Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trùng tộc chi thoát khỏi đoàn sủng - Chương 25

Chương 25

Philip không nắm rõ chi tiết về trò chơi này, Diệp Lăng phải tự mình tra cứu trên mạng. Chỉ trong chốc lát, cậu đã tìm thấy vô vàn thông tin hữu ích.

Ở thời đại này, trùng nhân, đặc biệt là thư trùng mê mẩn các trò chơi cơ giáp và chiến tranh. Còn hùng trùng có xu hướng say mê mỹ thực, cảnh đẹp, chỉ có số ít hứng thú với những trò bạo lực.

Trò chơi Tinh Chiến Huy Hoàng đã tồn tại hơn sáu mươi năm và chưa bao giờ hạ nhiệt. Dù có máy chủ tại Đế quốc, nhưng trò chơi này vẫn duy trì lượng người chơi ổn định, luôn đứng đầu về số lượng và chất lượng, bỏ xa các trò chơi khác.

Diệp Lăng tùy tiện lướt qua hướng dẫn.

Tinh Chiến Huy Hoàng là một trò chơi chiến đấu cơ giáp, với hai chế độ: tác chiến ảo và tác chiến thực tế. Chế độ tác chiến ảo thiên về giải trí, nơi người chơi có thể sử dụng những loại cơ giáp không có thật, độ khó thấp, dễ dàng thao tác. Người chơi có thể mua cơ giáp và trang bị bằng tiền thật để nâng cao trải nghiệm. Chế độ này chủ yếu dành cho người mới hoặc chỉ có như cầu thuần túy giải trí.

Trên thực tế, giá của những chiếc cơ giáp rẻ nhất cũng lên tới hơn mười triệu tinh tiền, khiến nhiều người có thu nhập thấp khó theo được, chỉ có thể ngồi ước.

Ngoài Trùng tộc, các chủng tộc khác cũng có thể tham gia trò chơi. Mỗi ngày, hơn một tỷ người chơi online, số lượng người chơi nạp tiền vào game không đếm xuể. Tất cả doanh thu đều chảy về ngân khố Đế quốc.

Do đó, Đế quốc không phải là quốc gia quân sự mạnh nhất trong ba nước, nhưng lại giàu có nhất, nhờ vào cách kiếm tiền linh hoạt.

Chế độ thứ hai là tác chiến thực tế, chuyên dành cho các học viện quân sự và quân đội của Trùng tộc.

Đây là trò chơi chiến đấu chân thực nhất, được phát triển bởi liên minh ba quốc gia, chia làm hai chế độ: đấu đoàn đội và đấu đơn.

Trong chế độ đoàn đội, các trận đấu 6V6 được tổ chức. Người chơi sẽ được phân tán ngẫu nhiên trên bản đồ, thử thách kỹ năng điều khiển cơ giáp, mai phục, và phối hợp đồng đội. Một khi bị tiêu diệt, không có cách nào hồi sinh. Đội cuối cùng còn sống sẽ giành chiến thắng.

Trò chơi mô phỏng chân thực các loại cơ giáp có thật, cung cấp tất cả các linh kiện từ động cơ, giáp, vũ khí. Dựa trên tỷ lệ thắng và cấp độ, người chơi có thể nhận được cơ giáp và vũ khí mạnh hơn. Tuy nhiên, nạp tiền chỉ có thể thay đổi màu sắc và hiệu ứng vũ khí, chứ không ảnh hưởng đến sức mạnh. Người chơi có thể tự do tạo ra cỗ máy lý tưởng cho mình và phát huy hết năng lực chiến đấu.

Diệp Lăng nhìn qua một lượt, có cảm giác trò chơi này thật quen thuộc...

Cậu tròn mắt chăm chú đọc tiếp. Trò chơi mô phỏng 90% thực tế, với cơ chế kết nối thần kinh toàn thân, cho phép người chơi điều khiển bằng trí não, thậm chí có thể dùng tinh thần lực để điều khiển.

Chế độ đấu đơn cũng áp dụng cơ chế kết nối thần kinh, chỉ khác ở việc trọng tâm là kỹ năng chiến đấu và tinh thần lực.

Điều đáng chú ý là, trong chế độ chiến đấu thực tế, cơ chế cảm nhận nỗi đau sẽ được khóa lại ở mức 1%. Nghĩa là, khi bị thương trong trò chơi, người chơi sẽ cảm thấy 1% nỗi đau ấy trong thực tế.

Tuy nhiên, đối với những thư trùng mạnh mẽ và không sợ đau, 1% nỗi đau chỉ như vết muỗi cắn.

Những thư trùng cấp cao ngày qua ngày chịu đựng nỗi đau từ động dục mà không có hùng tử bên cạnh. Ngoài việc xâm chiếm các hành tinh khác, cách duy nhất để họ giải tỏa cơn giận là thông qua những trò chơi như thế này, khiến chế độ chiến đấu thực tế trở nên khốc liệt.

Hơn nữa, chế độ chiến đấu thực tế còn là chỉ tiêu sát hạch của các trường quân đội, những người có thứ hạng thấp sẽ bị phạt.

Diệp Lăng chỉ muốn thử trải nghiệm trò chơi nên quyết định bắt đầu với chế độ tác chiến ảo.

"Cái này chơi thế nào?" Diệp Lăng nhíu mày, chỉ vào chế độ tác chiến ảo trên màn hình.

"Chỉ cần kết nối với khoang chơi game là được. Anh nhớ trong pháo đài này có phòng chuyên dùng cho trò chơi." Philip nói xong liền chạy đi tìm và phát hiện ra khoang chơi game ngay trong một phòng của pháo đài, được trang bị đầy đủ thiết bị.

Chế độ ảo không có cảm giác đau, được phát triển bởi thư trùng nhằm lấy lòng hùng tử, nên họ đã thiết kế một chế độ điều khiển bằng tinh thần lực để hùng tử cũng có thể tham gia mà không cần sử dụng quá nhiều sức lực.

Những người có tinh thần lực mạnh thậm chí có thể áp đảo đối thủ!

Dù hùng tử không quá đam mê các trò chơi chiến đấu, nhưng đôi khi cũng muốn thử sức.

"Chúng ta cùng chơi đi! Nếu em chơi tệ, anh đừng chê cười nhé!" Diệp Lăng cúi đầu, lông mi dài cong vút, đôi mắt đen láy lấp lánh như hai viên ngọc trong suốt nhìn Philip đầy vẻ ngây thơ.

Philip khẽ nuốt khan, rồi ngoan ngoãn gật đầu: "Vừa hay em có thể luyện tinh thần lực, chỉ cần dùng sóng não để điều khiển cơ giáp và ra lệnh."

Diệp Lăng ngả lưng vào khoang, Philip khẽ nhấn vài nút trên bảng điều khiển, không gian giả lập lập tức hiện ra trước mắt. Cảm giác toàn thân như mất phương hướng, cảm giác choáng váng thoáng qua. Màn đêm dần bao phủ, rồi từ từ những lựa chọn sáng lên giữa bức màn đen. Cậu mới đến đây hơn hai tháng, chỉ hiểu lơ mơ vài điểm, đủ để nói là nửa mù chữ.

Khẽ nhíu mày, cậu lúng túng hoàn thành việc đăng ký. Dù thao tác không hẳn là xuất sắc, nhưng điều cậu chú trọng nhất là khí thế – không thể nào thua kém.

Cậu nghĩ một lúc rồi đặt cho mình cái ID đầy sát khí: "Chém người như thái rau". Lướt qua danh sách những người chơi khác, cậu cảm nhận bầu không khí khát máu, chẳng biết có phải họ mạnh mẽ như vẻ ngoài hay không.

Bỗng, giọng nói máy móc, lạnh lẽo vang lên bên tai: "Xin hỏi, bạn muốn giữ nguyên diện mạo thật hay sử dụng diện mạo giả lập?"

Diệp Lăng cân nhắc một thoáng. Gương mặt thật có thể mang đến nhiều phiền phức, vì vậy đáp: "Mô phỏng diện mạo." Ngay lập tức, một làn khói đen từ đâu bao phủ lấy cậu.

"Xin hỏi, bạn muốn chiến đấu bằng tay không hay điều khiển cơ giáp?"

Hai lựa chọn hiện lên trước mắt.

"Cơ giáp chiến đấu," cậu chọn mà không chút do dự. Chỉ một thoáng, ánh sáng trắng bừng lên, trước mắt cậu hiện ra một khung cảnh tuyệt đẹp. Mặt hồ phẳng lặng như tấm gương phản chiếu bầu trời, cây cối um tùm, những cành liễu mềm mại rủ xuống, nước chảy lấp lánh dưới ánh mặt trời. Những tòa lầu mọc lên bên hồ, thanh thoát như hòa vào thiên nhiên, gợi lên cảm giác yên bình, cổ kính.

Khung cảnh ấy khiến lòng Diệp Lăng chợt xao động, phảng phất như cậu đang bước lạc về vùng đất Giang Nam của cố hương. Thế giới thực đã từ lâu không còn nét xanh tươi, trong trẻo như thế này. Đây hẳn là nơi mà phần đông người chơi muốn tìm lại ký ức xa xưa, để hoài niệm về những điều đã mất.

Mặc dù biết rõ tất cả chỉ là trò chơi, cậu vẫn không tránh khỏi chút buồn man mác, khẽ thở dài, buông mi mắt.

Từ xa, Diệp Lăng nhìn thấy Philip xuất hiện, vẫn giữ nguyên diện mạo như trước. ID của anh cũng đơn giản, chỉ là "Philip" – thật thẳng thắn và có phần nhạt nhẽo. Diệp Lăng khẽ cười thầm, không ngờ anh lại dễ bị "công lược" như thế.

Cậu nhanh nhẹn tiến lại gần, nhẹ nhàng vỗ vai Philip, lên tiếng: "Philip, là em đây."

Nhưng không có âm thanh nào vang lên. Cậu gọi thêm lần nữa, vẫn im lặng. Mặt Diệp Lăng đỏ bừng, ngượng ngùng khi không thể phát ra tiếng giữa đám đông. Làm sao Philip có thể biết đó là cậu nếu không nghe thấy gì?

Philip thoáng ngẩn ra khi thấy có người kéo áo mình. Ban đầu anh tưởng đó chỉ là người lạ qua đường, định bỏ qua, nhưng khi thấy người kia ra hiệu như quen biết, mới bán tín bán nghi, mời cậu vào tổ đội và hỏi: "Em là... Diệp Lăng?"

"Đúng rồi, sao anh không nói được?" Lần này, giọng của Diệp Lăng vang lên, khiến cậu bối rối: "Sao giờ lại nói được?"

Philip khựng lại, ánh mắt khó tả nhìn Diệp Lăng. Anh vẫn chưa quen với gương mặt mới này – đôi mắt nhỏ, chiếc mũi tẹt và vài nốt tàn nhang hiện rõ trên má. Dù biết đó chỉ là diện mạo giả lập, nhưng từ một mỹ nhân biến thành khuôn mặt tầm thường như thế thật khó để chấp nhận ngay lập tức.

"Chỉ khi vào tổ đội, em mới có thể dùng giọng nói, trừ lúc đối chiến. Còn không thì chỉ có thể đánh chữ," Philip giải thích.

"Hiểu rồi. Vậy chúng ta đi đâu bây giờ?"

"Nơi này là điểm khởi đầu. Bây giờ chúng ta sẽ tới trạm thông tin gần nhất." Philip mở bản đồ, đưa tay chỉ dẫn đường đi. Diệp Lăng ngoan ngoãn theo sau, đến khi cả hai đặt chân tới trạm – nơi có dòng người tấp nập ra vào, ánh sáng trắng nhấp nháy liên tục.

Diệp Lăng bước vào không gian giống như cung điện hoàng gia, xung quanh tĩnh lặng, chỉ có một mình cậu. Không còn cảnh chen chúc. Cậu nhận ra nơi này sẽ tự động mở không gian thông tin riêng cho từng người.

Màn hình hiển thị các lựa chọn địa điểm đối chiến, Philip chọn một cách ngẫu nhiên.

"Hệ thống bắt đầu ghép đối thủ."

Ngay khi âm thanh nhắc nhở vang lên, màn hình hiển thị thông tin đối chiến:

Ghép đội thành công

Phòng đấu AM 184987

Cấp độ: Sơ cấp

Hình thức: Sinh tồn

Bản đồ: Thị trấn hoang tàn

Diện tích: 10 nghìn mét vuông

Số lượng người tham gia: 6 đấu 6

Diệp Lăng vừa bước ra khỏi quá trạm thông tin, cảnh vật trước mắt hiện lên khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng: "Sao mình lại đến một hành tinh hoang tàn thế này?"

Khung cảnh xung quanh còn thê lương hơn cả Lam tinh. Nơi đây chỉ toàn đống đổ nát, những mảnh gạch ngói vỡ vụn nằm lẫn trong những tường thành sụp đổ, đá tảng ngổn ngang, như chứng tích của trận chiến ác liệt vừa qua.

Khi cậu còn đang ngơ ngác nhìn quanh, màn hình đột nhiên hiển thị một dãy hình ảnh cơ giáp.

"Xin vui lòng chọn cơ giáp," âm thanh máy móc vang lên kèm theo đếm ngược.

Diệp Lăng nhìn danh sách, mắt mở to kinh ngạc khi kéo qua hàng loạt mẫu mã. Có hàng nghìn, hàng vạn chiếc cơ giáp hiện ra, càng cao cấp, thì càng to lớn, uy nghiêm, mang vẻ mạnh mẽ đến đáng sợ. Nhưng vì cấp độ hiện tại của cậu còn quá thấp, Diệp Lăng chỉ có thể chọn giữa hai mẫu đơn giản nhất.

Khi thời gian đếm ngược kết thúc, hệ thống tự động phân cho cậu một mẫu cơ giáp trông thô sơ.

Hệ thống tiếp tục hỏi cậu có muốn vào buồng lái không. Diệp Lăng xác nhận. Ngay lập tức, cảm giác như cơ thể cậu nhẹ bẫng, rồi khi cậu tỉnh lại, đã thấy mình đang ngồi trong buồng lái.

"Làm sao mà điều khiển được đây?!"

Diệp Lăng hoàn toàn lạc lối, ngồi đơ trên ghế lái, mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào những nút bấm và cần điều khiển trước mặt. Trước mắt cậu là một loạt các phím công kích và di chuyển, cùng với màn hình chiến đấu sáng rực. Trên đó, mọi hành động và vị trí của đối thủ đều được quét và hiển thị một cách rõ ràng.

Dù chỉ là cơ giáp sơ cấp, nhưng cậu vẫn không biết phải bắt đầu từ đâu!

_Hết chương 25_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro