Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trùng tộc chi thoát khỏi đoàn sủng - Chương 26

Chương 26

Lúc này, trong buồng lái, giọng nói quen thuộc của Philip vang lên:

"Diệp Lăng, em có thấy những chấm đỏ trên màn hình không?"

Diệp Lăng chăm chú nhìn vào màn hình, trên đó có năm chấm đỏ hiển thị, chắc hẳn đó là vị trí của đồng đội. ID của Philip xuất hiện ở góc phải của bản đồ. Không biết làm thế nào để truyền âm thanh, cậu chỉ có thể gõ bàn phím: "Em không biết mình đang ở đâu, anh đến đây đi." Sau đó, như để trêu đùa, cậu gõ thêm: "Em hơi sợ."

Chưa kịp đợi Philip trả lời, tiếng chế nhạo từ một vài người khác truyền đến.

"Trò chơi này từ khi nào trở thành chỗ tán gái thế?"

Một giọng khác đầy phẫn nộ: "Ghét vãi, nếu không phải cùng team, tôi đã dí bọn nó rồi."

"Hừ, tôi thấy các cậu đang ghen tị vì người ta có bạn đồng hành. Đúng là mấy con chó độc thân bất hạnh!" Một giọng điệu cười cợt xen vào.

"Lạy hồn, tôi sợ bọn họ làm liên lụy đến việc tôi leo rank. Tôi vừa xem qua thành tích của đối thủ, chắc chắn là clone của thách đấu để đi săn gà." Người kia phản bác.

Diệp Lăng bỏ ngoài tai, cố gắng tìm cách điều khiển thì Philip lại lên tiếng:

"Được rồi, Diệp Lăng, em tìm một chỗ ẩn nấp gần đó. Anh sẽ đến ngay. Nhớ kỹ, đừng để lộ vị trí."

"Thật sự em không biết cách điều khiển, anh dạy em đi!" Diệp Lăng gõ từng chữ một, chậm rãi.

"Em hãy cảm nhận bằng thần thức qua thiết bị điều khiển của cơ giáp, tức là dùng tinh thần lực của mình."

Trên màn hình, Diệp Lăng nhận ra một chấm vàng đang tiến lại gần – đó là kẻ địch. Cậu vội hỏi: "Dùng tinh thần lực như thế nào?"

Philip kiên nhẫn chỉ dẫn: "Em ấn nút đỏ bên tay phải."

Diệp Lăng cúi đầu tìm kiếm, cuối cùng thấy nút đỏ và nhanh chóng nhấn xuống. Ngay sau đó, cậu cảm nhận được thứ gì đó lạnh buốt, nhẹ nhàng trượt qua cơ thể – từ trán, thái dương, cằm, cổ, rồi đến tay, chân. Tất cả các bộ phận đều bị thứ mát lạnh ấy bao phủ.

Khi cảm giác đó lan đến gan bàn chân, trong đầu Diệp Lăng như có một tiếng nổ vang dội. Hệ thống thần kinh của cơ giáp đã kết nối với tinh thần lực của cậu, khiến cậu có cảm giác như toàn bộ trí não của mình hòa làm một với cỗ máy khổng lồ này.

Cơ giáp phát ra âm thanh: "Chế độ điều khiển thuần tinh thần lực đã được kích hoạt!"

Cả ba người vừa trêu chọc trước đó lập tức im lặng.

Chỉ có Trùng tộc mới sở hữu khả năng điều khiển bằng tinh thần lực, mà sự hung hãn của chúng thì ai ai cũng biết rõ. Trò chơi này có thể chỉ là ảo, nhưng trong thực tế, chẳng ai muốn bị trả thù bởi một Trùng tộc.

Người đầu tiên chế giễu nhanh chóng đổi giọng, lúng túng cười: "Tôi không ngờ cậu lại là Trùng tộc, vừa rồi chỉ nói đùa thôi, đừng để bụng nhé."

Một người khác cũng vội vã phụ họa: "Phải rồi, chúng tôi không biết các cậu là Trùng tộc, dạo này chỉ toàn gặp phải người của bộ lạc Mạc Lý và thú nhân thôi mà, ha ha ha."

Sự thay đổi thái độ quá rõ ràng khiến Diệp Lăng bật cười. Xem ra sự khét tiếng của Trùng tộc không phải là đùa. Tuy nhiên, đây không phải là lúc để cười. Kẻ địch đã tới gần, Diệp Lăng tập trung tinh thần, cố gắng khống chế cơ giáp.

Cỗ máy khổng lồ bay vút đi, như tia chớp, biến mất sau những tảng đá trước khi kẻ địch kịp phản ứng.

Diệp Lăng thở phào nhẹ nhõm, dù tim vẫn đập thình thịch, nhưng trong lòng bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Kẻ địch ngây người, không ngờ rằng một cơ giáp lại có thể di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc như vậy.

Sau khi làm chủ được tinh thần lực, việc điều khiển cơ giáp trở nên dễ dàng đến không ngờ. Mọi động tác đều dựa trên suy nghĩ. Diệp Lăng không ngần ngại điều khiển cơ giáp tiến thẳng về phía hai kẻ địch. Một kẻ rút dao laser tấn công. Diệp Lăng nhanh chóng xoay cơ giáp, tung một cú đá vào cánh tay đối phương, khiến kẻ địch mất khả năng sử dụng vũ khí.

Các đồng đội của Diệp Lăng thấy cậu đang đối đầu với hai kẻ thù, liền nhanh chóng đến hỗ trợ. Hai tên địch còn lại lao tới từ hai phía. Diệp Lăng khéo léo điều khiển cơ giáp nhảy lên, xoay người 180 độ giữa không trung, dùng cánh tay phải chặn đường kiếm của đối phương. Sau đó, cậu tung một cú đâm mạnh vào cổ kẻ thù, xuyên thẳng qua buồng lái trước khi đối phương kịp phản ứng.

​​​​Một kẻ địch khác cũng nhanh chóng bị Diệp Lăng hạ gục.

Ngay lúc đó, màn hình thông báo vang lên: "758960 – 'Ngược món ăn tiểu năng thủ' đã bị đánh bại. 'Chém người như thái rau'!"

Cả đồng đội lẫn kẻ địch đều chết sững. Đối phương rõ ràng là cao thủ, cố ý vào phòng newbie để bắt nạt người chơi mới, nhưng lại bị Diệp Lăng giã cho bằng chết thì thôi.

Philip chẳng hề ngạc nhiên. Trong chế độ điều khiển cơ giáp hoàn toàn bằng tinh thần lực, chỉ cần tinh thần lực càng cao, sức chiến đấu càng mạnh. Với tinh thần lực cấp S như Diệp Lăng, việc đánh bại những kẻ này quả thật nhẹ nhàng như thái rau cắt củ.

Thấy thế, đồng đội lập tức thay đổi thái độ, họ rối rít reo lên:

"Đại thần ơi, cậu thật sự quá mạnh! Có cậu ở đây, bọn tôi chỉ cần ngồi không là thắng!"

"Đúng vậy! Đúng là Trùng tộc lợi hại!"

Những người đồng đội này cứ bám sát Diệp Lăng, đi đâu cũng theo sau cậu, không ngừng bày tỏ sự kính nể pha chút sợ hãi trước một kẻ mạnh vượt trội.

Diệp Lăng vừa sướng lại sĩ, nhẹ nhàng dẫn dắt họ tới chiến thắng trong trận tiếp theo.

Khi trở lại sảnh lớn, góc phải màn hình lập tức hiện lên năm lời mời tổ đội, hẳn là từ những đồng đội cũ và một đối thủ vừa bị cậu đánh bại. Không chút do dự, Diệp Lăng bỏ qua hết, chỉ kéo Philip vào đội để tiếp tục chơi.

Trò chơi dần trở nên quá dễ dàng với Diệp Lăng. Ở chế độ ả, các chủng tộc khác đều thuộc đẳng cấp thấp hơn Trùng tộc, nên cậu chẳng gặp bất kỳ đối thủ xứng tầm nào.

Thế rồi, Diệp Lăng nhận ra, điều thú vị nhất của trò chơi không còn nằm ở những trận combat, mà là việc trò chuyện, giao lưu với người chơi khác. Chiến đấu chỉ trở thành thứ yếu. Tuy nhiên, sử dụng tinh thần lực tiêu tốn không ít năng lượng, sau vài trận, Diệp Lăng chớm mệt mỏi. Cậu hẹn Philip ngày mai chơi tiếp rồi thoát ra, tắm rửa và đi ngủ sớm.

Hai ngày sau, cả Diệp Lăng và Philip đều say mê trò chơi. Mỗi lần đăng nhập, Diệp Lăng lập tức chạy tới tìm Philip, bảo vệ anh ta bằng mọi giá, đánh bại mọi kẻ địch. Thỉnh thoảng, cậu cố tình tạo ra một chút hiểm nguy, như giả vờ vì cứu anh mà bị thương.

Dù không cảm thấy đau, nhưng Philip vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn, chỉ số tình cảm của anh tăng lên 80.

Chơi suốt hai ngày, Diệp Lăng bắt đầu thấy nhàm chán. Một trò chơi chỉ hấp dẫn khi có thử thách, có thất bại để người chơi nung nấu ý chí chiến thắng. Nhưng với sức mạnh tinh thần vượt trội, cậu leo rank tằng tằng mà không gặp chút khó khăn nào.

Diệp Lăng chợt nghĩ tới chế độ chiến đấu, thế nhưng, Philip vội vàng ngăn lại:

"Không được! Em có biết chế độ chiến đấu thực nguy hiểm đến mức nào không? Trong đó toàn là những quân nhân tinh anh, thậm chí còn có cả trùng cấp S trở lên."

"Chính vì thế mới thú vị. Trò chơi phải có thắng thua, nếu không thì chẳng còn gì hấp dẫn." Diệp Lăng nói, ánh mắt rực lên vẻ háo hức.

"Em có biết không? Trong chế độ ấy, cậu sẽ cảm nhận được 1% cơn đau. Nếu bị thương, cậu sẽ thấy đau đấy!" Philip lo lắng, giọng run lên, mắt gần như đỏ hoe vì sợ hãi.

Diệp Lăng chỉ nhún vai, cười nhẹ: "Chỉ có 1% thôi mà, coi như chẳng cảm nhận được gì. Chính vì vậy trò chơi mới thú vị hơn. Anh sợ à?"

"Không phải thế... nhưng em là hùng trùng cấp S. Em có hiểu điều đó có nghĩa gì không? Cơ thể em yếu hơn anh nhiều, khả năng chịu đau cũng kém hơn." Philip gần như muốn bật khóc. Sao hùng trùng cấp S này lại liều lĩnh và đam mê mạo hiểm đến thế?

Diệp Lăng bĩu môi, giọng điệu không chút quan tâm: "Em không sợ đau. Em đã từng bệnh tật liên miên, nên đau đớn đối với anh chẳng là gì. Em chỉ muốn chơi thôi."

Philip bất lực, cuối cùng đành thỏa hiệp: "Nếu em muốn chơi, thì phải qua kiểm tra danh tính. Nhưng quân đội sẽ không bao giờ chấp nhận đâu."

"Vậy anh nói cho em biết, ai là người quản lý trò chơi này?" Diệp Lăng nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước.

"Địch Cảnh. Toàn bộ trò chơi của Liên bang đều do anh ta phụ trách. Anh ấy cũng là một trong những người đứng đầu bảng xếp hạng, luôn nằm trong top 10."

Diệp Lăng đặt cốc xuống, khẽ cười: "Đừng lo, tôi sẽ khiến anh ta đồng ý."

Bằng giá nào cũng phải đạt được mục đích, cái này là vì nhiệm vụ. Cậu vốn chẳng hề bận tâm đến các thư trùng, càng không muốn trở thành công cụ sinh sản hay thứ an ủi trong những lúc động dục.

*

Sau bao ngày không được diện kiến, đám thư trùng không oán trách Diệp Lăng, chỉ nghĩ rằng chính phủ đã che giấu cậu, không cho phép cậu lộ diện, suýt chút nữa dẫn đến bạo loạn.

Liên bang phải căng mình đối phó, cấp trên mệt mỏi bận rộn, luôn phải cảnh giác trước ánh mắt dòm ngó từ hai quốc gia láng giềng và những thế lực ngoài tinh đạo, đang thèm muốn trùng tử quý hiếm này.

Địch Cảnh, nhân vật đứng thứ hai trong quân đội, cũng đang chìm trong cơn quay cuồng công việc.

Với vóc dáng cao lớn, vạm vỡ, gương mặt rắn rỏi, Địch Cảnh toát lên vẻ cuồng dã và mạnh mẽ. Đôi mắt xanh lục thẫm sâu ẩn hiện vài tia máu đỏ vì thiếu ngủ, trong khi cằm và quai hàm cứng cáp của anh lấm tấm râu xanh. Bộ quân phục càng làm nổi bật khí chất nguy hiểm, mà vết sẹo dài bên khóe mắt như khắc họa thêm nét hoang dại của người đàn ông này.

Lúc ấy, anh đang hối hả điều hành quân sự và xử lý hàng loạt tài liệu quan trọng.

Bỗng dưng, tiếng chuông từ chiếc điện thoại chuyên dụng vang lên phá tan không gian căng thẳng.

Địch Cảnh chau mày, nhíu chặt gương mặt, điếu thuốc vừa rít sâu bị anh thổi mạnh ra đầy khó chịu. Anh thô lỗ vung tay nhấc máy mà chẳng buồn nhìn xem ai gọi, liền quát thẳng: "Ai gọi vào lúc này? Không thấy tôi đang bận à?"

Thoạt nhìn là người nghiêm túc trong công việc, nhưng thực chất Địch Cảnh lại rất ngang tàng, thậm chí không hề nể nang cả Trùng Hoàng lẫn Kiều Dật.

_Hết chương 26_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro