Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Hơi lạnh


 "Cậu nói lại xem." – Lâm Tiểu Bân hỏi lại.

Cố Kỳ Nam không hiểu gì nhìn gã: "Sáu người."

Ngô Uyên là người đầu tiên cười ra tiếng, chỉ nói một chữ: "Phục!"

Lâm Tiểu Bân đặt điện thoại xuống hỏi: "Nào, cậu kể một chút đi, sáu người là sáu người nào."

Cố Kỳ Nam uống một ngụm trà chanh: "Cậu không quen đâu."

Lâm Tiểu Bân: "..."

Triển Minh cũng lên tiếng: "Cậu nói đi, tôi cũng tò mò."

Cố Kỳ Nam ngẩng đầu nhìn Triển Minh, thấy hắn bày ra biểu cảm nghiêm túc thật sự muốn biết liền nói: "Hồi tiểu học ba người, cấp hai một người, cấp ba hai người, các cậu đều không quen đâu."

Lâm Tiểu Bân hỏi: "Tôi quả không ngờ sẽ nghe được số người thích cậu đếm bằng một bàn tay cũng không đủ."

Cố Kỳ Nam càng khó hiểu: "Cậu nói gì vậy?"

Lâm Tiểu Bân quan sát kĩ Cố Kỳ Nam một lượt, khẳng định: "Quả thật Tiểu Nam Tử rất đẹp trai, chỉ là hơi lùn, chúng ta vẫn luôn coi cậu ấy là một đứa nhỏ, không nghĩ tới chiến công của cậu ấy lại kinh người như vậy!"

Cố Kỳ Nam cảm giác như bị mạo phạm: "Đó là vì tớ nhảy cấp! Tớ mới mười lăm tuổi, chờ đến khi tớ mười bảy chắc chắn sẽ cao hơn nhiều!"

Ngô Uyên hỏi: "Một người cậu cũng không đồng ý?"

Cố Kỳ Nam hỏi ngược lại: "Sự thật không phải chỉ một câu thôi sao? Sao đến lượt tớ mọi người lại hỏi nhiều vậy?"

Lâm Tiểu Bân bị vặn ngã, nhanh chóng nói: "Được, một câu! Để xem lượt sau tôi có hỏi chết cậu không!"

Người cuối cùng là Triển Minh.

Triển Minh vừa xem mấy câu hỏi Sự thật đều ngu như nhau nên chọn Thử thách.

Lâm Tiểu Bân nhấm nút random: "Thử thách của anh là—chọn một người ở đây để hôn. Ôi mẹ ơi, cái này mà chơi nhiều người thì vui phải biết đây. Bây giờ một nữ sinh cũng không có, bốn thằng chúng ta chơi thật ghê quá đi."

Triển Minh: "... Tại sao Sự thật hay Thách thức đều ngu như nhau vậy?"

Lâm Tiểu Bân giục hắn: "Vậy mới là chơi! Trả lời mấy câu hỏi gia đình trẻ con thì có ích gì, phải mười tám cộng một tí mới kích thích! Anh Triển, dù ở đây chỉ có ba thằng đệ bọn em nhưng anh vẫn phải thực hiện Thử thách thôi, hay là anh muốn ra trước lều gọi mình là đồ ngốc? Dù sao thì, em cũng không ngại anh hôn em đâu, thật đấy, dù sao em cũng là tiểu đệ trung thành—"

Lâm Tiểu Bân chưa nói hết câu, Triển Minh đã cúi đầu hôn lên hai má Cố Kỳ Nam ngồi bên cạnh.

"Hôn xong." – Triển Minh lạnh lùng nói.

Cố Kỳ Nam ngơ ngác sờ lên má, ngẩng đầu nhìn Triển Minh. Triển Minh lại xoa tóc cậu làm cậu giơ nắm đấm kháng cự: "Em không phải trẻ con, không được hôn em, không được xoa đầu em!"

"Được thôi!" – Lâm Tiểu Bân nói. "Hôn ai chẳng được? Nếu là tôi phải chọn cái Thử thách này, tôi cũng sẽ hôn Tiểu Nam Tử! Vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu!"

Cố Kỳ Nam hoảng sợ trốn sau lưng Triển Minh: "Không được!"

Vòng một kết thúc, vòng hai bắt đầu.

Lâm Tiểu Bân bốc phải câu hỏi nói thật— "Bạn muốn hẹn hò với ai trong số những người ở đây?"

Bởi vì ở đây quá ít người, Lâm Tiểu Bân đổi "ở đây" thành "ở lớp", câu hỏi trở thành "Bạn muốn hẹn hò với ai trong lớp". Lâm Tiểu Bân suy tư nửa ngày, nói ra tên Cao Lâm Lâm.

Ngô Uyên huýt sáo. Nhưng da mặt Lâm Tiểu Bân rất dày, gã không thấy ngại chút nào cả: "Cao Lâm Lâm rất đáng yêu mà!"

Ngô Uyên vẫn chọn Thử thách, lần này là "Uống một lon bia". Y không nhiều lời, trực tiếp mở lon uống.

Cố Kỳ Nam vẫn kiên quyết chọn Sự thật, lần này mọi người đều rất mong chờ câu hỏi được đặt ra cho cậu. Và đó là — "Bạn muốn tối nay cùng ai lên giường?"

Lâm Tiểu Bân vừa đọc đến chữ "lên", Triển Minh đã nhanh như chớp bịt tai Cố Kỳ Nam lại.

"Đổi đi." – Triển Minh nói.

Lâm Tiểu Bân câm nín: "Không phải chứ, anh Triển, cần thiết không vậy? Đây chính là anh Nam được sáu người theo đuổi đấy!!"

Bé ngoan Cố Kỳ Nam bị che tai liền biết đây là câu hỏi không phù hợp với trẻ con, ngoan ngoãn không nói lời nào. Chỉ là cậu thấy hơi buồn bực, tại sao Lâm Tiểu Bân chưa nói xong mà anh Triển đã biết là không phù hợp với trẻ con rồi?

Lâm Tiểu Bân hết cách, đành đổi câu hỏi, lần này là – "Bạn cảm thấy trong lớp ai đẹp nhất?"

Vừa đọc câu hỏi, Lâm Tiểu Bân đã nở một nụ cười dần thiếu đạo đức: "Câu này thì bình thường rồi. Anh Triển hạ tay đi, em đọc câu hỏi lại, lần này Tiểu Nam Tử nhất định phải trả lời đấy!"

Câu hỏi này tuy nhìn bình thường nhưng bản chất so với câu hỏi lên giường kia lại không khác nhau mấy, bởi vậy mà cả Lâm Tiểu Bân lẫn Ngô Uyên đều chống mắt xem kịch vui.

Cố Kỳ Nam không chút do dự: "Anh Triển!"

"Ahahahahaha!" – Lâm Tiểu Bân cười phá lên một trận kinh thiên động địa, suýt chút nữa ngất luôn được. Ngô Uyên cũng cười đến toát cả mồ hôi.

Cố Kỳ Nam mù mờ hỏi Triển Minh: "Tại sao lại cười?"

Triển Minh bày ra bộ dạng lúng túng hiếm thấy: "Nói người khác giới, nói tôi làm gì?"

"Anh đẹp trai!" – Cố Kỳ Nam nói. "Là người ngầu nhất em từng thấy!"

Nói xong còn giơ một ngón tay cái cho Triển Minh.

Đèn đường ở khu cắm trại không sáng lắm, mọi người hầu như đều phải tự mang theo đèn. Bốn người bọn họ cái gì cũng không mang, ngồi dưới đèn đường cùng ánh trăng rọi mà chơi trò chơi.

Cố Kỳ Nam khen Triển Minh xong, nhìn thấy trên khuôn mặt lạnh lùng ấy hiện ra một nụ cười. Hắn cười rất nhạt, nhưng là một nụ cười thoải mái thật lòng, bởi trong một chốc, ánh mắt lúc nào cũng sắc bén của Triển Minh bỗng trở nên rất dịu dàng.

Dịu dàng đến mức Cố Kỳ Nam cũng cảm thấy, cậu có thể tùy hứng bao nhiêu, có thể vô lý bao nhiêu cũng được, Triển Minh đều sẽ bao dung cậu vô điều kiện.

Vòng thứ ba của trò chơi, Lâm Tiểu Bân quay ra một câu Thử thách "Bế ai đó kiểu công chúa và quay một vòng".

Móng vuốt của gã vừa định đưa về phía Cố Kỳ Nam thì cậu đã trốn ra sau lưng Triển Minh. Hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp bảo Lâm Tiểu Bân từ bỏ Thử thách này đi, ra trước lều tự gọi mình là đồ ngốc. Lâm Tiểu Bân cực kỳ oan uổng: "Chơi cái kiểu gì vậy?! Không chịu phối hợp gì cả?!"

Cố Kỳ Nam nấp sau lưng Triển Minh làm mặt quỷ nhìn Lâm Tiểu Bân, cuối cũng gã vẫn phải lớn giọng: "Không chơi thì không chơi, sao mấy người lại như thế này chứ!"

Náo loạn nửa ngày cũng đã gần mười giờ, ba người Triển Minh uống hết sạch bia. Cố Kỳ Nam cầm lon của Triển Minh uống thử mấy ngụm, cảm thấy không thể nào nuốt nổi.

Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân cũng không tỉnh táo được nữa, kéo nhau về lều ngủ không biết trời đất gì.

Cố Kỳ Nam cùng Triển Minh đi tắm. Phòng tắm công cộng ban đêm vẫn mở, chỉ có một ông chú đang chán nản xem mấy đoạn video ngắn, ông liếc mắt nhìn hai người rồi thu mỗi người mười đồng.

Phòng tắm này vốn chỉ là nơi để tắm tráng sau khi bơi xong, không có nước nóng mà chỉ có nước lạnh. Dù là mùa hè nhưng ban đêm tắm nước lạnh vẫn rất khó chịu. Cố Kỳ Nam run lập cập vừa xối nước vừa nhảy nhót, cách vách truyền đến âm thanh bực bội của triển Minh: "Làm gì vậy?"

"Nước lạnh quá!"

Chờ tắm xong, Cố Kỳ Nam mặc quần đùi áo cộc bước ra càng rét tợn, một làn gió thổi qua đã run cứng người. Triển Minh trùm một cái áo lên đầu Cố Kỳ Nam, nói: "Mặc vào."

Cố Kỳ Nam ngoan ngoãn mặc vào, tuy là một cái áo gió mỏng nhưng sau khi mặc vào ấm lên rất nhiều, thậm chí còn hơi nóng. Cũng bởi áo khoác quá rộng, Cố Kỳ Nam mặc vào như trẻ con mặc đồ người lớn. Ống tay áo dài còn có thể xắn lên, nhưng vạt áo dài thì không cách nào kéo lên được, thậm chí còn che qua cả chiếc quần đùi của Cố Kỳ Nam khiến cậu trông như đang không mặc quần vậy.

Cố Kỳ Nam buồn bực khoác chiếc áo quá khổ về lều, than thở: "Hầy, bao giờ em mới cao lên được đây?"

Triển Minh an ủi cậu: "Nhanh thôi, tôi cao lên trong một năm đấy, cao tám phân."

"Thật sao?!" – Cố Kỳ Nam hưng phấn xoay người lại, trong tay là chiếc túi nhỏ đựng khăn mặt và quần áo, bộ dạng vô tư vô lo.

Đến lúc quay lại chỗ dựng lều trại, Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân hình như đã ngủ, một chút âm thanh cũng không phát ra.

Cố Kỳ Nam vui vẻ chui vào lều thu dọn đồ đạc của mình, cầm điện thoại nhắn về nhà báo mình sắp ngủ. Sau đó cậu nằm xuống, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình: "Anh Triển, tới đây!"

Triển Minh đem chiếc áo khoác Cố Kỳ Nam vừa cởi đặt ở bên cạnh, nghiêng người đưa lưng về phía cậu mà nằm xuống. Cũng bởi Triển Minh quá lớn, nằm trong lều nhỏ chỉ còn cách nghiêng người thu lại đôi chân dài. Cố Kỳ Nam quay người, ở sau lưng hắn thấp giọng hỏi: "Anh Triển, anh bị chật sao?"

"Vẫn được."

"Em vui quá." – Cố Kỳ Nam nói. "Không buồn ngủ gì cả!"

"Đừng nghịch." – Triển Minh bất đắc dĩ.

Cố Kỳ Nam vỗ vỗ vai Triển Minh: "Anh Triển, đây là lần đầu tiên em ngủ cùng người khác đấy! Thật đấy! Từ trước đến nay chưa từng cùng bạn học qua đêm! Anh thì sao? Anh thì sao?"

Trong lều yên tĩnh một lúc, âm giọng trầm thấp của Triển Minh mới vang lên: "Hồi mới về nhà chú, có một thời gian tôi ngủ cùng em họ."

Cố Kỳ Nam không ngờ hắn sẽ trả lời như vậy, tuy EQ cậu hơi thấp những cũng không phải ngốc, bật thốt lên: "Họ đối xử với anh tốt không?"

Triển Minh cũng không ngờ Cố Kỳ Nam sẽ hỏi thế, cũng có chút ngẩn người. Từ hồi cấp hai đến nhà chú chưa từng có ai hỏi hắn như vậy cả.

Hắn không biết trả lời thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro