Chương 27: Hỗn loạn (4)
Chương 27: Hỗn loạn (4)
Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng
-----
Ngày hôm sau, Hứa Ngôn Tịch tỉnh lại, phát hiện trong phòng ngủ lớn không có một ai. Cậu vén chăn lên dịch qua mép giường, chân vừa chạm đất, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.
Hứa Ngôn Tịch nhíu mày, đáp một tiếng, người phục vụ lập tức bưng vào bữa sáng thích hợp cho người có bệnh đau dạ dày.
"Hứa tiên sinh, lão gia đã dặn, sau khi cậu ăn sáng rồi uống thuốc, có thể tuỳ thời rời đi."
Hứa Ngôn Tịch đối với thiện ý của người ở Từ gia có chút ngạc nhiên, nhưng mặt vẫn không đổi sắc đi vào phòng tắm sơ tẩy qua loa.
Hứa Ngôn Tịch táp nước lên mặt vài cái, ngẩng đầu nhìn bộ dạng của mình trong gương, chân mày càng nhíu chặt.
Mấy dấu hôn mà Từ Hiển Đông lưu lại trên cổ Hứa Ngôn Tịch hôm qua, hôm nay vẫn còn in hằn ở trên làn da trắng, chói mắt đến kịch liệt.
Hứa Ngôn Tịch giật xuống khăn mặt treo bên cạnh, lau mặt rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Tiếp nhận bát cháo từ người phục vụ, Hứa Ngôn Tịch nuốt vài ngụm nhỏ, ngẩng đầu lên nói với người trước mắt: "Giúp tôi gửi lời cảm ơn tới Từ tiên sinh."
"Còn nữa, ở đây có thứ gì như khăn quàng cổ không?
Người phục vụ tinh tế nhìn Hứa Ngôn Tịch một lát, hiểu rõ liền cười.
"Xin chờ một chút, khăn quàng và quần áo mới sẽ được mang tới ngay". Nói xong liền cúi chào rồi lui ra ngoài.
Ăn sáng, uống thuốc khiến bụng dạ ổn định lại, sắc mặt Hứa Ngôn Tịch mới khá hơn so với tối hôm qua. Sau khi thay bộ quần áo mới mà người phục vụ mang đến, Hứa Ngôn Tịch không gặp chút trở ngại nào ra khỏi nơi ở của Từ Hiển Đông.
Có chút ngạc nhiên về sự thay đổi thái độ của Từ Hiển Đông, Hứa Ngôn Tịch tuy từng có lòng tin sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này, nhưng vượt qua một cách nhẹ nhàng như vậy thì chưa từng nghĩ tới. Đoán chừng là do bệnh dạ dày đột phát tối qua đã giúp cậu? Hứa Ngôn Tịch thầm nghĩ vận khí của mình cũng không tồi, nếu không thì với sự tàn nhẫn của Từ Hiển Đông, làm sao cậu có thể không hao tổn gì mà bước ra khỏi Từ trạch cơ chứ.
Có điều, từ lúc Hứa Ngôn Tịch tỉnh dậy, cậu vẫn chưa gặp lại Từ Hiển Đông, cho nên cũng chẳng biết được suy nghĩ trong lòng hắn thế nào.
Giơ tay lên nhìn đồng hồ - hơn mười rưỡi, đã quá giờ làm việc tận hai tiếng đồng hồ. Hứa Ngôn Tịch không nghĩ nhiều nữa, tranh thủ thời gian vẫy taxi chạy về tổng bộ Đông Đường.
Từ lúc Hứa Ngôn Tịch bước ra khỏi Từ trạch, Từ Hiển Đông vẫn yên vị ngay trước màn hình theo dõi, quan sát nhất cử nhất động của cậu cho đến khi cậu ngồi lên xe, thân ảnh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Người phục vụ mới vừa rồi đưa tiễn Hứa Ngôn Tịch, giờ phút này đã thay sang một trang phục khác, đeo kính, đứng ở sau lưng Từ Hiển Đông, thần sắc chất phác trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc bén, khôn khéo.
"Đông ca, cứ như vậy thả cậu ta trở về chẳng phải là rất đáng tiếc hay sao?"
Từ Hiển Đông tuỳ tiện cắt xì gà trong tay, hỏi: "Sao vậy, anh cũng thấy cậu ta không tệ?"
Người đứng sau lưng Từ Hiển Đông chỉ cười mà không nói, nhấn mạnh: "Cảm giác của tôi không quan trọng. Quan trọng là, Đông ca anh cảm thấy cậu ta không tệ, đúng không?"
Từ Hiển Đông đưa xì gà lên môi, người đứng phía sau lập tức nghiêng người về phía trước châm lửa, trong thoáng chốc cả căn phòng tràn ngập hương vị xì gà.
"Đông ca, thật vất vả thỉnh quân nhập ung*, tôi còn tưởng ít nhất anh sẽ gây khó dễ cậu ta một chút, dù sao lần trước chính cậu ta làm hỏng chuyện tốt của Đông ca anh mà phải không?"
(*Thỉnh quân nhập ung: Nguyên ý của câu thành ngữ này là mời ngài vào trong chum. Ý nghĩa: Dùng biện pháp của đối phương trừng trị đối phương, tương tự câu "Gậy ông lại đập lưng ông".)
Từ Hiển Đông hơi giật khóe môi: "Anh cho rằng, cậu ta ở nơi này cả một đêm, ngày hôm sau trở về lại chẳng cụt tay thiếu chân, Đông Đường sẽ không có người nào hoài nghi sao?"
Người đứng phía sau ánh mắt sáng lên, lập tức hiểu rõ thâm ý trong hành động lần này của Từ Hiển Đông, không nhiều lời nữa, chỉ nói: "Vẫn là Đông ca đi trước một nước cờ."
.
Hứa Ngôn Tịch trở lại tổng bộ Đông Đường, lập tức gọi tới số quản lý tràng tử, thông báo cho bọn họ là cậu đã an toàn trở về. Sau đó, Hứa Ngôn Tịch lại nhanh chóng khẩn trương vùi đầu vào công việc.
Bận rộn hơn một giờ, điện thoại trong phòng bỗng vang lên, Hứa Ngôn Tịch nghe máy, giọng nói trầm thấp từ đầu bên kia truyền đến: "Lên phòng làm việc của tôi một chuyến."
Ngữ khí ra lệnh không chút vòng vo, ngoại trừ Lôi Khiếu ra thì còn ai nữa. Hứa Ngôn Tịch thở dài, buông xuống công việc dang dở, ấn thang máy lên thẳng phòng Tổng tài.
Vừa tiến vào văn phòng của Lôi Khiếu, Hứa Ngôn Tịch liền cảm nhận được một tầng áp suất thấp có chút không bình thường.
"Lôi thiếu". Đối mặt với Lôi Khiếu, bộ dạng Hứa Ngôn Tịch vẫn không nề hà như cũ.
Lôi Khiếu buông xuống cây bút trong tay, hỏi: "Tối qua cậu ở đâu?"
Hứa Ngôn Tịch giật giật mi mắt: "Ở tràng tử."
"Sau đó thì sao?"
"Không có sau đó."
"Hửm?"
Lôi Khiếu từ chỗ ngồi đứng dậy, vòng qua bàn làm việc, bước đi thong thả đến bênh cạnh Hứa Ngôn Tịch.
Hai tay theo thói quen cắm trong túi quần, Lôi Khiếu cao hơn Hứa Ngôn Tịch một cái đầu đang từ phía trên nhìn xuống Hứa Ngôn Tịch.
Mặc dù không có ý muốn để mình yếu thế nhưng Hứa Ngôn Tịch vẫn vô thức lùi về sau một bước, bảo trì khoảng cách với Lôi Khiếu.
Lôi Khiếu bỗng nhiên vươn tay, ôm lấy eo Hứa Ngôn Tịch. Hứa Ngôn Tịch thuận lực va vào ngực Lôi Khiếu, còn chưa kịp phản ứng, khăn buộc trên cổ đã bị Lôi Khiếu tháo ra. Tay còn lại nâng cằm Hứa Ngôn Tịch lên, trong mắt Lôi Khiếu tràn đầy thần sắc nguy hiểm.
"Nói như vậy, Hứa ca tối hôm qua đã khai bao bên trong tràng tử rồi? Tiểu thư có phải rất nhiệt tình không?"
Hứa Ngôn Tịch chặn tay trên ngực Lôi Khiếu, trong đầu suy nghĩ có phải Lôi Khiếu đã biết sự việc đêm qua không.
Nhớ tới lời dặn dò của Lôi lão phu nhân, Hứa Ngôn Tịch không muốn quan hệ giữa Lôi Khiếu và Từ Hiển Đông căng thẳng thêm nữa, đành phải lựa chọn tiếp tục trầm mặc.
Cảm giác mặt mình đang bị bàn tay Lôi Khiếu vuốt ve, không khí mập mờ đột nhiên xuất hiện này làm cho Hứa Ngôn Tịch không kịp thích ứng, vô thức ngẩng đầu.
Hai mắt nhìn nhau, ánh mắt Lôi Khiếu rất sâu khiến Hứa Ngôn Tịch không thể rời mắt .
Lôi Khiếu sát lại gần, hơi thở ấm áp phảng phất trên mặt Hứa Ngôn Tịch. Cơ thể hai người dán chặt lấy nhau, khoảng cách đôi môi cũng gần lại trong gang tấc.
"Lôi thiếu, liên quan tới bản báo cáo hàng tháng của Liên Hoa. . ."
Cửa bỗng nhiên bị mở ra, Lam Khánh không gõ cửa đã đường hoàng đi vào.
Giống như sợi tơ căng cứng đột nhiên bị kéo đứt, Hứa Ngôn Tịch nhanh chóng đẩy Lôi Khiếu ra, kéo giãn khoảng cách.
Thần sắc của người vừa xông vào tuyệt đối kinh hãi hơn cả người bên trong. Làm như đang chỉnh lại văn kiệt lộn xộn trên tay, Lam Khánh dùng ánh mắt khó tin giao động giữa Lôi Khiếu và Hứa Ngôn Tịch.
Lôi Khiếu quay người lại, mặt âm trầm: "Ai cho cậu vào đây?". Lam Khánh lúc này mới kịp phản ứng, cúi đầu nói câu "Thật xin lỗi" rồi lui ra ngoài.
Nhiệt độ dị thường trong phòng bị đánh tan, Hứa Ngôn Tịch đẩy gọng kính trên sống mũi: "Lôi thiếu, nếu như không có chuyện gì thì tôi xin phép. Lam quản lý còn có việc tìm anh."
Hứa Ngôn Tịch vừa mở cửa ra một chút đã bị Lôi Khiếu sau lưng ấn cho đóng lại.
Lôi Khiếu vỗ lên cần cổ trải rộng dấu hôn của Hứa Ngôn Tịch, cúi đầu ghé sát cổ đối phương: "Từ hôm nay trở đi, tràng tử của Lôi Uy do tôi tiếp quản, cậu không cần tới đó nữa."
"Nhưng mà. . ."
"Không có nhưng mà! Tôi đã nói, tràng tử cậu không cần quản nữa, ngay cả bước vào cũng không được phép, đã hiểu chưa?"
Hứa Ngôn Tịch không quay đầu lại, chỉ thấp giọng: "Vâng".
"Còn một việc nữa."
"Việc gì?"
"Đêm nay tan tầm, cùng tôi ăn cơm."
Cơ thể Hứa Ngôn Tịch có chút cứng ngắc: "Lôi thiếu, như vậy không tốt lắm?"
Lôi Khiếu khẽ cười: "Không có gì không tốt cả."
Hứa Ngôn Tịch giận dữ xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Lôi Khiếu: "Vậy thì Lôi thiếu, mời trả lại khăn quàng cho tôi."
Lôi Khiếu thong thả xoay người, nhặt lên khăn lụa vừa bị hắn kéo rớt trên mặt đất. Cầm khăn lụa mềm mại trong tay: "Cậu nói cái này?"
Hứa Ngôn Tịch vươn tay: "Đúng vậy, cảm ơn Lôi thiếu."
Lôi Khiếu giật giật khóe miệng, dễ dàng xé rách chiếc khăn vừa nhặt lên.
"Anh. . ."
Hứa Ngôn Tịch thật bất đắc dĩ, vốn còn muốn mang quần áo trên người đi giặt để trả lại cho Từ Hiển Đông, xem ra hiện tại có thể trực tiếp mua bộ mới được rồi.
Lôi Khiếu đi vào phòng trong, lấy từ trong tủ quần áo dự phòng ra một chiếc khăn mới rồi quàng vào cổ Hứa Ngôn Tịch, sau đó mở cửa: "Nếu như tan tầm không thấy người, cậu tự mình xử lý."
Hứa Ngôn Tịch im lặng, đành phải bước ra khỏi văn phòng Lôi Khiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro