Chương 6 - Dấu ấn (3)
Sau khi vết thương Trình Tinh Tinh khỏi hẳn, trong lòng càng thêm tin tưởng thái độ của Hứa Ngôn Tịch. Cô cảm thấy nếu quan hệ thế này mà vẫn không gọi là quan hệ bạn trai bạn gái thì đúng là chẳng nói lý.
Cô ban đầu không hiểu rõ hoàn cảnh của Hứa Ngôn Tịch, mãi sau khi trông thấy xe hơi và chỗ ở cực kỳ xa hoa của Hứa Ngôn Tịch, lòng vốn dĩ tràn đầy lòng tự tin bỗng cảm thấy chấn động. Có đôi khi cô còn có ảo giác bản thân không xứng với Hứa Ngôn Tịch. Vì thế, cô cũng trở nên ngày càng ỷ lại vào Hứa Ngôn Tịch.
Kẻ vô tri từ trước đến nay luôn là người hạnh phúc, Trình Tinh Tinh tưởng rằng bản thân đã trở thành bạn gái của Hứa Ngôn Tịch cũng có lúc cảm thấy như thế. Mãi cho đến cái hôm lớp bọn họ tổ chức buổi tụ họp.
Tuy là con gái, nhưng lúc vui vẻ cũng sẽ uống thêm mấy ly.
Uống vào mấy ly, mọi người bắt đầu trò chuyện ầm ĩ, tình cảnh càng thêm náo nhiệt.
Có người khơi mào đề tài tám nhảm.
"Tinh Tinh, nghe nói cậu gần đây khá lắm, trị được tên hoàng tử thanh cao kia, quá trình rất cực khổ phải không?"
"Đúng a đúng a, mau nói đi! Cậu làm sao làm được? Thật lợi hại đó, rất ngưỡng mộ cậu!"
Trình Tinh Tinh khẽ xoay chiếc ly trong tay, nét mặt ửng hồng không biết là do uống rượu, hay là do bị mọi người trêu đùa.
Không có gì hạnh phúc bằng việc được kết giao với vị bạch mã hoàng tử trong lòng mình, trông thấy Trình Tinh Tinh tim hồng bay lả tả miết, tự nhiên cũng sẽ có người đố kỵ.
Có một nữ sinh không giống đa số mọi người xúm xít lại dỏng tai nghe chuyện lãng mạn này nọ, mà lại một mình uống rượu buồn.
Chẳng thèm quan tâm bên cạnh mình náo nhiệt ngất trời, chỉ nghe cô nàng bỗng nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Có gì mà đắc ý dữ vậy, giẫm phải phân chó lại tưởng là nhặt được đồ quý, hứ!"
Trình Tinh Tinh vốn đang để ý đến cô nữ sinh có phản ứng khác với mọi người kia, sau lại nghe cô nàng mở miệng bôi nhọ Hứa Ngôn Tịch như thế, liền tức tối đập bàn vụt đứng dậy.
"Vương Hiểu Mộng, cậu nói cái gì! Có gan nói lại lần nữa xem!"
Chẳng ngờ Trình Tinh Tinh trước nay nói chuyện nhỏ nhẹ bỗng đột nhiên nổi giận, bầu không khí liền trở nên ngưng trệ, mọi người đều thôi nói chuyện, mấy chục cặp mắt đều nhìn chằm chằm vào hai kẻ đang cãi nhau.
Vương Hiểu Mộng cũng không chịu thua, không thèm nhìn Trình Tinh Tinh liền nói: "Tôi nói, cậu nhặt được phân chó lại đem làm đồ quý đấy, thì sao nào? Cậu có ý kiến gì?!"
Trình Tinh Tinh bị hành vi đanh đá của Vương Hiểu Mộng chọc giận đến mức cả người phát run.
"Cậu dựa vào đâu nói tôi như vậy, cậu rõ ràng là đang ghen tị với tôi!"
Vương Hiểu Mộng cười nhạo một tiếng, trả lời lại một cách mỉa mai: "Ghen tị với cậu? Người mà cậu gọi là bạn trai, lý lịch không đàng hoàng không nói, nhưng lại vì tiền mà chịu để đại ca hắc đạo bao dưỡng. Đàn ông cùng đàn ông, thật là buồn nôn!"
Nghe nói như thế, Trình Tinh Tinh vội rơi nước mắt: "Chuyện không bằng không chứng, cậu không được nói càn!"
"Đây là sự thật mọi người đều biết, chỉ có bản thân cậu ngu ngơ thôi. Tôi có quen bậc đàn anh trước đây phụ trách giúp thầy giáo xử lý các khoản vay trợ học, bạn trai kia của cậu, vừa vào học năm nhất đã nộp đơn xin vay tiền rồi, lại còn đưa ra giấy tờ chứng minh hoàn cảnh nghèo khó nữa!"
"Trước kia chẳng biết tại sao cậu ta lại tạm nghỉ học một năm, sau khi quay về, một kẻ vốn sống đời nghèo khổ sao lại có thể ngồi xe hơi hiệu ở nhà cao cấp được? Chuyện tốt như vậy, cậu cũng đi tìm thử xem!"
"Hơn nữa, người đàn ông hôm khai giảng đưa cậu ta đến trường, nghe nói chính là một nhân vật giang hồ lợi hại, hình như là người bao dưỡng cậu ta. Cậu chẳng lẽ không cảm thấy, bạn trai của cậu lớn lên còn hấp dẫn hơn cậu, càng khiến đàn ông ưa thích sao?"
"Đồ khốn!"
Trình Tinh Tinh chẳng kể đến gì nữa, bổ nhào đến cho Vương Hiểu Mộng một bạt tai.
Vương Hiểu Mộng vốn là người để mình chịu thiệt, xoay lại nắm lấy quần áo của Trình Tinh Tinh, hai người đánh đấm loạn xạ thành một cục.
Tình hình bỗng nhiên hỗn loạn cả lên, về sau có mấy nam sinh ngồi bàn khác bước sang tách hai người đang tức giận ra, vụ ẩu đả này mới lắng dịu đôi chút.
Kỳ thật lúc vụ cãi nhau vừa mới xảy ra đã có người quen với Hứa Ngôn Tịch gọi điện thoại cho cậu, kêu cậu mau lại đây, chẳng giải thích gì nhiều, chỉ nói Trình Tinh Tinh xảy ra chuyện mà thôi.
Hứa Ngôn Tịch bỗng nhiên nhận được cuộc điện thoại chưa nói rõ ngọn nguồn thì đã cúp máy, đành phải vội vàng ra ngoài, chạy tới chỗ Trình Tinh Tinh tụ họp.
Khi Hứa Ngôn Tịch chạy đến, hai cô gái đã thôi ẩu đả. Hai người vốn dĩ đều là thục nữ giờ lại đầu bù tóc rối, hai mắt đỏ bừng, hận không thể xâu xé được đối phương.
Trông thấy Hứa Ngôn Tịch đi đến, Trình Tinh Tinh bật khóc nhào vào lòng cậu.
"Ngôn Tịch, anh nói cho mọi người biết đi, nói anh với tên đại ca giang hồ gì đó không có quan hệ, anh không làm những việc không thể gặp người đi!"
Nghe Trình Tinh Tinh nói xong, ánh mắt Hứa Ngôn Tịch rúng động, mấy ngón tay đặt trên vai cô bất giác xiết chặt.
Trình Tinh Tinh bị đau, lại thấy Hứa Ngôn Tịch mãi không trả lời, dường như ý thức được điều gì, sửng sốt ngẩng đầu lên.
Trợn to đôi mắt đỏ bừng như mắt thỏ, Trình Tinh Tinh mất bình tĩnh hét lớn: "Anh nói đi, anh giải thích đi Hứa Ngôn Tịch!"
"Anh muốn gì cũng được, anh nói đi!"
Hứa Ngôn Tịch nâng mắt lên, trông thấy mảnh vụn bừa bộn khắp trên nền nhà, trông thấy nước mắt nỉ non, lại trông thấy ánh mắt không dám tin cùng vẻ khinh miệt của mọi người chung quanh.
Khóe miệng gợn nét cười khổ, Hứa Ngôn Tịch cuối cùng cũng lên tiếng.
"Tinh Tinh, xin lỗi."
Xin lỗi.
Trình Tinh Tinh bỗng nhiên khóc òa lên, nếu không phải được Hứa Ngôn Tịch giữ lại, phỏng chừng đã khóc đến ngã ngồi xuống đất.
Khóc một hồi, Trình Tinh Tinh nổi điên lên, tát Hứa Ngôn Tịch một bạt tai.
Hứa Ngôn Tịch cũng không tránh, hứng chịu cái tát đó.
Hứa Ngôn Tịch không để ý đến khóe miệng rỉ máu, chỉ nói một câu với Trình Tinh Tinh: "Đừng náo loạn nữa, anh đưa em về trước."
Trìn Tinh Tinh thét to: "Ai cần anh đưa! Hứa Ngôn Tịch, anh thật ghê tởm!"
"Em hận anh!"
Nhưng trên thực tế, khi Trình Tinh Tinh nói ra câu này, trong lòng không phải là không khó chịu.
Thế nhưng, chịu sự chi phối của quan điểm đạo đức thế tục, cho dù cô vẫn còn cảm tình với Hứa Ngôn Tịch, nhưng đối với việc Hứa Ngôn Tịch ngầm thừa nhận những sự việc kia vẫn không có cách nào tiếp thu, chỉ có thể ở trước mặt mọi người vạch rõ quan hệ với Hứa Ngôn Tịch.
Từ đầu đến cuối cô vẫn không có cách nào sóng đôi với Hứa Ngôn Tịch.
Cô không có dũng khí khiếu chiến cực hạn, càng không có dũng khí thừa nhận những lời nói xấu sau lưng đồn thổi vô căn cứ sau này.
"Được rồi."
Hứa Ngôn Tịch buông lỏng bàn tay đang nắm cánh tay của Trình Tinh Tinh.
"Vậy thì, chào tạm biệt."
Hứa Ngôn Tịch nhìn Trình Tinh Tinh lần cuối rồi xoay người bỏ đi.
Trình Tinh Tinh nhìn bóng lưng Hứa Ngôn Tịch rời khỏi, nhào vào lòng người bạn thân bên cạnh mà khóc.
Hứa Ngôn Tịch không biết mình làm cách nào về tới Lôi gia, nhưng đợi đến khi cậu có phản ứng lại, cổng chính Lôi gia đã ở trước mắt cậu.
Nhấn chuông cửa, quản gia dùng điều khiển từ xa mở cánh cổng chính có điêu khắc hoa văn phức tạp theo phong cách phương Tây cho cậu.
Hứa Ngôn Tịch y như cái xác không hồn đi vào trong nhà, nhưng tại phòng khách lại đụng phải Lôi Khiếu lâu ngày không gặp mặt.
Lúc này Lôi Khiếu đang ngồi tại quầy bar trong phòng khách, uống rượu chát Barsakilio sản xuất năm 1986 của Pháp.
Trông thấy Hứa Ngôn Tịch quay về, Lôi Khiếu lấy ra một chiếc ly thủy tinh chân cao từ tủ rượu.
"Uống một ly chứ?" Lôi Khiếu hỏi.
Hứa Ngôn Tịch hôm nay không cự tuyệt, chỉ trực tiếp ngồi lên chiếc ghế chân cao, đem rượu chát chưng cất lâu năm kia uống vào bụng.
"Thế nào? Gặp phiền phức ở trường sao?"
Hứa Ngôn Tịch cười cười, không nói gì.
Phiền phức, có cái gì có thể phiền phức hơn Lôi thiếu gia anh chứ?
Đương nhiên, Hứa Ngôn Tịch không ngốc đến nổi đem lời oán thầm này nói ra miệng.
Lôi Khiếu liếc mắt nhìn biểu tình kỳ lạ của Hứa Ngôn Tịch, cười nói: "Thế nào, đang oán giận tôi sao?"
Hứa Ngôn Tịch không quan tâm đến lời trêu chọc của Lôi Khiếu, chỉ đoạt lấy chai rượu trong tay hắn, rót đầy chiếc ly không của mình.
"Có cần tôi ra mặt không?" Lôi Khiếu hỏi.
Hứa Ngôn Tịch lắc lắc đầu.
Muốn anh ra mặt, còn ngại thế giới này chưa đủ loạn sao?
Lôi Khiếu nhìn Hứa Ngôn Tịch đang im lặng một cách khác thường, giơ bàn tay to lên xoa xoa đầu cậu.
"Thế giới của người lớn, chính là ghê tởm thế đấy."
Hứa Ngôn Tịch nghe xong, nheo mắt lại, tiếp tục rót thêm một ly rượu.
Lôi Khiếu cũng không ngăn cản, thật ra hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai, Hứa Ngôn Tịch đây là lần đầu uống rượu.
Sức ngấm của rượu chát rất mạnh, chưa được bao lâu, mặt của Hứa Ngôn Tịch đã sưng lên như đầu heo.
Nhìn Hứa Ngôn Tịch say rượu nằm sấp trên quầy bar, Lôi Khiếu cười cười, cầm ly rượu chát trong tay cụng vào chiếc ly không kề bên mặt của Hứa Ngôn Tịch.
"Cheers!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro