Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Trốn tiết


 Lý Đằng?

Đây là lần đầu tiên Triển Minh nghe Cố Kỳ Nam chủ động nhắc tới người liên quan đến trường số 1.

Cố Kỳ Nam chậm rãi nói: "Em quen học trường Lý Đằng ở lớp Toán, ảnh giỏi lắm, bọn em cũng thân nhau nữa, thân hơn so với những người còn lại của lớp thực nghiệm. Rồi một ngày nọ, Lý Đằng tỏ tình với em, nói thích em."

Triển Minh: "..."

Thằng nhóc này mới mười lăm mà trải nghiệm phong phú quá thể, nam có nữ có.

Triển Minh không nhịn được nói: "Cậu lúc đó mới mười bốn tuổi, anh học trưởng này nghĩ gì thế?"

Viền mắt Cố Kỳ Nam không còn đỏ nữa, nhưng chóp mũi vẫn còn hơi hồng. Cậu phẩy phẩy mũi, buồn rầu nói: "Em cũng không biết.. Chưa từng nghĩ đến chuyện này nên cũng từ chối."

"Sau đó Lý Đằng hỏi em rằng em có kỳ thị đồng tính không?"

Triển Minh nhìn cậu. Cố Kỳ Nam tiếp lời: "Trước đó em cũng có biết là có người thích người cùng giới, nhưng không rõ đồng tính là gì. Vậy nên em bảo Lý Đằng chờ em tra cứu tìm hiểu đã."

Triển Minh: "... Rất cẩn thận."

Cố Kỳ Nam uống một ngụm nước trái cây. Tám giờ sáng, các ông bà lão tập thể dục đang hối hả về nhà. Nắng hè chiếu vào một góc công viên, lan tỏa sức nóng.

"Nên em về nhà tìm hiểu, rồi thảo luận với ba mẹ về vấn đề này."

Triển Minh có chút kinh ngạc: "Cậu nói cho ba mẹ?"

Cố Kỳ Nam gật đầu: "Em có nói. Bởi vì dù tra tư liệu nhưng người viết có vẻ rất đồng cảm với những người đồng tính luyến ái. Vậy thì người thường khác nghĩ sao? Vậy nên em hỏi ba mẹ, nhưng cũng không nói cho họ biết là học trưởng Lý Đằng, thật ra cũng chưa từng nói cho ai, anh là người duy nhất biết."

"Ba mẹ cậu nói sao?" – Lòng bàn tay Triển Minh hơi đổ mồ hôi.

"Ba mẹ em nói, tính hướng mỗi người là tự do. Tự do yêu người khác giới, tự do yêu người đồng giới, chẳng hay ho gì mà kỳ thị cả. Song vẫn có những người quan niệm tương đối bảo thủ, không thể tiếp thu chuyện này, vậy nên vẫn là nên giữ bí mật, không cần thiết nói cho người khác."

Triển Minh có chút sững sờ.

Cố Kỳ Nam nói tiếp: "Em liền nói với Lý Đằng rằng em không kỳ thị đồng tính, đó là quyền tự do của anh ấy. Sau đó ảnh khóc làm em giật cả mình! Anh ấy nói nhiều lắm, nhưng em không nhớ hết được. Đại khái áp lực của anh ấy rất lớn, sợ ba mẹ biết. Trong lòng anh ấy biết chuyện này là bình thường, nhưng lại không tự chủ được lo nghĩ người khác cảm thấy mình không bình thường. Trước giờ em chưa từng nghĩ học trưởng Lý Đằng tài giỏi như vậy lại vì chuyện này mà rơi nước mắt."

Triển Minh xoa đầu Cố Kỳ Nam, thấp giọng nói: "Tất nhiên rồi, tâm lý của người đồng tính sẽ luôn phải chịu áp lực lớn không tưởng tượng được."

Cố Kỳ Nam gật đầu: "Giờ em cũng hiểu tại sao Lý Đằng lại áp lực đến vậy rồi. Bởi vì từ lúc Lâm Sĩ Đạt nói em là gay, em đã bị rất nhiều người kỳ thị. Em ghét Lâm Sĩ Đạt cậu ta là đồng tính nhưng lại đi kỳ thị đồng tính! Cậu ta tới tìm em.. Nói với em rằng cậu ta không cố ý, chỉ là sợ người ta biết mình gay. Ba mẹ cậu ta rất nghiêm khắc, nếu biết cậu ta là đồng tính thì hậu quả khó mà lường được."

Triển Minh cảm thấy quả thật không thể nói lý: "Vậy cậu bị nó đặt điều như thế, bị người ta bắt nạt như thế, lương tâm nó không cắn rứt sao?"

Cố Kỳ Nam trầm mặc rất lâu, đến khi mở miệng âm thanh có chút run rẩy.

"Em cảm thấy cậu ta rất đáng sợ."

"Khi em chuyển trường, câu đầu tiên cậu ta nói khi tìm em là cậu ta không nghĩ sự tình sẽ trở nên nghiêm trọng như thế, thật sự không nghĩ tới."

"Bởi vì sợ người ta nghi ngờ nên cậu ta mới nói dối, trong lớp thực nghiệm nói rất ghét em nhưng lại lén lút tìm em, nói cậu ta vẫn thích em, muốn em tha thứ cho cậu ta."

Triển Minh siết chặt nắm đấm, đột nhiên không khống chế được cơn giận giữ: "Tôi thật sự phải đánh chết thằng này!"

Cố Kỳ Nam nhìn Triển Minh một chút rồi kéo kéo áo hắn, để hắn ngồi xuống.

"Đừng vì người không liên quan mà ảnh hưởng đến chính mình." – Cố Kỳ Nam nói. "Em rất ghét Lâm Sĩ Đạt, nhưng không chỉ mình cậu ta. Em không biết phải nói thế nào, cả bạn học lớp thực nghiệm lẫn giáo viên trường số 1 đều khiến em rất thật vọng."

Cố Kỳ Nam đã rất nhiều lần tìm giáo viên chủ nhiệm. Ngay từ đầu, chủ nhiệm sẽ nghe những lời nói hay phê bình của người khác mà dần không chịu được.

Tại sao các bạn lại ghét em?

Không có chứng cứ, không vi phạm nội quy trường học thì xử lí thế nào đây?

Các em đều là top 40 của lớp, chuẩn bị đến kì thi tháng rồi, lỡ bị ảnh hưởng đến thành tích thì sao?

Em không cần để ý đến họ, không muốn làm bạn với họ thì tự mạnh mẽ lên.

Tôi đổi chỗ cho em.

Sau đó, tin đồn Cố Kỳ Nam là đồng tính càng đi quá xa, có người thậm chí còn nói cậu từng dây dưa với Lý Đằng. Lý Đằng là đại thần cả trường đều biết, khi đó đã tiến vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị tham gia cuộc thi Toán học quốc tế.

Cố Kỳ Nam biết, nhất định là Lâm Sĩ Đạt lại bịa đặt, bằng không đang yên đang lành sao lại dính đến cả Lý Đằng? Cậu gửi tin nhắn cho Lâm Sĩ Đạt, chất vấn tại sao lại nói hươu nói vượn, tại sao lại muốn làm liên lụy người không liên quan. Lâm Sĩ Đạt hỏi ngược lại cậu, nếu cậu không thích Lý Đằng tại sao dính dáng đến anh ta một chút đã liền kích động như thế?

Cố Kỳ Nam mắng Lâm Sĩ Đạt, đó lần đầu tiên cậu tức giận đến thế, cũng là lần đầu tiên mắng chửi người khác. Cậu mắng hắn thần kinh, khốn nạn, mắng rất nhiều. Sau đó những tin nhắn này bị Lâm Sĩ Đạt chụp màn hình lại gửi cho giáo viên và những người khác xem.

Giáo viên hỏi, có phải em quá kích động rồi không?

Lời ác ý như một mũi kim, đâm một lần cũng chỉ đau nhói rồi thôi, nhưng khi bị một trăm, một ngàn cây kim đâm xuống thì khác. Đó là trải rộng toàn thân, là đau đớn không cách nào chịu đựng nổi.

Có một lần đang đi vệ sinh thì cậu gặp bọn họ, Lâm Sĩ Đạt cũng ở đó. Có người nháy mắt bảo Lâm Sĩ Đạt đi ra chỗ khác đi. Hắn lại vừa rửa tay vừa cười, nói được rồi, đừng dọa người ta.

Có người lại nói, đồng tính thì đừng dùng chung nhà vệ sinh với bọn này, như vậy há chẳng phải là bọn này chịu thiệt hay sao.

Cả đám lớn tiếng cười, vô cùng chói tai.

Cố Kỳ Nam cuối cùng không chịu được nữa, dùng thùng đựng nước trong nhà vệ sinh ném Lâm Sĩ Đạt khiến trán hắn tím bầm vì máu tụ, sau đó nhào tới đánh Lâm Sĩ Đạt. Mọi người cũng vây lại đánh Cố Kỳ Nam.

Chính là lần đó mà ba mẹ Cố Kỳ Nam biết con trai mình bị bạn học ức hiếp, vội báo cảnh sát.

Song vô dụng.

Trường học chỉ muốn biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, gọi gia đình hai bên đến, nói xin lỗi lẫn nhau là được rồi, dù sao cũng là Cố Kỳ Nam động thủ trước. Nếu phải lôi nhau lên đồn cảnh sát nữa thì thật khó coi. Đều là người chưa thành niên, không gây ra thương tích nghiêm trọng, cảnh sát cũng khó can thiệp.

Lúc ấy đúng vào kỳ nghỉ đông, thầy giáo nói, hãy tranh thủ nghỉ ngơi cho tốt, học kỳ sau trở về sẽ ổn. Nhưng nếu thật sự không được thì chuyển lớp.

Nhưng Cố Kỳ Nam không muốn quay lại đó.

Cậu không muốn đến trường số 1, không muốn đến lớp thực nghiệm, không muốn gặp lại người của cái lớp ấy.

Cậu không cần họ xin lỗi, không cần chuyển lớp, chỉ không muốn gặp bất cứ ai cả.

"Có những người thật sự cũng không tham gia vào việc bắt nạt em." – Cố Kỳ Nam nói. "Nhưng em không kiềm chế được mà ghét cả họ. Bất cứ ai trong lớp ấy em đều không muốn gặp nữa."

Triển Minh không biết nói gì hơn, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh Cố Kỳ Nam.

Mặt trời lên càng lúc càng cao, trời nóng dần lên, chiếc ghế dài bắt đầu bị hun nóng.

Cố Kỳ Nam hai tay cầm lấy chai nước, đột nhiên nở nụ cười: "Hồi đầu năm nay, em còn không nghĩ mình có thể chịu đựng được nữa. Em tự giam mình trong phòng, làm cách nào cũng không chịu rời khỏi nhà. Bây giờ nghĩ lại thật giống như đã là chuyện của rất lâu về trước rồi."

Triển Minh quay đầu nhìn cậu, ánh mắt giao nhau, cậu nói: "Bởi vì em đã gặp được anh Triển. Anh rất giống một siêu anh hùng."

Mặt Triển Minh nóng lên, da đầu hơi ngứa. Chính là được khen quá mà.. xấu hổ.

Cố Kỳ Nam tiếp tục: "Anh là người đầu tiên đứng về phía em, anh thật sự rất tốt bụng."

Triển Minh nhanh chóng cắt lời cậu: "Bây giờ về trường hay muốn trốn tiết?"

Cố Kỳ Nam nhìn Triển Minh chằm chằm: "Trốn tiết?"

Triển Minh giơ điện thoại lên: "Tôi nhắn cho thầy Trương xin nghỉ rồi, nói cậu không khỏe nên đưa cậu về. Thầy ấy cũng đã đồng ý"

Vừa dứt lời, điện thoại của Cố Kỳ Nam vang lên, là mẹ cậu.

Trương Minh đã gọi điện cho mẹ Cố Kỳ Nam báo cáo tình huống. Mẹ cậu lo lắng mất nửa ngày, Cố Kỳ Nam nhanh chóng an ủi bà rằng mình không sao, do ăn sáng ít nên mới tụt huyết áp. Mẹ cậu trách: "Hôm nào cũng nhắc con ăn nhiều lên mà con không nghe, không phải có mang theo trứng luộc với sữa sao? Tụt huyết áp cũng không ăn hả? May mà gặp được bạn, không thì tính sao? Có cần mẹ đến đón con về không?"

Cố Kỳ Nam nói không cần, hiện tại đã khá hơn rồi.

Sau khi cúp điện thoại, Cố Kỳ Nam nghĩ một chút về mấy tiết học sáng nay, Toán Lý Văn, không sao, nhưng tiết bốn là tiết Anh. Cố Kỳ Nam do dự: "Tiết bốn là tiết Anh đó, em học tiếng Anh không tốt.."

Triển Minh: "..."

Triển Minh nhìn đồng hồ, chưa tới chín giờ, nói: "Được, về kịp. Anh Triển dẫn cậu đi chơi một lát rồi về học tiếng Anh."

Ngoại trừ khoảng thời gian ghét học kia, đây là lần đầu tiên trong đời Cố Kỳ Nam trốn tiết, còn là nói dối để trốn tiết. Cậu ngồi lên xe mà hưng phấn hỏi không ngừng, hỏi đến nỗi Triển Minh hoa mắt váng đầu.

"Anh Triển, anh định đưa em đi đâu chơi vậy?"

"Đừng đi xa quá nha, nhỡ không về trường kịp!"

"Anh Triển, có phải anh rất hay trốn tiết không? Trốn tiết không tốt đâu, dù bây giờ đi chơi thì rất vui.. Nhưng lớp 12 rồi, không thể trốn tiết!"

"Lỡ như đụng mặt thầy thì sao đây?"

Triển Minh bóp phanh, dừng xe trước một quán nhỏ, một chân chống xuống đất hỏi: "Ông chủ, còn gì ăn không?"

Chủ quán cao to đứng trước xe đẩy nóng hôi hổi nói: "Còn một cái bánh củ cải cuối cùng đây!"

Triển Minh để Cố Kỳ Nam xuống xe, gọi một cái bánh củ cải cùng hai bát oa biên.

Ông chủ đem bánh củ cải thả vào nồi chiên lần nữa, lúc vớt lên đã trở thành chiếc bánh hình tam giác vỏ ngoài vàng óng xốp giòn, cắn một miếng vừa mềm vừa thơm ngon. Hai bát oa biên nóng hổi bỏ thêm cá khô và rau cải luộc, vô cùng ngon miệng.

Cố Kỳ Nam đã từng ăn bánh củ cải nhưng chưa từng ăn cái nào ngon như thế này. Hai mắt cậu sáng rực rỡ, vừa ăn vừa hỏi: "Sao lại ngon vậy nhỉ? Anh Triển, em chưa từng ăn cái bánh củ cải nào ngon như thế này!"

Triển Minh không sợ nóng mà một hơi uống hết bát oa biên, chậm rãi nói: "Cậu ăn ở đâu?"

Cố Kỳ Nam đáp: "Ăn ở Tưởng Bình Lâu."

Tưởng Bình Lâu là nhà hàng có tiếng ở thành phố Nam Châu, lúc nào cũng chật ních khích du lịch từ các nơi tới.

Cố Kỳ Nam vì đã ăn sáng từ trước nên không ăn hết bánh được, đặt một nửa còn lại xuống đĩa. Triển Minh không ngại gắp lên ăn nốt, nói: "Trước tám giờ, trên đường quán nào bán bánh củ cải cũng đều ngon hơn Tưởng Bình Lâu."

Cố Kỳ Nam nhìn hắn đầy ngưỡng mộ: "Anh Triển, sao anh biết nhiều vậy?"

Triển Minh: "... Đây là sinh hoạt thường thức cơ bản."

Bởi vì nơi ở của Triển Minh chỉ cần đi xuống tầng lập tức có thể trông thấy rất nhiều quán xá ven đường, còn nhà của Cố Kỳ Nam thì chỉ có thể thấy con đường cái rộng lớn sạch sẽ cùng những cửa hàng trang trí bắt mắt tinh xảo.

Ăn xong, Triển Minh lại đưa Cố Kỳ Nam đến phòng chơi bi-a.

Cố Kỳ Nam ngẩn người.

Phòng chơi Bi-a còn có quán net bên trong, Cố Kỳ Nam nhận ra đây chắc chắn không phải nơi dành cho học sinh cấp ba.

Người đến đây chắc chắn chỉ có thể là những người học tập không tốt mà trốn tiết. Ví dụ như cậu và Triển Minh.

Cố Kỳ Nam hưng phấn lớn tiếng hỏi: "Đánh như thế nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro