Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Sở Cầu (2)

Chương 44: Sở Cầu (2)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

------------

"Khiếu ca, tới đây bao giờ chưa?". Hứa Ngôn Tịch cười hỏi.

"Chưa, có thời gian đều dùng để luyện súng luyện dao, chưa tới trình độ nhàn rỗi như vậy."

Lôi Khiếu trả lời vô cùng phối hợp với Hứa Ngôn Tịch, nói một hồi lại nói tới chuyện: "Lôi Uy tiểu tử kia, lúc tán gái thường xuyên tới đây."

Hứa Ngôn Tịch cầm vé vào cửa trong tay, bất mãn: "Anh có thể đi nhưng không đi, còn em chưa bao giờ được đi."

Đi qua cửa xoát vé, Lôi Khiếu quay đầu hỏi: "Là bởi vì trong nhà em..."

Hứa Ngôn Tịch cũng không tránh né: "Trong nhà không có tiền, hơn một trăm đồng một vé, có thể mua một lần thuốc ở viện cho mẹ em."

Lôi Khiếu xoa xoa đầu Hứa Ngôn Tịch: "Vậy hôm nay chơi bù cho trước kia đi."

"Nghĩ không ra em lớn rồi mà vẫn còn nhớ cái này. Nếu mà để bộ phận pháp chế nhìn thấy, chỉ sợ bị cười muốn rớt hàm."

Hứa Ngôn Tịch khịt mũi coi thường: "Cho nên em mới dắt anh theo cùng. Anh cảm thấy bộ dạng này của anh thì hơn em chỗ nào chứ?"

"Tiểu tử thối!". Lôi Khiếu huých vào người Hứa Ngôn Tịch một cái.

Hứa Ngôn Tịch bắt đầu điên cuồng chơi tất cả các trò chơi mạo hiểm bên trong công viên.

Lôi Khiếu tất nhiên nhất định phải đi theo, nhưng mà nếu cứ mãi lặp đi lặp lại một trò thì cũng hơi quá, đặc biệt khi Hứa Ngôn Tịch lần thứ n la hét muốn tiếp tục ngồi thuyền hải tặc.

Lôi Khiếu kéo Hứa Ngôn Tịch lại: "Nghe này, nghỉ một lát đi, già rồi chơi cái này mãi không chán à?"

Hứa Ngôn Tịch đành phải vào một quán cafe ngồi xuống, gọi một ly Coca đá.

Dùng ống hút chọc chọc đá trong ly, Hứa Ngôn Tịch ủ ê: "Khiếu ca, anh quả nhiên già rồi."

Lôi Khiếu buồn cười nhìn Hứa Ngôn Tịch, bỗng nhiên sát lại, thừa dịp bất ngờ liếm tai của Hứa Ngôn Tịch.

"Được, em tự biết anh có "già" hay không mà."

Hứa Ngôn Tịch lập tức xấu hổ, vội vàng đẩy hắn ra.

"Đang ở nơi công cộng, chú ý hình tượng."

Lôi Khiếu nhún vai, tỏ vẻ chuyện đó không quan trọng.

Đặt ly Coca còn một nửa lên bàn, Hứa Ngôn Tịch dắt tay Lôi Khiếu tiếp tục chiến đấu.

Mấy trò như thuyền hải tặc thì còn đỡ, chứ đu quay ngựa gỗ có đánh chết Lôi Khiếu cũng không lên.

Hứa Ngôn Tịch lôi kéo Lôi Khiếu không được, đành phải chơi một mình.

Đu quay ngựa gỗ hai tầng vừa khởi động, ánh đèn bốn phía bắt đầu lấp lóe, phối hợp với nhạc nền ngây thơ, ngu ngốc có chút buồn cười.

Lôi Khiếu tựa mình vào lan can, nhìn theo Hứa Ngôn Tịch ngồi trên ngựa gỗ cười đến vui vẻ.

Quần áo hôm nay khiến cho Hứa Ngôn Tịch vốn dĩ đã trẻ hơn tuổi, lại càng trẻ con hơn một chút.

Mỗi một vòng quay, Hứa Ngôn Tịch kiểu gì cũng sẽ quay đầu nhìn về phía Lôi Khiếu. Chợt phát hiện Lôi Khiếu bỗng dưng biến đâu mất, Hứa Ngôn Tịch còn cảm thấy có chút kỳ quái.

Mấy phút sau, âm nhạc kết thúc, Hứa Ngôn Tịch nhảy xuống khỏi ngựa gỗ, đi ra muốn tìm Lôi Khiếu, đột nhiên bị một lực mạnh mẽ kéo về phía sau, thuận thế ngã vào một lồng ngực to lớn.

Cổ bị kẹp, Hứa Ngôn Tịch hỏi: "Khiếu ca?"

Trước mắt xuất hiện một bức ảnh, Hứa Ngôn Tịch không biết ảnh chụp từ lúc nào, trong ảnh là cảnh Hứa Ngôn Tịch quay đầu tìm kiếm Lôi Khiếu.

Người trong ảnh, khuôn mặt mang ý cười, nhưng trong mắt lại có chút mù mịt, gió nhẹ cuốn tóc bay khiến Hứa Ngôn Tịch trong ảnh thêm sinh động phóng khoáng.

Hứa Ngôn Tịch cầm lấy ảnh, xoay người trong vòng tay Lôi Khiếu.

"Cám ơn, đẹp lắm."

Ngón cái Lôi Khiếu lướt qua khóe môi Hứa Ngôn Tịch.

"Không được đâu?". Hứa Ngôn Tịch đưa tay ngăn lại khuôn mặt của Lôi Khiếu.

Lôi Khiếu gạt tay Hứa Ngôn Tịch xuống, hôn lên môi đối phương.

"Không sao, có cây che rồi..."

Hai người dây dưa trong chốc lát, sau đó nắm tay nhau đi dạo.

Sau đó, Lôi Khiếu còn phá kỷ lục trò đấu bò tót, thắng được một con thú bông cực lớn. Hứa Ngôn Tịch vô cùng hưng phấn, mua thêm hai cây kẹo bông đủ màu.

"Sao tôi cảm thấy hôm nay chúng ta lại nữ tính thế nhỉ?". Lôi Khiếu đen mặt nói.

"Sao có thể chứ, nữ tính thì phá kỷ lục sao được". Hứa Ngôn Tịch ăn xong kẹo của mình, ăn luôn cả kẹo của Lôi Khiếu, cuối cùng cảm thấy lương tâm tội lỗi nên mới nhường lại cho Lôi Khiếu một miếng.

"Ừm, rất ngọt."

Lôi Khiếu liếm liếm khóe môi, gian manh cười.

Sắc trời dần tối, Hứa Ngôn Tịch nhìn trời một chút, nói với Lôi Khiếu: "Khiếu ca, đi nốt tàu lượn siêu tốc đi."

Lôi Khiếu nhíu mày, ôm Hứa Ngôn Tịch đi về phía tàu lượn.

Lúc này, bên trong công viên trò chơi đã bớt người, trên tàu lượn cũng chỉ có hai người bọn họ.

Hứa Ngôn Tịch ngồi lên ghế đầu tàu, tàu lượn tốc độ cực nhanh, Hứa Ngôn Tịch điên cuồng hò hét, không phải cảm thấy kích thích hay sợ hãi gì, chỉ đơn giản là muốn hét lên.

Tới khi tàu lượn lao xuống từ trên cao, gió phần phật bên tai dường như chôn vùi tất cả thanh âm của Hứa Ngôn Tịch .

Bỗng nhiên, Hứa Ngôn Tịch hét: "Khiếu ca, em thích anh."

Lúc nói câu này, ồn ào xung quanh cắn nuốt hết âm lượng, thậm chí nếu như không chú ý, căn bản sẽ không thể nghe được.

Nhưng Hứa Ngôn Tịch vẫn cứ nói, mặc kệ Lôi Khiếu có nghe được hay không.

Lôi Khiếu bên cạnh không có phản ứng gì. Hứa Ngôn Tịch bị gió tạt mỏi cả mắt, lắc lắc đầu, dứt khoát nhắm mắt lại tiếp tục hò hét.

Tới khi tàu lượn dừng lại tại điểm cuối cùng, Hứa Ngôn Tịch lại cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng.

Lôi Khiếu mở ra chốt an toàn, vội vàng lôi Hứa Ngôn Tịch xuống.

Nhân viên phụ trách nói: "Quý khách, vừa rồi camera có chụp được hình của quý khách trên tàu lượn siêu tốc, xin hỏi có lấy không?"

Lôi Khiếu trực tiếp ném tiền cho nhân viên, cầm theo ảnh chụp, dắt Hứa Ngôn Tịch đi.

"Phải đi về sao?". Lôi Khiếu thật gấp gáp, bước chân Hứa Ngôn Tịch có chút chật vật.

Quay đầu nhìn lại mấy lần, mặc dù có chút luyến tiếc, nhưng Hứa Ngôn Tịch biết hôm nay chơi đủ rồi, Lôi Khiếu tắt điện thoại điên với mình cả ngày, đúng là hiếm khi.

Qua ngày hôm nay, Hứa Ngôn Tịch sẽ trở lại làm trợ lý pháp chế của Đông Đường, còn Lôi Khiếu, cũng lại quay về vị trí cao nhất như cũ.

Loại chuyện không thực tế này, chỉ cần trong trí nhớ có lưu lại, như vậy đủ rồi.

Hứa Ngôn Tịch còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lôi Khiếu nhét vào taxi.

Con hà mã bằng bông thắng được lúc nãy cũng bị ném vào trong xe, sau đó Lôi Khiếu chui vào ngồi bên người Hứa Ngôn Tịch.

Nói địa chỉ với tài xế xong, Lôi Khiếu nhẹ nhàng cốc đầu con thú bông trong lòng Hứa Ngôn Tịch.

"Còn dám nói muốn ngồi xe buýt thì biết tay tôi". Lôi Khiếu xích lại gần Hứa Ngôn Tịch cảnh cáo.

Hứa Ngôn Tịch không trả lời, dựa vào con hà mã, con hà mã lại dựa lên người Lôi Khiếu.

Rốt cuộc về tới Lôi trạch, Lôi Khiếu sải bước đi về phòng, không thèm quan tâm tới quản gia cùng người giúp việc trên đường chào hỏi.

Hứa Ngôn Tịch bị kéo vào phòng ngủ, đẩy ngã xuống giường.

Con thú bông thảm thương bị ném lên giường, Hứa Ngôn Tịch ngạc nhiên nhìn Lôi Khiếu dùng tốc độ nhanh nhất lột bỏ quần áo trên người.

Sau đó điên cuồng kịch liệt hôn lên môi, lên cổ, lên ngực Hứa Ngôn Tịch...

Hứa Ngôn Tịch khó khăn chống người dậy, nhìn đầu Lôi Khiếu chui vào trong áo thun của mình, hôn liếm hai điểm trước ngực đến cứng lên.

"Anh, anh nghe thấy?!!"

Lôi Khiếu không trả lời, đưa tay cởi bỏ thắt lưng Hứa Ngôn Tịch.

Bàn tay nóng bỏng xoa nắn phía dưới Hứa Ngôn Tịch, ngón tay mơn trớn vùng da dưới mông cùng đùi non của Hứa Ngôn Tịch.

"Tôi không nghe thấy, em lặp lại lần nữa."

"Bỉ ổi, anh rõ ràng... rõ ràng nghe thấy!". Hứa Ngôn Tịch muốn đẩy cái người đang quấn lấy thân thể của mình ra, bỗng nhiên có một loại phiền muộn không nói ra được.

Trực tiếp trút bỏ toàn bộ quần áo trên người, nửa người trên Hứa Ngôn Tịch vẫn còn vướng víu áo thun vàng vàng đỏ đỏ, nửa người dưới lại trần trụi.

Khác hẳn với những lần trước đó, đêm nay Lôi Khiếu giống như thực thú tính.

Lấy ra dầu bôi trơn trong tủ đầu giường, Lôi Khiếu đem Hứa Ngôn Tịch lật lại, đem dầu bôi trơn rót vào hậu huyệt của Hứa Ngôn Tịch.

Bị chất lỏng lạnh lẽo kích thích, thân thể Hứa Ngôn Tịch co rúm lại một chút, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nằm sấp, mặc cho Lôi Khiếu ở sau lưng mình làm mấy động tác khuếch trương thô bạo.

Hiển nhiên, đêm nay Lôi Khiếu không hề kiên nhẫn. Để tránh khiến Hứa Ngôn Tịch bị thương, hắn đổ thêm rất nhiều dầu bôi trơn lên hung khí của mình, sau đó mới đâm vào trong cơ thể Hứa Ngôn Tịch.

"A...Đau ...". Hứa Ngôn Tịch nhăn mày, trong lúc nhất thời chưa thể thích ứng được với kích thước to lớn của Lôi Khiếu.

Lôi Khiếu bắt đầu va chạm, Hứa Ngôn Tịch theo động tác của hắn nhanh chóng điều chỉnh lại cơ thể.

Lôi Khiếu nâng hai chân Hứa Ngôn Tịch lên, mồ hôi hắn từng giọt rớt xuống lồng ngực trắng nõn của cậu.

"Khiếu ca... Khiếu ca..."

Hứa Ngôn Tịch đã mất đi lý trí, bởi vì tâm linh phù hợp, nên lần này mang lại khoái cảm vô cùng mãnh liệt.

Hoan ái qua đi, Hứa Ngôn Tịch nằm sấp trên người Lôi Khiếu, Lôi Khiếu vỗ về vùng thắt lưng của Hứa Ngôn Tịch, đầu ngón tay dừng lại trên chữ "Từ".

"Có đôi khi, thật muốn xoá cái chữ này đi, nếu như không phải sợ em đau..."

Hứa Ngôn Tịch vòng tay qua cổ Lôi Khiếu, khẽ nói: "Anh xoá đi, em không sợ."

Lôi Khiếu thuận thế hôn một cái lên thái dương lấm tấm mồ hôi của Hứa Ngôn Tịch, Hứa Ngôn Tịch ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, sau đó lại là một nụ hôn triền miên, nhu hoà..

"Khiếu Ca, có đôi khi em thấy sợ..."

"Sợ cái gì?". Lôi Khiếu vuốt ve tấm lưng bóng loáng của Hứa Ngôn Tịch.

"Nếu như lần này, anh thật sự nghi ngờ em, cũng không tới cứu em, em biết phải làm sao đây?"

"Đồ ngốc". Lôi Khiếu gảy cái mũi của Hứa Ngôn Tịch: "Đặt em vào nơi nguy hiểm, tôi cũng có chút bất đắc dĩ, em không trách tôi đã tốt lắm rồi."

Hứa Ngôn Tịch đem mặt chôn ở cổ Lôi Khiếu: "Sao lại không trách, có điều nếu như em là anh, em cũng chỉ có thể làm như thế mà thôi."

"Em cũng hiểu chuyện đấy". Lôi Khiếu kéo nhẹ tóc gáy Hứa Ngôn Tịch, ngẩng đầu hôn lên môi đối phương.

Đêm nay, hai người hôn môi vô số lần, nhiều hơn bất kỳ lần triền miên nào, Hứa Ngôn Tịch rất thích như vậy.

"Chờ toàn bộ Đông Đường được tẩy trắng xong xuôi, có thể đem sổ sách giao cho người khác, em có thể rút ra làm bất kỳ chuyện gì em muốn. Muốn điên, tôi cũng theo em điên."

Hứa Ngôn Tịch không đáp, trực giác mách bảo, muốn làm được như vậy cũng không dễ dàng gì.

"Thế nào, không tin tôi?"

Hứa Ngôn Tịch lắc lắc đầu: "Không phải, chỉ là từ chính miệng Khiếu ca nghe được lời này, em không còn sở cầu (mong muốn, yêu cầu) nào khác."

"Hứa Ngôn Tịch."

"Ưm?"

"Đêm nay, em uống nhầm thuốc phải không?". Nếu không, làm sao lại khả ái, đáng yêu như thế, làm cho người ta hận không thể nuốt luôn vào bụng.

Hứa Ngôn Tịch không trả lời, chỉ là đưa tay xuống, nhẹ nhàng nắm lấy hung khí ở phía dưới Lôi Khiếu.

"Khiếu ca, cho em..."

"Sh*t, em đã nghe ai nói là em yêu nghiệt hơn bất kỳ kẻ nào hay chưa?"

Hai mắt Lôi Khiếu bốc hỏa, xoay người một cái liền đem Hứa Ngôn Tịch đè ở dưới thân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro