Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trùng tộc chi thoát khỏi đoàn sủng - Chương 45

Chương 45

Diệp Lăng sống trong một tiểu viện biệt lập đẹp đẽ nên thơ. Trước mặt là một hồ nước trong vắt có thể nhìn thấu tận đáy, xung quanh nở rộ những loài hoa rực rỡ, lung linh như những viên mã não đỏ thắm. Hương hoa nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí thanh mát, thấm sâu vào lòng người như phước lành.

Những bông hoa này mới được trồng gần đây, đất dưới chân vẫn còn tơi xốp và ẩm ướt.

Xung quanh tiểu viện, từng hàng binh sĩ cầm súng nghiêm ngặt canh gác. Những khẩu đại pháo bố trí xung quanh tạo nên một trận địa phòng thủ quy mô lớn. Bất kỳ kẻ nào liều lĩnh xâm phạm đều bị xử lý nghiêm khắc, thậm chí có thể bị bắn chết tại chỗ mà không cần qua xét xử.

Dù lệnh cấm nghiêm ngặt như vậy, vẫn có một số tên "thư trùng" liều mạng tìm cách lẻn vào, chỉ để thỏa mãn ước mơ nhìn trộm hùng tử mà chúng khao khát.

"Gào!" Một tiếng hét thảm vang lên trong màn đêm. Một tên thư trùng mặc đồng phục đen bị trúng đạn, ngã xuống đất, máu chảy lênh láng. Khẩu súng này không phải loại thường, mà là vũ khí đặc chế có thể xuyên thủng lớp da cứng như sắt của bọn chúng.

Ngay lập tức, xác của tên liều mạng xui xẻo bị kéo đi, mọi dấu vết cũng nhanh chóng được dọn sạch, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Lại thêm một kẻ muốn chết nữa." Thư trùng lính canh A, liếc mắt nhìn về phía nơi xảy ra vụ việc, hờ hững nói.

"Hôm nay là tên thứ năm rồi đấy. Hùng tử ở đây chưa đến một tuần, vậy mà đã có bấy nhiêu kẻ ngu ngốc lao vào chỗ chết." Thư trùng lính canh B, thở dài mệt mỏi.

Ánh trăng nhạt nhòa chiếu rọi, giúp đôi mắt tinh tường của thư trùng dễ dàng quan sát căn phòng của Diệp Lăng từ xa. Trong đôi mắt B lộ rõ vẻ khao khát, mơ mộng: "Nhưng nếu được nhìn thấy hùng tử một lần, dù chỉ là thoáng qua, tôi cam lòng chịu mọi hình phạt."

Hắn quay sang nhìn đồng đội với ánh mắt quỷ quyệt, giọng nói càng lúc càng hứng khởi: "Cậu không thấy tò mò sao? Nghe nói vóc dáng của hùng tử vô cùng tuyệt mỹ, đẹp đến mức không thể nào diễn tả nổi."

Thư trùng A cũng lộ vẻ hiếu kỳ, "Đương nhiên tôi tò mò! Những hùng tử càng có đẳng cấp cao thì càng đẹp. Ta từng thấy ảnh của Mộc Vũ, một hùng tử C cấp của Đế quốc, mà đã cảm thấy ngài ấy dễ nhìn lắm rồi. Vị S cấp này chắc chắn còn đẹp hơn gấp bội!"

"Vậy thì... chúng ta..." Thư trùng A nhếch mép, giọng nói toát lên vẻ quỷ quyệt, rắp tâm muốn phạm tội.

Ngay lập tức, thư trùng B tức giận, đe dọa: "Mày nghĩ gì thế? Đã quên những lời hùng tử dặn sao? Ngài không muốn bị quấy rầy, mày còn dám nghĩ đến chuyện này à?"

A tức tối, cãi lại: "Ai bảo tao quên? Tao còn thuộc làu làu lời ngài ấy nói!"

Hai tên lính canh tiếp tục tranh cãi, cuộc đối thoại của chúng dần chuyển sang những chủ đề khác tầm thường.

Trong khi đó, Diệp Lăng đang nằm dài trong căn phòng nhỏ, vô cùng buồn chán. Ngôi trường này chẳng có gì hấp dẫn. Mỗi khi cậu bước ra ngoài, Theo luôn dẫn theo một đám người mặc đồ bảo hộ kín mít, đi sát phía sau cậu. Trong bán kính 200 mét xung quanh, chẳng có học sinh nào dám đến gần. Thậm chí, những buổi học cũng chỉ có cậu một mình. Lại được cả Kiều Dật cũng có ý đồ với cậu mang đến đủ phiền phức.

Cậu lặng lẽ ngồi dậy, mở sách "Kiến thức căn bản về tinh hạm", nhưng chỉ được một lúc là đau đầu. Dù có cố gắng, Diệp Lăng cũng không tài nào hiểu nổi những kiến thức chuyên ngành này.

Cậu chọn ngành lái tinh hạm vì nghĩ rằng đây là cách tốt để rèn luyện mà không cần phải có thể lực quá mạnh. Hơn nữa, trong trường hợp nguy cấp, cậu có thể dùng tinh hạm để bỏ trốn. Nhưng khi nhìn vào đống sách cao đến ngang người, Diệp Lăng thấy không khác gì đi đày.

Cậu lười biếng nằm xuống chiếc giường phủ đầy lụa tơ tằm mềm mại, thứ vải quý hiếm đến từ tinh cầu Tạp Bội, nơi chỉ sản xuất với số lượng giới hạn. Chỉ có những người quyền lực như Diệp Lăng mới có cơ hội sở hữu loại hàng xa xỉ này.

Diệp Lăng trở mình, mở tinh võng để tìm chút thú vui. Những tin tức về cậu tràn ngập, từ bài phát biểu trong lễ khai giảng đến những lời ca ngợi vẻ đẹp của đôi mắt và làn da cậu. Có bài còn nói về những món ăn cậu đã dùng trong ngày, với hình ảnh mờ ảo về một loại trái cây đỏ mọng.

Diệp Lăng nhớ lại quả Tuyết Ngọc mà cậu đã ăn sáng nay, báo đưa tin toàn bộ loại trái cây này đã cháy hàng

Nhìn lượt đặt hàng ồ ạt, Diệp Lăng chỉ biết thở dài ngao ngán.

Sao lại ố dề quá mức thế này? Đúng lúc ấy, chiếc đồng hồ thông minh của cậu bất ngờ sáng lên. Cậu quay lại nhìn, thì thấy một lời mời kết bạn đến Hilfan.

Diệp Lăng thoáng rùng mình. Tài khoản trên tinh võng của cậu vốn được xem là tuyệt mật của Liên bang, vậy mà đối phương lại có thể biết đến nó. Tuy nhiên, sau một thời gian dài không có ai để trò chuyện, cậu quyết định đồng ý. Ngay lập tức, một giọng nói ngây ngô nhưng đầy phấn khích truyền đến từ chiếc đồng hồ.

"Diệp Lăng đại nhân, cuối cùng ta cũng tìm được tài khoản của em! Ròng rã mất cả tuần lễ!" Giọng Hilfan rất kích động.

Diệp Lăng: "..." Sao stalker biến thái mà làm như đứng đắn vậy?

Cậu nhớ ra rằng Hilfan là một hacker, nhưng việc có thể lấy được tài khoản của cậu khiến Diệp Lăng ngờ rằng Hilfan có thể ở tầm cỡ gián điệp thu thập dữ liệu quốc gia. Tuy nhiên, điều này không liên quan gì đến cậu. Trong lúc rảnh rỗi, cậu đáp lại với thái độ thờ ơ: "Anh ở nào?" Giọng điệu nhẹ nhàng, pha chút trêu chọc.

Hilfan đầu bên kia như nhận được đặc ân, ngạc nhiên hỏi: "Đây là quan tâm sao? Phải không?"

Hilfan hiện đang ở khu dành riêng cho quý tộc nước khác. Nghe thấy giọng Diệp Lăng, cậu ta có cảm giác như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tai, khiến cổ ngứa ngáy. Gã giật mạnh nút áo cổ và cào cào nhẹ, tạo ra một vệt đỏ trên cổ, nhưng lại có chút khoái cảm tự ngược.

Diệp Lăng nghe thấy những âm thanh lạ lùng phát ra từ đầu dây bên kia, nhưng không lập tức đáp lời. Đang ngờ vực, thì Hilfan ngượng ngùng nói: "Đại nhân, ta ở ngành chiến đấu cơ giáp, thật tiếc không thể cùng ngành với ngài."

"Nha, cũng hơi tiếc thật," Diệp Lăng đáp mà không để tâm nhiều, tự nghĩ học cùng cũng không phải việc xấu.

Hilfan càng thêm phấn khích: "Đại nhân, suốt một tuần qua, ta nhớ mãi ánh mắt của em. Chúng thật đẹp, tựa như những vì sao lấp lánh trên dòng sông bạc..." Gã bắt đầu thao thao bất tuyệt với những lời ca tụng.

Diệp Lăng nghe những lời khen sáo rỗng mà không khỏi bực mình: "Anh tìm đâu ra những lời quê mùa ấy thế?"

Hilfan vẫn đang tiếp tục thao thao nào là nước ngọc, nào là ánh sáng, Diệp Lăng thấy phiền liền lạnh lùng ngắt lời: "Đủ rồi, ta biết rồi, không cần nói thêm."

Hilfan lập tức im bặt.

Diệp Lăng chuyển giọng mềm mại hơn: "Anh không cần gọi ta là đại nhân, cứ gọi Diệp Lăng là được. Anh tìm ta chỉ để nói mấy chuyện này sao?" Cậu hạ giọng, như thể sắp ngủ thiếp đi.

Hilfan, lo rằng Diệp Lăng sẽ không để ý đến gã nữa, vội vàng đổi chủ đề: "Ngày mai ở học viện có trận chung kết chiến đấu cơ giáp, ta đã có vé. Em có muốn đến xem không? Ta có vé mời."

Nghe đến đây, mắt Diệp Lăng sáng rực lên: "Ngày mai mấy giờ? Sao có chuyện thú vị vậy mà ta lại không biết! Đã chung kết rồi à?"

"Đúng vậy, đây là cuộc thi cơ giáp thường niên của học viện, chung kết diễn ra lúc mười giờ sáng tại sàn đấu phía Bắc. Vị trí cụ thể là..."

Trong khi nghe, Diệp Lăng đã nhận chuỗi số mã hóa xuất hiện trước mắt.

"Cứ nhập mã số vào, hệ thống sẽ tự quét và xác định. Đến lúc đó em có thể trực tiếp vào sàn đấu."

"Cảm ơn anh, ngày mai ta sẽ đến xem. Hãy biểu hiện cho tốt, đừng làm ta thất vọng!" Diệp Lăng mong chờ.

Hilfan như chú cún nhỏ được chủ nhân khen ngợi, giọng gã không giấu được sự phấn khích: "Ta nhất định sẽ thắng!"

"Ừ, được rồi," Diệp Lăng đáp qua loa, rồi tìm cớ ngắt kết nối..

Lúc này, tại trung ương Cộng hòa, cũng là đêm khuya. Tầng mây dày đặc che kín bầu trời, không thấy ánh sao. Cung điện bên ngoài yên tĩnh đến mức khiến lòng người bất an, như thể sự tĩnh lặng trước cơn bão.

Trong căn phòng lớn nằm sâu trong pháo đài, Quốc trưởng và toàn bộ thành viên chính phủ đều mặc ăn mặc chỉnh tề, ngồi thẳng lưmg. Tuy nhiên, ai nấy đều mang vẻ mặt lo lắng, không hiểu vì sao người đứng đầu lại triệu tập họ khẩn cấp vào giờ này. Những ánh mắt đầy nghi ngờ trao đổi lẫn nhau, nhưng không ai dám lên tiếng.

Họ nghe nói suốt tuần qua, Lathers không ra lệnh điều quân đến vùng tinh hệ xa xôi, mà thay vào đó là kiểm tra ngân sách, hạ lệnh xây dựng một pháo đài xa hoa. Anh còn thu mua nhiều tinh cầu không có giá trị chiến lược nhưng lại có phong cảnh đẹp.

Liệu Lathers đang chuyển sang lối sống hưởng thụ? Hay những tinh cầu kia thực chất ẩn chứa nhiều tài nguyên chưa được khai thác? Nếu không phải vậy, họ hoàn toàn không hiểu được thái độ thay đổi khác thường của anh.

Một số ánh mắt đổ dồn về phía Mạc Nhĩ, trợ lý đắc lực của Lathers, nhưng ngay cả hắn cũng tỏ vẻ hoang mang.

Khi tất cả còn đang suy đoán, Lathers bình tĩnh lên tiếng: "Hôm nay ta triệu tập mọi người là để bàn về một việc lớn."

_Hết chương 45_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro