Chương 2
Lí do cậu muốn cắt tóc vô cùng đơn giản, mái tóc dài này vốn không phải của cậu. Dịch Huy theo thói quen suy xét lại, sau đó rảnh rỗi suy nghĩ sâu xa một chút mới chậm chạp nhận ra vấn đề hoang đường nực cười của chính mình.
Cơ thể này từ đầu đến chân đều không thuộc về cậu, chờ lời đồng ý hay giúp đỡ của người khác thì có ý nghĩa gì chứ?
Trời chợt đổ mưa trên đường về nhà. Lúc đầu chỉ có vài giọt từ cụm mây đen rơi xuống, sau đó nhanh chóng chuyển thành cơn mưa rào trút xuống những giọt mưa to bằng hạt đậu nện xuống mui xe bằng sắt, chiếc xe bánh mì cách âm kém trở nên thật ồn ào. Người phụ nữ ngồi ở ghế lái dừng xe chờ đèn đỏ: "Nhất Mang, đóng cửa sổ lại không anh con cảm lạnh mất."
Cô bé kia thu cánh tay chống lên cửa sổ lại, vừa đóng cửa vừa bĩu môi giận dỗi. Dịch Huy chuyển tầm nhìn từ cánh cửa vừa bị đóng sang bên cửa chưa đóng hoàn toàn, xuyên qua chiều rộng khe chưa đến bảy centimet nhìn ra ngoài.
Mưa ở đây không giống mưa ở thủ đô, mềm mại như chiếc rèm bạc mà bầu trời phủ xuống, mang đậm nét ẩm ướt ôn hòa của vùng phía nam. Dân cư ở đây cũng không giống ở thủ đô, hai bên đường vẫn đông những quầy hàng hoa quả nhiệt đới. Người ta bị dính mưa ướt đẫm đầu vai mà vẫn chẳng buồn lo lắng dọn dẹp đồ đi, ngược lại còn sảng khoái bật cười với chủ hàng sát vách rồi buôn chuyện phiếm. Không biết ba năm trước Giang Nhất Huy chuyển từ thủ đô về đây có phải cũng từng vì không chạy theo được tiết tấu cuộc sống cũ, thích ứng sự yên lặng nhàn nhã của chốn bồng lai này.
Có lẽ là trùng hợp, cũng có lẽ là ông trời cố tình trêu đùa mà nguyên chủ của thân thể này cũng tên là "Huy", trừ họ ra thì rất giống "Dịch Huy".
Nếu như còn sống, Giang Nhất Huy là một chàng trai hơn hai mươi tuổi. Người đang lái xe là Giang Tuyết Mai, mẹ cậu, còn ngồi bên cạnh là em gái cậu Giang Nhất Mang. Đây là một gia đình đơn thân bình thường được tạo nên từ một người mẹ gian nan nuôi lớn đứa con trai lớn bị bệnh tâm lý cùng đứa con gái đang học trung học. Nếu có điểm bất thường thì cũng chỉ là sự thiên vị của Giang Tuyết Mai dành cho con trai lớn mà Dịch Huy phát hiện ra sau hơn mười ngày ở trong cơ thể này. Để con trai thư giãn mà sẵn sàng chuyển nhà từ thủ đô về hòn đảo nhỏ phía nam này, ngay cả mẹ ruột yêu thương Dịch Huy vô kể hẳn cũng sẽ không làm được. Chính vì vậy mà Giang Nhất Mang rất bất mãn với anh hai mình, lúc nào cũng mở miệng khiêu khích. Đến khi Dịch Huy làm rõ được mối quan hệ gia đình không mấy phức tạp này liền hiểu chuyện.
"Nhất Huy, hôm nay nói chuyện với bác sĩ Lưu có vui không?"
Giang Tuyết Mai mở lời cắt đứt dòng suy nghĩ của Dịch Huy, cậu thu tầm mắt về, đáp: "Vui ạ."
Giang Tuyết Mai cười gật đầu: "Vậy là tốt rồi. Mẹ mua tôm rồi đấy, muốn ăn tôm luộc hay sốt chua ngọt?"
Giang Nhất Mang ngồi cạnh hừ mũi nhẹ một tiếng, Dịch Huy hiểu ý bèn chuyển vấn đề này cho em gái: "Tùy Nhất Mang."
Loại chuyện liên quan đến thích hay không thích này Dịch Huy không quyết định chắc chắn được, có thể trốn tránh thì sẽ trốn tránh. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện nói thật ra, song mỗi lần nhìn thấy ánh mắt ân cần của Giang Tuyết Mai, lời đến khóe miệng lại không cách nào thốt thành tiếng.
Nói cậu nhu nhược cũng được, ích kỷ cũng được. Nhưng dù ngu ngốc đến mấy thì cậu cũng biết mất đi người thân là nỗi đau thống khổ đến nhường nào.
Giang Nhất Huy chết vì tự sát, khi còn sống chỉ để lại vài lời, qua đó có thể thấy được cậu ta không tìm được ý nghĩa cuộc sống, thật sự không muốn sống nữa. Ở điểm này Dịch Huy thật sự không thể thấy đồng cảm được. Cậu tự nhận thức được mình không giống ai nhưng chưa từng từ bỏ cố gắng, luôn dùng một trạng thái lạc quan để đối mặt với những khó khăn giáng xuống đầu mình. Vả lại Giang Nhất Huy chỉ là có tài nhưng không gặp thời, không gặp được tri kỷ.
Nhưng sau cùng, nếu như không phải chuyện mình tự mình trải qua thì không nên suy đoán quan điểm của người khác.
Dịch Huy lắc lắc đầu, lần này lại suy nghĩ dư thừa rồi. Ốc không mang nổi mình ốc lại mang cọc cho rêu, tuy tất cả đều chỉ là một hồi trời xui đất khiến nhưng con đường sau này phải làm sao đây? Việc quan trọng nhất là tìm cơ hội thẳng thắn nói cho họ biết cậu chỉ là con tu hú vô tình chiếm tổ chim khách, không phải Giang Nhất Huy thật sự.
Về đến nhà, Giang Tuyết Mai vào bếp chuẩn bị bữa trưa, Giang Nhất Mang chui về phòng khóa cửa. Dịch Huy không có việc gì làm đành xuống phòng vẽ tranh dưới tầng. Chồng mất sớm, mái nhà này là một mình Giang Tuyết Mai chống đỡ. Tuy sinh hoạt không đến nỗi là giật gấu vá vai, song cũng không quá dư dả, nhìn bộ váy mặc đi mặc lại của Giang Nhất Mang là biết.
Ở điều kiện như vậy mà Giang Tuyết Mai vẫn cố gắng thuê hẳn một căn nhà lớn, còn dành hẳn ra một phòng chuyên vẽ tranh chứng tỏ bà cực kì thiên vị con trai mình.
Phòng tranh là căn phòng duy nhất ở phía nam tầng dưới, cho dù bên ngoài mây mù giăng kín thì trong phòng vẫn rất sáng sủa. Tủ đồ bằng gỗ ở góc tường nhìn như có vết bẩn loang lổ nhưng khi đến gần mới phát hiện ra mặt ngoài được lau sạch đến không có một hạt bụi, ngay cả mấy chiếc cúp cũng sáng bóng. Dịch Huy giơ tay lên, ngón tay lướt qua lòng chữ lồi lõm trên vỏ cúp, thầm nghĩ nếu Giang Nhất Huy không bị bệnh, tiếp tục vẽ tranh bán lấy tiền thì chắc gia đình đã khá giả hơn rất nhiều rồi.
Sau khi có được cơ thể này, Dịch Huy cũng biết ít nhiều thông tin về nguyên chủ.
Giang Nhất Huy hai mươi tư tuổi, hai lần đoạt giải Nhất cuộc thi hội họa quốc tế, học đại học Mỹ thuật ở thủ đô đến năm hai thì bỏ học. Dịch Huy cũng rất thích vẽ, đây là điểm giống nhau thứ hai của họ ngoại trừ tên.
Còn điểm khác nhau là từ trước đến giờ cậu chưa từng vẽ vì mục đích gì, càng không có chí cầu tiến, cho nên cậu không hiểu tại sao Giang Nhất Huy chỉ vì không sáng tác được tác phẩm nào thỏa mãn mà rơi vào trầm cảm, thậm chí tự kết liễu chính mình.
Dịch Huy nhìn những tác phẩm người ấy để lại, từ mỗi đường cong đến màu sắc đều không thể phủ nhận cậu ta là một họa sĩ tài năng. Có lẽ những người tài hoa đều mang theo bên mình cảm giác cô quạnh đặc biệt, nhưng sự cố chấp đôi khi cũng sẽ trở thành một lưỡi dao đâm ngược lại vào mình.
Cũng là một người có sở thích với mỹ thuật, trong những tác phẩm của Giang Nhất Huy, Dịch Huy thích nhất không phải những bức tranh treo tường được rất nhiều người tán thưởng mà là bức tranh phong cảnh bị nhét chung với đống bản nháp ở dưới. Chủ thể chính của bức tranh là một căn nhà. Nền trời quang đãng, cỏ xanh, có hàng rào gỗ vây quanh, kết cấu đơn giản, màu sắc thanh nhã, nhìn qua thì không có gì lạ, song quan sát kĩ thì phát hiện được căn nhà này tường trắng ngói đỏ, trên đầu là những áng mây xanh nhạt, hoa trắng vừa hay nở sau sân nhà. Đó là căn nhà thuê ở thị trấn phía nam này của nhà họ Giang.
Lúc ăn trưa, Giang Tuyết Mai nhắc tới cuộc thi hội họa năm nay: "Nếu con muốn tham gia thì mẹ sẽ xin nghỉ để về thủ đô với con. Quan trọng là tham gia thôi chứ có giải hay không không quan trọng. Đi lại hơn hai ngàn cây số, nhà mình coi như đi du lịch cũng được."
Từ thái độ thận trọng của Giang Tuyết Mai, không khó để nhận ra thường ngày Giang Nhất Huy vì trạng thái tâm lý không bình thường mà thường xuyên nổi nóng giận lẫy lên người nhà.
Dịch Huy nhìn mà lòng chua xót, nói: "Để con nghĩ kĩ đã."
Cả nhà đều có thói quen ngủ trưa. Bên ngoài mưa vẫn không ngừng rơi, Dịch Huy sợ bản thân rảnh rỗi sẽ lại ngồi nghĩ lung tung nên cũng về phòng nghỉ ngơi. Cả buổi sáng gồng mình đối đáp với bác sĩ tâm lý, lại thêm tối hôm qua ngủ không ngon nên lúc này Dịch Huy vừa thả lỏng trên giường đã rất nhanh chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa lộp độp bên hiên.
Thời gian quá ngắn, chỉ đủ cho một ký ức nhanh chóng hiện về.
Giữa ánh nến chập chờn trong màn đêm, có bóng người vặn vẹo, có tiếng bước chân nặng nề dồn dập, còn có tiếng những bức tranh bị xé vụn ném lên trời. Cậu bước nhanh về phía trước, muốn đưa tay đỡ lấy nhưng những trang giấy nọ lại xuyên qua bàn tay gần như trong suốt của cậu, rơi xuống đất. Cậu không bắt được đành ngồi xuống nhặt lên, ngón tay lơ đãng chạm vào một mảnh giấy vẽ ánh mắt ai đó bị khuất sau lớp chăn.
Đó là đôi mắt vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ của Dịch Huy. Nó sáng ngời, thâm sâu lại như nửa phô nửa khoe tình ý, tưởng như trên đời sẽ chẳng có họa sĩ nào có thể họa lại nó một cách hoàn mỹ cả. Bản thân Dịch Huy ngay từ lần đầu nhìn thấy đã bị nó hút vào.
Chợt hàng mi dài khẽ run rẩy, đồng tử hơi co lại, đôi mắt híp lại hẹp dài tỏa ra một cảm giác lạnh thấu xương, che giấu đi chút độ ấm hư huyễn còn lại. Cậu như bị ai bóp chặt cổ nâng lên giữa không trung, trái tim như bị treo ngược trên vách đá. Lúc này cậu nhìn thấy rõ ràng chủ nhân của đôi mắt ấy đang cười. Cười cậu không biết tự lượng sức, cười cậu ngu ngốc không ai bằng.
Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Dịch Huy lật chăn xuống giường chạy vào phòng tranh, khóa trái cửa chờ những âm thanh bên tai biến mất. Sau khi xác nhận ở đây không có ai xé tranh của cậu, không ai đang cười cậu, nhịp tim đập loạn và hô hấp hỗn loạn của Dịch Huy mới dần ổn định lại. Cậu không dựa vào tường nữa, bước chân chậm chạp tiến về phía trước bàn vẽ. Dịch Huy cầm bức tranh phong cảnh lên, bàn tay vẫn còn run rẩy lật tranh lại. Ở góc phải của bức tranh viết ba chữ nguệch ngoạc — Cứu tôi với.
Mặt trước nắng vàng tươi tắn, mặt sau xám trắng tịch liêu.
Dịch Huy bỗng nhiên hiểu được Giang Nhất Huy. Không phải cậu không lưu luyến thế giới này, càng không phải không có tình cảm với mái nhà này, chỉ là cậu ta quá mệt mỏi, kẹt cứng trong mê cung không có lối ra, cách duy nhất là tìm đến cái chết để tự giải thoát.
Trên đời luôn có những người muốn chết nhưng không chết được, cũng có người muốn sống nhưng dồn hết sức lực lại không được thế giới này cho phép, không tìm được lý do để sống.
Dịch Huy nhắm mắt lại, bụng ngón tay chạm lên phần mép sắc bén của tờ giấy, cảm giác không khác nào vẽ ra một cuộc sống xám xịt hoang đường khi còn sống. Ngón tay cậu tiếp tục lướt qua mép giấy, miết lên bức tranh đã khô màu vẽ. Đầu ngón tay như có như không xuất hiện độ ấm, cứ như thể vừa tiếp nhận sinh mệnh của ai đó vậy.
Dù từ lần đầu tiên tới đây, Dịch Huy biết mình đã không còn lựa chọn nào khác rồi. Thế nhưng đến giờ cậu mới chính thức thuyết phục chính mình phải sống thay Giang Nhất Huy.
Chuyện đã qua không nhắc lại nữa, huống hồ đó chỉ là một tên Dịch Huy ngu ngốc, từ đầu đến cuối chỉ có hai bàn tay trắng.
Đôi lời tác giả: Chương này cũng chỉ gọi là làm nền thôi, chương sau sẽ đá qua chuyện cũ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro