Chương 6
Chu Tấn Hành không liên lạc được với Dịch Huy lập tức về thành phố S ngay trong đêm. Cậu vẫn chưa về nhà, ly uống nước hôm trước vẫn để nguyên trên đầu giường, bên trong vẫn còn nước lạnh đã vơi. Hắn mở danh bạ lần thứ hai, kéo lên kéo xuống ba lần vẫn không tìm được dãy số nào phù hợp. Hắn không biết Dịch Huy còn có thể đi đâu.
Có điều tình huống này bình thường đối với hắn cũng không có gì lạ nữa. Trong trí nhớ của Chu Tấn Hành thì hầu hết nguyên nhân đều liên quan đến hắn, cho cậu leo cây, chuyện về mấy lời hứa hẹn, nói chung những điều khiến tên ngốc kia mất hứng đều sẽ dẫn đến chuyện cậu ta tức giận bỏ nhà ra đi. Một là chạy đến thủ đô tìm anh trai, hai là đến căn nhà khác ở thành phố S, tắt điện thoại di động không biết chạy đi đâu. Chu Tấn Hành sau khi bị ông già và anh vợ tấn công hai phía, sứt đầu mẻ trán tìm kiếm thông tin từ chỗ bạn bè, nửa đêm nửa hôm chạy đến một tòa nhà nào đó. Quả nhiên tên ngốc kia đang ôm con Doraemon ngồi xổm trên bậc thang, bộ dạng co quắp lại đến là đáng thương. Chu Tấn Hành hỏi cậu chạy đến đây làm gì, Dịch Huy quay lưng lại không chịu nói. Hắn cũng không hỏi thêm, chỉ cho rằng cậu như trẻ con làm loạn, lập tức ném chuyện này ra sau đầu.
Dù gì cũng chỉ có quỷ mới biết trong đầu tên ngốc này đang nghĩ cái gì.
Đương nhiên làm nhiều sẽ thành quen. Chu Tấn Hành đoán được nếu bây giờ hắn lại chạy ra ngoài tìm, lần sau tên ngốc chắc chắn sẽ lại tái phạm, không biết sợ là gì nữa. Vì vậy hắn yên tâm tắm rửa rồi đi ngủ một giấc. Sáng mai tên ngốc kia mở máy ra nhận được điện thoại của anh vợ nói hắn về nhà rồi chắc chắn cũng sẽ trở lại thôi.
Chu Tấn Hành nằm trên giường mò lấy con Doraemon đang cười toe toét kia rồi vo viên như để xả giận, đến khi thoải mái hơn mới chịu buông tha cho nó, tiện tay đặt lên gối của Dịch Huy, xoay người đắp chăn rồi ngủ thật say.
Chu Tấn Hành có một giấc mơ.
Là một giấc mộng xuân. Hình ảnh trong mơ đều không rõ, hắn chỉ thấy loáng thoáng một người đang nằm ngang trên giường trước mặt mình. Vóc dáng người nọ thon dài, da thịt đầy đặn, nước da trắng trẻo được tấm ga giường sẫm màu làm nổi bật lên như phủ qua một tầng ánh sáng. Hắn không kìm lòng được mà đưa tay lần mò lên làn da nhẵn nhụi, một tiếng rên rỉ khe khẽ truyền vào màng nhĩ, đồng thời cả cơ thể dưới bàn tay hắn không ngừng run rẩy. Đầu hắn như muốn nổ tung, cái gì cũng không nghĩ được. Hắn quỳ xuống giường chậm rãi đè xuống.
Sau khi tỉnh lại, Chu Tấn Hành thở gấp lật chăn lên, thấy đống hỗn độn dưới thân mình sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn vào nhà vệ sinh nhìn lại mình trong gương, tự tìm lấy vô số lí do tỷ như quay phim quá mệt mỏi nên không có thời gian thư giãn, hoặc là lâu lắm rồi không ngủ sớm, vì ngủ say quá nên dễ sinh ra những giấc mơ kì quặc.
Thế nhưng khi nhìn lên khuôn mặt ướt sũng nước trong gương, hơi nước bốc lên lại tan rã, ánh mắt dường như vẫn còn lưu luyến. Chu Tấn Hành buộc phải thừa nhận hắn bị cơ thể của Dịch Huy cuốn hút. Suốt ba năm này, mỗi lần hắn về nhà đều cùng Dịch Huy làm vài lần.
Ban đầu là Dịch Huy chủ động quyến rũ hắn. Không biết tên ngốc này học được mấy chiêu trò vụng về này ở đâu, vừa tắm rửa xong tóc còn chưa khô đã trèo lên giường, bị Chu Tấn Hành đuổi xuống liền ôm chăn giương đôi mắt đỏ ửng nhìn hắn. Đến khi Chu Tấn Hành không chịu được nữa, xốc chăn gối định sang phòng bên cạnh ngủ thì tên ngốc đã vội vàng bò đến mép giường kéo vạt áo hắn. Lúc này Chu Tấn Hành mới nhìn xuống cơ thể nhỏ nhắn bên dưới lớp chăn kia.
Tên ngốc này cái gì cũng không mặc, tấm chăn mỏng che nửa phần hông thon gầy, từ khuôn mặt xuống ngực đỏ thành một mảng.
Làm gì có chuyện mỡ dâng tận miệng mà mèo không ăn.
Huống hồ Chu Tấn Hành vừa bị ép kết hôn tâm trạng rất tệ, cần ngay ai đó để hắn trút giận. Làm cùng tên ngốc kia thật sự là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ. Rõ ràng cậu lớn hơn hắn đến vài tuổi, vậy mà khi ở trên giường lại khiến Chu Tấn Hành có cảm giác mình đang bắt nạt một bạn nhỏ vậy.
Tên ngốc ấy da mỏng thịt mềm, siết tay hơi mạnh là có thể rơi nước mắt mà cũng không dám khóc thành tiếng, cắn môi thở dốc, khó khăn lắm mới chịu vịn lên vai hắn nhỏ giọng rên: "Chồng ơi.. Chậm, chậm một chút, Huy Huy đau.."
Thật không ngờ lời như vậy trên giường lại có tác dụng trợ hứng. Tên ngốc kia bị làm đến ngoan, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má chạm đến đôi môi như mới nhuộm qua một sắc màu diễm lệ, thật không khác nào trái anh đào mới hái từ trên cây xuống. Chu Tấn Hành chỉ muốn nuốt trọn cậu.
Đây thật sự là hình ảnh mê hoặc lòng người. Hết lần này đến lần khác Chu Tấn Hành bị tên ngốc không màng thế sự, ánh mắt ngây thơ trong trẻo như được điêu khắc gọt giũa dẫn dụ lún sâu vào.
Người trong gương chợt nhận ra chính mình cũng đang có phản ứng, lần thứ hai thẹn quá hóa giận. Hắn cầm điện thoại lên, trên màn hình trống trơn. Không có tin nhắn hay điện thoại trả lời của tên ngốc kia, cửa nhà vẫn đóng chặt vẻ lạnh lẽo như thường, người thật sự không về.
Lần này hắn thấy như bị uy hiếp, thay vì cảm thấy buồn bực, Chu Tấn Hành lại bị làm cho ngột ngạt không khác nào bị trói buộc cả. Hắn hung hăng nghĩ nếu anh có gan thì đừng trở về, đá thẳng vào chậu hoa bên cạnh để giải tỏa ức chế. Không ngờ chậu hoa lại mỏng manh như vậy, vừa đụng nhẹ đã vỡ tan tành, bùn đất bên trong tung tóe hết ra, rễ cây nhỏ bé cũng bị văng ra ngoài, thậm chí còn gãy mất mấy cái lá.
Một phút sau, trợ lý Tiểu Lâm gọi điện cho Chu Tấn Hành: "Đã sắp xếp xong rồi ạ, khoảng hai tiếng nữa họ sẽ giao đến."
Chu Tấn Hành bất mãn: "Hai tiếng? Không được, trong vòng một tiếng phải có."
Tiểu Lâm bất đắc dĩ nói: "Cái chậu hoa cảnh này làm khó người ta quá ạ. Cậu lại không biết giống hoa, như vậy cũng không biết phải dùng loại đất nào. Bên kia họ nói phải đợi chợ hoa mở bán để mua vài loại nữa."
Chu Tấn Hành trách thầm một tiếng, ngồi xổm xuống, cau mày ghét bỏ dùng ngón tay đụng lên lá cây bị miễn cưỡng nhét lại vào trong đất: "Là loại hoa màu trắng có năm cánh, nhụy hoa cũng màu trắng.. Thích chỗ râm mát ẩm ướt, còn sợ lạnh nữa."
Hắn vẫn nhớ tên ngốc kia lúc ở nhà ngày nào cũng đi tưới hoa, trời vừa trở lạnh lập tức đem nó về phòng. Hắn thấy phiền, kêu cậu ném chậu hoa này đi thì tên ngốc lại lắc đầu, nói cái gì mà "Có hoa có cỏ mới giống một nhà."
Nghĩ tới đây lại bực mình, biết nơi này là nhà sao còn không mau về đi?
Tiểu Lâm ở đầu dây bên kia đáp ứng, nói sẽ đi gọi cho người bên kia nhanh chóng cứu hoa như làm cách mạng tinh thần cứu người.
Sau khi tắt máy, Chu Tấn Hành nhặt một mảnh sứ vỡ từ cái chậu lên gảy gảy đống đất vương vãi xung quanh mấy cái, không khỏi lo lắng cây hoa yếu ớt này sẽ không sống nổi. Hắn vốn nóng tính lại thiếu kiên trì, trong nhà chưa từng nuôi hoa cỏ gì, kiến thức trên phương diện này gần như bằng không. Nếu như trong nhà vẫn còn người giúp việc nói không chừng vẫn còn có thể cứu lấy cái cây này.
Tại sao người giúp việc lại bị sa thải?
Chu Tấn Hành nhíu mày, bỏ lại việc vặt đang làm mà đi tìm câu trả lời. Có lẽ là vì hắn nghĩ người giúp việc này quản nhiều việc quá, cho là bà bị tên ngốc kia mua chuộc. Ngày đó hắn phát hiện ra trợ lý cũ và tên ngốc có lén lút liên lạc, trong cơn tức giận đã sa thải trợ lý, sau đó đuổi việc luôn cả người giúp việc. Tên ngốc này lại rất có cảm tình với dì giúp việc nên lại bật khóc. Bây giờ nghĩ lại một chút, chỉ là một người giúp việc mỗi ngày nấu cơm giặt giũ thì có thể làm ra chuyện gì to tát chứ? Lúc đó đầu hắn như úng nước, không quan tâm đến cảm xúc của tên ngốc kia chút nào. Mặc dù bằng mắt thường cũng nhìn ra sắc mặt hắn ngày càng khó coi, Chu Tấn Hành vẫn không muốn thừa nhận là mình đang hối hận.
Không sao cả. Cứu bông hoa này rồi gọi tên ngốc kia về là sẽ không sao hết.
Chu Tấn Hành cầm điện thoại chụp ảnh, đăng lên vòng bạn bè trên Weibo. Đăng xong rồi liền khoanh tay ngồi trên ghế chờ người, chốc chốc lại liếc mắt nhìn điện thoại một chút. Tên ngốc kia rất quan tâm từng nhất cử động của hắn, hắn không tin cậu ta không nhìn thấy.
Hôm nay thủ đô và thành phố S thời tiết giống nhau, từ lúc đến tới nay chẳng có ngày nào nắng.
Trong cửa hàng điện thoại nào đó, Dịch Huy vừa lắp sim vào điện thoại di động thì Giang Nhất Mang ở bên cạnh chợt hô lớn: "Úi, Weibo của Hành Hành!"
Điện thoại di động trên tay Dịch Huy được khởi động rung lên một cái, Giang Nhất Mang sáp lại gần nhìn: "Không phải anh lâu rồi không dùng điện thoại hả, có biết dùng không vậy?"
Nó giúp cậu thiết lập cài đặt, nhập số điện thoại của mình và Giang Nhất Mai vào rồi hào hứng tải Weibo cho Dịch Huy.
"Không, không cần đâu." Dịch Huy lấy lại điện thoại. "Không cần Weibo, gọi điện được là tốt rồi."
Giang Nhất Mang bĩu môi: "Thật là, cái điện thoại lởm nhà anh lên Weibo không khéo còn không nổi. Mẹ cho anh tiền mà, sao không mua cái nào đắt một chút?"
Dịch Huy cười cười: "Không cần tốt vậy, anh chỉ cần nghe gọi thôi."
Trên đường trở về, Giang Nhất Mang học theo Giang Tuyết Mai lải nhải liên tục, nói rằng anh cự tuyệt giao tiếp như vậy là không được. Dù gì nói chuyện qua mạng cũng tốt hơn không chịu ra ngoài rồi rước một thân bệnh tật cùng buồn bực. Lâu rồi không còn cảm giác vừa bị ghét bỏ vừa được quan tâm như vậy nên Dịch Huy chỉ liên tục gật đầu tán thành, về đến khách sạn liền mở trình duyệt lên mạng đọc tin tức.
Đầu tiên là xem tin về tập đoàn họ Dịch. Cậu chọn đại tin mới nhất, giữa một văn bản chằng chịt chữ chợt thấy tên anh hai, chủ yếu đưa tin về cách làm việc của người đàn ông khác họ với đại thiếu gia này đưa sự nghiệp nhà họ Dịch phát triển không ngừng. Tìm thêm một lúc thì thấy tên của anh dâu. Nói là "dâu" nhưng thật ra là một chàng trai ngang tuổi cậu. Trên báo nói rằng cậu ta đang quay phim ở một khu biệt lập phía tây nam, fans nói rằng mọi việc vẫn đang diễn ra rất tốt.
Dịch Huy yên tâm, vì sợ thấy những tin tức khác về vòng giải trí nên vội vội vàng vàng đóng trang lại.
Buổi trưa Giang Tuyết Mai gọi điện tới hỏi Dịch Huy có thấy thoải mái hơn chưa. Giang Nhất Mang ghé vào mic nói: "Vẫn khỏe ạ, hôm nay con đưa anh đi mua điện thoại mới rồi, không sợ ảnh bị lạc nữa."
Giang Tuyết Mai ở đầu dây bên kia cười vang: "Yên tâm rồi. Hai anh em để ý nhau cho tốt là mẹ yên tâm rồi."
Vốn ba người định đến trường cũ của Dịch Huy để tìm thấy giáo đã đề cử cậu tham gia cuộc thi hội hoa, ai ngờ tối qua Dịch Huy trúng gió nên nửa đêm sốt nhẹ cứ ho mãi không ngừng. Giang Tuyết Mai sợ đến độ không dám đưa cậu đi theo đành tự mình đi tìm thầy, để Giang Nhất Mang lại chăm sóc cậu. Nghe nói Giang Tuyết Mai mời thầy đi ăn, buổi chiều còn đi nơi khác làm ít chuyện nên Giang Nhất Mang lăn qua lăn lại trên giường: "Aaaaa chán quá, biết vậy mang tranh thêu chữ thập đi giết thời gian."
Dịch Huy đã từng nhìn thấy một nửa nhân vật trong tranh thêu chữ thập của Nhất Mang liền miễn cưỡng cười nói: "Em cứ ra ngoài chơi đi, không cần lo cho anh đâu."
Giang Nhất Mang nhớ lời mẹ dặn nên kiên quyết ở lại chăm cậu. Nó hết ôm điện thoại lướt Weibo rồi lại chuyển sang QQ, ngồi trong góc hi hi ha ha, không lâu sau lại cùng hội chị em tán dóc. Hàn huyên một lúc chợt nó nhảy dựng lên: "Thật sao? Không phải ảnh mới từ thành phố S về thủ đô à? Đang ở khách sạn Hoa Viên? Ở thành tây á?"
Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Giang Nhất Mang nhảy xuống từ trên giường, vội vàng đi giày mặc áo khoác rồi xông ra cửa. Đoạn nó vỗ gáy một cái, bước nhanh trở lại kéo Dịch Huy ra ngoài cùng: "Đi cùng em một lúc đi, giúp em nửa tiếng thôi!"
Dịch Huy bị lôi ra ngoài đường, chưa đến mười phút sau đã đứng hòa cùng đám nữ sinh líu la líu lo dưới tầng một khách sạn tráng lệ. Giang Nhất Mang đang nói chuyện với cô bé bên cạnh: "Tớ ở ngay khách sạn bên cạnh đó, cách có một con phố thôi, cậu nói có phải là trùng hợp không? Vừa thấy Weibo của Hành Hành đã vội chạy ra, tớ tưởng mình chết tới nơi rồi!"
Từ lúc nhìn thấy tên khách sạn từ đằng xa, tim Dịch Huy như muốn vọt lên cổ họng rồi. Bây giờ lại nghe thấy tên người đó như treo ở cửa miệng mấy cô bé này càng khiến cậu hoảng sợ luống cuống, ý niệm duy nhất trong đầu lúc này là phải mau chóng chạy đi.
"Ầy, anh đi đâu vậy?" Giang Nhất Mang níu tay cậu lại. "Đừng chạy lung tung nha, đợi người ta ra rồi chúng ta về."
Vừa nói xong, một chiếc xe thương vụ màu đen lái tới, chậm rãi dừng trước cửa khách sạn. Nhân viên bảo an từ trong khách sạn kéo nhau đi ra. Đám đông chợt trở nên nhốn nháo, chỉ trừ Dịch Huy. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy chiếc xe thương vụ quen thuộc kia, cậu biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Ý thức được nguy hiểm đang tới gần, cậu liều mạng lùi về phía sau muốn chạy trốn, muốn cách càng xa càng tốt, song thân bất do kỷ thế nào lại bị đám người đẩy lên phía trước. Cậu định nói gì đó với Giang Nhất Mang nhưng xung quanh lại quá ồn ào, chỉ thấy miệng cậu mở ra rồi khép lại.
Đại khái không có cách nào chen ra khỏi đây cả.
Dịch Huy hoảng hốt, ánh mắt lướt qua đoàn người. Cậu thấy người nọ bước nhanh từ trong khách sạn ra. Rõ ràng xung quanh hắn có rất nhiều người, từ bảo vệ, trợ lý đến người đại diện, biết bao người vây quanh như vậy mà cậu chỉ liếc mắt đã trông thấy hắn.
Hắn mặc một bộ quần áo khiêm tốn với tông màu đen chủ đạo, cả người tỏa ra khí chất lạnh thấu xương độc nhất vô nhị, khiến không ai có thể rời mắt khỏi hắn. Tay phải hắn cầm di động áp lên tai, sắc mặt u ám, cứ như đang nổi cáu với người trong điện thoại vậy.
Hô hấp cậu đột nhiên dừng lại. Dịch Huy như bị bàn tay ai siết chặt lại, cậu không muốn nhớ lại song lại không thể ngừng nghĩ–
Anh đi rồi, ai còn chọc em tức giận vậy?
Chỉ một ánh mắt mà như rút hết khí lực trên người cậu. Fan hâm mộ chen chúc về phía trước, bỏ lại người duy nhất bị thừa ra đứng tại chỗ. Dịch Huy vô lực khép mắt lại, muốn che tầm mắt để quên đi ánh sáng trong tâm trí. Nhưng người đàn ông ấy, khuôn mặt mà cậu từng dùng ngón tay để mô tả, dùng bút hạ xuống từng nét vẽ. Mỗi một đường nét, mỗi một biểu cảm nhỏ bé đều in sâu trong tâm trí cậu, lau không sạch, rửa không trôi.
Giang Nhất Mang lúc trở lại vẫn còn rất vui vẻ, giá mà cả thế giới có thể cùng nó chia sẻ niềm vui lần đầu được gặp thần tượng này: "Hành Hành đẹp trai quá, người thật còn đẹp hơn ảnh nhiều! Vóc dáng cao ráo, khi cười đã đẹp, không cười còn đẹp hơn.. Ông trời ơi, tại sao trên đời lại có người hoàn mỹ như thế!"
Nói mãi không thấy ai phụ họa, Giang Nhất Mang chủ động tiếp chuyện, nó ôm má Dịch Huy để cậu nhìn vào mình: "Anh cũng thấy rồi phải không? Ảnh mặc nguyên một cây đen càng thêm.."
Đang nói nửa chừng, nụ cười trên môi Giang Nhất Mang chợt cứng đờ. Nó trợn mắt lắp bắp hỏi: "Anh, anh sao vậy?"
Dịch Huy lắc đầu, cậu muốn đáp không có gì nhưng lại không sao thốt nên lời. Trong ánh mắt kinh ngạc của Giang Nhất Mang, cậu đưa tay lên, còn chưa đụng tới cằm thì một giọt nước trong suốt rơi vào lòng bàn tay cậu.
Cậu phát hiện ra trên mặt mình đầm đìa nước mắt lạnh lẽo.
Đôi lời tác giả: Đừng gấp, sau sẽ nhanh. Biết chân tướng mọi việc trước đã, đây đều là chuyện phải trải qua thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro