Trùng tộc chi thoát khỏi đoàn sủng - Chương 21
Chương 21
Cuộc thảo luận diễn ra không mấy thuận lợi.
Quả nhiên, những thư trùng vốn đã không mấy tỉnh táo, giờ đây đầu óc bị thanh âm ngọt như đường kia kia thiêu đốt thành một mớ hỗn loạn. Họ chỉ có thể nhìn Diệp Lăng – đôi môi mỏng ửng đỏ của cậu vừa khẽ mở, rồi lại khép lại, khiến họ hoàn toàn bị mê hoặc.
Sự tập trung của họ dồn cả vào cặp môi khẽ nhếch kia, khiến những suy nghĩ lãng mạn bất chợt ập đến, môi miệng họ khô khốc, tim đập dồn dập. Không một ai nghe rõ ràng cậu đang nói gì, còn Kiều Dật thì hoảng hốt, lo sợ, vẻ điềm tĩnh và khí chất quý phái của cậu đã phá tan hoàn toàn sự tự chủ của anh, để lại trong lòng nỗi tê dại không tên.
Diệp Lăng chờ mãi không thấy ai trả lời, đôi mày đen nhíu lại. Giọng nói của cậu tuy nhỏ nhẹ, nhưng lộ rõ sự bực bội: "Rốt cuộc các người có đồng ý hay không?"
Đám thư trùng phía dưới còn đang mơ màng thì mới tỉnh khỏi cơn mê, chưa kịp nắm bắt tình hình. Lúc này, Kiều Dật đáp: "Chúng tôi đồng ý." Anh nhìn quanh các thư trùng khác, hỏi thêm: "Mọi người không có ý kiến gì chứ?"
Cả đám thư trùng lặng lẽ nhìn nhau, cố gắng tìm câu trả lời trong mắt đối phương, nhưng tất cả đều... không nghe thấy gì! Những gương mặt vốn uy nghiêm của các bậc cao tầng giờ lại thoáng nét bối rối hiếm thấy.
Thật khó xử! Nếu hùng tử yêu cầu, còn gì để do dự? Dù có phải lên núi đao, xuống biển lửa, bọn họ cũng không nề hà. Nếu cậu muốn sao, họ sẽ không tiếc cả mặt trăng. Hùng tử đã lên tiếng thì phải làm cho bằng được. Nếu không làm được? Họ sẽ liều mạng mà thực hiện.
"Đương nhiên là không có."
Diệp Lăng hài lòng, mắt híp lại trong niềm vui, khóe môi cong lên. "Vậy thì mau chóng sắp xếp cho ta một thầy giáo hùng trùng! Càng sớm càng tốt!"
Các thư trùng ngơ ngác. Thầy giáo hùng trùng? Họ vừa bỏ lỡ điều gì?
Căn phòng lặng thinh. Trong lòng họ thầm trách vì đã để hùng tử phải thất vọng, không phải vì kiến thức hay địa vị mà chỉ vì... đầu óc họ toàn những thứ tầm thường. Clarence chán nản khi nghĩ đến việc phải chọn thư thê từ đám đần độn này cho Diệp Lăng.
"Diệp Lăng đại nhân, trong liên bang chúng ta, ngoài ngài ra, người trẻ nhất cũng đã 48 tuổi, là Philip đại nhân. Chúng tôi sẽ sớm mời ngài ấy đến hầu hạ ngài."
Dù vậy, Trùng Hoàng vẫn mong muốn Diệp Lăng tiếp xúc với nhiều thư trùng ưu tú, sớm mang đến thế hệ mới cho Trùng tộc. Trùng Hoàng khẽ nhắc nhở: "Đại nhân, đến năm 20 tuổi, ngài sẽ phải đối mặt với một thử thách lớn. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn hắc diễm thạch và cỏ ác ma. Chỉ có điều..."
Lời của quốc trưởng ngập ngừng, nét mặt ông thoáng hiện vẻ nặng nề. Những thư trùng khác nghe vậy thì sắc mặt thay đổi, căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt họ thoáng nét bi ai và bất đắc dĩ, như thể sợ điều gì đó không nói ra.
"Nói gì vậy?" Diệp Lăng chau mày tò mò. Cậu nghe đồn hùng trùng khi trưởng thành sẽ phải trải qua một kiếp nạn, nhưng Trùng tộc luôn giữ kín chuyện này. Những thông tin về hùng trùng thành niên rất ít ỏi và bị cố tình che đậy.
Trùng Hoàng điều chỉnh giọng điệu, cố trấn an: "Đại nhân đừng lo lắng. Một hùng tử cấp S sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào. Khi trưởng thành, ngài sẽ còn trở nên đẹp đẽ hơn và mạnh mẽ hơn. Chỉ là, quá trình trưởng thành sẽ kéo dài ba ngày, có thể lâu hơn, và ngài sẽ cảm thấy kiệt sức."
Diệp Lăng nhìn chăm chú vào quốc trưởng, vẻ mặt dần bình tĩnh trở lại. Có vẻ như những thử thách khắc nghiệt này chỉ dành cho các hùng trùng có đẳng cấp thấp hơn? Trong Trùng tộc, mọi thứ đều bị ràng buộc bởi đẳng cấp ngay từ khi sinh ra.
Sự thật ấy tàn nhẫn đến vô tình.
Tuy nhiên, những lời tiếp theo làm cậu phát hoảng.
Khoảng thời gian này Diệp Lăng cần hấp thụ năng lượng từ hắc diễm thạch và ác ma cỏ, đồng thời sẽ đối diện với kỳ động dục duy nhất trong đời. Chỉ khi vượt qua những thử thách này, lễ thành niên mới thực sự hoàn tất.
Vừa nghe những lời này, đôi mắt Diệp Lăng mở to kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng đờ lại, sau đó chuyển sang sắc đen, chỉ muốn văng tục. Thế giới này có thật sao? Thành niên không chỉ đối mặt với nguy hiểm tính mạng mà còn phải trải qua kỳ động dục?!
Quá là tà đạo! Thật sự khủng khiếp!
Những thư trùng xung quanh nhìn cậu với ánh mắt vừa đỏ hoe vừa e dè, nhưng sâu bên trong vẫn ẩn chứa tia thèm muốn. Diệp Lăng cảm thấy thân thể mình như có ngọn lửa tà ác chạy ngang qua, ánh mắt của họ lóe lên sắc xanh của loài sói hoang dã, hận không thể nuốt chửng cậu vào bụng.
Cậu bất giác run lên, sống lưng lạnh toát, da gà nổi đầy khắp người.
Cuối buổi họp, mục đích thực sự của hội nghị đã lộ ra: "Để thuận lợi vượt qua lễ thành niên, mong ngài sớm chọn thư thê và thư thiếp. Số lượng không giới hạn. Nếu không, chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi đấu tại hoàng gia một tháng trước lễ thành niên, và người chiến thắng sẽ trở thành thư thê của ngài."
Diệp Lăng kinh ngạc: ... ORZ.
"Ta từ chối."
Đây chẳng phải là drama phim truyền hình đánh nhau tranh chồng sao? Lại còn là phiên bản "ngựa giống" nữa...
Quan trọng là cậu không có hứng thú với đám to cao, lực lưỡng này. Bên cạnh đó, cậu cũng thấy cơ thể mình có vấn đề, hoàn toàn không có cảm giác với chuyện ấy, cứ như mắc chứng lãnh cảm.
Quay đầu nhìn mấy thư trùng đang chăm chú dõi theo, cậu khẽ thở dài: "Trước ta đều là những thư trùng ưu tú nhất ấy hả."
"Thưa đại nhân, tôi là Clarence, hoàng đế thứ năm mươi sáu của Liên bang. Hoan nghênh ngài trở về." Clarence ngẩng đầu, tao nhã cười với Diệp Lăng, nụ cười lười biếng nhưng mang theo chút thâm tìn.
"Đại nhân, tôi là trung tướng Địch Cảnh, thuộc quân đoàn thứ ba của Liên bang. Năm nay tôi ba mươi bốn tuổi, cấp S. So với những gì tôi tưởng tượng, ngài còn quyến rũ gấp ngàn lần." Địch Cảnh, với gương mặt góc cạnh đầy nét mạnh mẽ, cười si mê. "Nếu kết hôn với tôi, ngài muốn chơi thế nào cũng được."
...
Các đại thư trùng lần lượt giới thiệu bản thân như thể đây là một buổi ra mắt sản phẩm cỡ lớn. Hơn nữa, họ còn rất thẳng thắn gạ tình.
Diệp Lăng vô cùng phiền lòng. Cậu chưa tới hai mươi, không nghĩ tới chuyện kết hôn, chứ đừng nói đến việc sinh con. Chơi bời còn chưa đủ thì làm sao mà cưới vợ?
Những lời giới thiệu càng ngày càng sa đà vào vấn đề nhạy cảm khiến lông mày cậu nhíu chặt, sắc mặt cũng tối sầm lại.
Cậu chợt nghĩ đến viễn cảnh bị đám to cao lực lưỡng này nhún... Chắc chắn cậu sẽ bị đè chết! Không nghi ngờ gì nữa.
Ý nghĩ khủng khiếp này vừa lóe lên, cậu đã cảm thấy cả người mình như bị dồn ép đến mức ngộp thở.
Diệp Lăng không muốn chọn bất kỳ ai, cũng không muốn thấy cuộc thi đấu nào.
Cậu chỉ mong sớm hoàn thành nhiệm vụ để trở về nhà.
"Thực ra..." Diệp Lăng định nói dối rằng mình thích hùng trùng, nhưng ngay khi định thốt ra, cậu lại nhớ nếu thừa nhận mình là đồng tính luyến ái, cậu sẽ bị ép xem mắt thư trùng.
Trong xã hội trùng tộc, có rất ít trường hợp đồng tính luyến ái thực sự. Mặc dù xã hội của họ có vẻ kỳ dị, nhưng trong một số phương diện lại rất truyền thống. Tin tức tố của thư trùng và hùng trùng bẩm sinh đã rất thu hút nhau về mặt sinh lý.
Dù thư trùng luôn tỏ ra tôn kính và chiều chuộng hùng trùng, Diệp Lăng vẫn chưa muốn tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm.
Các thư trùng nghe thấy Diệp Lăng cất tiếng nhỏ nhẹ, đồng loạt im lặng, chăm chú lắng nghe lời cậu nói, đầy thành kính và nhẫn nại.
Cậu đưa mắt nhìn quanh, nhẹ nhàng nhíu mày.
Từ khi đến thế giới này, Diệp Lăng đã phải vật lộn để sinh tồn, bị bắt, rồi được cứu. Ngoại trừ việc học chút ngôn ngữ, cậu vẫn chưa có cái nhìn toàn diện về nơi này. Còn về công nghệ khoa học hiện tại, cậu hoàn toàn mù tịt.
Dù sớm muộn cậu cũng sẽ trở về, Diệp Lăng không muốn ở lại đây trong vai một kẻ ngây ngô, chẳng biết gì về mọi thứ xung quanh.
"Hiện tại, ta chưa có ý định chọn thư thê." Cậu quan sát phản ứng của họ. Như dự đoán, các thư trùng đều bộc lộ sự thất vọng.
Diệp Lăng khẽ gật đầu rồi tiếp tục nói: "Ta trước đây lưu lạc bên ngoài, chưa có điều kiện học hành tử tế. Nghe nói ở tuổi này, đáng lẽ phải đang đi học. Ta muốn dành thời gian cho việc học trước, và đồng thời..."
Cậu khẽ kéo dài âm cuối, đôi môi mỏng cong lên như chứa đựng sự quyến rũ mềm mại, "Ta không thích vội vàng xác định mối quan hệ. Trước tiên, ta muốn tìm hiểu nhau. Tự do yêu đương thì vẫn tốt hơn."
Theo tin vỉa hè, Theo đã bị từ chối vì cậu không muốn mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Những thư trùng khác chẳng nghĩ sâu xa, chỉ nhớ đến hình ảnh hùng tử trước kia, vô cùng bất lực và đáng thương, bị đẩy vào cảnh ngộ khổ sở. Ngực họ như thắt lại bởi một cơn giận dữ không tên, trái tim như bị mài giũa bởi những lưỡi dao sắc bén.
Không rõ họ đã tưởng tượng ra kịch bản nào, chỉ biết trong tâm trí họ, hùng tử tội nghiệp kia đã bị tổn thương nặng nề, mất hết niềm tin vào thế giới, chống cự mọi sự tiếp xúc, và có lẽ đã sinh ra bệnh tâm lý.
Clarence đau lòng khôn xiết, vội lên tiếng: "Chúng tôi sẽ sắp xếp những giáo viên tốt nhất để dạy ngài. Sẽ không một ai có thể làm phiền ngài đâu."
Diệp Lăng không hiểu vì sao ánh mắt của tất cả thư trùng đều đầy vẻ trìu mến khi nhìn cậu, liền nói: "Không cần sắp xếp giáo viên riêng cho tôi đâu, tôi sẽ tự đến trường học chung với mọi người."
Cậu vừa dứt lời, sắc mặt thư trùng xung quanh liền biến đổi. Trùng hoàng lập tức phản đối: "Không được! Trong trường học có vô số loại trùng, khó mà bảo đảm không có ai quấy rầy ngài. Quá nguy hiểm! Tôi phải đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho ngài. Nếu xảy ra chuyện gì, e rằng ngài sẽ không chịu nổi."
Kể từ khi đến nơi này, Diệp Lăng đã nghe nói về những chiến hạm và cơ giáp, những thứ mà trước đây chỉ tồn tại trong phim hoạt hình hay tiểu thuyết. Đã xuyên qua đến đây, cậu cũng muốn mở mang tầm mắt, nhất là trong một đất nước lấy quân sự làm hạt nhân phát triển.
"Tôi sẽ tự cẩn thận. Hơn nữa, tôi muốn vào Học viện Quân sự Liên bang. Đó là nơi mà tôi luôn khao khát được đến." Diệp Lăng nhướn mày, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào người đàn ông mặc vest trắng đang đứng đầu, rõ ràng là người có quyền quyết định.
Clarence bị ánh mắt ấy mê hoặc, suýt chút nữa đã đồng ý ngay.
Diệp Lăng đã tìm hiểu kỹ từ trước, biết rằng Học viện Quân sự Liên bang là ngôi trường danh giá nhất, thậm chí được xem là số một trong ba cường quốc. Không chỉ có thư trùng của Liên bang tranh đấu để được vào học, mà cả thư trùng của hai nước láng giềng cũng thi nhau chen chân vào.
Những thư trùng xuất sắc nhất của Liên bang đều xuất thân từ ngôi trường này, bao gồm Kiều Dật, Địch Cảnh và Theo.
Sắc mặt của các thư trùng càng lúc càng nặng nề. Họ đã từng tốt nghiệp từ đó, nên hiểu rõ rằng Học viện Quân sự là nơi tập trung toàn những kẻ mạnh mẽ, áp lực đối với các quân giáo sinh còn khắc nghiệt hơn rất nhiều so với các thư trùng bình thường...
_Hết chương 21_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro