Trùng tộc chi thoát khỏi đoàn sủng - Chương 49
Chương 49
Diệp Lăng đột sững người, hoang mang: "Anh đang nói ai vậy?" Cậu bối rối nhìn Kiều Dật.
Đồng tử xám của Hilfan co rút lại, lóe lên một tầng u ám tựa mây đen, gằn từng chữ qua hàm răng nghiến chặt: "Lathers, tên điên ấy, chắc chắn đang ủ mưu gì đây. Gã luôn bất kính với hùng tử."
Đôi mắt xanh lạnh lẽo sâu thẳm của Kiều Dật khó nén nổi cơn thịnh nộ.
"Rắc" — tiếng chíp bị bẻ gãy vang lên trong sự im lặng nặng nề. Anh quẳng nó xuống đất, giọng nói lạnh lùng đến mức dường như đóng băng không gian: "Đúng là mơ mộng hão huyền. Dù lễ vật có là 150 hành tinh trực thuộc Cộng hòa cùng 10 tỷ tấn tinh thể quý hiếm, cũng đừng hòng."
Diệp Lăng chỉ có thể đứng lặng người: "..."
Ai lại như thế? Cầu hôn ngang nhiên thế này, ngay cả thời xưa, khi mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, còn phải nhờ bà mai giới thiệu! Diệp Lăng trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức không biết phải nói gì.
Ngồi trong khoang cấp cứu, cậu nhắm mắt hồi tưởng lại tên Lathers này. Dường như cái tên đó không xa lạ, từng nghe qua ở đâu đó, nhưng không tài nào nhớ nổi chính xác. Khi mở mắt, cậu cúi xuống nhặt chiếc chíp đã bị vứt bỏ lên, rồi ngẩng đầu nhìn Kiều Dật, ra hiệu cho anh để cậu xem nội dung bên trong.
Kiều Dật ngập ngừng giây lát, ánh mắt trở nên sâu thẳm, đành thỏa hiệp phát ra nội dung chip.
Thứ hiện ra không phải thư tỏ tình sến súa mà là một văn bản chính thức, khô cứng. Đầu tiên là sơ yếu lý lịch của Lathers, trình bày "cuộc gặp gỡ" tốt đẹp với Diệp Lăng, và danh sách sính lễ — hàng trăm món, bao gồm hơn 100 hành tinh giàu tài nguyên, 10 tỷ tấn vật tưquý hiếm như tinh thể thái cực, năng lượng kim thạch, và hơn vạn tàu chiến kiểu mới.
Tinh thể thái cực là loại khoáng sản siêu cứng, tương tự như kim cương trên Trái Đất, được sử dụng để chế tạo vũ khí không gian, có khả năng chống lại laser. Vì nguồn khai thác kha hiếm và tính chất đặc biệt, tinh thể này trở thành vật tư chiến lược được các quốc gia săn đón. Trong bối cảnh thiếu thốn tài nguyên của Liên bang, loại tinh thể này càng trở nên quý giá.
Có thể nói, văn bản này rất nghiêm túc, sự chân thành của Lathers là rõ ràng. Những món đồ ấy có sức hấp dẫn lớn đối với bất kỳ đất nước Trùng tộc nào, bởi chúng có thể thay đổi cả vận mệnh một quốc gia, thậm chí giúp Liên bang thống trị vũ trụ.
Tuy nhiên, Diệp Lăng lại là hùng trùng duy nhất cấp S trong suốt 3000 năm lịch sử của Trùng tộc. Dù có phải đối mặt với chiến tranh vũ trụ, Liên bang cũng tuyệt đối không đem cậu ra trao đổi.
Nhìn vào lời cầu hôn vô lý này, Kiều Dật và Hilfan đều lạnh lùng, sát khí tỏa ra ngột ngạt. Sắc mặt của cả hai còn đen hơn cả bóng tối của những ngôi sao đã tắt.
Diệp Lăng chỉ im lặng chớp mắt vài lần, đôi môi mím chặt.
Kiều Dật nghiêm túc nói: "Tất cả phụ thuộc vào quyết định của ngài. Không một ai có thể ép buộc ngài. Nếu ngài không đồng ý, Liên bang sẽ thề chết bảo vệ ngài."
Rồi anh ngừng lại, ánh mắt lóe lên phức tạp khi nhìn Diệp Lăng, âm thanh của anh trầm xuống: "Đương nhiên, nếu ngài muốn..."
Câu nói sau lưng mang theo sự do dự rõ rệt, dường như anh không muốn nghĩ đến khả năng này, việc này chẳng khác gì những mũi dao sắc nhọn đâm vào lòng.
Hilfan cũng vẻ lo lắng khi dõi theo Diệp Lăng, ánh mắt gã vừa nồng nhiệt si mê vừa chất chứa sự bất an.
"Ha ha!" Diệp Lăng bật cười, siết chặt lấy góc áo mình.
Hay thật, quả nhiên là vậy! Lửa giận trong lòng Diệp Lăng bùng lên dữ dội. Tên khốn đó lại có can đảm đến cầu hôn. Đừng nói cậu không có hứng thú với bất kỳ thư trùng nào, ngay cả nếu có, cũng sẽ không đời nào đồng ý, trừ khi cậu điên!
"Gặp gỡ tốt đẹp ư?" Cậu cười lạnh. "Đúng là rất 'tốt đẹp' đấy!"
Lathers trong ký ức của Diệp Lăng, chẳng khác nào một tên điên cuồng loạn, gieo rắc bao tội ác. Những gì anh làm chính là phản nhân loại! Giờ dám coi cậu như một món hàng để trao đổi, khiến lòng cậu dâng lên sự khinh bỉ tột cùng. Lathers trong mắt Diệp Lăng, đã rơi xuống vực thẳm của sự căm ghét.
Diệp Lăng với làn da trắng như tuyết lại tỏa ra một thứ sức mạnh tối tăm đầy ma mị, môi cậu nhếch lên một nụ cười chế giễu, như thể trêu ngươi cảm xúc của những người đối diện.
Ngồi tựa lưng vào ghế, Diệp Lăng điềm tĩnh, giọng kiên quyết: "Anh ta tưởng có thể tùy tiện trao đổi ta như một món hàng sao? Ta từ chối."
Hilfan tiến gần, cợt nhả cười, "Đúng, đúng! Đây chính là kẻ điên. Diệp Lăng, tuyệt đối không nên đáp ứng hắn." Sau đó, gã lấy ra một chiếc gối mềm, cẩn thận từng chút một đặt sau lưng cậu. "Em có muốn uống nước không, hoặc cần ăn gì không?"
Diệp Lăng liếc nhìn gã, thẳng thắn đáp, "Tôi muốn uống bát canh tám vị, nhưng không muốn có thứ gì quá cay như lần trước. Miệng tôi tê rần cả nửa ngày. Và còn..."
Hilfan ngồi bên cạnh, gật đầu liên hồi, vội vàng phái tay chân đi mua đủ mọi món ngon mà Diệp Lăng vừa nhắc. Sau đó, gã cẩn thận dâng lên một chén nước ấm, mắt không rời khỏi cậu, mong ngóng nhìn cậu chậm rãi nhấp từng ngụm.
Người thanh niên trước mặt, cao hơn cậu rất nhiều, nhưng lại để lại ấn tượng chẳng khác gì một con chó lớn đang vẫy đuôi, Diệp Lăng không khỏi bật cười.
"Cứ ngoan như chó giống anh vẫnlà... tốt hơn." Diệp Lăng biết lỡ lời, lén quan sát phản ứng của Hilfan. Dù gì gã cũng là thái tử duy nhất của Đế quốc, huyết thống cao quý, sống trong nhung lụa từ bé. Bị ví như chó thế này, gã có nổi giận không nhỉ?
Nhưng Hilfan chỉ ngây ra một lúc, dường như đang cố gắng nhớ xem "chó" là gì. Thế giới này từ lâu đã loại bỏ những sinh vật yếu đuối, vô giá trị như mèo hay chó, tất cả đã tiến hóa thành Thú nhân tộc. Gã nghi hoặc cau mày, ngơ ngác hỏi: "Chó là gì?"
Diệp Lăng cố gắng giữ bình tĩnh rồi thản nhiên đáp: "Chó là một sinh vật thần thánh từ thời cổ đại. Đó là lời khen, để chỉ sự trung thành, dũng cảm, đáng tin cậy."
Mắt Hilfan sáng bừng lên, toàn thân như bừng cháy. Gã vui sướng như muốn nổ tung.
"Hùng tử khen ta! Gào gào!" Trong khoảnh khắc, niềm hân hoan dâng trào, khiến gã không thể kìm nén. "Ta chính là con chó của em, mãi mãi là thế!" Hilfan kích động đến mức máu mũi phun ra.
Diệp Lăng đỡ trán, nhìn gã với vẻ bất lực.
Mặt cậu tái nhợt nhưng gò má lại ửng hồng. Cậu khẽ nuốt nước bọt: "Không cần phải như vậy đâu..."
Kiều Dật bên cạnh chỉ muốn xé toạc tên thái tử vô liêm sỉ đang tìm cách câu dẫn Diệp Lăng. Nếu không vì thân phận đặc biệt của đối phương, cộng thêm việc hùng tử dường như không ghét gã, có lẽ anh đã sớm ra lệnh cho thuộc hạ xử lý tên này.
Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh. Cậu ngẩng lên, bắt gặp Kiều Dật đang đứng như tượng băng, liền thắc mắc: "Có chuyện gì nữa sao?"
Kiều Dật trầm giọng nói: "Vẫn là chuyện cũ thôi, Liên bang mong muốn ngài sớm xác định việc lập thư thê, ít nhất cũng phải có ba thư thiếp. Thú thật, khoảng thời gian này toàn bộ quan chức cấp cao của Liên bang đều tập trung vào việc này."
Nghe đến việc bị ép mở hậu cung, Diệp Lăng nghiến răng, nhìn Kiều Dật với ánh mắt lạnh lẽo.
"Thời gian thành niên của ngài sắp đến rồi. Điều này sẽ có lợi cho ngài. Hơn nữa, để trực tiếp từ chối lời cầu hôn của Cộng hòa, Liên bang mong muốn cậu sớm chọn đối tượng kết hôn tại đây." Kiều Dật nói, ánh mắt thâm trầm, như một sợi xích vô hình xiềng chặt lấy Diệp Lăng. "Nếu ngài không thể quyết định, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc quyết đấu trên võ đài hoàng gia. Người thắng sẽ trở thành thư thê của ngài."
"Vì sao thư thê của Diệp Lăng nhất định phải là người của Liên bang?" Hilfan lạnh lùng xen vào. "Các ngươi nên tôn trọng ý kiến của em ấy!"
Gã vừa mới cầm máu, liền nghe thấy bọn họ bàn luận về việc chọn thư thê cho Diệp Lăng, lửa giận lập tức bùng lên.
Không được, đời này gã nhất định phải có được Diệp Lăng.
"Chuyện của Liên bang không đến lượt một gã ngoại trùng nhúng tay." Kiều Dật lạnh lùng đáp trả với Hilfan.
"Tốt rồi, ta biết phải làm gì. Sáng mai ta sẽ tuyên bố quyết định của mình trên tinh võng." Diệp Lăng nghiêm mặt, liếc qua Kiều Dật đầy bất ngờ, rồi quay sang nhìn Hilfan với ánh mắt sâu xa. "Không cần quyết đấu gì cả, ta cũng sẽ không kết hôn với Lathers."
Kiều Dật chấn động, đôi mắt trợn to, giọng run rẩy: "Ý của ngài là... ngài đã chọn được thư quân?"
Hilfan ngạc nhiên, dõi theo Diệp Lăng không rời.
"Đúng vậy, vì thế, anh ra ngoài trước đi." Diệp Lăng nói, đầu nghiêng sang hướng khác, không nhìn Kiều Dật.
"Vâng..." Kiều Dật thoáng bối rối, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, chỉ đáp lại một tiếng rồi ngẩn ngơ rời khỏi phòng.
Trước khi đi, ánh mắt sắc như dao của anh lướt qua Hilfan, giọng lạnh băng: "Ngài cũng ra ngoài."
Thế nhưng, Diệp Lăng nhẹ nhàng chặn lời: "Anh ra ở lại." Giọng nói thể hiện rõ sự quyết đoán, không để ai phản đối.
_Hết chương 49_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro