Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Học nhóm


 Sáng thứ Hai, mới năm rưỡi Cố Kỳ Nam đã tỉnh dậy rồi. Đây vốn là đồng hồ sinh học của cậu, không thể khác được. Cậu vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi chuyện gì cũng có thể làm, muốn nhắn tin cho Triển Minh nhưng lại sợ đánh thức hắn sớm quá, cuối cùng lại mở bài đồng dao hôm qua Triển Minh hát ra đắc ý nghe thêm một lần.

Giọng của Triển Minh rất dễ nghe, vừa trầm ấm vừa đàn ông, cứ như thể đang thì thầm ngay bên tai vậy.

Vì sắp được học nhóm nên Cố Kỳ Nam rất hưng phấn, không biết làm gì hơn ngoài mở bài tập ra làm, ngồi đọc tiếng Anh một hồi với hi vọng có thể thi được đến 130 điểm. Tất cả những lần học nhóm với bạn cũ của Cố Kỳ Nam đều rất buồn chán, chẳng thiết ra ngoài. Học trưởng Lý Đằng cũng thường hẹn cậu ra ngoài học nhóm vào cuối tuần. Cố Kỳ Nam không hiểu, tại sao không học luôn ở nhà? Đi đi lại lại chẳng phải tốn thời gian hơn sao?

Giờ thì Cố Kỳ Nam đã hiểu rồi, đó là bởi vì cùng bạn bè làm bài tập rất vui. Đã là bạn tốt thì chỉ cần ở cùng một chỗ cũng đủ rồi.

Ngồi làm bài đến sáu rưỡi, thấy bụng hơi đói cậu mới dừng lại.

Cố Kỳ Nam xuống tìm đồ ăn. Mẹ cậu đã dậy, thấy Cố Kỳ Nam liền đứng lên hỏi: "Đói bụng rồi sao?"

Cố Kỳ Nam gật đầu: "Vâng con đói rồi."

Mẹ cậu bắt đầu làm bữa sáng. Sữa đậu nành đã ép từ tối hôm qua, bây giờ chỉ hấp thêm hai cái bánh bao và luộc trứng gà, đem lên bàn rồi bảo Cố Kỳ Nam ăn. Cậu ngồi xuống bắt đầu đánh chén. Mẹ cậu ngồi đối diện nhẹ nhàng hỏi: "Con ăn chậm thôi, đói lắm hả? Chắc là do tối hôm qua ăn cơm sớm quá. Mà con xem con đi, đói cũng không tự mình đi làm ít đồ. Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, đói thì tự hấp hai cái bánh bao mà ăn. Đơn giản lắm, có máy hấp bánh mà, con ấn vào cái này—"

"Thôi mà, con biết rồi!"

"Con cứ nói biết nhưng thực chất có biết gì đâu. Sang năm vào đại học rồi, cái gì cũng không biết dùng, nước không biết đun, làm sao mà đi học được?"

Cố Kỳ Nam uống nốt ngụm sữa đậu nành, đặt bát xuống bàn rồi nói: "Ở đại học cũng chẳng ai dùng mấy cái máy hấp đó, người ta toàn xuống căng tin ăn thôi."

Mẹ cậu nghẹn lời. Cố Kỳ Nam nói mình chuẩn bị ra ngoài học nhóm cùng bạn rồi chạy lên phòng nhìn đồng hồ. Ầy, tại sao lại mới bảy giờ? Anh Triển đã dậy chưa nhỉ?

Lâm Tiểu Bân từng nói, vào ngày nghỉ gã thường ngủ đến mười hai giờ trưa mới dậy ăn cơm. Còn anh Triển dù chưa từng nói mấy giờ dậy nhưng thỉnh thoảng cũng có làm thêm buổi sáng.

Cố Kỳ Nam mò mẫm trên điện thoại một lát, nhịn không được mà gửi tin nhắn hỏi xem Triển Minh đã dậy chưa. Triển Minh trả lời ngay lập tức.

Dao A Dao: Vừa dậy.

Tiểu Nam Tử: Em dậy từ năm rưỡi!

Dao A Dao: ...

Tiểu Nam Tử: Chúng ta học nhóm ở đâu hả anh?

Triển Minh nằm trên giường suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định dẫn cậu đến McDonald làm bài tập, làm xong sẽ mời cậu ăn luôn. Cố Kỳ Nam rất hài lòng với sự sắp xếp này. Cậu thu dọn xong đồ đạc rồi rời khỏi nhà lúc tám giờ. Vừa đến xuống trạm hẹn, giữa đám đông cậu đã phát hiện Triển Minh đã đến từ sớm đợi mình.

Quả là hết cách mà, ai bảo hắn quá cao đi, cao hơn hẳn tất cả những người khác. Hơn nữa biểu cảm so với mọi người lại rất tệ, dường như không được vui, song thực chất hắn lúc nào mà chẳng như vậy. Trên mặt luôn chỉ có một biểu hiện, nhìn qua thôi cũng thấy rất hung dữ rồi.

Nhưng Triển Minh một chút cũng không hung dữ như vậy, hỏi hắn cái gì hắn cũng đều sẽ trả lời thôi.

Triển Minh nhác thấy Cố Kỳ Nam đã lại gần cầm cặp sách cho cậu. Cố Kỳ Nam nói liên tục: "Anh ăn sáng chưa? Anh đợi lâu chưa? Sao anh không mang cặp sách vậy, không phải chúng ta đi học nhóm sao?"

Triển Minh: "..."

Triển Minh đeo cặp sách của cậu lên, vào trong thang máy đông nghịt người đi lên, kéo Cố Kỳ Nam lại gần trước mặt mình. Cố Kỳ Nam quay đầu nhìn hắn, lại hỏi: "Sao anh không trả lời em?"

Triển Minh bất đắc dĩ: "Hỏi gì mà nhiều thế?"

Cố Kỳ Nam: "Em cũng không biết!"

Triển Minh trả lời từng câu một: "Chưa ăn sáng, đợi chưa lâu. Sách vở để hết ở lớp rồi, không mang theo."

Cố Kỳ Nam thoải mái: "Vậy để em cho anh mượn nhé!"

Đến McDonald Triển Minh mới hiểu Cố Kỳ Nam nói cho mình mượn sách bài tập là có ý gì. Phân nửa bài tập của cậu đều là bỏ trống, chỉ làm có một vài bài. Cậu giải thích: "Em chỉ làm bài khó với mấy bài tương đối đặc biệt thôi, còn lại những bài cơ bản đều bỏ, nhưng vừa vặn để anh làm đấy."

Triển Minh: "..." Sao hắn lại cảm thấy như đang nghe thầy giáo huấn thế nhỉ.

Cố Kỳ Nam nói tiếp: "Bất quá trước khi làm bài anh đọc qua sách giáo khoa một lượt đi, em cũng mang vở ghi bài đây, trọng tâm bài học em đều đã đánh dấu cả rồi đấy. Anh đọc trước, đọc xong thì làm mấy bài cơ bản này."

Cố Kỳ Nam phân nhiệm vụ cho Triển Minh xong liền vùi đầu vào làm đề của mình. Bên trong McDonald dù rất ồn ào nhưng dáng vẻ làm bài tập của Cố Kỳ Nam lại rất chăm chú, không bị ảnh hưởng chút nào cả.

Hắn vốn chỉ định đến xem Cố Kỳ Nam làm bài rồi chơi điện thoại, thế nhưng nhìn cậu nghiêm túc như vậy lại không thể làm gì hơn ngoài mở sách ra đọc. Những bài còn trống của Cố Kỳ Nam đúng là chỉ còn bài dễ, Triển Minh đọc qua một lượt, ít nhiều cũng biết làm vài câu, không đến mức tất cả đều không hiểu. Hắn ăn sáng xong, phủi phủi tay rồi cũng bắt đầu làm bài tập.

Một buổi sáng trôi qua rất nhanh.

Cố Kỳ Nam làm đề của mình, thi thoảng nhìn qua Triển Minh một chút để giảng những câu hắn không biết làm, chẳng mấy chốc đã đến trưa. Triển Minh mua cho cậu hamburger, cánh gà rán, khoai tây chiên cùng coca, đẹp mắt đến nỗi Cố Kỳ Nam chẳng nỡ ăn.

Cánh gà hơi cay, Cố Kỳ Nam ăn một miếng, uống một ngụm cola, cay đến môi đỏ hồng. Triển Minh nhìn cậu như nhìn đứa con lần đầu ăn cay vậy. Ăn uống xong xuôi, Cố Kỳ Nam hỏi: "Bây giờ anh về nhà sao?"

Triển Minh lắc đầu, buổi chiều hắn không có việc gì, nếu bây giờ về nhà thì cũng chỉ là nằm trong căn phòng nhỏ ngột ngạt muốn chết kia cả một buổi chiều thôi. Cố Kỳ Nam tiếp lời: "Chiều nay em phải đi học thêm tiếng Anh, định chờ ở đây rồi đi luôn."

Triển Minh hỏi: "Đi tuyến nào?"

"Tuyến số 2."

Triển Minh uống nốt coca rồi nói: "Tôi cũng đi tuyến 2, hay để tôi đi với cậu, dù sao về nhà cũng chẳng có gì làm."

Cố Kỳ Nam cười khúc khích. Hai người rời khỏi tiệm McDonald đến trạm tàu điện ngầm. Hơn một giờ trưa cũng là khoảng thời gian nóng nhất trong ngày, Cố Kỳ Nam ngồi trên tàu cũng bắt đầu đổ mồ hôi, hai má hồng lên, nhìn Triển Minh cười hỏi: "Anh Triển, cuối tuần chúng ta lại đi học nhóm nhé?"

Triển Minh: "...Ừ."

"Em thấy rất vui nha." – Cố Kỳ Nam không chút gì ngại ngùng mà nói, "Đây là lần đầu tiên em cùng bạn đi học nhóm bên ngoài đó, vui quá đi."

Triển Minh buồn cười: "Làm bài tập mà cũng vui?"

Cố Kỳ Nam gật đầu: "Bảo sao người ta đi đâu cũng muốn đi cùng nhau, chỉ cần ở cùng bạn tốt nhất thôi thì làm gì cũng thấy vui cả."

Triển Minh nghe học sinh tiểu học này nói chuyện thật sự rất buồn cười nhưng hắn nhịn lại được: "Tôi là bạn tốt nhất của cậu? Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên đâu?"

Cố Kỳ Nam trả lời : "Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên cũng là bạn em, nhưng anh là bạn tốt nhất."

Triển Minh hài lòng, không hề nhận ra vấn đề của bản thân cũng chẳng khác nào học sinh tiểu học.

Đến chỗ học thêm của Cố Kỳ Nam, Triển Minh cũng theo xuống xe, nói mình không có việc gì để làm nên cùng cậu đi thăm thú một chút.

Nhưng trung tâm học thêm thì có cái gì mà thăm thú?

Hai người học sinh tiểu học cùng xuống xe rồi rời khỏi trạm tàu điện ngầm. Đến trung tâm học thêm vẫn còn thừa nhiều thời gian, Cố Kỳ Nam nói: "Để em mời anh uống nước." Rồi tới quán trà sữa bên cạnh, mua hai ly nước chanh leo.

Trong lúc chờ Cố Kỳ Nam, Triển Minh tìm một cái ghế để ngồi xuống rồi lấy điện thoại ra chơi. Cố Kỳ Nam vừa cầm đồ uống quay ra chợt có người lại gần phía sau cậu.

"Cố Kỳ Nam."

Tay Cố Kỳ Nam run một cái, ly nước rơi thẳng xuống đất, nước lênh láng.

Là Lâm Sĩ Đạt.

Cố Kỳ Nam không muốn để ý hắn, đồ uống cũng không thu lại, đi thẳng về phía trước. Lâm Sĩ Đạt theo sát sau lưng mà cằn nhằn: "Chờ chút, mày đi nhanh như vậy làm gì? Cố Kỳ Nam, muốn trốn tao sao? Tao ở tuyến 1 đợi mày bao nhiêu lần cũng không gặp, mày muốn trốn tao đúng không hả?"

Cố Kỳ Nam một câu cũng không muốn đáp hắn, mặt mày xanh lét, đi rất nhanh mà gọi lớn: "Anh Triển!"

Triển Minh đứng lên, Cố Kỳ Nam trốn phía sau hắn. Bên kia là một nam sinh đeo gọng kính màu vàng, thoạt nhìn có vẻ rất thư sinh, thấp hơn Triển Minh một cái đầu, khí thế càng là kém xa. Triển Minh mặt không cảm xúc hỏi: "Ai đây?"

Hắn cao một mét chín, hơn nữa lại mang biểu cảm lạnh lùng, lực uy hiếp quả thật rất lớn. Tên mắt kính kia có hơi khiếp sợ mà trả lời: "Tôi là bạn học của Cố Kỳ Nam ở trường số 1."

Cố Kỳ Nam ở sau lưng kéo kéo áo Triển Minh, hắn biết, đây nhất định là một trong những kẻ từng bắt nạt Cố Kỳ Nam. Triển Minh càng muốn đánh người, lạnh lùng nói: "Tao thấy Cố Kỳ Nam có vẻ không quen mày đâu."

Tên đeo kính hỏi vặn lại: "Vậy cậu thì quen với Cố Kỳ Nam lắm sao?"

Triển Minh cảm giác được Cố Kỳ Nam đang ở đằng sau níu áo hắn rất chặt, dường như vô cùng bất an. Hắn quả thật không đoán ra được một tên thư sinh trói gà không chặt này làm thế nào để khiến Cố Kỳ Nam sợ hãi đến thế. Nghĩ tới thôi cũng đã bực mình rồi, ngữ khí cũng dần mất kiên nhẫn, tới gần nói: "Mày tìm Cố Kỳ Nam có chuyện gì? Bây giờ nói đi, không thì cút."

Tên đeo kính nhìn Triển Minh một chút, lại nhìn Cố Kỳ Nam trốn sau lưng hắn, khẽ cắn môi rồi quay người bỏ đi. Dáng vẻ Cố Kỳ Nam lại khác hẳn ban nãy, sắc mặt cậu tái nhợt, đến cả cốc nước chanh cũng không buồn uống, Triển Minh hỏi cái gì cậu cũng không trả lời. Hơn nửa ngày Cố Kỳ Nam mới hít sâu một hơi, kéo lên môi một nụ cười cứng ngắc: "Anh Triển, em đi học đây, anh về đi."

Triển Minh nhìn cậu rồi nói: "Đi học đi, tôi ở đây chờ cậu."

Cố Kỳ Nam tròn mắt nhìn. Triển Minh xoa xoa đầu cậu: "Đi đi."

Cố Kỳ Nam lo lắng: "Nhưng em học tận nửa tiếng.."

Triển Minh khua khua ly nước chanh leo trên tay: "Tôi ở dưới này chờ nước bớt lạnh rồi uống chờ cậu, dù gì về nhà cũng không có việc gì làm."

Cố Kỳ Nam vui vẻ thấy rõ, suy nghĩ một chút rồi lấy bài tập trong cặp sách ra, dặn hắn: "Vậy thì anh trong lúc chờ em làm bài đi."

Triển Minh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro