Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trùng tộc chi thoát khỏi đoàn sủng - Chương 28

Chương 28

Hình ảnh hùng tử hiển hiện rõ ràng trên màn hình, từ cổ đến phần trên của áo được phơi bày hoàn toàn dưới ánh đèn camera.

Mặc dù chỉ gặp qua một lần, nhưng hình ảnh đó đã khắc sâu vào tâm trí Địch Cảnh. Khuôn mặt tinh xảo với làn da trắng mịn tựa tuyết phản chiếu dưới ánh sáng khiến đôi mắt anh không thể rời đi.

Làn da trắng ngần, môi phớt hồng nhàn nhạt, tất cả làm trái tim Địch Cảnh đập rộn ràng, tai đỏ ửng vì dòng cảm xúc bừng cháy trong người. Bàn tay cầm máy gọi run lên, gân xanh nổi rõ, như một phản ứng mất kiểm soát.

Đột nhiên, ống kính thay đổi, gương mặt ấy biến mất, để lại hụt hẫng trong lòng Địch Cảnh. Nhưng chỉ một giây sau, hình ảnh trước mắt khiến anh càng thêm khó khống chế bản thân.

Trước mắt hắn là chiếc cổ trắng ngần, mảnh mai. Vì tư thế nằm ngửa, những lọn tóc xõa rối rít ôm lấy hai bên cổ. Áo khẽ mở, để lộ chiếc cổ mỏng manh, yếu ớt, không chút phòng bị. Nơi yết hầu khéo léo nhô ra, nhịp nhàng theo từng hơi thở, phập phồng như đang mời gọi người đối diện cắn lấy, nhấm nháp.

Hơi thở của Địch Cảnh gấp gáp, ánh mắt xanh lục sâu thẳm, cơ mặt bỗng căng thẳng hơn.

"Anh sẽ chỉ tôi cách thiết lập được chứ?" Màn hình thoáng thay đổi, Diệp Lăng không nhìn hắn mà chuyển máy quay sang dãy cơ giáp.

Gương mặt không xuất hiện, chỉ có những ngón tay trắng mịn tinh xảo hiện ra.

Địch Cảnh không chú ý đến cơ giáp, ánh mắt chỉ chăm chú dõi theo từng động tác của Diệp Lăng. Những ngón tay nhỏ bé, đến mức có thể thấy rõ cả mạch máu dưới da, không một chút tì vết, toát lên một sức hút khó cưỡng.

Thật sự rất muốn... rất muốn chạm vào...

Địch Cảnh nuốt nước bọt, các cơ trên mặt bỗng căng lên, gương mặt hắn càng hiện rõ sự dữ tợn.

Diệp Lăng khó chịu khi bên kia không đáp lại, cất tiếng: "Anh sao không nói gì? Mau lên, nhanh một chút!"

"Được." Giọng Địch Cảnh khàn đặc, giống như lưỡi dao sắc lạnh ẩn chứa một sự kiềm chế khó tả.

Chẳng mấy chốc, giao diện trò chơi đã được thiết lập xong.

Diệp Lăng tiến vào trò chơi lần nữa. Cảm giác lần này mãnh liệt hơn, giống như mọi giác quan thần kinh đều được kết nối chặt chẽ, từ chân tóc đến bàn chân như hòa nhập vào thế giới ảo, tất cả như thật. Trong đầu Diệp Lăng vang lên một âm thanh ầm ầm, khi cậu mở mắt ra, trước mặt là một đại sảnh rộng lớn.

Phòng khách lần này không khác gì so với tưởng tượng. Bên ngoài là con phố lớn, nhưng trên đường chỉ có những chiến binh Trùng tộc. Từng người mặc quân phục, đi lại, cao lớn và uy nghiêm, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng không khỏi run sợ.

Diệp Lăng chưa kịp xem xét kỹ, một lời mời vào đội xuất hiện ở góc phải màn hình, ID hiện lên là Cảnh – rõ ràng là Địch Cảnh.

Cậu chấp nhận lời mời, và ngay lập tức một giọng trầm đục vang lên: "Tôi dẫn đường cho ngài?"

"Gọi cả Philip vào đây." Diệp Lăng không chờ Địch Cảnh trả lời, liền kéo Philip vào đội.

Chỉ mới ghép đội, nhưng ba Trùng tộc khác đã bắt đầu bàn bạc về chiến thuật và cách sử dụng cơ giáp.

Địch Cảnh có đẳng cấp và thứ hạng cao, đối thủ mà họ gặp cũng không hề yếu, đều là những chiến binh thuộc đẳng cấp Hằng Tinh.

Trận chiến thực tế phân chia cơ giáp thành năm cấp độ: Vệ tinh, Hành tinh, Hằng tinh, Tinh hệ và Vũ trụ, mỗi cấp độ lại chia thành chín bậc nhỏ.

"Tôi giỏi sử dụng cơ giáp đánh tầm xa và cơ giáp xung phong," một đồng đội lên tiếng.

"Vậy tôi sẽ chọn cơ giáp đột kích."

"Ta chọn cơ giáp thiết giáp."

"Gì cơ? Làm sao có một chiến binh vũ trụ hạng nhất trong trận này? Tôi không nhìn nhầm chứ?" Một người trong đội ngạc nhiên nói, xoa mắt vài lần để chắc chắn.

"Thật đấy, top sever đấy! Nhìn bảng chiến tích kìa, thắng liên tiếp 12 trận, tất cả đều ở cấp độ vũ trụ. Sao lại tham gia trận đấu ở cấp hành tinh này chứ?" Một người khác cũng không khỏi kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình.

"Đây chẳng phải là Cảnh sao? Đánh cơ giáp suốt 8 năm, luôn nằm trong top 10. Ngoài đời chắc chắn cũng là một chiến binh cừ khôi!"

Người kia bàng hoàng: "Trời đất, giỏi đến vậy sao? Tôi mới gia nhập quân đội Hoàng gia năm ngoái, phải mất cả năm để leo lên cấp hành tinh. Bao giờ mới lên nổi cấp vũ trụ đây?"

Một người khác cười chua chát: "Không phải cứ cố gắng là được đâu, cấp độ gen đã quyết định tất cả rồi. Mấy người xếp hạng 100 đều là S cấp trở lên."

Người bên cạnh tỏ vẻ nịnh bợ: "Đại ca, tôi xin phó mặc cho ngài dẫn dắt!"

Người kia lạnh lùng đáp: "Thân là quân nhân, sao lại dựa dẫm vào người khác chứ?"

Người còn lại cũng tức giận đáp lại: "Đúng thế! Chỉ có bọn vô dụng mới dựa vào người khác."

Người kia vừa xấu hổ vừa tức giận, cậu thốt lên: "Tôi chỉ buột miệng nói vậy thôi, chưa từng gặp cấp cao như vậy nên hiếu kỳ, mấy người đã được tầm như thế chưa?"

Chỉ chốc lát sau, tranh cãi nảy lửa đã gần kề.

...

Trong trò chơi, đội hình sau khi sắp xếp xong sẽ có thêm hai phút để cả đội thảo luận chiến lược và phân chia nhiệm vụ.

Vốn im lặng từ nãy, Địch Cảnh bất ngờ gõ vài dòng chữ: "Hãy theo tôi." Anh định bảo vệ Diệp Lăng, nhưng những lời sau đành nuốt lại. Tính cách của cậu ấy quá mạnh mẽ, sợ nói ra sẽ khiến cậu tức giận.

Anh thầm nghĩ, nếu biết trước thế này thì nên chọn tài khoản nhỏ hơn, nhưng lại nhanh chóng tự phủ nhận. Tài khoản lớn cho phép sử dụng cơ giáp tốt, hiện đại hơn. Một tài khoản nhỏ có lẽ không đủ để bảo vệ Diệp Lăng chu toàn. Dù sao, anh quyết không để cậu bị thương.

Diệp Lăng thì không mấy bận tâm. Cậu là hùng tử cấp độ S, có thể điều khiển cơ giáp bằng tinh thần lực. Nếu cứ mãi ẩn nấp dưới sự bảo vệ của Địch Cảnh, làm sao cậu có thể cải thiện mối quan hệ với Phillip?

Dù vậy, cậu vẫn chưa quen thuộc lắm với cơ giáp, cũng không rành về loại hình này. Có Địch Cảnh bên cạnh, cậu xem anh như một người thầy mà có thể học hỏi thêm.

"Được thôi, thưa thầy." Diệp Lăng ngoan ngoãn gõ hai chữ đầy thân thiết.

Địch Cảnh nhìn dòng chữ trên màn hình, tuy không có âm thanh nhưng anh lại mường tượng ra giọng nói mềm mại của Diệp Lăng, như thể có chiếc lông chim vô hình khẽ chạm vào, khiến anh thấy ngứa ngáy trong lòng.

Ba người đồng đội kia của Diệp Lăng đều sững sờ.

"Thưa thầy?"

Trong trò chơi này, việc có ai đó tự nguyện dẫn dắt người khác là điều cực kỳ hiếm thấy. Các quân thư kiêu ngạo thường cạnh tranh lẫn nhau, chẳng ai muốn tốn thời gian để chỉ bảo. Dù trong trò chơi, hệ thống thân thể giả lập đều rất thật, với tính cách cứng rắn và tự phụ, việc gọi ai là sư phụ thật sự là một điều khó tưởng tượng.

Vậy "thầy" là thứ gì?

Trận chiến bắt đầu, chiến trường lần này là thảo nguyên rộng lớn.

Ngay khi cuộc chiến khai màn, Diệp Lăng lập tức bỏ lại Địch Cảnh phía sau, chạy thẳng về phía Phillip.

"Phillip, anh đang trốn ở đâu thế? Em qua chỗ anh đây!"

"Nhớ cẩn thận đấy."

Địch Cảnh: ...

Anh đang sử dụng khuôn mặt giả lập, nhưng ngoại hình và phong cách rất giống đời thực – phóng khoáng, mạnh mẽ. Anh còn chọn cho mình bộ cơ giáp màu bạc, lấp lánh dưới ánh sáng, toát lên vẻ thanh lịch, mượt mà. Anh lo lắng rằng Diệp Lăng có thể sẽ không thích sự hào nhoáng này.

Bất đắc dĩ, Địch Cảnh đành theo sau, không hề né tránh bất kỳ kẻ địch nào trên đường đi. Đối thủ đều xem cấp độ và thành tích của anh trước khi quyết định không dám tới gần. Không còn lựa chọn, họ chỉ có thể tiêu diệt các mục tiêu yếu hơn, sau đó dùng tiền thưởng để nâng cấp vũ khí cho trận chiến sắp tới vị đại ca này.

Trong khi đó, đồng đội của Diệp Lăng không mạnh bằng đối phương, buộc phải cố thủ cùng nhau. Nhưng Địch Cảnh lại phớt lờ họ hoàn toàn, dùng tốc độ cao của cơ giáp để lẻn đi, khiến bọn họ nhanh chóng bị tiêu diệt bởi đội quân đối thủ.

Diệp Lăng vừa hội ngộ với Phillip thì ngay lập tức bắt đầu trận chiến, buồng lái nhận diện tiếng súng nổ từ xa, cách đó khoảng 5 km. Kênh trò chuyện ngập tràn tiếng mắng chửi, bùng nổ hàng loạt la ó dữ dội. Đứng ở vị trí cao hơn, cậu chỉ có thể nghe tiếng nổ, còn hình ảnh giao chiến thì không rõ ràng do địa hình gồ ghề cùng cỏ cao che khuất tầm nhìn.

"Mày dùng cơ giáp đột kích mà không thể tiêu diệt đối phương trong giây lát, đúng là vô dụng."

"M* mày mới vô dụng! Điều khiển thiết giáp mà không dám xông lên, mày là từ đâu tới vậy? Lần đầu thấy cái loại vô dụng như mày."

"Tao muốn biết nước nào lại có loại như mày, phế vật, mất mặt cả Trùng tộc."

Cuộc khẩu chiến chẳng mấy chốc biến thành công kích cá nhân và mạt sát quốc tịch. Diệp Lăng nhíu mày khó chịu, lên tiếng: "Đừng cãi nhau nữa, tập trung mà chơi đi."

Giọng của cậu vừa vang lên, cả kênh trò chuyện bỗng dưng im lặng trong năm giây. Không ai nói gì, chỉ còn nghe tiếng súng từ phe địch.

Đột nhiên, một giọng điệu khiêu khích vang lên đầy hứng thú: "Âm thanh này... tôi không chịu nổi, tôi cảm thấy... mình đã 'cứng' rồi. Cậu có thể nói thêm chút nữa không?"

Một người khác lập tức nổi giận, hét lớn: "Đ*M, tao sẽ chém mày như thái rau! Mày dùng cái quái gì để giả giọng thế hả? Mày chết đi, đồ sâu bọ yêu nghiệt! Mày biết việc này là đang sỉ nhục hùng tử không? Tao sẽ báo chuyện này lên tổng bộ ngay lập tức!"

Một số người không thể kiềm chế được, thở hổn hển: "Nghe âm thanh này, thân thể tôi nóng bừng không chịu nổi. Người anh em, cậu mua phần mềm gì vậy? Tôi cũng muốn tìm một cái tương tự. Cậu biết đấy, trong đời này, gặp được hùng tử đã khó, được nghe âm thanh này cũng là một đặc ân."

Dường như họ không nghi ngờ gì về thân phận của Diệp Lăng, vì không có hùng trùng nào lại chơi trò chơi kiểu này. Nguyên nhân là các ngài không thích bị đau, không hứng với cơ giáp. Thêm vào đó, ID của Diệp Lăng không có gì nổi bật, họ nghĩ cậu chỉ là một con trùng non nhỏ bé.

Diệp Lăng nhăn mặt, thầm mắng chửi bọn biến thái này. Cậu không hiểu sao họ lại khao khát đến thế. Cậu thấy giọng mình không đến mức èo uột như vậy.

Địch Cảnh đầy tức giận cảnh cáo, quát: "Các người câm miệng ngay!" Những lời châm chọc của bọn thư trùng khiến anh cảm thấy rất tức giận.

Diệp Lăng không đáp lại, chỉ im lặng. Có vẻ đám trùng cái rất sợ Địch Cảnh, nên khi anh cảnh cáo, kênh trò chuyện lại trở nên im ắng.

Chẳng mấy chốc, tiếng súng vang lên dồn dập, cùng với vài tiếng nổ lớn, màn hình hiển thị ba đồng đội của cậu đã bị tiêu diệt. Ngữ âm cũng bật lên.

Lần này, âm thanh hoàn toàn im bặt. Những người đã chết lập tức trở về phòng chờ. Trong trò chơi, mỗi trận thắng thua đều ảnh hưởng lớn đến xếp hạng. Mỗi quốc gia đều tổng kết xếp hạng theo định kỳ. Mỗi cấp bậc đều có quy định hạn chế, và học viên quân sự có thể bị xử phạt nghiêm khắc, thậm chí không thể tốt nghiệp. Các sĩ quan quân đội có thể bị giáng cấp hoặc cách chức.

Do đó, mọi người đều nghiêm túc trong từng trận chiến. Tuy nhiên, ba thư trùng khi ra ngoài không hề tỏ ra oán trách. Trong đầu họ chỉ còn lại dư âm của thanh âm tuyệt vời, khiến họ cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Âm thanh đẹp đến nỗi cảm giác như cả thân thể và linh hồn bị kích thích, thật là kỳ diệu.

Quá kỳ lạ, họ vừa ra khỏi trận đã ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm thông tin về chất giọng tuyệt vời ấy.

_Hết chương 28_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro