Trùng tộc chi thoát khỏi đoàn sủng - Chương 18
Chương 18
Vừa đến tinh cầu Jano, Diệp Lăng khẽ quét mắt nhìn quanh. Nơi này so với Lam tinh quả thật như ánh trăng sáng với những vì sao mờ nhạt, như giữa thiên đường và địa ngục. Không chỉ khác biệt về trình độ khoa học kỹ thuật mà cơ sở hạ tầng cũng một trời một vực, giống như xã hội hiện đại so với xã hội nguyên thủy. Khó có thể tin rằng những điều kiện như thế này tồn tại trong cùng một chiều không gian.
Không khí nơi đây trong lành hơn hẳn, nhiệt độ cũng dễ chịu, động thực vật phong phú. Diệp Lăng đã ở Lam tinh hơn hai tháng, nhưng cậu chưa từng thấy cây cỏ nào còn sống sót. Sự cách biệt quá lớn khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.
Khi vừa đến Lam tinh, Diệp Lăng từng nghĩ điều kiện ở đó còn tệ hơn Trái Đất, chẳng khác gì ngày nhân loại bị diệt vong bởi trí tuệ nhân tạo.
"Thật là bất công đến cùng cực!" – Diệp Lăng lẩm bẩm.
Không có gì lạ khi tất cả hùng tử đều sinh sống trên tinh cầu này. Thân phận cao quý, sống trong những ngôi nhà xa hoa nhất, luôn kiêu hãnh ngẩng cao đầu, nhận được sự tôn sùng của muôn vàn trùng cái.
Diệp Lăng liếc mắt qua hơn trăm thư trùng đứng gác quanh mình, hơn trăm, ai cũng cao lớn vạm vỡ. Khi bắt gặp ánh mắt cậu, họ lập tức thẳng người, trở nên nghiêm nghị hơn, như muốn thể hiện phong thái oai hùng, chỉnh tề, dũng mãnh trước mắt cậu. Diệp Lăng thầm nghĩ: "Đúng là ấn tượng khó phai."
Thậm chí, đám thư quân đã có hùng chủ trong lòng, khi nhìn thấy Diệp Lăng cũng bị mê hoặc bởi sự ngọt ngào đến cực hạn từ tin tức tố của cậu. Ngay lập tức họ tự trách sâu sắc. Dù vậy, tất cả đều chấn động trước vẻ đẹp hoàn mỹ của hùng tử này.
Cần phải biết rằng, khi đã có hùng chủ, các thư trùng thường không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của hùng tử khác, trừ phi tin tức tố đó có độ tinh khiết vượt trội. Đặc biệt là Trùng Hoàng – người đã lớn tuổi. Trong loài trùng, chỉ những trùng ở giai đoạn lão niên mới bắt đầu suy yếu.
Trùng Hoàng "khụ khụ" hai tiếng, khuôn mặt hiện rõ sự ngượng ngùng. Nhìn vào Diệp Lăng – một hùng tử trẻ trung, chưa trưởng thành – hắn không khỏi lấy làm ngạc nhiên: "Làm sao mà hùng tử này có thể khiến toàn bộ thư trùng đẳng cấp cao đều có phản ứng như vậy?"
Tỉnh lại sau cơn ngỡ ngàng, Trùng Hoàng nhẹ giọng nói với Diệp Lăng: "Hùng tử đại nhân, tôi là Trùng Hoàng Liên bang. Hành trình của ngài hẳn rất vất vả, xin hãy để chúng tôi đưa ngài đến pháo đài nghỉ ngơi trước."
Kiều Dật đã đồng hành cùng Diệp Lăng suốt mười ngày qua, thấy cậu dùng bàn tay trắng ngọc xoa xoa mắt, liền nói thêm: "Chuyện gì cũng có thể chờ sau khi ngài nghỉ ngơi đã."
Diệp Lăng nhìn người trung niên có vẻ mặt ôn hòa trước mặt, khẽ gật đầu: "Chào ngài, tôi là Diệp Lăng."
Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc, thô kệch vang lên: "Cuối cùng ngài cũng đến, tôi nhớ ngươi đến phát điên."
Diệp Lăng nhìn về phía giọng nói, thấy bóng dáng cao lớn, thẳng tắp của Theo – kẻ từng trêu ghẹo cậu. Sau hơn một tuần không gặp, Theo trông tiều tụy đi nhiều, nhưng gương mặt vẫn giữ nét anh tuấn ngang tàng. Khi thấy Diệp Lăng, ánh mắt hắn sáng rực lên, đầy quyến luyến và si mê, cùng với... một khát vọng hoang dã không thể che giấu.
Biết tin cha Theo qua đời, Diệp Lăng chợt hối hận khi nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu và đôi mắt trũng sâu của hắn. Đáng lẽ ra không nên trách mắng hắn như vậy! Mặc dù không thích việc Theo từng mạo phạm cậu, nhưng không thể nói những lời cay nghiệt trong hoàn cảnh này.
Theo cất giọng buồn bã: "Tôi nhớ ngài đến mức không ngủ nổi. Biết vậy tôi đã không về, không biết mấy ngày qua ngài có bị ức hiếp không. Đừng nhìn đám trùng cái kia mà nghĩ chúng đứng đắn, một đám cầm thú cả đấy."
Nói xong, Theo liếc nhìn Kiều Dật đầy khiêu khích, như thể ám chỉ thứ thuộc về mình đang bị người khác chiếm đoạt. Trên mặt hắn đầy rẫy oán hận.
Kiều Dật chỉ lạnh lùng đáp trả bằng ánh mắt băng giá và khẽ hừ lạnh qua mũi, đầy khinh thường.
Diệp Lăng lặng lẽ nghĩ: "Cha anh vừa mất mà còn ở đây ghen tuông!"
Xung quanh, những quân thư bắt đầu xì xào bàn tán. Thính giác của họ quá nhạy, nghe rõ từng lời của Theo. Những quân thư này đều là những người có quân hàm và công huân cao, tính cách thô bạo và đáng sợ hơn so với những trùng bình thường.
Đã lâu không được gần hùng tử khiến trạng thái tinh thần của họ không ổn định. Hiện giờ, vừa bị kích thích bởi tin tức tố ngọt ngào của Diệp Lăng, họ âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cậu.
Vị tiểu hùng tử này có vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc đen, lông mày thanh thoát, đôi mắt long lanh như mặt hồ mùa thu, làn da trắng mịn như ngọc. Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, dịu dàng tựa tiếng gió thoảng.
Vẻ đẹp ấy khiến ngay cả những quân nhân cứng cỏi nhất cũng phải rung động. Cậu thực sự là một báu vật hiếm có!
Dù đã được rèn luyện để luôn im lặng trong mọi hoàn cảnh, trong lòng họ vẫn nổi lên từng cơn sóng dữ, như nồi nước sôi sùng sục. Ánh mắt ai nấy đều đỏ ngầu, khuôn mặt hiện rõ nét hung hãn, thèm khát không giấu nổi..
"Thấy không? Thật đẹp! Tôi chưa từng gặp ai xinh đẹp như vậy."
"Đúng vậy, còn đẹp hơn bất kỳ người nào trên mạng."
"Giờ tôi mới biết, một người đàn ông có thể đẹp đến thế, hơn cả những gì tôi từng mơ thấy!"
"Khuôn mặt ấy làm tôi ngẩn ngơ, chưa kể đến tin tức tố khiến người ta mê mẩn..."
"Thân thể tôi nóng rực lên, đây là lần đầu tiên sau 31 năm tôi có phản ứng mạnh thế này, còn các anh thì sao?"
"Ai mà không vậy! Tôi là cấp A, không biết cậu ấy cấp mấy?."
"Cậu ấy xinh đẹp đến vậy, thật muốn nếm thử mùi vị!"
"Tôi nghe thiếu tướng Theo và thượng tướng Kiều Dật đều đang tranh giành vị trí thư quân, tôi chỉ mong được làm thư thiếp đã mãn nguyện."
"Thư thiếp? Đừng mơ! Được làm thư thị thôi cũng là may mắn cho cậu rồi."
"Cậu tưởng mình khá hơn sao?"
...
Xung quanh là bầu không khí căng thẳng, ai nấy đỏ mặt nhưng chẳng ai dám gây sự trước mặt cậu.
Diệp Lăng không nghe rõ những lời thì thầm ấy, nhưng biết chắc chúng liên quan đến mình. Không chần chừ, cậu bước lên chiếc phi xa mà Trùng Hoàng đã cử đến. Theo đi theo, lấy lý do để bảo vệ.
Suốt chặng đường, những binh lính hộ tống vẫn đông đảo, khí thế ngùn ngụt, thậm chí còn hùng hậu hơn cả lúc họ xuất chinh. Con đường tĩnh lặng một cách bất thường, không có bóng dáng người ngoài nào.
Diệp Lăng ngồi trong chiếc phi xa sang trọng, ở hàng ghế đầu, giữa Kiều Dật và Theo. Cảnh tượng thật kỳ lạ: phía sau còn rất nhiều chỗ trống, nhưng ba người lại chen chúc ngồi sát nhau ở hàng đầu. Không phải vì không có chỗ, mà vì bầu không khí căng thẳng, đầy dục vọng lặng lẽ bao trùm, khiến cậu cảm thấy vô cùng bất an.
Chiếc phi xa di chuyển êm ái, như thể đã chuẩn bị kỹ càng vì biết cậu dễ say xe, thậm chí hệ thống thông gió cũng được điều chỉnh phù hợp.
Đột nhiên, khi xe ngoặt gấp, Diệp Lăng không kịp giữ thăng bằng, ngả về phía Theo. Ngay khi cậu chạm vào người hắn, một cánh tay mạnh mẽ của Kiều Dật nhanh chóng đỡ lấy, kéo cậu vào lòng mình. Giọng nói anh vang lên, rất chính trực, đầy lịch sự: "Cẩn thận."
Diệp Lăng va phải thân hình rắn chắc của anh, khóe miệng hơi giật nhẹ. Ngay sau đó, ánh mắt cậu bắt gặp Theo, người đang nhìn cậu với nụ cười nửa miệng, sâu lắng và sắc như dao: "Phải cẩn thận thật đấy."
Diệp Lăng: ...
Cảm nhận rõ bầu không khí có điều gì đó bất thường, Diệp Lăng đành chuyển hướng ánh nhìn xuống sàn, tránh không nghĩ ngợi thêm.
Cậu cúi đầu nhìn xuống đường phố vắng lặng, những tòa nhà cao lớn nối tiếp nhau, nhưng không một bóng người qua lại. Các cửa hàng xa hoa vẫn sáng đèn, phồn hoa như vậy, nhưng lại đối lập với sự im lặng đến lạ lùng. Không kìm được tò mò, cậu đặt câu hỏi: "Hôm nay có phải là lễ kỷ niệm hay ngày cấm kỵ gì không? Sao dọc đường chẳng thấy ai cả?"
Trùng Hoàng: "..."
Kiều Dật: "..."
Theo: "..."
Kiều Dật như đang suy ngẫm điều gì đó, rồi thản nhiên đáp: "Ngày hôm nay, mỗi năm, tất cả trùng tộc đều phải đi đến các tinh cầu khác để làm từ thiện. Chúng tôi gọi đó là Ngày Từ Thiện."
Anh nói với vẻ điềm tĩnh, không chút biến sắc, sau đó lạnh lùng quay sang hỏi ngược lại Trùng Hoàng: "Phải không, thưa Trùng Hoàng?"
Trùng Hoàng: ...
Một cảm giác uy hiếp mơ hồ bao trùm không gian.
Theo cười khẩy. Trùng tộc từ thiện ư? Thật nực cười! Kiều Dật đúng là nói dối mà chẳng cần chuẩn bị trước. Những lời vô lý như thế này mà cũng có người tin sao? Đúng là coi hùng tử là kẻ ngốc mà!
Hắn đứng bên, vẻ mặt đầy thú vị, như thể đang chờ xem trò vui. Chắc chắn lần này Kiều Dật sẽ phải trả giá đắt trước mặt hùng tử.
Trùng Hoàng im lặng không đáp.
Diệp Lăng "À" lên một tiếng, vẻ mặt như tin thật, gật đầu rồi nghiêm túc nói: "Tôi đã nghĩ rằng sự chênh lệch giàu nghèo ở đây quả là lớn."
Trùng Hoàng vẫn trầm ngâm.
Theo thoáng sượng sùng, cảm giác như vừa bị tát vài cái không kịp trở tay.
Hắn đành vội vàng giải thích: "À... Đúng vậy, chúng tôi đang nỗ lực để cải thiện điều đó."
Ai dám nói hùng tử ngốc chứ? Rõ ràng là cậu có tấm lòng lương thiện, luôn quan tâm đến những giá trị nhân văn.
Lúc này, những trùng bị gọi là "từ thiện" chỉ có thể tạm trú tại những thành phố nhỏ, vì họ đã bị chính phủ đuổi ra ngoài ba ngày rồi...
May mắn là những ai sống tại Jano đều không thiếu thốn gì, dù phải ở ngoài cũng vẫn sống thoải mái.
Toàn dân đã được thông báo trước, rằng vì sự an toàn của hùng tử, tất cả mọi người trừ quân đội, phải rời khỏi khu vực này trong vòng một tháng. Chỉ có những trùng thân cận với hùng tử mới được phép ở lại.
Hơn thế, quốc gia đã phong tỏa mọi tuyến đường biển, ban hành cảnh báo đỏ cấp cao nhất.
Trong lúc này, mỗi người dân trùng tộc đều có quan điểm riêng về sự kiện đặc biệt này.
"Nghe nói hùng tử mới đã đến. Không ngờ rằng trong đời mình, tôi lại có thể nhìn thấy hùng tử mới tại Liên bang," một ông chủ bán cơ giáp cục mịch vừa khóc vừa nói.
"Chắc chắn là nhờ ngày đêm cầu nguyện mà điều kỳ diệu này đã xảy ra!"
"Vì sự an toàn của hùng tử, chúng ta buộc phải rời đi, nhưng chính phủ lại không cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua cậu ấy, thật là quá đáng!"
"Họ nói là để ngăn ngừa hiểm họa, nhưng tôi nghĩ họ chỉ muốn giữ hùng tử cho riêng mình."
"Những quan chức và quân đội luôn ra vẻ đạo mạo nhưng tâm địa rắn rết. Như bầy sói đói, chúng giấu giếm mọi chuyện đến giờ. Lần này không che đậy nổi nữa thì sẽ nổ ra hết cho chúng ta thấy thôi."
Không khó hiểu khi những trùng này phẫn uất. Họ đã phải trải qua bao gian khó để được đặt chân đến Jano.
Ngoài những trùng cái cấp S, các trùng khác phải trở thành quân nhân hoặc nhà khoa học, cống hiến cho quốc gia và tích lũy đủ công trạng mới có thể thường trú trú. Còn lại chỉ là tạm trú và phải trải qua nhiều bài kiểm tra phức tạp để gia hạn.
Điều kiện gia nhập quân đội còn khắt khe hơn nữa. Không chỉ yêu cầu gien và thể hình đạt chuẩn, không được dưới C cấp, chiều cao không được thấp hơn 2 mét.
Dù khắc nghiệt như vậy, số lượng trùng đăng ký gia nhập quân đội hàng năm vẫn luôn đông đảo, chứng tỏ trùng nhân không hề tỏ ra bất mãn với chế độ này.
_Hết chương 18_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro