Trùng tộc chi thoát khỏi đoàn sủng - Chương 32
Chương 32
Hilfan không phục, lẩm bẩm: "Ta hai mươi rồi, cậu bao nhiêu?"
"Không cần phí sức với thằng nhóc đó," giọng Địch Cảnh trầm xuống, sắc lạnh. Anh ngừng lại một chút, rồi đổi giọng, dịu dàng hơn: "Anh sẽ bảo vệ ." Những lời này anh dành riêng cho Diệp Lăng.
Anh vẫn đang theo dõi cậu chỉ còn cách mình 3km. Nghĩ đến việc tên kia phá hỏng khoảng thời gian "ngọt ngào" giữa hai người, anh đâm ra tức tối nhưng chỉ có thể nén giận trong lòng.
Sắc mặt Địch Cảnh trở nên đáng sợ, có thể hình dung ra một cơn cuồng phong ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy. May thay, khuôn mặt này chỉ là nhận dạng trong game, không phải gương mặt thật, nếu không, chắc hẳn chỉ cần một cái nhìn cũng đủ để giết người.
Diệp Lăng khiêu khích, không bỏ qua cơ hội trêu đùa: "Thực sự là trẻ con, vẫn nên trưởng thành thêm chút, chẳng hạn như thận trọng, dạn dày chiến công, giống như thầy vậy." Cậu cố tình không nói ra rằng mình còn nhỏ tuổi hơn.
Vừa nghe, tim Địch Cảnh chợt nhảy lên, một luồng hơi nóng chạy từ tai xuống bụng, toàn thân như muốn bùng nổ. Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Diệp Lăng. Anh cắn chặt môi, cố gắng không nói gì để không bại lộ tâm trạng lúc này.
Mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, Địch Cảnh lái cơ giáp va đụng vào đủ thứ trên đường, bất chấp các cảnh báo liên tục vang lên. Nhưng anh hoàn toàn không để ý.
Bên kia, Hilfan thao tác lộn xộn trên chiếc cơ giáp cũ kỹ. Gã cảm thấy khó chịu vì chiếc cơ giáp này không thể theo kịp tinh thần lực và kỹ năng của gã, nhưng tiếng cười của Diệp Lăng lại làm gã nguôi ngoai, như cơn gió xuân xoa dịu tâm trạng bực bội.
Nhưng khi nghe lời cậu nói, sắc mặt Hilfan càng tệ. Gã cúi xuống nhìn đôi tay và chân rắn chắc của mình. Dù mới mười tám, gã đã phát triển đầy đủ, chẳng thua kém gì những thư trùng ba mươi, năm mươi tuổi về mặt thể chất.
Hilfan hài lòng phần nào, ít nhất về ngoại hình, gã đã rất chững chạc... đúng gu của cậu. Nhưng khi nhìn vào gương mặt tuấn tú của gã lại toát lên vẻ trẻ con, chẳng hề giống với một người trưởng thành thực thụ.
Dù về võ lực và địa vị, gã tự tin không thua kém, nhưng tuổi tác vẫn là một sự thật không thể thay đổi. Dù có ngụy trang thế nào, gã vẫn không thể hiện lên được sự thành thục, chín chắn của những thư trùng đã trải qua chiến trận. Đến chiến công của gã cũng mới chỉ bắt đầu, chưa đủ để gọi là lẫy lừng.
Tâm trạng rối bời, Hilfan gắt gỏng: "Vậy chẳng phải quá già rồi sao? Cậu thích chơi đồ cổ à?"
Địch Cảnh đang lâng lâng như trên mây, nghe thấy câu này, không nhịn được, nghiến răng đáp: "Già cái gì! Tôi mới ba mươi tư, thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh như ngài mau cút sang một bên!"
Diệp Lăng cười đến nỗi suýt không thở nổi, vai run rẩy vì thích thú. Thằng nhóc này thật dễ bị trêu.
Hilfan không hiểu sao Diệp Lăng đang cười nhạo mình, gã càng tức giận, mặt mày đen kịt. Nhưng tiếng cười ấy lại mang theo cảm giác ngứa ngáy, khiến gã bứt rứt
Không cam lòng, Hilfan hỏi lại: "Cậu thực sự thích kiểu lão trùng đó, không phải sao?"
Diệp Lăng không muốn đùa thêm, chỉ đáp qua loa: "Chơi đi, không thấy bản đồ này toàn đâm vào tường sao?"
Hilfan vẫn không bỏ cuộc, như thể câu trả lời rất quan trọng với gã: "Nói cho ta biết, cậu thực sự thích không?"
Diệp Lăng đáp hờ hững: "Thích."
Hilfan cảm thấy nghẹn ngào, như có gì đó tắc nghẽn trong cổ họng. Bên kia, không thấy gã nói gì thêm, Diệp Lăng thở phào, tưởng gã đã an tĩnh. Nhưng chỉ chưa đầy ba mươi giây sau, giọng Hilfan lại vang lên: "Ta sẽ sớm trưởng thành."
Diệp Lăng nhíu mày, không kiên nhẫn nữa: "Sau đó thì sao? Còn chiến công thì sao?"
Hilfan bình thản đáp: "Ta rồi cũng sẽ có."
Trong lòng gã đã quyết. Nhất định sẽ có một ngày, gã trở nên thành thục, với gương mặt sắc sảo, đầy chiến công hiển hách. Gã sẽ tiêu diệt được cả hành tinh nếu cần thiết, để khi gặp lại Diệp Lăng, gã sẽ khiến cậu phải ngưỡng mộ.
Hilfan tự tin nói thêm: "Sẽ không lâu đâu, nhiều nhất ba năm, không, hai năm thôi, ta sẽ trở thành thượng tướng của Đế quốc."
Địch Cảnh hừ lạnh: "Nói phét thì ai chẳng nói được."
Hilfan không hề dao động, kiên quyết nói: "Ta không phét, thật lòng đấy."
"Mà 20 thật à à? Ta cứ tưởng anh là nhi đồng uống nhầm thuốc tăng trọng." Diệp Lăng không thể nhịn nổi, môi dưới cậu khẽ mím lại, có chút chế nhạo.
Hilfan không để tâm, thản nhiên đáp: "Ta đây là mạnh mẽ, dù sao cũng hơn mấy kẻ ốm yếu chẳng làm được gì." Nhưng vừa dứt lời, gã bỗng chùng xuống, sắc mặt thoáng thay đổi, chợt nhận ra mình vừa lỡ lời và lập tức im lặng.
Quả nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
"Vậy sao?" Diệp Lăng kéo dài giọng, như thể đang cười mà không phải cười. Giọng cậu uể oải, nhưng chẳng tỏ ra giận dữ. Trong mắt cậu, thư trùng đã có lợi thế thể chất, cục súc, cái này không thể phản bác.
"Không, ta không có ý đó, ta chỉ nói bâng quơ thôi." Hilfan đột nhiên đỏ bừng tai, không tự chủ được trở nên bối rối, lúng túng giải thích, giọng điệu đầy căng thẳng.
"Ừm." Diệp Lăng đáp hờ hững, ngữ điệu bình thản, không biểu lộ rõ cảm xúc.
"Ta thực sự không có ý nói đến cậu đâu. Ngươi đừng giận." Hilfan trở nên bất đắc dĩ, giọng gã dịu lại, pha chút lấy lòng. "Sinh ra thế này không phải là lỗi của cậu. Không phải ai sinh ra cũng hoàn hảo. Với khoa học kỹ thuật hiện nay, chắc chắn rồi sẽ có cách."
"Im miệng!" Địch Cảnh dưới đất nghiến răng giận dữ. Nếu không phải lo bại lộ thân phận của Diệp Lăng, anh đã muốn dạy cho tên hỗn láo này một trận, đánh cho gã không còn đứng dậy nổi.
Mọi người đều hiểu những lời Hilfan nói chỉ là an ủi suông. Nếu lỗi gene của Trùng tộc dễ chữa như vậy, thì mỗi năm đã không có hàng vạn thư trùng chết vì gene hỏng.
Đây là lần đầu tiên gã thử an ủi một ai đó...
Hilfan thoáng lộ vẻ bồn chồn. Cả tâm trí gã dồn vào từng âm thanh bên kia, chỉ lo bỏ lỡ phản ứng của đối phương.
Gã cũng không hiểu sao bản thân lại như vậy, nhưng gã rất muốn biết phản ứng của thư trùng tàn tật này, dù cho đó chỉ là một phản hồi thờ ơ. Gã là thái tử của Đế quốc, con trai duy nhất của Trùng Hoàng. Chẳng bao lâu nữa, cha gã sẽ qua đời vì bạo loạn tinh thần, và gã sẽ trở thành kẻ quyền lực tối cao.
Có lẽ do âm thanh của Diệp Lăng có chút đặc biệt chăng? Nghe rất giống hùng trùng, thậm chí còn mềm mại và dễ chịu hơn. Dù giọng cậu có lạnh nhạt, không cảm xúc, vẫn khiến lòng gã nóng bừng. Hilfan chăm chú tự nhủ.
Có lẽ gã chỉ đơn giản là bị thu hút bởi giọng nói ấy thôi...
Diệp Lăng vẫn giữ nguyên thái độ lãnh đạm, lần này thậm chí không buồn đáp một chữ. Cậu chẳng bận tâm đến tâm tư của Hilfan, chỉ tập trung điều khiển từng chuyển động của cơ giáp, trong khi quảng trường chiến đấu ở bản đồ đường phố được mô phỏng cực kỳ chân thực. Những con hẻm hẹp và kiến trúc phức tạp dễ khiến cơ giáp va vào tường nếu không cẩn thận.
Đó chưa phải điều tệ nhất, mấu chốt là những bức tường này vô cùng cứng rắn, khiến cho vỏ bọc của cơ giáp dễ dàng bị hư hại.
Diệp Lăng bị hai đối thủ chặn lại, cả hai đều sử dụng cơ giáp hỏa lực tầm xa, nhanh chóng chiếm ưu thế. Còn hai tên đồng đội của cậu vẫn đang loay hoay chuyển hướng mù mịt.
Hilfan khó chịu, không còn hứng thú điều khiển thứ cổ lỗ sĩ này nữa.
Một thư trùng tàn tật của Liên bang còn dám lạnh lùng với gã. Chẳng qua là giọng nói dễ nghe hơn chút thôi, mà đã dám thái độ như thế. Mặc dù, giọng thư trùng kia so với hùng trùng còn mềm mỏng, đáng yêu hơn nhiều.
Gã quyết không hạ mình nữa. Nếu đối phương không đáp lại, tại sao gã phải quan tâm? Ngay cả tức giận cũng không cần thiết. Gã luôn tao nhã, bình tĩnh. Giao đấu với một kẻ dị biệt chỉ tự hạ thấp bản thân.
Trong giây lát, không ai trong nhóm họ nói thêm lời nào, mỗi người đều mang theo những suy nghĩ riêng.
Ba đồng đội còn lại vừa bước vào trò chơi đã bị cuộc đối thoại của bọn họ làm kinh ngạc đến sững sờ. Họ vừa nghe thấy gì? Không phải đang mơ đấy chứ? Cứ như đang chứng kiến một trận ghen tuông nảy lửa vậy. Hơn nữa, đó lại là với một thư trùng, mà giọng thư trùng ấy còn dễ nghe hơn cả hùng trùng! Công nhận nghe xong chỉ muốn quỳ liếm
Đời đúng là vi diệu. Họ được nghe những đại thần kháy nhau giành trai, mà lại còn là tranh giành thư trùng. Đúng là đảo lộn tam quan.
Nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Trong trường hợp này, bọn họ chỉ biết lặng lẽ ôm chân nhau trốn trong một góc bản đồ, né tránh đối thủ. Tuy nhiên, tình hình không khả quan, vì đối thủ nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí cao nhất. Với bản đồ này, ai chiếm được vị trí cao thì nắm chắc phần thắng. Vậy mà hai vị "đại lão" của họ vẫn còn đang lơ mơ.
Diệp Lăng liên tục né tránh loạt đạn từ trên cao bắn xuống, nhưng cậu không thể phản kích. Nhìn màn hình hiển thị hai đồng đội xa xôi đứng ì ra đó, cùng ba người còn lại co ro trốn góc, cơn giận của cậu bùng lên. Thế này thì làm sao mà thắng nổi?
_Hết chương 32_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro