Chương 3
Editor: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Bo
_________________________
Lâm Tiểu An lo sợ bất an liếc về phía người phục vụ đứng bên cạnh y, chiều cao, dáng người đều rất giống nam nhân ấy.
Không thể nào, hắn không thể tìm ra y nhanh như vậy được.
Y nhất định là thần hồn nát thần tính, nhất định là thần hồn nát thần tính! Chột dạ, tự hù dọa mình mà thôi, đây chỉ là một gia nô xa lạ mà thôi.
Gia nô rót rượu cho y, cảm giác xâm lấn mãnh liệt đập vào mặt làm cho Lâm Tiểu An trở nên hoảng hốt, kế tiếp y chính là không nhúc nhích, ngồi yên như chim cút.
“Không uống rượu sao?”
Giọng của nam nhân vang lên bên tai y, Lâm Tiểu An ngẩng đầu, phát hiện không có ai nghe được.
Truyền âm nhập mật.
Lâm Tiểu An kiên trì từ từ ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc của nam nhân, sợ đến nỗi cả người phát run, lập tức muốn cầu xin tha.
“Đừng nói chuyện, nhiều người đang nhìn ngươi.”
Lâm Tiểu An nuốt nước miếng một cái, không dám nhúc nhích.
“Không uống rượu sao? Không phải trước đây ngươi kêu gào đòi uống sao?”
Trước đây Lâm Tiểu An say rượu, bị cấm không được uống nữa, cũng phải ầm ĩ một thời gian dài mới bỏ nghiện rượu được. Nhưng mà cũng không phải là không uống rượu thật, chỉ là nam nhân vì để y kiêng rượu liền tự ủ rượu cho y uống.
Rượu do nam nhân tự ủ giống như quỳnh tương ngọc dịch. Lâm Tiểu An uống thử một lần rồi liền không uống nổi những rượu chất lượng kém khác nữa, nhưng mỗi tháng nam nhân chỉ cho y uống một chén, keo kiệt muốn chết.
Vì uống rượu, Lâm Tiểu An không ít lần khom lưng cúi đầu. Ở trên giường cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, bảo làm tư thế gì thì làm tư thế đó, bảo nói gì thì nói cái đó, quả thực như một tiểu yêu tinh, dỗ dành cho nam nhân mềm lòng. Thường thường vào lúc này thì Lâm Tiểu An sẽ đạt được mục đích.
Nghĩ đến chuyện này, Lâm Tiểu An tham ăn không cảm thấy xấu hổ hay ân hận, lại còn thòm thèm phần rượu ngon tháng này. Y lộ ra biểu tình ủy khuất, nói: “Khó uống. Cứ như nước tiểu lừa ấy.”
Bướng bỉnh.
Nói cứ như y từng uống nước tiểu lừa thật rồi vậy. Lâm gia tốt xấu gì cũng là thế gia được võ lâm kính trọng, rượu lấy ra đãi khách tất nhiên sẽ không kém. Không chỉ không kém, còn để cho người thích rượu khen rượu ngon không dứt.
Trong yến hội có một người thích rượu thích kiếm, cũng coi là người đứng đầu trong chốn giang hồ. Lúc này đang cầm vò rượu đổ vào miệng, nghiêng về một bên múa kiếm, đường kiếm khi thì sắc bén khi thì mềm mại, khiến cho mọi người không ngừng tung hô.
Nghe nói người này vừa say sẽ múa kiếm, còn phải là say rượu ngon. Nhưng kiếm thuật của hắn cao siêu, trong chốn võ lâm có rất nhiều người muốn nhìn hắn múa kiếm mong học trộm được một chút.
Đủ để thấy rượu mà Lâm gia đãi khách là rượu ngon.
Nhưng mà Lâm Tiểu An đã bị nam nhân chiều đến hư rồi, khẩu vị cũng trở nên kén chọn.
Nam nhân ghé vào bên tai y nở nụ cười, nói: “Rượu tháng này, không có.”
Lâm Tiểu An trợn tròn mắt, kéo lấy ống tay áo nam nhân làm nũng: “Không được~ Sao ngươi có thể nói mà không giữ lời? Ngươi muốn phạt ta thế nào cũng được, nhưng mà không được phép cấm ta uống rượu.”
Rõ ràng là rượu do nam nhân ủ, nhưng y có thể đàng hoàng chiếm làm của riêng thế đấy.
“Không cấm còn gọi là phạt sao?”
Lâm Tiểu An không vui “Ngươi phạt cái khác, phạt cái khác đi.” Thấy nam nhân không để ý, y sốt ruột: “Phu quân~~”
Tiêu Tấn Dương nhìn Lâm Tiểu An, kéo tay áo lại tránh đụng chạm với Lâm Tiểu An: “Ngồi yên. Lâm Thiếu An đang nhìn ngươi kìa.”
Lâm Tiểu An quay đầu thấy Lâm Thiếu An đúng là đang nhìn sang bên này liền lộ vẻ tức giận bĩu môi, vô cùng khó chịu.
Lâm Thiếu An cách y quá xa, trong yến hội múa hát không ngớt, cho dù nói chuyện gì hắn cũng không nghe được. Vì vậy sai người hầu tới hỏi y có sao không, chẳng lẽ là cơm nước không hợp khẩu vị sao.
Lời này đơn giản là hắn muốn làm Lâm Tiểu An khó chịu, ở trong suy nghĩ của hắn, Lâm Tiểu An nghèo túng vât vả thấy những món ngon này nên ăn ngấu nghiến mới đúng.
Ai ngờ Lâm Tiểu An trực tiếp trả lời: “Khó ăn.”
Lâm Thiếu An nghe được sắc mặt trở nên rất khó coi, hai huynh muội Điểm Thanh Hành và Điểm Thanh Ngọc thấy thế liền hỏi, hắn giống như không thèm để ý nói ra. Hai huynh muội này quả thực cho rằng Lâm Tiểu An cố ý không muốn để Lâm Thiếu An dễ chịu, y đang trả thù.
Ánh mắt Điểm Thanh Ngọc nhìn về Lâm Tiểu An hoàn toàn không che dấu chán ghét và ác ý, Điểm Thanh Hành thì khá kiềm chế, chỉ nhăn mày lại giống như rất không vui.
Thân phận của ba người này ở trong võ lâm rất cao, không ít người bên dưới đều đang quan sát động tĩnh của ba người họ. Lúc này thấy sắc mặt bọn họ không vui, tất cả lại đều do Lâm Tiểu An ngồi trong góc gây nên, liền âm thầm muốn tìm một cơ hội dạy cho Lâm Tiểu An một bài học để xum xoe.
Một đệ tử môn phái nhỏ ngồi gần Lâm Tiểu An vốn cũng không chú ý tới Lâm Tiểu An, chỉ là gã nghe được tiếng làm nũng như có như không truyền ra từ hướng Lâm Tiểu An nên cảm thấy kì quái. Cẩn thận nghe lại thì nghe được một tiếng ‘phu quân’, trong nháy mắt khớp xương mềm nhũn.
Suy nghĩ trong lòng còn chưa hình thành đã bị một ánh mắt lạnh lẽo làm đông cả người. Trong nháy mắt, tên đệ tử môn phái nhỏ này cảm thấy mình như đang ở nơi băng tuyết ngập trời, khí lạnh tận xương, lục phủ ngũ tạng giống như bị đóng băng.
Đến mức trước khi hoàn toàn quên mất suy nghĩ, chỉ nhớ rõ sự sợ hãi lạnh lẽo tiến đến cuộn trào mãnh liệt.
Lâm Tiểu An lén bỏ đi, trong yến hội đúng là vô cùng nhàm chán. Còn không bằng dỗ dành nam nhân để hắn không tức giận, tốt nhất là không trừng phạt y.
Vừa ra khỏi đó đến nơi không người, Lâm Tiểu An liền xoay người nhào vào lòng nam nhân, hai tay ôm lấy cổ hắn: “Ôm ta về đi, mệt quá.”
Đường còn chưa đi, làm sao lại mệt.
Sau khi Tiêu Tấn Dương trở về vực sâu không thấy y đâu, tìm quanh vực một vòng vẫn không thấy bóng người. Trong lúc tức giận còn phát hiện con trai cả cũng không thấy tăm hơi, vì thế mang theo hai đứa nhỏ rời khỏi vực sâu trùng hợp lại gặp được con trai cả.
Tiêu Chung Cốc nhìn thấy hắn vừa kinh vừa sợ, nhào vào lòng hắn khóc lóc nghẹn ngào nói sạch chân tướng.
Tiêu Tấn Dương trầm mặt, phạt Tiêu Chung Cốc đi tìm tung tích của Lâm Tiểu An, sau khi tìm được tung tích của y thì vội vã mang theo ba đứa con chạy tới Lâm gia ở long thành cốc thập nhị phong.
Quả nhiên tìm được thê tử không tim không phổi đang tiêu dao tự tại ở chỗ này.
Tức giận đột nhiên biến mất, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Lo lắng liên tiếp mấy ngày đột nhiên biến mất, sau khi nhìn thấy tiểu thê tử vội vàng câu dẫn thì vừa bất đắc dĩ lại buồn cười.
Thì ra tiểu thê tử cũng biết sợ, hắn tưởng rằng y sẽ không sợ chứ.
Tiêu Tấn Dương ôm lấy Lâm Tiểu An, vỗ vỗ vào mông y. Cách lớp áo thật mỏng, cảm giác vô cùng rõ ràng. Trong lòng nóng nảy làm hắn bước nhanh hơn, tiểu thê tử còn luôn ghé vào tai hắn bất mãn nói lải nhải.
“Ta cũng không muốn chạy trốn đâu, ta chỉ tò mò đi theo lão đại và con vượn trắng già kia thôi, sau đó không cẩn thật bị lạc. Gặp phải Lâm Thiếu An, hắn mời ta trở về Lâm gia, ngươi cũng biết ta không có võ công, không thể chống lại được mà. Cho nên ngươi không được trách ta, cũng không được phạt ta…”
Tiểu thê tử nói lải nhải, khí nóng phun lên trên tai Tiêu Tấn Dương, làm hại trong lòng hắn không ngừng suy nghĩ linh tinh. Nếu không phải là có định lực kinh người, sợ là lúc này đã tùy ý chọn một căn phòng đi vào, đè tiểu thê tử xuống giường dạy dỗ rồi.
Tiêu Tấn Dương lặng lẽ tiến vào phòng, thả Lâm Tiểu An xuống, sau đó nói: “Cởi quần áo.”
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro