Chương 7
Dịch Huy biết trước giờ mình không thông minh, trí tuệ chỉ bằng một đứa trẻ con, nhưng cậu thật sự không thích khóc.
Cậu biết mình cao lớn, cũng trưởng thành hơn lứa gọi là trẻ con rồi. Khi mẹ chật vật với bệnh tật cậu không khóc, anh hai bận rộn với công việc cũng không khóc. Cậu học tập người lớn bọn họ rằng khóc cũng chẳng giải quyết được gì, hơn nữa còn rất mất mặt. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao mỗi lần đứng trước mặt Chu Tấn Hành cậu đều không nhịn được.
Tỉ như lần đầu họ gặp nhau, cậu đã khóc.
Đó là vào đầu giờ chiều một ngày xuân. Ánh mắt trời quét dọc theo khung cửa sổ rồi tràn vào trong nhà, chia bức tranh trước mắt thành hai mảng sáng tối. Đám học sinh dãy trước đang ngồi phác họa, tiếng bút chì ma sát trên giấy nghe loạt xoạt khiến bầu không khí trong lớp vẽ càng thêm yên lặng. Dịch Huy ngồi ở góc phòng vô cùng sốt ruột, tay cầm bút run lẩy bẩy, ngòi bút đặt lên mặt giấy thậm chí còn run dữ dội hơn, vẽ ra một đường cong xiêu xiêu vẹo vẹo vô cùng xấu xí lên bức tranh.
Cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng khống chế cổ tay trong lúc gạt bỏ tạp niệm trong đầu đi. Mẹ còn đang ở trong bệnh viện chờ cậu đem bức vẽ bông hoa ngoài cửa sổ về. Mặc dù mọi người đều lừa gạt cậu, song Dịch Huy có thể thấy được trạng thái nửa tỉnh nửa mê của bà cùng với vẻ mặt lúc nói chuyện của bác sĩ, có lẽ mẹ cũng sắp rời xa cậu rồi.
Mẹ nói mùa xuân năm nay muốn ngắm hoa, sao cậu có thể phụ lại tâm nguyện của bà cơ chứ?
Nghĩ đến đây, Dịch Huy hít sâu một hơi rồi đổi tờ giấy mới, sau đó liều mạng mở to hai mắt, nín thở tập trung. Cậu vừa đặt bút lên thì từ phía sau truyền tới một tiếng lục đục nhỏ. Cửa sổ mở toang, ánh mặt trời từ khe cửa tràn vào. Ngay sau đó, một bóng dáng che khuất đi một nửa nguồn sáng, hai tay vịn cửa sổ, chân dài duỗi ra dứt khoát nhảy xuống. Đó là một cậu nhóc nhỏ tuổi.
Cửa sổ rất nhỏ, cậu bé đó dáng người lại cao ráo, có thể thành thục thực hiện chuỗi động tác ấy ắt hẳn không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Hắn đi vào phòng tùy tiện phủi bụi trên tay rồi đút vào túi quần, khi quay lại còn chưa kịp thu hồi lại vẻ mặt đắc ý. Đoạn hắn bắt gặp ánh mắt dò xét của Dịch Huy. Hắn lập tức trầm mặt che giấu chút tự nhiên và ngượng ngùng của mình, lên tiếng trước để chặn họng đối phương, còn hung hăng trừng mắt: "Nhìn cái gì?"
Dịch Huy lắc đầu, muốn nói mình không cố ý nhưng có lẽ là do ánh nắng ngoài kia quá đỗi gay gắt mà vào khoảnh khắc cậu chớp mắt, hai hàng lệ nóng đột nhiên trào ra. Thằng nhóc kia quả nhiên không nghĩ đến việc người nọ sẽ khóc, không được tự nhiên "Này" một tiếng rồi tiến lên hai bước, tay đút túi quần lại chuyển lên túi áo tìm kiếm cái gì đó. Mò mãi không thấy gì liền lúng túng buông tay: "Anh khóc cái gì?"
Dịch Huy khó chịu quay lưng lại, vừa lấy tay áo lau nước mắt lung tung vừa lắc đầu ý nói "Không liên quan đến cậu". Thằng nhóc lại hiểu sai ý cậu, nhác không thấy giáo viên ở trên bục giảng liền vòng nhanh đến trước mặt cậu, ngồi xổm xuống rồi ngước lên nhìn: "Khóc thật này.. Em đáng sợ thế à?"
Giọng thằng nhóc kia nghe có vẻ hối hận khiến Dịch Huy vô cùng xấu hổ. Thế nhưng cậu rất buồn, không cách nào ngăn nước mắt lại được cả. Cậu đưa tay ôm mặt, chỉ muốn khóc òa ra nhưng lại tận lực không phát ra tiếng động nào. Đến lúc trút hết được ra rồi, cậu thút thít hạ tay xuống, qua màn nước mỏng trước mắt vẫn thấy thằng nhóc kia vẫn ngồi đó.
"Khóc xong rồi?" Thằng nhóc cười giễu một tiếng, song vẻ mặt lại không có vẻ gì là coi thường. Hắn rút từ đâu ra một cái khăn tay đưa cho cậu. "Lau đi này. Nếu là tại vì em dọa anh thì.. cho em xin lỗi."
Có vẻ như hắn không quen bỏ dáng điệu ngạo mạn của mình xuống để xin lỗi ai bao giờ nên ánh mắt cũng lảng tránh sang chỗ khác, không dám đối diện với Dịch Huy. Dịch Huy cảm thấy mình làm phiền người khác liền nhận lấy chiếc khăn tay, nhỏ giọng nói "Cảm ơn". Cậu vốn định lau sạch nước mắt nước mũi rồi thì giải thích cho người kia rằng không phải cậu khóc vì hắn. Song thằng nhóc kia lại đứng lên, đủng đỉnh tiến lại chỗ góc lớp xếp ba cái ghế lại rồi nằm xuống, tiện tay lấy một quyển sách lên che mặt, hai chân vắt chéo ngủ gà ngủ gật. Trong lòng Dịch Huy dấy lên nhiều nghi hoặc: Tên này là ai? Tại sao lại nhảy cửa sổ vào?
Dù gì cũng không phải chuyện cậu cần quan tâm.
Cậu gập gọn chiếc khăn tay lại rồi tập trung tinh thần tiếp tục vẽ. Sau khi khóc xong tâm trạng Dịch Huy cũng tốt lên nhiều, năng suất cũng tăng lên. Không bao lâu, trên giấy vẽ đã được phủ kín bằng bông hoa tạo nên từ những đường cong mềm mại. Một nhành cây trườn lên, treo cả những đóa hoa đã nở hay còn đang khép nụ treo cùng một chỗ.
"Tranh này không tệ nha."
Âm thanh vang lên từ trên đỉnh đầu khiến Dịch Huy hoảng sợ, cây bút trong tay rơi xuống. Thằng nhóc kia dở khóc dở cười nhặt bút lên đặt vào tay Dịch Huy: "Em thật sự dọa người đến vậy sao?"
Dịch Huy quay đầu nhìn thằng nhóc hai mắt đang nhập nhèm ngái ngủ kia. Hắn ngáp một cái như chỗ không người, đoạn tiếp tục bình luận về bức tranh kia, đầu ngón tay thon dài chạm lên giấy: "Chà, chỗ này với chỗ này, thêm một ít màu sẽ đẹp hơn."
Giọng nói trầm thấp lại tùy ý. Dịch Huy cẩn thận nhìn hai chỗ hắn chỉ liền nhận ra tên này nói có lý.
"Cảm ơn, cảm ơn cậu." Dịch Huy lại cảm ơn, khẽ nhích mông sang một bên chừa chỗ cho thằng bé kia ngồi. Thằng bé khoát tay, sau đó giơ tay vươn người, xoay xổ rồi lại nhìn về phía trước.
"Nếu muốn cảm ơn thì lần sau vẽ hộ em một bức tranh đi."
Dịch Huy ngây thơ trịnh trọng gật đầu: "Vẽ, vẽ tranh gì?"
"Tranh chân dung." Thằng bé kia chớp mắt nhìn cậu mà cười, sau đó đặt ngón trỏ lên trước môi, hạ giọng nói. "Đây là bí mật của hai ta, đừng nói cho ai nhé."
Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Khi ấy Chu Tấn Hành vẫn đang đi học, hắn mang theo bên mình nhiệt huyết cùng bồng bột của thời niên thiếu liều lĩnh xông vào thế giới của Dịch Huy. Thậm chí cả buổi chiều ngày xuân ngát hương hoa ấy cũng được Dịch Huy cất kỹ trong lòng.
Sau khi gặp lại hắn ở bữa tiệc gia đình, Dịch Huy chỉ coi đây như ý trời sắp xếp. Dù đối phương đã chẳng còn nhớ lần gặp ở phòng vẽ ấy nữa nhưng Dịch Huy vẫn tin, sau này bọn họ có nhiều thời gian bên nhau rồi cậu có thể khiến hắn từ từ nhớ lại, tiếp đến cùng vun đắp thêm nhiều hồi ức tốt đẹp hơn.
Mải mê đắm chìm trong ngọt ngào, Dịch Huy đã bỏ quên lí do tại sao Chu Tấn Hành lại xuất hiện ở phòng vẽ hôm đó cùng với vẻ mặt buồn bực phiền hà không buồn giấu diếm của hắn trước mặt mình.
Kiếp trước đến khi mọi chuyện đã kết thúc, trọng sinh sang một cơ thể khác cậu mới hiểu ra tất cả. Dịch Huy cười khổ. Cậu từng cho rằng mình chỉ cần cố gắng thêm một chút là có thể trở nên giống với người bình thường, đến giờ mới phát hiện được ngu ngốc đúng là trời sinh. Nếu không thì đã chẳng đần độn giãy dụa níu kéo sinh mạng phút cuối đời.
Giang Tuyết Mai quay về rất nhanh. Giang Nhất Mang đang ngồi bên cạnh nhìn Dịch Huy thấy hắn vừa khóc vừa cười, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đến cùng vẫn là Dịch Huy chủ động an ủi nó: "Anh không sao, đừng lo lắng."
Giang Nhất Mang bán tín bán nghi: "Vậy sao ban nãy.. anh lại khóc?"
Dịch Huy nghĩ một chút rồi nói: "Cát bay vào mắt."
"Xì, anh lừa trẻ con à." Giang Nhất Mang trợn mắt, sau đó bắt đầu phát huy trí tưởng tượng. "Để em đoán xem.. Có phải anh cũng là fan của Hành Hành đúng không? Anh che giấu vì sợ người ta thấy mình lớn rồi vẫn còn thích thần tượng nên xấu hổ. Ôi– không trách được vừa nãy đứng ở khách sạn đã vội đòi về. Anh sợ thấy người thật sẽ khóc, đúng không nào?"
Dịch Huy không nói gì trước chân trời đột phá của em gái, song cũng không nghĩ ra lời giải thích nào tốt hơn, quyết định im lặng. Giang Nhất Mang cho rằng cậu đã chấp nhận liền nằm trên giường lăn qua lặn lại, nói sáng mai có buổi fan meeting, muốn gọi Dịch Huy đi cùng.
"Anh không đi đâu." Dịch Huy theo bản năng lảng tránh. "Hôm qua ngủ không ngon, muốn ngủ bù."
Giang Nhất Mang lắc tay cậu làm nũng: "Vậy tối nay ngủ sớm là được rồi mà. Dù sao đến ngày kia mới thi đấu, mai đi cùng em đi được không anh?"
Dịch Huy bị một tiếng "Anh" này làm cho mềm lòng, bất đắc dĩ nói: "Vẫn muốn nhìn anh khóc à?"
Hình ảnh anh trai lệ rơi đầy mặt hiện lên trong tâm trí Giang Nhất Mang khiến nó rùng mình. Nghĩ tới nghĩ lui đành buông tay ra, quyết định từ bỏ. Bộ dạng khi khóc của cậu quá dọa người, ngay cả một âm thanh cũng không có. Trong đôi con ngươi trống rỗng lại như phảng phất nỗi tuyệt vọng vô biên, dày đặc đến độ muốn nuốt chửng lấy cậu.
Cách đó không xa trong khách sạn Hoa Viên, Chu Tấn Hành vừa trở về từ công ty đang phiền lòng vì buổi meeting ngày mai.
Là ai cố tình mở ra buổi fan meeting này vậy? Dù bình thường hắn chưa bao giờ hà tiện một nụ cười giả tạo đối với người khác, nhưng nếu Dịch Huy không chịu về, hẳn là nguyên ngày mai hắn sẽ mang bản mặt đen như đáy nồi của mình lên sân khấu, sau đó sẽ bị các thể loại phóng viên nhà báo mỉa mai phê bình cho mà xem.
Rốt cục tên ngốc đó chạy đi đâu rồi? Chu Tấn Hành tự hỏi mình không biết đến bao nhiêu lần mà không có đáp án. Trong đầu hắn rối tinh rối mù, nghĩ mãi không ra manh mối nào, những âu lo phiền phức cứ ùn ùn kéo đến nuốt sống lý trí hắn.
Tấm ảnh kia đăng lên Weibo nửa ngày mà điện thoại hắn vẫn không rung. Hắn mất kiên nhất trở lại thủ đô tìm chỗ ở, trên đường từ khách sạn đến công ty còn gọi điện cho ông già kia, hỏi xem tên ngốc ấy có liên lạc với ông ta không.
Lão già kia vẫn còn ghim hắn liền móc mỉa: "Vợ mày chạy đi đâu còn không biết, hỏi bố mày làm gì?"
Chu Tấn Hành nghiến răng nghiến lợi: "Theo luật mà nói anh ta vẫn chưa phải vợ con." Lại sợ ông ta mất hứng có chuyện gì cũng không nói, cố gắng kiềm chế nói. "Nếu anh ấy có tìm đến thật thì phiền bố báo lại cho con biết."
Trước khi hắn cúp điện thoại vẫn bị giũa cho một trận. Bởi không đâu lại bị hủy buổi gặp mặt chỉ vì hắn không đưa được Dịch Huy về, ông ta thấy mất mặt, mắng hắn vô dụng, một thằng ngu ngốc hết chỗ nói. Chu Tấn Hành lúc ấy nổi trận lôi đình, tức đến độ thiếu chút nữa mua vé máy bay về đá chết cái chậu hoa tuyết cầu vừa mới cứu sống lại kia. Bây giờ tỉnh táo lại mới thấy trò kích tướng của lão già ấy thật nực cười.
Không phải là hết chỗ nói, mà là lười không muốn nói luôn đi. Tên ngốc ấy bám dính hắn như vậy vốn chẳng cần gì ngoài hắn đuổi theo, rốt cục cũng chẳng dỗi lâu được. Hắn chỉ cần tùy tiện nói một câu xin lỗi, tên ngốc ấy sẽ lại lén lút cười trộm thôi.
Dù vậy, Chu Tấn Hành vẫn quyết định chủ động đi tìm cậu. Dù sao cứ thử một lần xem, coi như thương hại cậu ta nửa tháng không về nhà. Không biết bây giờ đang ngồi đâu khóc thút thít chờ hắn đi tìm rồi.
Lăn lộn trong giới giải trí hai năm, Chu Tấn Hành cũng hiểu ít nhiều đạo lí đối nhân xử thế, không quá tin tưởng để đám hồ bằng cẩu hữu ở thành phố S nhúng tay vào giúp đỡ, sợ nợ ân tình. Nghĩ một hồi hắn bấm gọi "Dương Thành Hiên".
Sau khi nghe mục đích của hắn, Dương Thành Hiên trầm ngâm chốc lát rồi hỏi: "Không phải Phương Hựu Thanh trở về rồi sao?"
Chu Tấn Hành ù ù cạc cạc: "Cậu ta trở về thì liên quan gì đến việc tôi tìm tên ngốc kia?"
Dương Thành Hiên cười: "Tôi tưởng ông sẽ vứt luôn anh ta đi chứ."
Chu Tấn Hành sửng sốt. Phương Hựu Thanh về nước đã vài ngày. Bọn họ gọi điện cho nhau, ăn một bữa cơm, hắn nhớ lại quá khứ và nhìn vào tương lai phía trước. Thế nhưng trong khoảng thời gian này tuyệt nhiên chưa từng nghĩ tới chuyện bỏ rơi tên ngốc kia. Năm đó nhà họ Chu lựa chọn nhà họ Dịch là vì tình thế nguy cấp. Sau hai năm hoạt động, công việc làm ăn của nhà họ Chu một lần nữa đi vào quỹ đạo. Ông già không cho phép hắn hủy hôn là vì sợ người ngoài nói nhà bọn họ qua cầu rút ván. Nhưng hắn cũng chưa nghĩ đến chuyện hủy hôn là vì cái gì?
Cuộc hôn nhân này trong mắt hắn vẫn luôn là một trò đùa. Nếu không phải vì lúc đó Phương Hựu Thanh rời bỏ hắn để đi nước ngoài khiến hắn tuyệt vọng chán chường, chắc cũng không đến mức đồng ý dễ dàng như vậy.
Nếu như việc tiến vào vòng giải trí làm diễn viên là sự kiện duy nhất để hắn lấy lại tinh thần thì mối quan hệ hôn nhân hoang đường với Dịch Huy đã giúp hắn phân tâm, giảm bớt nỗi đau thất tình. Nói một cách thông thường, chính là chữa lành hắn.
Cho dù có tìm cái cớ đàng hoàng nào để cãi lại thì từ trên xuống dưới nhà họ Chu đều đang lợi dụng Dịch Huy, đây là điều không thể phủ nhận. Chỉ là không giống với nhà họ Chu quang minh chính đại lợi dụng cậu, hắn làm việc đó trong âm thầm, ngược lại còn đê tiện hơn bọn họ rất nhiều. Sau này hắn có thể đối xử với cậu tốt hơn một chút, Chu Tấn Hành nghĩ, để lúc phải tách nhau ra hắn cũng không phải thấy hổ thẹn. Huống hồ tên ngốc ấy rất dễ bị lừa, mỗi tháng về thành phố S đều khiến cậu ta vui nhảy cẫng lên.
Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm tên ngốc ấy về.
Trong cuộc điện thoại vừa nãy, Dương Thành Hiên nhắc hắn nghĩ lại xem lần cuối hắn gặp tên ngốc ấy là ở đâu. Chu Tấn Hành nỗ lực nhớ lại, nghĩ đến đau cả đầu mà vẫn không tìm được một cái tên. Hôm đó là sinh nhật hắn, hắn chỉ nhớ mình uống rất nhiều rượu, đầu óc không tỉnh táo, hình như lúc đó đã đáp ứng cùng tổ chức với tên ngốc. Sau đó hắn nhận được một cuộc điện thoại..
Nghĩ tới đây, chiếc điện thoại trên giường cũng đổ chuông rất đúng lúc.
Là anh vợ hắn, Trình Phi Trì.
Hắn xoa lên mi tâm, hít sâu hai lần rồi ngồi xuống mép giường, bắt máy. Không ngờ là người bên kia mở lời trước: "Dịch Huy về nhà chưa?"
Bình thường Chu Tấn Hành cũng không hay qua lại với người anh vợ chức cao trọng vọng này, hai bên cũng chẳng nói chuyện nhiều. Theo lý thuyết mà nói thì anh ta phải là người cực kỳ hiền lành mới đúng, nếu không thì tên ngốc kia đã chẳng bám dính anh ta như vậy. Thế nhưng anh vợ trên danh nghĩa này khi nói chuyện với hắn lại lật mặt nhanh vô cùng, một chút tình cảm thân thích cũng không có, cách một đường dây điện thoại mà hắn vẫn cảm nhận được sự lạnh lùng không buồn che giấu của anh.
Chu Tấn Hành dùng thái độ tự nhiên mà đáp: "Chưa. Tôi cho người đi tìm rồi, chắc là sẽ tìm được sớm thôi.
Trình Phi Trì hỏi lại: "Cậu không đi tìm?"
"Có chứ. Chỗ nào cũng tìm rồi." Chu Tấn Hành tức giận. "Ai mà biết anh ta trốn đi đâu?"
Trình Phi Trì trầm giọng nói: "Lời này tôi hỏi cậu mới đúng."
Chu Tấn Hành suýt bật cười: "Thế nào? Anh ta chạy đi chẳng lẽ còn để lại manh mối cho tôi à? Tôi cũng không phải con giun trong bụng anh ta, có quỷ mới biết anh ra ra đường đi hướng đông hay hướng tây, lên trời hay xuống biển?"
Lời nói như cây ngay không sợ chết đứng mà trong lòng lại dậy lên mối nghi ngờ. Hắn mơ hồ nhận thức được có gì đó không đúng.
Thế lực của nhà họ Dịch ở thành phố S rất lớn. Dù cha Dịch Huy lười quan tâm thằng con ngốc nghếch của mình thì anh vợ cũng sẽ không mặc kệ cậu. Thế nhưng Trình Phi Trì vừa gọi điện nói với hắn rằng ngay cả anh cũng không tìm thấy cậu.
Vốn tưởng rằng nói xong lời này đối phương sẽ không khách khí mà tắt máy ngay, vậy mà lại không. Hai người không hẹn cùng rơi vào trầm mặc. Khoảng nửa phút sau, Chu Tấn Hành vừa định hỏi thêm lần cuối anh ta liên lạc với Dịch Huy là khi nào thì đầu dây bên kia đã lên tiếng: "Nửa tháng trước, cũng chính là đêm tôi ra nước ngoài, Dịch Huy gửi cho tôi một tin nhắn."
Chu Tấn Hành vểnh tai nghe: "Anh ấy gửi cái gì?"
Trình Phi Trì im lặng ba giây rồi gằn từng chữ: "Nó bảo tôi: 'Anh ơi, cậu ấy đối xử với em tốt lắm, sau này không cần lo cho em nữa đâu'."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro