Trùng tộc chi thoát khỏi đoàn sủng - Chương 48
Chương 48
Ánh mắt đối phương không chút che giấu mà dán chặt lên gương mặt Diệp Lăng. Dù toàn thân cậu được che kín, cậu lại có cảm giác như bị nhìn thấu hoàn toàn, cả người lập tức căng cứng, theo phản xạ mà nổi hết gai ốc.
Hơi thở nóng hổi phả xuống đỉnh đầu Diệp Lăng.
Lông mi cậu run rẩy vì lo lắng. Cậu ngẩng đầu, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo: "Anh thả ta ra. Anh không nghe lời ta sao?"
Diệp Lăng không dám chớp mắt. Qua vài giây, đôi mắt cậu cay xè, một tầng hơi nước mỏng manh phủ lên.
Hilfan vốn luôn kính trọng và tuân lệnh Diệp Lăng như thần, giờ lại vẫn một tay nắm chặt eo cậu, không để cậu cử động. Tư thế này gần như bao bọc lấy Diệp Lăng hoàn toàn.
Đôi mắt Hilfan đầy ước áo, ánh lên ngọn lửa mãnh liệt nhưng đầy thiết tha.
Diệp Lăng trợn tròn mắt. Trong tình thế nguy hiểm, cơ thể cậu vẫn bản năng giãy giụa, nhưng những phản kháng vô thức ấy chỉ giống như những cái quẫy đạp yếu ớt của một chú mèo nhỏ, càng làm Hilfan thêm kích động.
Cậu không những không thoát được, mà còn vô tình khiến khoảng cách giữa bàn tay của Hilfan và eo mình thêm gần gũi, tiếp xúc càng nhiều.
Hilfan khựng lại, chỉ cảm thấy cơ thể mình nóng rực, lý trí dường như biến mất hoàn toàn.
"Diệp Lăng..." Giọng Hilfan trở nên khàn khàn, ẩn chứa bao điều khó nói. Ánh mắt gã như những đốm than đỏ rực đang bừng cháy... giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão!
Thang máy đến tầng cuối, cửa tự động mở ra.
Diệp Lăng lập tức dùng hết sức lao nhanh ra ngoài, nhưng do quá vội vàng, cậu đâm sầm vào lồng ngực rắn như thép của Hilfan. Đau đến nỗi nước mắt rưng rưng.
"Đau chết mất!" Diệp Lăng vừa xoa mũi vừa thút thít, giọng đầy oán trách và tủi thân.
Tiếng trách móc ấy khiến Hilfan tỉnh táo lại. Gã hoảng hốt, nhìn cậu đau đớn mà không khỏi lo lắng, lập tức nhẹ nhàng xoa mũi Diệp Lăng, khẩn thiết hỏi: "Có đau không?"
"Anh thả ta ra thì sẽ hết đau!" Diệp Lăng trừng mắt, vùng khỏi bàn tay to lớn của Hilfan, tức giận quát lớn: "Anh còn không buông ra?"
Ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt eo mình.
Lần này, Hilfan triệt để hoảng sợ, vội vã buông tay ra, tội nghiệp dõi theo Diệp Lăng.
Diệp Lăng không buồn nhìn gã lấy một cái, nhanh chóng tránh khỏi "vuốt sói" rồi bước ra khỏi thang máy.
Hilfan đứng ngẩn ngơ, lo lắng nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của Diệp Lăng. Gã đứng thẳng, đầu cúi thấp như một chú chó lớn vừa phạm lỗi, ngoan ngoãn theo sau.
Lần đầu tiên Diệp Lăng tận mắt nhìn thấy cơ giáp. Những cỗ máy cao lớn uy nghiêm đứng sừng sững hai bên, mỗi chiếc như những bức tượng điêu khắc khổng lồ. Mỗi cỗ cơ giáp cao ít nhất tám mét, vỏ ngoài của chúng lấp lánh ánh sáng cứng cáp và lạnh lẽo.
Diệp Lăng không kiềm được mà đưa tay sờ lên lớp vỏ ngoài của cơ giáp. Hơi lạnh từ đó truyền vào lòng bàn tay, khiến ánh mắt cậu sáng lên, không khỏi thốt lên đầy thán phục: "Thật lớn! Trông thật oai phong!"
"Chúng không hề lớn lắm đâu. Còn có rất nhiều cái được trang bị tối tân hơn nhiều." Hilfan đáp lại.
"Ta muốn thử một lần, anh có thể dạy ta không?" Diệp Lăng hoàn toàn bị mê hoặc bởi những cỗ máy cơ giáp trước mặt, quên bẵng chuyện vừa xảy ra, ánh mắt đầy hào hứng hướng về phía Hilfan.
"Tất nhiên."
Hilfan không chút do dự gật đầu đồng ý.
Gã dường như sực nhớ điều gì đó, nhíu mày hỏi: "Em đã học qua chương trình điều khiển cơ giáp chưa?"
Diệp Lăng im lặng, nhớ lại cả núi kiến thức chuyên môn mà mình phải học, cảm giác như da đầu tê dại, lầm bầm: "Học rồi, nhưng khó hiểu quá..."
Hilfan gãi đầu, lúng túng: "Như vậy chưa đủ đâu." Nói xong, gã lấy từ trong túi ra một chiếc chip nhỏ sáng bóng.
Gã vừa kẹp chiếc chip vào đầu Diệp Lăng, tay vừa run run như đang cố gắng kiềm chế bản thân, mí mắt hạ xuống che đi đôi mắt đầy mãnh liệt dục vọng.
Diệp Lăng đưa ánh mắt ngây thơ, không hiểu hỏi: "Đây là gì vậy?"
Hilfan ngoan ngoãn giải thích: "Đây là chip học tập cấp tốc Nó có thể giúp em ghi nhớ tạm thời các kiến thức đã học."
Khi cài đặt chip, vô tình chạm vào những sợi tóc mềm mại của Diệp Lăng, tim gã đập nhanh hơn.
"Thật sự có thứ tốt như vậy sao? Ta không nghĩ khoa học kỹ thuật của thế giới này phát triển đến mức như thế, vậy thì tại sao mọi người vẫn đọc sách?" Diệp Lăng bật cười, tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ hơn hẳn. "Hóa ra người ta vẫn học tập theo cách này."
Hilfan chưa hiểu hết ẩn ý trong lời cậu, tiếp tục giải thích: "Nhưng chip này chỉ giúp ghi nhớ tạm thời. Khi lấy chip ra, những kiến thức đó cũng sẽ biến mất. Vậy nên vẫn phải dựa vào chính trí nhớ của mình..."
Giọng gã càng lúc càng nhỏ dần, rồi tắt hẳn khi nhìn thấy sắc mặt Diệp Lăng sa sầm.
Dù không hiểu mình đã nói sai điều gì, Hilfan vẫn im lặng. Gã phát hiện mình đang dần học được một kỹ năng mới - nhìn mặt đoán ý.
Dù có bị cậu mắng mỏ chà đạp thế nào, Hilfan vẫn sẵn sàng chịu đựng như một người hầu trung thành không dám làm trái ý chủ nhân.
Khi chip đã được gắn vào, Diệp Lăng cảm nhận những chuỗi số vô tận lướt qua trước mắt. Chỉ sau chưa đầy năm phút, toàn bộ kiến thức trong quyển sách dày cộp đã được nạp vào đầu.
Lúc này, cậu chú ý đến Hilfan đang đứng bên một cỗ máy cơ giáp nhỏ nhắn, nghiêm túc gỡ rối thứ gì đó. Thấy Diệp Lăng nhìn mình, Hilfan liền quay lại, mỉm cười nói: "Ta vừa chỉnh xong rồi. Em có thể vào thử. Nếu có gì không ổn, hãy lập tức thoát ra. Tay nắm khẩn cấp nằm ngay bên trái em."
Diệp Lăng không chần chừ, chui ngay vào buồng lái. Bước vào, trước mắt cậu lập tức tối đen.
Như có vật gì chui vào cơ thể mình, Diệp Lăng thấy mất kiểm soát. Nhìn lại Hilfan, cậu thấy gã khi nãy còn như một ngọn núi lớn, giờ bỗng trở nên nhỏ bé hơn nhiều. Lần đầu tiên, cậu cảm giác đang áp đảo ai đó.
Dường như cậu đã hòa làm một với cỗ máy này. Cơ giáp chính là thân thể mới của cậu. Một cảm giác kỳ diệu không thể tả.
Phía trước là thung lũng huấn luyện rộng lớn. Diệp Lăng thử bước đi. Nhưng ngay khi cậu cất bước, nhận ra cơ thể mình không còn linh hoạt. Đôi chân nặng nề như đổ chì, chỉ cần một cử động nhỏ cũng làm trọng tâm mất thăng bằng.
Hilfan đứng gần đó lo lắng, biết rõ điều khiển cơ giáp đòi hỏi rất nhiều kỹ năng và thể lực. Dù đã điều chỉnh máy móc để hạ thấp tiêu chuẩn, nhưng đối với Diệp Lăng, điều này vẫn quá sức.
Bỗng thấy cỗ cơ giáp nhỏ bé lung lay mạnh, sắc mặt gã đột ngột thay đổi, rồi vội hét lên: "Đại nhân, nhanh ra khỏi cơ giáp!"
Diệp Lăng nghe thấy giọng của Hilfan, nhưng toàn thân cậu lúc này cứng đờ, không thể nhúc nhích. Đầu óc trống rỗng, cơ thể càng ngày càng nặng nề. Những mảnh thép trên người giống như một ngọn núi khổng lồ đang đè nén, khiến cậu gần như sụp đổ. Ngay cả việc ngồi xuống cũng trở thành một gánh nặng khủng khiếp.
Cậu muốn thoát ra ngay, nhưng tầm nhìn đã mờ nhòe, trí óc dường như bị tước đoạt mọi khả năng tư duy.
Bên trong cơ giáp, mồ hôi Diệp Lăng túa ra đầm đìa, thấm ướt cả người. Cậu gục xuống bàn điều khiển, khuôn mặt tái nhợt đi. Ý thức dần trôi vào hư vô, chỉ còn tiếng Hilfan lo lắng vọng lại từ nơi xa xôi, ngày càng mơ hồ, cho đến khi tất cả chìm vào im lặng.
Khi Diệp Lăng mở mắt ra, xung quanh không có một bóng người. Thiết bị có phần quen thuộc. Chỉ cần suy nghĩ một chút, cậu nhận ra đây là khoang cấp cứu.
Bên ngoài vang lên tiếng cãi cọ. Diệp Lăng nghĩ có lẽ đây là hậu quả của việc lái cơ giáp. Đầu cậu đau nhói từng cơn.
"Đau quá..." Diệp Lăng nhăn mặt, tay vò chặt mái tóc.
Tiếng cãi cọ bên ngoài ngay lập tức ngừng lại khi nghe thấy tiếng kêu của cậu. Tiếng bước chân dồn dập tiến đến. Diệp Lăng hé mắt nhìn. Đó là Kiều Dật. Anh vừa mới tức giận nên đôi mắt vẫn còn đỏ bừng, nhưng chỉ cần thấy cậu, lập tức trở nên dịu dàng.
Kiều Dật thở phào, giọng đầy mừng rỡ: "Đại nhân, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi!"
Diệp Lăng khẽ nhíu mày, hỏi: "Ta đã ngất bao lâu?"
"... 20 giờ." Ánh mắt lạnh lùng của Kiều Dật lia về phía Hilfan, nơi gã đang cúi đầu, như thể đã phạm lỗi nghiêm trọng. "Tên này thật to gan! Dám tự ý đưa một người tôn quý như ngài lên lái cơ giáp. Nếu ngài gặp chuyện gì, e rằng cả Đế quốc cũng không đền nổi!"
Diệp Lăng liếc sang Hilfan, chỉ thấy gã đứng đó, đầu cúi thấp, hai tay nắm chặt. Khi nhận ra cái nhìn của cậu, Hilfan ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương.
"Chuyện này không phải lỗi của Hilfan, là ta yêu cầu anh ấy đưa ta đi." Diệp Lăng lên tiếng, ánh mắt có chút ái ngại khi thấy Hilfan bị khiển trách quá nặng.
Kiều Dật còn định nói thêm điều gì, nhưng phó quan của anh vội vàng bước vào, đưa cho anh một chiếc chip dữ liệu.
Diệp Lăng thấy sắc mặt Kiều Dật tối sầm lại ngay khi đọc nội dung trên chip. Đôi mắt anh rực lửa, cơn giận bùng lên, sát khí lạnh lẽo toát ra không hề che giấu. Gân xanh nổi rõ trên tay anh, trông vô cùng đáng sợ.
"Bọn chúng thật sự dám làm thế!"
Hilfan, chỉ liếc qua nội dung trên chip, cũng tái mặt.
Diệp Lăng ngơ ngác, không hiểu tại sao cả hai lại nổi giận đến vậy. Cậu hoang mang hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Kiều Dật đối diện với cậu, cố nén cơn giận, ánh mắt phức tạp. Anh mím môi, dường như đang cân nhắc từ ngữ. Vài giây sau, giọng anh trầm thấp vang lên: "Đại nhân, chuyện này liên quan trực tiếp đến ngài. Tôi không giấu nữa, chiều qua, Tổng quân đoàn trưởng của Cộng hòa đã gửi đến lời cầu hôn dành cho ngài."
_Hết chương 48_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro