Trùng tộc chi thoát khỏi đoàn sủng - Chương 44
Chương 44
Đoàn cướp Quỷ Thủ có thể nói là khét tiếng nhất trong vũ trụ, nhiều năm liền đứng đầu danh sách truy nã nhưng vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Tham lam và tàn nhẫn là phong cách của bọn chúng, mỗi khi tấn công nơi nào, thì những gì còn lại chỉ còn là tro tàn. Nếu không may rơi vào tay bọn chúng, tốt nhất đừng mong chạy thoát, may thì sống, xui thì chết không toàn thây.
Mười hai năm trước, đoàn cướp này suýt chút nữa bị tiêu diệt. Tuy nhiên bây giờ, Quỷ Thủ đang trên đà phát triển mạnh mẽ, cướp bóc khắp nơi, thu về vô số tài nguyên và vũ khí. Cư dân trên các hành tinh xung quanh bị chúng làm cho điêu đứng, khiếp vía.
Thủ lĩnh là một phán tướng của Đế quốc, vốn là thư trùng cấp SS hiếm có. Sau khi phản bội, hắn thành lập đoàn cướp Quỷ Thủ và bắt đầu hoạt động tại các vùng biên giới xa xôi, nơi Đế quốc không thể kiểm soát. Sau đó, đoàn cướp ngày càng mạnh lên, cướp bóc từ các hành tinh thuộc địa của Đế quốc.
Cuối cùng, Đế quốc không thể chịu đựng nổi sự ngang ngược của Quỷ Thủ và quyết định khai chiến. Cuộc chiến kéo dài hai năm đã khiến cả hai bên thiệt hại nặng nề. Đế quốc mất nhiều sĩ quan cấp cao và quân đội của họ suy yếu đáng kể, tạo điều kiện cho các nước khác như Cộng Hòa và Liên Bang trỗi dậy. Thủ lĩnh của đoàn cướp Quỷ Thủ cũng bị giết trong trận chiến.
Tuy nhiên, chỉ sau sáu năm, đoàn cướp Quỷ Thủ đã trỗi dậy mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Roger, con trai của thủ lĩnh trước đó. Roger đã dẫn dắt đoàn lấy lại vinh quang, trở nên tàn ác hơn cả cha hắn. Dù không có cấp bậc gene rõ ràng, Roger vẫn thể hiện khả năng chiến đấu không thua kém gì cha mình. Chỉ trong vòng ba năm, hắn đã khôi phục lại danh tiếng và thậm chí khiến đoàn cướp mạnh hơn trước, sánh ngang với tam đại cường quốc.
Roger luôn nuôi hận thù với Đế quốc và muốn trả thù cho cha mình, chưa phút giây nào hắn ngừng ấp ủ âm mưu ấy.
Gần đây, đoàn cướp của Roger đã tấn công hành tinh Tara của loài nhân ngư, cướp bóc vô số báu vật quý hiếm và bắt cóc hoàng tử nhân ngư, cũng là đệ nhất mỹ ngư. Họ dự định tặng vị hoàng tử này cho thủ lĩnh Roger để làm quà.
Nhân ngư là loài được đánh giá cao về nhan sắc trong các chủng tộc không gian. Vì yếu đuối và dễ bảo, chúng thường được nuôi làm cảnh hoặc thậm chí làm đồ chơi. Ngay cả trong Trùng tộc, nhân ngư cũng được xem là món quà quý giá dành cho các hùng tử
Hoàng tử nhân ngư vừa bị bắt có thân hình thon gọn nhưng rắn chắc, cơ bắp vừa phải, làn da xanh lam với những vảy nhỏ óng ánh như ngọc. Đôi mắt màu biển lấp lánh nước, đầy vẻ ngây thơ và quyến rũ.
Khi nhóm cướp giao hoàng tử nhân ngư cho Roger, tất cả đều hy vọng rằng Roger sẽ hài lòng và ban thưởng. Hoàng tử nhân ngư cũng hiểu rõ tình thế, biết rằng mạng sống của mình đang trong tay đối phương, nên đã tỏ ra biết điều và ngoan ngoãn.
Roger tiến tới, đánh giá nhân ngư một cách hờ hững, rồi ung dung lấy điếu thuốc ra châm lửa, khói thuốc tỏa ra từ những ngón tay rắn chắc. Hắn phả khói ra, đôi mắt thoáng vẻ hài lòng.
Nhân ngư ngay khi thấy Roger gật đầu, liền mừng rỡ, quẫy đuôi một cách vui sướng. Nhưng Roger, với giọng lạnh lùng và dửng dưng, ra lệnh cho thuộc hạ: "Ta rất hài lòng. Lột da hắn làm đệm ghế cho ta. Ta đang thiếu một cái."
Sau đó, hắn nhếch môi, nhìn thuộc hạ đang mang lễ vật đến và nói: "Các ngươi đưa đúng lúc đấy, lễ này ta nhận. Ta không nhận không công, các ngươi cứ việc về lo công chuyện."
Mấy người mang lễ từ Crete không biết phải phản ứng thế nào, khuôn mặt đầy vẻ lúng túng, đứng sững trong giây lát. Khi họ còn chưa kịp phản ứng, Roger đã sải bước đi thẳng ra ngoài.
Sắc mặt đám nhân ngư đột nhiên biến đổi, sợ hãi đến nỗi mặt mày xám xịt.
Roger xoa xoa chiếc ghế da cá màu xanh lam dưới tay, cảm giác mềm mịn và mát lạnh khiến hắn thoải mái vô cùng.
Tuy nhiên, hắn nghe tin thái tử Đế quốc sẽ đến Liên bang du học, đây vốn là cơ hội hiếm hoi để trả thù. Dự định của là bắt giữ thái tử này làm con tin. Nhưng Đế quốc không phải tay mơ, chúng cố ý tung tin sai lệch về thời gian và bí mật đưa thái tử đến Liên bang.
Roger bực bội và mệt mỏi ngồi trong phòng điều khiển của mẫu hạm. Hắn lôi một điếu thuốc ra hút, dù không phải loại cao cấp cũng đủ xoa dịu tâm trạng. Chỉ trong vài hơi, điếu thuốc đã cháy hết. Hắn tiện tay ném tàn thuốc xuống dưới ghế, nơi đã đầy những đầu mẩu thuốc lá.
Gần đây, thời kỳ động dục của hắn lại đến, dù đã tiêm thuốc ức chế nhưng vẫn không khỏi cáu gắt. Việc không thể xuống tay với thái tử càng làm hắn thêm giận dữ, không ngừng hút thuốc để giảm bớt căng thẳng.
Hút đến khi cổ họng khô rát, hắn với tay lấy chiếc cốc bạch ngọc trên bàn, thì nhận ra nó đã trống trơn. Hắn hét lớn gọi Burton mấy tiếng, nhưng chẳng ai đáp lại. Cơn giận bốc lên, hắn nhấc chiếc cốc bạch ngọc và ném thẳng vào cánh cửa.
Burton lúc đó đang mải mê xem video trực tiếp với đám thuộc hạ khác. Họ biết hôm nay có buổi livestream của một S cấp hùng tử, nên đã sớm ngắt tường lửa để lén xem. Mặc dù hùng tử đã ngụy trang rất kỹ, không rõ mặt và dùng biến âm để che giấu giọng nói, nhưng nhóm của Burton vẫn phấn khích nhìn chăm chăm vào màn hình.
"Hùng tử có đôi mắt đẹp quá!" Burton thốt lên đầy kích động khi thấy Diệp Lăng.
"Tôi... tôi nhìn thấy làn da cổ của ngài lộ ra, thật sự muốn chạm vào!" một tên khác trong nhóm, người râu ria xồm xoàm, phấn khích đến đỏ cả tai.
Họ vẫn mải mê bàn luận, mãi đến khi Diệp Lăng rời khỏi màn hình mới chợt tỉnh lại. Nghe thấy tiếng động mạnh, Burton vội vàng chạy vào phòng của Roger. Vừa mở cửa, hắn bị chiếc cốc bạch ngọc ném thẳng vào trán, đau đến méo mặt. Hắn sợ hãi, cúi đầu xin lỗi: "Đại ca, ngài có dặn dò gì ạ?"
Mặt Roger đen lại, hét lên giận dữ: "Dặn dò cái quỷ gì! Đến việc nhỏ cũng không làm nổi! Các ngươi định phản ta phải không? Ta không ngại tống cổ các ngươi đi đâu!"
Hắn càng nói càng tức giận, cổ họng khô rát vì hút thuốc quá nhiều, giọng khàn khàn nghe càng đáng sợ. Khuôn mặt vốn đã dữ tợn của Roger lúc này không khác gì ác quỷ.
Burton theo hắn nhiều năm, biết tính hắn khó chiều, vội vàng cúi đầu xin lỗi, nhìn thấy đống tàn thuốc dưới ghế và chiếc cốc bị ném, liền hiểu ra: "Để tôi lấy trà cho ngài!"
Nói xong, hắn vội vã chạy ra ngoài.
Roger ngồi xuống ghế, vắt chân thư thái, tự hỏi liệu có phải dạo này hắn đã quá nuông chiều thuộc hạ, khiến chúng ngày càng lười biếng.
Không lâu sau, Burton trở lại, mang theo một bộ ấm trà mới. Roger hớp một ngụm, thấy nhiệt độ vừa phải, hắn uống liền hai chén, nhưng vẫn chưa đã khát. Hắn nhấc cả ấm trà lên, uống cạn một hơi. Cổ họng dịu lại, cơn giận cũng dần lắng xuống.
Hắn cười nhạt: "Không muốn ở đây nữa thì cứ nói thẳng."
"Không! Đại ca, tôi không đi đâu cả, chỉ muốn ở lại với ngài!" Burton hoảng hốt quỳ xuống, run rẩy cầu xin: "Ngài đánh mắng tôi gì cũng được, nhưng đừng đuổi tôi đi!"
Burton biết rõ Roger nổi giận rất đáng sợ, có thể đánh đập thủ hạ không thương tiếc, nhưng hắn luôn phân minh, thưởng phạt rõ ràng. Nếu bị đuổi khỏi nhóm, Burton chắc chắn sẽ không có ngày sống yên ổn, thậm chí có thể chết thảm.
Roger dịu giọng hỏi: "Thế nãy giờ ngươi làm gì? Lẽ ra phải canh cửa ở ngoài chứ?"
Burton thở phào nhẹ nhõm, vội trả lời: "Đại ca, tôi đã nói với ngài hôm nay có buổi livestream của một hùng tử cấp S tử Liên bang. Thấy ngài không hào hứng nên chúng tôi ngồi xem với nhau."
Roger nhíu mày, nghe đến hùng tử là lại bực bội. Hắn vốn là kẻ cướp, không bao giờ tuân thủ quy tắc của Trùng tộc. Trước đây từng bắt được một hùng tử cấp thấp từ Đế quốc, hắn vẫn nhớ rõ, khi nhìn thấy tên hùng tử đó khóc thút thít vì sợ hãi, hắn chẳng có cảm giác gì đặc biệt, chỉ thấy phiền phức vì chẳng ngửi thấy tin tức tố nào.
Ngược lại, thủ hạ của hắn lại vô cùng đau lòng, cho nên hắn định tặng lại hùng trùng vừa cướp được cho đám thuộc hạ.
Việc hùng tử bị cướp là sự kiện lớn đối với mọi quốc gia trong Trùng tộc. Đế quốc lập tức mở đàm phán với hắn. Roger nhân cơ hội này yêu cầu một khoản tiền khổng lồ — hai trăm triệu tinh tệ, và tuyên bố nếu không đáp ứng, hùng tử sẽ trở thành tài sản độc quyền của băng cướp.
Cuối cùng, Đế quốc đành phải nhượng bộ, Roger mới chịu trả lại hùng tử cấp F đó.
Vụ trao đổi hùng tử đã nâng cao uy thế của băng cướp. Tuy nhiên, Roger vốn không bận tâm đến danh tiếng, chỉ cần thu được lợi ích là đủ.
Vì vậy, hắn chẳng hề có bất kỳ ý định đặc biệt nào với hùng tử. Nghe Burton nhắc đến, hắn chỉ bình thản hút thêm một điếu thuốc, rồi nói: "S cấp hùng tử thì có gì đặc biệt? Ta thật sự không hiểu. Các ngươi đúng là không có chút tiền đồ nào. Nếu thực sự thích, thì ngày nào đó ta sẽ lại cướp một đứa về cho các ngươi."
_Hết chương 44_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro