Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trùng tộc chi thoát khỏi đoàn sủng - Chương 39

Chương 39

Sau khi hình ảnh trên kênh quan chiến được phóng lớn, toàn bộ thư trùng đều trở nên trầm mặc.

Mỗi sĩ quan và binh lính trên kênh đều hiện rõ nét mặt nghiêm trọng xen lẫn ngỡ ngàng. Nếu không phải sống trong thời đại khoa học kỹ thuật, họ hẳn đã nghĩ rằng mình rơi vào một trận pháp kỳ bí của giới tu tiên trong truyền thuyết.

Hai vị đại lão cấp Vũ Trụ đang làm điều khó hiểu: một người liều mình bảo vệ một tiểu tốt vô danh, người kia lại điên cuồng tàn sát đồng đội. Nếu không hiểu rõ sức mạnh của cả hai, chắc chắn mọi người đều nghĩ rằng họ bị giả mạo.

Trên kênh quan chiến, hàng vạn thư trùng không ngừng thảo luận, những ô hội thoại nối nhau chen chúc, đến mức không ai theo kịp.

[Bọn họ đang làm gì vậy?] một trung úy thư trùng hỏi.

[Tôi nghi ngờ chuyện này có liên quan đến thư trùng trong bụi cỏ kia.]

Một đại tá sĩ quan phóng to màn hình, phát hiện trong góc có một tên nhóc gầy gò, lấm lem bùn đất, khuôn mặt lạnh lùng, như thể việc không liên quan đến mình.

Đại tá quan sát kỹ hơn, ánh mắt không thể rời khỏi tiểu tử tầm thường ấy, như bị một lực hút vô hình cuốn lấy.

Càng nhìn, gã càng thấy điều gì đó rất khác thường, liền gửi hình ảnh này lên màn hình thảo luận.

Ngay lập tức, mọi người trên kênh bắt đầu bình luận.

[Một đứa nhỏ sao?]

[Vị thành niên có được phép tham gia không?]

[Có lẽ là con của đại lão nào đó chăng?]

[Mày điên à? Đây là cuộc chiến thực sự, không phải trò chơi! Luật đã ghi rõ nghiêm cấm trẻ vị thành niên.]

[Hay nó bị dị dạng?]

[Ngu lắm, lũ dị dạng bị cho đi tiêu hủy lâu rồi!]

[Kỳ lạ, có ai tra ra danh tính đứa nhỏ không?]

[Tôi vừa kiểm tra, nhưng không thể nào tra ra được. Có vẻ cậu ta đã bảo mật thông tin]

[Chắc do kỹ thuật của anh kém quá!]

[Đánh rắm! Tôi là hacker với mười năm kinh nghiệm, đã từng xâm nhập vào thông tin của 20 tinh cầu. Muốn show bằng chứng không?]

[Những biện pháp bảo mật như thế này, chỉ có vài siêu cấp đại lão mới làm được. Nhưng cậu ta trông chỉ là cấp Hằng Tinh I, mà cũng chẳng có vẻ gì lợi hại cả.]

[Kỳ lạ thật, sao ta càng nhìn ông cháu này càng thấy hắn... hợp mắt.]

[Tôi cũng thấy vậy.]

[Chúng mày nhìn thấy cậu ta giống hùng trùng bắt đầu suy nghĩ bậy bạ. Thật kinh tởm!]

[Thật mà, nhìn lâu rồi lại không muốn rời mắt.]

[Tôi cũng vậy, cậu ấy có một khí chất rất lạ, không rõ là gì, nhưng khiến tôi muốn lại gần.]

...

Dù ban đầu lời chửi rủa không ngớt, nhưng chẳng mấy chốc, những lời mỉa mai dần vơi bớt. Cuối cùng, mọi sự chú ý đều dồn về phía Diệp Lăng, hai vị cao thủ chỉ còn là thứ yếu.

Những gì diễn ra sau đó càng khiến tất cả ngỡ ngàng.

Ánh trăng lạnh lẽo tựa dòng nước, sao trời lấp lánh rực rỡ. Trên đầu hai trùng, ánh sáng mờ nhạt rọi xuống đất, để lại những vệt sáng loang lổ.

Hai trùng đối mặt, cách nhau không quá 50 mét. Không khí xơ xác, tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng mưa nhỏ tí tách vang lên từ lòng đất.

"Em sao rồi?" Hilfan ngồi trong cơ giáp, đôi mắt bùng lên ngọn lửa giận. Giọng nói lạnh lùng đầy hăm dọa từ trong cơ giáp vang ra, "Dám động vào em ấy, tao sẽ không tha cho mày."

Trải qua cuộc chiến vừa rồi, chiếc cơ giáp không chuyên chiến đấu của Hilfan đã bị tổn hại nhiều. Đối thủ của gã lại là cao thủ ba năm liền đứng đầu, với gien ít nhất đạt cấp SS. Hilfan biết rằng cơ hội chiến thắng của mình rất mong manh. Thế nhưng, chỉ cần liên quan đến hùng tử, gã không chút sợ hãi.

Sự dịu dàng thoáng qua ban nãy của Lathers biến mất, bây giờ chỉ còn vẻ âm trầm như cơn bão đang chuẩn bị nổi lên.

Lathers đứng im, nhìn về phía chiếc cơ giáp, mí mắt không hề động đậy, không cần giải thích. Sắc mặt anh lạnh lẽo, sâu thẳm như lòng biển cả.

Ánh mắt phức tạp, dần dần hướng về vị trí của Diệp Lăng.

Diệp Lăng nhìn anh thắc mắc: "Có chuyện gì vậy?"

Đối phương nhanh chóng quay đầu, ánh nhìn chuyển sang Hilfan, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm biếm.

Khiêu khích trắng trợn! Hilfan lạnh lùng, sát khí lộ rõ không chút che giấu.

Rầm! Một tiếng nổ vang dội, năng lượng khổng lồ tụ hội thành từng đạo hung sát khí, lao về phía Lathers.

Trong mắt khán giả và Diệp Lăng chỉ thấy một bóng đen lướt qua, tốc độ như chớp, hóa thành ảo ảnh.

Mở đầu thất bại, Hilfan lại quay đầu nhìn đối phương, ánh nhìn thêm lạnh lẽo.

Sắc mặt gã đông lạnh, đối thủ này đúng là danh bất hư truyền; phản xạ không gì sánh kịp.

Vừa mới chỉ là một cú thăm dò, nhưng với những thư trùng cấp cao, đặc biệt là từ cấp S trở lên, sức sát thương của cơ giáp còn thua xa chính chủ.

Hilfan hạ lệnh, tựa như nhường bước.

Diệp Lăng bỗng nhiên ngẩn ra, trong lòng gầm thét: "Đối phương không bình thường!"

Hilfan híp đôi mắt, đáy mắt không còn ánh sáng, chỉ còn lại màu tối thăm thẳm, tàn nhẫn như một con bò cạp độc ác.

Bầu trời trong vắt, chỉ còn những chấm sáng mờ ảo, ánh sáng xuyên qua gò má gã, phản chiếu lại sự hung tợn.

Đây là lần đầu tiên Diệp Lăng thấy gã vốn luôn ôn hòa, giờ đây lộ ra khía cạnh tàn ác, lòng cậu chùng xuống.

Ở cách đó không xa, Lathers tỏa ra khí tức lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Hilfan chẳng khác gì nhìn một xác chết, sát ý dường như mới từ vực sâu không đáy chui ra.

Xung quanh tràn ngập khí lạnh, anh là một ác quỷ từ địa ngục, một cỗ máy giết chóc không chút nhân tính.

Hai thư trùng đứng đối diện, đôi mắt đều nhuốm màu tàn nhẫn.

Trong cuộc chiến giành lấy hùng tử, không có ai hạ thủ lưu tình. Thường thì đó là một mất một còn, không có ai cảm thấy bất công; trái lại, cơ hội được chiến đấu vì hùng tử đối với họ là vinh quang tối thượng.

"Hùng tử chỉ thuộc về kẻ mạnh," Lathers khẽ nói, giọng lạnh lùng.

Hilfan cười khẩy: "Ta đương nhiên đồng ý, nhưng ngươi chỉ có con đường chết nếu dám làm hại hùng tử."

"Vậy thì, hãy đến đi."

Bầu không khí nghẹt thở, cơ bắp trong người đã sôi sục, chuẩn bị cho cuộc chiến.

Đó là phản ứng bản năng, hơn nữa...

Hai tay họ từ lâu đã nhuốm máu!

Số mạng người hai thư trùng này bước qua là không đếm xuể!

Diệp Lăng không nghe thấy gì, không hiểu ý nghĩ của họ, chỉ biết rằng đây không đơn thuần là một trận chiến. Tay chân cậu tê dại.

Ai thắng cũng được, hãy nhanh chóng kết thúc. Cậu ngáp một cái, ngay cả việc theo dõi trận chiến cũng không còn hứng thú.

Cả hai đều là những thiên tài của Trùng tộc, hình thể hoàn mỹ và tinh thần lực đáng nể. Những giọt mưa phùn càng tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ ấy.

Dưới mức mô phỏng 100%, sức mạnh cơ bắp có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, mang theo bản năng hoang dã.

Lathers với đôi chân rắn chắn, tạo thành áp lực cực điểm! Mặt đất dường như đột nhiên lún xuống.

Bởi vì có Diệp Lăng ở đây, hai thư trùng không dùng cơ giáp mà đối đầu trực tiếp, điều này càng chứng minh thực lực của họ.

Đồng thời cũng là cách tranh cướp hùng tử được tôn kính nhất.

Lathers ra đòn trước, quyền pháp của anh nhanh đến chóng mặt. Diệp Lăng chỉ kịp nhìn thấy bóng đen lao về phía Hilfan, sau đó cả hai bắt đầu giao tranh.

Trong chớp mắt, không khí trở nên hỗn loạn, từng cơn gió mạnh thổi qua, tiếng gió rít lên, cuốn theo cỏ khô và lá rụng.

Các khán giả bên kia quan chiến hoàn toàn ngừng thở, không ai dám lên tiếng, hoàn toàn bị hấp dẫn bởi cuộc tranh tài của hai thư trùng, đến nỗi không thể nói được lời nào.

Khoảng chừng mười giây sau, những cuộc thảo luận tiếp tục rộn ràng.

[Rốt cuộc đây là thứ trùng gì vậy?] Không phải nghi vấn, mà là sự khiếp sợ. Tất cả mọi người đều bị chấn động bởi sức mạnh đáng kinh ngạc của hai thư trùng.

"Thật sự quá mạnh! Quá khủng khiếp!"

"Quyền cước quá nhanh, 1 giây phải đến 20 chiêu!"

"Tôi không thể nhìn rõ!"

"Trong truyền thuyết, thư trùng mạnh nhất có thể chiến đấu tay không như một chiếc tàu chiến cỡ trung!"

Sức chiến đấu của hai thư trùng đã chinh phục tất cả những người đang theo dõi.

Họ chỉ biết thán phục rằng trong thời đại khoa học kỹ thuật này, có thể được chiêm ngưỡng những đòn võ đỉnh cao như vậy.

Một thư trùng đã làm bản sao cuộc chiến, làm chậm lại mọi động tác gấp trăm lần, hiện lên như một đoạn phim chậm, chiếu cho toàn khán giả.

Điều khiến những thư trùng không thể tưởng tượng nổi chính là sự tàn nhẫn. Các thư trùng cấp cao thường xuất hiện với vẻ tao nhã và ung dung, mặc dù ẩn giấu sau đó là sự coi thường trùng cấp thấp, nhưng thanh lịch vẫn là thanh lịch

Hơn nữa, phương thức chiến đấu thô bạo này thường chỉ xuất hiện trong cuộc tranh cướp hùng tử.

Một vài thư trùng thông minh bắt đầu nhận thấy điều gì đó bất thường.

[Tôi có một giả thuyết táo bạo.] Một thư trùng nói.

[Tôi cũng đoán như vậy, nhưng điều này có vẻ quá bất khả thi.] Một người khác đáp.

[Các người nghĩ sao về cậu nhóc kia? Không nhận ra cậu có sức hấp dẫn kỳ lạ sao? Không một thư trùng nào có thể làm được như thế.]

[Các người đang nói gì vậy?]

[Tôi đoán, đó là vị hùng tử.]

[Cái gì?]

[Không thể nào!]

[Thật không?]

[Trò chơi này có thể có hùng tử sao?]

[Có khả năng đấy. Giọng nói của cậu ấy còn hay hơn cả giọng ghi âm của hùng tử mà tôi nghe ở chợ đêm, tôi nghe xong liền thấy cơ thể nóng bừng lên. Thật sự khó quên!]

...

Thảo luận lần thứ hai nhanh chóng chuyển sang Diệp Lăng, lần này còn sôi nổi hơn trước. Mọi người cùng nhau nói chuyện, âm thanh vang lên như một bản giao hưởng hỗn loạn.

_Hết chương 39_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro