hoạ bì, vậy quỷ hoạ bì chắc chắn sẽ xuất hiện và không cần tuân theo quy tắc giết người của phó bản. Hiểu chưa?"

Không có tiếng trả lời.

"Lưu Hiểu Phong?!"

Vẫn im lặng.

"Quạ quạ quạ..." Những con quạ bên ngoài cửa sổ đột nhiên lao vào, đầu chúng nặng nề đập vào cửa kính khiến Triệu Bân giật mình ngã xuống. Hắn dựa vào tường, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

"Lưu Hiểu Phong!"

Hai chân hắn mềm nhũn, định lao vào bên trong thì nghe thấy tiếng Lưu Hiểu Phong: "Anh này, em không sao."

·

Thực sự không có chuyện gì.

Lưu Hiểu Phong bị kẹt khóa quần, hắn cúi xuống định kéo khóa lên nhưng không được, như thể có thứ gì đó mắc vào.

Hắn cầm đèn bàn chiếu vào quần, phát hiện một sợi tóc mắc kẹt.

Sợi tóc khá dài, Lưu Hiểu Phong giơ đèn, theo sợi tóc nhìn vào bồn cầu.

Chỉ thấy từng sợi tóc đang ngọ nguậy bên trong.

Cậu định hét lên thì một sợi tóc đột nhiên bịt kín miệng hắn.

"Ưm ưm... !"

Lưu Hiểu Phong mở to mắt, đưa tay định lấy đèn bàn nhưng lỡ tay làm đèn rơi xuống lăn lộc cộc đến góc tường.

Nơi đó... vẽ một "hắn" khác.

"Hì hì ~"

·

"Sao thế này? Lưu Hiểu Phong, cậu xong chưa?" Triệu Bân xoa xoa cánh tay nổi da gà, đêm khuya gió lạnh thổi qua, nhiệt độ đột ngột hạ thấp.

Gọi mấy tiếng mà Lưu Hiểu Phong không trả lời, Triệu Bân không chịu nổi, dù gan dạ như hắn cũng cảm thấy xung quanh quá đỗi quỷ dị.

"Cậu mà không ra thì tôi về đấy! Mẹ nó, cái chỗ quỷ quái này sao mà đáng sợ thế!"

Hắn vừa định bước đi thì Lưu Hiểu Phong không tiếng động xuất hiện ở cửa.

"Trời ạ!" Triệu Bân giật mình, "Cậu đi đâu mà sao không có tiếng động vậy?"

Hắn cầm đèn chiếu lên, ôi trời, càng nhìn càng sợ.

Lưu Hiểu Phong toàn thân ướt sũng, tóc dính bết vào da đầu, mặt tái mét, cằm nhỏ nước, quần áo cũng ướt nhẹp như thể vừa bị đổ nước.

Triệu Bân cố gắng lấy lại giọng nói: "Đm cậu rơi vào bồn cầu à? Sao cả người ướt thế này? Tiểu xong rồi thì về thôi, cái chỗ quỷ quái này đáng sợ quá..."

Lưu Hiểu Phong gật đầu, đi theo Triệu Bân trở về. Trên đường đi ngoài việc nhiệt độ hạ thấp, không có gì bất thường xảy ra.

Lưu Hiểu Phong nói: "Cậu... kể tiếp... chuyện quỷ hoạ bì... đi..."

Giọng cậu khàn khàn, lẫn tiếng xèo xèo của dòng điện.

Triệu Bân nghĩ, đúng là người mới, nửa đêm nghe chuyện ma không sợ sao?

"Quỷ hoạ bì không dễ xuất hiện đâu, thường sẽ chết ở một nơi cố định, phải có người mời thì mới xuất hiện."

Lưu Hiểu Phong hỏi: "Làm sao để mời nó ra?"

Giọng nói của hắn trở nên bình thường hơn nhiều.

Triệu Bân thực ra cũng chỉ mới xem qua một ít tài liệu trò chơi. Sau khi quỷ hoạ bì chết ở một nơi nào đó, phải có người đến nơi đó vào đêm khuya, tiếp đó quỷ hoạ bì thay da, nhưng chỉ thế thôi chưa đủ, nếu muốn trà trộn vào đám đông thì phải có người chủ động mời nó vào.

Hai người vừa nói vừa về đến phòng, Triệu Bân vặn tay nắm cửa, cười nói: "Được rồi, vào đi. Chỉ cần nói những lời mời như vậy là có thể dẫn quỷ hoạ bì ra."

Triệu Bân cười tươi, chưa kịp bước vào phòng thì bỗng nhiên nhận ra điều gì đó không ổn.

Hắn quay đầu nhìn Lưu Hiểu Phong, chỉ thấy hắn ta đứng đó, da mặt phồng lên, một mắt đã rơi ra, miệng há to, lưỡi lòi ra ——

"Hì hì ~ vậy tôi không khách khí nữa đâu nhé..."

Truyện chỉ được đăng tại wattpad @nonhumanye và wordpress echoing star, tất cả nơi khác đều là bản reup chưa có sự cho phép của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro