Trùng tộc chi thoát khỏi đoàn sủng - Chương 27
Chương 27
"Có phải là Địch Cảnh không?" Diệp Lăng lắng nghe chất giọng hung tợn, nhất thời sợ hãi không nói lên lời.
Tay cậu trượt đi, suýt nữa làm rơi điện thoại.
Đầu dây bên kia dường như đã mất kiên nhẫn, thấy Diệp Lăng không trả lời ngay lập tức, giọng nói càng trở nên thô bạo, quát lớn: "Câm rồi sao? Ngươi có muốn sống không? Đúng lúc ta đang cần người để làm bao cát đây!"
Giọng Địch Cảnh vốn đã thô lỗ, giờ lại càng thêm phần uy nghiêm khi tức giận, khiến ai nghe cũng phải run rẩy, đáy lòng lạnh toát. Bất kỳ ai đối mặt với cơn thịnh nộ này, chắc hẳn sẽ muốn quỳ xuống ngay lập tức. Thậm chí, ngay cả Philip bên cạnh cũng bị dọa đến tím tái, trái tim như đập lỡ một nhịp.
Địch Cảnh nổi danh nóng tính trong Liên bang, nếu ai xui xẻo mà chọc giận anh, dù là Trùng Hoàng cũng không thoát khỏi việc bị nhai đầu. Anh như một con sói hung dữ, làm người kinh sợ, dù có cường hãn đến mấy cũng phải cúi đầu trước anh. Thế nhưng, bản thân Địch Cảnh lại chẳng mảy may để ý đến điều đó.
Diệp Lăng nhíu chặt đôi mày thanh tú, nhìn chằm chằm vào chiếc máy gọi trên tay. Cậu kiểm tra lại danh sách tên những người được Liên bang đưa cho, đây đúng là Địch Cảnh – không sai. Chỉ có điều, tính tình anh thật là thô lỗ.
Cậu siết chặt chiếc máy, rồi môi đỏ khẽ mấp máy: "Anh là Địch Cảnh đúng không?"
Giọng nói của cậu lạnh nhạt, lãnh đạm, nhưng bản chất âm thanh lại mềm mại, khiến người nghe cảm thấy như bị trêu chọc, nhưng đồng thời cũng vô cùng đặc biệt.
Lần này, đầu dây bên kia bỗng im bặt, khiến Diệp Lăng thấy có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ tín hiệu bị mất kết nối?
"Alô? Nghe được không?" Giọng cậu nhẹ nhàng, trong trẻo, đầy vẻ thấu triệt.
Vẫn không có hồi đáp. Diệp Lăng đã định tắt máy, vừa lẩm bẩm: "Nếu không trả lời thì thôi, để ta gọi người khác."
Đúng lúc ấy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói lắp bắp, pha chút kinh hãi: "Chờ một chút, tôi vẫn ở đây!"
Ngay khi giọng nói nhẹ nhàng của Diệp Lăng vang bên tai, anh đã như bị một luồng điện vô hình chạy qua, kích thích thần kinh não bộ. Thân thể trở nên tê dại, cơ bắp như co lại, cả người đột nhiên tỏa nhiệt.
Đây là gì? Anh chỉ vừa nghe giọng nói mà đã có cảm giác kỳ lạ, khiến hắn nhớ lại mấy ngày trước... Chẳng lẽ là...
Lúc này, anh mới nhận ra giọng nói này từ tiểu hùng tử cao quý kia. Khi đó, vì bị tin tức tố mạnh mẽ lấn át, Địch Cảnh hoàn toàn bị cuốn hút bởi sắc đẹp của ngài, không hề để ý đến giọng nói dễ nghe kia.
Anh nuốt khan, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh đôi môi mềm mại, ướt át, hồng hào của Diệp Lăng, đang áp vào chiếc máy gọi. Cơ thể anh run lên, lưng thẳng tắp như bị kéo căng bởi sự căng thẳng vô hình.
Diệp Lăng thấy không ổn, bần thần một chút rồi thản nhiên nói: "Tôi và Philip muốn tham gia chế độ chiến đấu thực tế trong Tinh Chiến Hoàng Huy."
Ý của cậu rất rõ ràng – muốn Địch Cảnh chuẩn bị mọi thủ tục cần thiết.
Địch Cảnh đang mơ màng, cũng không hoàn toàn mất lý trí. Nghe đến hai từ "chiến đấu thực tế", ánh mắt hắn lập tức híp lại, giọng khàn khàn vang lên: "Không được."
Anh lập tức nhận ra mình vừa từ chối, sợ hùng tử sẽ tức giận, nên nhanh chóng giải thích: "Đây không phải là một trò chơi thông thường, nó mô phỏng đến 90% độ chân thực, còn có thể gây cảm giác đau đớn thực sự. Chưa từng có hùng tử nào chơi trò này. Với cơ thể mong manh như ngài, nếu chẳng may có chuyện gì..."
Chỉ vừa tưởng tượng đến viễn cảnh đó, trái tim Địch Cảnh đã như thắt lại. Anh nhẹ giọng khuyên nhủ: "Chúng ta còn rất nhiều trò khác cũng thú vị lắm. Ngài có thể thử âm nhạc, vũ đạo, nghệ thuật hoặc đua xe mạo hiểm. Nếu ngài vẫn thích đánh đấm, cũng có nhiều trò không gây đau đớn, tôi có thể đồng hành cùng ngài bất cứ lúc nào."
Diệp Lăng mất kiên nhẫn: "Anh nói nhiều như vậy, nghĩa là không cho tôi chơi chế độ chiến đấu thực tế?"
"Thật sự là... tôi chỉ lo ngài sẽ bị thương thôi..." Địch Cảnh như đang đứng trước vực thẳm, cố gắng suy đoán ý định trong từng lời nói của hùng tử.
Diệp Lăng bướng bỉnh, càng cấm càng làm. Những lời Địch Cảnh nói chỉ càng kích thích cậu muốn tham gia chế độ này hơn.
Giọng cậu lạnh lùng: "Có vẻ như Địch Cảnh ngươi không ưa tôi nhỉ?"
Phía bên kia lập tức vang lên giọng nói gấp gáp: "Không! Tôi không hề ghét ngài!"
"Thật sao? Vậy sao anh không nghe lời tôi? Hay anh thích người khác hơn? Tôi không tin, rõ là anh đang lừa tôi."
Diệp Lăng giận dỗi, nhưng trên mặt lại bình tĩnh đến lạ thường. "Trong cuộc họp gần đây, có người đề xuất ta nên cân nhắc việc lập thê thiếp. Lúc đó, ta còn định nghĩ đến anh, bởi anh hợp mắt ta. Nhưng nếu như vậy..."
Cậu im lặng không nói thêm gì, ánh mắt thoáng lướt qua Philip đang nhíu mày khi nghe đến chuyện lập thê thiếp, nhưng nhìn lạnh lùng của Diệp Lăng, anh cũng dần thả lỏng, không còn để ý.
Địch Cảnh ngơ ngác, "Thư... thư thê?" Cả đại não như hóa đá, trống rỗng, một ngọn lửa bừng cháy mãnh liệt trong anh, huyết mạch cuồn cuộn sôi sục.
Đây chính là vị trí mà bất kỳ thư trùng nào cũng khao khát. Địch Cảnh chưa từng dám mơ rằng có ngày mình là một trong những lựa chọn của hùng tử.
Từ lần đầu nhìn thấy Diệp Lăng, sự kích thích nơi sâu thẳm trong anh đã bùng lên mãnh liệt. Dù mấy ngày nay công việc bận rộn đến mức không có thời gian để ngủ, anh vẫn không thể kiềm chế những suy nghĩ đầy tội lỗi.
Hình ảnh Diệp Lăng bao bọc trong lớp vải mềm mại cứ hiện ra trước mắt, khiến anh chỉ muốn chiếm lấy. Vai trắng như tuyết, cổ xương quai xanh quyến rũ... tất cả đều kích thích. Chỉ muốn ôm lấy, liếm lên, gặm nuốt, làm hùng tử dưới thân anh run rẩy trong khoái cảm.
Dù biết đó là xúc phạm đến hùng tử cao quý, anh vẫn không thể nào ngăn cản được.
Trở thành thư thê đồng nghĩa với việc có thể chăm sóc hùng tử từ ăn mặc đến sinh hoạt hằng ngày, cùng sống chung, và còn có thể làm những điều khác... Cả sống lưng Địch Cảnh run rẩy trong cơn hưng phấn. Giọng hắn trầm xuống, khàn đặc, như tiếng sóng biển sâu thẳm.
Lúc này, Diệp Lăng nhẹ nhàng hỏi, ngọt ngào như mật, "Nếu anh để chúng tôi chơi trò này, tôi nghe nói anh rất giỏi. Sao không dạy tôi, làm thầy tôi luôn đi?"
Đúng như dự đoán, Địch Cảnh lập tức bối rối, tiếng thở càng lúc càng gấp gáp. Diệp Lăng thậm chí còn nghe thấy tiếng nuốt khan từ đầu dây bên kia. Cậu tặc lưỡi, nghĩ thầm: "Thư trùng nào cũng không thể cưỡng lại được hay sao?"
Chưa đầy ba giây, Địch Cảnh đã đầu hàng, "Thầy... làm thầy dạy cho ngài?" Đại não anh như núi lửa phun trào, nổ tung thành từng mảnh, hoàn toàn không còn khả năng suy nghĩ rõ ràng.
"Vậy anh thấy sao? Hửm?" Diệp Lăng khẽ nhấn âm cuối, cố ý thêm chút mê hoặc, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh thường ngày.
"... Được." Sự cám dỗ này, thử hỏi thư trùng nào mà từ chối nổi? Dù chỉ là trong game, nhưng ý nghĩ về việc một hùng tử ngọt ngào gọi mình là thầy, ngoan ngoãn nghe lời, chiến đấu cùng mình, thật quá thỏa mãn bản năng chiếm hữu và bảo vệ của bất kỳ thư trùng nào.
Đó chính là điều khắc sâu trong gene thư trùng, không thể thay đổi cũng chẳng thể kiềm chế.
"Vậy thì mau làm giúp tôi hai tài khoản, đừng để ai biết." Diệp Lăng nói mà không lộ chút cảm xúc nào.
Quay đầu lại, cậu bắt gặp ánh mắt phức tạp của Philip. Lo lắng Philip sẽ nghĩ mình là tra nam, Diệp Lăng thở dài: "Những thư trùng này đều bị tin tức tố điều khiển như những con thú hoang. Vì thế, em thực sự không thích họ. Tôi cần người cùng thấu hiểu cảm xúc, đúng không, Philip?"
Philip muốn đáp lại điều gì đó, chỉ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, rồi lặng lẽ nuốt lời. "Thật ra, Diệp Lăng, trên người em rất thơm. Anh có thể cảm nhận rõ."
Diệp Lăng sửng sốt, vội vàng đưa tay lên cổ áo ngửi thử, nhưng không thấy gì lạ. Cậu ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi, "Thơm à? Sao em không ngửi thấy gì?"
"Anh không rõ nữa, nhưng khi ở gần em, anh luôn cảm nhận được mùi thơm ngọt rất đặc biệt. Nó khiến người ta... muốn ăn."
Diệp Lăng lập tức sầm mặt lại. Cái cách Philip diễn đạt khiến cậu liên tưởng đến việc mình như một món ăn ngon, sắp bị gặm nhấm bất cứ lúc nào.
Địch Cảnh làm việc rất hiệu quả. Chưa đầy mười phút, Diệp Lăng đã nhận được lời mời gặp mặt.
"Đại nhân, tôi đã hoàn tất. Để tôi gặp ngài để thiết lập nhân vật được không ạ?"
Giọng nói ở đầu dây bên kia trầm thấp, vững vàng, nhưng lại ẩn chứa sự kích động, như thể một núi lửa đang âm ỉ bên trong, chỉ cần một chút thôi là có thể bùng nổ.
Philip lo lắng, bồn chồn trước tin trung tướng lừng danh bất kham sắp đến.
Diệp Lăng đắn đo suy nghĩ, không biết nên gặp mặt hay không. Nghĩ đến khả năng những thư trùng này không kiểm soát được bản năng của mình, cậu thận trọng từ chối lời đề nghị.
Sau một thoáng lưỡng lự, cậu bình tĩnh đáp: "Có thể gặp, nhưng chúng ta sẽ gọi video. Anh chỉ cần hướng dẫn tôi làm."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi Địch Cảnh đáp, "Được, video cũng được." Giọng nói có chút thất vọng.
Chẳng mấy chốc, Địch Cảnh đã gửi lời mời gọi video. Diệp Lăng nhẹ nhàng nhấn đồng ý, ngay lập tức, gương mặt vừa hung tợn vừa cuồng của đối phương hiện lên rõ ràng trước mắt.
Nước da đen sạm cùng những đường nét sắc lạn, đôi mắt xanh lục sâu thẳm khiến Diệp Lăng liên tưởng đến loài sói trong những bộ phim tài liệu, càng làm tăng thêm phần hoang dã. Một vết sẹo chạy dài từ khóe mắt xuống gò má, khắc sâu thêm vẻ nguy hiểm đầy bí ẩn.
Đảo mắt xuống dưới, cậu nhận thấy Địch Cảnh khoác chiếc áo choàng đen kín đáo, cài khuy gọn gàng. Dáng người to lớn và lồng ngực rắn chắc nổi bật dưới lớp áo, bờ vai rộng vững chãi như mang cả bầu trời.
Trong lòng, Diệp Lăng thầm cảm thán: Nếu theo tiêu chuẩn của Trái đất, dung mạo của thư trùng này không tệ chút nào. Chỉ có điều, thân hình quá khổ và dáng vẻ hùng dũng lại khiến anh trở nên đáng sợ và áp đảo.
Ngả người trên ghế sofa, Diệp Lăng thoải mái chỉnh lại vị trí máy quay, để hình ảnh video xuất hiện một cách tự nhiên trên màn hình.
_Hết chương 27_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro