Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


 Nửa đêm về đến nhà, Dịch Huy nhận được điện thoại của Đường Văn Hi: "Sao cậu đã về rồi?"

Dịch Huy thành thật đáp: "Thi xong không có việc gì nên về thôi."

Đường Văn Hi tiếc nuối nói: "Tiếc ghê.. Cuối tuần này trường có tổ chức triển lãm mỹ thuật đấy, bọn tớ còn muốn rủ cậu đi cùng mà."

Hai chữ "Bọn tớ" này làm Dịch Huy nhớ tới lần gặp mặt trước đụng phải người quen cũ. Cậu không khỏi lo lắng, tay rảnh rỗi còn lại vô thức nắm lại nhét vào túi áo: "Cậu, các cậu đi là được rồi, không cần rủ tớ."

"Không rủ cậu? Như vậy sao được, tụi mình là bạn học cũ mà. Hôm trước cậu đi gấp như vậy cũng chưa kịp ăn cùng nhau một bữa, lần sau đừng có mà trốn đấy."

Nghe giọng nói không khác gì lúc đối mặt, Dịch Huy dần bình tĩnh lại. Lúc rời đi, Đường Văn Hi đòi lấy số điện thoại của cậu, song không ngờ cậu ta lại gọi điện nhanh vậy. Khi ấy nhìn thấy Dương Thành Hiên, Dịch Huy vô cùng hoảng hốt. Bây giờ ngồi ở một nơi cách rất xa thủ đô, đủ cảm giác an toàn cậu mới ngẫm lại về người bạn này của Giang Nhất Huy.

Qua vài câu nói chuyện lung tung, Dịch Huy phát hiện ra Đường Văn Hi khá ngưỡng mộ Giang Nhất Huy, còn gọi cậu ta là "Thiên tài mỹ thuật tạo hình". Hơn nữa trong lời này cũng chỉ có ước ao hâm mộ chứ không hề đố kị, có thể thấy Giang Nhất Huy giỏi đến mức ai cũng phải công nhận.

Thế nhưng Dịch Huy thì không giống thế. Từ nhỏ cậu học hội họa chỉ đơn giản là vì sở thích, hơn nữa điều kiện gia đình khá giả nên không bị đặt áp lực. Cậu không có chí cầu tiến, càng không phải so sánh mình với ai. Muốn vẽ cái gì thì vẽ cái đó, so với trình độ hội họa chuyên nghiệp của Giang Nhất Huy tất nhiên khác nhau một trời một vực.

Nỗi lo không đáng ấy lại khiến Dịch Huy vô cùng băn khoăn, chưa nói đến hai câu đã nôn nóng muốn tắt máy.

Đường Văn Hi đầu dây bên kia phát hiện ra cậu hơi kỳ lạ, sau khi nói vài thứ liên quan đến chuyện hội hoa thì thấy được Dịch Huy đang che giấu không muốn nói thêm, oán trách rằng: "Bạn học Giang cậu sao thế? Trước đây cậu đâu có vậy, bình thường tuy không nói nhiều nhưng cứ nhắc đến hội họa là tỉnh như sáo, cả lớp cũng chỉ có mình cậu lên tiếng mà."

Dịch Huy ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, không thể hình dung nổi khuôn mặt này mà đứng lên phát biểu một cách tự tin chậm rãi.

"Tớ, tớ không biết nói gì. Ai thèm nghe chứ."

"Sao lại không?" Đường Văn Hi cao giọng, "Tớ nghe, bọn tớ đều thích nghe. Đồng ý với tớ đi, lúc nào rảnh về trường ngồi chút nha."

Sau khi tắt điện thoại, Dịch Huy ngồi một mình trong phòng vẽ hồi lâu.

Cậu biết, bọn họ thích Giang Nhất Huy chứ không phải cậu.

Không ai sẽ thích cậu hết.

Kể cả khi đã từng có người nói một chữ "Thích" với cậu thì cũng là trái lương tâm, là vì mục đích khác. Có ai lại "Thích" như thế sao? Cộc cằn, miễn cưỡng, hết sức vũ nhục, chỉ cần nhạy bén một chút cũng có thể nhận ra hắn ghét cậu bao nhiêu.

Dịch Huy bước ra ngoài, ngồi xuống cạnh chậu hoa nhài đã được chuyển vào trong vì thời tiết trở lạnh, đưa tay sờ lên phiến lá xanh rồi chậm rãi thở dài.

Cũng tốt, không ai thích thì sẽ không ai nhớ thương, mà không ai nhớ thương thì sẽ không ai đau lòng.

Song Dịch Huy lại không biết rằng ở ngoại ô thành phố S cách đó hơn một ngàn cây số, tất cả mọi chuyện đều vì cậu mà đảo lộn lên.

Tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp núi rừng vùng ngoại ô thành Nam. Những ngọn đèn LED chiều cao không đồng đều được xếp xung quanh chiếu lên cây cỏ một màu trắng bệch. Ở căn nhà nhỏ cách đó không xa cũng có vài ngọn đèn hắt lên mặt đất lầy lội những bóng đen thấp bé.

Trên đường chật chội vô cùng. Trời mưa nên đường núi rất trơn, để lên được cũng tốn không ít công sức. Chu Tấn Hành chậm rãi bước lên núi tìm đến đây vừa đúng lúc một toán cảnh sát ra khỏi căn nhà nhỏ kia.

Buổi đêm trên núi ướt lạnh, tóc tai đều bị nước mưa thấm ướt sũng. Chu Tấn Hành cứ như chưa hay biết gì, đẩy toán người ào ào bước ra từ căn nhà kia mà nhìn xung quanh một vòng, trong nhà không có một bóng người. Người gọi điện báo tin cho hắn còn đang túm tay hắn lôi ra ngoài, dường như ngại bên trong âm u xúi quẩy: "Cậu chủ Chu, cậu chủ Chu, đầu tiên cậu ra ngoài đi đã. Cậu đi vội quá, tôi gọi mấy bận đều không bắt máy..."

Chu Tấn Hành phảng phất như không nghe thấy gì, mặc kệ hắn ta mà bước tiếp vào trong.

Hắn nhìn quanh gian nhà không lớn lắm này một phút. Rèm cửa ở phía sau, bàn gỗ bên dưới, ngay cả dưới gầm giường cũng có thể thấy rõ ràng không ai dọn dẹp. Hắn nhếch môi không nói lời nào, ánh mắt sắc bén quét một lượt qua từng ngóc ngách như thể không tìm thấy người sẽ không dừng lại. Cuối cùng hắn vẫn bị cảnh sát hiện trường đẩy ra ngoài. Thấy hắn một mực khăng khăng muốn vào trong liền nói sẽ truy cứu hắn tội cản trở người thi hành công vụ, phá hoại hiện trường.

Chu Tấn Hành nghe xong lời này chợt có phản ứng: "Hiện trường gì cơ?"

Cảnh sát nói: "Hiện trường vụ án."

"Án gì?"

"Án mạng." Cảnh sát cho rằng hắn tới gây chuyện bèn đẩy ra ngoài dải cảnh giới, đồng thời tuyên bố. "Bắt đầu dọn dẹp hiện trường, người không liên quan có thể đi rồi."

Chu Tấn Hành bị đẩy ra ngoài cách căn nhà khoảng mười thước. Song hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, thất thần đi vào trong lại bị vài người xốc nách kéo ra. Hắn bất động tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm căn nhà nhỏ biến mất dần trong màn đêm.

Trong mắt hắn không biết lúc nào đã vương đầy tơ máu đỏ lòm, lồng ngực kịch liệt phập phồng vì thở dốc, mồ hôi lăn dọc trên trán. Ống quần hắn bị nước bùn dính bẩn, cả người cũng bị nước mưa làm ướt loang lổ từng mảng trông vô cùng chật vật, chẳng còn bộ dạng sáng sủa gọn gàng thường thấy nữa.

Trong tiếng mưa tí tách, vài cảnh sát mới tới bắt đầu ghi lại lời khai của chủ nhà.

"Căn nhà này có bao nhiêu năm rồi?"

"Tôi không rõ lắm, chắc cũng vài chục năm rồi đi? Căn nhà này ở vùng hoang vu lâu rồi không ai ở, chẳng ai nhớ kỹ được."

"Vậy ông đã giao dịch với nạn nhân thế nào?"

"Tôi sống ở dưới chân núi, chỗ ánh sáng phía nam kia kìa. Hôm đó tôi lên núi đi dạo thì thấy cậu ta ở gần đó mới hỏi cậu đang làm gì, cậu ta nghe nói tôi là chủ nhà lập tức vui vẻ hỏi ngôi nhà này có bán không."

"Sau đó ông bán cho cậu ấy luôn?"

"Hầy, sao được, phá đi còn không có quyền nữa là. Một công dân tuân thủ pháp luật như tôi sao có thể buôn bán như thế chứ? Chỉ là cậu ta mấy ngày lại tới một lần bảo muốn mua căn nhà này. Tôi không chịu bán, cậu ta cứ đi theo sau lưng tôi nói bao nhiêu tiền cũng được. Tôi thấy cậu ta có vẻ thành tâm lắm nên cho cậu ta thuê hai ngày, còn giúp cậu ta mang cái bàn dưới chân núi lên nữa."

"Cả chìa khóa ông cũng đưa cho cậu ấy?"

"Đưa chứ. Tiền trao cháo múc, sao có thể không đưa."

Cảnh sát mở tấm ảnh trên điện thoại ra đưa cho chủ nhà xem: "Chắc chắn là người này?"

"Là cậu ta, chắc chắn. Vẻ ngoài tuấn tú nhưng cách nói chuyện thì hơi ngốc nghếch, ở đây–" Chủ nhà chỉ lên đầu mình, hạ giọng, "Chắc là bị bệnh. Đần thật đấy. Lúc tôi đưa cho cậu ta chìa khóa, cậu ta vẫn cứ đi theo tôi hỏi đi hỏi lại từ giờ trở đi có phải căn nhà này đã là của cậu ta rồi không.."

Lời còn chưa dứt thì bên cạnh đã nổi lên một trận ầm ĩ. Chu Tấn Hành đột nhiên giãy khỏi vòng tay khóa chặt của những người kia, xông tới túm lấy cổ áo chủ nhà, nhìn xuống ông ta mà quát: "Ông nói ai đần? Anh ấy không đần, ông nhìn lầm rồi đúng không? Nói là ông nhìn lầm rồi đi!"

Chủ nhà sợ ngây người, ấp úng không nói được lời nào. Những người xung quanh luống cuống giữ tay chân Chu Tấn Hành lại. Trong sự hỗn loạn, hắn nhìn thấy bức ảnh vẫn còn sáng trên màn hình điện thoại viên cảnh sát nọ. Làn da trắng trẻo, mái tóc mềm mại phủ trước trán, che hơn nửa con ngươi đen láy. Người trong ảnh đang cười vô cùng rạng rỡ. Giống hệt với ảnh khóa màn hình của Chu Tấn Hành, môi cong lên, để lộ hai cái răng nanh nhỏ.

Sau khi đến bệnh viện rồi, Chu Tấn Hành vẫn như nửa tỉnh nửa mê. Song hắn vẫn rất rõ mục đích mình tới đây để làm gì. Hắn hỏi thăm quầy tiếp tân rồi bước nhanh xuống nhà xác. Đón chào hắn là một khoảng không trống rỗng, nhân viên công tác nói đã đưa thi thể đi rồi.

"Anh trai cậu ấy nói muốn đưa về thủ đô hỏa táng, bố cậu ấy cũng đã ký tên đồng ý rồi."

Tim Chu Tấn Hành đập rất nhanh, đại não hoạt động hết công suất: "Không cần kiểm tra lại sao?"

Nhân viên công tác trả lời: "Ý anh là khám nghiệm tử thi hả? Đã khám nghiệm rồi, bị thiếu oxy cùng nhiệt độ cơ thể quá thấp dẫn đến đột quỵ, hình như không có tổn thương ngoại lực." Thấy vẻ mặt mờ mịt của Chu Tấn Hành, người nhân viên cũng không đành lòng mà bổ sung, "Ra đi như vậy cũng không quá đau đớn đâu. Hơn nữa thời tiết dạo gần đây rất lạnh, thi thể cũng không bị biến dạng."

Khi Chu Tấn Hành rời khỏi bệnh viện, lời nói của những người kia vẫn còn xoay quanh trong tiềm thức hắn– thi thể, phát hiện án mạng, là một tên ngốc, biến dạng.

Biến dạng, sao có thể chứ? Vẻ ngoài của Dịch Huy rõ ràng đến thế, nhắm mắt lại là có thể thấy cậu đang mỉm cười.

Hắn về nhà vì không biết đi đâu nữa. Nhìn thấy Doraemon vẫn đang được phơi ngoài cửa sổ cùng bức tranh còn dang dở, Chu Tấn Hành đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Món đồ yêu thích nhất không mang theo, tranh cũng chưa vẽ xong, sao tên ngốc ấy có thể chết được chứ?

Cậu sẽ không chết.

Người báo tin cho Chu Tấn Hành dường như sợ hắn gặp chuyện gì không may nên từ lúc lên núi đã luôn đi theo hắn, lúc này thấy sắc mặt hắn thả lỏng liền nghĩ hắn trở lại bình thường rồi, nói mấy câu "Xin hãy nén bi thương" các kiểu. Không thấy hắn phản ứng gì, gã lại đánh bạo nói tiếp: "Tục ngữ đã nói rồi, cái cũ không đi cái mới sao mà đến được. Đây đều là ý trời, mấy người bọn tôi đã bảo cậu với cậu chủ Dịch không có hợp đâu, cậu ta đâu có xứng với cậu."

Phàm là nghe qua mối quan hệ của họ đều biết Chu Tấn Hành ghét Dịch Huy. Hắn chưa bao giờ đến những buổi tiệc gặp mặt, rảnh rỗi thì ra quán bar trắng đêm không về, thi thoảng nhắc đến Dịch Huy trong mắt cũng tràn ngập khinh miệt. Tên mù nhìn vào cũng biết nếu không phải thân bất do kỷ thì Chu Tấn Hành đã đuổi Dịch Huy đi từ lâu rồi. Chính vì vậy mà họ đương nhiên cho rằng đây là kết quả mà Chu Tấn Hành mong muốn, tự cho là đúng mà vuốt mông ngựa, cuối cùng không ngờ Chu Tấn Hành lại phản ứng vô cùng gay gắt, dùng ánh mắt sắc bén gấp trăm lần liếc gã: "Mấy người các cậu? Mấy người nào?"

Trời đã tối hẳn.

Vừa chạy tới quán bar, nghe thấy tiếng gió thổi đang định chạy ra thì bị Chu Tấn Hành chặn lại ở cửa sau.

"Là ai nhốt anh ấy ở trong?" Sắc mặt Chu Tấn Hành u ám, thanh âm trầm thấp, "Nói!"

Ba người kia vừa rồi còn đang cợt nhả lúc này đã bị dọa lùi về phía sau, tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, không ai dám lên tiếng. Bọn họ lui thì Chu Tấn Hành tiến lên phía trước, hơi thở ngập tràn sự tàn bạo giăng kín con đường hẹp, đè nặng lên đám người kia. Rõ ràng đây là tình huống một người đối đầu với nhiều người mà đám kia không khỏi toát một thân mồ hôi lạnh, dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày biến mất hoàn toàn. Mãi đến khi không còn đường lui, ba tên kia mới run rẩy mở miệng, bắt đầu đùn đẩy cho nhau–

"Là cậu ta. Cậu ta đầu tiên thấy Dịch Huy đến tìm cậu mới bảo chúng tôi trêu cậu ta một chút."

"Mày nói càn! Rõ ràng là mày nói muốn xem cậu ta có phải bị ngu thật không nên mới lôi kéo tao!"

"Cậu chủ Chu nghe tôi nói đã. Tôi thật sự không có tham gia, chuyện này không liên quan đến tôi. Chúng nó đòi đưa cậu chủ Dịch lên núi lúc đầu tôi còn không theo, tôi còn khuyên họ đừng chơi dại."

"Đừng thả rắm nữa! Lúc ấy mày mới là thằng to mồm nhất, còn nói sẽ giúp cậu ta chọn quà sinh nhật mà cậu chủ Chu thích cơ mà."

"Trò, trò đùa đó đến cùng cũng có phải tao làm đâu? Là mày trước khi đi khóa trái cửa lại, kêu cậu ta ở trong đó chờ cậu chủ Chu."

"Tao biết đâu được mày lại cầm chìa khóa ra ngoài? Ở chỗ núi rừng hoang vắng đấy kêu cứu ai nghe được?"

"Ai mà biết cậu ta đần độn thế chứ. Bảo chờ là cậu ta bất động luôn. Như người bình thường cũng biết nhảy cửa sổ chạy ra ngoài rồi!"

...

Chu Tấn Hành kiên trì nghe hết một màn cãi cọ kia. Đến khi cơn tức giận lên đến đỉnh điểm lập tức xông vào đấm một tên. Một tay bóp chặt cổ, một tay đấm lên đầu, lên mặt và ngực, liên tục dồn tất cả sự hung ác tàn nhẫn lên.

Khi cảnh sát đến nơi thì ba tên kia đã nằm bất động trên đất rồi. Chu Tấn Hành vẫn còn ngồi trên người một tên, từng đấm từng đấm giáng xuống như không biết mệt, nghe tiếng xương gãy mà đau cả tai. Một giây trước khi bị cảnh sát kéo lại, hắn vẫn còn siết chặt cổ áo tên kia không chịu buông, dùng đôi mắt đỏ lòm như dã thú mà nhìn gã, dữ tợn chất vấn: "Mày nói ai ngu? Con mẹ nó nói lại xem nào!"

Ba kẻ đang hôn mê kia được đưa đi cấp cứu cùng lúc. Chu Tấn Hành thì ngồi trong đồn cảnh sát chịu thẩm vấn. Vì phải đón người nên hắn phải về nhà thay bộ đồ đầy máu của mình ra, không rõ trong chỗ ấy đâu là máu hắn, đâu là của người khác vấy lên.

Có người đưa hắn khăn tay lau mặt, hắn không nhận, cũng không phối hợp lấy lời khai, cảnh sát không còn cách nào ngoài việc hỏi sang người khác.

Tên đi theo Chu Tấn Hành suốt một ngày kia khóc không ra nước mắt, không biết mấy câu nịnh bợ của mình lại gây ra phiền thoát lớn như vậy, bất đắc dĩ vẽ chuyện lại cho cảnh sát: "Cậu chủ Chu đây chắc các anh cũng gặp rồi đúng không? Văn nghệ chỗ làm, vừa nãy là trải nghiệm cuộc sống ở quán bar ấy mà. Đùa với nhau chút thôi."

Cảnh sát kiến thức rộng rãi tất nhiên không tin lời này: "Trải nghiệm cuộc sống? Trải nghiệm cuộc sống thời cổ đại à, không muốn sống thì đánh cho chết?"

Không lâu sau, Chu Hoa Vinh bố của Chu Tấn Hành cũng chạy tới, không nói không rằng giáng xuống một cái tát: "Nhìn chuyện tốt mày làm này!"

Chu Tấn Hành bị đánh quay đầu đi không đáp, mắt cũng không buồn nhấc lên.

Thấy vết thương trên mặt con trai, Chu Hoa Vinh nhất thời mềm lòng. Ông thở dài, hạ giọng khó khăn nói: "Nguyên nhân hậu quả ta đã nói cho luật sư rồi, mấy tên đó sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, không liên quan đến con. Cảnh sát hỏi đến con chỉ cần nói do hiểu nhầm nên xảy ra mâu thuẫn. Ta sẽ nộp bảo lãnh đưa con ra ngoài."

Đến lúc này Chu Tấn Hành mới có phản ứng, hắn quay lại nhìn Chu Hoa Vinh, giọng nói khản đặc: "Chịu trách nhiệm gì cơ?"

Chu Hoa Vinh nghĩ hắn bị đánh đến choáng váng rồi: "Dịch Huy chết đương nhiên là trách nhiệm của bên đó, không dính dáng gì đến nhà mình hết. Con ra ngoài cũng đừng nói lung tung, cứ ngồi yên đi đã, đừng.. rước thêm phiền phức.."

Không đợi ông nói xong, Chu Tấn Hành liền ngắt lời: "Ai chết?" Sau đó lẩm bẩm một mình, "Anh ấy chưa chết."

Biểu cảm Chu Tấn Hành thản nhiên, song nhìn kĩ một chút là có thể phát hiện đó không phải thờ ơ mà là không còn nghe được lời nào lọt tai nữa, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới cố chấp đã chết lặng của mình.

Một đêm thao thức.

Sáng sớm ở thủ đô đã mang theo bóng dáng của tiết trời thu, sương mù mông lung như đọng một tầng sợi bông, không khí vừa khô vừa lạnh, gió thổi lên da thịt mà như thấu cả vào tim gan. Chu Tấn Hành men theo trí nhớ tìm được địa chỉ nhà tương ứng, không ôm chút hi vọng gì mà nhấn chuông cửa. Có lẽ trong nhà không có ai, hoặc nếu có hẳn nhiên cũng sẽ không mở cửa cho hắn.

Đến khi cửa nhà mở ra, đầu tiên hắn sửng sốt, sau đó vội hỏi: "Dịch Huy đâu rồi?"

"Nó mất rồi." Trình Phi Trì không chần chừ gì lạnh lùng đáp.

Nụ cười trên môi dần trở nên cứng ngắc, tiếng cười Chu Tấn Hành tắt lặng đi.

Trình Phi Trì không có ý định buông tha hắn, hỏi ngược lại: "Nó mất thế nào chẳng lẽ cậu không biết?"

Trong đầu hắn ong lên liên tục, những hình ảnh ngắn như gào thét trong tiềm thức– mưa trút xuống ngọn núi hoang, lên căn nhà thấp bé, máu tươi lênh láng gai mắt, còn có một khuôn mặt tươi cười nhòe đi trong màn mưa. Bên tai hắn là những âm thanh ầm ĩ như đến từ thế giới bên kia, chuyện hắn không biết, lời hắn không hiểu hợp lại vẽ ra một sự thật tàn khốc hắn không thể chấp nhận.

Sự thật? Không phải, không thể, hắn không tin.

Môi Chu Tấn Hành mấp máy vài cái, nghiến răng nghiến lợi phản bác: "Anh ấy, chưa, chết."

Chỉ vỏn vẹn mấy chữ mà như đã tiêu hao tất cả sức lực còn lại của Chu Tấn Hành. Lần thứ hai hắn ngẩng đầu lên, ánh sáng trong mắt đều đã tan rã hết, giọng nói run rẩy như đang ngầm cầu xin: "Anh ấy chưa chết. Xin anh.. để tôi gặp anh ấy một chút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro