Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


 Bữa tiệc kết thúc sớm hơn dự tính thì máy bay lại bị trì hoãn.

Chu Tấn Hành chợp mắt một lúc ở phòng chờ máy bay, đến khi tỉnh lại vẫn chưa được lên. Hắn kéo cà vạt ra, thô bạo ném xuống đất rồi đạp lên, gọi Tiểu Lâm đổi chuyến bay cho hắn. Tiểu Lâm vừa từ quầy chạy về, nơm nớp lo sợ nói: "Tất cả chuyến bay đều bị trì hoãn rồi ạ, đổi chuyến cũng không có ích gì lắm.."

Sắc mặt Chu Tấn Hành đen như đáy nồi: "Tàu cao tốc thì sao?"

Tiểu Lâm mở điện thoại ra, càng lăn tăn: "Có chuyến tàu cao tốc. Cơ mà vậy phải đến trạm phía nam, để tới thành phố S sẽ mất khoảng sáu tiếng đồng hồ. Chi bằng ở đây chờ máy bay.."

Chu Tấn Hành cắt lời anh: "Được rồi, anh về đi. Tôi tự chờ được."

Tiểu Lâm như được đại xá nhưng vẫn nói thêm một câu trái lương tâm: "Có việc gì cậu hãy gọi cho tôi nhé" sau đó vắt chân lên cổ mà chạy.

Chu Tấn Hành kiên nhẫn đợi thêm một tiếng, cuối cùng máy bay cũng khởi hành.

Vừa đến thành phố S thì mưa phùn bắt đầu rơi lất phất. Chu Tấn Hành bắt xe về biệt thự ở phố Đông, gõ cửa nửa ngày không thấy ai ra mở cửa. Chu Tấn Hành chợt nhớ ra người giúp việc duy nhất của căn nhà vừa mới bị hắn đuổi đi, hẳn lúc này tên ngốc kia vẫn còn đang ngủ say. Hắn bực mình nhập mật khẩu mở khóa, vừa bước vào trong đã bị bầu không khí quạnh quẽ phả vào mặt làm giật mình.

Chu Tấn Hành không thường về đây nhưng lại luôn có cảm giác rất quen thuộc. Tên ngốc thích đồ ngọt, trong tủ lạnh chất đầy đồ ngọt thì không nói, bình thường trong nhà lúc nào cũng phảng phất mùi hương ngọt ngào mà bây giờ lại trống rỗng vô cùng, cứ như thể vừa bị phun thuốc sát trùng vào làm sạch vậy. Ngoại trừ mùi bùn đất và nước mưa hắn mang theo vào nhà ra thì chẳng còn gì khác nữa.

Hoa tươi và bánh gato trong dự đoán cũng không có. Chu Tấn Hành lên phòng ngủ chính kiểm tra không thấy tên ngốc kia đâu nữa.

Cảm giác bực bội vì máy bay bị trì hoãn đêm qua cùng lửa giận lúc này bùng nổ, Chu Tấn Hành ném chăn gối được xếp chỉnh tề trên giường xuống đất khiến con Doraemon cũng lăn xuống theo. Nó ngửa mặt hướng về phía Chu Tấn Hành cười một cách ngu ngốc. Đây là con thú bông tên ngốc kia thích nhất, tối nào cũng phải ôm nó ngủ.

Trong lòng bực dọc nên Chu Tấn Hành nhìn cái gì cũng ngứa mắt, khó giải thích được ánh nhìn của con thú bông này như đang giễu cợt mình liền đá văng nó vào vách tường. Con thú bông bị bắn trở về, lăng thêm mấy vòng rồi lại úp mặt xuống đất, mông hướng lên trên.

Sau khi đi rửa mặt lấy lại tỉnh táo, Chu Tấn Hành lướt danh bạ trên chiếc điện thoại mới, đầu ngón cái dừng lại trước cái tên "Tàn bụi" vài giây, sau đó lại kéo xuống tìm một dãy số khác: "Này, tôi về thành phố S rồi, hôm nay tụ tập ở đâu đây?"

Vốn cho rằng đến những quán bar xa hoa trụy lạc có thể làm thần kinh thư giãn, xoa dịu tâm trạng. Uống mấy chén rượu vào bụng rồi nhìn đám hồ bằng cẩu hữu1 trái ôm phải ấp vui cười đùa giỡn, mùi nước hoa bốn phía xộc vào gay mũi, tâm trạng Chu Tấn Hành không những không tốt lên mà còn xấu đi nhiều. Có người đến tiếp chuyện: "Cậu chủ Chu sao thế này? Không chơi với chúng tôi vì rượu không đủ mạnh hay các nàng không đủ hăng hái vậy?"

Chu Tấn Hành giơ tay đẩy một cái: "Cút, tự chơi mình đi."

Hắn cũng không biết mình bị làm sao, không tham gia tiệc mừng hoành tráng ở thủ đô mà lại đến chỗ bẩn thỉu xấu xa này tự làm khổ mình. Tất cả mọi người đều đã quen với sự xấu tính của cậu chủ Chu, người kia bị đẩy ra cũng không bận tâm, cợt nhả nói: "Hay là mắt thẩm mỹ của cậu chủ Chu đây cao quá, nhìn không lọt đám mặt hoa da phấn này?"

Người bên cạnh chêm vào: "Phải đấy, cậu chủ Chu của chúng ta có vợ nhỏ xuất thân danh giá ở nhà, bình thường nếm mùi vị thanh nhã cao quý quen rồi, bây giờ uống mấy thứ thấp kém này sao mà trôi được, phải không cậu chủ Chu?"

Tuy nói rằng chuyện thông gia của nhà họ Chu và nhà họ Dịch là bí mật, song lại không giấu nổi giữa nội bộ các gia tộc quyền thế. Dù vậy cũng chưa từng có ai ra ngoài nói rằng không ai là không biết chuyện cậu chủ nhỏ Dịch Huy nhà họ Dịch đầu óc không bình thường.

Lời nói của người này mang theo ít nhiều phần chế nhạo. Nếu như mọi khi, Chu Tấn Hành chắc chắn sẽ không nhịn được mà tức giận. Song lúc này hắn lại đang không tập trung, trực tiếp mặc kệ rồi đặt ly rượu chưa uống hết xuống, cầm áo khoác vắt lên vai định rời đi.

"Cậu chủ Chu đã về rồi à?" Người mới nãy tiếp chuyện Chu Tấn Hành đuổi theo giữ hắn lại, ghé vào tai hắn thì thầm, "Thằng ngu kia mồm mép không ra làm sao cậu cũng biết mà, không đáng phải bực mình vì hắn đâu."

Chu Tấn Hành chỉ thấy hơi choáng váng nên muốn ra ngoài hóng gió, bóp ấn đường nói: "Không bực."

Tên vừa đuổi theo này là thương gia buôn bán thiết bị phòng cháy chữa cháy, dạo gần đây đang mượn hơi nhà họ Chu, muốn bấu víu vào quan hệ với Chu Tấn Hành để có thể nói chuyện hợp tác cả với nhà họ Dịch nên cư xử rất ân cần: "Không cáu là được rồi. Không phải cậu không biết chứ thằng đó ban đầu hết ăn lại nằm, thấy cậu chủ Dịch theo cậu lại tức đỏ cả mắt. Lần trước cậu đưa cậu chủ Dịch đến đây, hắn.."

Chu Tấn Hành từ nửa câu trước đã nghe ra ý đồ của tên này rồi, không chờ gã nói xong đã nghiêng đầu nheo mắt nhìn: "Cậu cũng cho là tôi trèo cao à?"

Gã kia rùng mình: "Đâu có! Cậu và cậu chủ Dịch tài sắc vẹn toàn, là trời sinh một đôi!"

Biết rõ đây chỉ là nói khoác nhưng tâm trạng Chu Tấn Hành khi nghe xong vẫn tốt lên nhiều. Hắn rời khỏi quán bar đầu không ngoảnh lại, đi thằng về biệt thự ở phố Đông. Vừa về đến nhà đã lăn ra ngủ, khi tỉnh lại mơ hồ thấy ngoài cửa sáng choang. Chu Tấn Hành theo thói quen đưa tay sang bên cạnh không thấy ai. Hắn ngồi dậy thấy đầu giường cuối đất vẫn là con Doraemon giữ nguyên tư thế cũ, chợt nhận ra tên ngốc kia không có ở nhà.

Chu Tấn Hành vào nhà vệ sinh, chạm lên chiếc khăn mặt khô cong treo trên móc, dường như đã lâu lắm rồi không có ai sử dụng. Lúc đánh răng, Chu Tấn Hàn còn cố tình lấy chiếc bàn chải dựng thẳng ở góc vứt xuống, nhíu mày khinh thường nghĩ, để xem lần này anh ta có thể chống đỡ được bao lâu.

Hai nhà Chu Dịch thông gia là theo hợp đồng kết hôn. Thời điểm đó Chu Tấn Hành chưa đủ tuổi đăng ký giấy tờ nên hai nhà chỉ làm một lễ cưới khiêm tốn, sau đó ném hai người vào căn nhà này coi như ở chung bồi dưỡng tình cảm. Vì đặc thù công việc mà thời gian Chu Tấn Hành ngủ lại đây suốt hai năm qua cộng lại còn chưa đến hai tháng, sau đó thì bị ông già khóa thẻ tín dụng rồi tịch thu xe thể thao để uy hiếp. Bây giờ sự nghiệp của Chu Tấn Hành đã đi vào quỹ đạo, tự mình có nguồn kinh tế, áp lực trưởng bối tạo ra cho hắn càng ngày càng không có sức nặng. Từ đầu xuân năm nay đến giờ, số lần hắn ngủ lại ở căn nhà này chỉ đếm được trên một bàn tay.

Chỉ có tên ngốc Dịch Huy kia thật sự coi nơi đây là nhà, dốc lòng bài trí, kiên trì chờ đợi, ngày nào cũng nghĩ cách để gọi hắn về. Thỉnh thoảng giận dỗi cái gì mới không ở đây nữa vì muốn Chu Tấn Hành lo lắng cho mình, sẽ về tìm mình, chỉ là không ngờ Chu Tấn Hành đã nhìn thấu hết lòng dạ nhỏ mọn của cậu rồi.

Bỏ nhà đi? Đúng là trò trẻ con. Họ Dịch ở thành phố S có bao nhiêu chỗ bất động sản, quá nửa chỗ đó là người mẹ quá cố của Dịch Huy tranh giành cho cậu, tất cả đều là dưới tên cậu, vậy thì cậu ta đi đâu mà chẳng là nhà. Chưa kể Dịch Huy còn có một người anh trai cùng cha khác mẹ, năm ngoái hờn dỗi còn mua vé chạy đến thủ đô tìm anh ta hai ba lần. Chính vì vậy mà Chu Tấn Hành không lo lắng chút nào. Bởi nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì ông anh vợ kia đã gọi điện giáo huấn hắn rồi, còn để hắn ung dung tự tại suốt mấy ngày nay sao?

Nghĩ đến đây Chu Tấn Hành lại bắt đầu buồn bực, không biết chuỗi ngày chỉ biết bó chân bó tay này sẽ kéo dài đến bao giờ.

Rửa mặt xong xuôi, Chu Tấn Hành lôi một túi bánh mì lạnh như đá từ trong tủ lạnh ra, vừa uống nước lạnh vừa nhíu mày nhai, thầm nghĩ có tên ngốc kia ở nhà cũng có cái hay, chí ít thì lúc nào đưa tay ra cũng sẽ có ngay một cốc cà phê nóng. Về đến phòng, hắn đưa mắt nhìn con thú bông nằm xụi lơ dưới đất kia một lần nữa, nghĩ một chút rồi lại nhặt nó lên, phủi phủi bụi rồi đặt lại lên giường để đỡ phải nhìn tên ngốc kia vừa về thấy đã khóc. Cậu ta sẽ khóc đến độ mắt mũi đỏ hoe, người khác nhìn vào lại tưởng hắn bắt nạt cậu.

Trong nhà không có người giúp việc vô cùng bất tiện. Chu Tấn Hành ném quần áo bẩn vào máy giặt rồi lấy đại một vỗ quần áo thể dục để mặc. Đúng lúc ấy điện thoại di động của hắn đổ chuông. Lục lọi nửa ngày hắn mới tìm thấy cái điện thoại cất trong túi chiếc áo khoác vừa ném vào máy, vừa thấy ba chữ "Ông bô già" trên màn hình lập tức đen mặt, dường như còn thấy hơi thất vọng. Thái độ khi nhấc máy của hắn rõ ràng không hề khách khí chút nào: "Alo, có chuyện gì?"

"Đổi số à?"

Chu Tấn Hành chưa mặc quần xong, một tay còn lại không cài thắt lưng được đành dựa lên máy giặt: "Vâng. Không có ý gì đâu, chỉ là quên chưa nói cho bố thôi."

Đầu dây bên kia đã tìm được số mới của hắn rồi cũng không muốn phí lời thêm nữa: "Chủ Nhật đưa Tiểu Huy về nhà một chuyến đi."

"Họp mặt gia đình à?" Chu Tấn Hành cười thành tiếng. "Mấy người thật là. Rảnh rỗi thì tăng cường năng lực nghiệp vụ một chút, không quang minh chính đại làm ăn được sao? Hay lại âm mưu mang em gái con ra đổi sự nghiệp?"

"Thằng khốn!" Người đàn ông trung niên đầu dây bên kia cả giận quát. "Ranh con, ban đầu là ai tự nguyện dùng tự do thân thể làm điều kiện trao đổi thông gia với nhà họ Dịch? Bây giờ lại trở mặt à?"

"Bố nói tự do thân thể đây là cứ hai ba ngày lại gọi điện kiểm tra một lần hả? Con chưa thấy nhà nào quan tâm đời sống sinh hoạt của con trai con dâu thế đâu đấy."

Hắn trả lời bằng giọng điệu cà lơ phất phơ, thấy bên kia chỉ còn tiếng thở mạnh biết chắc ông bô giận thật rồi mới chuyển đề tài: "Chủ Nhật chứ gì, để con hỏi xem anh ấy có thời gian không. Họa sĩ cũng bận bịu lắm chứ. Bố quản con thì được, nhưng quản cả anh ấy thì không hay lắm đâu?"

Cúp điện thoại xong, Chu Tấn Hành nhẹ nhõm thở một hơi dài, mặc quần áo chỉnh tề rồi xuống tầng. Thời điểm đi ngang qua căn phòng trong góc tầng hai thì bước chân hắn dừng lại, do dự một chút rồi đẩy cánh cửa khép hờ ra.

Đây là phòng vẽ tranh của Dịch Huy, diện tích tuy nhỏ nhưng bên trong lại rất sạch sẽ ngăn nắp. Trên bàn là một bức tranh vẽ người bán thân, bên cạnh là hai cái ghế một cao một thấp làm Chu Tấn Hành nhớ đến tư thế ngồi cong lưng của Dịch Huy, đôi lúc còn quỳ chống một chân xuống đất, tay nâng bảng màu điệu bộ ngốc nghếch tìm độ cao thích hợp.

Thành phố S nằm ở phía Nam sông Trường Giang, bầu không khí ẩm ướt trong phòng vô cùng rõ rệt. Mép những bức tranh được xếp trong tủ ở góc tường đều bị vểnh lên, mặt giấy cũng lồi lõm không bằng phẳng, khó tránh lúc nào cậu cũng bực mình "Vẽ tới đâu lại biến dạng tới đó". Bên tai Chu Tấn Hành chợt vang lên tiếng giọng oan ức của tên ngốc đó, lòng hắn bỗng dưng mềm nhũn, nghĩ khi nào cậu ta về sẽ chuyển phòng ngủ phụ trên tầng thành phòng vẽ tranh luôn. Căn phòng ấy hứng được ánh mặt trời, những bức vẽ cũng sẽ không bị ẩm mốc. Sau đó sẽ mua cho cậu ta mấy cái ghế tựa đủ cao, tên ngốc ấy chân tay lóng ngóng như vậy kiểu gì cũng có ngày bị ngã..

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Chu Tấn Hành không nhìn màn hình mà trực tiếp nhận máy luôn: "Bố còn muốn hạ lệnh gì nữa?"

Đầu bên kia im lặng hai giây rồi nói: "Tấn Hành, Phương Hựu Thanh trở về rồi."

Chu Tấn Hành bỏ điện thoại xuống nhìn họ tên, cười đáp: "Dương Thành Hiên, tôi cho ông số mới không phải để ông gọi điện đùa. Lần trước kết cục thế nào ông biết rồi đấy."

"Tôi nói thật, vừa tra được thông tin chuyến bay rồi. Là từ nước M trở về, năm tiếng nữa sẽ hạ cánh ở sân bay thủ đô."

Nụ cười trên khuôn mặt hắn cứng lại, ánh mắt lại sáng lên. Chu Tấn Hành không kịp mặc áo khoác đã vừa nhấn số Tiểu Lâm vừa đi giày chạy ra ngoài. Bên kia vừa bắt máy đã dùng tốc độ cực nhanh mà nói: "Trong một tiếng nữa đặt cho tôi vé máy bay từ thành phố S đến thủ đô, nhanh lên."

Cùng lúc đó, ở thành phố nhỏ phía nam, Dịch Huy đang đau đầu sửa lại vé xe lửa đến thủ đô.

Giang Nhất Mang ngược lại vô cùng hưng phấn: "Không phải muốn đi sớm để tìm hướng dẫn viên sao? Đi sớm hai ngày thì em xin nghỉ sớm, lúc nào xuất phát cũng được nè."

Dịch Huy nhìn màn hình, vừa chọn thời gian phù hợp vừa tìm chuyến: "Nhưng mẹ còn việc mà, phải sắp xếp thời gian hợp lý."

Giang Nhất Mang khúc khích cười khiến Dịch Huy quay đầu nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Em thấy mới có một ngày đêm mà anh đã thay đổi quá luôn." Giang Nhất Mang để lộ vẻ mặt vui mừng. "Mấy hôm trước anh vẫn còn đang 'Ăn ăn cơm', 'Đi tắm tắm', hôm nay đã biết 'sắp xếp thời gian hợp lý' luôn rồi."

Dịch Huy giật thót, sợ mình lộ tẩy: "Anh anh anh nghe mẹ nói thôi."

"Thì em nói vậy thôi, anh gấp cái gì. Bác sĩ Lưu cũng nói hiện tại anh thay đổi cũng không phải chuyện gì kì quái, còn bảo em và mẹ quan tâm cảm xúc của anh mà."

Dịch Huy thở phào nhẹ nhõm: "À, à, cảm ơn nhé."

Giang Nhất Mang cười đến run cả người: "Giờ em mới biết anh đáng yêu vậy đấy."

Dịch Huy âm thầm nhận lấy lời khen này, cả mặt đỏ bừng lên khiến Giang Nhất Mang lại được một trận cười đau bụng. Có lẽ là bởi Dịch Huy đang thuyết phục Giang Tuyết Mai đưa em gái đến thủ đô cùng, lại cộng thêm chuyện cắt tóc nên quan hệ giữa hai anh em tốt lên nhanh như gió. Giang Nhất Mang bây giờ không còn nhìn anh nó bằng ánh mắt coi thường nữa, nói chuyện cũng không cay nghiệt, có gì hay đều chia sẻ cho anh.

Vất vả mãi mới quyết định xong chuyện vé tàu, Giang Nhất Mang lại gọi Dịch Huy: "Ấy, đừng đi vội, anh nhìn cái này đi đã."

Nó thần thần bí bí đóng cửa lại, lấy một chiếc máy ảnh từ trong cặp sách ra. Dịch Huy hỏi: "Mới mua hả?"

"Em lấy đâu ra nhiều tiền vậy, em mượn bạn đó." Giang Nhất Mang vuốt nhẹ máy ảnh, thích thú không buông tay. "Anh mà lên nhận giải em sẽ chụp cho anh mấy tấm."

Dịch Huy ngại ngùng cười: "Chắc gì đã có giải."

Giang Nhất Mang bĩu môi: "Anh vẽ giỏi mà, sao lại tự ti như vậy?"

Dịch Huy không muốn dập tắt niềm vui của con bé: "Được, anh sẽ cố gắng."

"Cơ mà, tốt nhất là anh nên hi vọng thời gian thi đấu không trùng với thời gian fan meeting đi. Vì nếu như trùng là em sẽ chọn Hành Hành đó."

Dịch Huy chớp chớp mắt: "Hành.. Cái gì?"

"Chu Tấn Hành đó, Hành Hành của em." Giang Nhất Mang lấy ra một xấp ảnh trong cặp sách. "Đừng nói là cả thần tượng của em anh cũng không nhớ nhé? Nếu không phải vì ảnh thì em cũng chẳng theo hai người đến thủ đô làm gì đâu."

Nghe được ba chữ kia, tai Dịch Huy như ù đi, cơ thể cũng run lên. Cậu hi vọng mình nghe nhầm, rũ mắt nhìn lên bức ảnh trên tay Giang Nhất Mang. "Chu Tấn Hành" cứ vậy đập vào mắt cậu, ngay cả khi khuôn mặt đã được cậu khảm sâu trong tâm trí không cách nào quên được đang ở rất gần, vậy mà lại như xa cuối tận chân trời.

Không biết qua bao lâu, Giang Nhất Mang đẩy nhẹ Dịch Huy: "Phản ứng gì vậy? Anh không thấy Hành Hành của em đẹp trai sao?"

Dịch Huy kinh ngạc nghe cái tên quen thuộc kia một lần nữa, dùng sức cắn lên đôi trôi trắng bệch, ngẩng đầu lên cười miễn cưỡng: "Đẹp trai lắm. Cậu ấy đẹp trai nhất."


Chú thích:

(1) Hồ bằng cẩu hữu: Ý chỉ đám bạn xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro