Chương 38: Bị trả thù
Cố Kỳ Nam nhặt điện thoại lên nhìn kĩ lần nữa. Đúng là lớp thực nghiệm rồi.
Nhưng là ai làm?
Chẳng lẽ nào sau khi Cố Kỳ Nam chuyển trường lại xuất hiện đối tượng mới cho họ bắt nạt nên lớp mới bị trả thù? Cậu không nghĩ ra nổi ai trong lớp thực nghiệm có lá gan lớn như vậy cả. Thế nhưng cậu rất muốn cười, cảm thấy cực kỳ hả hê.
Vậy mà lại cười không nổi.
Người này có thể dũng cảm hơn cậu, song lại không may mắn bằng cậu. Cậu còn có thể chuyển trường, thế nhưng người này thì không, vậy nên chỉ còn cách phản kháng như vậy.
Cố Kỳ Nam ngẩn người một lúc. Ảnh chụp lớp thực nghiệm chẳng mấy chốc đã truyền tới tận Thất Trung. Nhóm chat cả năm lớp 11 đều có người gửi ảnh vào, đám học sinh không chê chuyện lớn nhảy vào xem náo nhiệt kinh ngạc thán phục. Ngay cả giáo viên cũng phải tới bắt dừng, không cho phép mọi người tiếp tục thảo luận về chuyện này nữa.
Nhưng nhóm tiểu đệ lại vô cùng im lặng.
Cố Kỳ Nam chợt nghĩ có gì đó không đúng.
Trường Nhất Trung xảy ra chuyện thế này, theo như tính cách của Lâm Tiểu Bân chắc chắn phải là người đầu tiên lên tiếng hả dạ. Ngô Uyên tuy ít nói nhưng thế nào cũng sẽ hùa theo Lâm Tiểu Bân nói mấy câu. Cố Kỳ Nam đợi một lúc nhưng vẫn không có ai nói gì.
Trong đầu cậu chợt xuất hiện một phỏng đoán không tốt.
3: Anh Triển, anh thấy ảnh lớp thực nghiệm trường Nhất Trung trong nhóm chưa?
Dao A Dao: Thấy rồi.
Dao A Dao: Bọn nó đáng bị thế.
3: Không phải là anh làm đấy chứ?
3: Nói đi, có phải anh làm không?
Dao A Dao: Dù là ai làm thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu cả. Đừng bận tâm nhiều làm gì.
Cố Kỳ Nam cảm thấy Triển Minh không phải là hắn.
Cậu còn muốn hỏi thêm nữa, song ngay lúc ấy ba mẹ cậu lại gõ cửa gọi. Cậu vừa mở cửa thì thấy vẻ mặt rầu rĩ của ba mẹ bên ngoài, bảo cậu: "Đường Đức Huệ gọi điện thoại tới."
Đường Đức Huệ là chủ nhiệm lớp thực nghiệm ở trường Nhất Trung.
Cố Kỳ Nam hỏi: "Có phải vì chuyện của lớp thực nghiệm không ạ?"
Mẹ cậu kinh ngạc: "Con biết à?"
Cố Kỳ Nam quơ điện thoại trên tay: "Ảnh được gửi hết từ trường Nhất Trung đến Thất Trung rồi mà. Mới nãy Tề Nhất Tu cũng báo cho con biết. Thầy ấy gọi điện làm gì ạ?"
Ba cậu nhíu mày: "Thầy ấy hỏi chiều hôm qua con đi đâu."
Đường Đức Huệ muốn nói chuyện với Cố Kỳ Nam nhưng cậu không đồng ý. "Hôm qua bốn giờ con rời khỏi nhà đến trung tâm dạy bơi. Đừng nói là thầy ấy muốn quản cả chuyến tàu và trung tâm văn hóa chứ?"
Lâm Huệ tán thành: "Đúng! Trường bọn họ xảy ra chuyện tại sao lại phải liên quan đến bé con nhà mình? Có chuyện thì báo cảnh sát đi, lấy quyền gì mà chất vấn chúng ta!"
Cố Văn Huy có hơi bực mình: "Được. Anh nói ông ta đi mà báo án! Không cần gọi điện, gửi tin nhắn là được rồi. Gửi xong thì chặn."
Cố Kỳ Nam đóng cửa phòng lại, trong ngực dấy lên một cơn bất an. Cậu cầm điện thoại nhìn tin nhắn của Triển Minh lần nữa. Nếu như thật sự là hắn làm..
Cố Kỳ Nam thật không tưởng tượng nổi Triển Minh đã đột nhập vào trường Nhất Trung thế nào, mà sao hắn lại biết chiều hôm qua lớp thực nghiệm không có ai? Dòng chữ màu đỏ này chắc chắn là được viết bằng sơn. Sao mà mang được nhiều sơn vào như vậy? Không lẽ là có Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên giúp đỡ?
Nhưng dòng chữ kia và phòng học bị vảy sơn.. Chuyện này thật sự khiến người ta sởn gai ốc, không giống phong cách của Triển Minh.
Điện thoại của Cố Kỳ Nam rung lên một tiếng.
Dao A Dao: Có người tìm à?
3: ...Chủ nhiệm lớp cũ gọi tới.
Dao A Dao: Ai hỏi thì cứ nói không biết đi.
3: Anh Triển, có phải anh làm không...
Dao A Dao:Ai làm không quan trọng.
Dao A Dao: Quan trọng là.. phải để bọn nó nếm trải cảm giác của người bị bắt nạt, hạ nhục là thế nào.
Cố Kỳ Nam kinh hãi nhìn tin nhắn của Triển Minh. "Ăn miếng trả miếng", đây là chuyện mà đầu năm nay Cố Kỳ Nam điên cuồng muốn thực hiện. Khi có người cười nhạo cậu, có người viết bậy tên cậu lên bảng đen thành "Cố Kỵ Nam", cậu đều muốn trả thù chúng, muốn cho chúng biết cảm giác của cậu khi ấy. Nhưng cậu không thể nào làm được.
Cảm giác khuất phục nhục nhã, cảm giác thất bại, thù giận, đến giờ vẫn còn lưu lại từng chút một trong lòng cậu. Chỉ cần vừa nghĩ tới đã nhớ lại sắc nét.
Cậu chưa từng chửi rủa ai. Nhưng khi Đường Đức Huệ tới phát sách bài tập thì phát hiện ra có người đổi tên cậu thành "Cố Kỵ Nam" cũng chỉ lơ đễnh hỏi, ai làm, rồi là đừng đùa thế nữa, sau đó giơ cuốn sách lên cho cả lớp thấy khiến mọi người đồng loạt cười vang. Cậu thật sự muốn bọn họ chết hết đi.
Đó là khoảnh khắc tối tăm, quá quắt nhất cậu phải chịu.
Cả đêm ấy cậu ngủ không được ngon, cả đêm mê man, tỉnh lại cái gì cũng không rõ, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi.
Sáng hôm sau, điện thoại của ba cậu bị người ở Nhất Trung thay nhau oanh tạc. Chủ nhiệm lớp bị chặn thì đến đoàn trường, đoàn trường bị chặn lại tới giáo viên bộ môn, người này tiếp người kia, cả thầy bí thư đến phó hiệu trưởng. Cuối cùng là Trương Minh.
Trương Minh nói, hiệu trưởng trường Nhất Trung gọi điện thoại cho trường Thất Trung nói rõ tình huống, muốn gia đình Cố Kỳ Nam phối hợp một chút, chỉ là nói với họ vài câu thôi. Ông còn nói: "Nếu như gia đình đồng ý thì tôi sẽ cùng mọi người đến Nhất Trung."
Cố Văn Huy cảm ơn ý tốt của Trương Minh, cuối cùng vẫn quyết định tới Nhất Trung một chuyến. Cố Kỳ Nam đồng ý. Bản thân cậu muốn nghe thử xem bọn họ muốn nói gì, cũng muốn biết nếu như chuyện này thật sự là Triển Minh làm, bên đó đã có những chứng cứ gì rồi..
Sau vài tháng, đây là lần thứ hai cậu tới Nhất Trung. Khuôn viên trường vẫn như vậy nhưng Cố Kỳ Nam lại cảm thấy vô cùng xa lạ, cứ như thể đây không phải là nơi mà cậu đã dành một năm rưỡi để học vậy. Không có chút cảm xúc nào.
À không, vẫn phải có. Là sự chán ghét.
Hiệu trưởng và bí thư trường chờ cả gia đình cậu trong phòng hiệu trưởng. Vừa nhác thấy họ, thầy bí thư đã lập tức đi đun nước pha trà. Hiệu trưởng Nhất Trung mở lấy lá trà ra, giới thiệu đây là loại trà Sơn Tiểu ông rất thích. Căn bản họ đều muốn tạo ra bầu không khí hòa hoãn trước khi nói chuyện mà thôi.
Đáng tiếc thay, gia đình Cố Kỳ Nam chẳng ai có tâm trạng thưởng thức trà cả.
Không ai đụng tới ba chén trà được đặt trước mắt, để nó nguội lạnh.
Thầy bí thư nhìn qua hiệu trưởng rồi lấy điện thoại di động ra, đưa cho Cố Văn Huy: "Không biết gia đình đã thấy tấm ảnh này chưa?"
Cố Văn Huy vừa nhận lấy đã giật mình hoảng sợ. Lâm Huệ lại gần, thốt lên: "Trời ạ!"
Thầy bí thư thở dài: "Rất đáng sợ, dọa học sinh lớp thực nghiệm không ít. Năm giờ mười phút chiều thứ Năm, tiết Ba. Sau khi hết tiết, tất cả học sinh đều xuống hội trường nghe tọa đàm ôn tập cuối cấp nên trong lớp học không có ai. Buổi tọa đàm không dài lắm, bốn mươi phút đã xong rồi. Sau khi trở về thì lớp đã thành cái dạng này. Chúng tôi trích camera hành lang thì thấy một học sinh vào lớp thực nghiệm trong khoảng thời gian này tầm mười phút thì đi."
"Thì sao?" – Cố Văn Huy hỏi. "Liên quan gì đến chúng tôi? Bốn giờ chiều thứ Năm, Cố Kỳ Nam đi tập bơi ở trung tâm văn hoa. Hơn bốn giờ tới nơi, bơi trong một tiếng mới về. Mọi người có thể đến hỏi quản lý trung tâm. Chúng tôi không liên quan gì đến chuyện này hết! Hôm nay bọn tôi đồng ý tới đây là để nói cho các thầy biết, con tôi đã chuyển trường rồi, không còn là học sinh Nhất Trung nữa. Mời các thầy đừng có cái gì ở đây cũng đổ lên đầu con tôi!"
Lâm Huệ chưa nói gì hai vành mắt đã đỏ lên.
"Nếu như Kỳ Nam nhà tôi to gan như vậy thì đã không bị học sinh lớp thực nghiệm của các thầy bắt nạt!"
"Bình tĩnh, bình tĩnh." – Thầy bí thư liên tục xua tay. "Bạn học Cố Kỳ Nam tính nết thế nào chúng tôi đều rõ. Cậu nhóc rất hiền lành, không phải là người có thể làm ra loại hành vi này. Thế nhưng–"
Thầy bí thư mở đoạn video trong điện thoại ra.
"Thế nhưng học sinh trường Thất Trung thì chưa chắc. Theo như chúng tôi biết, trường Thất Trung nơi em Cố Kỳ Nam chuyển tới có nhiều học sinh không tốt, thậm chí còn từng ẩu đả đánh nhau. Chủ yếu là bọn tôi muốn biết xem có phải những học sinh này đã đến Nhất Trung gây sự không?"
Cố Văn Huy nhận lấy điện thoại, nhìn một lúc rồi đưa cho Lâm Huệ. Lâm Huệ nhìn xong, liếc mắt nhìn Cố Kỳ Nam rồi đưa cho cậu.
Cố Văn Huy nói: "Các thầy nghi ngờ vô căn cứ quá. Chỉ bằng một đoạn video mờ nhạt thế này mà có thể nghi ngờ sang cả học sinh Thất Trung? Đồng phục học sinh trường Nhất Trung mà? Sao không nghi ngờ chính học sinh trường này trước chứ? Thật kỳ quái."
Cố Kỳ Nam nhận lấy điện thoại di động. Camera được lắp ở hành lang mỗi tầng. Từ hành lang vắng vẻ lại xuất hiện một người mặc đồng phục Nhất Trung. Người này đeo khẩu trang nên không rõ mặt. Hai tay xách một cái xô đi vào lớp thực nghiệm.
Đoạn video vì đã qua cắt ghép biên tập nên ở cảnh tiếp theo, người nọ bước ra ngoài, cái xô biến mất.
Cả người Cố Kỳ Nam lạnh buốt. Là Triển Minh.
Nhìn không rõ mặt, lại còn mặc đồng phục Nhất Trung nhưng Cố Kỳ Nam vừa thấy đã biết đó là Triển Minh. Kiểu tóc của hắn, vóc người của hắn, dáng đi của hắn, tư thế nắm tay đút trong túi quần của hắn.
Chính là Triển Minh.
Phản ứng đầu tiên của Cố Kỳ Nam là: Sắc mặt của cậu trông có kì quái không? Vạn nhất không thể để họ nhìn ra điểm khác thường.
"Cùng ngày này chỉ có học sinh cấp ba đi học. Mà tất cả học sinh của trường đều đi nghe tọa đàm, nếu vắng ai chắc chắn giáo viên chủ nhiệm phải biết. Thế nên đây không thể là học sinh khối 12 chúng tôi. Sau đó chúng tôi trích camera sân trường thì phát hiện ra tên này là trèo tường vào. Đặc trưng ngoại hình rất nổi bật, dáng người cao, chắc cũng đâu đó khoảng 1m85 hoặc hơn. Em Cố, em nghĩ kỹ đi, em có biết ai ở Thất Trung như vậy không?"
Thầy bí thư mỉm cười.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Cố Kỳ Nam nhưng khi mở miệng vẫn giữ được bình tĩnh.
"Cao 1m85 ở Thất Trung không thiếu, mà Nhất Trung thì càng nhiều. Không phải học sinh khối 12 của trường thì là học sinh khối 10, khối 11 thôi."
"Thật ra–" – Hiệu trưởng nói. "Chúng tôi biết được chuyện này. Em học sinh kia có khả năng chính là học sinh Thất Trung, thậm chí còn quen biết với em. Bạn học Cố, em nghĩ đi, quen biết một người như thế có tốt hay không?"
Thầy bí thư nhấp một ngụm trà nguội: "Đúng. Chủ yếu muốn mời em tới để em cân nhắc lại thôi. Chúng tôi biết tính em hiền lành, sẽ không tìm cách cực đoan như vậy. Có lẽ là có ai đó giật dây em."
Cố Văn Huy và Lâm Huệ nhìn nhau, không biết có nên nói ra hay không nhưng họ nhớ Cố Kỳ Nam từng kể về một người tên Triển Minh, vóc dáng cực kỳ cao lớn. Cố Văn Huy chưa kịp mở miệng thì Cố Kỳ Nam đã lạnh lùng đáp: "Vậy các thầy báo cảnh sát đi."
Thầy bí thư cười: "Báo cảnh sát sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Em còn nhỏ nên không hiểu. Nếu đã làm ra loại chuyện như vậy rồi, báo cảnh sát sẽ–"
"Em nói rồi, em không làm. Cho dù làm vậy rồi bị tử hình thì cũng chẳng liên quan đến em." – Cố Kỳ Nam nhấn từng chữ. "Thầy báo cảnh sát đi."
Hiệu trưởng đen mặt nhưng vẫn cố tươi cười, khuyên nhủ: "Bạn học, thầy biết em có nhiều thành kiến với lớp thực nghiệm vì từng bị khi dễ, cả trường hiểu mà. Chủ nhiệm của em xử lý không tốt đã bị phê bình. Thành thật mà nói, qua sự kiện lần này, thầy cũng đã dự định đổi chủ nhiệm lớp thực nghiệm rồi. Bạn học Cố, chỉ cần em nói là ai đã làm chuyện này, chúng ta sẽ hoan nghênh em về với Nhất Trung, về với lớp thực nghiệm.
Thầy bí thư tiếp lời: "Môi trường giáo dục của Thất Trung tất nhiên không thể sánh với Nhất Trung. Em đã là học sinh lớp 12 rồi, một năm này chính là thời khắc quan trọng nhất. Về Nhất Trung và lớp thực nghiệm là một cơ hội tốt cho em."
Cố Kỳ Nam nhìn vẻ mặt họ mà buồn nôn.
Thật xấu xa.
Quá xấu xa.
Khi cậu bị bạn học bắt nạt, ba mẹ định báo cảnh sát thì họ như thế nào? Đe dọa cậu, nói rằng chút chuyện nhỏ này báo cảnh sát làm gì, để cảnh sát vào trường sẽ gây ảnh hưởng xấu. Báo cảnh sát, sau này cậu sao có thể đặt chân vào lớp thực nghiệm nữa? Còn bạn học thì sao? Gặp phải chuyện như vậy đầu tiên phải báo các thầy cô để nhà trường xử lý mới phải?
Bởi vì căm ghét sợ hãi việc phải đi học, lúc cậu nhốt mình trong nhà thì lại bị trường coi như quả bom hẹn giờ. Đường Đức Huệ dịu dàng khuyên bảo Cố Văn Huy, nếu như tinh thần của Cố Kỳ Nam có vấn đề thì phải mau đi bệnh viện trị liệu ngay, cứ đi học sẽ càng bất lợi cho việc hồi phục, kiến nghị nghỉ học một thời gian. Mà đám học sinh bắt nạt cậu lại chỉ vì thành tích học tập xuất sắc, được Đường Đức Huệ nói đỡ trước lãnh đạo trường nên chẳng hề hấn gì, hàng ngày vẫn vui vẻ cắp sách đến trường.
Bây giờ xảy ra chuyện thế này, để không phải báo cảnh sát, giữ thể diện trường mà lại muốn cậu quay về lớp thực nghiệm coi như cơ hội tốt.
Cứ làm như cái lớp ấy là chốn hoàng kim cao quý nào đó vậy. Rác rưởi! Cặn bã! Xấu xa!
Lâm Huệ nhận ra Cố Kỳ Nam đang kích động lại càng hoảng sợ, vội giữ vai Cố Kỳ Nam.
Cố Văn Huy đứng lên, tức giận nói: "Hiệu trưởng, thầy bí thư, các thầy không cần khuyên Cố Kỳ Nam về lớp thực nghiệm. Chúng tôi sẽ không để con mình quay lại cái lớp học đáng sợ đó nữa đâu! Tôi khuyên các thầy cũng đừng nên phí thời gian nghi ngờ người vô can nữa, không bằng đi điều tra cho kĩ đi. Cái lớp thực nghiệm người thì bắt nạt, người thì lăng nhục, kiểu gì chẳng bị trả thù! Lần sau có chuyện như thế nữa thì hãy báo cảnh sát! Chúng tôi không phối hợp nữa đâu. Đi, chúng ta về nhà."
"Chờ đã!" – Hiệu trưởng cũng đứng lên, đen mặt. "Anh Cố, nhà trường đang rất có thành ý liên kết với gia đình, chỉ mong một lần có thể giải quyết triệt để. Nhưng mọi người không chịu phối hợp thì thật là đáng tiếc. Chúng tôi cho rằng sự kiện này có liên quan đến em ấy là vì lần trước, một học sinh lớp thực nghiệm đã bị một người trùm bao tải đánh một trận dẫn đến gãy xương cổ tay! Em học sinh này nói rằng tên côn đồ đó là người quen của em Cố, vóc dáng cao lớn, giống với người trong video."
"Nếu gia đình đã không muốn phối hợp thì hay là bạn học này và Cố Kỳ Nam nói chuyện chút đi."
Thầy bí thư đi tới gần cửa, rất nhanh sau đó có hai người bước vào phòng hiệu trưởng.
Một trong số đó– Là Lâm Sĩ Đạt.
Mặt Lâm Sĩ Đạt bầm tím, trên khóe miệng còn có tụ máu, cánh tay bó thạch cao.
Trong nháy mắt đó, trong tâm trí Cố Kỳ Nam lóe lên rất nhiều thứ. Song chỉ có một việc là chiếm giữ tất cả lý trí của cậu là không thể để họ điều tra ra Triển Minh.
Cố Kỳ Nam nhảy dựng lên, hô to: "Lại là tên biến thái này! Cậu muốn vu oan giáng họa tôi nữa à?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro