Chương 70: Hai con hổ (1)
Chương 70: Hai con hổ (1)
Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng
------------
Sau khi Lôi Uy và Lý Uyển Lộ kéo được Lôi Khiếu ra khỏi chỗ nguy hiểm, Lôi Khiếu lâm bệnh nặng. Hắn phải nằm viện hơn một tháng mới hồi phục, nhưng hai bên tóc mai lại bạc nhiều hơn trước.
Lôi Uy khuyên Lôi Khiếu nên tiếp tục nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, Lôi Khiếu cự tuyệt: "Nếu không làm gì, tôi sẽ càng không ngừng nghĩ về cậu ấy."
"Rốt cuộc Ngôn Tịch còn sống không?"
Đối mặt với câu hỏi này, Lôi Uy vô cùng khổ sở: "Hy vọng..."
"Ngôn Tịch nhất định còn sống, nhưng mà đang trốn tránh vì không muốn gặp tôi". Lôi Khiếu vừa nói vừa đeo lại đồng hồ: "Cậu ấy muốn trừng phạt tôi."
Lôi Khiếu mặc áo vest, mặc dù có chút tiều tụy nhưng trải qua một hồi tang thương, hắn lại ổn trọng hơn rất nhiều.
"Sắp tới tôi sẽ đi công tác, tới cắt băng khánh thành cho công ty con ở F tỉnh."
Lôi Uy nhíu mày, hắn bị ám ảnh với F tỉnh cho nên cũng không muốn Lôi Khiếu đến đó, nhỡ đâu lại tức cảnh sinh tình.
"Để em đi thay anh."
Lôi Khiếu cười cười không đáp, đi thẳng ra cửa. Ngoài trời ánh nắng chói chang, là thời tiết yêu thích của người nọ.
.
Trước khi đi F tỉnh, Lôi Khiếu tranh thủ thời gian tới thăm Lôi lão phu nhân.
Lão thái thái đang quỳ gối tụng kinh trước ban thờ Phật, bỗng nhiên nhìn thấy con trai lâu ngày không gặp, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Lôi Khiếu phát hiện dấu hiệu của tuổi già ngày càng lộ rõ trên gương mặt Lôi lão phu nhân, cũng thực phiền muộn.
Sự tình xảy ra vài năm trước, Lôi lão phu nhân hoàn toàn không hay biết. Lúc ấy, Lôi Khiếu cũng chỉ nói là Từ Hiển Đông về Hồng Kông còn Hứa Ngôn Tịch thì từ chức.
Nhưng Lôi lão phu nhân đâu phải là người dễ gạt, có một số việc không cần thiết phải nói rõ, bà cũng có thể lờ mờ đoán ra.
"Mẹ, con sẽ sai người sang Mỹ tìm Từ Hiển Đông. Nếu như hắn đồng ý quay về, con sẽ trả lại Diệu bang ở Hồng Kông cho hắn."
Lão thái thái nghe vậy, nước mắt lập tức tràn mi.
Lôi Khiếu quỳ gối trước lão thái thái, cúi đầu thật thấp. Lão thái thái nước mắt lã chã, kéo Lôi Khiếu vào lòng: "Con ngoan, con ngoan..."
"Mẹ biết, các con đều phải chịu thiệt thòi."
Lôi Khiếu lắc đầu: "Không, con không thiệt. Người chịu phải chịu thiệt duy nhất, chỉ có một mình Ngôn Tịch mà thôi."
Lão thái thái chợt nhớ tới đứa nhỏ mặt mày thanh tú: "Mẹ vẫn luôn tụng kinh cho các con. Phật Tổ phù hộ, các con sẽ tốt thôi."
Lôi Khiếu khẽ gật đầu. Hắn ở lại với Lôi lão phu nhân một ngày, hôm sau xuất phát đi F tỉnh.
.
Công ty con ở F tỉnh đang thực hiện một dự án trọng điểm được nâng đỡ bởi cơ quan chính quyền địa phương. Các bên tham gia đầu tư đều có địa vị rất lớn, Lôi Khiếu đương nhiên phải ra mặt cắt băng khánh thành.
Giám đốc của công ty con này làm truyền thông và quan hệ công chúng rất giỏi. Tại buổi họp báo sau lễ khánh thành, hắn còn kể với báo chí về việc công ty đã quyên góp tiền để xây dựng trường tiểu học Hi Vọng ở vùng nông thôn hẻo lánh. Việc này giúp công tư tạo dựng một hình ảnh tốt đẹp đạo dức trong mắt công chúng.
Lôi Khiếu nhíu mày: "Tiểu học Hi Vọng? Sao tôi không biết chuyện này?"
Vị giám đốc nọ sợ chủ tịch không vui vì chuyện này đúng là chưa nói trước với Lôi Khiếu, lập tức giải thích: "À, xây dựng trường tiểu học Hi Vọng cũng không tốn kém lắm. Tôi thấy số tiền không nhiều nên mới không phiền đến ngài..."
"Chờ họp báo kết thúc, tôi muốn tới xem thử". Lôi Khiếu nói.
Giám đốc rút khăn tay ra lau mồ hôi trên trán: "Chủ tịch, chỗ ấy thâm sơn cùng cốc, xe không vào được đâu."
Lôi Khiếu kiên quyết: "Vậy đi bộ vào."
Giám đốc bất đắc dĩ đành phải hủy bỏ toàn bộ kế hoạch đã định sẵn, sắp xếp xe với người đi theo Lôi Khiếu tới thôn nhỏ nhìn một chút.
Vì muốn phô trương thanh thế, vị giám đốc cố tình sắp xếp thêm xe, chở theo cả đám phóng viên đi viết bài, mà đám người này cũng rất sẵn lòng đi theo để thu thập tin tức nóng hổi nhất của tập đoàn Đông Đường.
Giám đốc công ty thực sự không gạt Lôi Khiếu về tình trạng giao thông ở khu này. Sau khi xuống khỏi cao tốc rẽ vào đường nhỏ, đám xe tiến vào một con đường nhìn chẳng ra đường.
Lôi Khiếu nhìn đường, trong lòng nghi ngờ liệu phía trước thực sự có người ở? Con đường mòn này là do thôn dân tự tạo, gặp phải mùa mưa nên vô cùng gập ghềnh lầy lội.
May mà đội xe việt dã vẫn chở được đoàn người Lôi Khiếu tới tận cửa thôn.
Lôi Khiếu vừa mới xuống xe, ngay lập tức bị một đám người nghe đâu là thôn trưởng với bí thư chi bộ vây quanh. Lôi Khiếu không muốn tiếp những người này, liền giao cho vị giám đốc kia xử lý, sau đó nhờ người đưa mình đến trường tiểu học Hi Vọng.
Lôi Khiếu đứng từ đằng xa quan sát, phía trước đúng là có một ngôi nhà có phần "khang trang" hơn so với nhà cửa lụp xụp của thôn dân. Nông thôn nhiều đất, mảnh sân trước ngôi nhà đoán chừng là do thôn dân san phẳng để làm sân chơi cho học sinh trong trường.
Trên đường tới đây, thôn dân vẫn luôn dùng tiếng địa phương để nói chuyện với Lôi Khiếu, hắn nghe không hiểu nhiều chỗ, chỉ gật đầu coi như đáp lời. Giám đốc kia thấy Lôi Khiếu đi trước, cũng vội vàng gọi đám phóng viên đi theo
Lúc Lôi Khiếu vào tới sân trường, vừa đúng thời gian đám nhóc ra chơi.
Đứa lớn đứa nhỏ chơi cùng một chỗ, Lôi Khiếu giật mình, chỗ này nào chỉ là mỗi trường tiểu học, chỗ này còn là nhà trẻ kiêm trung học cơ sở nữa. Trong trường học không thấy có bóng dáng của học sinh cấp 3, đoán chừng lũ nhỏ đến tuổi ấy đều phải nghỉ học ra ngoài làm thuê hoặc làm việc đồng áng giúp đỡ gia đình.
Thôn dân dẫn Lôi Khiếu tới đây định vào gọi thầy giáo ở ngôi trường này ra đón tiếp khách quý, lại bị Lôi Khiếu ngăn lại: "Đừng quấy rầy bọn họ, tôi chỉ nhìn một chút thôi."
Cứ như thế, Lôi Khiếu đứng bên ngoài, từ xa quan sát đám nhóc hồn nhiên vui đùa trong sân.
Một cô giáo bỗng nhiên vẫy tay gọi lũ nhỏ lại: "Các con tới đây, chúng ta cùng hát cho thầy nghe giống lần trước được không?"
Giọng nói phát ra là tiếng phổ thông chính gốc, cô gái kia nhìn không giống người địa phương, có vẻ là sinh viên tới nơi này dạy học.
"Vâng ạ ~ "
Đám nhóc đồng thanh trả lời, tay nắm lại tạo thành vòng tròn vây lấy người ở chính giữa.
Lôi Khiếu lúc này mới để ý, bên cạnh cô giáo còn đặt một cái ghế, thành ghế rất cao, đưa lưng về phía hắn. Xem ra trên ghế hẳn là có một người khác đang ngồi.
Ánh nắng từ xa chiếu tới, từng cái bóng thật dài in trên sân trường.
Bọn nhỏ hát say sưa, vẫn còn ngọng nghịu, cô giáo đứng một bên nhẹ nhàng gõ phách.
Không biết vì sao, Lôi Khiếu lại cảm thấy khung cảnh trước mắt này vô cùng hài hòa ấm áp.
"Có hai con hổ, có hai con hổ, chạy rất nhanh, chạy rất nhanh. Một con không có lỗ tai, một con không có đuôi. Thật kỳ quái, thật kỳ quái..."
Âm thanh của trẻ thơ phiêu phiêu trong gió, mùi gió hoà với mùi đất thơm mát truyền tới. Lôi Khiếu bất giác mỉm cười.
Không muốn quấy nhiễu thầy trò vui vẻ, hắn xoay người định rời đi. Thế nhưng, hắn lại chợt nghe thấy một giọng hát trầm trầm, mềm mại dễ nghe lẫn trong tiếng hát của đám nhóc.
"Có hai con hổ, có hai con hổ ..."
Âm thanh của người nọ rất nhỏ, giống như chỉ đang phụ họa cho đám nhóc, không chú ý sẽ không phát hiện ra. Vậy mà, chính âm thanh nhỏ bé ấy lại níu bước chân của Lôi Khiếu dừng lại.
"Ngoan! Ca hát nhảy múa tuỳ em chọn, được không? Sinh viên xuất sắc của B đại?"
"Nhảy múa đánh chết cũng không làm, ca hát đi..."
"Có hai con hổ, có hai con hổ, chạy rất nhanh, chạy rất nhanh. Một con không có lỗ tai, một con không có đuôi. Thật kỳ quái, thật kỳ quái..."
"A ha ha, A ha ha ha —— "
"Em, em đổi nghề tấu nói Tướng Thanh đi! Không tin được, thật không tin được... A ha ha ha..."
"Mang gương mặt chững chạc nghiêm túc đi hát nhạc thiếu nhi... Ha ha..."
Giọng hát trầm trầm của người kia như ùa về từ sâu trong ký ức bị phủ bụi, người ấy năm xưa còn bị mình chọc cho mặt mũi hết đỏ lại trắng, hắn vẫn nhớ mãi không quên.
Lập tức xoay người, Lôi Khiếu phát hiện mình không thể nào nhấc chân nổi.
Rõ ràng là rất cấp bách, thế nhưng trong tâm lại run sợ. Cuối cùng, Lôi Khiếu vẫn nhẹ nhàng, chậm rãi bước tới gần. Hắn cẩn thận bước từng bước, sợ gây ra tiếng động quá lớn sẽ khiến hư ảnh cùng âm thanh kỳ diệu kia biến mất.
Người nọ không nhìn thấy Lôi Khiếu, vẫn vui vẻ ca hát cùng đám nhóc, trong giọng hát còn xen lẫn một tia bình thản nhẹ nhõm.
Bước đến càng gần, giọng của người ấy càng rõ rệt.
Khóe mắt Lôi Khiếu đã ướt nhòe từ bao giờ, dường như mọi thứ trước mắt cũng trở nên mờ nhạt.
"Có hai con hổ..."
"Chạy rất nhanh..."
Lôi Khiếu vừa đi vừa thấp giọng hát theo người nọ, âm thanh phát ra run rẩy kịch liệt.
Người kia đưa lưng về phía hắn, Lôi Khiếu cũng không nhìn thấy biểu tình hiện giờ của đối phương. Hắn cứ thế vừa đi vừa hát, lại vừa hát vừa khóc.
Cô giáo trẻ phát hiện ra Lôi Khiếu, xoay người nhìn lại. Thấy nam nhân trước mắt thật cao lớn, người mặc Âu phục chân đi giày da, ánh mắt cô giáo ngập tràn kinh ngạc.
"Anh là?"
Cô giáo vừa lên tiếng thì quyển sách từ trong ngực người đang đưa lưng về phía Lôi Khiếu cũng rớt xuống. Quyển sách cũ chạm mặt đất làm dấy lên một tầng bụi bặm.
Lôi Khiếu bước tới sau lưng người nọ, nhìn thấy mu bàn tay trắng nõn đang nắm lấy thành ghế.
Lôi Khiếu quỳ một gối, vòng tay ra phía trước, cách lưng ghế ôm lấy người kia từ phía sau. Hắn tựa trán lên ghế, mặc cho nước mắt chảy dài.
Mà người trong vòng tay hắn, cũng đang khẽ run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro