Chương 8
Cuộc thi hội họa diễn ra tại một khu nhà thuộc trường cao đẳng mỹ thuật ở ngoại ô.
Chín giờ sáng mới bắt đầu thi mà bảy giờ cả ba mẹ con đã có mặt. Biểu ngữ đang được treo lên trước cổng, người cũng không nhiều lắm. Giang Tuyết Mai đưa hai đứa trẻ đến trước chỗ bảng biểu ngữ chụp ảnh lưu niệm, nói sẽ in ra để treo trong nhà. Sau đó ba người mua bánh bao và sữa đậu nành ở cửa tiệm gần đó để ăn sáng.
Dịch Huy cầm túi sữa đậu nành trên tay nghiên cứu nửa ngày, không biết uống ở đâu thì Giang Nhất Mang đã cầm lấy xé một lỗ, sau đó cắm ống hút vào: "Ở đây có ai quen anh đâu, đừng có giả bộ nhã nhặn."
Dịch Huy chưa từng uống loại nước uống đựng trong túi bao giờ, do dự nhận lấy. Cậu quan sát một lúc nữa mới chậm rãi rít một ngụm. Giang Nhất Mang hỏi có uống được không, cậu vừa cắn ống hút vừa gật đầu nói: "Ngon lắm."
Giang Tuyết Mai thấy con mình ít khi khen thứ gì ngon liền đưa luôn túi sữa của mình cho cậu, thuận miệng hỏi: "Không phải trước đây con không thích đồ ngọt sao?"
Dịch Huy bị sặc, cậu che miệng ho sặc sụa. Giang Nhất Mang vừa vỗ lưng cậu vừa thay mặt cậu giải thích: "Thì bác sĩ nói ảnh sẽ thay đổi mà. Khẩu vị khác trước cũng chẳng có gì lạ."
Hai mẹ con đều là người tùy tiện nên Giang Tuyết Mai rất dễ dàng chấp nhận lí lẽ này, bảo Dịch Huy vào đó phát huy thật tốt rồi cùng đi ăn đồ ngọt.
Lần tranh tài này cũng chưa biết phát huy cái gì. Chủ đề thi đến sáng sớm mới quyết định, tuy là vẽ tranh tại chỗ nhưng thí sinh đều có thời gian để tự chuẩn bị sẵn ý tưởng riêng của mình. Hơn nữa đây cũng chẳng phải cuộc thi chính quy gì. Dịch Huy biết Giang Tuyết Mai chỉ muốn kiếm cớ đưa cậu đi ăn thôi. Cậu cũng không lo lắng, ôm một bụng ý tưởng bước vào phòng vẽ.
Sau khi trải họa cụ ra, Dịch Huy vừa đầu lên lập tức thấy hai chữ "Bình minh" được viết trên bảng đen. Có lẽ vì đây là cuộc thi liên quan đến học đường nên đa số thí sinh xung đều vẽ phong cảnh. Dịch Huy chọn đường khác. Đầu tiên cậu phác một nét từ giữa bức tranh kéo sang phải, xung quanh vẽ vào mấy tia sáng. Ở giữa trang giấy không có mặt trời, song lại có thể nhìn ra bình minh từ hình ảnh một người đang đứng ngập trong ánh sáng rực rỡ.
Từ lúc trọng sinh tới nay, Dịch Huy vẫn có ký ức đồng thời vẫn bị thể chất của nguyên chủ ảnh hưởng. Từ trước tới nay cậu tuy gầy nhưng rất khỏe, hiện tại hai ba ngày lại ốm sốt một trận, đến nước lạnh cũng không được uống. Vì vậy cậu cũng cho rằng mình có thể kế thừa tài năng hội họa của Giang Nhất Huy, song đến khi thật sự đặt bút xuống, Dịch Huy mới phát hiện ra bút pháp của mình vẫn còn lưu lại rất nhiều.
Người trong tranh đứng ngược sáng. Mái tóc ngắn khẽ lay động trong gió. Ánh nắng bị chia thành hàng nghìn mảnh sặc sỡ từ trong tóc, trên vai, ở mỗi một khe hở nhỏ trườn qua khuôn mặt nghiêng, đổ bóng lên ngũ quan sắc nét. Người nọ khẽ nâng cằm, thân hình cao lớn chợt nhìn lại, thoáng như đang chuẩn bị đón tiếp một vị thần vậy.
Không đợi màu khô, Dịch Huy đã vội vàng nộp tranh.
Cậu không dám dừng mắt lên người trong tranh lâu hơn nữa, sợ rằng khi người đang quay lưng về phía mặt trời kia quay lại sẽ trở thành gương mặt vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí mình. Dịch Huy thu dọn dụng cụ vẽ rồi đi ra ngoài, vốn định tìm Giang Tuyết Mai và Giang Nhất Mang ở ngoài cửa, không ngờ lại gặp phải người quen ở sân trường.
Nói đúng hơn là người quen của Giang Nhất Huy. Đó là một nam sinh thanh tú cũng tới thi đấu, nhác thấy cậu đã liều mạng vẫy chào: "Giang Nhất Huy!"
Dịch Huy mắt điếc tai ngơ ôm đồ chạy về phía trước. Nam sinh kia đuổi theo, giang hai cánh tay ra chặn đường cậu: "Giang Nhất Huy, cậu lơ tớ hả?"
Dịch Huy không có chỗ nào để trốn vội lắc đầu rồi cúi gằm mặt: "Không, không có."
May là Giang Nhất Huy cũng không phải một người hòa đồng. Người kia cho rằng cậu đã quên tên mình nên tự giới thiệu cậu ta là Đường Văn Hi, bạn thời đại học của cậu.
"Mà cậu cũng thật là. Suốt bốn năm đại học cũng không nhớ tên tớ, hại tớ lần nào cũng phải giới thiệu lại, lúng túng chết đi được." Đường Văn Hi ngoài miệng trách móc nhưng trên mặt lại cười vô cùng thoải mái. Bỗng nhiên cậu ta nhớ ra gì đó vội sửa lời: "À nhầm, là hai năm rưỡi. Suýt chút nữa quên cậu nghỉ học từ năm ba."
Không biết có phải trùng hợp hay không mà những người xung quanh Giang Nhất Huy đều vô cùng hoạt bát vui tính. Từ lúc trọng sinh đến nay thì ai cậu gặp qua cũng thân thiện như chàng trai trước mắt này vậy. Dịch Huy mềm lòng, thả lỏng cảnh giác rồi cùng Đường Văn Hi cũng vừa thi xong hàn huyên vài câu. Cuối cùng Đường Văn Hi mời Dịch Huy đi ăn trưa: "Cùng đi ăn đi. Ở ngoài trường có một quán ăn nhỏ. Vừa hay cũng có mấy cô cậu khóa dưới bên kia, chúng ta lâu rồi cũng không tụ tập."
Tất nhiên Dịch Huy từ chối, nói rằng mẹ và em gái đang ở ngoài đợi mình.
"Vậy ăn cùng nhau cũng được." Đường Văn Hi nhiệt tình nói. "Dù gì cũng không đông, ngồi chung được mà."
Dịch Huy sợ ở cùng người lạ lập tức vắt hết óc từ chối. Chợt một người cách đó không xa bước nhanh tới: "Không phải đi lấy đồ sao? Làm gì mà lâu thế?"
Là tới tìm Đường Văn Hi. Dịch Huy thở phào nhẹ nhõm, vừa định trốn đi, không ngờ Đường Văn Hi lại tâm huyết mời cậu đi ăn đến vậy, không nói không rằng túm tay cậu kéo về phía trước: "Thành Hiên, đây là người lần trước tôi kể cho cậu đó. Thiên tài mỹ thuật tạo hình của lớp tụi tôi, Giang Nhất Huy."
Nghe được tên đối phương, Dịch Huy vô ý thức rụt cổ lại không dám ngẩng đầu lên. Chu Tấn Hành cũng có một người bạn tên giống vậy, mà cậu thì rất ngại bạn của Chu Tấn Hành. Dù sao đây cũng là một cái tên phổ thông, thủ đô lớn như thế này sẽ không trùng hợp vậy đâu.
Dịch Huy vừa tự an ủi mình vừa ngẩng đầu lên định chào hỏi, đối phương đã mở miệng trước: "Dịch Huy? Sao cậu lại ở đây?"
Sau khi rời khỏi cục cảnh sát, Chu Tấn Hành vừa nghe điện thoại vừa khởi động xe đi đến sân bay.
"Ông đang chơi ở đâu thế?" Dương Thành Hiên ở đầu dây bên kia hỏi.
Chu Tấn Hành một tay cầm vô-lăng, đạp ga rồi chuyển hướng xe: "Cục cảnh sát."
"Báo cảnh sát thật à?" Dương Thành Hiên cười rộ lên. "Cần thiết không vậy? Anh ta lớn đầu rồi mà còn có thể bị người ta lừa đi mất sao?"
Chu Tấn Hành cười không nổi, thần sắc nghiêm túc nói: "Ở thành phố S tôi đã cử người rồi, thủ đô bên này chỉ có thể nhờ cảnh sát thôi."
Dương Thành Hiên hỏi: "Đã tìm danh sách xuất nhập cảnh chưa?"
"Hộ chiếu của anh ấy quá hạn rồi, không xuất ngoại được."
"Giả hộ chiếu?"
Chu Tấn Hành hừ lạnh: "Với sự thông minh của anh ấy mà còn biết mua hộ chiếu giả sao?"
"Phải ha." Dương Thành Hiên suy nghĩ một chốc rồi nói. "Nghĩ đi nghĩ lại cỡ anh ta thì chỉ có bị lừa tiền thôi. Lâu lắm rồi không thấy ai liên lạc, chắc cũng không phải bắt cóc.. Chẳng lẽ bốc hơi khỏi mặt đất?"
Chu Tấn Hành lúc này không có hứng đùa với hắn ta: "Có tin tức gì thì nói nhanh, không thì tôi tắt máy đây."
"Ấy ấy ấy đừng nóng, gọi điện cho cậu tất nhiên là có chuyện." Dương Thành Hiên không thừa nước đục thả câu mà nói thẳng. "Tôi mới gặp một người trông rất giống Dịch Huy ở sân trường đại học D."
"Rồi sao?"
"Xì, cậu không tò mò à?"
Chu Tấn Hành nhíu mày, không nhịn được nói: "Cậu nói 'Rất giống', nhưng đó cũng không phải anh ta."
Dương Thành Hiên bên kia cười ha ha: "Đúng là cậu hiểu tôi. Thật sự không phải, tôi đã xác nhận rồi."
Điều này ngược lại làm Chu Tấn Hành hiếu kỳ: "Xác nhận kiểu gì?"
"Trên mu bàn tay anh ta không phải có một vết sẹo lớn sao?" Dương Thành Hiên không để ý hắn lắm. "Tôi nhìn kỹ rồi, hai bàn tay trắng nõn, không có gì cả."
Tắt điện thoại rồi, bánh xe xoay tròn trên mặt đất, đại não Chu Tấn Hành cũng không ngừng vận động.
Vết sẹo từ miệng Dương Thành Hiên thật ra là vết bỏng.
Da của tên ngốc kia trắng như vậy rất dễ lưu lại vết tích, huống hồ là bị nước sôi dội vào. Thậm chí không phải một lần, theo trí nhớ của Chu Tấn Hành thì tận ba lần.
Lần đầu tiên là do không cẩn thận. Tên ngốc kia dậy sớm, sợ hắn khát nên rót nước mang đến bên giường, bị hắn vừa thức dậy tức giận vung tay một cái, cốc nước rơi xuống nước vỡ tan tành, nước nóng bị hất lên người tên ngốc.
Lần thứ hai là sau khi bị anh vợ uy hiếp, hắn đành nhắm mắt bất chấp đưa tên ngốc ra ngoài nhân ngày lễ tình nhân. Họ ngồi ăn ở nhà hàng hắn từng đi cùng Phương Hựu Thanh, vì vậy nhìn tên ngốc trước mặt cực kỳ không vừa mắt. Thịt nướng cùng chậu than được mang lên, tên ngốc kia vô cùng đần độn gắp rau cho hắn. Hắn ghét rau, giơ tay lên đẩy mạnh mâm đồ ăn trước mắt khiến chậu than nghiêng ngả, phần mép nóng cháy đụng vào tay tên ngốc kia.
Nếu như cả hai lần đó đều là vô tình thì lần thứ ba còn xen thêm một chút cố ý.
Ngày đó hắn nghe nói Phương Hựu Thanh đã đỗ vào đại học yêu thích ở nước M, trong vòng hai ba năm tới sẽ không về nước khiến bao nhiêu mong đợi trước mắt tiêu tan. Hắn thì vẫn bị giam giữa cuộc hôn nhân hoang đường này, cái gì cũng không làm được, tâm trạng trong chớp mắt rơi xuống đáy.
Những người khác biết hắn tức giận đều nhượng bộ lui binh, chỉ có tên ngốc kia hết lần này đến lần khác nhìn không ra, tí ta tí tởn đi theo hỏi hắn làm sao vậy, tại sao lại không vui, còn hỏi hắn muốn ăn gì, nói ăn chút đồ ngọt với uống nước ấm thì tốt rồi.
Hắn bị tên ngốc làm phiền, trong đầu tràn ngập phẫn nộ không có chỗ trút giận. Hắn kêu tên ngốc ấy cầm cốc để mình rót nước sôi vào. Nhìn tên ngốc ấy bị bỏng cách một lớp vỏ ngoài của bình còn chưa đủ, cái cốc rót đầy rồi cũng không dừng lại, hắn như phát điên để nước sôi tràn xuống bàn tay đang cầm chặt cốc của tên ngốc ấy.
Vết vẹo trên mu bàn tay cũng từ đó mà sinh ra. Nếu là người khác cố gắng bôi thuốc mỡ vào mấy ngày là khỏi rồi, chỉ có tên ngốc ấy là không biết bôi thuốc, cả ngày giấu đi không cho người ta xem. Vết thương hằn sâu dưới da trở thành vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa khỏi trên người. Nghĩ đến khoảnh khắc tên ngốc ấy không khóc cũng không buông tay, biểu cảm trên mặt Chu Tấn Hành càng nặng nề, đôi môi mím lại thành một đường miễn cưỡng.
Mượn cớ tuổi còn trẻ để giận chó đánh mèo, ngay cả hắn cũng cảm thấy lúc đó bản thân quá tồi tệ. Thế nhưng tên ngốc lại không hề trách hắn, toàn lực giấu nhẹm đi không cho ai biết. Chu Tấn Hành thi thoảng tốt bụng hỏi tới, cậu đều trợn tròn mắt mà trả lời với vẻ chân thành rằng không đau, còn nói: "Anh biết em không cố ý, không liên quan đến em đâu, mấy bữa nữa là nó sẽ biến mất thôi."
Tên ngốc ấy rõ ràng không có khái niệm về thời gian gì. Vết sẹo xấu xí ấy ở trên tay cậu hơn hai năm không mờ đối với cậu cũng chẳng to tát, bị anh trai hỏi tới cũng chỉ nói là do mình không cẩn thận.
Như vậy mà cũng có thể nói là "Đối xử với em rất tốt"?
Chu Tấn Hạ cong môi lên nhưng lại không cười. Trình Phi Trì đọc lại tin nhắn ấy như giáng một cú đấm lên người hắn, đập nát những suy tưởng trong đầu hắn, nói cho hắn biết không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tên ngốc ấy trước sau như một, vô cùng yêu thương và tin tưởng hắn. Chỉ cần hắn quay đầu lại sẽ đều thấy dấu vết cậu.
Đúng rồi, tin nhắn, điện thoại di động!
Hắn đột nhiên thở gấp, bẻ lái quay đầu khi còn cách sân bay chưa đến hai cây số. Không đợi xe chạy vững vàng trở lại hắn đã vội gọi điện cho trợ lý: "Lần trước tôi bảo anh vứt điện thoại đi đâu rồi?"
Hai giờ chiều, ở dưới tầng công ty, Tiểu Lâm nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại trước mặt mình, không nhịn được há miệng ngẩng đầu ngáp một cái. Hôm qua buổi fan meeting kéo dài từ chiều đến tận khi trời tối. Sau khi kết thúc anh lại cùng nhân viên ở lại dọn dẹp, nửa đêm mới về đến nhà nghỉ ngơi. Vừa mới nãy lại bị Chu Tấn Hành gọi điện kéo khỏi giấc mộng đẹp, còn muốn anh nhớ lại mình đã vứt điện thoại ở đâu.
Dù theo Chu Tấn Hành chưa lâu, Tiểu Lâm đại khái đã thăm dò được tính cách và phong cách của hắn, biết được làm trợ lý của hắn là phải luôn dọn dẹp tốt việc phía sau hắn. Nhất là khi hắn bảo ném cái gì đi thì phải cất gọn, kiểu gì cũng có ngày hắn hỏi đến lần nữa. Đó là lí do mà khi đưa cho Chu Tấn Hành chiếc điện thoại bị đòi vứt cách đây không lâu, Tiểu Lâm không khỏi có chút đắc ý, ngẩng đầu chờ khen ngợi, nghĩ không chừng còn được dúi cho một cái phong bì đỏ. Không ngờ sau khi nhận được điện thoại sắc mặt của Chu Tấn Hành vẫn u ám như trước, xung quanh tỏa ra áp lực 'rảnh rỗi quá cũng đừng đụng vào'. Vừa mở điện thoại đã phất tay nói anh có thể đi rồi.
Tiểu Lâm nhẹ nhàng rời đi, "Két" một tiếng nhỏ, phòng họp lớn như vậy cuối cùng chỉ còn mình Chu Tấn Hành. Lúc này có thể thuận lợi mở điện thoại lên, thấy màn hình chờ là nụ cười của tên ngốc kia, lần đầu tiên Chu Tấn Hành không vội lướt qua mà dừng lại nhìn một hồi lâu. Mãi đến khi màn hình tự động tắt, mang khuôn mặt của tên ngốc kia biến mất khỏi tầm mắt hắn. Trong ngực hắn chợt nặng nề như bị vật gì đó kéo xuống. Chu Tấn Hành hít thở sâu, cố gắng ngăn cảm giác bất an trào dâng trong lòng, lần thử hai mở điện thoại lên.
Gần như ngay lập tức, điện thoại điên cuồng rung lên. Lần trước tín hiệu ở lễ trao giải không tốt nên không nhận được tin nhắn nào. Thẳng đến khi điện thoại không còn rung nữa, Chu Tấn Hành cứng ngắc đưa ngón cái đến thông báo ngắn bên ngoài.
Hơn mười cuộc gọi nhỡ từ "a tàn bụi".
Tên ngốc không biết sau khi hắn say rượu ném điện thoại vào trong xe không đụng đến, càng không biết sau khi hắn đến thủ đô công tác đã mua điện thoại mới, tiện thể đổi luôn số. Tên ngốc ấy cái gì cũng không biết, chỉ nhớ kỹ chuyện hắn hứa, một lần lại một lần gọi vào điện thoại đã bị hắn vứt đi từ lâu, ngóng trông hắn trở về để cùng ăn sinh nhật.
Ngay cả gọi điện cũng rất có quy luật, từ sáu giờ chiều đến một giờ sáng hôm sau, mỗi nửa tiếng gọi một lần như lo quấy rầy hắn. Chu Tấn Hành thậm chí có thể tượng tưởng ra bộ dạng lúc gọi điện của tên ngốc ấy, cẩn thận từng tí một, còn vô cùng mong đợi.
Chắc chắn là còn chuẩn bị cả hoa tươi cùng bánh ngọt nữa. Màu hoa trắng hắn thích nhất và hương vị bánh hắn thích nhất.
Sau khi đặt điện thoại xuống, Chu Tấn Hành nhắm mắt lại. Hai ngày nay vừa bận công việc vừa phải tìm người, lúc này bốn bề vắng lặng, sự mệt mỏi mới có cơ hội bò lên người hắn. Ngoại trừ mệt ra, lý do khiến hắn không thể mở mắt ra đối diện còn vì những cuộc gọi nhỡ này bỗng nhiên mang ký ức tràn vào tâm trí hắn.
Hắn còn nhớ ngày sinh nhật đó mình uống say mèm, người bên cạnh nói rằng Phương Hựu Thanh đã trở về liền kích động lái xe đến sân bay, nửa đường bị gió lạnh thổi tỉnh mới nhận ra tin tức này này có chỗ hở, chợt nhận ra mình bị lừa.
Hắn còn nhớ mình ý thức được bị lừa lập tức thẹn quá hóa giận, cũng nhớ mình túm cổ tên kia ra đánh một trận, cô đơn quên mất chiếc điện thoại vứt đằng sau xe, còn có cả lời hứa với tên ngốc kia nữa.
Đôi lời tác giả: Chương sau biết ngay ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro