Chương 30: Lớp thực nghiệm
Tuyệt đối không được nói với ai nhé chính là dặn người kia nhất định phải nói cho người khác biết.
Tin Cố Kỳ Nam là đồng tính bắt đầu lan truyền trong nội bộ lớp thực nghiệm.
Lâm Sĩ Đạt nhìn chung rất được, đeo một cái kính gọng vàng, ngoan ngoãn biết điều, so với những nam sinh mười sáu, mười bảy tuổi lỗ mãng thô thiển thì hắn vô cùng tử tế đứng đắn. Giày chơi bóng luôn trắng như tuyết không một vết bẩn, trên người cũng không bao giờ có mùi mồ hôi mà luôn là hương nước hoa Cổ Long thanh thủy.
Hắn dùng nước hoa nhưng không quá nhiều, chỉ một chút.
Lâm Sĩ Đạt tính cách tốt, thành tích không quá tệ, ai hỏi hắn cái gì hắn cũng đều kiên trì giải đáp.
Các nữ sinh đều rất ấn tượng hắn, lớp thực nghiệm cũng không thiếu người thích hắn. Hắn rất có duyên, biết chơi bóng, chơi game, cũng được các nam sinh hoan nghênh. Bởi vậy lời đồn vừa phát tán ra tất cả mọi người đều tin.
Mà Cố Kỳ Nam nửa tháng sau mới biết người ta ở sau lưng lén lút bình phẩm mình.
Lớp thực nghiệm có một nhóm chat để mọi người thi thoảng nói chuyện phiếm. Tuy học tập vô cùng căng thẳng nhưng cả lớp vẫn có thể dành thời gian cùng nhau thảo luận một chút về bộ phim hay bài hát vừa ra mắt, nói về diễn viên yêu thích của mình. Cố Kỳ Nam thường chỉ đọc thông báo của giáo viên, rất ít khi tham gia tán gẫu cùng người khác. Mãi đến nửa tháng sau, một ngày nọ, cậu làm xong bài tập, nhanh nhẹn đọc qua tin nhắn của thầy giáo mới phát hiện cả lớp đang mỉa mai chế nhạo ai.
Có người liên tục gửi một bài với tiêu đề thẳng và cong khác nhau.
Những người khác dồn dập trả lời, oa, có phải là đang nói ai đó không?
Lại có người nói, chuẩn rồi, đúng là vừa trắng vừa non nha.
Có người nói, người ta tuổi còn nhỏ!
Trong lớp thực nghiệm, Cố Kỳ Nam là người nhỏ tuổi nhất. Cậu mở tin nhắn thấy rất nhiều người nói chuyện ý tứ kỳ thị người đồng tính, độc ác cho rằng gay đều là một loại người õng ẹo nữ tính, lời nói vô cùng hèn hạ, kêu thẳng nam phải cẩn thận, sợ rằng người ta đã coi cậu là huynh đệ tốt mà nhớ thương rồi.
Không có gì hay ho để cười cả, nhưng có rất nhiều người, kể cả Lâm Sĩ Đạt, đều gửi emoji cười haha.
Cố Kỳ Nam cảm thấy nghi ngờ, Lâm Sĩ Đạt không phải cũng là gay sao, hắn không thấy bị xúc phạm à? Dù chuyện này không liên quan đến Cố Kỳ Nam nhưng cậu vẫn trả lời lại một câu — "Các cậu đang phiến diện, đang kỳ thị, không buồn cười."
Trong nhóm yên lặng một hồi.
Cố Kỳ Nam lại nhắn, đem kỳ thị làm trò đùa thì không phải trò đùa vui.
Lớp phó Toán rất nhanh trả lời lại, cậu không thấy buồn cười thì chúng tôi thấy buồn cười, giống như việc cậu thấy đề toán dễ nhưng chúng tôi thấy khó ấy. Vấn đề của cậu không phải vấn đề của bọn này.
Cố Kỳ Nam không hiểu, tự dưng lôi đề toán vào làm gì?
Đó là chuyện thi tháng trước, đề thi trường số 1 đều sẽ có một hai câu nâng cao ở mặt sau, độ khó cao nên rất nhiều người không làm được. Cả lớp cũng chỉ có mấy người mà thôi. Giáo viên môn Toán phê bình lớp, nói bọn họ lớp thực nghiệm mà chỉ có ba người làm được bài, thế mà cũng gọi là lớp thực nghiệm? Đề thi này không khó chút nào, chỉ có chút linh hoạt, các em nói khó sao? Cố Kỳ Nam, em nói xem, em có thấy đề này đến nỗi không thể làm được không?
Cố Kỳ Nam bị nhắc tên liền đứng dậy, lắc đầu, không khó, không đến nỗi không thể làm được.
Chuyện chỉ có như vậy mà lớp phó Toán nhắc lại làm gì?
Những người khác cũng nhao nhao mồm năm miệng mười gửi tin nhắn, chỉ là đùa thôi, làm gì mà căng? Có người còn gửi mấy cái sticker kỳ quặc, Cố Kỳ Nam không hiểu gì nên tắt máy, không để ý nữa. Song những chuyện như vậy vẫn diễn ra trong nhóm chat. Thi thoảng vẫn có người người hình ảnh kỳ lạ để mọi người cùng cười nhạo trào phúng.
Cố Kỳ Nam tuy EQ thấp nhưng dần cũng phát hiện ra, những người này là đang mỉa mai cậu.
Tiếp đến là bạn cùng bàn của cậu.
Cố Kỳ Nam vốn chỉ quan hệ xã giao với người bạn này, nhưng ít ra khi trò chuyện, hỏi vấn đề hay nhờ nộp bài tập đều rất sẵn lòng. Vậy mà bây giờ bạn cùng bàn của cậu cũng lơ đẹp cậu, một câu cũng không buồn nói, Cố Kỳ Nam hỏi trực tiếp thì nhận được một câu trả lời, tôi đúng là có thành kiến với cậu đấy, làm sao nào?
"Thành kiến gì?"
"Thành kiến với những người đặc biệt đó ~"
Cố Kỳ Nam ngay từ đầu đã ít nói, học ở lớp thực nghiệm một năm nhưng bạn tốt đều không có. Cậu từ trước đến giờ ít ra ngoài chơi, cũng không tham gia hoạt động tập thể lớp. Tỷ như bóng rổ sẽ không chơi, hơn nữa tuổi nhỏ vóc dáng không phát triển, người ta cũng chẳng thích rủ cậu đi. Hoặc đi KTV (một dạng hát karaoke), cậu cũng không thấy việc các nam sinh nữ sinh hò kéo nhau đi có gì hay, chẳng thà ở nhà làm thêm bài tập. Bởi vậy mà vừa bắt đầu năm học đã có vài người coi thường cậu, cậu cũng không thấy khó chịu. Bản thân cậu không thích nói chuyện, yên lặng làm bài không phải tốt hơn à?
Bẵng đi một thời gian mọi chuyện đột nhiên thay đổi.
Mở đầu có thể là từ lúc lớp phó Toán đem trả bài tập. Đối với những người khác cậu ta đều rất tử tế đặt lên bàn, đến lượt Cố Kỳ Nam lại giương tay ném một cái xuống hàng xuống cùng của cậu. Ném không chuẩn, quyển vở rơi xuống đất.
"Há, trời ơi, ngại quá nha, cậu tự nhặt đi." – Cậu ta nhẹ nhàng nói. Từ lần đó, ai đem trả bài tập cũng đều sẽ ném như vậy.
Có một lần Cố Kỳ Nam không nhịn được mà hỏi: "Cậu muốn làm gì? Không muốn trả thì đừng trả!"
Lớp phó Toán cười lạnh: "Là tao không muốn tiếp xúc với mày đấy, sao hả? Mày đến trường đến lớp làm gì vậy đồ đáng ghét?"
"Được rồi, đừng cãi nhau, thầy sắp đến kìa." – Có nữ sinh khuyên can.
Lớp phó Toán quay sang chất vấn: "Cậu muốn thay nó à?"
Một nữ sinh khác đến kéo cô gái kia lại, nhỏ giọng khuyên cô bình tĩnh.
Rất kỳ quái, tất cả đều trở nên rất kỳ quái. Không chỉ một người mà cả một lớp học đều bắt đầu nhắm vào Cố Kỳ Nam, cười nhạo cậu, trào phúng mỉa mai cậu, dùng từ ngữ công kích cậu. Mãi đến mấy tháng sau, Cố Kỳ Nam không chịu được nữa, hỏi một người cố tình đổ nước ra sàn lúc cậu đang trực nhật mới biết nguyên nhân.
Đối phương nói: "Loại đồng tính như mày rất buồn nôn!"
"Tớ không phải đồng tính." – Cố Kỳ Nam nói. "Mà đồng tính cũng không buồn nôn."
"Rất buồn nôn, hơn nữa mày còn muốn người ta đồng tính giống mình, kinh tởm." – Tên kia chỉ tay vào mặt cậu. "Cút khỏi lớp thực nghiệm!"
Mà người muốn đuổi Cố Kỳ Nam khỏi lớp ấy, lần thi tháng tiếp theo tụt xuống khỏi top 40 của lớp. Trường số 1 quy định, ai ba tháng liên tiếp đều ở ngoài top 40 sẽ phải rời khỏi lớp thực nghiệm này. Tên này chơi game hay chơi bóng đều rất giỏi, nhiều người không nỡ để hắn đi. Sau khi chuyển đi cũng rời khỏi nhóm lớp, nói rằng mình đổi lớp rồi cũng không nên ở lại nhóm chat làm gì, tất cả đều giữ hắn lại.
Một người nói, người nên đi thì không đi, người không nên đi lại phải đi.
Hắn đáp, đừng nói nữa, do vận may không tốt thôi.
Cố Kỳ Nam đang thời kỳ nhạy cảm nên không để ý tất cả mọi người trong lớp đều đã xem tin nhắn, cảm thấy rất buồn cười. Tự mình học không được còn đổ tại vận may không tốt. Cố Kỳ Nam mỗi lần thi tuy đều là đứng ở thứ bốn mươi, ba mươi chín, ba mươi tám, nhưng ít ra chưa từng rớt khỏi top 40 người này.
"Nếu mà cậu cũng như ai đó đi vệ sinh cũng giải đề thì đã vững vàng trụ lại được thứ tự cuối cùng của lớp thực nghiệm rồi."
"Coi điểm như mạng sống ấy, tôi rất phục các bạn nhưng chỉ riêng ai đó là không chịu nổi, chỉ mong cậu ta sớm rời khỏi lớp thực nghiệm đi ~"
Cố Kỳ Nam không nhịn được mới nhắn một câu, cậu trước hết quay được về lớp thực nghiệm đi rồi hãy quản chuyện lớp thực nghiệm. Vừa gửi đi đã làm sóng gió nổi lên, đối phương mắng một trận rồi rời khỏi nhóm, những người khác bắt đầu chỉ trích Cố Kỳ Nam nói chuyện quá khó nghe.
Cố Kỳ Nam một câu cũng không muốn nói.
Bọn họ có thể nói hươu nói vượn nhưng bạn không được phép bật lại, bằng không người sai sẽ là bạn.
Từ đó trở đi, sự tình càng lúc càng nghiêm trọng.
Sách vở Cố Kỳ Nam để ở trường bị xé rách, bài tập cần được phát xuống thì lại bị ném vào thùng rác. Những kẻ kia thậm chí còn bắt đầu đánh người, chặn Cố Kỳ Nam ở nhà vệ sinh để đánh cậu..
"Đánh thế nào?" – Triển Minh trầm giọng hỏi.
Cố Kỳ Nam lắc đầu: "Em không muốn nói, nhưng chính họ ức hiếp đến mức em không chịu được nữa, sau đó phải chuyển trường."
"Thầy giáo không quản lý sao?"
Nước mắt Cố Kỳ Nam lại lăn dài: "Thầy nói, chắc chắn do em làm gì đó sai mới khiến nhiều bạn học phản cảm như vậy, còn bắt em tự mình kiểm điểm. Sau đó tình hình đã nghiêm trọng đến mức ba mẹ em đều biết, chúng nó đánh em, ba mẹ em báo cảnh sát. Kết quả là trường nói em báo cảnh sát sẽ gây phiền toái cho trường. Cảnh sát thì nói không quản, không có cách nào chứng minh em bị bạn học đánh. Mà dù có chứng minh được thì nhiều người như thế cũng không dễ xử lí. Em chỉ bị thương nhẹ, không phù hợp với điều kiện, không thể bắt giữ chúng, chỉ có thể nhắc nhở cảnh cáo."
"Loại rác rưởi kiểu này phải đánh một trận." – Triển Minh siết chặt nắm đấm.
Cố Kỳ Nam nín khóc mỉm cười: "Lúc đó em chưa quen anh mà, nếu quen rồi chắc chắn sẽ không bị họ coi thường!"
Triển Minh nhìn dáng vẻ tươi cười của Cố Kỳ Nam mà không khỏi đau lòng. Hắn thầm ước mình cũng học tại trường số 1, cũng ở bên cạnh bảo vệ Tiểu Nam Tử thời điểm cậu bị bắt nạt. Tại sao hắn không thể quen cậu sớm hơn?
Một năm trước, Tiểu Nam Tử mới mười bốn tuổi!
Triển Minh biết Cố Kỳ Nam không muốn nói là bởi vì quá trình bắt nạt ấy không biết còn diễn ra những chuyện quá đáng nào. Một năm qua hẳn cậu đã phải đối diện với những chuyện không chỉ đơn giản như lời kể.
Cố Kỳ Nam lau nước mắt, nói: "Bây giờ em không sợ Lâm Sĩ Đạt. Em sợ chính là sợ cậu ta đứng trước mặt anh nói lung tung, sợ anh kỳ thị đồng tính mà ghét bỏ em."
Triển Minh ngẩn người: "Làm sao tôi chỉ vì chuyện này.. Hơn nữa, cậu nói cậu không phải đồng tính mà?"
Cố Kỳ Nam gật đầu: "Vâng, em không phải, nhưng học trưởng Lý Đằng thì đúng đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro