Chương 3
Sáng hôm sau, Dịch Huy nói với Giang Tuyết Mai rằng mình muốn tham gia cuộc thi hội họa. Giang Tuyết Mai vô cùng mừng rỡ, bỏ luôn bữa sáng đang nấu dang dở để chạy đi thu dọn hành lý, nhắc nhở "Bên đó hơi lạnh nên phải mang nhiều quần áo dày vào", "Có sương mù nên cũng phải mang áo khoác nữa" khiến Giang Nhất Mang không kịp ăn sáng, con bé bất mãn vỗ bàn: "Mấy ngày nữa mới đi cơ mà, mẹ gấp làm gì chứ?"
Mặt trời trưa lên cao, Dịch Huy đang thu dọn tranh vẽ trong phòng thì nghe Giang Tuyết Mai nói chuyện với hàng xóm bên ngoài: "Nhất Huy muốn lên thủ đô tham gia thi hội họa, hai ngày nữa xuất phát rồi, đến lúc đó mong bác để ý Nhất Mang vài ngày ạ.. Ôi, cảm ơn bác nhiều, khi về chúng tôi sẽ mang đặc sản về tặng bác!"
Tông giọng bà tràn ngập niềm vui. Dịch Huy đoán là bởi hai mẹ con đã lâu không về thủ đô rồi, lúc này hắn đồng ý tham gia thi, cuối cùng cũng chủ động phối hợp trị liệu, thái độ tiến thủ nên khiến mẹ rất vui.
Cuối tuần mới đi nhưng vé xe đã có thể đặt sớm. Thị trấn nhỏ hẻo lánh không có trạm tàu điện ngầm, chỉ có đi bus vào thành phố. Sau khi cùng Giang Tuyết Mai quyết định thời gian, Dịch Huy gõ cửa phòng Giang Nhất Mang mượn máy tính của nó để đặt vé tàu. Đứng đợi nửa phút thì Giang Nhất Mang mới rề rà ra mở cửa, nghe cậu nói xong không nhịn được: "Muốn cho anh smartphone thì anh lại không muốn, anh muốn cái gì mẹ chả mua cho anh?"
Nói xong trở lại vào trong phòng nằm phịch xuống giường, quay lưng về phía Dịch Huy.
Đây là lần đầu tiên Dịch Huy vào phòng con gái, nhỏ giọng nói một câu "Xin phép", không chớp mắt đi thẳng về phía bàn học rồi ngồi xuống, điều khiển con chuột mở website lên. Cậu không biết dùng máy tính, miệng lẩm bẩm ghép vần, khó khăn gõ chữ trên bàn phím, mãi mới vào được phòng bán vé online thì bị giao diện lạ hoắc làm hoa cả mắt, không biết phải nhấn vào đâu.
"Tóm lại là anh xong chưa?"
Giang Nhất Mang không nhìn nổi nữa, ngồi dậy từ trên giường giật lấy chuột máy tính từ tay Dịch Huy, hỏi cậu thời gian cụ thể, lạch cạch gõ phím chưa đến hai phút đã mua xong. Giao diện trở về ban đầu, nó hỏi Dịch Huy:"Được rồi đó, anh muốn mua vé lượt về luôn không?"
Dịch Huy lắc đầu: "Không cần.. bà ấy.. Mẹ nói sang đó lại mua."
Đoán được Giang Tuyết Mai có thể sẽ đưa anh hai đi chơi ở thủ đô hai ngày, Giang Nhất Mang lại cau mày. Dịch Huy đứng lên nhưng không đi ngay, quay lại nhìn cô bé đang nằm chơi điện thoại trên giường: "Em muốn đi cùng không?"
Giang Nhất Mang vừa nghe thấy đã quay đầu, niềm vui bất ngờ trên mặt vừa hiện lên lại biến mất, nó xụ mặt: "Thôi khỏi, em còn phải đi học, mẹ không cho em đi đâu."
Dịch Huy nghĩ một chút rồi nói: "Xin nghỉ được mà, để anh hỏi mẹ cho."
"Anh á?" Giang Nhất Mang nghi ngờ nhìn cậu, ra vẻ khó tin, "Anh bình thường toàn chê em phiền mà, sao tự nhiên tốt bụng thế?"
Tình huống này không nằm ngoài dự đoán của Dịch Huy. Từ trước đến nay cậu là con trai duy nhất trong nhà, thấy người khác có anh chị em đều rất ghen tị. Về sau lại có thêm một người anh cùng cha khác mẹ, cậu vẫn rất vui mừng vì cuối cùng cũng có người để nói chuyện cùng. Chính vì vậy mà cậu có thể thấy được tính cách Giang Nhất Huy đúng là rất quái gở, lời nói độc địa, bảo sao quan hệ với em gái chẳng ra làm sao.
Thấy Dịch Huy không phản bác, Giang Nhất Mang biết mình vừa nói chuyện có hơi quá phận bèn chống tay đứng lên, tự rút lui trước: "Em thấy anh lo cho mình trước đi đã, tóc cũng không biết buộc, sang đó lại để mẹ lo."
Nói rồi nó lấy một cái dây chun từ cái hộp trúc nhỏ ra, kêu Dịch Huy ngồi xuống rồi vòng ra sau lưng chải đầu cho cậu, ngoài miệng vẫn không ngừng lải nhải: "Anh ăn bao nhiêu thứ tốt vậy chứ, tóc còn dày và dài hơn cả tóc em rồi."
Nếu như là hồi trước, Dịch Huy chỉ coi như nó đang tự khen mình, tất nhiên nghe không hiểu ngôn ngữ châm biếm. Song hiện tại dù đầu óc đã sáng dạ hơn trước, cậu vẫn thà cố tình không hiểu. Cậu cười khổ hỏi lại: "Gần đây có chỗ nào cắt tóc không?"
"Anh đúng là ở nhà đến lú cả người rồi, gần đây có cái gì cũng không biết." Lẩm bẩm xong, Giang Nhất Mang chợt nắm được trọng điểm, trợn mắt, "Anh muốn cắt tóc?"
Khi mặt trời đã gần xuống núi, một nhà ba người họ Giang đã cùng vợ chồng ông Khâu sát vách chen chúc trong cửa hiệu cắt tóc nhỏ xíu chật như nêm cối. Mật độ dân số của thị trấn này rất thấp, người với người gặp gỡ cũng nhiều. Người thợ trẻ với mái tóc xám tro vừa mài kéo cùng dao cạo vừa do dự hỏi: "A Huy, nhất định phải cắt hả anh?"
Dịch Huy ngồi trên ghế cắt tóc nhìn khuôn mặt bị tóc che quá nửa của mình trong gương rồi gật đầu: "Ừ."
Thợ cắt tóc vén tóc mái cậu lên, lắc đầu tiếc rẻ rồi bắt đầu cắt. Giang Tuyết Mai đứng bên cạnh đột nhiên nói: "Chờ đã".
Bà nhìn Dịch Huy, khéo léo khuyên nhủ: "Nhất Huy à, con nghĩ kĩ lại chút đi. Tóc cắt ngắn rồi thì không dài được nữa đâu. Nếu sợ tóc dài che mặt thì mỗi ngày mẹ chải đầu cho con là được.."
"Ôi mẹ ơi, ảnh khó khăn lắm mới quyết định được. Mẹ đừng nói nữa." Giang Nhất Mang thúc giục.
Thím Khâu cũng lanh chanh mồm miệng phụ họa: "Cháu trai, tóc ngắn mới năng động, người ta đã nói gì nào, 'Cắt đoạn ba ngàn phiền não'1? Nói không chừng một nhát kéo này có thể khiến A Huy khỏi bệnh không chừng."
Nhà Giang sống tại thị trấn nhỏ này ba năm, ai cũng biết chuyện Giang Nhất Huy bị bệnh.
Giang Tuyết Mai chạm lên cánh tay thím Khâu một chút, dùng ánh mắt nói thím đừng nói những chuyện này trước mặt con mình. Thím Khâu ngầm hiểu, nhỏ giọng: "Này, chúng ta nói làm gì chứ, để cháu nó tự quyết đi."
Dịch Huy vẫn muốn cắt, cậu nhìn lên ông chú đang ngậm điếu thuốc hóng hớt ở ngoài cửa: "Cắt giống thế được không?"
Cuối cùng vẫn không cắt húi cua. Thợ cắt tóc chỉ cắt một nửa rồi nói làm xoăn một chút cho đẹp. Suốt cả quá trình Dịch Huy đều nhắm mắt, đến khi nghe tiếng tắt máy, chiếc khăn chống bụi trên người được lấy ra mới hơi rũ mi mở mắt ra.
Trong phòng Giang Nhất Huy không có gương, cái trong nhà vệ sinh đã nát tươm mà vẫn chưa được thay. Hơn một tuần lễ Dịch Huy ra ngoài cũng là với tóc tai bù xù, chưa từng có cơ hội nhìn rõ gương mặt này. Hôm nay đã cắt tóc rồi, cả khuôn mặt được soi rõ trong gương, tim cậu không ổn định, đầu tiên là há miệng, sau đó là mở to hai mắt.
"Em bảo rồi mà, tóc ngắn đẹp trai hơn bao nhiêu." Giang Nhất Mang hiếm khi mang vẻ mặt tươi cười như vậy, tiến lên vỗ vỗ vai cậu rồi cùng nhìn vào gương. Dịch Huy vẫn ngồi im không nhúc nhích, tầm mắt hướng từ dưới lên đảo qua cái cằm nhọn, lên làn da tái nhợt không được phơi nắng trong khoảng thời gian dài, còn có cánh mũi cử động theo nhịp thở. Khoảnh khắc nhìn thấy người trong gương, cơ thể cậu rùng mình một trận.
Cánh tay đặt trên vai cậu của Giang Nhất Mang cũng run theo, nó cười đùa: "Sao thế, bị sự đẹp trai của mình dọa rồi à?"
Môi Dịch Huy giật giật không nói nên lời, từ cổ họng phát ra những âm thanh vô nghĩa. May là cậu đã chuẩn bị đủ tâm lý để chấp nhận sự tồn tại của Giang Nhất Huy rồi, nếu không thì khi nhìn thấy khuôn mặt giống mình y như đúc này có lẽ cậu đã sốc đến chấn kinh rồi.
Cách đó hai nghìn cây số, tại hậu trường lễ trao giải Kim Hoa ở Trung tâm Quốc tế Thủ Đô.
Bật chiếc điện thoại đã lâu không sử dụng lên, bất chợt một gương mặt thân quen lọt vào tầm mắt hắn, nhìn qua đây đúng là kiểu da trắng mắt to hắn thích (Editor: Đây là ảnh màn hình chờ). Chu Tấn Hành cong môi ngoài cười trong không cười, ngón tay lướt qua mái tóc ngắn trên màn hình, lướt qua đôi mắt đen, một khắc cũng không dừng lại, trực tiếp mở ra. Ảnh nền điện thoại thì lại không phải ảnh selfie mà là một con Doraemon đang toét miệng cười, bên cạnh viết bốn chữ in hoa — Chờ em về nhà.
Không biết bao nhiêu lần rồi, mỗi lần về nhà mà để quên điện thoại trên salong hay trong túi áo, đến hôm sau mở ra xem kiểu gì cũng xuất hiện vài tấm ảnh kì quái thế này. Ngay cả biệt hiệu tin nhắn cũng sửa lại, đúng là một tên ngốc, lại có thể vì biết bảng chữ cái mà thêm một chữ "a" trước tên mình, đổi thành "a tàn bụi". Vậy mới nói cậu ta đúng là không thông minh chút nào, đến giờ vẫn không biết hắn gọi mình là "tàn bụi" chỉ để giễu cợt.
Sau khi chuyển những số điện thoại cần thiết sang điện thoại mới, Chu Tấn Hành không chút do dự tắt chiếc điện thoại cũ vừa mở lên không lâu đi rồi ném cho trợ lý bên cạnh: "Vứt đi."
Trợ lý Tiểu Lâm bắt lấy điện thoại như đang cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay: "Vứt đâu cũng được ạ?"
Chu Tấn Hành liếc nhìn anh: "Đừng để đám phóng viên nhặt được là được".
Trợ lý truyền thông gõ cửa bên ngoài, thông báo chuẩn bị đến giờ bắt đầu. Tiểu Lâm nhìn Chu Tấn Hành không chút lo lắng đang ngồi uống cà phê, đôi chân dài gác lên bàn hóa trang khẽ đung đưa theo điệu nhạc trên đài. Đến khi thấy thời gian không còn nhiều mới thảnh thơi hạ chân xuống đứng lên: "Quần áo đâu?"
Tiểu Lâm đưa tây trang cầm trên tay ra.
Chu Tấn Hành thay đồ rất nhanh, xong xuôi liền nhanh chân bước ra ngoài. Đứng cạnh con người vù vù như vũ bão ấy khiến Tiểu Lâm suýt nữa đứng không vững. Anh đuổi theo sau, vừa ôm bản ghi chép vừa nhắc nhở: "Mười giờ tối tiệc kết thúc, tôi đã đặt cho cậu vé máy bay đến thành phố S lúc mười một giờ rưỡi.."
Nghe được trọng tâm là thành phố S, bước chân của Chu Tấn Hành dừng lại. Hắn nghiêng đầu, đầu lông mày nhíu lại thoáng tức giận: "Ai nói tôi muốn đến thành phố S?"
Tiểu Lâm nhất thời căng thẳng, nói lắp bắp: "Trên lịch trình nửa tháng trước có.." Nói rồi bỗng nhiên cúi đầu, "Hình như là Dịch tiên sinh viết, bên cạnh còn viết.. sẽ ở nhà chờ cậu."
Chu Tấn Hành khẽ cười một tiếng: "Dịch tiên sinh?"
Hắn xoay người nhìn Tiểu Lâm, sau lưng là cửa lên sân khấu. Ánh sáng từ khe cửa tràn ra, hắt lên chỗ đứng của Chu Tấn Hành khiến khuôn mặt hắn những mảng sáng tối, tông giọng càng sắc bén lạnh lẽo.
Từng sợi tóc gáy Tiểu Lâm dựng đứng lên, anh nuốt một ngụm nước bọt, không hiểu sao rõ ràng là cùng một người mà trên dưới sân khấu lại khác nhau đến thế. Khí chất coi thường mọi người này nhìn thế nào cũng không giống thứ mà người mới hơn hai mươi tuổi đầu có thể nắm giữ.
"Biết tại sao trợ lý trước bị đuổi việc không?"
Giọng Chu Tấn Hành rất trầm, cúi đầu nhìn Tiểu Lâm khiến anh không dám thở mạnh. Một giây sau hắn đã lập tức cười rộ lên, thu liễm sự sắc bén vừa rồi lại không còn một mảnh, cứ như thể tên hung thần ác sát kia không phải hắn vậy.
"Đùa anh thôi, đừng lo lắng." Chu Tấn Hành giơ tay lên vỗ vai Tiểu Lâm, vẻ mặt hòa ái, "Trợ lý mà, công việc vẫn là trên hết. Thế nhưng anh là trợ lý của tôi, không phải trợ lý của anh ta, nên và không nên làm gì anh phải tự rõ ràng."
Tiểu Lâm vừa nhận việc chưa đầy một tháng lập tức gật đầu tán thành, ấp a ấp úng nói: "Vậy, vậy cái vé máy bay này.."
Chu Tấn Hành phất tay, không nhịn được nói: "Giữ đi, coi như đi rồi, lão già kia khỏi phải phiền chết tôi."
Tiểu Lâm lau mồ hôi lạnh trên trán, thở phào một cái rồi nghĩ thầm, cũng may ông bà tổ tiên vẫn còn thiêng, bằng không anh không nghĩ mình sẽ sống tiếp kiểu gì.
Trong lối đi chuyên dụng chỉ còn lại tiếng bước chân, càng gần tới cửa, Chu Tấn Hành một tay đút túi bước càng nhanh về phía trước, so với lúc ở nhà còn thoải mái hơn. Tiểu Lâm muốn giúp hắn chỉnh lại tóc bèn lấy gương từ trong túi ra, đoạn ngẩng đầu nhìn lên, không biết tổ tiên có còn ở đó không?
Bên kia cánh cửa là một thế giới khác. Ánh đèn lập lòe, tiếng nhạc ầm ĩ.
Chu Tấn Hành đi tới rất nhanh. Đèn giữa sân khấu quét lên người hắn khiến đôi mày kiếm không thích ứng kịp khẽ chau lại. Lần thứ hai mở ra, trong mắt đã là khán đàn chật kín người.
Giải thưởng này hắn chắc chắn sẽ có được, bởi vậy nên hắn cũng không cần phải giả bộ khiêm tốn nhã nhặn. Đôi chân dài một bước tiến đến bàn tiệc khách quý, hướng về vòng bạn bè gật đầu thay lời chào rồi ngồi xuống vị trí giữa, trực tiếp bỏ qua những ánh nhìn kinh ngạc đan xen hâm mộ của những người khác đang lén lút bàn tán sau lưng.
Nói đến Chu Tấn Hành, ngoại trừ bối cảnh gia đình ra còn có sự nghiệp như được thần trợ giúp từ lúc mới bước vào vòng giải trí của hắn. Nhiều người nói hắn chính là được trời ban cho bát cơm này, không nhận cũng khó. Có người lại đỏ mắt nói thực lực và độ nổi tiếng của hắn không tương xứng, đạt được chút thành tích nhỏ mà đã nghênh ngang như vậy thì sớm muộn cũng vấp ngã.
Tuy rằng đánh giá kỹ năng diễn xuất mỗi người một ý, cho dù là cùng một vai diễn của cùng một bộ phim thì người ta vẫn có thể đưa ra những ý kiến trái chiều một trời một vực được. Nhưng Chu Tấn Hành từ lúc vào nghề từ hai năm trước thì chưa từng bị ai chỉ trích bao giờ. Hắn có vóc dáng lưng thẳng vai rộng sánh ngang người mẫu, chiều cao gần một mét chín khiến hắn dù là ngồi xuống vẫn cao hơn người ta một cái đầu. Càng không nói đến những lần được truyền thông tung hô mà mang khuôn mặt "Ăn đứt tất cả các thể loại nam chính", bình thường vẻ mặt trang trọng trầm tĩnh là thế, khi cười lên còn mang theo vẻ lưu manh tùy tiện. Nhất là đôi mắt "ai bị nhìn vào chân cũng mềm nhũn" kia.
Mà lúc này, Chu Tấn Hành lại không quan tâm người người bàn luận cái gì, hắn cũng không thích những vẻ mặt tươi cười giả tạo ấy. Hắn đến đây chẳng qua cũng chỉ vì muốn thu xếp thỏa đáng cho sự nghiệp diễn xuất của mình mà thôi.
Bị ánh mắt của công chúng vây quanh thật sự không thoải mái chút nào, làm gì cũng phải nghĩ kĩ. Chu Tấn Hành ngồi thẳng lưng, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn về phía trước. Lễ trao giải đã sắp bắt đầu, trên màn hình đang phát cảnh bên ngoài cửa vô cùng nhốn nháo, bên cạnh trường thương đoản pháo của phóng viên còn có muôn vàn những bó hoa tươi trải dọc thảm đỏ.
Điều này chợt nhắc nhở Chu Tấn Hành rằng buổi tối về thành phố S cũng sẽ có một bó hoa đẹp đẽ chờ hắn.
Người đó lúc nào cũng chuẩn bị hoa cho hắn, nói không chừng còn chuẩn bị có một cái bánh ngọt sắp ra lò.
Cái tên ngốc hết chỗ nói ấy thi thoảng cũng có những lúc linh hoạt ra trò. Lần trước Chu Tấn Hành kí được một bộ phim điện ảnh lớn nên tâm trạng rất tốt, không từ chối hoa của anh ta, kể từ đó anh ta coi đây thành một loại nhiệm vụ, dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ cũng đều tặng hoa chúc mừng. Đã vậy còn tự tay viết thiệp. Mặt trước đường hoàng viết "Chúc mừng Chu Tấn Hành tiên sinh" vân vân, mặt sau lại viết ở góc một dòng bé xíu "Chồng ơi anh yêu em".
Nghĩ đến đây, Chu Tấn Hành khẽ xì một tiếng, vừa cảm thấy tên ngốc này thật sự khiến người ta chán ghét, vừa không hiểu sao thấy hơi vui. Lại nhớ lần trước hắn đã thả con chim bồ câu ngốc này đi, tính toán thời gian một chút, sao đã nhiều ngày như vậy rồi mà anh ta vẫn chưa liên lạc?
Hắn khẽ cau mày, quyết định đêm nay sẽ đi đâu. Dù sao tiền không mang, về thành phố S cũng chẳng có chỗ để đi, không bằng đến chỗ của tên ngốc đó để anh ta đỡ phải khóc lóc mách lẻo lão cáo già kia. Mà vậy thì sao chứ? Chỉ cần hắn ngoắc tay, tên ngốc ấy vẫn sẽ đỏ mặt về với hắn gọi "Chồng ơi."
Đèn bốn phía tắt dần, bắt đầu đếm ngược vào lễ trao giải.
Chu Tấn Hành tự nhiên mất kiên nhẫn, khóe miệng khẽ cong lên trong bóng tối, tự bản thân hắn cũng không ý thức được mình đang cười.
Đôi lời tác giả: Đúng vậy, tiểu Chu nhà ta không biết tên ngốc của ẻm đã chết rồi.
—
Chú thích:
(1) Trong Đạo Phật, râu tóc tượng trưng cho phiền não của con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro